Chương 129: "Chỉ cho phép lần này thôi."

Edit: Ry

Cửa phòng mở ra, bên trong có ba người đang ngồi, theo thứ tự là một ông lão người nước ngoài có mái tóc hoa râm mặc trang phục khá cầu kì, một người phụ nữ trung niên cũng mặc trang phục tương tự... Và Đào Ương.

Nhận thấy cái nhìn của Giải Dương, Đào Ương nở một nụ cười hiền hòa, đứng dậy chào đón: "Đàn em, cậu đến rồi. Thầy Verdon, chàng trai này chính là Giải Dương, đàn em của tôi." Câu sau y nói bằng tiếng nước ngoài.

Giải Dương cũng mỉm cười.

Lại là anh, tại sao ở đâu cũng thấy anh. Và, quả nhiên là anh.

Anh cất bước vào phòng, lễ phép chào Đào Ương: "Tiền bối Đào, đã lâu không gặp, lần trước tham dự lễ mừng thọ của ông nội anh, tôi và hôn phu ra về có hơi vội vàng nên chưa kịp chào hỏi ba anh, hi vọng ngài ấy không để ý."

Đào Ương thoáng ngừng rồi trả lời: "Đương nhiên là ông ấy không để ý."

"Vậy thì tốt rồi." Giải Dương lại nhìn về phía ông lão và người phụ nữ đã đứng dậy, dùng tiếng nước ngoài lưu loát tự giới thiệu và chào hỏi họ.

Thời khắc này Giải Dương cảm thấy rất may mắn là bối cảnh văn hóa của thế giới này không khác lắm với thế giới cũ của anh, ngoại ngữ cũng gần như tương tự, giúp anh không đến mức trở thành kẻ điếc trong tình huống có Đào Ương ở đây.

Đào Ương nghe Giải Dương nói ngoại ngữ lưu loát, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi đôi chút.

Verdon thấy Giải Dương nói ngôn ngữ của mình thì vẻ mặt trở nên vui vẻ hơn, ông ôn hòa chào hỏi Giải Dương, sau đó cười nói: "Xem ra tôi đã mất công mời quý ngài phiên dịch mà bạn tôi đề cử tới rồi." Lúc nói câu này ông nhìn về phía Đào Ương.

Hóa ra Đào Ương tới đây làm phiên dịch.

Giải Dương: "Ngài Verdon thật có lòng, được gặp lại đàn anh thế này tôi rất vui." Nói xong nhìn về phía Đào Ương: "Đàn anh có vui không?"

Đào Ương nở nụ cười công thức hoá: "Đương nhiên rồi."

Hàn huyên xong, mọi người vào trong ngồi, bắt đầu dùng bũa.

Lần này Verdon mời Giải Dương tới chủ yếu là để bàn về việc hợp tác cho show diễn mười ngày sau.

Verdon là nhà thiết kế chính của nhãn hiệu D, ông là người phụ trách toàn quyền của show diễn lần này, gồm năm bộ sưu tập của nhà thiết kế hợp tác và sản phẩm mới của ba nhãn hiệu con trực thuộc D. Giải Dương là người phát ngôn mới của nhãn hiệu, đại diện cho khái niệm "tuổi trẻ, sức sống" của chủ đề thiết kế năm nay, thế nên Verdon hi vọng Giải Dương có thể mặc thiết kế mới của ông trong show diễn, đại diện cho nhãn hiệu D, cho các nhãn hiệu hợp tác, để người tiêu dùng, tín đồ thời trang thấy được phong cách thiết kế mới của họ.

Nói thẳng ra thì là ông muốn lợi dụng độ nổi tiếng của Giải Dương, để Giải Dương mặc trang phục của nhãn hiệu cho tất cả người xem show diễn.

Giải Dương đã hiểu, anh cũng không giả vờ khiêm tốn chối từ mà đồng ý luôn: "Cảm ơn ngài Verdon đã đưa ra lời mời, có thể được mặc thiết kế mới nhất của ngài, đại diện cho thương hiệu D thể hiện cho tất cả thấy phong cách thiết kế năm nay là niềm vinh hạnh của tôi. Mặc dù sàn chữ T là một nơi rất xa lạ với tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng làm quen với nó, chinh phục nó trong mười ngày tới."

Sự đồng ý thẳng thắn và hứa hẹn sẽ cố gắng chuẩn bị của Giải Dương đã lấy lòng Verdon, ông cười ha hả, chủ động chạm cốc với anh, sau đó an ủi: "Giải, cậu cứ yên tâm. Tôi cũng không bắt cậu phải đi lên sàn T giống mấy người mẫu chuyên nghiệp kia, mà là hi vọng cậu lên đó làm chuyện cậu am hiểu nhất." Nói rồi ông làm động tác giơ míc ca hát.

Giải Dương đã hiểu: "Ngài muốn tôi lên sàn diễn hát?"

Verdon cười gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Không chỉ ca hát. Có tổng cộng tám nhãn hiệu, tám màn trình diễn bộ sưu tập, tôi hi vọng cậu sẽ phụ trách toàn bộ âm nhạc trình diễn cho cả tám."

Tần Thành vẫn luôn im lặng làm bình hoa lộ vẻ ngỡ ngàng, Đào Ương cũng hơi sửng sốt.

Trình diễn, ca hát cho cả show thời trang. Phải biết show diễn lần này phát sóng toàn cầu, giờ Verdon lại để Giải Dương chịu trách nhiệm toàn bộ cho phần âm nhạc, vậy chẳng phải tương đương với một lần giúp Giải Dương quảng bá miễn phí với toàn thế giới?

Vẻ tươi cười vẫn luôn treo trên mặt Đào Ương cuối cùng cũng biến mất.

Giải Dương cụp mắt suy tư, sau đó cười nâng chén với Verdon: "Tôi yêu lời mời này. Ngài Verdon, tôi sẽ cố gắng nộp lên cho ngài một bài thi khiến ngài hài lòng."

Verdon rất thích sự dứt khoát và tự tin của của Giải Dương, tươi cười chạm cốc với anh, uống một hơi cạn chén rượu.

Giải Dương cũng uống hết chén, sau đó đối diện với ánh mắt của Đào Ương, nhướng mày, nâng cái ly rỗng lên với y.

...

Tửu lượng của Verdon khá thấp, ăn xong bữa cơm đã say chếnh choáng. Giải Dương và Đào Ương cùng đưa ông lên xe, đợi chiếc xe biến mất ở cuối đường rồi Giải Dương mới quay người chuẩn bị rời đi.

"Giải Dương."

Giải Dương dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Đào Ương.

Đào Ương gỡ xuống vẻ thân thiện giả tạo, y nói: "Nhãn hiệu của tôi cũng sẽ tham gia show diễn hợp tác."

"Xem ra nhãn hiệu của anh phát triển cũng tốt nhỉ."

Thấy Giải Dương giả ngu, Đào Ương lại tiến thêm một bước nói: "Nhà họ Cừu vẫn cần dùng nhà họ Đào."

"Cho nên? Anh đang lo tôi sẽ lấy việc công trả thù riêng, cố tình biểu hiện thật kém trong màn biểu diễn của nhãn hiệu bên anh à? Đào Ương, anh nghĩ nhiều rồi, nhãn hiệu của anh không đáng giá đến mức để tôi phải hủy hoại âm nhạc của mình. Làm thứ mà anh nên làm, đừng nghĩ những chuyện anh không nên nghĩ."

Một câu không đáng cứ thế đánh thiết kế của Đào Ương xuống mặt đất bụi bặm. Y sầm mặt.

Giải Dương lại xoay người chuẩn bị rời đi.

"Giải Dương, cậu cũng chỉ hơn người ta nhờ xác ngoài trẻ trung mà thôi."

Cuối cùng cũng nói thật.

Giải Dương một lần nữa dừng bước, nhìn về phía Đào Ương. Anh bỗng nói: "Đào Ương, anh có biết tại sao mấy lần anh muốn làm xấu mặt tôi với Verdon lúc ăn cơm đều không thành công không?"

Đào Ương không trả lời. Đương nhiên y biết, bởi vì từ đầu đến cuối, tiết tấu cuộc trò chuyện luôn được Giải Dương nắm chắc trong tay, y chỉ là vật làm nền.

Giải Dương cười: "Tuổi trẻ cũng là vốn liếng, anh lớn hơn tôi mấy tuổi mà sao lại không hiểu đạo lý đồ của người khác thì đừng có đụng vào? Nếu không phải nhà họ Đào còn hữu dụng, anh cho rằng anh còn có thể đứng đây khiêu khích tôi? Tôi khuyên anh nên về chuẩn bị show diễn của nhãn hiệu mình cho tốt đi, đừng để đến lúc đó mọi người chỉ mải nghe tôi hát mà quên mất anh thiết kế cái gì. Yên tâm, show diễn của anh, tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị thật cẩn thận."

Đào Ương nặng nề nhìn Giải Dương: "Cậu ---"

Tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên cách đó không xa.

Giải Dương nhìn sang, thấy biển số xe quen thuộc thì cười, một lần nữa quay lại nói với Đào Ương: "Hôn phu của tôi... À không, chồng tôi tới đón rồi, xin phép về trước. Anh uống rượu, không có ai đón thì nhớ gọi taxi." Dứt lời thu tầm mắt lại, nhanh chân đi về phía xe của Cừu Hành.

Tần Thành nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của Giải Dương và Đào Ương, mặt cứng đờ, do dự một hồi, cuối cùng chọn đi tới xe của Giải Dương có Ngô Thủy đang ngồi chờ.

...

Giải Dương vừa lên xe, Cừu Hành lập tức nắm tay anh, đồng thời nhìn về phía Đào Ương vẫn đang đứng ngoài nhà hàng nhìn chằm chằm về phía bên này, nhíu mày hỏi: "Tại sao cậu ta lại ở đây?"

"Công việc lần này của em có liên quan tới nhãn hiệu của anh ta, thế nên anh ta cũng xuất hiện trong bữa tiệc lần này." Giải Dương rút tay ra, mặt lạnh tanh: "Trêu ong ghẹo bướm."

"..."

Cừu Hành vội vàng bảo Chu Miểu lái xe, một lần nữa nắm lấy tay Giải Dương, giải thích: "Anh thật sự không thân với cậu ta, một năm còn không gặp đến hai lần."

Giải Dương liếc bằng đuôi mắt Cừu Hành: "Còn lại là tình cờ gặp?"

"..." Cừu Hành lại giải thích: "Có tình cờ gặp, nhưng mọi lần anh đều không để ý tới cậu ta."

Giải Dương miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích, không làm khó hắn nữa.

Nhưng Cừu Hành lại bắt đầu trêu chọc, hắn xích lại gần Giải Dương ngửi mùi, xị mặt: "Chẳng phải em hứa sẽ không uống rượu sao?"

Giải Dương nói với Chu Miểu: "Vòng lại, để chú Cừu ra mắt tạo hình mới với cháu Đào."

"Không được." Cừu Hành vội vàng đè Giải Dương lại, trừng anh một chút, không xoắn xuýt chuyện uống rượu nữa: "Chỉ cho phép lần này thôi."

Giải Dương cũng nói: "Chỉ cho phép lần này thôi."

Hai phe ngang bằng, chấm dứt chiến tranh, bắt đầu nói chuyện bình thường.

Giải Dương kể cho Cừu Hành nghe nội dung công việc của mình để phòng hờ: "Mười ngày tới có thể em sẽ rất bận, nhưng em sẽ cố gắng chừa thời gian học cách quản lý Vinh Đỉnh và đến thăm mẹ ở viện điều dưỡng với anh."

Quả nhiên Cừu Hành nhíu mày, nhưng không nói gì.

Suy cho cùng, nếu không phải vì hắn, Giải Dương cũng không cần phải ngược xuôi hai đầu, vất vả khổ cực như vậy.

...

Tối hôm đó, Giải Dương đợi Cừu Hành ngủ rồi mở mắt ra, lén lút thả dị năng đã thăng cấp, để nó chui vào cơ thể Cừu Hành.

Dị năng tăng những hai cấp có khả năng thanh lọc mạnh hơn, cũng êm dịu tinh tế tỉ mỉ hơn. Giải Dương để dị năng dừng lại ở chỗ đau của Cừu Hành, do dự một hồi, kéo chúng thành một tấm lưới cực mỏng, quấn quanh khối u.

Cảm giác cắn nuốt dọn dẹp lập tức truyền tới, Cừu Hành khó chịu nhúc nhích, trở mình.

Giải Dương vội vàng rút dị năng về, đợi Cừu Hành ngủ yên rồi mới lại thò ra, lần này tách chúng mảnh hơn nữa, tạo thành một tấm lưới siêu mỏng, bao trùm lấy khối u của Cừu Hành, từng chút một dịch nó ra khỏi khu vực quan trọng.

Anh vừa điều khiển vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Cừu Hành, thấy hắn chỉ hơi nhíu mày rồi ngủ tiếp thì cũng buông xuống nỗi lo lắng trong lòng.

Có thể làm được. Sau khi dị năng trở nên tinh tế êm dịu hơn, cuối cùng anh cũng có thể tự điều khiển chúng nó chuẩn xác dọn dẹp những chỗ đau trong người Cừu Hành, đồng thời còn không khiến hắn thấy khó chịu.

Nhưng việc này thật sự quá tỉ mẩn, quá hao tâm tổn sức. Não bộ là nơi rất nhạy cảm, Giải Dương nhất định phải tách dị năng ra thành tia cực cực mảnh mới làm được. Mới dọn dẹp mười mấy phút thôi mà anh đã đổ mồ hôi đầy người.

Cừu Hành đột nhiên đổi tư thế ngủ, choàng tay tới.

Giải Dương vội vàng thu hồi dị năng.

Cơ thể bị ôm lấy, hai giây sau, Cừu Hành đột nhiên mở mắt, đồng thời mò mẫm sau lưng Giải Dương. Sau đó hắn ngồi phắt dậy, bật đèn, quay lại kiểm tra anh.

Hai người vừa hay đối diện.

"..."

Cừu Hành trước hết sờ lên trán Giải Dương, không nóng, mới bình tĩnh lại, nhíu mày hỏi: "Lén thức đêm? Sao lại đổ mồ hôi đầy người thế này?"

"Em mơ thấy ác mộng, bị dọa."

"..."

Cừu Hành vén chăn đứng dậy, vào phòng tắm nhúng khăn nước ấm, cầm ra lau mồ hôi trên trán và trên lưng cho anh, sau đó nhấc chăn lên ôm Giải Dương vào lòng, an ủi: "Không sao hết, ác mộng đều là giả."

Dịu dàng vậy?

Giải Dương hỏi: "Sao anh không hỏi em mơ thấy gì?"

Cừu Hành không đáp, cánh tay đang ôm Giải Dương siết chặt hơn, như thể hắn đã biết Giải Dương mơ thấy gì.

"Không phải em mơ thấy anh không qua khỏi."

Cừu Hành cứng đờ.

"Em mơ anh bị Đào Ương cướp đi. Cừu Hành, thế mà anh lại bội tình bạc nghĩa với em."

Những tự trách áy náy đau lòng nhỏ nhoi trong lòng Cừu Hành lập tức mất ráo, đen mặt đắp kín chăn cho Giải Dương, gắt: "Nhăng nhít cái gì, ngủ!"

Giải Dương khẽ cười, vùi mặt vào lồng ngực Cừu Hành, nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau.

"Nếu anh bị Đào Ương cướp đi, em sẽ dụ dỗ Phong Thanh Lâm, làm cháu rể của anh."

Cừu Hành không thể nhịn được nữa mà cúi đầu lấp kín miệng Giải Dương, quyết định phải vận động một chút để anh không còn sức nghĩ lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip