Chương 139: "Là tám tuổi rưỡi."

Edit: Ry

Cừu Hành chỉ cho phép bản thân đau khổ trong nửa tiếng. Nửa tiếng sau, hắn bình tĩnh lại, bắt đầu thu xếp cho đám tang của mẹ Cừu.

Hắn gọi cho từng bên, nhà họ Lưu, nhà họ Cừu, Liễu Toa, Hà Quân báo tin mẹ Cừu đã qua đời, sau đó liên hệ với viện điều dưỡng, công ty mai táng, nghĩa trang, tất cả những người cần liên lạc.

Giải Dương không an ủi Cừu Hành quá mức, chỉ cam đoan mình ở vị trí mà Cừu Hành chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy.

Không đến hai tiếng, căn gác nhỏ yên tĩnh nằm sâu trong góc viện điều dưỡng nhanh chóng bị người từ khắp nơi chạy tới bao vây. Người tới càng nhiều, cảm xúc trên người Cừu Hành càng nhạt, hắn như một con ốc sên, co rụt lại thể xác mềm mại, giấu mình trong chiếc vỏ thật dày.

Anh trai mẹ Cừu, Lưu Giang vừa đến đã buông lời trách móc: "Mẹ anh sắp qua đời mà anh cũng không chịu báo sớm một chút, anh làm con cái kiểu đấy à, nghe nói mấy hôm trước anh còn dẫn mẹ anh đi ---"

"Im miệng." Giải Dương vẫn luôn im lặng đứng sau Cừu Hành đột nhiên bước tới, đứng trước mặt Lưu Giang, lạnh lùng nói: "A Hành làm gì không đến lượt ông chỉ trích, dám nhiều chuyện thêm câu nữa thì cút ra ngoài đi."

Chung quanh có rất nhiều người đang nhìn. Lưu Giang giận muốn chết, há mồm mắng: "Mày nghĩ mày là ai? Thế mà dám nói chuyện với tao như thế. Em gái tao chết rồi, mày ---"

"Hà Quân." Cừu Hành đột nhiên lên tiếng, nắm tay Giải Dương kéo anh về bên mình, không buồn nhìn Lưu Giang, ra lệnh: "Đưa chủ tịch Lưu ra ngoài."

Chủ tịch Lưu, ngay cả một tiếng bác cũng không gọi.

Vẻ mặt Lưu Giang khó coi vô cùng, còn định nói thêm gì nữa đã bị Lưu Chúc vội vàng chạy tới giữ chặt. Mắt Lưu Chúc đỏ hoe, dường như đã khóc, ông hung hăng kéo Lưu Giang một phát, cả giận: "Bác cả, bác đang làm cái quái gì vậy? Giờ là lúc nào rồi, bác có thể đừng làm loạn nữa không!"

"Tôi làm ---"

Hà Quân đi tới trước mặt cả hai, lạnh nhạt vươn tay: "Chủ tịch Lưu, mời."

Lưu Giang tự thấy mất mặt, không chịu đi, muốn nói cố thêm vài câu nữa. Lưu Chúc vừa tức vừa khổ sở, an ủi Cừu Hành và Giải Dương vài câu xong cũng cương quyết lôi Lưu Giang ra ngoài.

Căn phòng khôi phục sự tĩnh lặng.

Giải Dương đột nhiên xoay người ôm Cừu Hành, vuốt lưng cho hắn, dỗ dành: "Đừng để ý đến họ, để em giải quyết, anh hãy ở bên mẹ."

Cừu Hành dùng sức nhắm mắt, cũng vòng tay ôm Giải Dương, cúi đầu dụi lên mặt anh, gần như không thể nghe được mà khẽ nói: "Ừ."

...

Giải Dương tiếp quản chuyện đãi khách, anh quyết đoán và không nể mặt hơn Cừu Hành nhiều, cũng chín chắn chu toàn hơn mọi người nghĩ.

Kẻ nào dám ỷ vào chút quan hệ mà nói hươu nói vượn đều sẽ bị anh mời ra ngoài, ỷ vào cái vai cha chú mà muốn tới nói chuyện với Cừu Hành cũng bị anh chặn lại. Dù là nhà họ Cừu hay nhà họ Lưu, dám nhân cơ hội làm loạn đều sẽ bị anh giải quyết.

Giải Dương chặn ở trước, dựng lên cho Cừu Hành một không gian yên tĩnh để hắn có thể tiễn mẹ Cừu đi đoạn đường cuối cùng.

Linh đường nhanh chóng được bố trí xong, Liễu Toa thay đồ giúp mẹ Cừu, trang điểm xong lại ra báo cho Cừu Hành, Phong Thanh Lâm và Giải Dương. Bọn họ cùng đặt bà vào quan tài, đưa tới linh đường.

Cho đến lúc này, các vị khách mới nhận ra thế mà Phong Thanh Lâm cũng ở đây.

Gần đây sự rối ren của nhà họ Phong rất rõ ràng, ai cũng biết đằng sau có vết bút của Cừu Hành, nhưng giờ Phong Thanh Lâm lại xuất hiện trong lễ tang của mẹ Cừu, tín hiệu mà việc này truyền ra quả thực rất tế nhị.

Phong Thanh Lâm không quan tâm người khác nghĩ gì, sau khi xử lý xong các việc cần làm trong linh đường, hắn thay tây trang màu đen, cùng với Cừu Hành và Giải Dương đứng ở vị trí người nhà cảm ơn người đến viếng.

Giải Dương nghiêng đầu nhìn Phong Thanh Lâm, sau đó nắm tay Cừu Hành nói: "Anh không chỉ có em, Thanh Lâm, chị Liễu Toa... Tất cả mọi người đều ở đây."

Cừu Hành không đáp, chỉ dùng sức nắm tay Giải Dương thật chặt.

...

Ba ngày nặng nề dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, dưới sự chứng kiến của người nhà, mẹ Cừu bình yên nằm nghỉ dưới lớp đất sát bên cạnh ba Cừu. Khách khứa lần lượt rời đi, trước mộ bia chỉ còn lại Cừu Hành, Giải Dương và Phong Thanh Lâm.

Phong Thanh Lâm đột nhiên nói: "Cháu sẽ mau chóng đưa mẹ về."

Cừu Hành đang ngẩn người nhìn bia mộ hoàn hồn, vươn tay chạm lên bức ảnh chụp chung của mẹ Cừu và ba Cừu trên tấm bia: "Ừ."

Sau khi ra khỏi khu mộ, Phong Thanh Lâm rời đi một mình, Cừu Hành không hỏi y đi đâu, cùng Giải Dương lên xe về nhà.

Xe chầm chậm lái ra khỏi nghĩa trang, từ đầu đến cuối Cừu Hành vẫn luôn nhìn ra cửa sổ, mặt không cảm xúc.

Giải Dương vươn tay ôm lấy hắn.

Cừu Hành hoàn hồn, thu tầm mắt lại nhìn về phía Giải Dương.

"Ngủ một lát đi." Giải Dương vuốt lưng cho hắn: "Đã ba ngày anh không chợp mắt rồi."

Cừu Hành nhìn anh, cơ thể căng cứng suốt ba ngày dần thả lỏng. Hắn gục đầu ôm lấy Giải Dương, nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề chậm dần.

"Giải Dương."

"Ơi."

"Anh sẽ không để em tiễn anh đi như thế... Anh không thể làm vậy với em."

Giải Dương điều chỉnh tư thế một chút, để Cừu Hành có thể thoải mái dựa vào ngực mình, xoa lưng hắn trả lời: "Tốt quá, em cũng nghĩ vậy đấy."

Cừu Hành siết chặt tay.

"Anh lớn hơn em chín tuổi."

"Là tám tuổi rưỡi."

"Ừ, tám tuổi rưỡi." Giải Dương cúi đầu hôn lên vành tai Cừu Hành: "Nên anh phải cố gắng sống lâu hơn em tám năm rưỡi, đến lúc đó, chúng ta cùng đi, không ai phải tiễn ai hết."

Cừu Hành cảm nhận hơi ấm truyền đến từ cơ thể Giải Dương, càng ôm chặt lấy anh: "Được."

...

Tang lễ kéo dài liên tục ba ngày đã tiêu hao hết tinh thần của Cừu Hành. Mặc dù tang lễ vừa kết thúc Giải Dương đã để hắn ngủ bù một ngày, nhưng chút sức sống bị tiêu hao hết vì sự ra đi của mẹ Cừu hiển nhiên không phải một giấc ngủ có thể bù lại.

Giờ Cừu Hành ra ngoài, bất cứ ai nhìn thấy hắn đều có thể nhận ra --- Người này là một bệnh nhân. Thân hình gầy gò, kiểu tóc đặc thù, sắc mặt không mấy mạnh khỏe... Sự bệnh tật một lần nữa che lấp đi hào quang trên người hắn.

Ngày thứ tư sau tang lễ, Giải Dương nhìn thấy một tấm hình chụp lén của anh và Cừu Hành trên Weibo. Trong ảnh, anh và Cừu Hành đang đi dạo trong khu dân cư. Đại khái là do trời nhá nhem tối lại thêm đèn đường không được sáng lắm, Cừu Hành trong ảnh trông càng thêm tồi tệ so với hiện thực. Gầy trơ xương, sắc mặt xám xịt, cả người là vẻ bệnh tật không thể che giấu.

Người đăng tấm hình chụp trộm này lên là một tài khoản cá nhân, lời đề còn rất tạo hiệu quả chấn động: Mới phát hiện tôi và Giải Dương ở cùng một khu dân cư, tình cờ gặp cậu ấy ra ngoài đi dạo với vị hôn phu. Trời ơi, Cừu Hành như vậy... Sắp không cố được nữa rồi sao?

Cũng bởi vì tấm hình này, lời đồn Cừu Hành sắp chết đột nhiên lan truyền trên Weibo. Hành động Giải Dương cầu hôn Cừu Hành vài ngày trước bị người ta xuyên tạc thành Giải Dương cho Cừu Hành sắp chết chút an ủi, có người ác ý hơn, thậm chí còn suy đoán Giải Dương làm như vậy là để ổn định cảm xúc của Cừu Hành, sợ hắn sửa lại di chúc trước khi chết.

Giải Dương nhíu mày, liên hệ Tần Thành, để ông cho đội quan hệ công chúng xóa bớt mấy lời này, sau đó lập tức rời Dương Hành, đi tới Vinh Đỉnh.

Cừu Hành đang phê chuẩn giấy tờ, thấy Giải Dương đến thì hỏi: "Anh tưởng em nói tới Dương Hành có việc, sao lại qua đây?"

"Đến kiểm tra xem anh có giấu em nuôi yêu tinh trong phòng làm việc không." Giải Dương trả lời, ngồi thẳng vào lòng Cừu Hành, ôm mặt hắn quan sát.

Cừu Hành lập tức vòng tay ôm lấy Giải Dương, ôm chặt rồi hắn mới răn dạy: "Yêu tinh cái gì, nói vớ va vớ vẩn."

Đây là thói quen nhỏ Cừu Hành mới có sau khi mẹ Cừu qua đời, mỗi lần chạm vào Giải Dương, trước hết hắn sẽ ôm lấy anh, ôm rất chặt, như thể sợ Giải Dương cũng sẽ biến mất vậy.

Giải Dương quan sát mặt Cừu Hành xong, nghiêng người tới hôn một cái rồi nói: "Rõ ràng đẹp trai thế này, người chụp trộm chắc mù rồi."

Nói xong lấy điện thoại ra ngay trước mặt Cừu Hành, mở Weibo đổi sang tài khoản chính, chia sẻ bài đăng đã bị đưa lên top tin nóng, bình luận: Vừa mới quan sát một chút, Cừu Hành vẫn rất đẹp trai, tối thiểu còn có thể sống thêm một trăm năm nữa.

Giờ Cừu Hành mới hiểu được Giải Dương qua đây để làm gì. Hắn nhìn bức ảnh chụp trộm trên màn hình điện thoại anh, bỗng nói: "Anh xin lỗi."

"Sao anh phải xin lỗi? Rõ ràng là đám người đó nói linh tinh." Giải Dương lại hôn Cừu Hành một chút, sau đó đứng dậy, cười nói: "Làm việc cho tốt, họp xong em sẽ sang đây với anh."

Cừu Hành giữ lấy tay Giải Dương, không nói gì, nhưng rõ ràng không muốn thả Giải Dương đi.

Giải Dương dừng bước, xoay người tới gần hắn.

Cừu Hành thuận thế vòng tay lên cổ anh, quý trọng dịu dàng hôn một cái.

"Dương Dương."

Giải Dương im lặng nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành xoa mặt anh, đột nhiên cười, mặc dù nụ cười ấy có hơi nhạt. Hắn đứng dậy nắm tay anh, nói: "Đi thôi, anh đưa em về Dương Hành." Giọng điệu có tinh thần hơn hắn những ngày qua.

Giải Dương cũng cười, gật đầu: "Được."

Cừu Hành đưa Giải Dương lên tận trên lầu, đây cũng là lần đầu tiên ngoại trừ lần vụng trộm kia, hắn chính thức lộ mặt ở Dương Hành. Lúc này Cừu Hành lại không ngại xấu hổ, nắm tay Giải Dương đi thẳng vào trong, đưa anh tới tận văn phòng rồi mới buông tay ra.

"Họp xong sang ngay nhé."

Giải Dương gật đầu.

Cừu Hành hôn lên trán anh, lại nhìn Giải Dương vài giây rồi mới quay người rời đi.

Cừu Hành vừa đi, Tần Thành lập tức cầm điện thoại đi đến, do dự rồi hỏi: "Ngài Cừu, ngài ấy... Sao rồi?"

"Đang dần khỏe lại." Giải Dương trả lời, dặn ông: "Cho người theo dõi động tĩnh trên mạng, nếu xuất hiện xu thế bàn tán về tình trạng sức khỏe Cừu Hành thì xử lý luôn. Tôi cũng sẽ dặn dò Hà Quân để anh ta phái người cùng theo dõi."

Tần Thành gật đầu đã rõ, hỏi lại: "Giờ họp chứ? Tôi có vài công việc thật sự không từ chối được cần cậu có mặt, đều là vài hoạt động khá lớn."

"Đi."

...

Bắt đầu từ hôm đó, Cừu Hành chủ động điều chỉnh trạng thái. Hắn cố tình ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, ngủ nhiều nghỉ ngơi nhiều, cũng cố gắng biểu hiện thêm nhiều cảm xúc trên mặt, chủ động nói chuyện với Giải Dương nhiều hơn.

Hắn đang cố gắng khỏe lên.

Giải Dương cũng cố gắng cùng hắn, mỗi ngày anh sẽ đúng giờ tới Vinh Đỉnh ăn cơm trưa và uống trà chiều với Cừu Hành, ăn xong lại kéo Cừu Hành đi dạo cho dễ tiêu. Mỗi tối lại dành ra một đến hai tiếng tập trung dùng dị năng tẩm bổ cơ thể Cừu Hành.

Rất nhanh, tháng mười đã đến, Cừu Hành tiến hành lần trị liệu cuối cùng của đợt một.

Lần này trên tờ đơn kết quả, số cân nặng của hắn thấp đến mức gai mắt.

Kirkman đặt tờ đơn xuống, nhìn Cừu Hành dặn dò: "Hai tháng tới cậu hãy cố gắng tẩm bổ. Tôi sẽ về nước một chuyến, tập trung đội ngũ chuyên gia căn cứ trên tình trạng cơ thể cậu hiện giờ để điều chỉnh kế hoạch trị liệu một lần nữa. Cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, khi bắt đầu đợt trị liệu mới, cậu nhất định phải ngừng làm việc, nằm viện dài ngày để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật."

Cừu Hành hỏi: "Nhất định phải nằm viện à?"

"Nhất định phải nằm viện. Trước khi chính thức phẫu thuật, khối u trong đầu cậu chỉ cần có chút thay đổi thôi đều sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cuộc phẫu thuật. Làm vậy cũng là để chịu trách nhiệm với cơ thể của cậu."

Cừu Hành nhíu mày.

"Vậy nằm viện thôi."

Cừu Hành nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương cũng nhìn hắn, hỏi: "Nếu như anh phẫu thuật xong, phát hiện em đã làm Vinh Đỉnh phá sản, anh sẽ giận đến mức không tổ chức hôn lễ với em à?"

Cừu Hành sững sờ, nếp nhăn trên trán dần giãn ra, siết chặt tay Giải Dương: "Nói lung tung gì vậy... Cho em phá đấy, phá xong anh sẽ kiếm lại về cho em."

Giải Dương thỏa mãn, cười hỏi: "Vậy bắt đầu từ mai, anh dần chuyển giao việc quản lý Vinh Đỉnh cho em xử lý nhé?"

"..." Cừu Hành đan mười ngón với Giải Dương, gật đầu: "Được."



_____________________________

Tác giả không có viết về ba Cừu, tui đọc vẫn có thể tượng tượng ra được lúc ba Cừu mất Cừu Hành đã suy sụp đến như thế nào. Nhưng hắn phải gồng lên vì mẹ Cừu - người mất chồng, gồng lên cùng bà bảo vệ những gì cha để lại khỏi bầy sói đói. Không phải Cừu Hành đã quên nỗi đau mất người thân, chỉ là hắn đã quen với áp lực quen với cơn đau quen với việc chịu đựng.

Mẹ Cừu ra đi, nỗi đau để lại quá lớn, và cũng khiến hắn nhận ra rằng hắn còn có Giải Dương, còn có Phong Thanh Lâm, còn có Liễu Toa, còn có những người thân thiết với hắn - chứ không phải với Giải Dương. Họ kết nối với Giải Dương thông qua hắn, vì hắn mà trở nên thân thiết với Giải Dương, nếu hắn ra đi, Giải Dương sẽ thật sự cô độc một mình trên thế giới này.

"Anh sẽ không để em tiễn anh đi như thế... Anh không thể làm vậy với em."

"... Đến lúc đó, chúng ta cùng đi, không ai phải tiễn ai hết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip