Chương 7

Editor: Chupachups

--------------

Ôn Hinh không chống cự La Quyên vì lo lắng nếu ở lại nhà họ Ôn, người nhà sẽ phát hiện ra sự khác biệt giữa cô và nữ phụ.

Cô cũng muốn đổi môi trường, không bị ai theo dõi, tiện thể hỏi thăm những chuyện mình muốn biết. Dù sao ở nhà họ Ôn, cô không thể hỏi ai được.

Nhưng đến nhà họ Diêm, cô mới nhận ra làm người giúp việc không hề dễ dàng.

Phòng của cô tạm thời được sắp xếp ở phòng chứa đồ tầng một, bên trong có một chiếc giường. Vừa dọn dẹp xong, cô đã bị Hà Văn Yến gọi lên, đưa cho một tờ giấy.

Trên giấy viết chi chít những món ăn ưa thích và kiêng kỵ của từng người, còn có các món ăn muốn làm vào bữa sáng, trưa, tối. Là bác sĩ, Hà Văn Yến rất kỹ tính trong chuyện ăn uống, cái gì ăn được, cái gì không ăn được, vệ sinh nhà bếp cũng yêu cầu rất cao.

Tóm lại là "khó chiều".

Ôn Hinh cầm tờ giấy, lướt qua một lượt. Hà Văn Yến là người miền Nam, khẩu vị khá nhạt, thích ăn chay. Chú Diêm thích ăn thịt, nhưng Hà Văn Yến lại yêu cầu cô sắp xếp hợp lý, không được bữa nào cũng thịt, cách phối hợp thịt cũng phải chú ý, không được có hại cho sức khỏe.

Diêm Trạch Dương thì dễ tính nhất, cái gì cũng ăn được. Trong nhà còn có bé gái sáu tuổi, thích ăn đồ ngọt.

Một mình cô phải nấu cơm cho bốn người, món ăn không chỉ phải cân bằng dinh dưỡng, còn phải hợp khẩu vị từng người, quan trọng là phải vệ sinh, lại còn phải ngon miệng.

Ôn Hinh thở dài, theo yêu cầu của Hà Văn Yến, cô không nên tìm người giúp việc, mà phải tìm đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng mới đúng.

Yêu cầu này, người bình thường không thể đáp ứng được.

...

Dọn dẹp xong đã hơn bốn giờ, Hà Văn Yến dẫn cô đi làm quen các khu vực cần quét dọn trong nhà, còn có cách sắp xếp đồ dùng trong nhà, sau đó dẫn cô vào bếp: "Mỗi ngày sẽ có cảnh vệ mang rau quả tươi đến, con xem rồi nấu. Đồ trong tủ lạnh con biết chứ? Rau dưa ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh, nhưng phải ăn nhanh, không được để lâu."

"À, tối nay Vệ Quốc sẽ về ăn cơm, con làm thêm vài món."

Ôn Hinh cầm tờ giấy, thầm thở dài: "Vâng, dì."

...

Trước khi xuyên không, cô thường xuyên tự tay nấu nướng để đãi bản thân, nhưng có điều hòa, nên việc nhóm lửa cũng không thấy khó chịu.

Giờ đây, cô xuyên vào mùa hè không có điều hòa, dù cửa sổ bếp mở, nhưng không có chút gió nào, nóng đến mức người cô ướt đẫm mồ hôi, còn phải đi xốc nắp nồi canh đầu cá lên xem canh đã được chưa. Nồi canh đầu cá đã chuyển sang màu trắng sữa, gần được rồi.

Dù sao cô cũng sẽ ăn, nên nước dùng là nước ngầm tinh khiết nhất trong phạm vi hệ thống rút ra. Hệ thống không chỉ đơn giản là rút ra, mà còn rút ra phần tinh túy nhất, tốt nhất cho cơ thể người từ trong nước. Thông thường, một khối nước lớn chỉ rút ra được một chén nhỏ. Hệ thống có thể chọn khu vực, cô thường chỉ rút nước biển sâu, hoặc nước suối trên đỉnh núi tuyết tinh khiết, rồi tự động lưu trữ trong hệ thống, thường chỉ dùng để uống, một lần có thể dùng rất lâu.

Trên bếp còn có hai nồi đang bốc hơi nghi ngút, canh đầu cá là món Diêm Vệ Quốc thích nhất, theo như tờ giấy ghi. Nồi kia là món "ảnh gia đình", thực chất là sườn, khoai tây hầm ngô. Đây là nguyên liệu cảnh vệ mang đến hôm nay, cô chỉ việc thái nhỏ rồi cho vào nồi hầm chung.

Nhiều món, no bụng cho người lao động, dinh dưỡng lại ngon miệng, rất phù hợp với yêu cầu trên tờ giấy.

Sau khi có được hệ thống rút chiết hồi lớp 12, cô đã âm thầm nghiên cứu rất lâu, sau đó phát hiện, phần giá trị nhất của thực vật rút chiết là tinh dầu, khi rút ra sẽ tự động phân giải một số thành phần, cô chỉ lấy tinh dầu và nước từ thực vật, các thành phần khác bỏ qua.

Hồi trước, cô hợp tác với Tống Thiến mở cửa hàng mỹ phẩm và tinh dầu.

Có thể nói, những thứ cô lấy ra đều là tinh phẩm chất lượng trăm phần trăm từ hệ thống, thuần khiết và an toàn, có thể dùng để uống. Mỗi ngày nhỏ vài giọt vào cốc nước, hương thơm sẽ vương vấn ba ngày, những loại tinh dầu pha chế trên thị trường căn bản không thể so sánh được với chất lượng này.

Nếu không phải thân thiết với bạn thân, cô cũng không đem thứ này ra chia sẻ với người khác.

Nhẩm niệm gọi hệ thống ra, cô lướt qua, bên trong còn trữ không ít tinh dầu cô rút chiết được, không chỉ có hoa cỏ, còn có một số gia vị thực vật, ví dụ như các loại rau thơm, tinh dầu gừng, v.v.

Trong đó, cô tìm được một loại chất chiết xuất giúp tăng vị tươi và hương thơm cho món ăn, nhỏ vài giọt vào nồi, lập tức có một mùi hương ngô ngọt ngào, lan tỏa khắp gian bếp.

Còn về món tráng miệng...

Ôn Hinh không thiếu món tráng miệng, nếu có lò nướng thì cô có thể làm được nhiều hơn, nhưng ở đây chẳng có nguyên liệu gì. Cô lục lọi chỉ thấy hai lọ đường đỏ.

Nghĩ ngợi một chút, cô chỉ có thể nhào hai cục bột, một cục bột trắng, một cục trộn đường đỏ thành bột hồng hồng, cán thành miếng mỏng rồi xếp chồng lên nhau, cuộn lại thành ống rồi cắt thành từng lát. Sau đó đem chiên sơ trong chảo, lấy ra sẽ có hình dạng tai mèo vòng tròn, không quá ngọt mà lại thơm giòn, cũng coi như ngon, thật ra là để dụ trẻ con, hương vị cũng tạm được, dù sao cũng không có nguyên liệu gì.

Chảo dầu nóng sủi tăm, cô chuyên tâm lật đi lật lại mẻ tai mèo nhỏ, chiên đến khi giòn tan mới vớt ra đĩa. Vừa quay đầu lại, cô thấy bên cửa có một nhóc tỳ hai búi tóc nhỏ, đang rụt rè ló đầu nhìn cô.

Khuôn mặt phúng phính như quả đào, thật sự khiến Ôn Hinh thấy đáng yêu vô cùng.

Đây là cô bé sáu tuổi con riêng của Diêm gia sao?

Cô lập tức tắt bếp, lấy mấy cái bánh tai mèo ngọt ngào vừa chiên, đi đến ngồi xổm trước mặt cô bé. Cô bé không biết Ôn Hinh, nhưng mắt lại dán chặt vào món đồ thơm ngon trong tay cô. Thấy cô đến gần, cô bé liền rụt người lại, nép sau cửa, không nỡ rời đi.

Ôn Hinh vốn rất có duyên với trẻ con, hai đứa em họ ở nhà đều quý cô. Cô hơn chúng năm tuổi, mỗi khi cô dì chú bác vắng nhà, chúng lại tíu tít ôm chân cô đòi ăn.

Nhìn cô bé trước mặt, Ôn Hinh nhớ đến các em, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên: "Cái này gọi là tai mèo, em nhìn xem, có giống tai mèo không?" Cô cầm miếng bánh giòn giơ lên trước mặt, trêu chọc cô bé.

Đôi mắt to tròn của cô bé cứ dõi theo miếng bánh trong tay cô. Đến khi Ôn Hinh đưa bánh lên miệng cô bé, cô bé mới ngước mắt nhìn Ôn Hinh, rụt rè hé miệng cắn thử. Sau khi ăn một miếng, cô bé chóp chép miệng hai cái, rồi ngoan ngoãn để Ôn Hinh ôm vào lòng.

Trẻ con thời này dễ dụ lắm, cho một miếng ăn là có thể ôm ấp vuốt ve. Ôn Hinh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Sao mà đáng yêu thế này?"

Không hiểu sao, cô lại nhớ đến cô ruột, rồi nhớ đến thời thơ ấu khi cô trông em gái, không kìm được mà hôn lên má cô bé hai cái.

"Diệu Diệu!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa.

Cô bé đang ăn tai mèo ngon lành trong lòng cô lập tức quay đầu lại: "Anh hai!" Rồi vội vàng chạy đến ôm chân anh.

Người đàn ông ở cửa cởi mũ quân đội, lạnh lùng liếc nhìn Ôn Hinh, rồi ngăn cô bé ôm chân mình lại: "Đây là cái gì?" Anh nhíu mày nhìn thứ Diệu Diệu đang cầm trên tay.

"Tai mèo, anh hai ăn đi." Cô bé giơ cao món bánh lên.

Diêm Trạch Dương giật lấy món bánh, lạnh lùng phán một câu: "Sắp tới giờ ăn cơm, đừng ăn linh tinh." Nói rồi anh bước lên lầu.

Về phòng, anh một tay cởi cúc áo, tiện thể liếc nhìn hai miếng "tai mèo" trên tay, rồi ném chúng lên bàn, quay người đi tắm. Khi mặc quần áo xong, anh lại nhìn thấy chúng trên bàn, vì không muốn lãng phí đồ ăn, anh cầm một miếng lên bỏ vào miệng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip