Chương 106: "Em giận à?"
Edit: Ry
Trong tiểu thuyết, Phong Thanh Lâm từng lợi dụng mối quan hệ thông gia plastic giữa hai nhà, hợp tác với nhà họ Đào mạnh mẽ tấn công gia tộc mình, thừa cơ ôm không ít quyền lợi từ nhà họ Phong.
Hóa ra chiêu này của Phong Thanh Lâm trong truyện cũng có bóng dáng của Cừu Hành?
Giải Dương hỏi tiếp: "Anh và nhà họ Đào đã hợp tác bao lâu?"
"Năm năm trước nhà họ Đào gặp khủng hoảng kinh tế, anh giúp một tay."
Thế mà cái đinh này đã được chôn xuống từ năm năm trước. Giải Dương lại hỏi: "Đám người họ Phong kia có biết anh hợp tác với nhà họ Đào không?"
Nhắc đến nhà họ Phong, sự vui vẻ giữa hàng mày Cừu Hành dần tan biến, hắn lạnh lùng nói: "Biết, nhưng biết không nhiều. Nhà họ Đào nhận lợi ích từ anh đương nhiên sẽ ngậm miệng, đến nay đám người họ Phong kia vẫn cho là anh nhúng tay vào chuyện của gia tộc họ Đào là để thông qua đó chèn ép vợ hai của Phong Điển là Đào Di, bắt bà ta đối xử với Thanh Lâm tốt hơn chút."
Giải Dương đã hiểu.
Nói cách khác, đến giờ nhà họ Phong vẫn tưởng Cừu Hành giúp nhà họ Đào là do bị bọn họ bắt bí, vì Phong Thanh Lâm nên mới không thể không móc lợi ích đi lấy lòng nhà họ Đào.
Tay đột nhiên bị nắm, Giải Dương hoàn hồn, quay sang nhìn Cừu Hành.
Cừu Hành hỏi: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"
Giải Dương đáp: "Thấy Đào Ương nên nghĩ đến."
Cừu Hành không nói gì, nhẹ nhàng vuốt tay Giải Dương, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Giải Dương, anh vẫn luôn không hỏi em biết ân oán giữa hai nhà từ đâu... Giờ em mới chỉ gặp Đào Ương đã liên tưởng đến nhà họ Đào thông gia với nhà họ Phong, có thể thấy được em cũng biết về họ. Em..."
Giải Dương lẳng lặng nhìn Cừu Hành.
Cừu Hành đối mặt với Giải Dương, đột nhiên cười: "Em cứ như vậy, cũng tốt."
Giải Dương nhướng mày: "Không sợ em là người mưu mô cố ý tiếp cận anh à?"
"Không sợ." Cừu Hành thu tầm mắt, cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau: "Giờ mạng anh đều là của em. Nếu như em là người có bụng dạ khó lường, vậy mục đích của em chung quy cũng chỉ là Vinh Đỉnh. Anh chỉ có thể nói, anh rất may mắn khi có được Vinh Đỉnh."
Lời tâm tình hàm súc nhất cũng động lòng nhất.
Giải Dương nắm chặt tay Cừu Hành, nhẹ nhàng gãi lên lòng bàn tay hắn.
...
Lúc hai người ra khỏi trường đã quá mười hai giờ trưa, về nhà chắc chắn sẽ không kịp, thế là quyết định giải quyết cơm trưa ở ngoài luôn.
Cơm nước xong xuôi về đến nhà thì đã gần bốn giờ chiều. Giải Dương đi tắm một cái, thay quần áo thoải mái hơn, sửa sang lại hành lý cần mang tới thành phố N lần này, thu thập thỏa đáng xong thì cũng đã năm giờ.
Vì để tránh cho đến thành phố N quá muộn, Ngô Thủy đặt vé máy bay cho Giải Dương lúc 7:45. Hoa viên Cảnh Hà lại cách sân bay hơn một tiếng lái xe, đi đường cộng thêm thời gian xử lý thủ tục đăng kí, họ nhất định phải xuất phát sớm để dư thời gian. Nói cách khác, để không bị trễ giờ cất cánh, muộn nhất năm rưỡi Giải Dương phải lên xe tới sân bay.
Thời gian quá gấp, Cừu Hành nhìn đồng hồ, sự vui vẻ thoải mái khi tham gia buổi lễ tốt nghiệp nhanh chóng tan biến.
Nửa tiếng cuối cùng ở nhà, hai người ăn một bữa tối đơn giản.
Ăn được một nửa, Cừu Hành bỗng nói: "Giải Dương, em có muốn chuyển nhà không?"
Giải Dương giương mắt nhìn Cừu Hành.
Cừu Hành hỏi: "Có muốn không?"
Giải Dương không chút do dự gật đầu: "Có." Hoa viên Cảnh Hà tốt thì tốt, nhưng thật sự quá xa, chỉ thích hợp dưỡng lão và chờ chết, không hợp để chữa bệnh và bắt đầu cuộc sống mới.
Cừu Hành nghe vậy lại như quyết tâm làm gì đó, giãn mày nói: "Anh hiểu rồi. Em muốn chuyển đi đâu?"
Giải Dương không cần suy nghĩ đã nói luôn: "Chỗ nào đó nằm giữa bệnh viện và Vinh Đỉnh, nếu thế thì mỗi ngày anh có thể ngủ thêm ít nhất một tiếng, về sau trị liệu phúc tra cũng tiện hơn."
Cừu Hành khựng lại: "Đây là lí do em muốn chuyển nhà?"
"Nguyên nhân chủ yếu là vậy."
Cừu Hành nhìn Giải Dương, đột nhiên cười: "Vậy mình đổi sang nhà nào gần Vinh Đỉnh hơn một chút."
Kết thúc bữa ăn ra ngoài lên xe, Giải Dương quay đầu quan sát đài ngắm cảnh và hồ nhân tạo, chợt nói: "Hồ cá này cũng đẹp."
Cừu Hành cũng nghiêng đầu nhìn ra hồ nhân tạo: "Vậy mang chúng theo sang nhà mới luôn."
Giải Dương hài lòng, thu tầm mắt lại.
Ô tô chạy tới sân bay, không ai nói gì, cũng không nghịch điện thoại hay làm gì khác, tay đan vào nhau, bầu không khí trong xe bình yên và hài hòa.
Khi gần đến sân bay, Cừu Hành đột nhiên mở miệng: "Giải Dương, em muốn... Công khai quan hệ của chúng ta à?"
Giải Dương quay sang nhìn Cừu Hành: "Chẳng phải chúng ta đã công khai rồi sao?"
Một ngày này hai người có thể nói là như hình với bóng, làm gì cũng không hoàn toàn cố ý che giấu hay né tránh ánh mắt mọi người. Mặc dù ban đầu bị Giải Tu làm loạn lên, nhưng hành động của họ sau đó cũng đã đủ để quần chúng đi đào bới sự thật.
Cừu Hành dừng một chút: "Ý anh là... Chính thức công khái."
"Cái đó thì đợi một thời gian nữa."
Cừu Hành lập tức nhíu mày: "Tại sao?"
"Vì em cảm thấy anh vẫn chưa đủ sẵn sàng."
Cừu Hành nhanh chóng hiểu ra: "Là do lúc anh giới thiệu em cho Đào Ương sao..."
Giải Dương không nói gì.
Cừu Hành thấy thái độ Giải Dương như vậy, biết mình đã đoán đúng, im lặng vài giây mới nói: "Lúc ấy anh chỉ là... Anh xin lỗi. Em giận à?"
Giải Dương lắc đầu: "Không. Không ai lường trước được việc anh sẽ gặp người quen, anh chưa chuẩn bị để giới thiệu em, em hiểu."
Cừu Hành nắm chặt tay Giải Dương.
"Nhưng hiểu là một chuyện, có thích anh làm vậy không là một chuyện khác." Giải Dương hỏi: "Anh đoán xem Đào Ương sẽ nghĩ quan hệ của chúng ta như thế nào?"
Một câu mơ hồ "người của tôi", quả thực rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Giải Dương có thể hiểu Cừu Hành vì quá ngượng nên không thể nói ra miệng hai từ "bạn trai" hay "bạn đời", nhưng không có nghĩa anh sẽ thích cái cách giới thiệu "người của tôi" kia, tuy là nó cũng thể hiện đủ quan hệ giữa hai người, nhưng lại không đủ trịnh trọng.
Nếu như Cừu Hành không chịu đề cập, đương nhiên anh cũng sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này. Anh không muốn ép hắn làm gì, nhưng đã tới nước này, anh chắc chắn phải thể hiện thái độ của mình.
"Cừu Hành, em sẵn sàng đi theo tiết tấu của anh, nhưng anh không thể ỷ vào việc em bao dung anh mà ngang ngược được."
Gương mặt âm u đang tràn ngập áy náy kiểm điểm cũng bị câu "ngang ngược" kia làm nghẹn họng. Hắn nhíu mày, nhìn Giải Dương.
Giải Dương tiếp nhận cái nhìn của Cừu Hành, cười, sau đó thu tầm mắt lại: "Nhưng cũng không phải chuyện gì to tát, Đào Ương trông có vẻ là một người rất biết chừng mực, dù có tưởng tượng ra gì đó thì hẳn cũng sẽ không đi nói lung tung. Cừu Hành, anh cứ từ từ cố gắng, em sẽ giúp anh."
Một lúc lâu sau, Cừu Hành đột nhiên đưa tay vuốt tóc Giải Dương, nghiêng người ôm anh vào lòng rồi nói: "Em mới là đứa ngang ngược."
Giải Dương không nói gì.
Lại một lúc lâu sau.
"Anh xin lỗi."
Giải Dương cong môi, ôm lại Cừu Hành, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Sau khi đến sân bay, Giải Dương chủ động ôm lấy Cừu Hành. Cừu Hành cũng lập tức ôm trả, hắn nói: "Đợi đến lúc rảnh anh sẽ đi thăm em."
Giải Dương vươn tay đè lại gáy Cừu Hành, cẩn thận ngưng tụ chút dị năng đã khôi phục được trên đường, bỏ vào cơ thể hắn. Anh nói: "Em đợi anh." Sau đó thu tay về, lại đột nhiên túm tóc Cừu Hành một cái, giơ tay tới trước mặt hắn.
Cừu Hành tự dưng bị túm tóc nên đờ người, nhíu mày nhìn Giải Dương, theo bản năng bọc lấy bàn tay đang giơ tới của anh: "Sao thế?"
Giải Dương rút tay ra: "Cho anh cái bảo bối này, xòe tay ra."
"Bảo bối?" Cừu Hành nhìn nắm tay Giải Dương, mặt mày nhiễm vẻ vui thích, lại nhanh chóng đè xuống. Hắn nghe lời xòe tay để dưới nắm tay anh, ra vẻ bình tĩnh mà hỏi: "Bảo bối gì?"
Giải Dương mỉm cười, buông tay ra, vài cọng tóc rơi xuống lòng bàn tay Cừu Hành.
"...?" Vẻ vui sướng trên mặt Cừu Hành cứng lại, hết nhìn lòng bàn tay rồi nhìn Giải Dương, đột nhiên nhận ra điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi.
Giải Dương kịp thời nắm lấy tay Cừu Hành: "Đừng nghĩ nhiều, đây là tác dụng phụ thường thấy, em nhìn rồi, đầu anh tròn rất đẹp, dù có trọc thì cũng sẽ rất đẹp trai."
Nói xong không cho Cừu Hành thời gian phản ứng, lập tức buông tay ra mở cửa xe đi xuống, như một làn khói bước nhanh vào sân bay, để lại Cừu Hành một mình trong xe đối mặt với hiện thực rụng tóc tàn khốc.
...
Tâm trạng tốt đẹp của Giải Dương kéo dài cho đến khi xuống máy bay. Anh vừa khởi động máy đã nhận được cuộc gọi của Tần Thành.
Giọng điệu Tần Thành có vẻ lạ: "Tôi đã dựa theo dặn dò của cậu quan sát động tĩnh trên mạng. Sau vụ ban đầu, càng lúc càng có nhiều người đăng ảnh chụp lén cậu với Cừu Hành lên, cũng dần có mấy tờ báo và fan của cậu phát hiện điểm bất thường. Về sau có nhà đăng ảnh rất rõ cảnh cậu nắm tay Cừu Hành, dư luận lập tức bùng lên luôn. Tôi đã định dẫn dắt một chút, làm tiền đề cho sau này cậu với ngài Cừu công khai, ai ngờ Đào Ương đột nhiên đăng bài lên Weibo."
"Đào Ương?"
Giải Dương đoán được nhiều khả năng trên mạng sẽ xuất hiện yêu thiêu thân. Dù sao thì nguyên ngày hôm nay anh và Cừu Hành đi cùng nhau không che giấu bất cứ hành động nào, mặc dù ban đầu bị Giải Tu quấy rối, truyền đạt chút thông tin sai cho truyền thông. Nhưng sau đó anh và Cừu Hành đã đi một vòng quanh sân trường, chụp vô số bức ảnh, trong đó không khoác vai thì cũng là ôm eo, hai người còn mặc bộ đồ đôi mà Cừu Hành đã gian xảo chuẩn bị, bị người ta phát hiện quan hệ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có điều Giải Dương nghĩ tới rất nhiều thể loại yêu thiêu thân, lại không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Đào Ương.
Anh hỏi: "Đào Ương đăng gì?"
Tần Thành trả lời: "Y giải thích với mấy nhà báo và blogger đang suy đoán việc cậu yêu đương thay cậu, nói cậu với Cừu Hành chỉ là quan hệ chú cháu bình thường."
"..."
Tần Thành bổ sung: "Fan của cậu tin tuyệt đối, giờ còn đang tổ chức đội quân chuẩn bị đi chửi đám blogger kia. Tôi cho người vào nhóm fan điều hướng bọn họ một chút, tạm thời đè lại."
Giải Dương cười, cười đến là lạnh lẽo: "Đào Ương đúng là 'giúp' tôi chuyện lớn. Anh tiếp tục chặn fan lại, việc này để tôi tự xử lý."
Sau khi lên xe về đoàn làm phim, Giải Dương lướt Weibo.
Thứ tự hot search lần lượt từ trên xuống là #Giải Dương tốt nghiệp#, #Giải Dương lộ chuyện đang hẹn hò#, #người yêu của Giải Dương#, #Giải Dương và Đào Ương tình cờ gặp#, #Đào Ương làm sáng tỏ giúp Giải Dương#, còn rất hot.
Trước hết Giải Dương vào chủ đề lộ chuyện đang hẹn hò, giao diện đổi mới, một cái video rõ ràng là quay trộm hiện lên đầu tiên. Video này do một sinh viên của đại học C đăng, bình luận ở dưới đã hơn chục nghìn.
Thỏ thỏ thỏ thỏ: Má ơi má ơi má ơiiii!!! Coi tui quay được ai nè! Không ngờ đi dạo quanh trường thôi mà cũng tình cờ bắt gặp Giải Dương chụp ảnh với người nhà, nhưng, nhưng! Nhưng chụp ảnh với người nhà mà lại ôm eo á? Có phải là tui đã phát hiện ra gì rồi không?
Video chỉ có vài giây, còn là quay từ đằng sau, vừa hay quay được động tác Cừu Hành vươn tay ôm Giải Dương.
Giải Dương đóng video, mở bình luận ra xem. Tất cả bình luận top đều là biểu đạt sốc và khóc lóc thất tình, bình luận ác ý không nhiều, có thể thấy được là Tần Thành đã tìm đội quan hệ công chúng dẫn dắt dư luận.
Ngay dưới bài đăng này là một đống ảnh do một blogger đăng lên. Tấm ảnh thứ nhất là lúc anh và Cừu Hành vừa xuống xe nắm tay nhau. Sợ quần chúng hóng dưa không thấy, blogger còn cố ý dùng mực đỏ khoanh tròn tay của hai người.
Mấy tấm còn lại hẳn là lấy từ sinh viên của đại học C, có tấm nét tấm nhòe, tất cả đều là chụp lúc anh và Cừu Hành chụp ảnh trong sân trường.
Thật ra đến đây thì quan hệ của anh và Cừu Hành gần như đã công khai rồi, về sau dù hai người có cố ý không công khai thì công chúng cũng sẽ ngầm thừa nhận quan hệ người yêu của họ. Như vậy thì sau này họ đi cùng nhau cũng không sợ bị truyền thông chụp trộm, có thể thoải mái hẹn hò.
Nhưng giờ...
Giải Dương rời khỏi đề tài này, bấm vào #Đào Ương làm sáng tỏ giúp Giải Dương#. Giao diện nhảy sang cái mới, xếp đầu tiên chính là bài đăng trên Weibo của Đào Ương. Bài này được đăng lên hai tiếng trước, khi đó anh còn đang trên máy bay nên tắt điện thoại.
Đào Ương: Hôm nay thật vui vì có thể dùng thân phận người nhà tham dự lễ tốt nghiệp của đại học C. Sau khi buổi lễ kết thúc tôi còn may mắn tình cờ gặp được Giải Dương, cậu ấy là một đàn em rất tuyệt, thật sự rất mừng vì được làm quen với cậu ấy. Mà trùng hợp hơn là người bạn mà ba Giải Dương mời tới dự lễ lại là một người chú thân thiết với gia đình tôi, định luật sáu người đúng là không lừa tôi. Thời gian tốt nghiệp tươi đẹp như thế xin nhà báo đừng viết lung tung, sự yêu quý, thưởng thức và săn sóc mà người lớn dành cho con của bạn mình không nên bị bóp méo.
Hay cho câu một người chú thân thiết với gia đình, cứ thế kéo giãn vai vế giữa anh và Cừu Hành, còn dán nhãn cho hành động của hai người là cha chú thưởng thức con em.
Giải Dương không đọc bình luận ở dưới, thoát khỏi đề tài, lại đi xem chủ đề #người yêu của Giải Dương#.
Người trong này đều đang cố tìm thân phận của Cừu Hành, xem hắn là ai. Nhưng không biết là do Cừu Hành quá vô danh, che giấu quá tốt, hay là do cái đám nhà báo blogger không biết gì về giới thượng lưu, mấy tiếng trôi qua rồi mà vẫn không ai biết thân phận của Cừu Hành.
Đương nhiên cũng có thể là đã có người tìm ra nhưng không dám nói.
Xem hết đống hot search, Giải Dương lại đọc một lượt danh sách tin nổi bật, phát hiện nội dung của nó gần như là một với mấy bài trong chủ đề, thế là đóng Weibo, gọi cho Cừu Hành.
Qua vài giây mới có người nghe máy, tiếng Cừu Hành truyền tới: "Đến nơi rồi à?"
Giải Dương nghe được tiếng bác sĩ Kirkman vọng vào, dừng một chút rồi hỏi: "Anh đến gặp bác sĩ Kirkman à?"
Mấy giây sau Cừu Hành mới lại lên tiếng, lúc này trong điện thoại đã không còn tiếng Kirkman, yên tĩnh hơn nhiều. Hắn nói: "Tới khám theo lệ thôi."
"Vậy là anh không biết chuyện Đào Ương làm sáng tỏ quan hệ giúp chúng ta đúng không?"
Giọng điệu Cừu Hành đựng đầy nghi hoặc: "Đào Ương làm gì? Làm sáng tỏ quan hệ là sao?"
...
Sau mười phút, Cừu Hành xem hết Weibo gọi lại cho Giải Dương: "Anh không ngờ cậu ta sẽ đăng bài như vậy."
Giải Dương nói: "Em cũng không ngờ. Em cho là anh ta sẽ biết điều mà không nói lung tung, không ngờ anh ta sẽ còn tốt bụng giúp đỡ chúng ta, à không, là tốt bụng giải thích che giấu giúp anh. Anh ta đúng là con cháu nhà giàu đủ tiêu chuẩn để qua lại đấy, nhỉ?"
Vài giây sau Cừu Hành mới lại lên tiếng, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn nhiều, có vẻ đang cố gắng dỗ dành: "Em giận à?"
Giải Dương: "Đoán xem?"
"..."
"Người của tôi, giới thiệu cũng được đấy."
"... Em đợi chút." Cừu Hành dừng một chút mới nói: "Em đợi một chút, chuyện này để anh xử lý."
Giải Dương đáp: "Được, em đợi anh xử lý."
Không bao lâu sau khi kết thúc cuộc gọi với Cừu Hành, Giải Dương lại nhận được cuộc gọi của Tần Thành. Tần Thành muốn hỏi Giải Dương định xử lý chuyện này thế nào.
Tần Thành phân tích: "Nếu cậu và ngài Cừu cứ thế công khai thì chắc chắn sẽ là cái tát vào mặt Đào Ương. Đào Ương lại vừa mới thành lập phòng làm việc trong nước, có vẻ như là định về nước phát triển. Tình huống của cậu ta có hơi đặc biệt, debut ở nước ngoài, bộ phim đầu tay còn đoạt giải, trong tay cũng có một thương hiệu thời trang tự thiết kế, truyền thông tâng bốc cậu ta rất ghê. Mà gia thế của cậu ta cũng tốt, nếu như cậu vả mặt cậu ta thì rất có thể ---"
Giải Dương ngắt lời Tần Thành: "Chuyện này tôi để Cừu Hành xử lý."
"Cái gì?"
"Anh không cần làm gì hết, đợi tin tức từ phía Cừu Hành đi."
Nửa tiếng sau, xe đỗ lại trước khách sạn. Có rất nhiều phóng viên nhạy bén bắt được tin tức đã chực sẵn trước cửa, thấy Giải Dương xuống xe thì vội vàng lao tới, míc và bút ghi âm trong tay gần như muốn chọc thẳng vào mặt anh.
"Giải Dương, xin hỏi cậu thật sự đang hẹn hò với một người đàn ông không tên sao?"
"Giải Dương! Tại sao Đào Ương lại lên tiếng giúp cậu? Người tham gia buổi lễ với cậu là ai? Anh ta thật sự chỉ là một người chú mà cậu quen biết thôi sao?"
"Giải Dương! Giải Dương mời anh trả lời một chút, anh thấy sao về việc chuyện mình hẹn hò bị lộ ra ngoài? Chuyện đó là thật sao?"
Giải Dương không trả lời bất cứ câu nào, kéo mũ xuống, dưới sự trợ giúp của Ngô Thủy và bảo vệ của khách sạn, nhanh chóng đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip