CHƯƠNG 1: NGÀY TOÀN THẾ GIỚI YÊU MÈO

CUỐN 1: MẬT MÃ ĐẦU TIÊN

-o0o-

"Tiểu Tranh à."

Văn Tranh bị xưng hô ngọt ngấy làm cho giật mình, ấn đường nhăn lại.

Cô gái tóc hồng mặt tròn đi trước hoàn toàn không phát hiện, cô đang bận khuyên bảo anh: "Trắc nghiệm tâm lý của em vẫn không đạt chuẩn, cô thất vọng quá đi...haizzz, rốt cuộc đến khi nào em mới có thể tốt nghiệp chứ, mặc dù cô sẽ rất nhớ em nếu em đi."

Văn Tranh đi theo cô, nói thầm trong lòng: Ờ.

Đây là một căn phòng học nhỏ.

Nói là phòng học cũng không đúng lắm, chính giữa căn phòng trống rộng là mười mấy cái ghế vây thành vòng tròn, không có bàn, nhìn là biết không phải lớp học chính quy gì.

Trên cửa treo một tấm bảng kim loại cũ kĩ: Đội hỗ trợ sức khoẻ tâm lý Dung Thành.

Cô Phấn Mao than ngắn thở dài, giống như rất rất tiếc rằng tâm lý anh đẹp trai lai láng duy nhất trong đội lại có thể tối tăm, chán nản, cũng như không khoẻ mạnh đến thế.

Cuối cùng cô nghiêm túc nói: "Cô khuyên thật là em nên nuôi một con mèo đi. Mèo là người bạn tốt nhất của loài người á, bọn nó có thể dẫn em bước khỏi cô đơn, lo âu, khiến em khoẻ mạnh hơn.....bọn nó là thiên thần do Thượng Đế phái xuống đấy! Làm sao em có thể không thích được chứ!"

Nói đến khúc hưng phấn, cô Phấn Mao bày ra bộ dáng hận uốn cây cây chẳng thẳng vỗ đùi: "Chỉ bằng việc em không thích mèo thôi là cô đã không thể cho em tốt nghiệp được rồi!"

Văn Tranh: "..."

Cô Phấn Mao dùng tốc độ ánh sáng đổi từ bộ dáng hận uốn cây cây chẳng thẳng sang nụ cười ngọt ngào, bằng một cách thần kì nào đó, cô lấy một tờ quảng cáo từ sau lưng, đưa ra trước mặt Vân Tranh. "Đây này. Em có biết hôm nay là ngày Toàn thế giới yêu mèo không? Đến trại mèo, hay tiệm chăm sóc thú cưng gì cũng được giảm 20%! Ngay hôm nay, em hãy đón cục cưng của em về đi!"

Văn Tranh thờ ơ cầm lấy tờ quảng cáo, vòng tai nghe qua cổ, mãi đến khi bước chân ra khỏi cửa, giọng của cô Phấn Mao vẫn còn như sóng đánh dập dìu vào lỗ tai anh ----

"Mua mèo giảm giá 20% --- mua mua đi --- mua đi ---- điiii ----"

Không.

Văn Tranh lạnh lùng nghĩ, anh chúa ghét cái thứ sinh vật, cái thể loại mềm èo, bám người, yếu đuối một tay là có thể bóp chết đó.

Bây giờ là năm 2239.

Hình như mọi người đã quên, hơn hai trăm năm trước, chính miệng bọn họ nói chó mới là người bạn tốt nhất của con người.

Căn phòng mà đội hỗ trợ sức khoẻ tâm lý Dung Thành thuê cách nhà Văn Tranh không xa.

Đi xuyên qua hai toà nhà cao tầng, bước vào một con phố bình thường, trời đã ngả thu, giày thể thao đạp lên lá rụng, vang lên mấy tiếng sàn sạt.

Anh đeo tai nghe lên tai, lắng nghe bài nhạc kỳ cục như tiếng tụng kinh, bước chân tăng nhanh.

Tiếng nhạc vừa vang được hai giây, đã bị tiếng thông báo WeChat cướp sân khấu. Văn Tranh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, chưa kịp khoá màn hình lên đã thấy tin nhắn bạn tốt gửi.

Em Ngọc: Anh Tranh của em! Anh vẫn còn đang làm thêm sao? Em đang một mình cô đơn trên mảnh đất lạnh lẽo trong phòng cơ bản chờ anh trở lại để chơi đội bốn người đây a a a a.

Tin nhắn này vừa biến mất, thông báo mới đã vang lên.

Em Ngọc: Đúng rồi anh Tranh, anh có biết [Cuộc thi livestream] năm nay hợp tác với [Không Gian Sinh Tồn] không?

Em Ngọc: Mới thông báo hôm nay luôn! Chắc chắn anh không thấy! Tiểu Ngọc tâm lý của anh đã gửi ảnh chụp cho anh rồi đấy, không cần ngài tìm đâu, ha ha, em hiếu thảo ghê.

Em Ngọc: [Hình ảnh][Hình ảnh]

Em Ngọc: Anh Tranh của em, em chờ anh!

Em Ngọc: Với lại, anh nhanh nhanh lên nha, anh đến muộn có chút thôi mà fans đã bão bình luận che kín luôn màn hình của em rồi, mọi người còn hỏi có phải anh đi mua mèo nhân ngày Toàn thế giới yêu mèo không kìa.

Em Ngọc: Em lớn tiếng trả lời tất cả bọn họ: Không! Không có khả năng!

Văn Tranh dừng bước, dè dặt gửi qua một từ "Ừ".

Đâu đâu cũng nhìn thấy tuyên truyền ngày Toàn thế giới yêu mèo, trên màn hình chiếu 3D chói mắt của tòa nhà cao tầng xa xa kia, là một con mèo Ragdoll đi một vòng quanh bắp chân chủ nhân, sau đó nằm dài ra đất, quay mình giơ bốn chân lên trời, chiếc đuôi xõa tung đung đưa hết sang trái rồi lại sang phải.

Cuối cùng, mấy chữ ngày Toàn thế giới yêu mèo xuất hiện bằng hiệu ứng pháo bông, bùng lên, sau đó biến mất trong không trung.

Công nghệ chiếu hình 3D đã sớm ăn sâu vào mọi ngóc ngách cuộc sống của con người, nhưng hình như mọi người thích dùng nó để quay lại các kiểu đáng yêu của mèo hơn.

Văn Tranh móc tờ quảng cáo trong túi ra, không quan tâm vo thành một cục, thuận tay vứt vào cái thùng rác mình đi ngang qua.

Anh tăng nhanh nhịp bước, sắp đến thời gian livestream rồi.

Văn Tranh làm sao có thể cho phép bản thân mình muộn được?

Anh chưa bao giờ là cái thể loại kẹo cao su. Văn Tranh lạnh lùng nghĩ.

Đang đi, bên tai là tiếng nhạc như tiếng tụng kinh truyền từ tai nghe vào, bỗng một người đàn ông trung niên xuất hiện vào tầm mắt Văn Tranh.

Ông ta đang giương nanh múa vuốt đuổi theo thứ gì đó, Văn Tranh không nghe được tiếng nhưng vẫn có thể cảm nhận được tiếng hét đau đớn từ động tác của ông ta, trông cứ như mẹ già, vợ với con gái bị yêu quái bắt đi.

Lướt ngang qua.

"..." Văn Tranh di về phía trước năm giây, dừng lại ba giây.

Cuối cùng chậc một tiếng, tháo tai nghe.

Anh xoay người, chân dài đạp đất, vượt qua vạch an toàn, đuổi theo.

"Bắt nó! Mau bắt nó lại! Nó trộm *&%¥#*-- của tôi!"

Tên trộm đang bị đuổi đằng trước mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, trong khi người đàn ông trung niên có vợ con mẹ già bị yêu quái bắt đi mặc áo sơ mi quần tây. Mắt thấy khoảng cách giữa mình và tên trộm càng xa, người đàn ông trung niên tuyệt vọng hét: "Tôi *&#¥%#---"

Ngay tại lúc này, một người đột nhiên nhào ra từ tường rào bên trái kẻ trộm.

Người nọ chân dài thân cao, áo khoác ngắn tay màu đen, ống quần được xắn lên. Anh bật người nhảy qua rào chắn, theo đà lộn nhào, đáp xuống trước mặt tên trộm, khiến lá giật mình rơi đầy đất.

Tên trộm bị dọa hết hồn, hắn hét lên, nhưng rất nhanh sau đó đã không biết trời trăng mây gió gì hết, bởi vì người trước mặt nương đà đứng dậy, đạp hắn ngã lăn quay.

Trước khi đập xuống đất, một đôi mắt mơ màng lạnh lùng xẹt qua đồng tử tên trộm, giống như đom đóm phát sáng trong đêm đông lạnh giá.

Mà trong cả quá trình, người này hoàn toàn không rút tay ra khỏi túi áo.

"Của ông. " Văn Tranh cho là người đàn ông trung niên kia sợ hãi quá mức, mới vừa nói được vài chữ, đã thấy ông ta nhào xuống ôm cái bọc rơi trên đất vào lòng.

"Vợ của tôi hu hu hu ----"

***********

"Cảm ơn cậu, thật lòng cảm ơn!" Gương mặt dầm dề nước mắt của đàn ông trung niên biết ơn nhìn anh, siết chặt tay Văn Tranh "May mà có cậu, nếu không mô hình Clara đội vương miện bạch kim bản giới hạn của tôi đã bị cướp mất rồi!"

Ông ta xót xa lau mắt: "Tôi là chủ cửa hàng đồ chơi lắp ráp, mô hình này là bảo vật trấn tiệm của tôi....."

Văn Tranh chết lặng nhớ lại hình ảnh một người đàn ông ôm mèo đồ chơi rồi bảo đây là vợ mình kinh hãi hùng khi nãy.

A, Clara chính là ngôi sao mèo radgoll, cái con chiếm trọn màn hình quảng cáo khi nãy.

Cảnh sát rót ly nước, cười đặt ly nước lên bàn "Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa, mô hình giới hạn của Clara bây giờ mấy trăm ngàn, cất kỹ một chút. Được rồi, cảm ơn chàng trai dũng cảm, lời khai đã ghi xong, hai người có thể đi."

Văn Tranh đứng dậy, chưa bước được bước nào đã bị người đàn ông trung niên gọi lại "Khoan đã!"

"Tôi không biết báo đáp cậu bằng gì, hay để tôi tặng thứ trấn tiệm còn lại cho cậu đi! Người trẻ tuổi, cậu đúng thật là quá đẹp trai, quá tuyệt vời, phong thái đỉnh của chóp, cực kỳ hợp với cặp kính thực tế ảo phiên bản giới hạn MX mới tung ra thị trường!"

...Nhưng tôi có rồi.

Văn Tranh đứng trước cửa sở cảnh sát, trên tay là thứ mình không cần, tay còn lại còn có ba tờ tuyên truyền ngày Toàn thế giới yêu mèo cảnh sát dúi vào. Người đàn ông kia còn chạy nhanh hơn cả anh, mới nháy mắt có cái mà ổng bay biến đâu mất tiêu.

"Đi từ từ thôi nhé ~" Qúy cô cảnh sát vẫy vẫy tay chào anh.

...Không, không thể nào mà từ từ cho được, tám giờ bốn mươi tối rồi, anh trễ rồi.

Văn Tranh đen mặt, qua hai con đường, vo viên ba tờ tuyên truyền kia, vứt vào thùng rác.

Nơi này chỉ cách nhà anh một con đường, khoảng mười phút là có thể về đến nhà, nếu mà chạy lẹ một chút thì vẫn còn có thể chơi được thêm hai trận nữa.

Chỉ cần mình không mua mèo, mình nhất định sẽ không thành kẹo cao su.

Văn Tranh tự khẳng định chắc nịch.

Ngã tư, các loại xe tự động chạy theo đèn tín hiệu, xe cộ sẽ chạy chậm hoặc dừng lại khi nhìn thấy có người qua đường bấm đèn xin đường.

Văn Tranh nhét tai nghe vào lỗ tai, lúc đến gần giữa ngã tư, ánh mắt của anh quét qua một cái bóng đen, hình như là túi rác.

Có một chiếc xe đang bon bon chạy đến, phóng thẳng về phía cái bóng đen trên đường.

Văn Tranh dừng bước, một lát sau, tim của anh nhảy tưng tưng trong lồng ngực.

...Khoan, hình như nó không phải rác, mèo hả!?

Anh nhào lên theo bản năng, mạo hiểm bế cái bóng đen trước mũi xe ô tô vừa thắng gấp, ba bước nhào thẳng lên lề đường.

Tài xế buộc phải thắng xe hét lớn về phía lề đường "Chán sống rồi hay gì!"

Văn Tranh không đề ý đến hắn ta, hổn hển bỏ vật trong tay xuống.

Thật sự là một con mèo, cơ thể rất lớn, đen thui, bốn chân, nhưng có tới ba chân đã cong cong vẹo vẹo một cách kì lạ, trên người cũng có mấy vết thương sâu hoắm tận xương, giống như bị thứ sắc bén nào đó cắt qua.

Nếu không phải nó bảo vệ bụng mình rất tốt, sợ rằng giờ này ruột gan phèo phổi đang nhảy disco trên đường rồi.

Cho dù bị thương nặng đến thế, con mèo này vẫn còn sống.

Văn Tranh nhất thời không thốt nên lời, gom tất cả các thứ ngôn từ lại thành một câu: Đụ mé.

Anh lôi điện thoại ra, gọi cho em Ngọc "Đặng Phác Ngọc, hôm nay anh đây làm kẹo cao su."

Đầu dây bên kia sợ hãi nói gì đó, Văn Tranh đen mặt, buồn bực trỗi dậy "Không có mua mèo! Ai nuôi mèo thằng đó là thằng đần! Anh vào bệnh viện, đừng hỏi gì hết."

------

Hậu trường nhỏ:

Văn Tranh: Ai nuôi mèo thằng đó là thằng đần!

Văn Tranh: Tôi đần quá.

Văn Tranh: ? Tôi không.

Ninh Ninh: Ngươi không cái gì?

-----

CHÚ THÍCH

Mèo Ragdoll

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip