Chương 105: Sĩ diện thật đấy.

Edit: Ry

Hai người bên kia vẫn tiếp tục buôn chuyện, Giải Dương nghe thêm vài câu, cũng biết lần này Đào Ương tham gia lễ tốt nghiệp với tư cách người nhà. Ngay khi anh thu hồi sự chú ý, định đi nhận áo cử nhân, chủ đề của hai tên kia lại ngoặt về anh.

"So với Đào Ương thì cái tên Giải Dương đó chỉ là nhà giàu mới nổi thôi."

Giải Dương dừng bước, lần này quay hẳn sang nhìn hai người đang trò chuyện.

"Thật ra tao cũng thấy thế. Đều là nhà giàu cả, nhưng Đào Ương có phong độ còn rất khiêm tốn tao nhã, mặc dù Giải Dương... Ầy, tóm lại là tao thấy thằng đó cứ buồn cười làm sao ấy. Nó cố gắng khoác lên mình cái vỏ bọc ở giới thượng lưu, nhưng thật ra nó có chen vào được đâu. Mày nhìn Đào Ương chơi với những ai rồi lại nhìn Giải Dương đi, đó là sự khác biệt giữa nhà quyền thế thứ thiệt và nhà giàu mới nổi đấy."

"Đúng là thằng Giải Dương đó diễn giỏi thật, nếu không phải tao học cùng nó mấy năm thì chắc tao cũng nghĩ nó là công tử nhà giàu con cưng của trời đấy. Tội nghiệp đám fan kia bị nó lừa, thật sự cho rằng Giải Dương là một cậu ấm tính tình cứng rắn."

"Vào giới giải trí thì đều chơi bài đó mà, chỉ có thể nói là nó mèo mù vớ cá rán nên thành công thôi, nhưng hình tượng thì cũng sẽ có ngày sụp đổ, còn cả cái Dương Hành kia ---"

"Dương Hành làm sao?"

Hai người đang nói chuyện giật bắn mình, đồng loạt quay ra sau.

Giải Dương đứng sau họ một bước, tiếp nhận cái nhìn của cả hai, nhướng mày: "Dương Hành làm sao? Nói tiếp đi."

Nói xấu lại bị chính chủ bắt được, vẻ mặt hai người đổi tới đổi lui, trong đó cái tên nói nhiều nhất chột dạ: "Giải Dương, cậu đúng là không có tố chất, thế mà lại nghe lén bọn tôi nói chuyện."

Giải Dương cười: "Với cái âm lượng mà đứng cách hơn năm bước cũng nghe được rõ nội dung trò chuyện là gì của hai người, còn cần tôi phải nghe lén à? Xung quanh có bao nhiêu người nhìn thấy tôi tới, lại có bao nhiêu người chú ý đến nội dung trò chuyện của hai người, kết quả không có một ai nhắc nhở, còn để tôi phải đích thân qua đây, hai người nghĩ là vì sao?"

Hai gã sinh viên nghe vậy vội vàng nhìn xung quanh.

Những người đang lén theo dõi động tĩnh bên này nghe Giải Dương nói vậy, vẻ mặt tức khắc trở nên lúng túng, thấy hai tên nam sinh kia nhìn qua thì vội vàng quay đi hoặc cúi đầu giả vờ như không chú ý tới chỗ họ.

Giải Dương nói: "Làm người thì nên lương thiện một chút sẽ tốt hơn. Buôn chuyện nhiều quá dễ không có bạn lắm." Nói xong không thèm để ý đến hai người nữa, đi xuyên qua đám đông đang lúng túng, tới chỗ giáo viên hướng dẫn kí tên lấy đồ.

Quãng thời gian tiếp đó, bầu không khí chỗ lớp Giải Dương luôn rất kì quái, tất cả mọi người như có như không đánh giá anh, lại không ai dám chủ động tiến tới bắt chuyện.

Giải Dương mừng vì được yên tĩnh, mặc áo cử nhân vào xong đi tới vị trí lát nữa sẽ dùng để xếp hàng vào hội trường, lấy di động ra lướt Weibo.

Bảng hot search của Weibo đã xuất hiện chủ đề #Giải Dương tốt nghiệp#, anh bấm vào xem, một lượng lớn hình ảnh mà phóng viên mới đăng lên lập tức xuất hiện.

Anh mở xem từng cái, phát hiện đống bài viết này đều không hẹn mà cùng tập trung vào anh với Giải Tu, nội dung là về anh và lão già kia, ảnh đăng lên cũng toàn là hai người bọn họ. Cừu Hành tổng giám đốc bá đạo đẹp trai cao lớn như vậy mà lại thê thảm bị làm mờ thành phông nền như Ngô Thủy. Khó khăn lắm mới có mấy tấm ảnh chụp rõ được thì không biết sao mặt Cừu Hành lại bị bó hoa Giải Tu đưa tới chặn quá nửa, không thấy được ngoại hình.

"..."

Giải Dương chưa từ bỏ ý định tiếp tục lục xem, cuối cùng phát hiện được một tấm chụp chính diện cảnh anh và Cừu Hành đứng cạnh nhau trong loạt ảnh một tòa soạn vừa đăng lên, cả hai đều lộ mặt, mà nhìn kĩ thì còn có thể thấy anh đang kéo tay Cừu Hành.

Anh mở khu bình luận, nhanh chóng lướt một lượt.

Bình luận một: Dương Dương mặc âu phục đẹp quá! Tạo hình của Dương Dương hôm nay max điểm!! Áu áu áu áu!

Bình luận hai: Trông ba Dương Dương đáng yêu vãi, e là tương lai Dương Dương cũng sẽ mập trắng như ba mình [cười khóc]

Bình luận ba: Vãi chưởng! Người đứng cạnh Dương Dương là ai vậy, đẹp trai thế!

Có dân mạng phản hồi: Tôi nghe lỏm được từ mấy chị em hôm nay tới đại học C, anh đẹp trai này là bạn mà ba Dương Dương mời tới giúp đỡ! Nghe nói là trên đường tới buổi lễ, xe Dương dương bị hỏng nên ba cậu ấy nhờ người bạn này tiện đường đưa Dương Dương đến trường.

Bình luận ba trả lời dân mạng: Oa! Anh bạn này tuyệt quá! Mà trông ảnh cũng trẻ nữa, tôi còn tưởng là anh của Dương Dương chứ [cười khóc]

Dân mạng trả lời bình luận ba: Ha ha ha ha, không phải là anh đâu, bạn của ba Dương Dương mà, Dương Dương phải gọi là chú chứ.

Giải Dương: "..."

Giải Dương thật sự không nhịn được, ấn ngón tay chụp màn hình lại mấy bình luận này, gửi qua WeChat cho Cừu Hành.

Mấy phút sau Cừu Hành mới trả lời.

Cừu Hành: Mấy thứ vớ va vớ vẩn!

Cừu Hành: Cấm đọc!

Giải Dương buồn cười, đang định trả lời thì phát hiện có gì đó, úp điện thoại xuống quay sang bên cạnh mình.

Một nam sinh thanh tú đang giơ tay định vỗ vai Giải Dương bị động tác quay đầu đột ngột của anh làm cho giật nảy, vội vàng rụt tay về, có phần lúng túng nở nụ cười: "Giải Dương, đã lâu không gặp."

Giải Dương không nhận ra người này, chỉ lịch sự gật đầu như đáp lại, anh hỏi: "Có việc gì sao?"

Nam sinh nói: "Ờm thì... Hồi trước tôi có đăng bài lên diễn đàn nói cậu sẽ bị trường đuổi học, tôi rất xin lỗi." Gã nói xong đột nhiên ngó nghiêng chung quanh, xích lại gần anh nhỏ giọng thầm thì: "Chuyện lần trước là tôi sai, tôi thật lòng xin lỗi cậu. Tôi sắp kí hợp đồng với công ty đại diện rồi, hi vọng cậu sẽ không... Trong lớp có vài người muốn giữ gìn quan hệ với cậu để sau này được kí vào Dương Hành, tốt nhất cậu đừng kí với bọn họ, thường ngày bọn họ nói xấu sau lưng cậu không ít đâu. Có người còn nói muốn làm anh em thân thiết với cậu, đợi vào được công ty cậu xong sẽ chậm rãi vạch trần hình tượng của cậu." Nói xong gã lùi lại nở nụ cười gượng gạo với Giải Dương, quay người nhanh chóng đi mất.

"..."

Giải Dương đưa mắt nhìn nam sinh kia rời đi, liếc đám bạn học xung quanh, thu hồi điện thoại.

Xem ra nam sinh thanh tú vừa tới này chính là người bạn cùng phòng đã từng đăng bài viết "nói một chút về bạn cùng phòng Y đột nhiên hot rầm rộ của tôi" của nguyên chủ.

Giờ vị bạn cùng phòng này cố ý tìm đến là do nghĩ sắp đến giai đoạn tốt nghiệp mấu chốt rồi, muốn lén báo cáo với anh để dùng nụ cười quên hết thù hận à?

Đúng là một đấng "anh hào" rất thích hợp để lăn lộn trong giới giải trí.

Lúc xếp hàng, quả nhiên có ba nam một nữ chủ động tới bắt chuyện với Giải Dương. Trong đó có một nam sinh vừa hay đứng ngay sau anh, gã ra vẻ thổn thức nói: "Một năm không gặp cậu đúng là thay đổi nhiều thật đó Giải Dương. Cậu cũng đừng chê tôi lắm miệng, bạn cùng lớp với nhau nên tôi mới nói thật lòng, tôi cảm thấy cậu hiện giờ tốt hơn lúc trước nhiều, trước kia... Ầy, đúng là hiền quá bị bắt nạt, trước kia tôi cũng muốn giúp cậu nhưng mà không biết phải giúp như thế nào."

Giải Dương mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Vậy tôi cũng nói cho cậu lời thật lòng."

Gã nam sinh kia lập tức bày vẻ anh em thân thiết "cậu có gì thì cứ nói": "Lời thật lòng gì?"

"Tôi không định để bất cứ bạn học cùng nào vào Dương Hành. Tình bạn cùng lớp đáng quý như vậy, không trộn lẫn lợi ích vào vẫn sẽ tốt hơn."

Vẻ mặt gã lập tức cứng đờ, bốn phía đang xầm xì có vẻ cũng trở nên im ắng.

Giải Dương giả vờ như không phát hiện những biến đổi đó, nói tiếp: "Cảm ơn sự 'săn sóc' của mọi người những năm vừa qua, tôi luôn khắc sâu trong lòng."

Trong truyện có viết, lúc đi học, do tính cách và thành tích nên nguyên chủ gần như là vô hình ở lớp. Ngần ấy năm đi học, mặc dù nguyên chủ không bị bạn học công khai ức hiếp, nhưng cũng phải chịu không ít âm thầm trào phúng và xa lánh. Nói tóm lại, trong nội tâm nguyên chủ rất là ghét đám bạn học này.

Giải Dương nói xong thì quay đầu về, không nói thêm gì nữa.

Gã sinh viên đứng sau anh cũng không dám mở miệng. Sau một lúc lâu, bầu không khí tĩnh lặng xung quanh bị tiếng trò chuyện xì xào thay thế, có vẻ như đã khôi phục lại bình thường, nhưng không còn ai dám chủ động đến bắt chuyện với Giải Dương nữa.

Chỉnh đốn hàng ngũ xong, tất cả lần lượt theo thứ tự đi vào hội trường.

Thấy dàn sinh viên tốt nghiệp năm nay xuất hiện, khu vực cho phụ huynh lập tức trở nên náo nhiệt, các vị phụ huynh vỗ tay hoan hô, gửi lời chúc cho các vị cử nhân mới.

Không ít sinh viên giơ tay vẫy người nhà. Giải Dương cũng nhìn sang khu cho người nhà, nhanh chóng tìm được Giải Tu ngồi ở vị trí gần đầu đang không ngừng vẫy tay, và cái người đang căng thẳng ngồi cạnh lão ta, chỉ quay sang nhìn chằm chằm phía bên này, Cừu Hành.

Ánh mắt Giải Dương và Cừu Hành gặp nhau, anh mỉm cười, giơ tay vẫy hắn.

Động tác của Cừu Hành rõ ràng như giật mình, quay đi chỗ khác, rồi lại nhìn về, cái tay đặt trên đùi nhúc nhích, cuối cùng chỉ dám khe khẽ gật đầu với Giải Dương xem như đáp lại.

Sĩ diện thật đấy.

Giải Dương nhướng mày, thu tầm mắt lại, đi tới khu vực lớp mình ngồi xuống.

Lễ tốt nghiệp tiến hành theo chương trình. Lúc lên sân khấu nhận bằng, Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành, gặp ánh mắt chăm chú của hắn thì cười, giơ bằng lên khoe.

Khóe miệng Cừu Hành vểnh lên, lại nhanh chóng xị xuống, đổi tư thế ngồi, một lần nữa làm vẻ chững chạc đàng hoàng nghiêm túc.

Phát bằng xong là tiết mục người đại diện của các ngành lên phát biểu, không ít sinh viên đã bị những bài diễn thuyết đầy tình cảm của họ làm bật khóc. Nội tâm Giải Dương lại bình tĩnh như nước, thậm chí còn muốn lấy điện thoại ra nghịch. Khó khăn lắm mới xong đoạn diễn thuyết, buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc, mọi người được phép tự do hoạt động.

Giải Dương lập tức đứng dậy, đi ra khỏi khu vực lớp tới chỗ ngồi cho người nhà.

Sinh viên rời khỏi chỗ có quá nhiều, ánh mắt bị người chung quanh chặn lại, cho tới khi đến hàng ghế của Cừu Hành anh mới lại nhìn thấy hắn. Kết quả vừa nhìn đã thấy hắn đang trò chuyện với một người xa lạ.

Đó là một thanh niên trông rất hiền hòa cao quý thanh khiết, ngũ quan mang lại cảm giác cổ điển cho người nhìn. Da y rất trắng, tóc nhuộm màu nâu nhạt, hơi xoăn, khuôn mặt đầy ý cười. Y đứng sau Cừu Hành một hàng, tay chống lên lưng ghế, hơi nghiêng người về phía trước nói gì đó với hắn.

Cừu Hành đứng đó nghe đối phương nói chuyện, hàng mi cau lại, mang vẻ đè nén không kiên nhẫn. Đại khái là nhận ra ánh mắt của Giải Dương, Cừu Hành đột nhiên quay sang, sau đó lập tức nói vài câu với thanh niên kia rồi nhanh chân đi về phía anh.

Giải Dương đứng yên đó chờ.

Cừu Hành vừa đi đến trước mặt đã giơ tay đè cái mũ cử nhân anh đang đội, trong mắt ngập đầy sự tự hào không thể che giấu, ngoài miệng lại vẫn chê bai: "Lớn như thế rồi mà mặc quần áo cũng không đàng hoàng, cổ áo lệch hết cả rồi."

Giải Dương mỉm cười, đang định mở miệng, người thanh niên kia đã bước tới, cười nói với Cừu Hành: "Ngài Cừu, vị này là con cháu tốt nghiệp năm nay của nhà anh sao?"

Con cháu tốt nghiệp năm nay của nhà anh?

Giải Dương híp mắt nhìn Cừu Hành.

Vẻ mặt Cừu Hành cứng đờ, mượn động tác chỉnh cổ áo cho Giải Dương len lén xoa mặt anh một chút, quay sang nói với thanh niên kia: "Không phải con cháu trong nhà, em ấy là... Là tôi..."

Giải Dương ung dung nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành đột nhiên nghiêm mặt, lại ấn mũ của Giải Dương, sau đó nhíu mày nhìn người thanh niên kia: "Em ấy là Giải Dương, người của tôi. Giải Dương, vị này là Đào Ương, con của một đối tác kinh doanh với anh."

Hóa ra người này là Đào Ương?

Giải Dương nhìn về phía Đào Ương, chủ động vươn tay nói: "Chào anh, hân hạnh được gặp mặt."

Hiển nhiên Đào Ương đã bị chấn động bởi câu giới thiệu của Cừu Hành, nhưng y nhanh chóng điều chỉnh lại, bắt tay với Giải Dương, chỉ đơn giản nói: "Chào cậu."

Giải Dương nhạy cảm bắt được sự xa cách mà Đào Ương che giấu sau lời khách khí, thu tay lại nói với Cừu Hành: "Đứng ở đây chặn đường không tốt lắm, chúng ta ra ngoài trước đi."

Cừu Hành gật đầu, quay sang tạm biệt Đào Ương.

Lúc rời đi, Giải Dương phát hiện ánh mắt Đào Ương vẫn luôn như có như không rơi trên người mình, thế là dứt khoát quay lại đối đầu với cái nhìn của y.

Vẻ tìm tòi trên mặt Đào Ương chưa kịp che giấu, y thoáng đờ ra, sau đó cười với anh.

Giải Dương cũng cười, thu tầm mắt lại.

Sau khi buổi lễ kết thúc còn có hoạt động chụp ảnh chungvới lớp, Giải Dương dẫn Cừu Hành và Giải Tu tới chỗ chụp ảnh tập thể, để bọn họ ở góc nghỉ ngơi, còn mình đi chụp vài tấm. Chụp xong Giải Dương trở lại bên cạnh Cừu Hành và Giải Tu: "Xong rồi."

Cừu Hành liếc nhìn đám sinh viên đang tụ tập rất náo nhiệt cách đó không xa, nhíu mày, giống như ông cha già bức xúc vì con mình bị xa lánh mà hỏi: "Không chụp thêm mấy tấm với bạn bè à?"

"Không cần, em cũng không thân với họ." Giải Dương cười với Cừu Hành: "Thay vì chụp với họ, em muốn chụp với anh hơn."

Cừu Hành ngây ra, vẻ mặt dịu xuống, vô thức giơ tay sửa sang lại quần áo một chút: "Vậy chụp thôi... Đi đâu chụp?"

...

Đây là lần đầu tiên họ chụp ảnh chung từ lúc quen biết tới nay, Cừu Hành hồi hộp một cách rõ rệt, nét mặt căng thẳng, cứ mấy phút lại chỉnh quần áo một lần.

Giải Dương dẫn Cừu Hành đến một nơi vắng người, giao máy ảnh cho Ngô Thủy vừa mua nước về, để Ngô Thủy chụp ảnh cho anh và Cừu Hành.

Giải Dương và Cừu Hành đứng sánh vai với nhau, cùng nhìn về phía ống kính.

Giải Dương đột nhiên hỏi: "Em họ gì?"

Cừu Hành đang trong trạng thái thần kinh căng thẳng cực độ, nhìn chằm chằm vào ống kính, không cả chớp mắt, nghe vậy theo bản năng đáp: "Giải ---"

Giải Dương mỉm cười.

Tách.

Ngô Thủy bấm nút.

Cừu Hành hiểu ra, quay lại nhìn Giải Dương.

Giải Dương nói : "Đi thôi, qua kia chụp tiếp."

"..." Hắn đột nhiên cười, giơ tay nhẹ nhàng kéo cái mũ cử nhân của Giải Dương, điệu bộ căng thẳng thầm thả lỏng trở lại.

...

Hai người chụp đến vài chục tấm ảnh chung, một nửa là Giải Dương mặc áo cử nhân, nửa còn lại Giải Dương cởi áo cử nhân ra mặc âu phục. Dáng vẻ của Cừu Hành trong hình càng lúc càng tự nhiên, về sau còn học được cách chủ động đặt tay lên vai Giải Dương, hoặc là để tay sau lưng anh.

Chụp ảnh xong, Giải Dương trả lại áo cử nhân, mọi người cùng rời trường chuẩn bị đi ăn cơm.

Lúc ra cổng, Giải Dương phát hiện cánh săn tin đang bu lại ở phía bên phải, trông có vẻ như chặn đường người nào đó phỏng vấn.

Có người thu hút sự chú ý của truyền thông, nhóm người Giải Dương thuận lợi dễ dàng lên xe.

Lúc chuẩn bị lái xe rời đi, Giải Dương nhìn ra ngoài, thấy vòng vây của truyền thông cuối cùng cũng tản ra, Đào Ương bước ra dưới sự che chở của hai người có vẻ như là vệ sĩ. Anh như nghĩ tới chuyện gì, quay sang hỏi Cừu Hành: "Anh hợp tác với nhà họ Đào?"

Cừu Hành đang cầm máy xem ảnh chụp chung hôm nay, nghe vậy vội vàng đè xuống khóe miệng đang vểnh lên: "Có, nhà họ Đào là một chỗ tốt để đột phá, tiêu diệt nhà họ Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip