Chương 141: Ai nói? Nói cái gì?

Edit: Ry

Trên đường về Vinh Đỉnh, Giải Dương nhanh chóng lướt xem nội dung bộ đồng nhân mà Cừu Hành bấm thích.

Đó là một truyện tag sủng ngọt moe. Trong truyện, Giải Dương đột nhiên biến thành một con thú nhỏ có đôi tai dài, bị Cừu Hành bỏ trong túi mang theo đi làm. Sau một chuỗi ngày gà bay chó chạy "nuôi cục cưng", Giải Dương trở lại thành người, nhưng lại có thêm một đôi tai dài và một cái đuôi mềm mại có thể tùy ý thả ra hoặc giấu đi.

Kết thúc truyện, Cừu Hành cùng Giải Dương phiên bản người có tai dài và đuôi xù tiến hành một trận vận động không hài hòa, HE.

Giải Dương: "..."

Trí tưởng tượng của fan là một thứ rất kì diệu, nơi đó có thể nối liền với cả vũ trụ.

Khách quan mà nói, người viết câu truyện này có lối hành văn khá tốt, các tình tiết tương tác trong truyện rất đáng yêu rất ấm áp, đoạn thịt về sau mặc dù viết khá mập mờ ngắn gọn, nhưng cũng đủ để người ta mơ màng.

Cho nên... Thật ra Cừu Hành thích kiểu này?

Giải Dương đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ hiểu Cừu Hành.

Thang máy mở ra, Giải Dương cất bước đi vào, mở xem bình luận dưới bài đăng.

Bộ truyện đồng nhân này ban đầu chỉ có vài trăm bình luận, sau khi được Cừu Hành bấm thích, số bình luận nhanh chóng tăng vọt lên vài ngàn, và vẫn còn đang tiếp tục gia tăng. Top bình luận là tiếng gào thét kích động của tác giả truyện đồng nhân này.

Giương buồm đi xa: A a a a a a! Không phải tôi đang nằm mơ chứ? Tôi không có nằm mơ đúng không? Chị em mau lay tôi dậy đi! Tôi được lật thẻ* rồi à? Hóa ra giám đốc Cừu còn đọc truyện đồng nhân, bức tường thứ nguyên** của tôi... A a a a a a! Không! Tôi không điên! Tôi còn có thể gõ tiếp thêm một vạn năm nữa!!


*Tương tự như việc hoàng đế lật thẻ xem đi lâm hạnh ai. Cái này lưu hành trên mạng bên Trung kiểu fan được idol điểm danh, tương tác ngẫu nhiên

**Giải thích ra thì hơi phức tạp, đại loại là bạn này bắt đầu có nhận thức mới với Cừu Hành, hóa ra Cừu Hành cũng giống như những gì bạn ấy tưởng tượng. Hình tượng của Cừu Hành trong truyện của bạn ấy (kiểu Cừu Hành thích Dương Dương có tai có đuôi xù) trùng khớp với hình tượng thật của Cừu Hành => bức tường thứ nguyên bị đánh vỡ.


Bình luận top 2 3 4 cũng đều bị bình luận mới chiếm lĩnh, nội dung cực kì thống nhất, về cơ bản là dấu hỏi đan xen với dấu chấm than, tiếng hét tiếng sói tru đủ kiểu, thỉnh thoảng có fan nghiêm túc hỏi Cừu Hành.

Dương Hành là thật: Bấm thích thế này, tức là Cừu Hành luôn thích một Dương Dương như vậy? Cừu Hành muốn bỏ Dương Dương vào trong túi mang theo đi làm, từng giây từng phút lại sờ móng vuốt sờ tai? Áu áu, máu mũi của tui!

... Tóm lại, cảnh tượng rất khó để mà hình dung.

Tinh.

Thang máy đến.

Giải Dương thoát khỏi đống bình luận không còn chút liêm sỉ nào của fan, cất điện thoại đi, nhanh chân đi về phía phòng ngủ nhỏ đằng sau văn phòng.

Cửa mở ra, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Cừu Hành nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt lại, có vẻ đang ngủ rất say.

Giải Dương đi đến bên giường, lẳng lặng nhìn Cừu Hành giả vờ ngủ.

Một phút... Hai phút... Ba phút...

Cừu Hành trở mình, như vô ý hơi đẩy chăn ra.

Con chuột gian xảo.

Cuối cùng Giải Dương cũng nhúc nhích, ngồi xuống mép giường. Anh đắp lại chăn cho Cừu Hành, sờ lên mặt hắn, sau đó ngón tay vòng sang, nhéo tai Cừu Hành.

Cừu Hành thoáng cứng người, lông mi run run, nhưng vẫn "ngủ".

Giỏi lắm, rất ổn định.

Giải Dương lấy di động ra, mở bộ đồng nhân kia lên, ung dung đọc từng câu từng chữ: "Ánh nắng ấm áp xuyên qua màn cửa, chiếu lên mặt Cừu Hành. Hắn mở mắt ra, theo thói quen sờ soạng bên người, lại không sờ thấy người quen thuộc, chỉ chạm được vào một nhúm lông mượt mà ---"

Cừu Hành nghe được câu đầu tiên, hơi nhíu mày, có vẻ vẫn chưa rõ, nhưng nghe được câu thứ hai, hắn cũng nhận ra bất thường, xoạch một cái mở mắt, vươn tay lấy điện thoại của Giải Dương.

Giải Dương giơ tay lên tránh, tiếp tục đọc: "Cừu Hành cau mày, lấy từ trong chăn ra một con thú nhỏ có bộ lông màu trắng với đôi tai dài. Nó ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Cừu Hành, cắp mắt tròn xoe sũng nước, mơ hồ mang theo chút bối rối và --- Ưm."

Cừu Hành không lấy được điện thoại, trong lúc quá xấu hổ đã dứt khoát ngồi dậy ôm Giải Dương vào lòng, đè ngược anh lên giường, cúi đầu.

Tiếng Giải Dương biến mất.

...

Cừu Hành lùi người lại trước, cái mặt như mở xưởng nhuộm, ngượng nghịu nói: "Em... Sao em... Lại biết..."

Giải Dương ung dung nhìn Cừu Hành, thấy hắn nói được vài chữ lại im, dứt khoát giành lấy quyền chủ động, hỏi hắn: "Không ngủ được nên đọc truyện đồng nhân?"

"..." Cừu Hành hiển nhiên vẫn chưa biết tại sao mình lại bị bắt quả tang, mang theo chút dỗ dành vuốt tóc Giải Dương: "Anh có ngủ, chỉ là tỉnh giữa chừng ---"

"Tỉnh rồi thì tại sao ban nãy lại nhắm mắt?"

"..."

"Giả vờ ngủ lừa em?"

Biểu cảm trên mặt Cừu Hành đổi tới đổi lui.

"Còn lừa em đắp lại chăn cho anh?"

Mặt hắn bạnh ra, vươn tay che lại mắt Giải Dương, không dám đối mặt với anh.

Giải Dương hừ mạnh một tiếng, kéo tay Cừu Hành ngồi dậy khỏi giường, lấy điện thoại bắt đầu tính sổ: "Rồi giờ chúng ta xét cái câu 'tỉnh giữa chừng' của anh. Bộ truyện đồng nhân mà anh đọc này chia ra làm ba phần, tổng cộng ba mươi nghìn chữ. Tốc độ đọc bình quân của con người là ba đến năm trăm từ mỗi phút, coi như tốc độ đọc của anh nhanh hơn người bình thường gấp đôi, để đọc hết bộ này anh cũng phải mất nửa tiếng. Anh bấm thích bộ truyện này lúc một giờ bốn mươi tám phút, bốn mươi tám trừ đi ba mươi ---"

Vẻ mặt Cừu Hành thay đổi: "Bấm thích gì cơ?"

Giải Dương dừng lại, nhìn cái người vừa hỏi xong đã hiểu ra vội lấy điện thoại, anh tiến tới.

Cừu Hành nhìn thấy thông báo bấm thích trên đầu trang Weibo của mình thì cứng đờ, vội vàng hủy bỏ, do dự một hồi, giương mắt nhìn Giải Dương.

Mặt Giải Dương lạnh tanh: "Chúc mừng, anh vừa thành công đưa chúng ta lên hot search. #Cừu Hành bấm thích#, #Cừu Hành hủy thích#, #Sở thích của Cừu Hành#, #Đồng nhân Cừu Hành Giải Dương#, tất cả đều là những chủ đề hot search hấp dẫn."

"..."

Giải Dương đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: "Thành thật khai báo, ngủ trưa trong bao lâu?"

"..." Cừu Hành mím chặt môi: "Anh xin lỗi."

Xem ra không ngủ một phút nào.

"Xin lỗi cũng vô dụng, nhất định phải phạt."

Cừu Hành đuối lý gật đầu: "Được."

"Phạt anh chiều nay không đi làm, nhìn em xử lý hết công việc cho anh."

Cừu Hành lập tức ngẩng lên, nhíu mày: "Không ---"

"Phạt anh thì em xót, nên em phạt chính em. Nhớ đấy, anh đối xử tốt với bản thân một chút tức là đang đối xử tốt hơn với em một chút, hiểu chưa?"

Cừu Hành không nói gì, nhìn Giải Dương một lát, vươn tay ôm anh: "Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."

Vậy còn tạm được.

Giải Dương lại nhéo tai hắn, nói bằng giọng bình thường: "Em biết việc sửa lịch sinh hoạt không phải muốn là được ngay, nhưng dù sao anh cũng phải thử điều chỉnh dần. Hôm nay coi như không tính, mai em sẽ ngủ trưa với anh."

Cừu Hành siết chặt vòng tay.

"Với cả, sau này có muốn đọc truyện đồng nhân thì nhớ dùng tài khoản phụ mà đọc, đã dùng tài khoản chính còn bấm thích, anh bị ngốc hả."

Cừu Hành không nhịn được lại giải thích: "Lúc ấy anh đang đọc tin tức, không cẩn thận..."

"Trượt tay, em biết."

"..." Cừu Hành buông tay nhìn Giải Dương, dứt khoát đứng dậy xoa mặt anh, cúi đầu hôn một cái.

Giải Dương cười, nhắm mắt lại.

...

Giải Dương nói lời giữ lời, công việc buổi chiều hoàn toàn không cho Cừu Hành đụng vào, tự giải quyết hết. Hiện giờ anh chưa mấy quen với công việc của Vinh Đỉnh, có vài tài liệu cần phải tốn thời gian tìm hiểu nguyên nhân hậu quả rồi mới phê duyệt, thế nên rất tốn thời gian. Công việc Cừu Hành chỉ mất hai tiếng để hoàn thành, Giải Dương lại bận bịu đến gần 8 giờ mới xong.

Nhưng dù bận thành như vậy, anh vẫn bớt thời gian ăn bữa phụ và bữa tối với Cừu Hành.

Xong việc ở Vinh Đỉnh, Giải Dương lại trở về Dương Hành lấy đống giấy tờ chất đống rồi về nhà cùng Cừu Hành. Về đến nơi anh giục hắn đi rửa mặt, mình thì xách theo công việc vào thư phòng giải quyết tiếp.

Bận rộn khoảng chừng nửa tiếng, Giải Dương để ý thấy cửa bị hé ra chừng hai centimet --- có con chuột đang trốn ở ngoài nhìn trộm. Anh nhớ tới bản mặt nhăn nhó của con chuột nào đó nguyên buổi chiều hôm nay, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó sau đó tiếp tục bận rộn.

Phải đến gần 10 giờ tối Giải Dương mới hoàn toàn xong việc, đóng máy tính cất tài liệu đi, trở về phòng rửa mặt.

Cừu Hành đã tắm rửa xong, đang dựa ở đầu giường dùng máy tính bảng xem giấy tờ. Thấy Giải Dương về phòng, hắn lập tức xuống giường cầm cốc giữ nhiệt trên tủ tới cho Giải Dương, nói: "Cái này là sữa, uống cho dễ ngủ."

Giải Dương nhìn cốc giữ nhiệt, nghe lời nhận lấy uống hết.

"Đi tắm đi." Cừu Hành cầm cái cốc không: "Anh để sẵn áo ngủ cho em trong đó rồi."

Thật săn sóc.

Giải Dương mỉm cười, hôn Cừu Hành một cái, tiến vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Giải Dương đi ra nằm dài trên giường. Cừu Hành lập tức ôm lấy anh, ghì chặt anh vào lòng, xoa lưng Giải Dương rồi nói: "Em gầy quá."

"Thế nên em mới muốn béo lên cùng anh." Giải Dương cũng ôm Cừu Hành. Bận bịu cả ngày trời, vừa ngả lưng xuống anh đã không nhịu được mà díp mắt lại, trong giọng nói cũng lộ rõ sự buồn ngủ: "Đúng rồi, cuối tuần em có hoạt động nhất định phải tham gia, một mình anh ở nhà được không? Có muốn gọi Phong Thanh Lâm đến chơi với anh không?"

Mặc dù Tần Thành đã giúp Giải Dương tạm dừng công việc nghệ sĩ, nhưng một vài công việc đã nhận lời trước đó vẫn cần Giải Dương tốn chút thời gian để xử lý. Ví dụ như tham dự các hoạt động âm nhạc lớn, phim ảnh, các buổi lễ long trọng, quay chụp quảng cáo bộ sưu tập trang phục thu đông mới của nhãn hiệu D, một vài bữa tiệc tối nhất định phải có mặt... Tóm lại đều là những công việc không thể lùi lịch hoặc khó mà từ chối.

Cũng may những công việc đó không quá nhiều, trung bình một tuần có một cái, không chiếm quá nhiều thời gian.

Cừu Hành nghe ra sự buồn ngủ trong giọng Giải Dương, hôn lên trán anh, dỗ dành: "Không cần, anh ở nhà một mình được. Ngủ đi."

Giải Dương đáp lời, dụi mặt vào hõm vai Cừu Hành, không nói thêm gì nữa, nhưng không ngủ, cố chống đỡ cảm giác mệt mỏi đẩy dị năng ra, bắt đầu hoạt động thường lệ hàng đêm, giúp Cừu Hành tẩm bổ cơ thể cộng thêm "dời" u.

Đợi đến khi rút cạn dị năng, đồng hồ đã chỉ 12 giờ, Giải Dương mở mắt nhìn dáng vẻ ngủ yên của Cừu Hành, lúc này mới thật sự thiếp đi.

...

Hành vi bấm thích truyện đồng nhân của Cừu Hành mang lại ảnh hưởng cực kỳ phức tạp lại sâu xa tới cuộc sống của hai người.

Hot search. Đây là thứ nhất định không thể tránh khỏi, mà cái này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng sâu xa phức tạp sau này.

Số lượng truyện đồng nhân đột nhiên bùng nổ. Cái này hình như cũng không thể tránh khỏi, sự khích lệ của chính chủ với fan mà nói không khác nào tiêm máu gà. Trong số truyện đồng nhân nhiều bất thường kia, truyện chăm thú là nhiều nhất, Giải Dương bị trí tưởng tượng khai thông tới tầm vũ trụ của fan biến thành các loại động vật... Thỉnh thoảng Cừu Hành cũng sẽ bị biến thành động vật. Tóm lại là việc Cừu Hành thích Giải Dương biến thành động vật đã không thể tẩy sạch.

Đủ loại ánh mắt kì quái. Cái này cũng có thể dự đoán được. Chút uy tín Giải Dương vất vả lắm mới xây dựng được ở Vinh Đinh có xu hướng sụp đổ, trước hết không đề cập tới đám cổ đông cấp cao kia, ít nhất là mấy vị thư kí trong ban thư kí, từ đó ánh mắt họ nhìn Giải Dương và Cừu Hành luôn mang theo vài thứ mập mờ không thể nói.

Vài lời đàm tiếu khó nghe. Anti-fan là sự tồn tại không thể giải thích được nhất trên đời này, rõ ràng chỉ là vài thứ giải trí bình thường thôi, anti lại có thể suy ra một đống thứ độc ác. Về nhóm người này Giải Dương rất tự giác không để Cừu Hành biết, Cừu Hành chỉ trượt tay có một lần thôi, nhưng hắn đã rất áy náy và tự trách vì bản thân đã dẫn những ánh mắt kì quái tới cho Giải Dương. Hai ngày nay hắn vẫn luôn rất trầm lắng áp suất rất thấp, Giải Dương không muốn để mấy thứ dơ bẩn trên mạng làm ảnh hưởng tới tâm trạng Cừu Hành nữa.

Tóm lại, ảnh hưởng có rất nhiều, mà thứ khiến Giải Dương ngạc nhiên nhất trong số đó lại là sau khi sự kiện Cừu Hành bấm thích qua đi, lời đồn Cừu Hành sắp chết trên mạng cũng nhanh chóng biến mất.

Xem ra hầu hết quần chúng đều cảm thấy, người có tâm trạng rảnh rỗi đi đọc truyện đồng nhân hẳn sẽ không ở trạng thái sắp chết.

Thoáng cái đã đến cuối tuần, Giải Dương phải đi tham gia hoạt động. Có lẽ là áy náy, có lẽ là đau lòng, Cừu Hành chủ động và kiên trì đòi đưa Giải Dương tới địa điểm tổ chức hoạt động.

Giải Dương cảm thấy mang Cừu Hành ra ngoài đi dạo cũng tốt, vừa hay có thể cải thiện tâm tình cho hắn. Thế là thay quần áo ở nhà xong dẫn Cừu Hành tới Dương Hành, trang điểm ở Dương Hành xong mới xuất phát tới địa điểm tổ chức.

Hoạt động anh cần phải tham gia lần này chính là buổi lễ âm nhạc chính thức của các trang mạng âm nhạc lớn liên kết lại tổ chức với nhau. Buổi lễ long trọng này đã có mười năm lịch sử, còn được chiếu trên TV, rất náo nhiệt, gần như tất cả các ca sĩ có tiếng trong giới âm nhạc đều sẽ góp mặt.

Quý Trạch Huy và Đồng Kiếm cũng tham gia hoạt động lần này, ba người hẹn gặp nhau trong hội trường tổ chức.

Cừu Hành nghe thấy tên Quý Trạch Huy xong cau mày, nhưng nhìn sang Giải Dương dù đang trên đường tới hội trường tổ chức vẫn không quên đọc tài liệu về Vinh Đỉnh để làm quen với công việc, đau lòng chiếm phần hơn, nuốt ghen tuông xuống.

Rất nhanh đã đến hội trường, xe bọn họ vừa đỗ lại, Đồng Kiếm đã tìm tới. Cậu ta nhanh tay kéo cửa sau ra, vừa khom lưng nhìn vào trong vừa mau miệng nói: "Dương Dương, cái chủ đề like gì đó mấy hôm trước trên hot search là sao vậy, bạn trai cậu bị trộm nick thật à? Sao tôi thấy có nhiều người nói khó nghe quá, cậu ---"

Đồng Kiếm ngậm miệng, mắt to trừng mắt nhỏ với Cừu Hành trong xe.

Vẻ mặt Cừu Hành khó coi, trầm giọng hỏi: "Nói năng khó nghe? Ai nói? Nói cái gì?"

Đồng Kiếm: "..."

Giải Dương: "..."

Anh đặt tài liệu xuống, nói với Đồng Kiếm: "Tôi muốn cắt tài nguyên của anh."

Đồng Kiếm: "... ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip