Chương 100: Đi đâu để tìm hầu xe đẹp trai như vậy.
Edit: Ry
So với ngày hôm qua, dị năng dự trữ trong hạch của Giải Dương đã nhiều hơn, nhưng anh lại dùng ít hơn hôm qua một chút.
Bởi vì ban nãy anh không tìm được Mộc Chu Dịch trong hàng ghế ngồi, không thể đưa dị năng vào người cô ta trước, thế nên giờ để ngăn cản Mộc Chu Dịch rải độc trên diện rộng, anh buộc phải tự tay khống chế dị năng rơi xuống người Mộc Chu Dịch, còn phải đưa dị năng vào thăm dò bên trong cơ thể cô ta.
Không biết liệu có nguy hiểm hay không, nhất định phải cẩn thận một chút.
Nhạc dạo đã vang lên, ca khúc Mộc Chu Dịch lựa chọn là bài hát đã mang lại danh tiếng cho Nguyên Bàng, "Gió Phương Xa", một ca khúc trữ tình có nhịp điệu chậm và khá kén giọng.
Ngón tay Giải Dương khẽ nhúc nhích, kéo dị năng đang thả ra thành một sợi dây thật dài, để nó men theo chiếc ghế bò xuống sàn nhà, sau đó dọc theo sàn nhà uốn lượn trườn về phía sân khấu, cuối cùng bò tới mép váy của Mộc Chu Dịch.
Mộc Chu Dịch đã bắt đầu hát, giọng hát dịu êm trong trẻo có phần hơi lạnh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng hát, hạch dị năng của Giải Dương cũng thoáng chấn động. Anh tạm dừng điều động dị năng, vươn tay chống đầu, ổn định lại tình trạng của mình rồi quan sát xung quanh. Quả nhiên, những người khác đã có vẻ rất chuyên tâm, nhìn đăm đăm vào Mộc Chu Dịch trên sân khấu.
Lúc này Mộc Chu Dịch giống như yêu tinh dụ dỗ thủy thủ rơi vào cạm bẫy, đẹp mà nguy hiểm.
Giải Dương thu tầm mắt lại, tiếp tục động tác, khống chế dị năng thuận theo váy Mộc Chu Dịch bò lên cổ cô ta, thăm dò chui vào.
Trong tiểu thuyết chỉ nói bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch tồn tại trong đầu cô ta, là hệ thống có trí tuệ, không đề cập liệu nó có khả năng tự vệ hay cơ chế tấn công không.
Giải Dương cẩn thận không để dị năng đi thẳng vào đại não Mộc Chu Dịch tìm kiếm, chỉ bồi hồi ở phần cổ.
Cảm giác cắn nuốt dị vật truyền tới, thanh âm tuyệt diệu say lòng người của Mộc Chu Dịch bỗng run lên, sau đó cảm giác khiến người ta mê muội biến mất, để lộ chất giọng nguyên bản khô khàn căng gượng.
Cảm xúc được ca khúc tạo dựng lập tức khô quắt, người xem dưới khán đài nhao nhao thoát ra khỏi trạng thái chuyên tâm, lộ vẻ nghi ngờ.
Hẳn là ý thức được sự bất thường, Mộc Chu Dịch vốn đang say sưa biểu diễn bỗng vươn tay sờ cổ, sau đó lại nhanh chóng thả tay xuống. Vừa hay đoạn điệp khúc đã hát xong, đến nhạc dạo, Mộc Chu Dịch vội vàng đặt míc xuống, nở nụ cười, giả vờ như muốn tương tác với khán giả, nghiêng người đi ra rìa sân khấu.
[Đổi thẻ kĩ năng tiếng hát người cá.]
[Năng lượng hệ thống không đủ, năng lượng hệ thống không đủ... Mời kí chủ nhanh chóng bổ sung năng lượng.]
Một đoạn hội thoại mơ hồ, là tiếng người cùng máy móc giao tiếp đứt quãng truyền đến, Giải Dương sững sờ, sau đó như ý thức được điều gì, vội vàng gia tăng dị năng thăm dò.
Nhạc dạo đã sắp kết thúc, có lẽ Mộc Chu Dịch sốt ruột lắm rồi, lại mà một đoạn giao tiếp mơ hồ truyền đến.
[Màn biểu diễn vừa rồi không thu được giá trị yêu thích à? Mau đổi thẻ!]
[Đang đo lường giá trị yêu thích... Không gia tăng, mời kí chủ mau chóng bổ sung năng lượng... Cảnh báo, cơ thể kí chủ sản sinh phản ứng bài xích với hệ thống...]
Động tác đi qua đi lại trên sân khấu của Mộc Chu Dịch thoáng dừng lại, rồi tiếp tục.
[Tại sao lại bài xích! Rốt cuộc là bài xích vì cái gì!]
[Cảnh báo, cơ thể kí chủ sản sinh phản ứng bài xích với hệ thống.]
Nhạc dạo chỉ còn mấy giây nữa là kết thúc, Mộc Chu Dịch đứng lại, quay mặt về thính phòng, nở nụ cười có phần cứng ngắc, chậm rãi giơ míc lên.
Ngay khi Giải Dương cho rằng Mộc Chu Dịch xong đời rồi, âm thanh đối thoại mơ hồ lại một lần nữa truyền tới.
[Hoán đổi thẻ nhan sắc thành thẻ tiếng hát người cá.]
[Hoán đổi kĩ năng sẽ làm thiệt hại giá trị yêu thích, có hoán đổi không... Cơ thể kí chủ sản sinh phản ứng bài xích với hệ thống... Xin kí chủ mau chóng ổn định tình trạng cơ thể, xin kí chủ mau chóng ổn định tình trạng cơ thể.]
[Trước hết đổi thẻ!]
[Đã đổi thẻ!]
Mộc Chu Dịch trên sân khấu chậm nửa nhịp mới bắt đầu đoạn thứ hai của ca khúc.
Tiếng ca còn tuyệt diệu hút hồn người hơn nữa vang lên, người xem dưới khán một lần nữa bị bắt mất sự chú ý, ánh mắt nhìn Mộc Chu Dịch càng thêm chăm chú hơn so với trước.
Giải Dương để ý thấy ngay khi câu nói máy móc "đã đổi thẻ" mơ hồ kia vang lên, cái vẻ đẹp như phát sáng trên người Mộc Chu Dịch cũng biến mất. Làn da lộ ra ngoài biến thành một màu trắng bệch ảm đạm, mà lớp trang điểm hoàn mỹ cũng trở nên có phần cứng đờ trắng như người chết.
Gần như là cùng lúc đó, anh cảm nhận được dị năng đang thăm dò trong cơ thể Mộc Chu Dịch bị một thứ gì đó vô hình bao lại chèn ép.
Giải Dương híp mắt, một lần nữa nhúc nhích ngón tay, tăng thêm năng lượng đẩy vào trong, chuẩn bị rót toàn bộ dị năng vào trong cơ thể Mộc Chu Dịch.
Anh có một suy đoán.
Đoạn đối thoại mơ hồ vừa rồi hẳn là Mộc Chu Dịch giao lưu với hệ thống trong cơ thể. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn, không ngờ dị năng lại có thể do thám được Mộc Chu Dịch nói chuyện với bàn tay vàng.
Mà dựa trên nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, anh đã có thể đoán được. Hệ thống bàn tay vàng trong cơ thể Mộc Chu Dịch không có khả năng tấn công, thậm chí Mộc Chu Dịch hay hệ thống đều không phát hiện dị năng đang xâm nhập.
Còn phản ứng bài xích kia, anh hoài nghi rằng nó được tạo thành từ dị năng. Xem ra dị năng với hệ thống trong cơ thể Mộc Chu Dịch là một loại virus làm nhiễu loạn sự vận hành của nó.
Liệu chuyện này có đồng nghĩa với, chỉ cần dị năng đủ mạnh, hệ thống sẽ hoàn toàn sản sinh tình trạng bài xích với Mộc Chu Dịch, chuyển sang báo hỏng? Hoặc rời đi?
Giải Dương vừa suy tư vừa tăng cường sự khống chế với dị năng đang thăm dò cơ thể Mộc Chu Dịch, để dị năng càng thêm mãnh liệt cọ rửa trong cổ cô ta, không cho bất cứ năng lượng bất thường nào có cơ hội ở lại đó tạo bất cứ hiệu ứng gì.
Tiếng ca duyên dáng của Mộc Chu Dịch dùng tốc độ bất cứ ai cũng có thể nghe được, một lần nữa trở nên tệ hại. Mà đúng lúc này Mộc Chu Dịch lại hát đến đoạn nốt cao trong điệp khúc, không có kĩ năng hát bổ trợ, chất giọng khô khốc the thé của cô ta vốn không lên nổi nốt cao.
"Cuối cùng gió nơi xa mang yêu tới --- ớ ---"
Âm thanh khó nghe như tiếng móng tay cào trên ván gỗ truyền khắp hội tường, những người vốn đang say đắm trong tiếng hát lại cùng nhau hoàn hồn, nhíu mày nhìn Mộc Chu Dịch trên sân khấu.
Có thể thấy được rất rõ vẻ mặt Mộc Chu Dịch thoáng trở nên bối rối, hai ba giây sau khi vỡ giọng mới lại tiếp tục hát, nhưng giọng hát càng lúc càng trở nên khản đặc.
Âm thanh đối thoại mơ hồ một lần nữa truyền tới.
[Chuyện gì xảy ra vậy? Mau đổi thẻ kĩ năng tiếng hát người cá.]
[Cơ thể kí chủ sản sinh phản ứng bài xích với hệ thống... Xin kí chủ mau chóng ổn định tình trạng bản thân, xin kí chủ mau chóng ổn định tình trạng bản thân.]
[Đổi thẻ! Mau đổi thẻ!]
Đại khái là do làm hai việc cùng lúc, tiếng hát của Mộc Chu Dịch bắt đầu lạc điệu, lúc cao lúc thấp, khó nghe vô cùng. Khán đài trở nên nhốn nháo, không ít người đã nhăn mặt.
[Đang đổi thẻ... Năng lượng của hệ thống không đủ, năng lượng của hệ thống không đủ... Mời kí chủ mau chóng thu thập năng lượng.]
[Khởi động kĩ năng cưỡng chế thu hoạch giá trị yêu thích.]
Giải Dương nhíu mày.
Cưỡng chế thu hoạch? Giá trị Yêu thích còn có thể cưỡng chế thu hoạch? Trong tiểu thuyết không đề cập tới chuyện này.
[Đang đo lường kĩ năng... Kỹ năng cưỡng chế thu hoạch giá trị yêu thích chỉ có thể sử dụng ba lần, đã sử dụng hai lần, xác nhận sử dụng lần cuối? Một khi kỹ năng cưỡng chế được kích hoạt, tùy thuộc vào thể chất của mục tiêu bị cưỡng chế mà mức độ hao tổn kí ức sẽ khác nhau, hệ thống không đề nghị kí chủ ---]
[Sử dụng!]
Hao tổn kí ức?
Mặt mày Giải Dương trở nên lạnh lẽo, ngón tay khẽ giơ, dị năng vốn chỉ bồi hồi ở cổ Mộc Chu Dịch lập tức dốc toàn bộ vào đầu cô ta, anh còn đẩy hết những dị năng vừa sản sinh vào trong cơ thể Mộc Chu Dịch.
Tiếng máy móc vốn rất mơ hồ đột nhiên trở nên rõ ràng.
[Đang khởi động cưỡng chế... Khởi động gián đoạn. Cơ thể kí chủ sản sinh phản ứng bài xích mãnh liệt với hệ thống, xin kí chủ mau chóng ổn định tình trạng cơ thể! Xin kí chủ mau chóng ổn định tình trạng cơ thể! Mức độ bài xích đạt 50%... 70%... 90%... Độ tương thích quá thấp, khởi động quá trình gỡ bỏ trói buộc ... Khởi động quá trình gỡ bỏ trói buộc... Bắt được kí chủ có độ tương thích cao hơn... Khởi động gỡ bỏ trói buộc... Gỡ bỏ thành công. Khởi động trói buộc với kí chủ mới...]
Giải Dương sững sờ, sau đó phát hiện điều bất thường, vội cắt đứt liên hệ với dị năng trong cơ thể Mộc Chu Dịch.
Trên sân khấu, Mộc Chu Dịch đột nhiên ngừng ca hát, giơ tay đè trán, vẻ mặt lo lắng điên cuồng, vội vàng hét: "Không, không, đừng tách rời... Không được tách rời! Trở lại đây!"
Âm thanh the thé sắc nhọn của cô ta xuyên qua míc truyền khắp hội trường, khiến khán giả vốn đã bị tiếng hát giày vò nhao nhao bịt tai lại.
Mộc Chu Dịch đã không còn bận tâm có phải đang trên sân khấu không, chỉ biết ôm đầu điên cuồng kêu gào.
Giải Dương cẩn thận cảm nhận hạch dị năng, phát hiện thấy không có vấn đề gì thì bình tĩnh lại, nhìn về phía Mộc Chu Dịch.
Mộc Chu Dịch đã ném míc đi, không ngừng túm tóc vò đầu, mái tóc bị cô ta vò rối đã mất đi sự tinh xảo trang nhã lúc trước.
Màn biểu diễn hoàn toàn bị phá hủy. Bên ban tổ chức phái MC lên đỡ Mộc Chu Dịch, Mộc Chu Dịch lại dùng sức hất tay MC, ánh mắt chĩa xuống dưới sân khấu đảo quanh, hận thù như thể ai giết cha cô ta, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Là ai? Là ai? Là ai cướp đồ của tôi?"
Tình huống này rõ ràng không ổn, biểu hiện của Mộc Chu Dịch giống như người điên. Ban tổ chức vội vàng phái thêm nhân viên lên, muốn đỡ Mộc Chu Dịch xuống dưới, máy quay trực tiếp cũng vội vàng lia đi chỗ khác, không dám quay sân khấu nữa. Nguyên Bàng là người dẫn Mộc Chu Dịch tới cũng ngồi không nổi, đứng dậy lên sân khấu, muốn đỡ cô ta xuống.
Thính phòng trở nên nhốn nháo, chỉ có Giải Dương vẫn luôn giữ im lặng. Anh lạnh lùng nhìn sân khấu đã loạn thành một bầy.
Phản ứng này của Mộc Chu Dịch là do mất đi bàn tay vàng sao? Vậy sau khi mất bàn tay vàng rồi, liệu Mộc Chu Dịch có còn được coi là "nữ chính" nữa không?
"Buông tôi ra! Tất cả buông tôi ra! Rốt cuộc là ai!"
Mộc Chu Dịch đột nhiên dùng sức đẩy Nguyên Bàng đang cưỡng chế đưa cô ta xuống khỏi sân khấu, ánh mắt nhanh chóng lia khắp khán đài, lia qua lia lại đột nhiên đối diện với Giải Dương.
Vẻ mặt Giải Dương thản nhiên.
Mộc Chu Dịch đột nhiên trợn to mắt, như hiểu ra cái gì, vẻ mặt trở nên đáng sợ vô cùng: "Có phải là ---"
[Hệ thống đã trói buộc.]
[Khởi động cơ chế giữ bí mật.]
[Đang dọn dẹp số liệu tương quan với kí chủ tiền nhiệm.]
[Khởi động thẻ cấm ngôn.]
Trong đầu đột nhiên vang lên một loạt âm thanh máy móc, Giải Dương bỗng nhíu mày, ngón tay hơi bấu vào thành ghế. Cùng lúc đó, Mộc Chu Dịch trên sân khấu đột nhiên không nói được gì nữa, miệng hết đóng rồi lại mở, sau đó mắt trợn trắng, rơi vào hôn mê.
"..."
Giải Dương chậm rãi thả lỏng tay, lạnh mặt sờ lên trán, nhẹ nhàng ấn.
[Đang đo lường giá trị yêu thích của kí chủ hiện tại.]
[Đang đo lường... Đang đo lường...]
Không phải là ảo giác, âm thanh này đang ở ngay trong đầu anh, cái thứ hệ thống giá trị yêu thích quỷ quái kia thật sự đã chạy đến người anh.
Tâm trạng Giải Dương chìm xuống đáy vực.
Thứ đồ không rõ lai lịch, còn không ngừng thúc giục dục vọng của con người này, anh không hề muốn nó.
Anh thử nói chuyện với nó trong đầu: [Hủy bỏ trói buộc.]
[Đang hủy bỏ trói buộc... Độ phù hợp là 100%, không thể hủy bỏ.]
"..."
Giải Dương thầm hít sâu một hơi, lại nói: [Đóng cửa hệ thống.]
[Xin hãy xác nhận bạn muốn đóng cửa hệ thống?]
Giải Dương không chút do dự lựa chọn xác nhận.
Âm thanh máy móc khiến người ta chán ghét cuối cùng cũng biến mất. Giải Dương lại thử cảm nhận hạch dị năng, không phát hiện điều gì bất thường, lại dùng dị năng rà quét cơ thể của mình, vẫn không phát hiện ra gì, nhíu chặt mày.
Vậy rốt cuộc là cái hệ thống này đã khóa vào đâu? Linh hồn à? Nếu thế thì chẳng phải cả đời anh sẽ bị thứ không rõ lai lịch này bám theo sao?
Giải Dương bóp chặt tay.
Trên sân khấu, Mộc Chu Dịch hôn mê đã được khiêng xuống. MC lên hạ màn, sau đó tiếp tục lễ trao giải. Nhưng vì xảy ra chuyện này, bầu không khí của lễ trao giải đã hoàn toàn bị phá hỏng.
Giải nam ca sĩ xuất sắc nhất, nữ ca sĩ xuất sắc nhất, album xuất sắc nhất vốn nên được tất cả mọi người chú ý, giờ lại phải vội vàng công bố. Nam ca sĩ xuất sắc nhất và album xuất sắc nhất về tay Quý Trạch Huy, nữ ca sĩ xuất sắc nhất thuộc về một ca sĩ lão làng khác.
Lễ trao giải vội vàng kết thúc, Quý Trạch Huy chạy tới đây ra về cùng đám Giải Dương. Quý Trạch Huy tay cầm thưởng nhưng mặt mũi lại đầy vẻ xúi quẩy.
"Xảy ra vụ này thì tin nóng về giải Ca Khúc Vàng năm nay đảm bảo toàn tên Mộc Chu Dịch, chúng ta không được một miếng nào luôn. Mà rốt cuộc cô ta bị làm sao vậy, cứ như lên cơn động kinh ấy, cứ hỏi ai ai, mắt thì trợn to lồi hết cả ra, thật là đáng sợ."
Giải Dương không nói gì, lấy di động ra gọi cho Cừu Hành.
Người kia bắt máy ngay, âm thanh rõ ràng đã kìm nén lửa giận truyền tới: "Cái lễ trao giải rách nát gì thế này! Cái gì là của em thì chắc chắn sẽ là của em, đừng có bực mình vì đám tiểu nhân kia."
Giải Dương sững sờ vì lời nói của Cừu Hành, đến khi hiểu ra, sự khó chịu vì tự dưng bị hệ thống cưỡng chế trói buộc cũng tan biến, giọng điệu vô thức trở nên mềm mại hơn: "Em không giận. Anh thấy trong người thế nào?"
Mặc dù trên người Cừu Hành có cầu dị năng anh để lại, nhưng anh vẫn lo trong lúc xem trực tiếp, Cừu Hành sẽ bị tiếng hát của Mộc Chu Dịch làm ảnh hưởng.
Đầu kia bỗng trở nên yên tĩnh.
Giải Dương nghi hoặc, kêu: "Cừu Hành?"
"Anh không sao." Sự giận dữ trong giọng Cừu Hành bỗng biến mất: "Em... Đừng buồn."
Buồn?
Giải Dương một lần nữa sửng sốt.
Thấy Giải Dương không trả lời, không biết Cừu Hành lại liên tưởng thành chuyện gì, giọng điệu bắt đầu trở nên cẩn thận hơn, có kiểu muốn dỗ người ta mà không biết dỗ làm sao: "Sau này đừng tham gia mấy lễ trao giải rách nát này nữa, quá dơ bẩn. Người nào có tai đều nghe được bài hát của em tốt hơn cái tên Cát gì kia nhiều."
Giải Dương cười, cười xong lại thở dài: "Cừu Hành, em rất muốn gặp anh."
...
Trên đường về khách sạn, động tác của mọi người vô cùng nhất trí, lấy điện thoại ra lướt Weibo.
Đúng như Quý Trạch Huy đoán, Weibo đã bị tin tức về Mộc Chu Dịch chiếm lĩnh.
#Mộc Chu Dịch phát bệnh ở giải Ca Khúc Vàng#, #Khả năng ca hát của Mộc Chu Dịch#, #Mộc Chu Dịch vỡ giọng#, #Mộc Chu Dịch ngất xỉu#... Vô số chủ đề có liên quan tới Mộc Chu Dịch bùng nổ trên hot search. Các clip màn biểu diễn của Mộc Chu Dịch cũng đã được các blogger nhanh tay cắt ra từ phát sóng trực tiếp, hiện đang nằm trên top các video nóng trong ngày.
Quý Trạch Huy càng xem càng thấy bực, vỗ đùi nói: "Đúng là có giải cũng như không. Album tôi tốn ba năm đầu tư, kết quả giành giải còn không được chú ý bằng Mộc Chu Dịch tự dưng lên cơn điên! Là bị bệnh thật hay là cố ý giả bệnh để thu hút sự chú ý vậy? Thủ đoạn marketing của Hoàng Thiên từ khi nào trở nên bất chấp như thế này rồi?"
Tần Thành vừa kết thúc cuộc gọi với bên báo chí, nghe vậy trả lời: "Cô ta bị bệnh thật. Sau khi ngất xỉu trên sân khấu vẫn không tỉnh lại, đã được đưa thẳng lên xe cấp cứu tới bệnh viện. Giờ bên phía bệnh viện đã bị cánh săn tin bao vây, hẳn là không bao lâu nữa sẽ đưa tin chi tiết hơn."
"Hóa ra bệnh thật à." Quý Trạch Huy chép miệng, nhưng vẫn nghĩ mãi không ra: "Rốt cuộc là bị bệnh gì mà lại khiến cô ta như người điên lúc biểu diễn vậy. Tần Thành, là do anh không ở đó nên không biết thôi, đoạn cuối cô ta trợn mắt lên nhìn mọi người ở dưới, ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ."
Giải Dương cũng đang lướt Weibo, nhưng lướt được một lát lại đặt di động xuống, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh đang nghĩ đến mấy câu hệ thống nói trước khi đóng cửa.
Khởi động cơ chế giữ bí mật và thẻ cấm ngôn, những cái đó là để Mộc Chu Dịch không thể nói ra những chuyện liên quan đến bàn tay vàng à? Dọn dẹp số liệu là dọn dẹp như thế nào?
Còn cả câu "độ phù hợp 100%, không thể hủy bỏ trói buộc" nữa. Sau khi Mộc Chu Dịch bị dị năng tấn công, cô ta không ngừng bị hệ thống nhắc nhở cơ thể sản sinh phản ứng bài xích cho đến tận khi hệ thống tách rời, đủ để thấy độ phù hợp này có thể bị dị năng ảnh hưởng.
Nhưng vừa rồi anh dùng dị năng tự rà quét bản thân, trong đầu lại không truyền đến bất cứ nhắc nhở nào của hệ thống.
Là do anh đã đóng cửa hệ thống à? Hay là vì khi dị năng và hệ thống cùng tồn tại trong một cơ thể, dị năng không còn tác dụng với hệ thống nữa?
Giải Dương càng nghĩ càng phiền lòng, vội vàng điều chỉnh hô hấp để ổn định lại cảm xúc.
Nghĩ cũng vô ích, đợi hệ thống mở ra lần nữa rồi thử là sẽ biết.
Nhưng lỡ trong lúc thử, hệ thống lại gây ảnh hưởng không tốt tới hạch dị năng...
Giải Dương hơi bóp ngón tay, lại thả lỏng.
Không thể để hạch dị năng xảy ra vấn đề. Cừu Hành còn cần dị năng để trị... Khoan.
Giải Dương đột nhiên mở mắt ngồi thẳng dậy.
Quý Trạch Huy và Tần Thành đang nói chuyện bị động tác của Giải Dương làm cho giật nảy, cùng nhìn về phía anh. Tần Thành hỏi: "Sao vậy?"
Giải Dương vội vàng che giấu cảm xúc, tỏ vẻ không có gì, lại ngả người ra ghế.
Trong tiểu thuyết nói Mộc Chu Dịch có hệ thống yêu thích giá trị này, gần như không gì không làm được, một hệ thống siêu cấp như vậy liệu có thứ gì có thể chữa bệnh cho Cừu Hành không?
Nhưng chưa kích động được bao lâu, Giải Dương đã bình tĩnh trở lại.
Không, hơn phân nửa là không. Vì nếu có thì chắc chắn nữ chính đã sử dụng với Cừu Hành trong tiểu thuyết rồi.
Mà dù có thì anh cũng không thể dùng. Cái hệ thống này có tính không xác định quá cao, anh không thể lấy đồ đổi được từ cái thứ không rõ lai lịch này rồi mang dùng cho Cừu Hành được. Lỡ dùng xong bị phản ngược lại thì làm sao? Hoặc lỡ thứ hệ thống cho đột nhiên mất đi hiệu lực thì phải làm thế nào?
Vẫn phải dựa vào chính mình thôi.
Giải Dương cảm nhận hạch dị năng đang ổn định vận chuyển năng lượng trong đầu, hô hấp dần chậm, đại não trở nên tỉnh táo và thư thái chưa từng có. Mạng của Cừu Hành, phải được cứu về nhưng là trong phạm vi có thể khống chế.
...
Sau khi trở lại khách sạn, Giải Dương và Tần Thành dựa theo kế hoạch bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị lên máy bay tới thành phố N tụ họp với đoàn làm phim. Vừa sắp xếp hành lý xong, Quý Trạch Huy đột nhiên chạy tới nói: "Mau lên Weibo xem! Chuyện lớn luôn, Mộc Chu Dịch mang thai!"
Giải Dương và Tần Thành cùng ngừng động tác, nhìn về phía Quý Trạch Huy. Mặt Tần Thành đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Cô ta mang thai? Của ai?"
Đứa con trong bụng Mộc Chu Dịch là của ai? Tất cả người biết tin tức đều đang hỏi vấn đề này.
Trước khi Giải Dương lên máy bay, quần chúng hóng hớt trên Weibo đã liệt kê ra các đối tượng tình nghi cho vị trí cha đẻ của đứa con trong bụng Mộc Chu Dịch, trong đó Hồng Chí Kiệt là có nhiều nghi vấn nhất, dù sao thì ông ta mới bị truyền ra tin đồn sống chung với Mộc Chu Dịch.
Cá nhân Giải Dương cũng thiên về lựa chọn này.
Mấy tiếng sau máy bay hạ cánh, Giải Dương lấy di động ra, lại phát hiện hướng gió trên mạng đã đổi chiều. Cái tên Hồng Chí Kiệt bị đá ra khỏi danh sách cha đẻ, bởi vì có người vạch trần ông ta bị chứng chết tinh, căn bản không có khả năng làm người khác mang thai.
Quả dưa này thật sự là siêu to khổng lồ, làm Giải Dương rất khó tiêu. Anh gọi điện cho Dương Thanh: "Hồng Chí Kiệt mắc chứng chết tinh thật sao? Tin tức này là chị tuôn ra à?"
"Đúng." Giọng Dương Thanh tràn đầy sung sướng, có cảm giác cực kì hả giận: "Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn vì mặt mũi của Hồng Chí Kiệt mà giấu giếm tin tức này, để bản thân phải mang tiếng không đẻ được trong mắt bạn bè của ông ta. Giờ tung nó ra, cuối cùng tôi cũng thấy hả dạ. Mộc Chu Dịch làm rất tốt, tôi rất cảm ơn cô ta."
Kết thúc cuộc gọi với Dương Thanh, Giải Dương lại gọi cho Phong Thanh Lâm.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Phong Thanh Lâm không đợi Giải Dương mở miệng đã nói: "Tôi biết tin Mộc Chu Dịch mang thai rồi, đứa bé trong bụng cô ấy không phải của tôi."
Giải Dương dừng một chút mới nói: "Anh vội vã phủ nhận như vậy làm gì, tôi đâu có nghi ngờ anh."
"Thật không?" Âm thanh của Phong Thanh Lâm đầy sự không tin tưởng.
Giải Dương mất một giây kiểm điểm lại có phải dạo gần đây mình kích thích Phong Thanh Lâm nhiều quá không, quay lại vấn đề chính: "Vậy đứa con trong bụng Mộc Chu Dịch, anh có nghĩ là của Phong Thanh Bách không?"
"Quá nửa là vậy, nhưng chắc chắn Phong Thanh Bách sẽ không muốn đứa con này. Mà nhà họ Phong cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cho gã có con riêng ở bên ngoài."
"Nhà họ Phong biết chuyện này rồi à?"
Phong Thanh Lâm đáp: "Tạm thời thì chưa, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biết thôi."
Giải Dương nghe y nói bóng gió như vậy thì thỏa mãn cúp máy.
Đã không còn sớm, đoàn làm phim dựng cảnh quay ở khu vực ngoại ô thành phố N, đi từ sân bay tới mất gần hai tiếng. Giải Dương nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, vào WeChat kiểm tra, thấy không có tin nhắn mới từ Cừu Hành thì muốn gửi lời mời video chat, nhưng rồi cố gắng kiềm lại.
Quá muộn rồi, Cừu Hành cần phải nghỉ ngơi cho tốt.
Rạng sáng 12:30, xe dừng lại trước khách sạn đoàn làm phim đặt cho diễn viên. Giải Dương mở mắt, đang chuẩn bị đưa tay kéo cửa xe, cửa xe đã được ai đó mở ra từ ngoài.
Anh tưởng là người hầu xe của khách sạn, cúi đầu xuống xe nói: "Cảm ơn". Rồi định đi vào trong.
"Làm nũng đòi gặp anh, giờ anh đến em lại không chịu nhìn một chút?"
Bước chân của Giải Dương lập tức dừng lại, quay đầu nhìn "hầu xe".
Cừu Hành mặc một bộ âu phục màu xanh sẫm đứng cạnh xe, thân cao chân dài, khí chất xuất chúng, sau khi cởi bỏ bớt vẻ bệnh tật thì ngũ quan càng thêm điển trai nổi bật, không chút kiêng nể.
Đi đâu để tìm hầu xe đẹp trai như vậy.
Giải Dương chậm rãi xoay người đối diện với Cừu Hành.
"Sao không nói gì, sốc quá à?" Cừu Hành tiến lên xao đầu Giải Dương, hạ giọng, vài câu răn dạy lại được hắn nói vô cùng dịu dàng: "Chẳng có tiền đồ gì hết, một giải thưởng vớ vẩn thôi mà cũng đáng để em buồn lâu như vậy. Mà em có nhất thiết phải chạy vội như thế không? Thế mà giờ này mới đến, có còn biết giữ gìn sức khỏe không hả."
Giải Dương không nói gì, cứ đăm đăm nhìn Cừu Hành, sau đó tiến lên một bước, vươn tay ôm eo hắn, vùi mặt vào bờ vai kia.
Cừu Hành khựng lại, sau đó một tay ôm lấy Giải Dương, tay còn lại che đi gương mặt anh, miệng nói: "Không sợ bị paparazzi chụp được à? Được rồi, anh ở đây rồi, không sao hết."
_______________________________
Cuối cùng cũng lết đến chương 100... Còn 75 chương nữa...
Không tính bộ Vũ khí thì bộ này là bộ dài nhất cho tới hiện giờ luôn ấy...
Tạm thời tập trung hoàn bộ này nên 2 bộ kia sẽ ra chương chậm hơn nhé ~
Hố mới dự tính tầm giữa - cuối tháng 8 sẽ lên sóng, hoặc không. =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip