Chương 22

Chương 22. Scandal

Lý Tinh Hà bật thốt lên: "Chúng ta là chính tà hai đường khác biệt, ta không thể làm thủ hạ của ngươi.''

"Vì ngươi trách cứ ta nên ta mới bị bắt tới đây, cho nên là ngươi nợ ta." Tư Hạo Lam chưa bao giờ nói chuyện có đạo lý với người khác, hắn chính là chân lý, "Ta mới tới thế giới này, đương nhiên là có càng nhiều thủ hạ càng tốt."

Lý Tinh Hà kinh ngạc: "Trừ ta ra còn có những người khác?"

Tư Hạo Lam nghĩ thầm, Mã Toa a, hắn nói: "Nhưng mà là nữ giới, ta không tiện mang nàng chạy khắp nơi."

Lý Tinh Hà càng thêm khiếp sợ, cái tên ma đầu tại thế giới này còn dám bắt cóc một nữ nhân làm thủ hạ, cũng quá táng tâm bệnh cuồng* đi.

*điên rồ

Lý Tinh Hà tốt xấu gì cũng từng là nhân sĩ chính phái, lúc này tinh thần trọng nghĩa phát tác, cũng tức giận nói: "Nơi đây là xã hội pháp chế, ngươi đừng tưởng có thể coi trời bằng vung như trước kia. Ngươi không thể cưỡng bách ta!"

Tư Hạo Lam cười một tiếng.

Một tiếng này bao hàm khinh bỉ cùng uy hiếp.

Lý Tinh Hà tức giận đến mức phát run.

Ngay lúc này, trợ lý trường quay đã đến hối thúc Lý Tinh Hà thay quần áo và trang điểm. Ảnh đế quay đầu bước đi, không để ý tới Tư Hạo Lam nữa.

Tư Hạo Lam cũng đi bổ trang, chuẩn bị vào đóng phim.

Bởi vì Lý Tinh Hà đã đến, cả ngày hôm nay đều là cảnh quay của y, phần diễn của Tư Hạo Lam cũng chiếm rất nhiều.

Cảnh bọn họ sắp diễn là phân cảnh đầu tiên của bộ phim 'Nghịch Lưu', phi thường quan trọng, đạo diễn Lý Chí Nghiệp hy vọng bọn họ có thể diễn ra cảm giác căng thẳng cùng sóng ngầm cuồn cuộn của chiến tranh gián điệp, yêu cầu dành cho Lý Tinh Hà và Tư Hạo Lam rất cao.

Hai người sóng vai ra trận, đồng dạng mặc một thân quần áo trang trọng, chỉ có điều mũ trên đầu Tư Hạo Lam đội lệch một chút, trên tay cầm roi ngựa; Lý Tinh Hà mặc áo khoác da, cả người nghiêm túc đoan chính.

Tư Hạo Lam thưởng thức chiếc roi ngựa, đùa nghịch chốc lát đột nhiên ngừng lại, động tác này hấp dẫn lực chú ý của Lý Tinh Hà.

Lúc Lý Tinh Hà nghiêng người nhìn qua hắn, Tư Hạo Lam dùng ngữ khí trào phúng bảo: "Có tin tức truyền đến từ trụ sở phía Nam, nói là vừa bắt được một nhân vật then chốt. Bất quá, đáng tiếc không thể từ miệng tên đó moi móc được gì nhiều, liền đem người giết chết, nhưng mà đồn đại rằng trong tay người kia có một tờ danh sách."

Lý Tinh Hà cười cười, như thể Tư Hạo Lam mới nói đùa mà đáp lại: "Mỗi lần bắt được người đều nói rằng có một tờ danh sách, tờ danh sách này đột ngột biến mất, lại đột ngột xuất hiện, cho nên nó có thật hay không thì cứ chờ khi nào có tin tình báo chính xác đi."

Tư Hạo Lam không tỏ rõ ý kiến, lại đột nhiên quất roi ngựa, nói: "Coi như nó không tồn tại, tôi cũng có thể biến thành có." Hắn nhìn Lý Tinh Hà, trong mắt lộ ra hung quang, "Thà rằng giết dư, còn hơn bỏ sót."

Vốn là lúc này Lý Tinh Hà cần phải bình tĩnh, người cần bị dọa chính là khán giả, nhưng Lý Tinh Hà cũng hơi co vai lại.

Cũng không biết có phải do trời nắng gắt mà vẫn phải mặc áo khoác hay không, y nhìn Tư Hạo Lam mà trên trán đổ mồ hôi, đôi môi đóng lại chặt chẽ, thậm chí ánh mắt đều không thể dừng trên người Tư Hạo Lam trong một khoảng thời gian dài, chỉ nhìn một chút đã đảo đi.

"Cắt!" Lý Chí Nghiệp hô dừng, cau mày nói với Lý Tinh Hà, "Khí thế của cậu sao lại bị đè xuống, cậu phải nhớ kỹ cậu là vai chính bên chính phái, không thể bị nhân vật phản diện đoạt hào quang. Làm lại."

Tư Hạo Lam nhíu mày, Lý Tinh Hà xoa xoa mi tâm, lên tinh thần tiếp tục diễn.

"Dừng lại!" Lý Chí Nghiệp trực tiếp từ ghế đạo diễn đứng dậy, đi tới cạnh Lý Tinh Hà, hướng dẫn diễn xuất cho y, "Lúc này trong lòng cậu đã bắt đầu trù tính làm sao bảo vệ đồng liêu Đảng ta, âm thầm tính kế tiểu Tư, cậu cần phải biểu hiện ra sự kiên định quyết tâm, không thể thối lui."

Lý đạo diễn cảm thấy rất kỳ quái, kỹ năng diễn xuất của Lý Tinh Hà được mọi người trong nghề công nhận là chuyên nghiệp, tại sao lần đầu tiên quay phim truyền hình cứ không nhập diễn như vậy? Chẳng lẽ bởi vì thời tiết khí hậu không hợp?

"Cậu có phải là mệt mỏi quá không? Hoàn toàn không có khí thế. Hai người các cậu thoạt nhìn..." Lý Chí Nghiệp chỉ chỉ Tư Hạo Lam, nói, "Không giống như đang đối chọi gay gắt, cậu ngược lại như là thủ hạ của tiểu Tư vậy."

Lý Tinh Hà hóa đá.

Y đối với Tư Hạo Lam là kính sợ từ trong xương, cho dù đến thế giới này rồi vẫn không thay đổi. Mỗi ngày bị người ta đánh đã tạo thành phản xạ có điều kiện, nhìn thấy Tư Hạo Lam liền run chân, vậy làm sao mà diễn được đây.

Y lau mặt, nói: "Đạo diễn Lý, tôi hôm nay vừa tới, có hơi mệt một chút. Nếu không chúng ta trước hết diễn mấy cảnh tình cảm đi."

Lý Chí Nghiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, thế nhưng đoạn này phải quay cho xong, bảo: "Trước tiên đóng tốt cảnh kia đã."

Toàn bộ quá trình, Tư Hạo Lam đứng bên cạnh lành lạnh mà nhìn, thậm chí còn hướng Lý Tinh Hà cười tới lộ ra hàm răng trắng bóc. Lý Tinh Hà run lên, mồ hôi trên trán chảy càng nhiều.

Lý Chí Nghiệp chỉ huy y: "Cởi áo khoác ra đi, đúng là quá nóng."

Chuyên gia trang điểm tới lau mồ hôi và bổ trang lại cho Lý Tinh Hà, sau đó hai người diễn lại.

Đạo diễn có chút không hài lòng, vốn đang trông cậy vào ảnh đế tới đuổi tiến độ, kết quả diễn nhiều lần như vậy vẫn không đạt. Lý Tinh Hà hiểu chuyện này, nhưng mà y không khống chế được bản thân a!

Y thật sự bị Tư Hạo Lam đánh tới mức hình thành bóng ma trong lòng rồi.

Ảnh đế trong tâm gào khóc thành bão táp.

Cuối cùng, Tư Hạo Lam rốt cuộc thương cảm thủ hạ, thu lại khí tràng của mình, biểu hiện chẳng qua chỉ có chút tà ác hung hãn, Lý Tinh Hà cứng rắn chống đỡ, phô trương thanh thế, đoạn này diễn mới qua.

Tư Hạo Lam kết thúc sớm, Hứa Nhạc Trúc vào trận, cùng Lý Tinh Hà diễn cảnh tình cảm ẩn nhẫn triền miên.

Tư Hạo Lam không ở đó, Lý Tinh Hà như biến thành một người khác, đóng vai nhân vật tự tin, trầm ổn lại mê người. Hứa Nhạc Trúc cũng sử dụng bản lĩnh toàn thân, hai người hỗ trợ lẫn nhau, thâm tình lại quấn quýt, khiến quần chúng vây xem đều sững sờ.

"Đây là tình yêu đồng thoại gì a?" Cô trợ lý phim trường cảm động đến rơi nước mắt, "Bọn họ thật xứng đôi."

Đóng kịch thôi mà, có gì mà xứng đôi hay không, Tư Hạo Lam không cho là đúng.

Lý Tinh Hà quả nhiên là một lòng muốn nói chuyện yêu đương đi, nhìn bộ dáng y đối với Hứa Nhạc Trúc thâm tình chân thành, khẳng định rất thích đóng phim tình cảm.

Tư Hạo Lam hết sức xem thường. Tình tình ái ái gì đó quá phiền phức, trên trời dưới đất lão tử là lớn nhất. Hắn rất khó tưởng tượng bản thân mình sẽ yêu một người đến chết đi sống lại.

Tư Hạo Lam đã từng thấy những kẻ yêu nhau tới lên tận trời xanh, xuống tận hoàng tuyền, ân oán quấn quýt si mê để đổi lấy một đời tương thủ, sau đó lại lần nữa dằn vặt nhau tới gà bay chó sủa. Như vậy có đáng không?

Trong lòng Tư Hạo Lam, yêu đương đồng nghĩa với mù quáng đau khổ.

Đem trái tim của mình giao phó trên người một kẻ khác, nghĩ lại liền nổi da gà. Không hiểu tại sao nam nữ đều thích ba cái chuyện yêu đương.

Tư Hạo Lam không ngừng mà nghĩ đến hai chữ 'tình yêu', sau đó cái móc câu trong tim rục rà rục rịch, đem tâm hồn của hắn câu đến căn nhà luôn rời xa sự huyên náo kia.

Thảm trải sàn hoa lệ mà cổ xưa, rèm cửa sổ vĩnh viễn không được mở, những bản thiết kế đường nét hỗn độn, còn có vị quản gia ôn hòa và bạn người máy ngơ ngác.

Hắn không hiểu sao lại nhớ đến con thỏ của hắn.

Đáng tiếc, hắn để lại trong phòng, không mang theo bên người.

"Ngài Tư, anh cũng rất cảm động phải không?" Âm thanh của em gái trợ lý đánh gãy tâm tư của Tư Hạo Lam. Cô cười trộm chỉ chỉ gò má của mình, "Mặt anh đỏ rần nha."

Tư Hạo Lam: "..."

Hắn nghiến răng nghiến lợi, đều là lỗi của tên biến thái kia.

Ảnh đế và thị hậu điên cuồng quăng kỹ năng diễn xuất, quay cái gì cơ hồ một lần đều đạt. Thần sắc Lý Chí Nghiệp rốt cuộc hòa hoãn lại, căn dặn Lý Tinh Hà: "Tôi vẫn muốn quay cảnh đối diễn cùng Tư Hạo Lam. Cậu điều chỉnh trạng thái một chút, hai người nói chuyện với nhau một lát đi, bồi dưỡng tình cảm."

Lý Tinh Hà nghiêm túc ậm ừ cho đạo diễn hài lòng, sau đó trực tiếp chuồn mất.

Tư Hạo Lam không để tâm. Dù gì thì chạy trời không khỏi nắng.

Kết quả, mặt mày ủ rũ nhất ngược lại là Hứa Nhạc Trúc. Cô tuy rằng lúc diễn cùng ảnh đế yêu nhau tới mức chết đi sống lại, thế nhưng trong hiện thực lại không muốn tạo scandal.

Ý muốn của công ty là cường điệu một chút, thật thật giả giả sẽ có hiệu quả tốt nhất, đoàn phim cũng rất tình nguyện với phương thức tuyên truyền này, biết thời biết thế.

Vì vậy đoàn phim dùng lý do hoan nghênh ảnh đế để tổ chức liên hoan, tạo cơ hội cho Hứa Nhạc Trúc cùng Lý Tinh Hà. Mấy chuyện như liên hoan, Tư Hạo Lam sẽ vọt tới nhanh nhất. Ai thèm quan tâm tới quan hệ loạn thất bát tao của ảnh đế, chỉ cần có ăn là được.

Địa điểm liên hoan là ở trong một khách sạn tại thành phố điện ảnh. Mặc dù tiến độ quay chụp vẫn nhắc nhở bên người, nhưng đám người trẻ tuổi một khi ăn uống nô đùa đều không thèm quan tâm nhiều vậy nữa.

Mọi người uống nhiều rồi, cũng bắt đầu không quản được mồm miệng. Việc mọi người hiếu kì nhất không phải là scandal giữa nam chính nữ chính, mà là thân phận của Tư Hạo Lam.

"Lam Lam đệ đệ, nghe nói cậu là công tử gia một nhà phú hào, cậu có phải nếu không đóng phim sẽ về nhà kế thừa gia nghiệp hay không?"

Câu hỏi này còn tạm coi là hay, có người còn hỏi cực kỳ trực tiếp: "Cậu tại sao lại có quan hệ với công ty khoa học kỹ thuật Chấn Vũ vậy? Bọn họ là ngành công nghiệp mới mà vẫn muốn kiếm tiền từ ngành giải trí sao? Hay là cậu cùng giám đốc cao tầng bên đó có quan hệ?"

Vấn đề này thật rất quá mức, ý là Tư Hạo Lam chỉ giả bộ là công tử gia, nhưng thật ra là bị kim chủ bao dưỡng.

Tư Hạo Lam phóng khoáng mà ôm lấy người vừa đặt câu hỏi, làm bộ rất thân mật, dùng bàn che khuất thân thể bọn họ.

Hắn nói: "Dù gì thì có tiền cho mọi người đóng phim không phải tốt sao?" Hắn phía dưới bàn nện vào bụng người kia một quyền, người kia lập tức gập người xuống. Tư Hạo Lam cầm lấy chai bia trên bàn rót cho gã uống, thảnh thơi mà nói, "Ta có tiền hay không đến thử một chút thì biết ngay. Tiền rượu bia hôm nay toàn bộ ta bao."

Mọi người hoan hô một trận, Tư Hạo Lam mặt treo nụ cười, tùy các ngươi uống.

...Giả cool ngầu cũng có chút xót, mấy vạn Mai Khâm bỏ vào tài khoản Alipay của hắn không biết có đủ hay không, nếu như không đủ dùng thì trước hết quay về đòi tiền của Mai quản gia là được rồi.

Lý Tinh Hà trên miệng nói không muốn có quan hệ dính líu gì với Tư Hạo Lam, thế nhưng vẫn luôn chú ý bên này. Người khác không phát hiện Tư Hạo Lam lén lút đánh người, nhưng y thấy được.

Y không tự chủ được mà lén lút trừng Tư Hạo Lam.

Lúc này Hứa Nhạc Trúc lưng đeo nhiệm vụ phải tạo scandal bi tráng mà tiến lại gần chỗ Lý Tinh Hà, mỉm cười: "Điện ảnh gia*, em mời anh một ly."

*trùm điện ảnh, người cực kì giỏi về lĩnh vực này

Lý Tinh Hà lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói: "Em cũng đừng uống nhiều, để anh uống là được."

Nói xong y đổ đầy rượu vào ly của mình, ngửa đầu uống cạn.

Hứa Nhạc Trúc cố ý xích đến rất gần Lý Tinh Hà, Lý Tinh Hà cũng ngầm cho phép. Tay cô chạm vào ly của mình, liền phát hiện rượu trong ly đã được thay thế bằng thức uống khác.

Cô hơi sững sờ, nhìn về phía Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam nói: "Ý tứ đã rõ rồi. Ngươi đã uống đủ nhiều."

Hứa Nhạc Trúc vốn đã uống tương đối, mặt đều đỏ bừng, lúc này cảm kích hướng Tư Hạo Lam cười cười.

Sau khi liên hoan, mọi người vùi đầu vào quay chụp. Hứa Nhạc Trúc cùng Lý Tinh Hà chờ tin scandal truyền tới.

Kết quả thật không ngờ. Tin tức đã có, nhưng không giống với trong tưởng tường của bọn họ a.

Trên weibo, một blog truyền thông lớn V* phát ra một tin tức, nói rằng ảnh đế Lý Tinh Hà lúc quay bộ phim truyền hình đầu tiên của mình đã coi trọng Hứa Nhạc Trúc, thế nhưng người Hứa Nhạc Trúc ngưỡng mộ trong lòng chính là một người mới, là tiểu thịt tươi trong đoàn phim.

*V: tài khoản VIP

Bài đăng trên blog cũng đi kèm với rất nhiều hình ảnh.

Tiểu thịt tươi kia chính là Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam đọc kỹ bài blog kia, sờ sờ cằm.

Được lắm nha, cái tin tức này, biến một thành ba.


— Hết chương 22 —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip