Chương 24
Chương 24. Ôm công chúa
Tư Hạo Lam ngây ngẩn cả người, dừng bước lại, tim loạn nhịp đứng ở nơi đó.
Hắn không nghĩ tới Kha Lâm sẽ đích thân đến đây.
Kha Lâm đi đứng bất tiện, vẫn luôn ở trong nhà, ít khi giao du với bên ngoài. Tư Hạo Lam chưa từng thấy y ra khỏi cửa, thậm chí ngay cả khu vườn bên ngoài y cũng rất ít đi. Nếu như quyển sách này không tồn tại những thứ loạn thất bát tao kia, Tư Hạo Lam sẽ thật sự hoài nghi Kha Lâm có phải là ma cà rồng hay không.
Lúc này nhìn thấy mặt Kha Lâm, trong lòng Tư Hạo Lam đột nhiên có thứ gì đó dâng lên.
Hắn đã từng băng qua biển rộng, cũng từng đi tới chân trời. Cảm giác hiện tại như làn nước biển dưới ánh nắng ấm giội rửa mu bàn chân, như hơi nước mịt mờ trong biển mây làm ướt hai má, làm cho tim hắn thoải mái lại ngứa ngáy, không nhịn được mà hân hoan nhảy nhót.
Lý Tinh Hà mới đầu nhìn thấy xe Audi còn cho là đại gia nhà ai bao dưỡng tiểu minh tinh, dựa trên danh nghĩa tham ban mà tìm người chơi một chuyến, đợi đến lúc y nhìn rõ người trong xe, con tim khó giải thích được mà cảm thấy kinh hoàng.
Chiếc xe lẳng lặng mà đậu ở chỗ này, tắm dưới ánh sáng của đèn đường, chỉ có cửa xe chậm rãi hạ xuống, ngoài ra không có bất luận động tác gì.
Người trong xe xuyên qua cửa sổ cùng Tư Hạo Lam bốn mắt nhìn nhau. Tư Hạo Lam ngơ ngác đứng, cứ như vẫn đang choáng váng.
Lý Tinh Hà thấy người đàn ông kia nhìn Tư Hạo Lam rồi giơ tay lên, hướng hắn ra hiệu nói: "Còn không mau lại đây."
Thanh âm của nam nhân cũng thanh lãnh hệt như bản chất y, lọt vào tai Lý Tinh Hà như cột băng đâm vào tim, phi thường không thoải mái.
Khiến Lý Tinh Hà khiếp sợ chính là: kẻ chưa bao giờ nghe lời người khác, Tư Hạo Lam, lúc này lại như trúng tà, ngoan ngoãn mà nghe theo chỉ thị của nam nhân, đi tới bên chiếc xe kia.
"Này." Lý Tinh Hà tiến lên kéo Tư Hạo Lam lại. Tư Hạo Lam xoay đầu, Lý Tinh Hà nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn, sự kinh ngạc trong lòng càng tăng lên.
Lý Tinh Hà nhớ tới trong quyển sách lúc trước, Hạo Lam quân một thân đồ đen, khuôn mặt như tranh vẽ, ngông cuồng tự đại, không đem bất luận người nào đặt vào trong mắt, tùy tiện khoát tay liền có thể đem người tới khiêu chiến trước mặt hắn đánh cho tơi bời hoa lá.
Tôn sư của Lý Tinh Hà đã từng muốn cảm hóa Tư Hạo Lam, lại bị Tư Hạo Lam khịt mũi coi thường không thèm để ý, nhưng bây giờ...
Ai có thể nghĩ tới đại ma đầu Hạo Lam quân lúc này hai gò má hồng hào, đôi mắt ướt đẫm phảng phất như đang hàm chứa cảnh xuân, gương mặt đầy vẻ vui sướng ngượng ngùng, như, như con thỏ?
Thế giới quan của Lý Tinh Hà bị lật đổ.
"Ngươi làm gì đấy?" Tư Hạo Lam đột nhiên bị kéo lại, trong nháy mắt biến thành vẻ không vui, khẩu khí cũng dữ dằn như mọi ngày.
Nam nhân trong xe hướng hai người bên này phóng tầm mắt như đao băng, đâm vào cánh tay Lý Tinh Hà đang kéo Tư Hạo Lam. Nếu như ánh mắt có thực thể, tay Lý Tinh Hà đã sớm bị chém thành nhiều mảnh.
"Hắn là ai?" Lý Tinh Hà bối rối hỏi.
Tư Hạo Lam bị vấn đề này làm khó, hắn không biết giải thích thân phận Kha Lâm như thế nào, suy nghĩ một chút rồi hàm hồ trả lời: "Người trong nhà đi."
"?" Trong lúc Lý Tinh Hà đang kinh ngạc, nam nhân trong xe một lần nữa ra lệnh: "Mau lên xe đi."
Tư Hạo Lam thoát khỏi sự kiềm chế của Lý Tinh Hà, ngoan ngoãn chui vào chiếc xe màu đen trên mặt đất.
Ba chiếc xe sau khi Tư Hạo Lam đã ngồi yên liền bật động cơ, chậm rãi lái đi, hòa vào trong màn đêm đen kịt.
Tư Hạo Lam ngồi vào trong xe, cùng Kha Lâm dựa vào lưng ghế phía sau. Kha Lâm lúc này mới nâng kính xe lên, ngăn cách ánh mắt bên ngoài.
Tư Hạo Lam cùng Kha Lâm cách nhau rất gần, phi thường không dễ chịu. Hắn khẽ khàng nhiều lần điều chỉnh hô hấp đang rối loạn mới đè ép được sự khô nóng trong người mình, sau đó phản ứng đầu tiên là nhìn xuống chân Kha Lâm.
Kha Lâm mặc quần tây, vẫn gầy như vậy. Tư Hạo Lam chăm chú nhìn chân y, Kha Lâm mỉa mai nói, "Đừng nhìn, vẫn không cử động được."
Tư Hạo Lam lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn lên mặt Kha Lâm, hỏi: "Vậy sao ngươi tới nơi này?" Rõ ràng chân bất tiện. Hắn nhìn sang chỗ tài xế, cũng không thấy Mai Khâm, quản gia tại sao lại không ở cạnh chăm sóc y.
Kha Lâm cư nhiên cười cười, chỉ có điều ngoài cười nhưng trong mắt không hề có ý cười, nói rằng: "Còn không phải bởi vì tôi thả người nào đó ra ngoài đóng phim, người nào đó lại còn gây ra scandal." Y nhìn Tư Hạo Lam, ánh mắt rất rõ ràng, ngả ngớn mà nói, "Vậy còn không bằng tiếp tục nhốt em ấy vào trong phòng, đè trên giường, không cho em ấy nhúc nhích."
Cái sự kiện trên internet Kha Lâm đều biết rồi hả? Tư Hạo Lam hắng giọng một cái, nói: "Thế thì ngươi có thể trừng phạt ta a."
Kha Lâm: "..."
Kha thiếu gia thiếu chút nữa là không nghiêm mặt nổi nữa, xoay đầu qua góc Tư Hạo Lam nhìn không tới.
Người này sao không chịu theo kịch bản vậy? Dựa theo mấy quyển tiểu thuyết viết, dưới tình huống này, bình thường em ấy không phải nên vừa thẹn vừa giận mà từ chối nói 'Không muốn, không muốn' sao.
Tại sao còn chủ động nói ra hình phạt như vậy? Không kích thích gì hết.
Kha Lâm mặt nghiêm túc, tâm tình phức tạp mà nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy mong chờ của Tư Hạo Lam, nói: "Em cả ngày trong đầu suy nghĩ gì vậy hả?"
Tư Hạo Lam nghĩ ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta, cái người mà mỗi ngày đều não bổ mấy kịch bản mạc danh kỳ diệu rõ ràng là ngươi đi.
Hai người kẻ tám lạng người nửa cân sóng vai nhau ngồi cùng một chỗ, đã không còn cảm giác xa lạ và cứng ngắc lúc nãy, bầu không khí dịu xuống.
Tư Hạo Lam ở gần Kha Lâm liền cảm thấy tâm tình vô cùng tốt, hắn lúc đầu còn bài xích nhưng bây giờ đã thành thói quen, thậm chí cứ muốn ở cùng Kha Lâm như thế mãi. Hắn nhìn ra ngoài cửa một chút, xe đã rời khỏi thành phố điện ảnh, chạy hướng thành phố gần đó nhất.
"Chúng ta đang đi đâu vậy? Ngày mai ta còn phải tiếp tục đóng phim."
Tư Hạo Lam hỏi như vậy nhưng cũng không lo lắng, nhìn bóng đêm hừ một cái.
"Em không phải là muốn trừng phạt sao?" Kha Lâm khôi phục bình tĩnh, nói, "Chúng ta tìm một chỗ nào đi."
Kết quả, chỗ mà Kha Lâm nói bất quá là một khách sạn trong thành phố bên cạnh thành phố điện ảnh.
Đây là khách sạn xịn nhất trong thành phố nhỏ này, nhưng so với các khách sạn quy mô lớn trong đô thị phồn hoa vẫn có chênh lệch. Ba chiếc xe đồng loạt dừng trước cửa, từ chiếc đầu và cuối bước xuống vài mãnh nam người mặc tây trang. Bọn họ bước tới giúp Kha Lâm mở cửa xe.
Xe lăn của Kha Lâm được đưa tới bên cạnh xe, Kha Lâm vươn người ra, thủ hạ liền đưa tay đỡ lấy y.
Các nam nhân tuy rằng trông rất cường tráng dũng mãnh nhưng động tác trên tay lại rất cẩn thận, cung kính mà đỡ Kha Lâm từ trong xe ra, trợ giúp y ngồi lên xe lăn.
Cho dù có người hầu hạ, Kha Lâm khi ra khỏi cửa vẫn rất vất vả.
Tư Hạo Lam nhìn thấy cảnh này, muốn nói hắn có thể ôm Kha Lâm xuống xe, dù gì khí lực hắn cũng rất lớn. Thế nhưng lời nói lại bị kẹt trong cổ họng, không thoát ra được.
Bọn họ vào gian phòng sang trọng nhất trong khách sạn, là phòng thượng hạng, đồ dùng cần thiết cơ bản đều đầy đủ, nhưng vẫn không so sánh được với ở nhà.
Nam nhân mặc âu phục đẩy Kha Lâm tiến vào phòng, Tư Hạo Lam theo phía sau. Kha Lâm kêu những người khác lui ra, chỉ còn hai người bọn họ.
Quá trình xuống xe rồi vào phòng đối với Kha Lâm mà nói cũng không dễ dàng, tóc tai của y hơi tán loạn, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng. Hành hạ như thế đối với y quá cực khổ.
Khổ cực như vậy, nhưng y vẫn phải tới.
"Em làm sao vậy?" Kha Lâm hỏi hắn, Tư Hạo Lam mới đột nhiên phục hồi tinh thần, phát hiện mình vẫn luôn nhìn Kha Lâm chằm chằm.
Tư Hạo Lam nhíu nhíu mày, có chút không rõ, nói: "Ta cũng không biết, trong lòng có gì quái quái."
Tư Hạo Lam không thể nào hiểu được không thể bước đi là cảm giác gì, chỉ là hắn nhìn Kha Lâm khổ sở, lòng liền nhoi nhói như có một cây kim đâm vào tim, còn có chút đau đớn. Hắn chưa từng trải nghiệm loại tâm tình này, trong khoảng thời gian ngắn không biết đây là cái gì.
Để giải quyết cảm giác vừa chua xót vừa mịt mờ này, Tư Hạo Lam chủ động tiến lên, khoát tay lên đầu gối Kha Lâm, tự động giúp y xoa bóp hai chân.
Kha Lâm không ngăn cản hắn, tùy ý hắn mặt mày ửng đỏ quỳ gối trước mặt mình.
"Em càng ngày càng thành thục." Kha Lâm nói.
Tư Hạo Lam ậm ừ một tiếng, bảo: "Luyện tập nhiều."
Kha Lâm cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên vươn tay sờ lên gò má hắn, ngón tay thuận theo viền mặt trượt về phía sau, cắm vào trong mái tóc, khẽ khàng giữ lấy đầu hắn, cưỡng bách hắn ngẩng mặt lên.
Tư Hạo Lam bị y sờ, cả người như nhũn ra. Cảm giác được những ngón tay thon dài của y ma sát trên đỉnh đầu quá thoải mái, hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
"Trước hết chúng ta tính sổ đi." Âm thanh Kha Lâm như từ một nơi rất xa truyền tới, Tư Hạo Lam nghe mà cảm thấy mềm mềm mượt mượt, đầu óc say mê.
Kha Lâm: "..."
Kha Lâm có chút phẫn nộ, trên tay dùng sức, nói: "Tôi gì cũng chưa nói, gì cũng chưa làm mà em đã có biểu tình này." Y trầm thấp mắng một câu, làm sao chơi tiếp được đây.
Tư Hạo Lam đàng hoàng quỳ ở đó, hai mắt mê man, nhẹ nhàng cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Kha Lâm, vô tội nói: "Ngươi muốn làm gì thì làm a."
Dù gì thì ngươi là một tên biến thái, ta đã biết rồi.
Kha Lâm căm tức buông đầu Tư Hạo Lam ra, Tư Hạo Lam vừa mới thất vọng chẹp miệng, ngón tay lạnh lẽo đã chạm vào lần nữa, lần này tàn nhẫn nhéo má hắn một cái.
Vừa mềm vừa mịn vừa nóng phỏng tay.
Kha Lâm nhớ lại xúc giác trên tay mình, tằng hắng một cái, nói: "Em thành thật nói, tại sao em lại có quan hệ dính líu với nữ diễn viên kia? Em thích cái kiểu kia sao?" Y xệ mặt xuống, không vui hỏi, "Cái kiểu đầy đặn đó."
Tư Hạo Lam ngẩn người lát mới hiểu được y đang nói ai.
Hứa Nhạc Trúc sao? Y tưởng cái scandal kia là thật?
Tư Hạo Lam nghiêm túc trả lời: "Ta thích người mặt mày đẹp đẽ."
Kha Lâm không ngờ hắn sẽ nói như vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, nói: "Mặt mũi diễn viên kia cũng tạm được."
Tư Hạo Lam lắc đầu một cái, bảo: "Không được, tiêu chuẩn của ta là phải như ta nè, mà trước mắt ta chưa gặp người nào đẹp hơn ta, cho nên ta chỉ thích mỗi bản thân mình."
Nói chung chính là tự luyến đi. Kha Lâm bị lý lẽ của hắn thuyết phục, gật gật đầu nói: "Tôi cũng chưa từng gặp ai đẹp hơn em."
Bộ dáng nghiêm túc khẳng định của y khiến trái tim Tư Hạo Lam ngứa ngáy. Kha Lâm một lát sau mới ý thức được mình bị Tư Hạo Lam dẫn đi lạc chủ đề, liền tức giận nói: "Vậy nam nhân hôm nay là có chuyện gì, còn lằng nhà lằng nhằng với em như vậy."
Kha Lâm nhất định không thích xem phim, ảnh đế mà còn không nhận ra. Tư Hạo Lam giải thích cho y: "Đó là thủ hạ ta mới thu nhận."
Kha Lâm nhíu mày, hiển nhiên không tin.
Tư Hạo Lam không nhịn được mà nói: "Không cần lập tội danh đâu, ngươi trực tiếp trừng phạt đi."
Kha Lâm một lần nữa kinh sợ sự buông thả của Tư Hạo Lam. Tất cả đường lối quen thuộc đều không áp dụng được lên người hắn. Hắn làm sao có thể một bên mặt đỏ bừng, một bên nói ra những lời này.
"Em cố ý biểu hiện thanh thuần không giả tạo như vậy là vì hấp dẫn sự chú ý của tôi sao?"
"?" Tư Hạo Lam càng ngày càng không hiểu y đang nói cái gì. Tư duy của một tên biến thái thật sự rất khó hiểu.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều không thể đuổi kịp mạch não của đối phương, cuối cùng Kha Lâm giơ tay xoa xoa mi tâm, nói: "Được rồi, phạt em giúp ta tắm rửa vậy."
Tư Hạo Lam nghe vậy trợn to mắt. Quả nhiên là biến thái.
Hắn từ trên sàn bật dậy, lẩn đi rất xa.
Sắc mặt Kha Lâm âm trầm xuống, nói: "Không phải em chủ động chịu phạt ư, sao lại chạy, mau tới đây."
Tư Hạo Lam lắc đầu một cái, nói: "Không tới, không muốn cùng ngươi tắm."
Kha Lâm triệt để đen mặt: "Ai nói muốn tắm với em, tôi bảo em tới giúp tôi một chút."
Tư Hạo Lam lúc này mới bán tín bán nghi lần thứ hai lại gần, hỏi: "Giúp thế nào?"
Kha Lâm chỉ huy hắn: "Đẩy tôi vào phòng tắm."
Tư Hạo Lam đẩy xe lăn của Kha Lâm, cùng y đồng thời tiến vào phòng tắm.
Không gian trong phòng tắm tương đối rộng, xe lăn của Kha Lâm ở trong đó vẫn có thể ra vào như thường.
Kha Lâm kêu Tư Hạo Lam đẩy y tới cạnh bồn tắm, sau đó ấn tay vịn xuống, một cây gậy chống bắn ra, được y chặt chẽ nắm trong tay.
Tư Hạo Lam nhớ cây gậy này. Hắn đã từng bị nó gõ vào bụng.
"Dìu tôi một chút." Kha Lâm tiếp tục chỉ huy. Tư Hạo Lam đến gần, một cánh tay luồn qua nách đỡ lấy lưng y, đem cả người y đỡ lên.
Kha Lâm dựa vào người Tư Hạo Lam, bởi vì hai chân y vô lực nên trọng tâm cả người đều tựa trên cơ thể Tư Hạo Lam. Y vừa rời khỏi xe lăn, toàn thân Tư Hạo Lam đột nhiên bị kéo xuống.
"Em sao lại yếu ớt vậy? Một chút khí lực cũng không có." Kha Lâm ngã xuống theo hắn, thiếu xuống nữa té xuống đất, vội vàng dùng gậy chống xuống sàn nhà.
... Đây là lần đầu tiên có người nói hắn yếu. Tư Hạo Lam cắn chặt răng, hít sâu một hơi, ôm Kha Lâm kéo lên, lúc này mới đứng vững.
Hắn kề sát Kha Lâm chân liền run, thiếu chút nữa đã quỳ xuống.
Tư Hạo Lam cả người khô nóng, cả cái cổ đỏ rực như cua đồng bị đun sôi. Hắn đỡ Kha Lâm đưa người vào bồn tắm, từ xe lăn tới bồn tắm thoạt nhìn chỉ cách có mấy bước, nhưng hai người đều mồ hôi đầy đầu, mệt không chịu được.
Cuối cùng Kha Lâm ngồi dựa người vào trong bồn tắm, ngẩng đầu hất phần tóc mái qua một bên, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy uể oải, thì thào nói: "Tôi đúng là điên mới muốn tới nơi này."
Lần dằn vặt này khiến quần áo của y có chút loạn, từ cổ áo rộng mở lộ ra xương quai xanh tái nhợt. Kha Lâm kỳ thực khung xương cân xứng, cả người mặc dù gầy nhưng khổ người rất lớn, lúc này chiếm hết cả bồn tắm, hai chân vô lực dựa vào thành, có vẻ yếu đuối do bệnh trạng, cả người thoạt nhìn có chút... gợi cảm.
Tư Hạo Lam cảm giác thấy một dòng nước nóng xông lên não hắn. Hắn che mũi.
Kha Lâm thấy thế, sợ hắn lại làm ra chuyện kì quái gì nữa, liền vội vàng nói: "Em ra ngoài đi."
Tư Hạo Lam tông cửa xông ra, trước khi chạy trốn hắn ném cho y một câu: "Ngươi tới thăm ta, kỳ thực ta rất vui."
Kha Lâm trừng cửa phòng tắm nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đôi tai y có lẽ bị hơi nóng trong phòng tắm hun nóng, đỏ rực một mảnh. Y tức giận nói: "Lại câu dẫn tôi."
Tư Hạo Lam ngồi bên ngoài phòng tắm đợi một hồi, nghe thấy tiếng nước chảy mới an tâm lại.
Trong phòng thượng hạng không chỉ có một buồng tắm, bên cạnh còn có phòng tắm vòi sen. Hắn xác định Kha Lâm không còn cần sự giúp đỡ của hắn nữa, liền đứng dậy vọt vào tắm rửa, đến lúc hắn đi ra vừa vặn Kha Lâm gọi hắn: "Tiến vào."
Tư Hạo Lam một lần nữa đi vào buồng tắm. Kha Lâm không biết dùng phương pháp gì tắm rửa sạch sẽ, thậm chí đổi áo tắm sạch, chỉ là khó tránh khỏi dính nước vào, áo tắm ẩm ướt vô cùng.
Y ra hiệu Tư Hạo Lam lại đây, dìu y lên xe lăn. Tư Hạo Lam có chút do dự.
Kha Lâm cho là hắn không muốn, trở nên trầm mặc, không nói lời nào.
Ai ngờ được hắn hít một hơi sâu rồi bước tới, ôm Kha Lâm từ bồn tắm ra ngoài.
Chính là kiểu... ôm công chúa kia.
So với việc chậm chậm chạp chạp chân run đứng không vững, không bằng trực tiếp ôm đi quách cho rồi – Tư Hạo Lam nghĩ.
Kha Lâm quả thực bị hắn làm cho kinh ngạc sững sờ, không tin nổi rống to: "Thả tôi xuống!"
Tư Hạo Lam vừa rồi mới bị cười nhạo quá yếu lúc này thể hiện sức mạnh kinh người, một tay vòng qua lưng Kha Lâm, một tay luồn dưới đầu gối y, ôm ngang một đại nam nhân cao một mét tám mươi mấy trên tay, bước ra khỏi buồng tắm.
Kha Lâm chưa bao giờ bị người làm như vậy, tức giận sôi máu nói năng lộn xộn, nhưng y không dám cựa quậy vì sợ Tư Hạo Lam làm rớt y xuống đất, chỉ có thể lập lại câu nói kia một lần nữa: "Tư Hạo Lam em thả tôi xuống!"
Tư Hạo Lam thừa thế xông lên ôm Kha Lâm ra khỏi phòng tắm, trực tiếp thả y lên trên chiếc giường mềm mại, cuối cùng chính mình thoát lực ngã lên người Kha Lâm.
Kha Lâm giận điên lên, y tuy rằng chân liệt nhưng vẫn là một đại nam nhân, không thể bị người khác ôm công chúa! Lòng tự tôn nam nhân của y bị đả kích, y tóm chặt gáy Tư Hạo Lam, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đứng lên cho tôi!"
Tư Hạo Lam cả người mềm thành một vũng bùn, là loại bùn nóng hừng hực, dính vào trên người Kha Lâm gỡ sao cũng không ra.
Hai người đều đang mặc áo tắm lại dán chặt vào nhau, Kha Lâm có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Tư Hạo Lam nóng đến kinh người.
"Này, em tại sao lại phát sốt?" Kha Lâm vươn tay chạm lên cổ Tư Hạo Lam, vừa đụng vào, người bên trên lại run lên như một động vật nhỏ.
"Đừng sờ ta, ta không ngồi dậy nổi."
Từ góc độ của Kha Lâm chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu to tròn đầy tóc bù xù, chủ nhân của cái đầu này lại không rời khỏi người y, dùng âm thanh mơ hồ mà mềm mại nói chuyện.
"Em... em làm nũng cũng vô dụng." Mới vừa rồi còn như đại lực sĩ, hiện tại liền giả bộ đáng thương. Kha Lâm kỳ thực đã mềm lòng, thế nhưng trên miệng vẫn không buông tha cho hắn.
Tư Hạo Lam thuận theo thân thể Kha Lâm chậm rãi bò lên. Động tác này khiến Kha Lâm cả người cứng ngắc. Cuối cùng, hắn tại hõm vai Kha Lâm tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, vẫn cứ ôm không buông tay.
Mặc dù tim sẽ đập nhanh hơn, cả người như nhũn ra, thế nhưng ôm thật thoải mái, không nỡ thả ra.
Tư Hạo Lam như một con koala mềm mại vùi trong lồng ngực Kha Lâm. Kha Lâm suy nghĩ một chút, hàm răng nghiến nghiến mấy lần, rốt cuộc vẫn không đẩy hắn ra.
Hai người cứ như vậy dựa vào nhau. Kha Lâm cảm giác hô hấp của người trong ngực dần dần trở nên chậm rãi và sâu hơn, Tư Hạo Lam hình như đã muốn ngủ.
"Đóng phim mệt lắm phải không?" Kha Lâm nhẹ giọng hỏi.
"Ừm." Ý thức của Tư Hạo Lam cũng bắt đầu mơ hồ, nói chuyện mang theo giọng mũi, "Ngày mai còn phải tới sớm."
Kha Lâm nhẹ nhàng nâng một tay, kéo tấm chăn mỏng trên giường lại đây, đắp lên cơ thể hai người. Tấm chăn mỏng như lông chim phủ lấy bọn họ, nhiệt độ trong phòng thoải mái, Tư Hạo Lam không cử động nữa, triệt để ngủ say.
Mệt như vậy à.
Kha Lâm cúi đầu nhìn người trong ngực, trên gương mặt trắng như bạch ngọc còn có vệt hồng hào nhàn nhạt, đôi mắt bình thường linh hoạt sinh động nhưng luôn đầy vẻ xem thường lúc này nhắm chặt, chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi dày, vừa dài vừa cong, tạo thành cái bóng hình lưỡi liềm trên đôi mắt đang nhắm.
Như thỏ.
Kha Lâm nghĩ.
Y mọi ngày đều ngày đêm đảo lộn thành thói quen, trong khoảng thời gian ngắn không ngủ được. Y một tay ôm thỏ, một tay cầm lấy điện thoại di động để bên giường, trước tiên lo một chút chuyện công tác, sau đó không tự chủ được mở weibo ra.
Trên weibo, chuyện giữa nhóm ba người trong 'Nghịch Lưu' vẫn đang phát triển. Đến bây giờ, nhân vật nam nữ chính trái lại không có việc gì, Tư Hạo Lam bị bôi đen dữ nhất.
Bắt nạt em ấy là người mới, không có fan, không có quan hệ xã hội.
Con thỏ này chỉ có tôi mới có thể bắt nạt, người khác ai cũng không được phép.
Kha Lâm âm trầm nghĩ, tiếp đó ngón tay điên cuồng động, trong ô comment của Weibo không ngừng đánh chữ.
— Hết chương 24 —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip