04

Đối mặt với kết quả này Lạc Văn Tuấn không hề sợ hãi chút nào. Cậu tiến đến trước mặt Tabe, rất tỉnh táo hỏi Trận Thần bọn họ hẹn nhau ở địa điểm nào.

Trần Thần ngờ vực, nói ra tên một nhà hàng nằm cách trung tâm thành phố không xa.

Lạc Văn Tuấn ồ một tiếng, mặt lạnh cúp điện thoại. Sắc mặt cậu rất khó coi, lúc không cười đôi mắt tam bạchj nhếch lên, trở nên vô cùng dữ tợn.

"Em biết mà ~," Cậu bắt chước giọng điệu của Cựu Mộng, "Chúng ta rất an toàn."

"An toàn cái quỷ." Khuôn mặt khôi ngô của Lạc Văn Tuấn tối sầm đến đáng sợ, "Giấu đầu lòi đuôi, anh ấy càng nói như vậy càng chứng tỏ có chuyện gì đó mờ ám."

Lần này không riêng gì Bành Lập Huân, Tabe cũng phục sát đất.

Tăng Kỳ là người khá thực tế, nói không thì báo cảnh sát đi.

"Em thấy cũng vô dụng thôi." Lạc Văn Tuấn nói, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình đang gọi cho 110 của Tabe. Qủa nhiên, điện thoại báo bận.

"Hiện tại điện thoại ở đồn cảnh sát chắc chắn đã bị gọi tới nổ tung." Lạc Văn Tuấn vừa nói vừa có ý định đi ra ngoài, "Em đi tìm anh ấy. Em xem bản đồ, anh ấy chắc chắn cũng đi theo lộ trình đó."

"Nhưng cậu không có xe." Trần Trạch Bân nói trúng tim đen, "Bây giờ không bắt được xe là chắc rồi đó. Cậu cũng có biết lái xe đâu."

Lạc Văn Tuấn bị dí sát nút.

"Này. . ., thật là," Bành Lập Huân bên cạnh kêu to, "Trong chúng ta không ai biết lái xe hả? Anh chỉ biết chạy xe máy thôi."

". . .Mấy đứa có phải quên mất anh rồi không?" Tabe khó khăn lắm mới chen vào được bức tường người do ba tên nhóc cao to kia tạo ra, kiêu ngạo tuyên bố anh có bằng lái.

"Không phải, mà thôi quên đi, anh đừng đi." Lạc Văn Tuấn gãi đầu, "Bên ngoài rất bất ổn."

Bành Lập Huân nghe vậy liền làm lố "Ơ?" một tiếng, "Đừng nói là em định đi một mình thôi nha Âu Ân!"

Lạc Văn Tuấn há to miệng, định "Phải.", nhưng dưới ánh nhìn không mấy thiện lành của đồng đội và cả huấn luyện viên cậu chỉ đành nuốt lời định nói xuống.

"Em. . ." Tăng Kỳ cười, tức đến bật cười, vẻ mặt giống hệt như khi Lạc Văn Tuấn giả làm chim mồi xong rồi chết trong thi đấu, "Em đúng thật là."

"Oa, ngầu quá đi Âu Ân. Muốn một mình anh hùng cứu mỹ nhân."

"Cậu muốn gì đây, muốn đi thì cùng đi mới phải."

"Đúng vậy đó, Cựu Mộng cũng không chỉ là động đội của mỗi mình em." Bành Lập Huân đứng cách Tăng Kỳ vỗ vỗ vai Lạc Văn Tuấn, "Thêm một người coi như thêm một phần sức."

Lạc Văn Tuấn vô cùng lúng túng. Ngoài trừ trong game, trong đời sống bình thường cậu đã quen với việc đơn độc một mình, nhất thời đối mặt với sự nhiệt tình của nhiều người như vậy khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao.

Nói như nào nhỉ? Mặc dù có chút không quen, nhưng cảm giác cũng không xấu.

Nói đi là đi. Hai mươi phút sau, nhóm người đeo balo ngồi trong chiếc mini bus của trụ sở.

Radio trên xe lại tiếp tục đưa tin đến toàn thành phố, không khó để nghe ra sự lo sợ khó nén trọng giọng nói của nữ phát thanh viên.

"Sau khi sự việc xảy ra, còi báo động khẩn cấp đã lập tức được bật. . .Trước mắt cảnh sát đã tiến hành khống chế sơ bộ xung quanh nơi bắt nguồn sự việc, đồng thời toàn lực tìm kiếm người đi đường còn sống sót. Bởi vì lực lượng cảnh sát có hạn, trải qua sự cân nhắc kỹ lưỡng, trước mắt cho phép người dân trong trường hợp có thể tự bảo đảm an toàn cho bản thân được phép tìm cách cứu viện bạn bè và người thân, số lượng xe và người ra vào sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt."

"Dự tính trong vòng 24 giờ tới sẽ tiến hành phong tỏa toàn diện địa điểm xảy ra vụ việc để tiến hành phun lửa, cũng như bắt đầu diệt trừ virus X trong toàn thành phố. . .Xin người dân không cần quá hoang mang, đề phòng phát sinh xung đột với người khác."

Trong xe hiếm thấy thật yên lặng, tai bay vạ gió cứ thế ập đến không hề báo trước. Trên xe chất đầy các balo lớn nhỏ đựng toàn vật phòng thân có thể xài được vơ vét từ trụ sở. Ví dụ như là gậy của Tabe, dao xếp đa năng của Trần Trạch Bân, hay như bình xịt hơi cay của Bành Lập Huân ——— bấy giờ Bành Lập Huân vì để khuấy động bầu không khí mà bắt đầu dùng điện thoại làm mic giả bộ nói, "Phòng Zombie như phòng sói, trong nhà tự chuẩn bị bình xịt hơi cay, bình xịt khói, cồn vân vân."

"Còn thiếu đèn pin cầm tay." Tăng Kỳ ấn ấn đèn pin nhỏ trong tay, "Nghe bảo Zombie sợ ánh sáng, ánh sáng càng chói càng tốt."

"Toàn là lũ rác rưởi, chúng ta không cần phải sợ tụi nó như vậy." Lạc Văn Tuấn cười châm biếm, nói dễ dàng như lúc nói muốn câu người trong thi đấu.

Mấy người còn lại nghe cậu ăn nói xằng bậy thì giật hết cả mình, e sợ cậu sẽ lập tức lao ra ngoài câu Zombie về, trăm miệng một lời: "Đừng đừng đừng!"

"Nghiêm túc, phải nghiêm túc."

"Được rồi ——." Lạc Văn Tuấn chép miệng không nói nữa, nhìn ra bên ngoài những chiếc ô tô khác cũng kiên định như họ lao vùn vụt về hướng trung tâm thành phố.

Lúc điện thoại reo Triệu Gia Hào vẫn còn chợp mắt ngủ.

Chạy mệt mỏi nguyên đêm, anh không biết bản thân đã mơ mơ màng màng ngủ từ lúc nào, nhưng ngủ cũng không được yên giấc cho lắm.

Anh nằm mơ, mơ thấy lúc bọn họ vẫn còn ở Luân Đôn, Trần Trạch Bân nói muốn đi vòng vòng dạo.

"Ok." Triệu Gia Hào vui vẻ đồng ý, hỏi hỗ trợ bên cạnh, "Đi thôi Âu Ân."

"Ả, không muốn đi đâu ~." Lạc Văn Tuấn co chân lên ghế, một người một mét tám lại có thể cuộn tròn trong chiếc ghế gaming nho nhỏ, giống chú mèo co người lại không muốn rời khỏi ổ của mình vậy.

Được thôi. Triệu Gia Hào không ép cậu, đi theo Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân ra ngoài. Kết quả đi dạo chưa được bao lâu thì màn hình điện thoại lại sáng lên, trên đó hiển thị một dãy số.

Dãy số này khi vừa tới Luân Đôn Lạc Văn Tuấn từng đọc cho anh nghe qua một lần, không biết vì sao Triệu Gia Hào lại nhớ kỹ vô cùng.

"Alo, có chuyện gì vậy, Âu Ân?" Triệu Gia Hào bắt máy, thanh âm mang theo chút thở nhẹ do vừa vận động.

Đầu bên kia Lạc Văn Tuấn trước là nói nhăn nói cuội, sau đó mới đi vào chủ đề, "Là không dẫn em theo thật luôn à, Cựu Mộng." Giọng điệu trầm nhẹ hơn lúc luyện tập không ít, nhỏ giọng nói, "Anh hỏi thêm lần nữa em chắc chắn sẽ đi mà."

Thời điểm bị đánh thức Triệu Gia Hào vẫn chưa tỉnh táo hẳn, anh loay hoay móc điện thoại ra, nhìn xem dãy số quen thuộc xuất hiện trước mắt, trong thoáng chốc khiến anh tưởng chừng như mình vẫn còn đang đứng ở Luân Đôn.

"Alo, sao vậy, Âu Ân?"

"Giờ bọn em sắp sửa đến trung tâm thành phố, trên đường XX." Đầu dây bên kia không phải là giọng nam nhỏ nhẹ dịu dàng, mà là tiếng nói chỉ huy đầy chín chắn trong lúc giao tranh. Một câu nhắm thẳng vào đầu anh, Triệu Gia Hào ngay lập tức tỉnh táo lại.

"Cái gì? ! Bọn em đang ở đâu?" Triệu Gia Hào vừa ngủ dậy cuống họng vẫn còn khàn, chỉ cần nói lớn một chút thôi cũng khiến âm thanh biến dạng.

Lạc Văn Tuấn rất có kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, cậu nói tiếp, "Nếu anh còn không chịu nói cho bọn em biết anh ở đâu, bọn em chỉ có thể xông ra khỏi xe tìm trong đống xác người thôi."

Ả, hả? ! Triệu Gia Hào đổ mồ hôi lạnh, anh không biết làm sao mà Lạc Văn Tuấn biết được, càng không biết vì sao chuyện lại trở thành như bây giờ, "Không được, mọi người đừng vì anh"

"Triệu, Gia, Hào." Lạc Văn Tuấn gằn từng chữ một, "Cho anh ba giây."

"Trong quán KTV mini nằm ở con hẻm thứ hai rẽ trái trên phố mua sắm đường XX." đời này Triệu Gia Hào chưa từng nói năng trơn tru được đến vậy, dừng một lúc anh nói tiếp, "Không thì để anh gửi định vị cho mọi người."

"Được." Lạc Văn Tuấn mở bản đồ, rất hài lòng nhìn khoảng cách giữ hai người chỉ mất khoảng năm phút đi xe, "Anh ở yên đó, vài phút nữa bọn em sẽ tới."

Qúa trình di chuyển thực ra cũng được xem là khá thuận lợi, cũng không hẳn là không gặp phải Zombie, có điều trong suốt hành trình bọn họ đều bật đèn chiếu xa, khi ánh đèn rọi thẳng vào mặt lũ Zombie, bọn chúng liền tự biết điều mà cút sang một bên. Nhưng khi tiến vào khu vực bị phong tỏa, rõ ràng có thể cảm giác được lũ sinh vật không biết là gì xuất hiện ngày một nhiều, cảnh tượng đỗ nát cũng bảy đầy ra trước mắt.

Tabe là tài xế nên hiển nhiên là người phải chịu cú sốc nặng nhất, mặt anh xanh lè, ráng nhịn cảm giác muốn ói dừng xe ở đầu hẻm Triệu Gia Hào đang ở.

"Đi nữa là khỏi đi luôn." Tabe, "Bằng không mấy đứa." đứa nào vào đón Cựu Mộng.

Lạc Văn Tuấn không đợi anh nói hết câu, người đã linh hoạt mở cửa chạy ra. Mọi người trong xe nhìn nhau mấy giây, Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân nói họ cũng xuống để canh gác.

"Mấy đứa cầm theo đồ phòng thân." Tăng Kỳ căn dặn, anh hiểu rất rõ khả năng vận động của mình, đi xuống cũng chỉ kéo chân người ta, "Anh và Tabe ở đây tiếp ứng cho mấy đứa. Có việc gì thì gọi điện thoại."

Con hẻm này cũng không sâu, quán KTV mini cũng rất dễ nhìn thấy —— dù gì ánh đèn xanh đỏ của đèn disco vẫn còn đang lập lờ trước cửa. Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm một lúc cũng cảm thấy hoa cả mắt, nghĩ thầm Samoyed kia cũng thông minh lắm, biết phải đi đâu làm gì để bảo vệ mình.

Lạc Văn Tuấn bật đèn pin lên, giẫm lên chất lỏng dinh dính không biết tên chậm rãi đi vào trong. Mới đi được vài bước liền phát hiện cách đó không xa có ánh đèn disco lập lòe, còn có bóng người chắn.

Nội tâm Lạc Văn Tuấn trở nên căng thẳng, tay phải siết chặt gậy. Tay trái cầm đèn pin chiếu vào, soi sáng gương mặt tròn tròn trắng nõn quen thuộc.

Trái tim vừa mới bay lên lại trở về đúng chỗ. Rốt cuộc Lạc Văn Tuấn cũng nở nụ cười chân thật đầu tiên trong đêm nay. Cậu gọi một tiếng "Cựu Mộng.", nhìn thấy AD lảo đảo lao về phía mình.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #blg#onelk