Chương 103: "Anh không dám, hay là không được?"

Edit: Ry

Lần này về thành phố B tham gia buổi lễ tốt nghiệp, Giải Dương may mắn không cần phải xin đạo diễn Chu cho nghỉ, vì thời gian tổ chức vừa hay vào ngày nghỉ mà đoàn làm phim phân cho anh.

Giải Dương bảo Ngô Thủy đặt vé bay đêm về thành phố B ngay trước lễ tốt nghiệp một ngày, và vé khứ hồi về thành phố N đêm hôm đó luôn. Hành trình rất gấp, nhưng giờ đoàn làm phim đang ở giai đoạn chạy nước rút, anh lại là nam hai có không ít cảnh quay, vì để không làm chậm trễ tiến độ của mọi người, chỉ đành phải làm vậy.

Mặc dù Cừu Hành rất không đồng ý việc Giải Dương chạy đôn chạy đáo như vậy, nhưng hắn vẫn lí trí không nhúng tay vào việc của anh.

Một ngày trước buổi lễ tốt nghiệp, đạo diễn Chu cố ý tập trung hết cảnh quay của Giải Dương vào buổi sáng, thả anh đi sớm. Giải Dương cảm kích vô cùng, cảm ơn lời chúc mừng của đạo diễn Chu và mọi người rồi chạy thẳng tới sân bay, không cả về lại khách sạn.

Sau khi đến sân bay, anh lại may mắn đổi được vé chuyến bay gần nhất tới thành bố B. Hơn bốn giờ chiều, máy bay đáp xuống, Giải Dương ra khỏi sân bay sớm hơn dự tính vài tiếng.

Hà Quân lén phái người tới đón, anh mở cửa lên xe, cởi khẩu trang và mũ uống, gọi điện cho Hà Quân hỏi: "Cừu Hành đâu?"

"Ông chủ vẫn còn đang phê giấy tờ ạ. Hôm nay ngài ấy cố ý dồn hết công việc vào buổi sáng với chiều, định tan làm sớm tới sân bay đón ngài."

Giải Dương nhìn đồng hồ: "Vậy xem ra tôi có thể đón anh ấy tan làm."

"Nhìn thấy ngài, chắc chắn ông chủ sẽ rất vui."

Giải Dương cười nói: "Lát nữa tôi sẽ nhắn cho Cừu Hành là bay chuyến tối nay, anh nghĩ cách kéo chân anh ấy, đừng để anh ấy tan làm sớm."

...

Hơn một tiếng sau, Giải Dương đã tới bãi đỗ xe của Vinh Đỉnh. Dưới sự trợ giúp của Chu Miểu, anh ngồi vào ghế sau xe của Cừu Hành rồi gửi cho hắn một tin nhắn, biểu thị không bay chuyến tối muộn nữa, giờ vào check in luôn.

Tin nhắn vừa được gửi đi, không đến năm phút sau Cừu Hành đã xuất hiện ở cửa thang máy riêng. Hắn bước ra khỏi thang máy đi nhanh về phía chiếc xe, sải chân rất rộng, mặt mày cau có, ai cũng có thể thấy được là tâm trạng hắn không tốt lắm.

Giải Dương thấy thế hạ thấp người xuống, rút từ trong túi ra một cái bút, nắm trong tay.

Chu Miểu mở cửa ghế sau cho Cừu Hành, hắn không nhìn đã lập tức nghiêng người ngồi vào trong. Giải Dương mau lẹ bổ nhào lên người Cừu Hành, từ mặt bên khóa lại cổ hắn, đặt bút xuống ngực, trầm giọng nói: "Không được nhúc nhích, giao hết tiền ra đây."

Người Cừu Hành căng lên, theo bản năng giơ tay định tấn công lại, nhưng bàn tay giơ được một nửa đã nghe thấy giọng Giải Dương, vội vàng thả lỏng người. Hắn thả cặp tài liệu xuống, một tay bắt lấy tay cầm bút của Giải Dương, sau đó nghiêng người, tay còn lại ôm eo anh, dùng chút kĩ thuật kéo Giải Dương vào ngực mình.

Chu Miểu ngoài xe vội vàng quay đi giả vờ như không thấy gì, còn giúp hai người đóng lại cửa ghế sau.

Cừu Hành ôm Giải Dương rất chặt, ôm xong lại rủ mắt nhìn anh mấy giây, đột nhiên dùng sức ấn đầu anh một cái: "Nghịch cái gì hả! Còn dám đùa như vậy nữa, lỡ anh đánh em thật thì sao? Về khi nào? Còn cố ý lừa anh nữa?"

Giải Dương không hề sợ lời mắng của Cừu Hành, nhướng mày cười: "Em lừa anh như thế anh không thích à?"

"..."

Cừu Hành cúi đầu, dùng hành động thay câu trả lời.

...

Năm phút sau, cửa sổ xe hạ xuống, Giải Dương vẫy tay với Chu Miểu đang đứng ngoài đợi.

Lúc này Chu Miểu mới mở cửa lên xe.

Không thể ôm hôn, Cừu Hành lùi một bước cầu thứ khác, nắm tay Giải Dương rà qua rà lại bóp tới bóp lui, ngoài miệng thì vẫn phải mượn cớ, nghiêm túc nói: "Hình như lại gầy rồi, tay toàn xương."

Họ mới gặp nhau vài ngày trước, sao Giải Dương có thể gầy nhanh như vậy được. Anh buồn cười, cầm ngược lại tay Cừu Hành, bắt chước hắn nắn bóp: "Rõ ràng anh mới là người gầy."

Trị liệu sẽ mang lại gánh nặng cho cơ thể, mặc dù sắc mặt Cừu Hành có vẻ tốt hơn so với lần trước gặp, nhưng đúng là trên người đã rơi mất chút thịt.

Lời vừa ra khỏi miệng, Giải Dương phát hiện Cừu Hành thoáng siết chặt tay anh, sau đó hừ một tiếng nói: "Ảo giác thôi."

Lúc xe đi ngang qua Dương Hành, Giải Dương nhìn ra bên ngoài.

Ngoài tòa nhà của Dương Hành đã treo nhiều áp phích hơn so với trước kia, chất lượng cũng nâng lên một tầm cao mới.

Giải Dương rất hài lòng.

Sau khi có Tạp Húc sát nhập, thực lực của Dương Hành trên mọi phương diện đều tăng thêm một bước lớn. Rất nhiều mảng dự án trước đó trì trệ và không có đầu mối để bắt đầu đều dần đi vào quỹ đạo, càng ngày càng giống dáng vẻ mà một công ty giải trí nên có. Giải Ca Khúc Vàng vừa kết thúc, anh tin là không lâu sau Dương Hành sẽ còn bước lên thêm một bậc thang nữa.

"Cười cái gì, em còn chẳng làm đại diện cho cái nào."

Giải Dương thu tầm mắt lại, thấy Cừu Hành nhăn nhó, vẻ mặt "mấy thứ này có gì đáng xem" rồi "rốt cuộc mấy cái nhãn hiệu kia có mắt nhìn không vậy", buồn cười nói: "Chẳng mấy chốc sẽ có thôi."

Trước đó Tần Thành vẫn luôn không nhận công việc liên quan tới đại diện thương hiệu cho anh, ngay cả lời mời hợp tác từ công ty con của Vinh Đỉnh cũng từ chối, phân phát hết cho các nghệ sĩ khác, chính là vì muốn chờ giải Ca Khúc Vàng kết thúc, chơi hẳn một vố lớn.

Bây giờ lễ trao giải đã xong, các loại tài nguyên được đưa tới cho anh quả nhiên đúng như Tần Thành dự đoán, toàn bộ đã đạt tới một cấp bậc mới, Tần Thành chọn ra một hai cái vừa lòng, trước mắt đang trong giai đoạn bàn bạc.

Vẻ mặt Cừu Hành dễ nhìn hơn đôi chút, hừ một tiếng, tiếp tục nắn bóp tay Giải Dương.

Hai người về nhà đúng giờ cơm tối, đầu bếp Liêu đã theo lời dặn của Cừu Hành làm sẵn một bàn tiệc những món ăn hoan nghênh Giải Dương về cộng thêm chúc mừng anh thuận lợi tốt nghiệp. Cơm nước xong, hai người lên lầu nghỉ ngơi, lần này Giải Dương vô cùng tự giác đi theo Cừu Hành vào phòng ngủ tầng hai.

Mặt mày Cừu Hành đầy vẻ hài lòng, nhưng giọng điệu lại vẫn phải giả vờ như tùy ý, nhàn nhạt nói: "Tủ quần áo ở phòng ngủ tầng ba nhỏ quá, đầy rồi, quần áo mới may cho em không có chỗ chứa nữa. Hay là sau này để hết quần áo của em ở trong phòng anh nhé?"

Giải Dương bình tĩnh hỏi lại: "Chẳng phải chỗ này đã thành phòng của chúng ta rồi sao?"

"..."

Cừu Hành đột nhiên bắt lấy tay Giải Dương, tăng tốc vào phòng ngủ, đè anh lên ván cửa rồi cúi xuống.

Giải Dương nhắm mắt đáp lại.

Sau một hồi "ức hiếp", Cừu Hành lùi lại ấn đầu Giải Dương: "Chiều em quá thành ra ngang ngược... Mau đi tắm đi, hôm nay ngủ sớm một chút, không được mang quầng thâm mắt đi tham gia buổi lễ."

Giải Dương ôm eo Cừu Hành, cố ý hỏi: "Tắm chung không?"

"..."

Cừu Hành nhét Giải Dương vào phòng tắm, rất tuyệt tình đóng cửa lại.

Giải Dương khẽ cười, ánh mắt đảo quanh, đột nhiên phát hiện đồ đạc trong phòng tắm đã đổi mới. Khăn tắm, bàn chải đánh răng, cốc súc miệng, mấy thứ này nếu nhìn riêng thì không thấy có vấn đề gì, nhưng đặt chung lại với nhau sẽ thấy tất cả là đồ cho cặp đôi.

Anh nhướng mày, cầm áo choàng tắm trên kệ xem thử, quả nhiên phát hiện ngay cả áo choàng tắm cũng biến thành đồ đôi. Cổ áo choàng tắm của anh có thêu một chữ "Hành" nho nhỏ, áo choàng tắm của Cừu Hành thì thêu một chữ "Dương" be bé, rất là gian manh.

Anh mở cửa, cố ý lớn giọng hỏi: "Cừu Hành, quần lót của em đâu? Có phải anh cũng thêu chữ lên đó không?"

Cừu Hành đang đứng cạnh giường len lén bày gối đầu lập tức cứng đờ, sau đó nghiêm mặt bước nhanh tới, nhét Giải Dương về lại phòng tắm, đóng cửa.

"Chữ gì mà chữ... Quần áo ở hết trên kệ ấy, liệu mà tắm đi!"

Giải Dương ăn đủ kẹo rồi, đàng hoàng trở lại.

Đợi đến khi hai người cùng nằm trên giường, lần đầu tiên Cừu Hành chủ động ôm Giải Dương.

Giải Dương rất bất ngờ, vừa mới chuẩn bị ôm lại thì Cừu Hành đột nhiên đổi tư thế, rất vô tình khóa lại tứ chi của anh, ôm chặt cái tay không đàng hoàng của Giải Dương.

"Ngủ sớm đi, không được làm loạn."

"..."

Hai người chính diện ôm nhau, Giải Dương hơi ngửa ra sau một chút nhìn Cừu Hành, hỏi: "Anh không dám, hay là không được?"

"..."

Sắc mặt Cừu Hành biến hóa không ngừng, đột nhiên giơ tay ấn đầu Giải Dương vào lồng ngực mình: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Cái đồ đã nhát gan còn bảo thủ.

Giải Dương nhúc nhích ngón tay, khoác lên lưng Cừu Hành, nhắm mắt chậm rãi thả dị năng ra.

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Cũng không biết là bao lâu sau, Cừu Hành đột nhiên nói: "Giải Dương, em thật sự muốn dẫn anh đến dự lễ tốt nghiệp ---"

"Thế đi lấy giấy ly hôn nhé?"

"..."

Cừu Hành ngậm miệng, ấn đầu Giải Dương nói: "Đừng có nói vớ vẩn."

Một đêm bình yên.

Sáng hôm sau Giải Dương bị đánh thức bởi một chuỗi tiếng sột soạt rất khẽ. Anh mở mắt ra, theo bản năng mò tay sang bên cạnh, trống không, lập tức tỉnh ngủ, ngẩng lên nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Trước cái bàn nhỏ cạnh tủ quần áo, Cừu Hành đang đứng đó, đưa lưng về phía giường. Một tay hắn cầm cốc nước, tay còn lại cầm nắm thuốc, cau mày, dốc hết thuốc vào miệng rồi uống nước nuốt chúng xuống.

Xong xuôi, Cừu Hành hơi xoay người lại.

Giải Dương vội vàng nằm xuống nhắm mắt.

Sau vài giây yên tĩnh, tiếng đổ nước rồi thu dọn đồ truyền đến, tiếp đó là tiếng bước chân lại gần giường. Giải Dương cảm giác mặt mình bị ai đó xoa, rồi một nụ hôn đặt lên trán.

Mấy giây sau, tiếng bước chân dần xa, tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại vang lên.

Giải Dương mở mắt ra, ngồi dậy nhìn chỗ Cừu Hành "giấu" thuốc, sờ lên trán, lại nằm xuống.

Chẳng trách hôm qua không thấy Cừu Hành uống thuốc, hóa ra là len lén uống như vậy.

...

Giải Dương nắm lấy thời cơ rời giường, rửa mặt xong ra ngoài còn phát hiện chiếc kệ cạnh tủ quần áo có thêm một bộ âu phục phong cách thoải mái đã được là ủi tử tế. Trên cái bàn nhỏ bên cạnh còn bày vài cái hộp nhung đã mở, bên trong là ghim cài áo, măng-sét, đồng hồ, ghim cà vạt xếp thành một hàng. Kiểu dáng đơn giản mà trang nhã, chất liệu cầu kì, trông vừa khiêm tốn vừa sang quý.

Anh nhìn sang Cừu Hành đang đứng trước gương đeo cà vạt, quan sát bộ âu phục mà hắn đang mặc có phần tương tự với bộ treo trên kệ, bỗng hỏi: "Mấy cái này là anh chuẩn bị à?'

Cừu Hành đang tập trung thắt cà vạt, trả lời: "Chỉ là đúng lúc có quần áo mới được mang tới thôi."

"Vào hè rồi mà bên kia còn mang âu phục xuân thu tới?"

"... Có những trường hợp đặc biệt chúng ta phải tham dự mà không thể mặc quần áo theo mùa được."

Giải Dương cố nhịn cười, khẽ gật đầu: "Thì ra là thế."

Anh đi đến trước giá treo, lấy cái áo sơ mi trong bộ, lại liếc Cừu Hành mất ba phút vẫn chưa thắt xong cà vạt, đặt áo sơ mi xuống, bắt đầu cởi cúc áo ngủ.

Động tác thắt cà vạt của hắn lập tức dừng lại: "Em làm gì vậy?"

"Thay quần áo." Giải Dương cởi áo ngủ ra, thản nhiên khoe cơ thể mình, sau đó cầm áo sơ mi lên, chậm rãi mặc lên người, còn nói: "Anh thắt xong cà vạt chưa, có cần em giúp một tay không?"

"... Không cần." Cừu Hành khó khăn dịch chuyển ánh mắt, chần chừ đứng tại chỗ hai giây, sau đó quay người định vòng qua Giải Dương ra ngoài.

Giải Dương lại tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay Cừu Hành trước khi hắn vượt qua anh.

Cừu Hành dừng bước, mắt nhìn phía trước, cả người cứng đờ, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống: "Sao?"

"Chờ chút." Giải Dương đi tới trước mặt hắn, không để tâm việc áo sơ mi của mình mới chỉ đóng vài cúc, vươn tay tháo chiếc cà vạt Cừu Hành mất nửa ngày cũng không thắt xong, cẩn thận thắt cho hắn, sau đó còn vuốt lại cổ áo sơ mi cho thẳng.

Lúc bẻ lại cổ áo, Giải Dương để ý thấy trên vai Cừu Hành có vài cọng tóc, hơi ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng phủi chúng xuống, mỉm cười với hắn: "Vậy được rồi, rất đẹp trai."

Ánh mắt Cừu Hành rơi trên người Giải Dương, yết hầu nhúc nhích, đột nhiên vươn tay ôm eo anh, kéo người lại sát mình, cúi đầu tới gần Giải Dương, hơi trầm giọng hỏi: "Giải Dương, em thật sự cho là anh sẽ không làm gì em à?"

Giải Dương đối diện với cái nhìn của Cừu Hành, vỗ ngực hắn: "Hoan nghênh anh làm gì em đấy."

"..."

Cừu Hành âm thầm hít sâu một hơi, lùi lại trừng Giải Dương: "Nói linh ta linh tinh, em mới có tí tuổi đầu... Mau thay quần áo đi!" Nói rồi buông Giải Dương ra chạy trước.

Giải Dương đưa mắt nhìn Cừu Hành rời đi, sau đó cụp mắt, đi đến trước cái gương to, liếc xuống sàn nhà, quả nhiên lại phát hiện một ít tóc ở đó.

Trong phương án trị liệu mà bác sĩ Kirkman đề ra cho Cừu Hành có nói, tác dụng phụ như rụng tóc sẽ bắt đầu xuất hiện khoảng hai tuần sau khi trị liệu. Từ buổi trị liệu đầu của Cừu Hành đến giờ là vừa đúng hai tuần lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip