07

Mọi người ăn sáng cho có lệ bằng mì gói trong trụ sở.

Thời điểm xảy ra chuyện hầu kết các staff trong công ty đều đã về nhà hết, trong tình huống như hiện tại họ hiển nhiên không thể đi làm được. Mấy ông anh lớn còn ở lại cũng không ai biết nấu ăn, để tránh tái hiện lại món chè trôi nước kinh dị như năm ngoái, mọi người không hẹn mà cùng chọn ăn thức ăn nhanh để lấp đầy bụng.

Lạc Văn Tuấn ngồi ở một góc bàn, bên trái là Triệu Gia Hào, bên phải là Bành Lập Huân. Tay trái cậu cầm điện thoại lướt video, giả bộ như vừa ăn vừa chơi, trên thực tế là đang lấy cớ để quang minh chính đại nhìn Triệu Gia Hào.

Bành Lập Huân nhìn Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào ------ mặc dù cái logic này hơi rối, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt chính là như vậy, từ sáng khi nhìn thấy Triệu Gia Hào ở trong phòng của Lạc Văn Tuấn nhưng lại không thăm dò được cặp vợ chồng, à không, là nguyên nhân gì khiến cặp đôi kia ngủ chung với nhau, cậu cứ thấy bứt rứt làm sao đó.

Đâu phải riêng một mình cậu thấy được đâu đúng không? Thời điểm đó tất cả mọi người đều đã thức, trên hành lang đâu đâu cũng là mắt, vì sao không ai hiếu kỳ vậy?

Người đi rừng đang tò mò đến xuất thần, bỗng nhiên cảm giác hình như có nước nhiễu lên người mình.

"Ả. . .nước ở đâu ra vậy." Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhắm thẳng mục tiêu lên người Lạc Văn Tuấn.

"Sao tóc em ướt thế, sáng ra đã tắm rồi?"

"Ừm ừ." Lạc Văn Tuấn ậm ờ đáp, mặt sắp sửa úp vào tô mì đến nơi, "Ngủ dậy thấy nóng quá, nên đi xối cái."

Gạt người. Triệu Gia Hào len lén liếc cậu, không vạch trần sự thật rằng tối qua máy lạnh mở nguyên đêm.

Cảm giác ngứa ngáy trong lòng Bành Lập Huân càng tăng. Nhưng đảo mắt một vòng mọi người ai cũng vùi đầu vào ăn, không ai có vẻ gì là kinh ngạc, cậu nghĩ chắc do mình suy nghĩ nhiều rồi.

"Mấy đứa định thế nào?"

Đợi mọi người ăn gần xong, Tabe nói vào trọng tâm, "Hiện tại cả Thượng Hải đều đã bị phong tỏa, luyện tập hay thi đấu gì cũng đều ngưng lại hết."

"Đi Vu Hồ, nghỉ lễ thôi!"

"." Tabe đỡ trán, lần đầu tiên cảm thấy tính cách vô tư của Bành Lập Huân làm người ta hơi khó đỡ, "Phải, đúng là được nghỉ, mấy đứa dự định sẽ đi đâu?"

"Anh làm vậy là đang đuổi tụi em về nhà à?" Cứ hễ Tăng Kỳ nói cậu nào là mọi người toát mồ hôi câu đó.

Tabe ngẹn họng, nuốt mì xuống sau đó nói, "Không phải đuổi, mấy đứa ở lại trụ sở đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng trong thời điểm này trở về nhà và ở bên người thân chẳng phải sẽ càng yên tâm hơn sao?"

"Không về được đâu Tabe." Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu lên, đưa điện thoại ra chính giữa bàn, "Mọi người không ai xem tin tức à? Đêm qua khi xảy ra chuyện thì chính phủ đã không cho phép người dân rời khỏi thành phố nữa."

"." Soraka thả E khiến cả bàn đều câm lặng.

"Không sao, ở trụ sở cũng rất tốt. Chỉ cần không mất điện, lại còn có máy tính để chơi." Bành Lập Huân mỉm cười, nhưng nhìn qua thì có thể thấy nụ cười khá miễn cưỡng.

"Không phải, đó không phải chuyện quan trọng nhất." Tabe thở dài, "Vừa nãy sợ mấy đứa lo nên anh mới không nói, chứ đồ ăn và thức uống trong trụ sở không còn dư nhiều đâu."

"." Lần này đã không còn là Soraka thả E, mà là nội tại của Vex, khiến tất cả mọi người trong phạm vi xung quanh đều hoảng sợ.

Lần phong tỏa này là phong tỏa thật, là triệt để phong tỏa tất cả. Dịch vụ chuyển phát và giao đồ ăn đều ngừng hoạt động, con đường duy nhất để lấy được đồ tiếp viện từ bên ngoài chỉ được biết khi chính phủ thông báo, thậm chí đồ tiếp tế cho người dân cũng không có. Mọi người tụ lại với nhau để bàn bạc, quyết định lát nữa sẽ ra ngoài càn quét các cửa hàng tiện lợi xung quanh trụ sở.

"Nghiên cứu thì thấy, những chỗ xung quanh chúng ta vẫn còn ổn."

Lạc Văn Tuấn lấy từ đâu ra một tấm bản đồ, rất tự hào mà đưa cho Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào cầm lấy xem xét, trên bản đồ đầy những dấu chấm đen chi chít.

"Em đối chiếu với tin tức trên mạng và các bài viết, tạm thời đánh dấu được những nơi đã xuất hiện Zombie, phần lớn đều tập trung ở những khu vực quanh các thành thị, ở chỗ chúng ta trước mắt vẫn chưa thấy xuất hiện gì."

Ồ, hóa ra vừa rồi em ấy ngồi xổm trong góc tường cắn bút là để làm việc này. Triệu Gia Hào nhìn cậu bằng cặp mắt khác, mở miệng liền dỗ dành bé con:

"Đỉnh vậy Âu Ân, như vậy mà em cũng làm được."

Cái đuôi mèo trong lòng Lạc Văn Tuấn đã vểnh cao chạm tới mặt trời, mặt ngoài lại cười hi hi nói đâu làm gì ghê gớm đến mức đó. Trần Trạch Bân đi ngang qua nhìn thấy cậu cười đến không biết xấu hổ như vậy thì âm thầm lắc đầu.

Yêu đương mù quáng thật đáng sợ, cam tâm tình nguyện để người ta bắt chẹt mình.

"Mọi người gom đồ xong chưa? Chúng ta phải tranh thủ thời gian." Triệu Gia Hào vẫn là người thu dọn đồ đạc nhanh nhất trong số bọn họ. Trong balo đựng nào là bình xịt, dao, trong tay còn cầm thêm gậy, dáng vẻ như đã sẵn sàng để xuất phát. Anh ngồi dưới sảnh đợi mấy phút, mới lần lượt nhìn thấy các đồng đội từng người một xuống tới.

"Vừa nãy gọi cho Trần Thần." Triệu Gia Hào vừa đi vừa báo tin cho các đồng đội biết. Điện thoại vừa bắt máy Trần Thần liền như cây bắn đậu mà mắng anh một trận, ngoài ra nói mấy người bên RNG cũng định ra ngoài tìm đồ ăn dự trữ.

"Cảm giác những người hành động hơi trái đạo đức một chút như chúng ta cũng không ít. Có lẽ khi đến cửa hàng tiện lợi chúng ta sẽ đụng phải rất nhiều đồng mình đó."

Sự thật chứng minh, trực giác của AD rất chuẩn. Sáu người đi trên chiếc xe Van bị móp đầu dừng trước cửa cửa hàng tiện lợi, ngay sau đó một chiếc xe con khác cũng dừng ở sau lưng họ.

Mọi người liếc nhau, lập tức tháo đai an toàn bật khỏi ghế như khỉ, trên tay cầm các túi rỗng vọt vào cửa hàng tiện lợi.

"Cầm lẹ cầm lẹ." Đầu Bành Lập Huân đỗ đầy mồ hôi, để xoa dịu lương tâm của mình cậu còn cầm một chồng tiền đặt lên quầy thu ngân.

"Lấy cái gì dùng được, socola hay mì tôm đồ đó." Cậu quay đầu vứt gói khoai tây chiên trong túi của Tăng Kỳ ra, "Đừng ăn đồ ăn vặt Cao, đã vừa chiếm chỗ lại còn không no bụng."

Tăng Kỳ ngại ngùng cười cười. Lúc đầu anh định nhân lúc không ai để ý mà lấy trộm một gói, không ngờ là vẫn bị tên nhóc mắt sắc bén này phát hiện.

"Em thấy ở đây hơi ít nhỉ." Ban đầu Trần Trạch Bân định sẽ phô diễn sức mạnh của mình để giành đồ, kết quả đi đến quầy nào cũng gặp phải người nhà đang "cướp bóc". Hơn nữa xem tình hình này coi bộ trước đó đã từng có người ghé qua chỗ này, đồ ăn bổ sung năng lượng trên kệ không còn nhiều, nước cũng chỉ còn rất ít.

Đường trên cao to cảm thấy ở đây không có chỗ cho mình thể hiện. "Bên ngoài còn có tiệm bánh mì, em đi ra coi thử."

"Hả? Đi, vậy anh với em đi chung." Bành Lập Huân nhìn quanh, cảm thấy chỉ cần ba người trong cửa hàng này là đủ, nói với Trần Trạch Bân: "Một mình em đi không an toàn."

Top và rừng cứ vậy mà rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Vừa nãy Lạc Văn Tuấn lật trái lật phải, thế mà lại tìm được một xâu chìa khóa trên quầy thu ngân. Ba người Mid AD và hỗ trợ đứng trước cửa nhà kho thử từng chìa một, không ai trong số họ để ý tới cửa của cửa hàng tiện lợi sau lưng đã bị đẩy ra.

Cửa sắt nặng nề được kéo lên, ba người kinh ngạc hét lên như vừa phát hiện ra thế giới mới, "Đờ mờ!"

Rõ ràng có thể thấy, trước đó không ai phát hiện ra nơi này, mì tôm và bình nước trong kho đều còn nguyên.

"Thấy là đủ ăn được mấy tháng luôn." Triệu Gia Hào chọc chọc lưng Lạc Văn Tuấn, "Âu Ân quá đỉnh ~"

"Chứ sao nữa."

Lạc Văn Tuấn cố hết sức ngăn không cho khóe miệng vươn lên và bản thân không được quá kích động. Giây phút Triệu Gia Hào chọt vào lưng cậu, cậu cảm giác toàn bộ phần lưng của mình đều ngứa ngáy, tê dại như có dòng điện chạy toàn thân, ngực bụng và cả bả vai đều co rụt.

Chà, thú vị thật. Triệu Gia Hào nheo mắt, thưởng thức phản ứng giống như cây mắc cỡ của hỗ trợ nhà mình, nghĩ thầm trêu nhóc con thật là vui quá chừng.

"Này, xin cho hỏi, chúng tôi có thể lấy vài thùng được không?"

Đột nhiên, giọng một người phụ nữ xa lạ vang lên đánh tan bầu không khí đang bắt đầu trở nên mập mờ giữa hai người.

Triệu Gia Hào quay đầu, trông thấy một người phụ nữ dẫn theo một bé gái rụt rè đứng trước cửa nhà kho. Vẻ ngoài của cô bé rất ngọt ngào, thấy bọn người Triệu Gia Hào quay lại liền gọi "Anh ơi."

Người phụ nữ đi cùng có lẽ sợ cô bé sẽ chọc giận ba chàng trai trẻ nên kéo tay cô bé bảo cô bé đừng nói chuyện.

"À ừm." ba người nhìn nhau.

Nói thật, khi người phụ nữ vừa nói vậy, ham muốn sinh tồn có sẵn trong gen của cả ba ngay lập tức trỗi dậy, sức ăn của sáu thanh niên bọn họ là không nhỏ, thực tế thì đồ ăn trong kho này áng chừng cũng không ăn được quá lâu, có thể một mình độc chiếm đương nhiên là tốt nhất.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cửa hàng tiện lợi cũng không phải của mấy người bọn họ mở, xung quanh lại không có quá nhiều siêu thị hay trung tâm mua sắm, vào lúc này ai mà không muốn sống chứ? Huống chi còn là một bà mẹ và trẻ em, muốn sinh tồn thì càng khó khăn hơn bọn họ nhiều.

Thấy bọn họ do dự, người phụ nữ hiểu lầm họ không đồng ý san sẻ, vội vàng nói thêm, "Chỉ cần hai thùng, chúng tôi chỉ cần hai thùng thôi."

"Được được, không thành vấn đề." Lạc Văn Tuấn mềm lòng, miệng tự động thay hai anh trả lời. Nói xong mới phản ứng được, chột dạ nhìn Triệu Gia Hào và Tăng Kỳ.

Tăng Kỳ gật đầu, thậm chí còn nói có thể chia đôi.

Triệu Gia Hào không phản ứng. Lạc Văn Tuấn thấy vậy bèn kéo tay áo anh, "Thế nào Cựu Mộng ~"

Triệu Gia Hào vừa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy hỗ trợ đáng thương nhìn mình ---- mặc dù vẻ mặt hung ác của cậu không hợp với biểu cảm này cho lắm, nhìn có hơi buồn cười.

Triệu Gia Hào bật cười thành tiếng, lúc này mới nhận ra Lạc Văn Tuấn chắc là đã hiểu lầm ý mình, vội vàng nói, "Không thành vấn đề không thành vấn đề."

Đối với việc chia bớt đồ này anh không có dị nghị gì, chỉ là sự xuất hiện của hai mẹ con ở đây khiến anh cảm thấy hơi là lạ. Tabe vẫn còn ở lại xe để canh gác cho họ. Nhưng anh lấy điện thoại ra xem, tin nhắn và cuộc gọi đều không có.

Có lẽ là Tabe cũng cảm thấy một cặp mẹ con thì không có gì nguy hiểm nhỉ? Triệu Gia Hào tự bào chữa cho mình, nhưng dù anh có nghĩ thế nào, trong lòng vẫn luôn có cảm giác lo sợ bất an. Loại cảm giác này cứ như trong lúc ăn Baron mà vẫn chưa phá hết mắt vậy, cảm giác cứ như bọn họ đã bỏ lỡ chỗ nào đó.

Hi vọng là do anh đa nghi đi.

Triệu Gia Hào quan sát cặp mẹ con kia một hồi, thấy họ thực sự không làm gì khả nghi, anh cũng dần buông lỏng cảnh giác, đến mức khi Lạc Văn Tuấn đồng ý giúp bọn họ vác đồ, Triệu Gia Hào cũng không ngăn cản.

Hết chương 7.

(1): Chiêu E của Soraka là "Điểm phân cực" có tác dụng trói chân và làm câm lặng kẻ địch
(2): Nội tại của Vex là "Buồn bực" có khả năng ngắt lướt của đối thủ và khiến chúng hoảng sợ
(3): Cây bắn đậu trong game Plants vs Zombie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #blg#onelk