Chương 127: Không thể sửa chữa... Tiến vào trạng thái ngủ đông.

Edit: Ry

Sau khi gỡ xuống áp chế với hạch dị năng, Giải Dương nhanh chóng xuất hiện triệu chứng phát sốt.

Trên đường tới bệnh viện, Cừu Hành ôm Giải Dương, không ngừng sờ trán anh, vừa giận vừa lo: "Em bắt đầu thấy khó chịu từ khi nào hả, tại sao không nói sớm một chút?"

Giải Dương ngoan ngoãn tựa vào người Cừu Hành, an ủi hắn: "Sáng nay lúc ngủ dậy em bắt đầu thấy không thoải mái. Anh đừng sốt ruột, chỉ sốt một trận thôi. Anh không biết à, lúc em ốm mặc dù trông nghiêm trọng vậy thôi nhưng thật ra khỏi nhanh lắm, ngủ một giấc là được."

Sao Cừu Hành có thể không sốt ruột cho được, hắn không chỉ sốt ruột mà còn rất tự trách. Từ sáng rời giường cho đến giờ, lâu như vậy, giữa chừng hắn còn một đối một dạy Giải Dương cách làm việc, sát gần bên nhau, thế mà hắn hoàn toàn không phát hiện Giải Dương không thoải mái.

Hắn siết chặt vòng tay đang ôm Giải Dương, thúc giục Chu Miểu lái nhanh hơn nữa.

Lúc đến bệnh viện Giải Dương đã hơi mơ màng, bởi vì giai đoạn trước anh không ngừng kiềm chế hạch dị năng, nên sau khi buông ra, quá trình thăng cấp trở nên dữ dội hơn bình thường nhiều.

Giải Dương cố hết sức để giữ tỉnh táo, trả lời vài câu hỏi của bác sĩ, mô tả cho họ triệu chứng khi mình sốt thì sẽ mê man. Cả quá trình anh rất bình tĩnh, so với Cừu Hành đang canh ở cạnh thì có vẻ như hắn mới là bệnh nhân, cả người ngập tràn sự nôn nóng không thể che giấu.

Sau khi nằm xuống giường bệnh, bắt đầu truyền nước, Giải Dương có chút không nhịn được, đầu óc dần mơ hồ. Anh nắm lấy tay Cừu Hành, cười với hắn: "Em ngủ một lát, anh nằm với em nhé?"

Cừu Hành cầm ngược lại, đè xuống sự lo âu, xoa trán anh vỗ về, dỗ dành: "Ngủ đi, anh ở đây trông em."

"Anh đừng sốt ruột."

"Anh không sốt ruột, ngủ đi."

Lúc này Giải Dương mới nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy thăng cấp dị năng.

...

Cũng không biết mê man bao lâu, tâm trí Giải Dương đột nhiên bị một loạt những tiếng xẹt xẹt kì lạ đánh thức.

[Cảnh báo... Cảnh báo... Cơ thể kí chủ đang suy yếu cực độ, hệ thống tự động kích hoạt.]

[Đang đo lường giá trị yêu thích... Đang đo lường giá trị yêu thích...]

[Năng lượng sung túc, hệ thống tự động kích hoạt chương trình thăng cấp.]

Thăng cấp?!

Giải Dương tỉnh hẳn, vội vàng đọc lên trong đầu: [Đóng cửa hệ thống.]

[Xin hãy xác nhận bạn muốn đóng cửa hệ thống?]

[Đóng cửa.]

[Đang đóng cửa hệ thống... Đóng cửa thất bại, hệ thống đang tiến hành thăng cấp, mời kí chủ kiên nhẫn đợi hệ thống hoàn tất quá trình.]

Phần mềm chết tiệt!

Giải Dương muốn mở mắt ra, nhưng cơ thể vẫn không có sức như cũ.

Không thể để cho hệ thống thăng cấp được, cái thứ không rõ lai lịch này, tuyệt đối không thể để cho nó lớn mạnh thêm nữa.

Hạch dị năng đang tiến hành quá trình dung hợp cuối cùng trước khi chính thức thăng cấp, Giải Dương cố nén sự khó chịu, chủ động đẩy nhanh tốc độ dung hợp của hạch dị năng, đồng thời bắt đầu dùng dị năng điên cuồng cọ rửa đại não.

Anh mang suy nghĩ còn nước còn tát làm vậy, không ngờ chiêu này lại có hiệu quả thật. Âm thanh xẹt xẹt trong đầu đột nhiên tăng âm lượng, như thể tín hiệu bị bất ổn.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện bị năng lượng khác thường quấy nhiễu, độ phù hợp của hệ thống và kí chủ đang giảm xuống... Độ phù hợp 90%... Độ phù hợp 80%... Cảnh báo! Mời kí chủ mau chóng ổn định lại tình trạng cơ thể.]

Sao có thể để nó ổn định được!

Giải Dương cắn răng, một lần nữa gia tăng cường độ tẩy rửa.

[Độ phù hợp 70%... Mời kí chủ mau chóng ổn định lại tình trạng cơ thể! Độ phù hợp 50%... Độ phù hợp quá thấp, gián đoạn thăng cấp... Thăng cấp thất bại.]

Giải Dương đột nhiên thả lỏng.

[Cơ thể kí chủ sản sinh phản ứng bài xích với hệ thống, đang kiểm tra độ bài xích... Độ bài xích 50%... Độ bài xích đang giảm xuống. Đang kiểm tra lịch sử sử dụng hệ thống của kí chủ... Không có lịch sử.]

Hạch dị năng kết thúc quá trình dung hợp, tâm trí Giải Dương lại bắt đầu mơ hồ.

[Tỉ lệ sử dụng hệ thống thấp hơn giá trị trung bình, quyết định gỡ bỏ trói buộc. Đang khởi động gỡ bỏ trói buộc... Đang kiểm tra tình trạng của kí chủ tiền nhiệm... Giá trị yêu thích cao hơn giá trị trung bình, đang tính toán lợi ích trói buộc lần hai...]

Kí chủ tiền nhiệm? Trói buộc lần hai?

Giải Dương ép bản thân phải tỉnh táo, chịu đựng cơn sốt và cảm giác đau đớn như muốn phá hủy bộ não để nghe tiếng của hệ thống.

[Lợi ích trói buộc lần hai quá thấp, hủy bỏ trói buộc lần hai. Khởi động chương trình bắt giữ kí chủ mới... Đang lựa chọn kí chủ mới phù hợp hơn...]

Lựa chọn kí chủ mới phù hợp hơn? Ai? Hệ thống sẽ bắt giữ kí chủ phù hợp hơn như thế nào? Sàng lọc từ những người có cự ly gần nhất sao? Nếu sàng lọc theo khoảng cách thì chẳng phải Cừu Hành sẽ có nguy cơ bị hệ thống bắt giữ?

Không thể là Cừu Hành!

[Đã chọn được kí chủ phù hợp hơn... Khởi động gỡ bỏ trói buộc... Đang trong quá trình gỡ bỏ trói buộc...]

Nhanh như vậy?

Hạch dị năng đã hoàn toàn dung hợp, cơn sốt và đau đớn trong não thoáng cái đã biến mất. Giải Dương mở mắt ra, trong bóng tối tìm thấy Cừu Hành đang bình yên nằm ngủ trên chiếc giường cho người nhà bên cạnh. Anh vươn tay đè lên đại não, dẫn dị năng đang nhanh chóng tràn đầy trong hạch lên não bộ, mãnh liệt cọ rửa, đồng thời phóng ra dị năng bao bọc lấy cơ thể mình, hình thành một bức tường năng lượng hoàn toàn khép kín.

Bất kì sự vật nào muốn dịch chuyển cũng cần môi giới thích hợp, nếu như anh hoàn toàn cắt đứt liên hệ của bản thân với thế giới bên ngoài, vậy có phải hệ thống sẽ không thể chạy đi đâu hết không?

Tóm lại không thể thả cái nhân tố bất ổn này đi được, anh cũng không muốn sau khi thả nó đi sẽ bị nó xóa kí ức.

[Cảnh báo! Quá trình gỡ bỏ trói buộc bị quấy nhiễu.]

[Phát hiện dao động năng lượng bất thường... Đang đo lường năng lượng... Năng lượng không thuộc về thế giới này, cường độ năng lượng vượt quá tiêu chuẩn của thế giới này.]

[Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện uy hiếp, cưỡng chế khởi động chia tách.]

[Cưỡng chế chia tách thất bại, yêu cầu hệ thống chủ giúp đỡ.]

[Bị nguồn năng lượng không rõ quấy nhiễu, tín hiệu gửi đi thất bại... Kích hoạt cưỡng chế dịch chuyển.]

Dị năng đang cọ rửa não bộ đột nhiên bắt được chút dao động kì lạ, cái tay đang ôm trán của Giải Dương lập tức bóp chặt, để dị năng điên cuồng ập tới chỗ có dao động.

[... Tích tích... Cưỡng chế dịch chuyển thất bại... Nhận phải công kích... Kêu gọi hệ thống chủ... Hệ thống thu thập năng lượng thế giới mới số 1314 kêu gọi hệ thống chủ... Yêu cầu trợ giúp, yêu cầu trợ giúp...]

Nơi dị năng đang vây quanh đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng màu đen, rồi nó đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, lớp dị năng đang bao bọc cơ thể Giải Dương cũng bắt được một luồng năng lượng kì quái đang va chạm với tường vây.

Anh không chút do dự cắn nuốt tia năng lượng kia, sau đó dùng dị năng gắt gao phong tỏa nơi luồng năng lượng màu đen vừa xuất hiện, không ngừng lặp lại rà quét cọ rửa.

Chỉ tiếc anh vẫn không thể cảm ứng được sự tồn tại của khối năng lượng được che giấu đó, nhưng quá trình cọ rửa hiển nhiên có tạo thành ảnh hưởng với nó. Theo từng lần cọ rửa, thanh âm của hệ thống dần suy yếu.

[... Tích tích... Cắt đứt liên hệ với hệ thống chủ... Cắt đứt liên hệ với thế giới mới... Thiếu năng lượng, chương trình hoạt động xuất hiện tổn hại... Đang sửa chữa... Năng lượng không đủ, không thể sửa chữa... Tiến vào trạng thái ngủ đông.]

Đại não hoàn toàn yên tĩnh, Giải Dương đợi một hồi mới thả cái tay đang ôm trán, thử thu hồi di năng đang bao trùm cơ thể.

Không hề có động tĩnh gì, như thể hệ thống đã thật sự ngủ đông.

Nhưng Giải Dương không hề buông lỏng cảnh giác, vẫn dùng dị năng phòng tỏa khu vực khối năng lượng màu đen kia từng xuất hiện. Anh rất chắc chắn, dựa trên cái hành động tự kích hoạt vô sỉ nhân lúc anh suy yếu của hệ thống, dù rõ ràng đã bị anh đóng cửa trước đó, thậm chí còn định thăng cấp, thì đợi một thời gian nữa, đến lúc anh suy yếu, đảm bảo cái hệ thống này sẽ còn khởi động lần nữa.

Có điều cảnh giác thì cảnh giác, nhưng trong lòng anh đã không còn quá lo lắng. Những nhắc nhở liên tục vừa rồi của hệ thống đã cho anh rất nhiều tin tức, anh nghĩ là mình đã bắt được bản thể của cái hệ thống, không, của nguồn năng lượng kia.

Giải Dương đặt tay xuống, cảm ứng hạch dị năng càng thêm tràn đầy sau khi cắn nuốt một chút năng lượng tối tăm kia, cùng với khoảng không gian dường như trống rỗng đang được dị năng bao trùm phong tỏa trong đầu, lặng lẽ cười.

Nếu là loại năng lượng có thể hấp thụ thì không việc gì phải sợ, từ từ cắn nuốt là được.

Đã bảo tại sao có thể có một thứ mơ hồ như hệ thống được, hóa ra là đồ giả do một khối năng lượng không rõ tạo ra. Mà khối năng lượng này không khóa lại với linh hồn, chỉ là trốn trong đó mà thôi.

Cái thứ xảo quyệt, gì mà thu thập thu thập giá trị yêu thích, rõ ràng là công cụ giúp hệ thống chủ gì đó thu hoạch năng lượng, còn cả thế giới mới hình thành gì nữa... Là chỉ thế giới này sao?

Quá nhiều tin tức rối loạn, Giải Dương nghĩ một hồi, đầu óc dần trở nên mơ hồ.

Dị năng vừa hoàn tất thăng cấp, anh còn ăn một phần năng lượng xa lạ, những thứ này đều cần được chậm rãi tiêu hóa. Mắt anh đã không khống chế nổi mà díu lại, nhưng Giải Dương vẫn cố giữ tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn sang Cừu Hành đang nằm ở giường bên cạnh, khẽ gọi: "A Hành."

Bóng người đang nằm ở giường bên nhúc nhích, sau đó đột nhiên ngồi dậy.

Tách, đèn bàn sáng lên, xua tan bóng tối trong phòng.

Giải Dương nhìn Cừu Hành chạy vội tới trước mặt mình, an tâm, vươn tay với hắn.

Cừu Hành vội vàng nắm tay Giải Dương, tay kia sờ lên trán anh, sau đó bấm chuông gọi y tá đầu giường, cúi người gấp gáp hỏi: "Em thấy sao rồi? Có đói không? Có khát không? Có muốn uống nước không?"

Giải Dương lắc đầu, thỏa mãn nói: "Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, em phải ngủ thêm một lát... A Hành, em sẽ chữa khỏi cho anh."

"Lại nói vớ vẩn gì rồi." Cừu Hành nhíu mày, nhẹ nhàng xoa mặt Giải Dương: "Thật sự không cần gì à?"

Không, chỉ cần anh là đủ.

Thế giới mới gì đó, hệ thống chủ rồi hệ thống con, tất cả những chuyện này đều không quan trọng, chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh... Cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới, Giải Dương nắm chặt tay Cừu Hành, chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Khi Giải Dương tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều ngày hôm sau, anh đã hoàn toàn hạ sốt, cả người phấn chấn tinh thần, không hề lưu lại bất cứ dấu vết ốm đau nào.

Cừu Hành kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng không nhẹ không nặng vò đầu Giải Dương: "Sao mỗi lần em ốm là lại thế này vậy."

Giải Dương dùng nụ cười lừa gạt, nói sang chuyện khác: "Em đói."

Cừu Hành tức giận nhéo khóe miệng đang nhếch lên của anh, để Giải Dương ngồi dựa vào đầu giường rồi mới xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Giải Dương đưa mắt nhìn Cừu Hành rời đi, nụ cười trên mặt hơi phai nhạt. Anh một lần nữa cảm ứng hạch dị năng, bắt đầu suy tư. Ngay sau khi tỉnh lại anh đã phát hiện sự bất thường của hạch --- Lần này anh tăng những hai cấp.

Chuyện này quá bất thường, khi anh bị hệ thống đánh thức giữa chừng, rõ ràng hạch dị năng còn đang ở trạng thái tăng một cấp.

Là vì anh đã hấp thu hết đống năng lượng ăn được của hệ thống sao? Sau khi anh thiếp đi, hạch dị năng lại dựa vào đống năng lượng đó tăng cấp tiếp?

Nhưng rõ ràng tối qua Cừu Hành đã nói sau khi anh hạ sốt thì không tiếp tục sốt nữa, mà thời gian mê man cũng quá ngắn.

Là lợi ích do anh ăn năng lượng của hệ thống như tằm ăn rỗi*? Nếu vậy... Anh nhướng cao mày, lại cảm ứng một chút khu vực đang được dị năng phong tỏa ngay cạnh hạch, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Tức là giờ anh đang khóa một cái một cái máy gia tốc tăng cấp dị năng an toàn kiêm kho năng lượng cỡ lớn trong đầu?


*Gốc là 蚕食 tàm thực/tằm ăn lá. Theo dân gian bên mình thì con tằm thời kì gần chín chuyển sang thành nhộng, nó sẽ ăn rất nhanh và rất khỏe, từ đó mà ta có câu tục ngữ ăn như tằm ăn rỗi. Có vẻ như bên Trung được dùng với nghĩa tương đương, cụm từ này bên họ gắn liền với đoạn lịch sử nhà Tần chiếm lĩnh sáu nước và chấm dứt thời Chiến Quốc chỉ trong 103 năm kể từ lúc xưng vương (324 TCN đến 221 TCN).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip