Chương 39

Chương 39. Thiếu gia và mèo

Vốn là có mấy dự án nữa để lựa chọn, trong đó bao gồm phim thanh xuân vườn trường, huyền huyễn xuyên không, tình yêu kịch tính, vân vân.

Thế nhưng lúc đó kim chủ ba ba dẹp hết học trưởng thanh xuân ấm áp cùng với cảnh sát cảm xúc mãnh liệt, liếc mắt một cái liền nhìn trúng bộ phim meo meo, chỉ vào phim giám đốc mèo nói: "Cái này."

"Kim chủ ba ba ra lệnh." Ông chủ dụ dỗ Tư Hạo Lam, "Sarah lén lén ra hiệu tới mấy lần."

Trên thực tế, đây quả là bộ thích hợp nhất.

Mấy kịch bản khác Tư Hạo Lam không có cách nào diễn vai chính, chỉ có thể làm nam phụ, nhân vật cơ bản đều là bạn trai cũ tra nam của nữ chính, hoặc là pháo hôi theo đuổi nữ chính sau đó bị nam chủ bắt nạt.

Tên chính thức của bộ giám đốc mèo là 'Tôi và mèo', tình tiết đơn giản, tập phim cũng ít, quan trọng nhất là vai nam chính một nửa thời điểm đều là mèo, thời gian quay chụp ngắn, yêu cầu không cao.

Cốt truyện chính của bộ phim đại khái là như thế này: vai nữ chính là nhân viên bình thường của một công ty lớn, nam chính là lãnh đạo trực tiếp của cô – tổng giám đốc độc thân, tuổi trẻ tài cao. Có một ngày nữ chính sau khi tan việc nhặt được một con mèo trên đường, cô mang bé mèo về nuôi, không ngờ con mèo ban ngày biến mất, buổi tối lại xuất hiện, xuất quỷ nhập thần. Thì ra con mèo này chính là vị giám đốc kia biến thành, thế nhưng nữ chính không hề biết, vì vậy xảy ra một loạt cố sự dở khóc dở cười, ban đêm ôm bé mèo oán giận giám đốc, ban ngày bị giám đốc đè lại tăng ca, là một bộ phim tình cảm hài hước, hoan hỉ oan gia.

Tất nhiên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau khi thành lập làm sao có thể hóa thành tinh như vậy, ngài giám đốc được thiết lập là người ngoài hành tinh.

Người ngoài hành tinh có thể biến thành bé mèo.

"Đóng phim này có chút hạ thấp trí thông minh của ta." Tư Hạo Lam không phải là rất hài lòng. Hắn đóng phim thần tượng là muốn giả bộ cool ngầu, muốn diễn vương gia tà mị cuồng quyến hoặc là tổng tài bá đạo vô tình, cuối cùng lại phải diễn một con mèo.

"Đừng nói về IQ với mấy bộ phim Mary Sue bán manh nha." Ông chủ trấn an hắn, "Mèo con dễ thương quá trời quá đất nè. Cùng tôi học tiếng mèo kêu nào, meoo~!"

Ông chủ nhấc hai tay lên để bên tai, làm động tác giương móng vuốt gãi gãi. Tư Hạo Lam lạnh lùng liếc mắt nhìn ông. Ông tằng hắng một cái, hạ móng vuốt xuống.

"Dù sao đi nữa thì cậu chuẩn bị tiến vào đoàn phim đi. Khi quay phần cuối của bộ phim này, 'Nghịch Lưu' sẽ phát sóng, cậu còn cần phối hợp với công tác quảng cáo, sẽ rất bận rộn."

Trong lúc Tư Hạo Lam khẩn trương chuẩn bị cho bộ phim mới, Kha gia vẫn cứ buồn tẻ, vắng lặng.

Khí trời càng ngày càng lạnh, từ sau khi mùa đông bắt đầu, mấy loài chim cũng biến mất không còn tung tích, tòa nhà Kha gia càng thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió hú quanh nhà, toàn bộ thế giới như bị phủ một lớp sơn xám xịt.

Dinh thự Kha gia vốn rất lớn, lại chỉ có mấy người ở, ngoại trừ Mã Toa mỗi ngày đúng giờ đi quét tước dọn dẹp vệ sinh ở những địa điểm được lập trình sẵn, những thời gian khác đều rất quạnh quẽ.

Trong quãng thời gian xử lý vấn đề trong công ty của Tư Hạo Lam, Kha Lâm cơ hồ không ngủ được bao nhiêu, mấy ngày nay rảnh rỗi hơn chút, y khôi phục lại thói quen ngày đêm điên đảo, ngày ẩn đêm hiện, gần như buổi trưa mới thức dậy.

Mai Khâm nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đem thức ăn sáng bưng vào phòng ngủ của y.

Kha Lâm đang dựa đầu vào giường, nhiệt độ trong phòng điều chỉnh thích hợp, y dựa vào cái gối êm như mây, chăn kéo tới eo, cầm một quyển sách chuyên tâm mà xem.

Quyển sách kia tên là 'Chuyện hằng ngày của tôi và giám đốc mèo'.

Hình ảnh này đã quá quen thuộc, khiến mí mắt Mai Khâm giật điên cuồng.

"Cậu đã một quãng thời gian không đọc mấy tác phẩm văn học này." Mai Khâm châm chước tìm từ, cẩn thận nói, "Tôi cho là hứng thú của cậu đã phai nhạt đi."

Kha Lâm nâng sách, khẽ rũ mắt, ánh mắt không hề rời đi khỏi trang sách, trực tiếp trả lời Mai Khâm: "Đoạn thời gian trước đây bận quá."

Quản gia đem khay đồ ăn đặt lên đầu giường y, nghe Kha Lâm nói: "Đây là tiểu thuyết nguyên tác của bộ phim Lam Lam sắp đóng, rất thú vị. Anh muốn đọc không?"

Phần lưng của Mai Khâm căng thẳng. Tiên sinh thích xem mấy tiểu thuyết này thì không tính, bây giờ còn bắt đầu chào mời người khác kìa.

"Ưm... vẫn là thôi đi."

Kha Lâm không cưỡng cầu, tiếp tục tự mình đọc sách.

"Ha ha ha."

Vị quản gia đang dọn dẹp trong phòng hoảng sợ nghiêng đầu qua một bên nhìn về phía Kha Lâm: "Cậu vừa nãy mới cười hả?"

Kha Lâm vẫn nửa nằm trên giường, nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Không có."

Mai Khâm nửa tin nửa ngờ mà xoay qua chỗ khác, nghi ngờ lỗ tai của chính mình.

"Tôi mới không có vừa đọc tiểu thuyết vừa cười ra tiếng đâu." Kha Lâm ở sau lưng quản gia nói.

Mai Khâm: "..."

"Bất quá, quyển sách này thực sự rất thú vị. Tôi thật chờ mong Lam Lam đóng thành phim."

Mai Khâm ở trong lòng phỉ báng: còn không phải là do cậu ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa sao, cũng chính bởi vì cậu nhìn trúng cái kịch bản này.

Kha Lâm vẫn không buông tha quản gia, lại hỏi: "Lam Lam biến thành mèo sẽ là loại mèo nào nhỉ?"

Mai Khâm đờ người: "... Đó chỉ là đóng phim, là giả. Tư thiếu gia sẽ không biến thành mèo."

Kha Lâm như thể không nghe thấy lời nói của Mai Khâm, đặt quyển sách trong tay xuống, rơi vào trầm tư: "Hẳn là một con mèo Nga thanh lịch. Không, em ấy đẹp như vậy, có thể là Ragdoll. Garfield cũng rất đáng yêu."

Mèo Nga:

Mèo Ragdoll:

Mèo Garfield:

Trong lúc y đang xoắn xuýt, điện thoại di động đột nhiên hiện lên nhắc nhở, y cầm điện thoại di động mở ra xem, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý.

Người follow đặc biệt Tư Hạo Lam vừa đăng một tấm hình lên weibo, trong hình hắn ôm một con mèo, mặt kề sát bên cạnh bé mèo ấy. Đôi mắt bé mèo mở rất to, Tư Hạo Lam ôm dưới nách nó, tay vùi vào lớp lông dày, đầu to cọ cọ lỗ tai tròn của nó, biểu tình giống hệt mèo ta.

Phía dưới tấm ảnh ghi dòng chữ: "Đóng phim mới, tôi và bé mèo đều là nhân vật chính nha, lúc đó hy vọng mọi người ủng hộ." Cách ăn nói này vừa đọc đã biết không phải do Tư Hạo Lam tự viết, hẳn là ông chủ thay hắn quảng cáo.

Kha Lâm đưa điện thoại cho Mai Khâm xem, trịnh trọng nói: "Lam Lam là quất miêu* nổi tiếng Internet."

*quất miêu: mèo với lông màu cam làm chủ đạo

Mai Khâm trong lòng lườm y một cái.

Mùa đông đến, đất ruộng của Tư Hạo Lam gặp vấn đề. Vào mùa này trong ruộng chỉ có thể trồng mấy loại củ cải và bắp cải, Triệu Kỳ dựng một gian nhà kính đơn giản cho các loại rau dưa qua được mùa đông. Mai Khâm đối với điều này rất khó hiểu, rõ ràng mấy thứ chỉ cần trả giá rẻ liền có thể mua được trên thị trường, tại sao nhất định phải trồng ở nhà, huống chi Tư Hạo Lam còn không thích ăn củ cải.

Anh không hiểu được cảm giác thành tựu của Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam đi đóng phim, trong nhà chỉ còn lại ba người bọn họ, Triệu Kỳ dựa theo khẩu vị của Kha Lâm nấu canh, lại nghe theo lời nói của anh rằng Kha Lâm cần được bồi bổ, mà ngày đông chính là thời cơ tốt để bồi bổ, nên cậu ta bỏ thêm vào canh không ít nguyên liệu bổ dưỡng.

Điều này Mai Khâm lại rất rõ ràng.

Anh vì chăm sóc Kha Lâm nên đã nghiên cứu rất nhiều kiến thức về chế độ ăn uống, trước đây cũng thường thường làm thức ăn bổ dưỡng cho Kha Lâm. Anh không nhịn được, chạy tới nhà bếp cùng Triệu Kỳ trao đổi kinh nghiệm.

Hai đại nam nhân vây quanh nồi canh hầm thịt thì thầm thảo luận nửa ngày, đầu bếp tiểu Triệu không ngờ Mai quản gia cũng có nhiều kiến thức như thế, mừng rỡ khen anh: "Kinh nghiệm thực tiễn của Mai thúc nhiều ghê, cháu còn muốn học tập thêm từ chú a."

Mai Khâm nghe cậu ta gọi mà sững sờ, hỏi ngược lại: "Cậu mới kêu tôi là gì?"

Triệu Kỳ túm tóc, nói: "A, Mai quản gia, cháu nhất thời không phản ứng kịp, gọi thân mật chút ý mà."

"Không phải." Mai Khâm chỉ vào mũi của chính mình, bất khả tư nghị hỏi, "Tôi thoạt nhìn rất già sao? Cậu tại sao lại gọi tôi là 'thúc'?"

Tiểu Triệu một mặt mờ mịt: "Ây..."

"Anh cũng sắp ba mươi lăm, người ta gọi anh là chú thì có làm sao, anh chả lẽ còn muốn chiếm tiện nghi bắt người ta gọi là 'ca ca' sao." Kha Lâm xuất hiện ở cửa phòng bếp, mặt không thay đổi giục bọn họ, "Mấy người vùi đầu trong nhà bếp nửa ngày rồi, còn chưa ra à?"

Triệu Kỳ lúc này mới vội vàng tắt bếp, Mai Khâm đứng một bên sờ sờ mặt mình, mất mát nói: "Tôi cũng đến ngày hoa tàn ít bướm rồi."

Canh thịt bồ câu hầm cuối cùng chỉ có một chén, mùi dược liệu bốc lên thơm ngát, ăn vào có chút ngọt, lại xen lẫn vị thịt. Kha Lâm yên lặng mà ăn hết canh, Mai Khâm nhân cơ hội này đưa bưu kiện chuyển phát nhanh sáng nay anh mới xuống chân núi nhận về cho Kha Lâm, nói: "Mấy thứ loạn thất bát tao cậu mua nè."

Kha Lâm nhận lấy thùng đồ, mở lớp bao bì, lấy ra đồ vật bên trong, giơ lên cho Mai Khâm xem: "Anh cảm thấy màu hồng nhạt hay màu trắng đẹp hơn? Tròn hay nhọn đẹp hơn?"

Mai Khâm: "..."

Trong thùng chuyển phát nhanh Kha Lâm đang ôm chứa đầy kiểu dáng tai mèo, cái loại có thể đeo trên đầu kia. Mỗi cái đều lông xù, có lớn có nhỏ, mô phỏng đủ lại lỗ tai mèo khác nhau, thoạt nhìn mềm mại, sờ rất đã.

Kha Lâm rất khổ não mà mân mê lớp lông trên tai mèo, nói: "Tôi cảm thấy hồng nhạt rất thích hợp, nhưng đôi tai trắng tròn vo này cũng thật đáng yêu."

Mai Khâm não bổ một chút gương mặt hung thần ác sát của Tư Hạo Lam trên đầu đeo cặp tai xù lông. Vị quản gia tính tình thành thật không tự chủ được run rẩy.

Tư thiếu gia không ở đây, tiên sinh một thân một mình cũng có thể tự chơi vui như vậy.

Trái tim Mai Khâm mệt mỏi quá, mong Tư Hạo Lam nhanh chóng đóng phim xong rồi trở về.

Mùa đông, sắc trời vẫn luôn mờ mịt, cho dù bọn họ ở rất xa nội thành nhưng bầu trời vẫn rất tối tăm, thỉnh thoảng còn đổ mưa, một tháng khó khăn lắm mới được một ngày nhìn thấy mặt trời.

Ngày hôm ấy rốt cuộc trời quang mây tạnh, Mai Khâm đốc thúc Kha Lâm đi ra ngoài một chuyến, còn ngốc ở trong nhà nữa là ngộp chết luôn.

Tuy rằng Kha Lâm tình nguyện ở trong nhà đọc tiểu thuyết, nhưng y vẫn đẩy xe lăn ra ngoài vườn cho thoáng khí.

Cách đó không xa là bức tường vây ngăn cản ánh mắt người khác, sau lưng nó chính là đất ruộng cùng nhà xưởng. Kha Lâm cố ý không nhìn tới bên kia, di chuyển về hướng ngược lại của mảnh ruộng, tìm một cây đại thụ lớn rồi dừng lại, hít thở không khí mát mẻ.

Ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông rải xuống bả vai nhưng không thể xóa nhòa đi sự ấm ức tức giận trên người y. Vị thiếu gia cô độc lúc này ngồi dưới một táng cây khô khốc giữa mùa đông, nhìn bầu trời xanh xám, ngẩn người một hồi.

Mặt trời không thể chiếu vào đôi mắt của y, đôi mắt vẫn như đầm nước sâu không thấy đáy, không có cách nào dò xét ra y đang suy nghĩ gì.

Một lát sau, y mới cúi đầu, lấy ra quyển tiểu thuyết mình mang theo, tìm một góc độ sáng sủa mà tiếp tục đọc.

Quyển tiểu thuyết này thực sự rất thú vị, xem một chút lại khiến người ta mỉm cười.

Ánh mắt Kha Lâm dừng trên trang sách, người khác nhìn vào sẽ cho rằng y đang đắm chìm trong cuốn sách ấy, nhưng kỳ thực y đã bắt đầu cho trí tưởng tượng bay xa, trí não trong đầu đã đi từ Trung Quốc tới Siberia.

Vào lúc hồn y đang đi dọc theo cây cầu bắc ngang châu Á – Âu đến gần Moscow, y đột nhiên nghe một âm thanh.

"Meo."

Kha Lâm ngẩng đầu lên, một con mèo đang ngồi trước mặt y, ngoẹo cổ nhìn y.

Con mèo này thật bụ bẫm, là một con mèo quất miêu lông trắng sọc cam, màu lông đẹp đẽ lại phi thường mượt mà, sạch sẽ không một mẩu lông tạp. Nó mở to đôi mắt tròn vo, tò mò nhìn Kha Lâm chằm chằm, chiếc đuôi sau lưng vung qua vung lại, như một cây gậy bằng lông.

Kha Lâm trong khoảng thời gian ngắn không dám cử động, cũng nhìn bé mèo chằm chằm.

Một người một mèo nhìn lẫn nhau.

Kha Lâm từng nhìn thấy con mèo này, là trong tấm ảnh Tư Hạo Lam đăng lên weibo.

Con mèo mập ngước đầu nhìn người ngồi xe lăn trước mặt mình, cảm giác rất mới mẻ, đôi mắt như hắc thạch lòe lòe tỏa sáng.

Trong nháy mắt đó, Kha Lâm chợt lóe lên một ý nghĩ rất táo bạo.

Tư Hạo Lam rốt cuộc biến thành mèo rồi.

Y thử gọi con vật nhỏ này: "Lam Lam?"

Quất miêu nghe tiếng gọi, từ dưới đất đứng dậy, "Meo" một tiếng đáp lại.

Thần sắc Kha Lâm nhất thời trở nên phi thường phức tạp.

Y cúi người xuống, hướng về phía con mèo vươn tay ra. Bé mèo đạp trên đệm móng vuốt của mình đi tới, đầu tiên là quan sát ngón tay Kha Lâm một chút, tiếp đó duỗi đầu lưỡi phấn hồng ra liếm liếm.

"Em coi bản thân là cún con à." Kha Lâm bị nó chọc cười, đầu lưỡi mèo thô ráp, bị liếm có cảm giác hơi gai góc. Kha Lâm thuận thế ôm mèo từ mặt đất lên, bế nó lên trên đùi.

Bé mèo này tựa hồ đã quen ở chung với con người, phi thường dính người, tự nhiên mà vùi trong lồng ngực Kha Lâm, há miệng ngáp một cái.

Kha Lâm giơ tay gãi gãi cằm nó, quất miêu nheo mắt lại, thoải mái trở mình, lộ ra phần bụng trăng trắng.

Kha Lâm liền xoa xoa bụng của nó, ấm áp mà mềm mại, như đang xoa kẹo bông vậy. Bé mèo thỏa mãn mà phát ra tiếng "Meo~".

Kha Lâm miệng treo nụ cười, ôn nhu gọi nó: "Lam Lam."

"Ngươi đang làm gì thế? Ngươi gọi ai đó?"

Ngay lúc thiếu gia đang chìm đắm trong sự ôn nhu của bé mèo, một âm thanh gay gắt thô lỗ đánh gãy thời khắc tốt đẹp của bọn họ.

Kha Lâm vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tư Hạo Lam hai mắt trừng y cùng con mèo.

Mặt hắn đầy vẻ hung ác, lại như đang nhìn vào một thằng ngu.


—- Hết chương 39 —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip