Chương 113: "Có xe đi theo chúng ta."

Edit: Ry

Mười một giờ sáng hôm sau, chuyến bay của Giải Dương và Cừu Hành đáp xuống thành phố B, hai người vừa trò chuyện vừa ra ngoài.

"A a a a! Dương Dương!"

"Giải Dương! Giải Dương!"

Những tiếng hét chói tai và tiếng kêu gọi xé tan không khí đột nhiên bùng lên, Giải Dương dừng bước, nhìn về phía trước nơi âm thanh truyền đến, chỉ thấy lối ra đã chật ních fan cầm bảng chào đón, nhìn sơ qua thì phải hơn mấy chục người.

Thấy Giải Dương ngẩng lên, fan càng thêm kích động, lại bắt đầu gọi tên anh, rất nhiều người còn lấy điện thoại ra giơ lên quay chụp Giải Dương.

Cừu Hành nhíu mày, lập tức kéo Giải Dương ra che ở sau, hỏi anh: "Hành trình của em bị lộ à?"

Giải Dương kéo khẩu trang trên mặt xuống đáp: "Hẳn là vậy."

Trong lúc hai người trao đổi, fan đã chú ý đến sự tồn tại của Cừu Hành, một tràng tiếng hét hoan hô lại bùng lên.

Nói nhiều cũng vô dụng, người ta đã tới đây rồi, không thể né tránh, mà fan hâm mộ cứ bao vây lấy lối ra như vậy thực sự quá ảnh hưởng tới các hành khách khác.

Giải Dương bóp tay Cừu Hành an ủi, sau đó chủ động tháo khẩu trang trên mặt, vẫy tay với bầy fan đang kích động, sau đó đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho họ giữ im lặng, đừng quấy rầy đến các vị khách khác.

Fan cũng khá nghe lời, mặc dù thấy Giải Dương đáp lại thì vẻ mặt họ càng thêm hưng phấn, nhưng cũng cố gắng nhỏ giọng lại, còn tự giác nhường đường tránh cho những hành khách khác bị bao vây.

Ngô Thủy theo sau Giải Dương và Cừu Hành kịp thời tiến tới, che một bên cho Giải Dương, Cừu Hành thì bảo vệ bên còn lại.

Cả ba đi ra ngoài.

Nhóm fan tới tiếp đón này hẳn có đại fan* tổ chức kỉ luật, thấy Giải Dương đi tới, tất cả mọi người ngoan ngoãn tránh ra, kiềm chế duy trì khoảng cách một bước với anh, đi theo Giải Dương ra khỏi sân bay.


*Kiểu fan kì cựu, lâu năm, đầu tàu, bên Hàn hình như gọi là masternim. Không rõ bên Hàn sao nhưng bên Trung thì tui thấy điều kiện đầu tiên để trở thành đại fan là siêu giàu nha =)))))))


Mấy vị fan ở khá gần Giải Dương kích động nói với anh.

"Dương Dương, quay phim vất vả rồi! Chừng nào anh ra album mới vậy."

"Dương Dương, anh gầy rồi, phải ăn nhiều hơn nha!"

"Dương Dương, anh chụp quảng cáo và poster đẹp trai lắm!"

"Dương Dương, chúc mừng anh đã đóng máy!"

Giải Dương nhìn về phía vị fan nói chúc mừng đóng máy, nhướng mày hỏi: "Sao bạn biết mình đã đóng máy?"

Khuôn mặt người thanh niên tuấn tú nhuệ khí dưới vành nón nghiêng mắt nhìn sang, hàng mi dài hơi che đi xúc cảm trong mắt, khóe miệng thấp thoáng nhếch lên, làn da gần như không tì vết, đường nét bên mặt hoàn mỹ vô cùng, giọng nói êm dịu quyến rũ... Đốn tim!

Hầu hết Thịt Cua đều chưa từng được gặp Giải Dương người thật, bởi vì anh thật sự quá "không chuyên nghiệp". Gần như không góp mặt trong các hoạt động thương mại, khiến nhóm fan muốn gặp cũng không có cơ hội. Đừng nói là gặp người thật, ngay cả ảnh chụp ngoài đường cũng rất hiếm thấy, bởi vì hành trình của Giải Dương luôn được giữ kín, khiến người làm fan thật sự rất cô đơn.

Giờ nhóm Thịt Cua chưa từng thấy "việc đời" lại đột nhiên được tiếp xúc với Giải Dương ở khoảng cách gần như vậy, còn được Giải Dương nhìn...

Bốn phía tĩnh lặng trong một chớp mắt, sau đó bầu không khí nóng lên một cách rõ rệt, vị fan được hỏi lớn giọng kêu: "Tất cả đều biết! Hôm qua có người đăng ảnh tình cờ thấy tiệc đóng máy của anh, còn nghe nói hôm nay anh sẽ về thành phố B! Dương Dương anh quay phim vất vả rồi! Em, em sẽ luôn ủng hộ anh!"

Tình cờ chụp được ảnh tiệc đóng máy của anh? Rõ ràng bữa tiệc hôm qua bao hết cả nhà hàng, sao có thể tình cờ gặp được? Chẳng lẽ là nhân viên trong tiệm tiết lộ ra?

Giải Dương che giấu suy nghĩ, cười với fan: "Không khổ cực, cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Fan sững sờ, sau đó nổ tung, rất nhiều người đều choáng váng với nụ cười đẹp trai này của Giải Dương.

Môi Cừu Hành lặng lẽ kéo thành một đường thẳng.

Ba người xem như thuận lợi ra khỏi sân bay, Chu Miểu đã chờ sẵn cạnh xe, thấy Giải Dương bị một đoàn fan bao vây đi tới thì sững sờ, sau đó vội vàng mở cửa, tiến tới giúp Giải Dương ngăn cản fan hâm mộ.

Sắp lên được xe, nhóm fan vẫn luôn không dám bắt chuyện với Cừu Hành, lúc này mới có một người gom dũng khí hét lên với hắn: "Ngài Cừu, xin anh hãy chăm sóc Giải Dương thật tốt!"

Cừu Hành quay lại nhìn fan, vẫn luôn khống chế không để mùi giấm tràn ra, đáp: "Người của tôi, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc thật tốt." Sau đó quay lại nhét Giải Dương vào xe, bản thân cũng ngồi vào, đóng cửa lại.

Cuối cùng bên tai cũng được yên tĩnh.

Giải Dương buồn cười nhìn Cừu Hành: "Fan mà anh cũng ghen?"

Cừu Hành làm bộ mặt cao quý lạnh lùng, nhấc chân bắt chéo không nói gì.

Giải Dương nghiêng người vượt qua Cừu Hành kéo cửa kính xuống, vẫy tay với fan ở ngoài, cảm ơn bọn họ đã đến tiếp đón, dặn họ ra về nhớ chú ý an toàn, sau đó hẹn gặp lại.

Fan nhao nhao đáp lại.

Ô tô khởi động, lái khỏi sân bay. Giải Dương kéo cửa kính lên, vừa định ngồi thẳng lại đã bị Cừu Hành đè xuống.

Giải Dương ngửa đầu nhìn hắn.

Cừu Hành từ trên cao nhìn xuống Giải Dương, bóp vành tai anh, hằn học nói: "Cảm ơn vì đã quan tâm? Chú ý an toàn? Từ khi nào mà em biết quan tâm người khác thế?"

Giải Dương nín cười, cố ý trả lời: "Bọn họ là cha mẹ cho em cơm áo, không quan tâm không được."

Cừu Hành đanh mặt: "Hồi trước anh làm cha mẹ cho em cơm áo sao em không quan tâm anh như thế đi, lại còn suốt ngày chọc tức anh?"

"Hóa ra anh muốn làm cha mẹ em à?"

"..." Cừu Hành tức giận trừng Giải Dương: "Đừng có làm mờ trọng điểm!"

Giải Dương kéo tay Cừu Hành xuống, hôn lên lòng bàn tay hắn.

Ngón tay Cừu Hành co lại. Đối diện với ánh mắt của Giải Dương, hắn không giận nổi nữa, vươn tay che đi cặp mắt kia, dùng sức vò tóc anh.

...

Khi xe sắp vào đến nội thành, Ngô Thủy ở ghế phụ bỗng nói: "Có xe đi theo chúng ta."

Giải Dương đang nói chuyện với Tần Thành việc hành trình bị tiết lộ lập tức nhìn ra sau hỏi: "Xe nào?"

"Xe van màu bạc ngay đằng sau bên phải."

Giải Dương tìm kiếm, quả nhiên thấy được một cái xe van màu bạc. Cừu Hành cũng nhìn thấy chiếc xe kia, nhíu mày chỉ đạo: "Cắt đuôi nó."

Chu Miểu nói vâng, bắt đầu tăng tốc đổi đường.

Trong kính chiếu hậu, dường như chiếc xe kia đã biết mình bị phát hiện, thế mà cũng tăng tốc, còn muốn lái song song với bọn họ.

Khi hai xe ở sát gần, cửa sổ ghế sau của xe van đột nhiên hạ xuống, để lộ mấy cô gái đeo khẩu trang đội mũ che kín mặt mày, các cô cầm máy ảnh chĩa về phía này, còn vẫy tay la hét gì đó.

Ngô Thủy đọc hiểu được khẩu hình, bèn nói: "Bọn họ đang kêu tên ông chủ."

Cừu Hành nhíu chặt mày, một lần nữa ra lệnh: "Nghĩ cách cắt đuôi họ đi."

Chu Miểu lại vâng, một lần nữa linh hoạt đổi làn xe, định dần kéo dài khoảng cách với xe van.

Chiếc xe van màu bạc tiếp tục đuổi theo bọn họ, thậm chí còn định đâm cho họ dừng xe.

Sắc mặt Cừu Hành hoàn toàn đông cứng. Lần này không cần Cừu Hành ra lệnh, Chu Miểu lại tăng tốc đổi làn, dựa vào kĩ thuật lái xe vượt trội, sau khi trải qua một ngã ba phức tạp, cuối cùng cũng cắt đuôi được chiếc xe van kia.

Mặc dù đã cắt đuôi được, nhưng bầu không khí nhẹ nhõm ban đầu trong xe cũng đã biến mất. Cừu Hành hỏi Giải Dương: "Những người đó là ai vậy?"

Giải Dương trả lời: "Hẳn là fan cuồng."

"Fan cuồng là gì?"

Giải Dương giải thích một chút nghĩa của từ fan cuồng.

Cừu Hành nghe xong tức giận cười khẩy, lạnh lùng nói: "Loại đó mà cũng gọi là fan? Mấy người biến thái cuồng theo dõi mà thôi. Ngô Thủy, có nhớ biển số xe không?"

"Dạ có."

"Báo cảnh sát."

Ngô Thủy lấy di động ra, trước hết ngoảnh lại nhìn Giải Dương.

Giải Dương gật đầu: "Báo đi."

Lúc này Ngô Thủy mới nói vâng, gọi điện thoại báo cảnh sát.

Chu Miểu lái thẳng xe đến cục cảnh sát. Ghi tên báo án xong, Cừu Hành để lại số của luật sư chuyên dụng, đưa Giải Dương lên xe một lần nữa trở lại hoa viên Cảnh Hà.

Trên đường về, Cừu Hành vẫn luôn sầm mặt.

Giải Dương trấn an hắn: "Anh yên tâm đi, số lượng fan cuồng rất ít. Lần này là do hành trình của em bị tiết lộ, nếu không cũng sẽ không gặp phải fan cuồng, chuyện này có tỉ lệ xảy ra rất nhỏ."

"Anh sẽ sắp xếp cho em thêm hai vệ sĩ." Cừu Hành lại không hề yên tâm hơn, dùng sức nắm chặt tay Giải Dương, giọng điệu vừa khàn vừa lạnh: "Tại sao hết lần này tới lần khác em lại chọn cái nghề này... Bảo Tần Thành sau này phải giữ kín tin tức lịch trình của em."

Giải Dương gật đầu, trấn an nắm lại tay Cừu Hành.

...

Chiều hôm đó, cục cảnh sát gửi tới phản hồi. Họ đã tra được chủ xe van, là một tên đầu cơ sống bằng việc buôn bán tin tức hành trình của minh tinh nghệ sĩ. Đối mặt với lời hỏi thăm của cảnh sát, đầu cơ thừa nhận chỉ từng bất cẩn đụng xe của Giải Dương một chút, nhưng không thừa nhận có chở fan cuồng đuổi theo anh, biểu thị tất cả chỉ là trùng hợp.

Đầu cơ không thừa nhận, cảnh sát cũng không làm gì được gã. Sự kiện theo đuôi lần này cũng không tạo thành tổn thương thực tế nào, dù có video giám sát chứng minh chiếc xe van màu bạc đó đã theo đuôi xe Giải Dương cả đường, nhưng cuối cùng cảnh sát chỉ có thể dùng tội danh vi phạm luật lái xe tiến hành trừ điểm và phạt tiền, cùng với tạm giữ gã vài ngày, không thể làm gì khác.

Cừu Hành biết được kết quả tức giận đến mức bữa tối cũng ăn ít đi nửa bát cơm, Giải Dương phải dỗ dành hắn ăn thêm một chút, nhân lúc hắn đi đánh răng sau ăn, anh lấy di động ra tìm bài đăng Weibo đã tiết lộ hành trình của mình mà Tần Thành tìm được.

Bài đăng này do một tài khoản qua đường mờ nhạt đăng, người này biểu thị hôm qua hắn ra ngoài ăn cơm tình cờ thấy đoàn làm phim "Tôi thấy được Hiên Viên" tổ chức liên hoan, nghe người trong đoàn nói diễn viên đóng vai nam hai đã đóng máy, sáng mai sẽ trở lại thành phố B.

Bài đăng còn kèm thêm hai bức ảnh, đều là ảnh chụp nhân viên của đoàn rời khỏi tiệm cơm sau khi kết thúc bữa tiệc.

Tần Thành còn nhắn cho anh tin tức khác ông tra được.

Tần Thành: Bài này được đăng lên vào tầm rạng sáng, sau đó tin tức nhanh chóng lan tới mấy nhóm fan kì cựu của cậu.

Tần Thành: Thật ra ban đầu cũng không có fan nào nói muốn đi tiếp đón cậu, tất cả mọi người cảm thấy cậu quay phim xong sẽ rất mệt, đi quấy rầy cậu như vậy không tốt lắm. Nhưng sau đó lại có người nhắc đến chuyện hồi trước cậu và Tiết Hiền cùng đi chung chuyến bay rời khỏi thành phố B, Tiết Hiền có fan tới tiễn cậu lại không có, khiến cậu bị blogger gán cho cái mác hâm mộ Tiết Hiền, xong nói tới việc cậu debut một năm rồi mà mọi người chưa từng đi tiếp đón cậu, thấy tủi cho cậu.

Tần Thành: Cứ thế có vài fan đau lòng cho cậu bị thuyết phục, tạm thời tổ chức hoạt động tiếp đón lần này. Kết quả không ngờ lại có fan cuồng lấy được tin tức, còn chạy tới bám đuôi xe.

Giải Dương đọc đi đọc lại tin nhắn Tần Thành gửi.

Tức là chuyện này chỉ giống một lần hành trình bị tiết lộ thông thường dẫn tới việc fan cuồng bám đuôi, nhưng Giải Dương lại không thể không suy nghĩ sâu xa hơn.

Trong tiểu thuyết, về sau nguyên chủ chết do tai nạn xe, mà trùng hợp làm sao, nguyên nhân xảy ra tai nạn vừa hay là bị người ta đâm phải. Có điều khác với anh, nguyên chủ bị một gã say xỉn đâm xe chứ không phải fan cuồng.

Đây là một thế giới trong sách mà bất cứ lúc nào tình tiết cũng có thể ngoặt về cốt truyện gốc, bất cứ điểm tương tự nào đều phải cảnh giác và đào sâu.

Giải Dương gửi cho Tần Thành vài tin nhắn, để ông cẩn thận điều tra cái tên đầu cơ kia và ngọn nguồn tiết lộ hành trình, cũng tiện thể sàng lọc một chút mấy vị fan đã dẫn dắt dư luận trong nhóm fan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip