Chương 112: Theo đuổi thần tượng một cách lý trí,...

Chương 112: Theo đuổi thần tượng một cách lý trí, đừng có chiếm tiện nghi của người ta.

Edit: Ry

Giải Dương chuyển về tài khoản chính bấm like bài của Cừu Hành, sau đó gọi cho hắn hỏi: "Chồng quản chặt?"

"..." Giọng điệu Cừu Hành có vẻ đã cố tỏ ra bình tĩnh, phân tích: "Lần này hẳn là có người cố ý quấy rối, em đừng đọc mấy thứ linh tinh đó, anh sẽ xử lý."

Giải Dương cũng cho là người đang cố ý quấy rối. Những bài đăng chua lè mặc dù đều nói bằng giọng điệu người qua đường, cũng được đăng lên bởi các tài khoản qua đường, nhưng từng lời đều rất bài bản, dẫn dắt lại không hề thật sự tung tin nhảm, khiến cho người ta không túm được đuôi, lại có thể bùng nổ trên diện rộng, có vẻ như là dấu vết của thủy quân.

Tâm trạng Giải Dương lại rất tốt, nghe vậy đáp: "Được, anh giải quyết đi, nhưng anh không được bực tức vì mấy lời vớ vẩn đó."

Cừu Hành trào phúng cười: "Chỉ bằng mấy thủ đoạn này mà đáng để anh bực bội à?"

Mạnh mẽ vậy luôn?

Giải Dương nhướng mày, hoàn toàn yên tâm, lại nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Cũng không lâu lắm, Giải Dương thấy được cách giải quyết của Cừu Hành.

Ngay bên trên đề tài #Giải Dương cầu ôm#, dòng chữ #Cừu Hành bị chồng quản chặt# đột nhiên từ trên trời giáng xuống bảng hot search, bài đăng Cừu Hành bấm like cùng với bài viết trên trang cá nhân của hắn cũng nhảy lên bảng tin nổi bật, vừa hay đè mấy bài trước đó xuống.

Đám anti cay chết đi được, nhóm Thịt Cua lại tìm về niềm tin, nhao nhào tràn vào dưới bài đăng của cô bé được Cừu Hành bấm thích, kích động để lại bình luận.

Giải Dương mỉm cười, chuyển sang tài khoản chính, cũng bấm thích bài đăng của cô bé kia.

...

Ngày thứ hai sau sự kiện hot search, quảng cáo và poster mà Giải Dương chụp cho nhãn hàng cao cấp đợt trước được bên kia công bố, cũng công khai luôn thân phận đại sứ của anh. Tần Thành lập tức dùng Weibo của Giải Dương chia sẻ lại bài đăng trên Weibo của nhãn hàng.

Giới giải trí một lần nữa chấn động.

Vị trí đại sứ cho thương hiệu cao cấp cũng chỉ có vài cái, một tân binh mới debut được gần năm như Giải Dương thế mà lại nhận được một suất?

Nhóm Thịt Cua cũng sợ ngây người, trước đó bọn họ còn thầm sốt ruột Giải Dương không làm đại sứ cho bất cứ nhãn hàng nào, buồn rầu vì khi Giải Dương bị đám fan của vài minh tinh nhỏ đang nổi có nhiều tài nguyên cao cấp ngầm trào phúng hay công khai bới móc, họ lại không có gì để phản bác, nhưng giờ?

Nhãn hàng D? Vừa vào đã chơi quả lớn như vậy?

Cơn rung chấn không chỉ dừng lại ở đó.

Chỉ trong một ngày, bên ngoài tất cả cửa hàng thuộc nhãn hàng D trong cả nước đều được bao phủ bởi poster của Giải Dương. Quảng cáo anh quay cũng lần lượt được treo lên trên đầu các ứng dụng lớn cùng với màn hình quảng cáo bên ngoài cửa hàng.

Dường như chỉ trong chớp mắt, bất cứ ai sử dụng điện thoại hoặc ra ngoài dạo phố là có thể thấy hình ảnh của Giải Dương.

Vô số người dùng ánh mắt bắt bẻ đi soi quảng cáo và poster của anh, sau đó bọn họ không cam lòng thừa nhận, Giải Dương thật sự đậm chất thời thượng. Trang phục của thương hiệu D được gọi là kính chiếu yêu thời thượng* mặc lên người anh thật sự trông như được may riêng cho anh.


*Cái này ý kiểu đứa nào không có khí chất mặc vô sẽ bị quê ấy.


Tổng cộng bảy bộ quần áo, ba bộ lễ phục kiểu cách, hai bộ âu phục mặc thường ngày, một bộ âu phục kiểu cổ, một bộ đồ cưỡi ngựa cách tân, mỗi bộ Giải Dương đều có thể hoàn mỹ khống chế, cũng thể hiện ra từng khí chất khác biệt.

Trong đó có một tấm poster Giải Dương mặc trang phục cưỡi ngựa cách tân, tay cầm cung đàn thưởng thức, dùng đuôi mắt liếc nhìn ống kính, quả thực là tao nhã mà hoang dã, đẹp trai đến mức làm người nhìn run chân.

...

Studio, điện thoại Giải Dương mãnh liệt rung lên, Cừu Hành liên tiếp gửi tới rất nhiều tin nhắn.

Cừu Hành: Tôi có thể là sao? Tại sao bọn họ đều bình luận là tôi có thể*?


*1 kiểu nói lái của bên Trung, có thể mang các nghĩa như là bấn quá, vui quá, phấn khích quá hoặc cứng rồi, nứng quá =)))))) Hiểu nghĩa mặt chữ thì đơn giản là ui em có thể đ* anh ý luôn, thế nên câu dưới Cừu Hành mới nói là không thể =))


Cừu Hành: Bọn họ không thể!

Cừu Hành: Cái gì là "Dương Dương phải nằm lên giường tôi không cho phép phản bác"? Ha!

Cừu Hành: Em có thể quản lý đám fan của em một chút không, bọn họ hâm mộ em kiểu này hả?

Cừu Hành: Đây là quấy rối tình dục!

Cừu Hành: Sau này em chụp ảnh không được chơi đàn nữa, chơi cái gì mà chơi, chụp ảnh bình thường cho anh!

Cừu Hành: Giải Dương, có phải em lại đang giả ngu không?

Giải Dương chỉ đi uống một ngụm nước, trở về đã bị Cừu Hành nói giả ngu. Anh buồn cười, gửi hẳn tin nhắn giọng nói sang: "Em chỉ lên giường của anh."

Cừu Hành lập tức im thin thít.

Biểu tượng đang nhập tin nhắn hết xuất hiện lại biến mất, biến mất lại xuất hiện. Tròn năm phút sau, Cừu Hành mới trả lời tin nhắn.

Cừu Hành: Đừng có nói lung tung.

Cừu Hành: Quay phim cho tốt.

Giải Dương cười, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng, không muốn Cừu Hành tiếp tục bực bội, bèn mở Weibo, vào tài khoản chính đăng một bài khuyên mọi người nên lí trí theo đuổi thần tượng, đừng nói những lời quá giới hạn trên Weibo.

Anh vừa đăng bài lên, thông báo người mình đặc biệt chú ý đã xuất hiện nhắc nhở anh Cừu Hành cũng đăng bài. Giải Dương lập tức bấm vào.

[Cừu Hành: Theo đuổi thần tượng một cách lý trí, đừng có dùng ngôn ngữ chiếm tiện nghi của người ta.]

"..."

Giải Dương cười bấm thích bài đăng của hắn.

...

Hai ngày trước tiệc mừng thọ của cụ Đào, cuối cùng Giải Dương cũng chào đón cảnh quay cuối cùng của mình trong "Tôi thấy được Hiên Viên". Anh đắp lên lớp hóa trang đặc biệt, đi trong nhà họ Tô tiêu điều đổ nát, cuối cùng đứng lại trước căn phòng khi bé học đàn, tìm công cụ, cẩn thận sửa lại dương cầm bị tổn hại.

Phim trường tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy quay hoạt động.

Giải Dương đã từng sửa đàn như thế này.

Năm thứ tư sinh tồn sau tận thế, anh tìm được một cây đàn dương cầm bị tổn hại trong một trường học bỏ hoang. Hôm ấy là một ngày nắng hiếm hoi, bốn phía rất yên tĩnh, ánh nắng chao nghiêng đổ vào qua khung cửa, chiếu lên cây đàn tạo thành những vết như bị dây thừng buộc lên.

Lúc ấy anh sửa xong đàn cũng không dám chơi, bởi vì âm thanh sẽ dẫn tới nguy hiểm.

Nhưng giờ, anh có thể đàn.

Đàn đã sửa xong, anh ngồi xuống, phát hiện trên đàn cũng có bóng cửa sổ như năm đó, dừng một chút, thoát ra khỏi kịch bản, đứng dậy đi đến bên cửa sổ cẩn thận mở nó ra.

Biên kịch và mấy vị phó đạo diễn nhíu mày, đạo diễn Chu lại nhìm chằm chằm vào cảnh tượng được quay lại trên màn hình, không nói cắt.

Ánh nắng không mấy tươi sáng tiến vào, dấu vết trên dương cầm đã biến mất.

Giải Dương hài lòng, trở lại bên cây đàn.

Tiếng đàn vang lên. Tâm tình của mọi người dần chìm vào trong tiếng nhạc.

...

Tiếng đàn dần ngưng như một đời ảm đạm vắng lặng của Tô Kinh Mặc. Ánh lửa dâng lên, dần bao trùm lấy bóng dáng Giải Dương.

Đạo diễn Chu giơ tay lên cao: "Cắt! Qua!"

Tiếng vỗ tay và reo hò chúc mừng anh đóng máy không vang lên như dự đoán, trái lại còn có tiếng khóc mơ hồ truyền tới. Khi tất cả mọi người còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc tiếng đàn mang đến, một bóng người đột nhiên cất bước vượt qua họ, nhíu mày đá văng máy tạo hiệu ứng lửa, đi vào giữa phông cảnh kéo Giải Dương vẫn đang ngồi trước đàn dậy, cứ thế dùng ống tay áo sơ mi chùi nước mắt cho anh, giáo huấn: "Còn đần ra đó làm gì, quay xong còn không biết đường ra ngoài, không thấy tối hả?"

Giải Dương thoát khỏi nhân vật, nhìn Cừu Hành mặt đen trước mắt, hiếm thấy mà sửng sốt: "Cừu Hành?"

Cừu Hành rõ ràng không vui, trừng mắt với Giải Dương, kéo anh đi ra khỏi cảnh quay bao trùm ánh lửa, lấy nước mà Ngô Thủy đưa tới, mở ra đưa cho anh.

Cuối cùng Giải Dương cũng hoàn hồn, nhận chai nước uống một ngụm, vui vẻ hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Muốn đến thì đến. Không đến thì sao biết em quay phim như thế này, biểu cảm cái kiểu gì không biết."

Nhắc đến quay phim, Giải Dương mới nhớ ra vừa rồi mình tự tiện thêm động tác, vội vàng đi tới trước mặt đạo diễn Chu nói xin lỗi: "Đạo diễn Chu, vừa rồi tôi có thêm một đoạn, liệu có ảnh hưởng gì không? Có cần quay lại không?"

Đạo diễn Chu đã xem đi xem lại cảnh vừa rồi, càng xem càng giãn mày, khua tay trả lời: "Không cần quay lại, lát nữa bổ sung thêm vài cảnh đặc tả là được. Đoạn vừa rồi cậu thêm khá tốt, bóng cửa sổ có thể xem là sự trói buộc của xã hội thời đó với âm nhạc... Ừ, không tồi không tồi, lát nữa quay thêm mấy đặc tả nhé."

Giải Dương: "... Vâng."

Cừu Hành đáng thương không được Giải Dương chú ý xị mặt ra, đi tới bên cạnh anh.

Lúc này tất cả đã bình tĩnh trở lại, len lén nhìn về phía Cừu Hành. Đạo diễn Chu cũng chú ý thấy hắn, đứng dậy nói chuyện vài câu.

Giải Dương thế mới biết hóa ra là đạo diễn Chu để Cừu Hành vào.

Anh nhìn về phía hắn.

Người này thành lập liên hệ với đạo diễn Chu từ khi nào vậy?

Cừu Hành thấy Giải Dương nhìn mình thì nhíu mày giơ tay chùi vết sẹo hóa trang hủy hoại khuôn mặt của anh, rất là ghét bỏ: "Quay nhanh đi, quay xong thì rửa hết mấy cái này đi... Vẽ cái gì không biết, vừa gầy vừa ngu, da thì sần sùi, xấu chết đi được."

Giải Dương vội vàng kéo tay Cừu Hành xuống: "Đừng có lau, chuyên viên trang điểm tốn mấy tiếng để vẽ đấy."

Cừu Hành lại trừng Giải Dương một cái, bắt lấy tay anh nắm chặt, vẫn còn bất mãn: "Về sau đừng có nhận mấy phim hủy hoại nhan sắc thế này nữa, nghĩ sao mà viết ra loại kịch bản như thế này chứ, không sợ người ta xem xong bị bóng ma tâm lý à?"

Đạo diễn Chu: "..."

Trước khi Cừu Hành hoàn toàn làm mích lòng đạo diễn Chu, Giải Dương nhanh chóng quay nốt những cảnh đặc tả.

Sáu rưỡi chiều, cuối cùng cảnh quay của Giải Dương cũng kết thúc, đạo diễn sinh hoạt bao hết một quán cơm gần đó, tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng Giải Dương đóng máy.

Cừu Hành dùng thân phận người nhà có mặt trong bữa tiệc. Cả quá trình hắn gần như không mở miệng, nhã nhặn từ chối tất cả lời mời rượu, chuyên tâm làm nền bên cạnh Giải Dương, thỉnh thoảng gắp thức ăn múc canh cho anh.

Hắn rõ ràng không cố ý thể hiện gì, thậm chí cả quá trình mặt mày lạnh tanh, nhưng người nào có mắt đều nhìn ra được, hắn rất để ý và săn sóc Giải Dương.

Ánh mắt không lừa được người, đó là tình cảm thật.

Mặc dù từ những lần đưa ấm áp cho mọi người trong đoàn cũng có thể thấy được vị chủ tịch Vinh Đỉnh này đối xử với Giải Dương rất tốt, nhưng cho tới giờ phút này, bọn họ mới thật sự có cảm giác "A, hai người này là người yêu, Cừu Hành rất yêu Giải Dương".

Rất nhiều nhân viên trong đoàn bị mấy bài bao nuôi trên mạng tẩy não đều lặng lẽ tát mình mấy cái, sau đó tập thể thở ra những hơi vị chanh vì ngưỡng mộ.

Giải Dương chú ý thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, nhìn Cừu Hành bên cạnh trông rất nghiêm trang trịnh trọng vô cùng, cười.

Con chuột này, thế mà chủ động chạy tới đây tẩy não người ta, cũng lắm trò thật.

Trước khi bữa tiệc kết thúc, Giải Dương vào nhà vệ sinh, lúc trở về anh phát hiện Mãn Phi Địch thế mà đổi chỗ ngồi với đạo diễn sinh hoạt, ngồi xuống cạnh Cừu Hành, còn đang nghiêng người tới nói gì đó với hắn, tay cầm một bình nước dừa.

Giải Dương nhướng mày, đi tới vỗ vai Cừu Hành rồi bảo: "Đổi chỗ."

Cừu Hành không hỏi, ngồi xuống vị trí cũ của Giải Dương. Giải Dương ngồi xuống ghế của Cừu Hành, nhìn Mãn Phi Địch, hỏi y: "Tiền bối ăn xong rồi à? Đạo diễn Hoàng đâu?"

Vẻ mặt Mãn Phi Địch trở nên xấu hổ và trốn tránh, trả lời: "Đạo diễn Hoàng say nên về trước rồi... Cái này là đạo diễn Chu bảo tôi đưa cho ngài Cừu, ông ấy thấy ngài Cừu không uống rượu cũng không uống nước trái cây, nghĩ là ngài ấy sẽ thích cái này. Ờm, hai người nói chuyện đi." Sau đó đứng dậy bỏ đi.

Giải Dương lại nhìn về phía Cừu Hành.

Cừu Hành dài mặt nhìn Giải Dương: "Đó là cái người trước kia lăng xê chó săn nhỏ chó con gì đó với em? Nói năng cũng không ra hồn, mà đẹp chỗ nào hả, mắt fan bị làm sao vậy."

Giải Dương sửng sốt, sau đó cười, không bận tâm đến bình nước dừa kia nữa, rót cho Cừu Hành cốc nước: "Uống nhiều nước một chút, cho loãng vị chua đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip