Chương 29
Chương 29
Qua Trung Thu, Tào Úy Ninh và Cố Tương từ biệt mọi người tiếp tục đi du ngoạn.
Mang thai tháng càng lớn, thân thể Chu Tử Thư cũng càng nặng nề hơn, bụng của y bây giờ đã rất lớn, làm gì cũng không tiện, hằng ngày trừ việc tản bộ trong Tứ Quý sơn trang thì y không muốn làm gì nữa cả.
Ôn Khách Hành cũng khẩn trương vô cùng, thấy ai cũng muốn phát cáu, thần kinh căng thẳng suốt ngày, mới hôm trước Trương Thành Lĩnh phạm lỗi còn phạt cậu, khiến Trương Thành Lĩnh sợ tới mức vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành là phát run.
"Đệ đừng quá căng thẳng!" Chu Tử Thư khuyên hắn: "Bây giờ đến cả Vong Tể cũng không dám tới gần đệ, đệ cứ như vậy nếu thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao?"
"Xảy ra chuyện gì! Huynh không được có chuyện gì đâu!" Ôn Khách Hành lập tức phản bác.
Chu Tử Thư thấy hắn tự gây sức ép cho mình đến gầy đi, nhịn không được mà đau lòng: "Người mang thai là ta, nhưng sao đệ lại là người căng thẳng như dây đàn vậy chứ."
"Chỉ cần huynh có thể bình an sinh đứa nhỏ này ra, ta bệnh chết cũng cam nguyện." Ôn Khách Hành cầm tay Chu Tử Thư, nhíu mày: "Đại Vu bọn họ có sao không, huynh đã mang thai tám tháng rồi, bọn họ vẫn chưa quay lại!"
"Nam Cương đường xa, vài ngày trước chúng ta mới thu được tin tức của họ mà, bọn họ sắp khởi hành rồi, chắc là cuối tháng mới đến, đệ đừng quá nóng vội."
"Ta làm sao có thể không vội, lỡ như huynh có gì......" Lời này của Ôn Khách Hành vừa ra khỏi miệng hắn lập tức tát mình hai bạt tai: "Phi phi phi! Nói lời ngu ngốc gì vậy chứ! Huynh chắc chắn không có việc gì!"
Chu Tử Thư cũng bị hắn chọc cười, ban ngày chỉ có thể ôn nhu dỗ dành hắn, đáng tiếc biểu tình trên mặt Ôn Khách Hành tuy là sóng êm biển lặng, nhưng lo lắng ngầm trong lòng hắn vẫn vô cùng lớn, cả ngày cả đêm đều ở bên cạnh Chu Tử Thư không rời.
Thật sự là không thể không cẩn thận, Chu Tử Thư chỉ có thể ngóng trông Đại Vu và Thất Gia mau tới, nếu không tim của Ôn Khách Hành chắc không còn nằm trong lồng ngực của hắn nữa mất thôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối tháng chín, Thất Gia và Đại Vu trở lại Tứ Quý sơn trang.
Hai người vừa mới vào cửa, nước trà còn chưa kịp uống, bên tai đã nghe Ôn Khách Hành nói bóng nói gió, muốn Đại Vu nhanh chóng đến xem Chu Tử Thư một cái. May mà Đại Vu là người am hiểu, cũng không quản mình đường xa mệt nhọc, trước tiên tới xem mạch cho Chu Tử Thư.
"Ôn công tử và Chu trang chủ không cần lo lắng, ta thấy thai này dưỡng rất tốt, không đến mức hung hiểm như lần trước đâu." Đại Vu khẽ gật đầu.
Ôn Khách Hành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên tục xin lỗi, mời Đại Vu và Thất Gia uống trà.
"Tại hạ nhìn ra được, Ôn công tử rất tận tâm với Chu trang chủ." Đại Vu cười nói với Ôn Khách Hành: "Tuy rằng thai này không có vấn đề gì lớn, nhưng để đề phòng vạn nhất, Ôn công tử vẫn nên nói cho ta biết mấy tháng gần đây Chu trang chủ ăn uống sinh hoạt như thế nào." Dừng một chút lại bổ sung: "Nói càng chi tiết càng tốt."
Ôn Khách Hành lập tức sáng tỏ: "Đương nhiên là được."
Vì thế Ôn Khách Hành nói cho Đại Vu nghe sinh hoạt và ăn uống mấy tháng gần đây chủ Chu Tử Thư, có thể nói là không bỏ sót một chi tiết nào, Thất Gia nghe cũng nhàm chán, liền nói với Chu Tử Thư đang ôm bụng ngẩn người: "Ngồi không cũng chán, nếu không ta và huynh ra ngoài dạo một chút đi?"
Chu Tử Thư sửng sốt, giương mắt nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành hướng y cười nói: "Huynh đi đi, cẩn thận một chút, về sớm nhé!"
Thất Gia cũng nói: "Ôn công tử yên tâm, ta sẽ giúp huynh trông chừng Tử Thư."
Chu Tử Thư bình tĩnh nhìn Ôn Khách Hành một cái, sau đó ra cửa cùng Thất Gia.
Chờ hai người đi xa, Đại Vu mới đứng lên gật đầu với Ôn Khách Hành, lấy trong ngực ra một bình sứ.
"Ôn công tử, đây là thuốc mà huynh yêu cầu, ta đã phối xong, chỉ cần một viên, nửa đời sau khả bảo vô ngu (vô sinh)."
"Đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Ôn Khách Hành hơi hơi chắp tay: "Ngày sau Đại Vu nếu có việc gì cần trợ giúp, Ôn mỗ nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan."
"Ôn công tử không cần khách khí như vậy. Bắc Uyên là bạn tâm giao của Chu trang chủ, ta đương nhiên cũng hy vọng Chu trang chủ mọi việc bình an thuận lợi."
Đại Vu đưa bình sứ cho Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành tiếp nhận mở ra, đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay. Viên thuốc chỉ to bằng nửa móng tay, đen tuyền, nhìn không ra dược liệu bên trong là gì, Ôn Khách Hành cũng không nghĩ nhiều liền bỏ vào trong miệng, nhưng khi bỏ vào miệng rồi lại dừng một chút, như nghĩ tới việc gì nhìn Đại Vu muốn hỏi lại thôi.
Đại Vu nhất thời ngầm hiểu: "Ôn công tử không cần lo lắng, thuốc này chính là tuyệt dục (không có con), sẽ không có ảnh hưởng tới phương diện kia."
Lúc này Ôn Khách Hành mới yên tâm, uống một hớp trà nuốt viên thuốc kia xuống.
Cùng lúc đó, trong rừng cây sau núi, Chu Tử Thư đang tản bộ bỗng nhiên như cảm ứng được điều gì, quay đầu lại nhìn về Tứ Quý sơn trang.
Thất Gia cười chọc y: "Sao vậy, mới tách ra một chút đã không chịu được rồi hả? Tử Thư à, hiện giờ huynh là hoàng ưng bắt được chân diều hâu, đã mãn nguyện rồi."
Chu Tử Thư lại không để ý Thất Gia trêu ghẹo mình, ngược lại sâu kín thở dài.
Thấy y như vậy Thất Gia cũng không cười nữa: "Tử Thư, chẳng lẽ huynh......"
"Đệ ấy muốn làm gì, ta đại khái có thể đoán ra được." Chu Tử Thư đỡ bụng, cúi đầu nói: "Ta chỉ đang nghĩ, đệ ấy vì ta làm như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không."
"Huynh đừng nghĩ như vậy, Ôn công tử là cam tâm tình nguyện. Huynh lại ở đây tự coi nhẹ mình, ngược lại là đang cô phụ chân tâm của Ôn công tử đối với huynh."
Chu Tử Thư thản nhiên nở nụ cười: "Đúng vậy, đệ ấy đối với ta là thật lòng, mặc kệ có đáng giá hay không, tóm lại, ta không cô phụ đệ ấy là được."
Khi hai người trở lại Tứ Quý sơn trang, xa xa đã thấy Ôn Khách Hành và Đại Vu chờ ở cửa.
Thời gian đã gần cuối thu, lá khô rụng đầy đất, gió bắc hiu quanh thổi qua, khiến ai ai cũng muốn về nhà, vừa nhìn thấy bóng dáng Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành liền bước nhanh đến khoác thêm áo choàng cho y.
"Có lạnh không?" Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư xoa xoa, trên mặt tràn đầy lo lắng.
Chu Tử Thư cười lắc đầu, xoay người lại, thấy Đại Vu đang ôn nhu phủi lá rụng trên vai Thất Gia.
"Huynh về vừa đúng lúc, chúng ta đi ăn cơm thôi." Ôn Khách Hành tiến lên đỡ cánh tay Chu Tử Thư.
"Được." Chu Tử Thư cười nói: "Về ăn cơm thôi."
Hết chương 29.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 22:24 - 23/05/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip