Chương 6

Chương 6 

Có lẽ là do tức giận công tâm, đêm nay Thất Khiếu Tam Thu Đinh dằn vặt tra tấn Chu Tử Thư suốt cả đêm không ngủ được.

Khó khăn vận công điều tức áp chế xuống thì trời bên ngoài đã sáng, Chu Tử Thư vô lực mà ngã lên giường, ngửa đầu nhìn ánh nắng trong sạch sáng sớm, trong lòng rối như tơ vò.

Ta đây là làm sao vậy? Sao cứ như có ai đó đang lấy dùi chọc vào tâm can?

Chu Tử Thư cũng không còn tức giận nữa, cũng không cảm thấy mình và Ôn Khách Hành cãi nhau một trận thì sau này sẽ như thế nào, nếu thật sự không hợp thì đường ai nấy đi, hảo tụ hảo tán có duyên gặp lại, y vẫn là Chu Tử Thư lãng khách giang hồ tiêu sái, hắn vẫn là Ôn Khách Hành một kẻ si tâm si tình truy thê, không ai nợ ai.

Nhưng mà hôm qua cãi nhau quá lớn, dọa đến Vong Tể...... đứa nhỏ kia, không biết bây giờ thế nào rồi.

Chu Tử Thư tuy rằng lo lắng nhưng cảm thấy có Ôn Khách Hành ở bên cạnh thì Vong Tể chắc hẳn là không sao, vì thế mơ màng chìm vào giấc ngủ, dứt khoát bọc mình thành một cái kén, ngủ không biết trời đất.

Một giấc này không biết ngủ bao lâu, lúc Chu Tử Thư tỉnh lại thì mặt trời đã chói lọi giữa trời.

Y duỗi người đứng lên, vỗ vỗ bụng, muốn ra cửa tìm chút đồ ăn, nhưng vừa bước ra thì suýt bị thứ gì ở cửa vướng chân ngã.

Y hoảng sợ, tập trung nhìn xuống, thế mà là Vong Tể quỳ gối trước cửa phòng mình, thân hình nho nhỏ co thành một cục nắm, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ còn chưa khô, thấy y mở cửa liền trưng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Mẫu...... phụ thân người chịu gặp con rồi sao!"

Nhất thời Chu Tử Thư không phản ứng kịp, sau khi suy nghĩ cẩn thận, không thể giận quá mất khôn, vội vàng một tay ôm Vong Tể đến bên giường, thật cẩn thận cuốn ống quần của bé con lên, chỉ thấy trên đầu gối trắng nõn mượt mà của bé con giờ đây đã có hai khoảng xanh tím, khiến y nhìn đến hít một ngụm khí lạnh.

"Cái đồ khốn kiếp!" Y cả giận chửi: "Là Ôn Khách Hành bảo con quỳ?"

"Không không không! Không phải!" Vong Tể vội vàng nói: "Cha...... buổi sáng cha đã ra khỏi cửa, là con tự mình muốn quỳ, hôm qua hai người cãi nhau ồn ào hung dữ như vậy, chắc chắn là lỗi do con, con đến để nhận lỗi... mẫu... phụ thân người tha thứ cho con đi, đừng cãi nhau với cha nữa có được không?"

Vong Tể mặt đầy vội vàng, muốn khóc mà không dám khóc, chỉ có thể bẹp miệng ráng kiềm nước mắt, nhìn Chu Tử Thư không rời. Thật ra Chu Tử Thư hy vọng Vong Tể có thể làm nũng giả vờ đáng thương như lúc trước, như hiện tại... thật sự là quá đáng thương.

Lấy lại bình tĩnh, Chu Tử Thư vẫn tìm thuốc trên người mình chậm rãi xoa đầu gối cho bé con.

"Ta hỏi con". Chu Tử Thư lên tiếng: "Là ai dạy con sai thì phải quỳ gối?"

"Là A Tương tỷ tỷ. A Tương tỷ tỷ nói, khi tỷ ấy còn nhỏ, có một lão già rất xấu xa luôn khi dễ cha, hễ cha làm sai chuyện gì liền phạt cha và tỷ ấy quỳ gối, sau đó cha dạy cho tỷ ấy là làm việc gì sai thì tự mình đi quỳ gối, như vậy lão già kia sẽ không đánh, hoặc là đánh không đau như trước nữa."

Vong Tể nghĩ nghĩ lại nói: "Ừm...... thật ra tính tình của cha rất tốt, chưa từng phạt con, nếu con làm chuyện gì sai chọc cha tức giận, con sẽ quỳ gối trước cửa phòng của cha, chỉ một chút thôi là cha đã nguôi giận mở cửa ôm con vào."

Vong Tể vừa nói vừa có chút sợ hãi mà nhìn sắc mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư sửng sốt, lập tức rõ ràng ý tứ trong đó.

Chắc là chiêu này của Vong Tể lần nào cũng hiệu quả, dùng quen rồi, cho nên tối hôm qua, vì để hai người bọn họ không cãi nhau bé con đã định dùng chiêu này để họ hòa hảo.

Không nghĩ tới Chu Tử Thư lại ngủ như chết, không phát hiện bé con quỳ gối ngoài cửa, cho nên mới quỳ lâu như vậy, đứa nhỏ này cũng thật thành thật, sợ là còn nghĩ rằng Chu Tử Thư cố ý để bé quỳ.

Thấy bộ dạng bé con nơm nớp lo sợ vô cùng đáng thương, lòng Chu Tử Thư cũng hóa thành một vũng nước, xoa thuốc cho Vong Tể xong thì vội vàng ôm bé con vào trong ngực, vỗ lưng dỗ bé.

"Là do tối hôm qua ta không ngủ được, hôm nay mới dậy trễ, không biết con quỳ gối ngoài cửa...... sau này con đừng bất động quỳ như vậy nữa. Nếu có người khi dễ con, con phải nói với ta, ta thay con đánh hắn."

Rốt cuộc vẫn là tâm tính của trẻ nhỏ, được dỗ hai câu Vong Tể đã lập tức vui vẻ trở lại.

"Phụ thân, kể chuyện xưa cho con nghe đi!"

Tuy đầu gối bị thương không thể chạy nhảy, nhưng sức lực trên người Vong Tể vẫn tràn trề như cũ, Chu Tử Thư không thể từ chối, chỉ có thể chọn chút điển cố truyền thuyết nói một chút, xưa nay y vốn dĩ trầm tĩnh, kể chuyện cũng không có lên xuống gập ghềnh, chính y cũng cảm thấy nhàm chán, không nghĩ là Vong Tể có thể nghe lọt tai.

"Trước kia cha rất hay kể chuyện xưa cho con nghe, cha kể chuyện rất hay." Vong Tể ôm cổ Chu Tử Thư, chớp chớp mắt: "Nhưng mà đây là lần đầu tiên phụ thân kể chuyện cho con nghe, con...... con cảm thấy cũng rất êm tai."

Chu Tử Thư không còn gì để nói, chỉ có thể ôm chặt bé con trong ngực.

Như vậy qua một hồi lâu, Vong Tể rốt cuộc chống đỡ không được nữa, nặng nề ngủ, Chu Tử Thư đặt bé con lên giường đắp chăn cẩn thận mới xoay người ra cửa, tìm được Cố Tương và Trương Thành Lĩnh ở sảnh trước khách điếm đang nhàm chán nói chuyện phiếm.

"Ta hỏi ngươi, chủ nhân nhà ngươi đâu?" Chu Tử Thư hỏi.

"Chủ nhân? Buổi sáng ngài ấy đã ra ngoài rồi!" Cố Tương thấy Chu Tử Thư hỏi, có chút chột dạ: "Ngươi tìm ngài ấy có việc gì sao? Có việc gì cứ nói với ta... ta lập tức ra ngoài gọi ngài ấy về."

"Không cần. Ngươi nói ta biết hắn ở đâu, ta tự đi tìm."

Biểu tình của Cố Tương lập tức trở nên một lời khó nói hết: "Ngươi... thật sự muốn đi sao?"

Chu Tử Thư gật đầu.

Cố Tương rối rắm một lát, cúi đầu không biết lẩm bẩm cái gì, sau đó ngẩng mặt lên, đầy mặt đều là bi tráng hy sinh vì nghĩa.

"Chủ nhân ngài ấy... đi Di Hồng Viện ở thành tây!"

Chu Tử Thư: "......"

************

Màn hồng xuân trướng, phong hương mười dặm.

Lúc Chu Tử Thư bước chân vào nơi son phấn này vừa lúc trăng lên giữa trời, một đám thiếu nam thiếu nữ tranh nhau khoe sắc mời chào khách nhân, may mà hiện giờ y có bộ dạng của một quỷ bệnh lao, không có nhiều người chú ý tới y.

Nhưng như vậy y vẫn phải phí công phu một phen với tìm được Ôn Khách Hành.

Đây là kỹ viện xa hoa nhất thành tây, Chu Tử Thư đi vào bên trong phòng riêng, vừa vào cửa liền nhìn thấy một cô nương y phục không chỉnh tề nhào vào trong ngực Ôn Khách Hành, mà Ôn Khách Hành đang híp mắt, không biết là say rồi hay là thờ ơ.

Chu Tử Thư lập tức liền cảm thấy vô cùng ngứa tay, rất muốn thay mẫu thân của Vong Tể dạy dỗ nam nhân kia.

"Ngươi là ai? Sao không gõ cửa mà đã vào đây?" Cô nương kia cau mày, nhưng vẫn có vài phần phong tình.

"Ai?" Ôn Khách Hành mở mắt, nhìn Chu Tử Thư trên dưới một lần, nhất thời nở nụ cười: "Là huynh sao."

"Ngươi ở đây làm gì?"

"Ta ở đây làm gì sao......" Ôn Khách Hành duỗi tay ôm cái eo nhỏ của cô nương kia: "Như huynh thấy, ta tự tìm một mẫu thân cho Vong Tể a."

Chu Tử Thư cố nén lửa giận trong lòng, nhíu mày nói: "Ngươi có biết vì ta và ngươi cãi nhau mà Vong Tể đến trước cửa phòng ta quỳ cả một buổi sáng."

Nghe vậy, Ôn Khách Hành rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại cười nói: "Nó tìm huynh chịu phạt, không phải tìm ta, huynh tìm ta có ích gì."

"Tìm ngươi có ích gì? Ôn Khách Hành, đó chính là con trai ngươi. Ngươi nhẫn tâm nhìn nó chịu tội như vậy sao?"

Sắc mặt Chu Tử Thư lạnh băng, ai ngờ ngữ khí của Ôn Khách Hành còn lạnh hơn y, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn y, ngửa đầu nói: "Huynh không đau lòng thì ta đau lòng cái gì."

Rốt cuộc không nhịn được nữa. Chu Tử Thư tiến lên một bước, một chưởng đánh nát cái bàn trước mặt Ôn Khách Hành, cô nương trong ngực hắn hét lên một tiếng, nhấc váy chạy như bay ra khỏi phòng.

Ôn Khách Hành không chút để ý mà sửa sạng lại cổ áo, đứng dậy lạnh lùng mà giằng co với Chu Tử Thư.

"Rốt cuộc ngươi đang giận dỗi cái gì?" Chu Tử Thư thấy hắn như vậy liền giận sôi máu.

"Ta làm sao dám giận dỗi trước mặt Chu thủ lĩnh a!" Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, cười khẩy nói: "Ngài luôn bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm, một thảo dân nho nhỏ như ta, chỉ có thể nghe lệnh hành sự, làm sao dám giận dỗi chứ?"

Chu Tử Thư nghe vậy ngẩn người ra, tuy y đã sớm dự đoán được Ôn Khách Hành biết thân phận của y, nhưng khi bị đĩnh đạc chỉ ra như vậy, vẫn ngoài dự kiến của y.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Không phải ta nói rồi sao, ta chỉ là một thảo dân, không cha không mẹ, không môn không phái, lão bà còn chạy mất, hiện giờ con trai cũng sắp không......"

Chu Tử Thư thấy bộ dáng âm dương quái khí này của hắn liền tức giận trong lòng, vận nội lực đánh qua một chưởng, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng tránh đi, hai người đánh qua đánh lại mười mấy chiêu trong phòng, cuối cùng Ôn Khách Hành xé nửa đoạn tay áo của Chu Tử Thư xuống, thắng nửa chiêu.

"A Tự à..." Ôn Khách Hành cười vô cùng thiếu đòn: "Huynh đây là lại đoạn tụ nha."

Chu Tử Thư vẫy vẫy tay áo, không để tính tình thần kinh của gia hỏa này vào mắt, nhưng mà, "lại" là như thế nào...

"Ôn Khách Hành, trước kia ngươi quen biết ta sao?"

Ôn Khách Hành lấy quạt che nửa mặt, đôi mắt sáng không gợn sóng: "Đúng vậy, ta quen biết huynh. Không chỉ quen biết, còn tình đầu ý hợp với Chu thủ lĩnh, là tri kỷ đời này, hàng đêm ngủ chung một giường, ước hẹn cùng nhau quy ẩn sơn lâm, không màng thế sự."

Đầu lại loáng thoáng bắt đầu đau, Chu Tử Thư lắc lắc đầu, cẩn thận nhớ lại, nhưng phát hiện mình thật sự không có chút ký ức nào.

Đây thật sự là gặp quỷ sao.

Rốt cuộc là Ôn Khách Hành nói bậy nói bạ, hay là có người động tay động chân trên người y?

Lúc làm thủ lĩnh Thiên Song y có một đống kẻ thù, không biết là bị người ta ám hại lúc nào, cũng không có khả năng, nếu thật sự y tâm đầu ý hợp với Ôn Khách Hành, lại bị người khác hãm hại mà mất đi ký ức, vậy Vong Tể thì như thế nào? Cha con Ôn Khách Hành lớn lên giống nhau như vậy, tất nhiên không thể là nhóc con hắn tùy tiện nhặt bên đường, chắc chắn là có quan hệ huyết thống.

Cho dù năm đó y có thích nam nhân đi chăng nữa cũng sẽ không trêu chọc nam nhân đã có gia thất, càng không thể mặc kệ nam nhân của mình mà đi tìm nữ nhân khác lưu lại hậu đại.

Vậy năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chu Tử Thư không suy nghĩ ra, Ôn Khách Hành cứ như vậy nhàn nhạt nhìn y, sau một lúc lâu, Chu Tử Thư vẫn quyết định mang người về trước rồi nói, Vong Tể hẳn là sắp thức dậy rồi.

Chu Tử Thư còn chưa kịp lên tiếng, dưới lầu đã truyền tới một trận ầm ĩ, sau đó giọng nói hoảng loạn của Cố Tương vang lên.

"Chủ nhân! Chủ nhân người ở đâu? Không xong rồi, Vong Tể bị mấy hắc y nhân kia bắt đi rồi!"

Hết chương 6.

===============

Lời của tác giả: Mâu thuẫn lớn nhất ở chỗ: Chu Tử Thư không nghĩ mình có thể sinh.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:46 - 25/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip