Chương 110: "Quay mặt đi, không được dọa người ta."
Edit: Ry
Lúc lướt đến bài của Cừu Hành, Giải Dương đang chuẩn bị đi theo đám Cao Tuyên Hàng tiếp nhận buổi thăm hỏi đầu tiên của báo chí với đoàn làm phim "Tôi thấy được Hiên Viên". Anh thấy nội dung Cừu Hành bấm thích thì cười, thoát khỏi Weibo gọi cho hắn.
Đầu kia nghe máy ngay.
"Anh xuống máy bay rồi à?"
"Em được nghỉ rồi à?"
Hai người gần như lên tiếng cùng lúc, Giải Dương buồn cười, chờ hai giây, thấy Cừu Hành không định mở miệng trước thì đáp: "Hôm nay có báo chí tới tham quan nên sẽ rảnh hơn một chút."
"Đã xuống máy bay."
Hai người lại gần như đồng thời lên tiếng.
Cao Tuyên Hàng gọi một tiếng, bảo Giải Dương mau lên, cánh báo chí đến rồi.
Giải Dương đành phải nói ngắn gọn: "Có lịch trị liệu của tháng này rồi thì phải báo ngay cho em, em sẽ nghĩ cách chạy về. Anh về nhà nhớ phải nghỉ ngơi điều chỉnh lại giờ giấc, đừng chỉ lướt Weibo."
"Ừ."
"Vậy em cúp máy trước, lát nữa nói chuyện tiếp."
"Giải Dương."
Giải Dương lại đặt điện thoại về tai, vừa đứng dậy đi sang chỗ Cao Tuyên Hàng vừa hỏi: "Sao thế?"
"Cá trong nhà hẳn là rất nhớ chúng ta."
Cúp máy.
Giải Dương sửng sốt, nhìn màn hình điện thoại, khẽ cười một tiếng, khóa máy giao lại cho Ngô Thủy, mang theo tâm trạng vô cùng tốt đẹp tụ họp với đám người Cao Tuyên Hàng, chuẩn bị lát nữa tham gia phỏng vấn với giới truyền thông.
...
Theo sự bùng nổ của "Tay nhạc sĩ điên cuồng", chủ đề có liên quan tới phim bắt đầu tấp nập chiếm lấy hot search và bảng tin nóng. #Thẩm Ngạn Vân Già#, #Thẩm Ngạn "Không Tỉnh Mộng"#, #Giải Dương "Không Tỉnh Mộng"#, #Phối nhạc thần tiên#, #Giải Dương Long Thụ Vưu#... Đủ loại chủ đề thay nhau leo lên bảng hot search.
Lượng vé bán ra cứ thế tăng vùn vụt, độ phổ biến của phim cũng liên tiếp tăng trưởng, mấy vị diễn viên chính tham gia đóng phim đều trở nên rất hot.
Ngoại trừ Mộc Chu Dịch.
Vốn là vai nữ chính, biểu hiện trong phim của Mộc Chu Dịch cũng khá ổn, tần suất lên sóng cũng nhiều, nhưng cô như bị làm mờ đi. Trong lúc bộ phim bùng nổ như vậy lại không có bất cứ tin tức nào liên quan tới cô xuất hiện, không có hot search, không có quy mô thảo luận hay tuyên truyền... Không có bất cứ thứ gì.
Giải Dương phát hiện ra chuyện này thì gọi cho Phong Thanh Lâm, sau khi hỏi thăm thì quả nhiên nhận được câu trả lời nhà họ Phong vẫn còn đang chèn ép tin tức về Mộc Chu Dịch.
Nói xong chuyện liên quan tới Mộc Chu Dịch, Phong Thanh Lâm đột nhiên đổi đề tài: "Sau khi cậu út công bố di chúc, người nhà họ Phong bắt đầu lén điều tra tiến trình trị liệu và tình hình của cậu, bọn họ còn ám chỉ tôi tiếp cận hai người. Tốt nhất cậu nên chú ý một chút bên phía nhà họ Giải, rất có thể người nhà họ Phong sẽ vì thám thính tình hình thực tế mà mua chuộc người nhà cậu."
Giải Dương cảm ơn Phong Thanh Lâm rồi cúp máy.
...
Tối ngày mùng 4 tháng 7, Giải Dương đáp chuyến bay về thành phố B, chuẩn bị cùng Cừu Hành trải qua buổi trị liệu thứ hai. Trước khi lên máy bay, Tần Thành gọi cho Giải Dương, hỏi anh có muốn mở rút thăm trúng thưởng vào lúc 0 giờ không.
Trong đầu Giải Dương chỉ toàn chuyện liên quan tới việc trị liệu của Cừu Hành, trong chốc lát không hiểu gì hỏi lại: "Bốc thăm gì cơ?"
Tần Thành bất đắc dĩ: "Bốc thăm sinh nhật cậu đó, cậu thật sự quên mất sinh nhật của mình à? Không phải hôm nay cậu chạy về thành phố B là để đón sinh nhật cùng ngài Cừu sao?"
"... Anh mở đi, chuẩn bị giải thưởng tốt một chút."
Nói chuyện điện thoại xong Giải Dương chuyển về WeChat, nhìn lịch sử trò chuyện của mình với Cừu Hành, do dự một hồi, vẫn không nhắn gì cất máy đi.
Ngày mai là trị liệu rồi, vẫn đừng nên dùng mấy chuyện này giày vò cái tên nhát gan đó thì hơn.
Chuyến bay không may bị hoãn, lúc Giải Dương đặt chân xuống thành phố B đã là mười giờ hơn, anh vừa ra khỏi cổng đã thấy Cừu Hành đứng ngay phía trước.
Hơn nửa tháng không gặp, Cừu Hành lại gầy đi một chút. Rõ ràng là mùa hạ nóng bức, hắn lại mặc áo sơ mi dài tay màu xám tro, phối với quần dài màu đen. Khuôn mặt sắc bén nổi bật dưới ánh đèn trắng lạnh của sân bay, tạo cho người ta cảm giác người sống đừng nên lại gần.
Giải Dương dừng bước, sau đó tăng tốc đi về phía Cừu Hành.
Cừu Hành cũng nhìn thấy Giải Dương, cảm giác xa cách lập tức biến mất, cất bước đi về phía trước.
"Sao muộn vậy em m---"
Giải Dương cứ thế vươn tay ôm lấy Cừu Hành.
Cừu Hành lập tức ngừng nói, vòng tay ôm Giải Dương, nhìn hành khách qua lại xung quanh, hắn vươn tay xoa đầu anh: "Nhiều người như vậy mà... Có mệt không?"
Giải Dương lắc đầu, hỏi: "Cá trong nhà đã chờ em bao lâu rồi?"
"..." Cừu Hành ấn đầu Giải Dương: "Ôm cho tử tế đi đừng nói chuyện."
Lúc đi ra khỏi sân bay, Cừu Hành có phần cương quyết cầm ba lô trên lưng Giải Dương, còn nắm tay anh.
Giải Dương hiếm lạ nhìn Cừu Hành, thuận theo cho hắn nắm, hỏi: "Sao lần này lại vào trong đợi?"
Cừu Hành mắt nhìn đằng trước, bình tĩnh hỏi lại: "Không thể vào trong đợi à?"
Ồ? Còn học được cách hỏi vặn lại, tiến bộ không ít.
Giải Dương mỉm cười, vừa định nói gì đó, một cô gái đang kéo vali đột nhiên cầm sổ chạy tới.
Cô bé kia đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Giải Dương, rất là căng thẳng hỏi: "Giải Dương, em, em là fan của anh, không ngờ sẽ được gặp anh ở đây, em có thể... Xin chữ kí của anh không ạ?"
Giải Dương và Cừu Hành cùng dừng bước. Anh liếc nhìn vali cô bé kia đang kéo, xác nhận chỉ là fan tình cờ gặp thì tươi cười gật đầu: "Được chứ, cảm ơn em đã ủng hộ."
Bạn fan kia vội vàng đưa sổ cho Giải Dương kí, đưa xong lại nhanh chóng nhìn Giải Dương một cái, sau đó do dự hai giây, liếc sang Cừu Hành bên cạnh.
Cừu Hành nhìn xuống cô bé, ánh mắt sâu thẳm, mặt mày lạnh tanh.
Cô nhỏ kia lập tức cứng người, theo phản xạ lùi lại một bước.
Giải Dương xoay Cừu Hành một cái: "Quay mặt đi, không được dọa người ta."
Nét mặt hắn căng cứng, nhưng vẫn nghe lời xoay đầu đi chỗ khác.
Giải Dương nở nụ cười với cô gái kia, trả sổ cho em: "Xong rồi này, em bay một mình buổi tối thì nhớ chú ý an toàn nhé."
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều ạ!" Cô gái kia nhận cuốn sổ như nhận về bảo bối, đột nhiên lại liếc Cừu Hành rồi nhỏ giọng thì thầm với Giải Dương: "Hai người xứng lắm ạ, em chúc phúc cho hai người, hai anh nhất định phải hạnh phúc bên nhau đến già nhé!" Nói xong thì xấu hổ kéo vali chuẩn bị chạy.
Cừu Hành bên cạnh đột nhiên quay lại nói: "Khoan."
Hắn ngồi trên đỉnh cao đã lâu, lúc nói chuyện sẽ luôn có thói quen dùng chút giọng điệu ra lệnh. Cô bé kia cũng chỉ mười mấy tuổi, chưa va chạm với xã hội, lực chống đối không cao, nghe vậy lập tức dừng bước, bắt đầu thấp thỏm không yên, có phần sợ hãi nhìn Cừu Hành.
Cừu Hành đi tới trước mặt cô bé, vươn tay: "Sổ và bút."
Cô bé kia không biết nghĩ gì, vành mắt lập tức đỏ hoe, ngón tay bấu chặt, giơ sổ với bút ra, giãy giụa nói: "Em xin lỗi, em không cố ý quấy rầy hai người, có thể đừng tịch thu được không ạ, em ---"
Cừu Hành mở sổ ra kí tên mình xuống dưới tên Giải Dương, sau đó trả sổ và bút cho cô bé, còn nói: "Cảm ơn lời chúc phúc của em. Em bay một mình à?"
Cô bé kia đờ ra, hết nhìn cuốn sổ lại nhìn Cừu Hành, lắp bắp trả lời: "Vâng... Vâng. Ba mẹ em đi công tác, em tới nhà cô nghỉ hè."
Cừu Hành nhíu mày, quay đi vẫy tay với một góc cách đó không xa.
Một người trông có vẻ là vệ sĩ mặc trang phục thường ngày bước ra khỏi đám đông, đi tới trước mặt Cừu Hành: "Ông chủ."
"Cậu đi làm thủ tục đăng kí với cô bé này, đợi cô bé lên máy bay rồi mới được quay về." Cừu Hành nói xong nhìn sang cô nhóc kia, lặp lại: "Cảm ơn lời chúc phúc của em."
Sau đó nắm tay Giải Dương tiếp tục ra khỏi sân bay.
Giải Dương quay đầu vẫy tay với cô bé vẫn còn đang ngơ ngác, sau đó quay lại nhìn Cừu Hành, chỉ cười không nói.
Cừu Hành giữ vững một giây, hai giây... Hắn đột nhiên tăng tốc, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Giải Dương tới cạnh xe, nhét anh vào trong rồi bản thân cũng ngồi vào, đóng cửa xe, ôm mặt Giải Dương hôn xuống.
Một nụ hôn có phần bá đạo.
"Không cho cười." Hôn xong Cừu Hành lại ấn Giải Dương vào lòng mình, giọng điệu không biết là hung ác hay dịu dàng, nói rất khẽ: "Không được cười."
Giải Dương nể tình không cười nữa, chỉ nói: "Liệu anh có nghĩ tới việc, lỡ cô bé kia không muốn chữ kí của anh thì làm sao? Giám đốc Cừu à, cuốn sổ kia không phải là hợp đồng hay chi phiếu, anh có kí cũng không đáng tiền."
"..."
Cừu Hành buông Giải Dương ra, thẹn quá hóa giận hôn thêm lần nữa.
...
Lúc hai người trở lại hoa viên Cảnh Hà thì đã hơn mười hai giờ đêm. Giải Dương bị đồng hồ sinh học ảnh hưởng nên đã buồn ngủ, đang lim dim nhắm mắt tựa vào Cừu Hành.
Chiếc xe chầm chậm đi qua hai cánh cổng, Cừu Hành đột nhiên gọi: "Giải Dương."
Giải Dương vẫn nhắm mắt: "Ừm?"
"Mở mắt ra."
Giải Dương mở mắt, phát hiện khu vườn và biệt thự đều đen kịt một màu.
Người giúp việc không để đèn sao?
Anh nghi hoặc ngồi dậy, ô tô lại đột nhiên dừng lại, cảnh tượng bên hồ vốn đen kịt một màu lần lượt sáng lên từng ánh đèn lấp lánh. Ánh sáng quấn quanh một vòng hồ, cuối cùng tụ lại trên không trung ở chính giữa mặt hồ, hợp thành hình một cái bánh gatô.
Dưới hình bánh gatô chính là cái đình nằm giữa hồ, ánh đèn tràn lan đổ xuống, chiếu rọi những bó hoa tươi và chiếc bánh gatô lớn đặt trong đình.
Giải Dương sửng sốt, quay sang nhìn Cừu Hành.
Cừu Hành đã nghiêng người mở cửa xuống xe, sau đó vòng sang bên này mở cửa cho Giải Dương, khom lưng vươn tay với anh. Hắn hỏi: "Có muốn đi xuống ra đó một chút không?"
Giải Dương nhìn khuôn mặt vì cố nén sự hồi hộp và xấu hổ mà trông có phần hung dữ, cười, nắm tay hắn xuống xe.
Ánh đèn gần như bày khắp khuôn viên, trong không khí thoang thoảng hương hoa.
Giải Dương được Cừu Hành dắt đi, đi qua đài ngắm cảnh quấn đầy đèn trang trí lung linh, thuận theo cây cầu đi tới chiếc đình giữa hồ.
Bàn đá trong đình được phủ một chiếc khăn trải bàn xinh đẹp, quanh bàn được bày hoa tươi, chính giữa lớp hoa là chiếc bánh gatô thật lớn. Bánh gatô có ba tầng, trang trí đầy dâu tây, tầng trên cùng còn cắm một hình nộm chibi đang cụp mắt gảy đàn ghita.
Đèn đột nhiên lại tắt.
Tiếng đàn ghita êm dịu không biết truyền tới từ đâu, nghe giai điệu thì có thể lờ mờ nhận ra đó là bài "Kì Tích" Giải Dương đã từng hát trong livestream lễ Tình Nhân.
Dưới ánh trăng bàng bạc, Giải Dương nghiêng đầu nhìn Cừu Hành bên cạnh mình.
Cừu Hành không nhìn anh. Không biết hắn biến từ đâu ra hai cây nến, đang rất nghiêm túc cắm lên bánh gatô.
Cắm xong hắn lấy ra một cái bật lửa thắp nến lên, sau đó mới nhìn Giải Dương, có phần ngượng ngập, nhưng rất chân thành mà nói: "Giải Dương, sinh nhật vui vẻ."
Vị ngọt của bánh gatô trở nên thật đậm đà.
"Cảm ơn anh." Giải Dương mỉm cười, nhìn bánh gatô rồi hỏi: "Em có thể ước không?"
Cừu Hành gật đầu.
Giải Dương đi đến trước bánh gatô, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, nhắm mắt nói: "Tôi hi vọng Cừu Hành có thể đạt được mọi điều anh ấy muốn." Nói rồi nghiêng người, thổi tắt nến.
Cừu Hành sửng sốt.
Giải Dương quay lại ôm lấy Cừu Hành, ngửa đầu.
Cừu Hành hoàn hồn nhìn xuống Giải Dương, cũng ôm anh, nhắm mắt lại.
...
Trước khi bắt đầu buổi trị liệu thứ hai, Giải Dương tìm cơ hội đưa hết lượng dị năng tích cóp hơn nửa tháng qua vào cơ thể Cừu Hành. Có dị năng hỗ trợ, phản ứng khó chịu của Cừu Hành sau khi trị liệu giảm bớt đi nhiều, về phòng bệnh không được bao lâu đã ngủ.
Giải Dương ngồi bên giường bệnh, vừa trò chuyện với Tần Thành về lịch công việc sắp tới, vừa đợi Cừu Hành tỉnh ngủ.
Dựa trên tiến độ quay chụp hiện giờ, muộn nhất là 20 tháng 7 Giải Dương sẽ kết thúc tất cả cảnh quay trong "Tôi thấy được Hiên Viên". Tần Thành đề nghị đầu tháng 8 anh đẩy ra album mới, nhân dịp "Tay nhạc sĩ điên cuồng" đang hot hè này.
Giải Dương không có ý kiến gì.
Tần Thành lại nói: Tháng 8 ra album xong, do cậu yêu cầu không nhận vai diễn trong lúc ngài Cừu trị liệu nên để đảm bảo tần suất xuất hiện trước công chúng, tôi sẽ cân nhắc cho cậu nhận lời mời tham dự các show giải trí và chương trình truyền hình thực tế.
Tần Thành: Show giải trí và chương trình truyền hình thực tế một tuần quay một tập, quay sẽ chỉ mất hai ba ngày, sẽ không quá mệt, cũng không tốn thời gian mấy. Nếu cậu không có ý kiến thì để tôi bắt đầu tìm kiếm bàn bạc tiết mục thích hợp.
Giải Dương: Anh cứ việc sắp xếp, tôi chỉ có hai yêu cầu, không được nhận công việc yêu cầu rời khỏi thành phố B trong thời gian dài, và cố gắng nhận việc gì liên quan tới âm nhạc.
Tần Thành: OK.
Điện thoại Cừu Hành đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên.
Giải Dương vội vàng nhìn Cừu Hành một cái, thấy hắn vẫn ngủ thì cầm lấy điện thoại của hắn.
Trên màn hình sáng lên cuộc gọi đến từ Đào Ương.
Giải Dương nhìn Cừu Hành trên giường, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, kết nối cuộc gọi.
"Ngài Cừu."
"Hiện giờ Cừu Hành không tiện nghe máy, tiền bối Đào tìm anh ấy có việc gì không?"
Đầu kia bỗng yên lặng vài giây, sau đó tiếng Đào Ương tiếp tục truyền đến: "Hóa ra là đàn em. Là thế này, cuối tháng 6 là đại thọ 90 của ông nội tôi. Chủ Nhật tuần trước ông tôi đã lấy danh nghĩa cá nhân gửi thiệp mời tham dự tiệc mừng thọ tới ngài Cừu, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Tôi lo không biết có phải do hành động lần trước của mình đã mạo phạm tới ngài ấy không nên mới đường đột gọi tới hỏi thăm vài câu."
Giải Dương thấy thật thú vị.
Mọi người đều biết chủ tịch Cừu Hành của Vinh Đỉnh là một tên giàu "gàn dở", không thích xã giao không thích móc nối không có mặt trong bất cứ hoạt động cưới xin ma chay nào, tất cả trường hợp yêu cầu xã giao đều sẽ do Cừu Kinh Bang hoặc Cừu Kinh Vĩ thay mặt đại diện. Giải Dương không cho rằng Đào Ương sẽ không biết điều này.
Anh đáp: "Tôi sẽ chuyển lời của anh tới cho Cừu Hành."
"Cảm ơn đàn em."
Hơn một tiếng sau, Cừu Hành tỉnh ngủ, Giải Dương kể lại chuyện Đào Ương gọi điện cho hắn. Cừu Hành nhíu mày, cầm di động lên gọi cho Hà Quân: "Cậu không dùng danh nghĩa của tôi trả lời bên nhà họ Đào là tôi sẽ không tham gia tiệc chúc thọ của ngài chủ tịch sao?"
Giọng Hà Quân lộ chút khó hiểu: "Ông chủ, ngay ngày hôm đó tôi đã trả lời bên kia, còn dùng danh nghĩa của ngài đặt sẵn quà mừng thọ cho chủ tịch Đào rồi."
Hàng mày của hắn càng thêm nhíu chặt, cúp máy xong đặt di động xuống.
Giải Dương xoẹt một dao cắt trái táo vừa gọt thành hai nửa, đưa một nửa cho Cừu Hành, mình gặm nửa còn lại: "Gần đây Đào Ương thường xuyên gọi cho anh?"
Cừu Hành hoàn hồn, nhìn Giải Dương, thấy vẻ mặt anh thì hơi khựng lại, hàng mày đột nhiên giãn ra, khóe miệng muốn vểnh lên lại không dám. Hắn nhận quả táo rồi hỏi: "Ghen à?"
"Quên kể cho anh, lần trước em đi chụp trang bìa cho tạp chí có gặp phải Đào Ương. Anh ta chủ động bắt chuyện với em, cảm thán em rất được xã đoàn V quý mến, chỉ bằng vài bài hát đã được lên trang bìa của tạp chí người ta."
Cừu Hành lập tức nhíu mày: "Cậu ta nói vậy?"
Giải Dương gật đầu: "Anh ta còn cảm thán rằng một năm qua nhà họ Giải phát triển không tồi."
Cừu Hành sầm mặt.
"Sau đó anh ta lại xin lỗi em về chuyện đăng bài. Cừu Hành, anh thấy anh ta có ý gì?"
Ánh mắt Cừu Hành trở nên lạnh lẽo, trầm tư mấy giây, đột nhiên nghiêng người ôm cổ Giải Dương, hôn lên trán anh một cái rồi nói: "Tiệc mừng thọ sắp tới của nhà họ Đào, em tham dự với anh đi."
Giải Dương nhấc mí mắt: "Sao tự dưng lại muốn đi vậy?"
"Đi xem trò vui." Cừu Hành niết tai Giải Dương, cười: "Tiện thể giới thiệu với mọi người phó giám đốc tương lai của Vinh Đỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip