Chương 4

Chương 4 

Lúc Chu Tử Thư mở mắt thì mặt trời đã lên cao.

Y chớp chớp mắt, duỗi người ngồi dậy, liếc mắt một cái liền thấy Vong Tể ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ hướng về phía y cười.

"Mẫu thân tỉnh rồi!"

Thân mình nho nhỏ mềm mại lao thẳng vào trong ngực y, còn mang theo hương sữa thơm, Chu Tử Thư không nỡ đẩy đứa nhỏ ra.

"Chu thúc, người tỉnh rồi."

Chu Tử Thư nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trương Thành Lĩnh ngồi trên một thân cây, đang nướng lương khô, Cố Tương ngồi bên cạnh cậu thấy Chu Tử Thư tỉnh lập tức làm mặt quỷ.

"Quỷ bệnh lao ngươi đó, mặt trời lên đến mông rồi mà vẫn có thể ngủ!"

Trương Thành Lĩnh cười nói: "Đêm qua Chu thúc ngăn cản thích khách thay ta, chắc là mệt muốn chết rồi."

Nghe vậy, Vong Tể ngẩng đầu lên: "Mẫu thân, tối qua người không sao chứ?"

"Không sao." Chu Tử Thư nhéo nhéo cánh tay nhỏ trắng nõn như củ sen của Vong Tể: "Ngươi thì sao? Còn khó chịu không?"

"Con không sao, lúc đầu có chút đau đầu, sau đó cha nổi giận bắt đầu thổi tiêu, con đã tốt hơn rất nhiều." Vong Tể cười tủm tỉm nhìn rất giống Ôn Khách Hành: "Cha và mẫu thân lợi hại nhất!"

"Mới sáng tinh mơ đã khen ai rồi!" Ôn Khách Hành từ nơi xa đi tới, trên tay còn cầm theo một ấm nước đồng, Cố Tương chạy nhanh đến tiếp nhận, tay chân lanh lẹ đặt trên đống lửa, Ôn Khách Hành giũ quạt ra phe phẩy, hướng về phía Chu Tử Thư híp mắt cười.

"Sớm a, A Tự."

Gia hỏa này lúc nào nhìn cũng thuận mắt như vậy sao, Chu Tử Thư nhàn nhạt gật đầu với hắn, xem như chào hỏi.

"Ai nha, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp nhau rồi." Ôn Khách Hành đặt mông ngồi bên cạnh Chu Tử Thư: "Thân thể của huynh sao lại thế này? Nội thương nghiêm trọng như vậy. Nào, để ta bắt mạch cho huynh!"

Ôn Khách Hành vừa nói xong liền đưa tay muốn bắt mạch cho Chu Tử Thư, y né tránh tay hắn, vốn dĩ định đứng lên nhưng quên mất Vong Tể còn quấn lấy trên người, nên không thể di chuyển được, trốn cũng trốn không thoát, y chỉ có thể trừng mắt nhìn hai cha con kia một cái.

Kết quả hai người kia lại càng được một tấc tiến một thước tươi cười với y.

Đệt.

Chu Tử Thư trợn trắng mắt mệt mỏi, sau đó thu hồi ánh mắt hỏi Trương Thành Lĩnh: "Trương công tử, nơi đây cách Kính Hồ Kiếm phái khá xa, sao ngươi lại ở đây?"

"A...... ta muốn đến Nhạc Dương, tham gia hôn lễ của Tiểu Liên tỷ tỷ và Đặng Khoan sư huynh của phái Nhạc Dương." Trương Thành Lĩnh nói tiếp: "Cha ta và huynh trưởng đều không có thời gian, nên để ta đi, không nghĩ tới trên đường lại gặp thích khách, tùy tùng đi theo đều đã chết, chỉ còn một mình ta... trốn thoát được..."

Trương Thành Lĩnh cúi đầu nhấp miệng, mấy ngày nay cậu như chim sợ cành cong, lo trái lo phải, nếu không gặp được Chu Tử Thư chỉ sợ cậu đã toi mạng.

"Nhạc Dương?" Chu Tử Thư nghe xong hơi có chút cảm khái: "Nghe nói Cao chưởng môn của phái Nhạc Dương 5 năm trước đã cắt tóc quy y, tu hành tại chùa miếu ở vùng ngoại ô, từ đó rời khỏi võ lâm không hỏi thế sự?"

"Đúng vậy." Trương Thành Lĩnh gật gật đầu: "Cha ta nói, muốn ta chuyến này tới thăm Cao bá bá một chút, nói cho bá ấy biết tất cả chúng ta đều tốt."

"Ngũ Hồ Minh hiện giờ tuy đã sụp đổ, nhưng Cao chưởng môn và Trương đại hiệp vẫn là huynh đệ tình thâm......"

"A." Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng.

Chu Tử Thư thấy hắn mặt đầy châm chọc, không biết hắn lại phát điên cái gì, đơn giản không để ý đến hắn, tiếp nhận lương khô và nước Cố Tương đưa qua, bẻ từng khối đút cho Vong Tể trong ngực mình.

Vong Tể ăn đến hai má phình lên như con sóc nhỏ, mắt to nhìn xung quanh, đột nhiên nói: "Cha, chúng ta không đi sao?"

"Đi đâu?"

"Nhạc Dương đó. Nơi đó có người sắp tổ chức hôn lễ, hẳn là sẽ rất náo nhiệt."

"Nhãi ranh, mang con xuống núi là để làm gì? Bây giờ chỉ biết chơi thôi sao?"

Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn Vong Tể, bé con bị dọa đến co rúm lại trốn trong lòng Chu Tử Thư, y chậc một tiếng, trấn an mà vỗ nhẹ lưng Vong Tể hai cái.

Ôn Khách Hành ngượng ngùng ngậm miệng.

Không khí lại bắt đầu xấu hổ. Trương Thành Lĩnh nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành: "Chu thúc, Ôn thúc, bây giờ hai người là đang kết bạn mà cùng đồng hành sao?"

"Không phải." Chu Tử Thư quả quyết nói: "Chẳng qua là có người âm hồn bất tán mà thôi."

Ôn Khách Hành trong nháy mắt biểu tình có chút mất mát, ngay sau đó lại cợt nhả: "A Tự, sao huynh có thể nói như vậy? Ta là âm hồn bất tán khi nào chứ, ta chỉ mang theo Vong Tể đi tìm mẫu thân của nó mà thôi!"

Vong Tể trong lòng Chu Tử Thư cũng ngẩng đầu dùng đôi mắt ngây thơ nhìn y, Chu Tử Thư vốn dĩ định mắng Ôn Khách Hành mấy câu, lại bị đứa nhỏ nhìn đến không nói nên lời, cuối cùng bất đắc dĩ giận dữ mà hừ một tiếng, không nói gì.

"Vậy tiếp theo mọi người định đi đâu?" Trương Thành Lĩnh lại hỏi.

Chu Tử Thư nhìn cậu vài lần, trong lòng tính toán một chút, còn chưa mở miệng đã nghe Ôn Khách Hành nói: "Tiếp theo chúng ta định đi đâu còn chưa biết, cái này phải nghe theo A Tự, nhưng mà...... Thấy Trương công tử lẻ loi hiu quạnh, chi bằng chúng ta đưa ngươi đến Nhạc Dương, cũng coi như tham quan thành Nhạc Dương náo nhiệt một chút."

Chu Tử Thư trợn trắng mắt: "Được thôi, muốn đi thì ngươi đi."

"A Tự, huynh xem Trương gia tiểu công tử đáng thương biết bao nhiêu, huynh nhẫn tâm để một mình người ta lẻ loi lên đường sao, nhìn da thịt Trương gia tiểu công tử non mịn như vậy, chắc là đêm nay sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống đến xương cốt cũng không còn."

"Ngươi thích làm người tốt, vậy ngươi làm đi."

"A Tự, sao huynh có thể nói như vậy? Tuy rằng ta luôn muốn làm nhiều việc thiện tích đức, được người ta gọi là Ôn đại thiện nhân, nhưng A Tự à, huynh mới chính là mỹ nhân có tâm hồn lương thiện, ngàn vạn lần đừng giận dỗi ta mà nói ra lời trái với lương tâm, không có lời."

"A." Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn Ôn Khách Hành: "Ta đẹp sao?"

Ôn Khách Hành: "Đương nhiên huynh đẹp nhất."

Chu Tử Thư hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện nữa. Trương Thành Lĩnh thấy ánh mắt bọn họ giao nhau tóe ra lửa, trong lòng nơm nớp lo sợ, không biết mình nên nói gì tiếp theo.

Cố Tương nhìn không nổi nữa, duỗi xoa đầu Trương Thành Lĩnh: "Tiểu tử ngốc, sau này ngươi cứ đi theo Chu Tự đi, y như vậy là đáp ứng rồi."

"Nha đầu, nói bậy gì đó?" Chu Tử Thư trừng mắt nhìn nàng một cái: "Ta đáp ứng lúc nào?"

Cố Tương sợ hãi mà rụt rụt cổ, Ôn Khách Hành thấy vậy cười nói: "A ha, tiểu tử, ngươi có biết trên đời này người đáng yêu thứ hai là ai không?"

"Là ai a?" Trương Thành Lĩnh thành thật hỏi.

"Là người cứng miệng mềm lòng."

"Vậy người đáng yêu nhất là ai?" Cố Tương rất thức thời mà hỏi tiếp.

"Là......" Ánh mắt Ôn Khách Hành dừng trên người Chu Tử Thư quét một vòng từ trên xuống dưới: "Là người eo nhỏ chân dài lại cứng miệng mềm lòng."

Vong Tể che miệng nhỏ của mình cười khanh khách. Chu Tử Thư bây giờ cũng không cảm thấy có vấn đề nữa, cũng không biết đã bị làm phiền đến quen rồi hay là lười quản.

Mọi người đùa giỡn một hồi, ăn bữa sáng, ăn được một nửa Chu Tử Thư đột nhiên hỏi: "Trương công tử, lần này là đại hôn con gái duy nhất của Cao chưởng môn, không biết phái Thái Hồ có cử người tới không?"

Trương Thành Lĩnh nuốt ngụm lương khô trong miệng xuống, trả lời: "Từ... từ 5 năm trước, sau khi xảy ra chuyện kia, Triệu Kính bị giết, phái Thái Hồ cũng không gượng dậy nổi, hiện giờ chỉ biết đóng cửa an phận, rất ít giao lưu với bên ngoài, lúc này... chắc là Cao bá bá không đưa thiệp mời tới đó, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ."

Chu Tử Thư gật đầu, lại hỏi: "Vậy... Quỷ cốc thì sao?"

Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh chợt an tĩnh đi nhiều.

Ôn Khách Hành bất động thanh sắc mà nắm lương khô trong tay, Cố Tương nhìn sắc mặt hắn khẽ nuốt nước miếng, Vong Tể chỉ lo ôm Chu Tử Thư, chỉ còn lại Trương Thành Lĩnh chưa phát hiện mà tiếp tục trả lời.

"Ta nghe cha nói, từ 5 năm trước sau khi xảy ra chuyện kia, Quỷ cốc đã phong bế cả ngọn núi không cho ai ra vào, cha ta, Cao bá bá và Thẩm thúc thúc một đường đuổi tới chân núi Thanh Nhai canh chừng ba ngày ba đêm cũng không thấy chút tin tức nào của Cốc chủ Quỷ cốc, sau đó chỉ có thể từ bỏ. Đại hôn của Tiểu Liên tỷ tỷ và Đặng Khoan sư huynh nghe nói cũng có phái người đến mời, nhưng mà... Cốc chủ kia hình như không tới."

5 năm trước, võ lâm Trung Nguyên chấn động, Lưu Ly Giáp sau 15 năm lần thứ hai xuất hiện, khiêu khích toàn võ lâm nổi lên tinh phong huyết vũ. Ngay từ đầu, mọi người chỉ muốn Lưu Ly Giáp của Cốc chủ Quỷ cốc, cho nên quấy phá không ngừng, sau đó mọi chuyện phát triển càng ngày càng trầm trọng, rốt cuộc trong lúc tổ chức Đại hội anh hùng của phái Nhạc Dương, Cốc chủ Quỷ cốc tự mình hiện thân, chọc thủng bí mật của Ngũ Hồ Minh.

Thì ra ma đầu Dung Huyền bị người người đuổi giết là do bị chưởng môn Triệu Kính ám toán, cho nên mới trở nên điên cuồng mà giết người, sau đó Triệu Kính còn liên hợp với lão Cốc chủ Quỷ cốc ép chết vợ chồng Thánh Thủ Chân Như Ngọc.

Bằng chứng như núi, Triệu Kính không thể giảo biện, thẹn quá thành giận muốn diệt khẩu tất cả người ở Đại hội anh hùng, cùng lúc đó, mười mấy tên thuộc hạ của Cốc chủ Quỷ cốc đã phản bội, toàn bộ khung cảnh lập tức loạn thành một nồi cháo.

Đánh tới cuối cùng, Triệu Kính bị Cao Sùng một kiếm giết chết, ác quỷ Quỷ cốc thương vong vô số, chỉ còn một ít người mới vào Quỷ cốc vô tội, được Cốc chủ phó thác cho Cao Sùng, từ đó về sau ác quỷ núi Thanh Nhai chỉ tồn tại trên danh nghĩa; Ngũ Hồ Minh tan rã; phái Thái Hồ bị người đời phỉ nhổ; Cái Bang cũng đại thương nguyên khí, sau khi Cao Sùng xử lý tất cả liền đến ngoại ô cắt tóc đi tu, từ đây làm bạn với cửa phật.

Lúc tinh phong huyết vũ ấy, Thiên Song cũng cho một chân vào vũng nước đục này, chẳng qua Chu Tử Thư không thể tự mình lĩnh hội sự náo nhiệt này, lúc trước trong một lần làm nhiệm vụ bị trọng thương, y dưỡng thương hơn nửa năm.

Sau khi hồi phục mới nghe nói dường như Cốc chủ Quỷ cốc là con cố nhân của Cao Sùng, đám người Cao Sùng có lỗi với người ta, cũng chấp nhận mọi sắp xếp và yêu cầu. Cũng đúng thật là một nữ tử mệnh khổ đáng thương.

Chu Tử Thư rất muốn biết Cốc chủ Quỷ cốc có phải người mình nghĩ hay không, nhưng vẫn không nhìn thấy được, muốn tìm một bức họa nhưng Cốc chủ Quỷ cốc từ đầu tới cuối luôn đeo mặt nạ, không có ai biết được chân dung của người này.

Nếu có cơ hội, thật đúng là muốn gặp gia hỏa thần bí khó lường kia một lần.

"Nói xong chưa, tiểu tử?" Ôn Khách Hành ngẩng đầu: "Nói xong rồi thì nhanh lên đường đi! Nơi này cách thành Nhạc Dương khá xa, với lộ trình này của ngươi, đến đó chắc người ta đã làm lễ bái đường xong cả rồi."

Trương Thành Lĩnh ngượng ngùng mà cười cười, vội vàng đứng dậy thu thập đồ vật với Cố Tương.

Chu Tử Thư cũng đứng lên, đặt Vong Tể xuống đất, Vong Tể đáp đôi chân ngắn nhỏ xuống đất nhanh chóng chạy tới giữa Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, mỗi tay nhỏ nắm ngón tay út của mỗi người, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Chu Tử Thư rồi lại nhìn Ôn Khách Hành.

"A, tiểu tể tử." Ôn Khách Hành cười, lấy quạt vỗ vỗ đầu Vong Tể: "Đi thôi."

Vì thế năm người cùng nhau lên đường.

Hết chương 4.

================

Lời của tác giả: Giả thiết này chắc hẳn là mọi người cũng chưa rõ, tôi giải thích thêm một chút.

Chuyện xảy ra từ 5 năm trước, 5 năm trước Thiên Song và Quỷ cốc liên thủ, nương theo chuyện Lưu Ly Giáp mà quét sạch võ lâm Trung Nguyên, thủ lĩnh Thiên Song và Cốc chủ Quỷ cốc cũng là trong thời gian này sinh được bé con. Nhưng mà thủ lĩnh Thiên Song trong một lần xuống núi, không biết vì nguyên nhân gì mà uống sữa cho bé con, sau đó quên luôn bé con và cha của nó, cho nên mới có chuyện 5 năm sau Cốc chủ Quỷ cốc mang theo bé con đi tìm mẹ.

Nguyên nhân sau này sẽ rõ.

Sữa cho bé con thật ra là canh Mạnh Bà.

Tên sản phẩm: Sữa cho Vong Tể.

Xuất xứ: Quỷ cốc.

Giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ.

Hiện tại khai trương bán đại hạ giá, chỉ cần một cái bình luận có thể tới dưới chân núi Thanh Nhai lĩnh miễn phí. Còn có thể chiêm ngưỡng được dung nhan của Cốc chủ đại nhân và bé con. Tới trước được trước, còn chần chừ gì nữa, nhanh tay bình luận đi!!!

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:40 - 23/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip