Chương 142: Muốn thử không?
Edit: Ry
Hoạt động chuẩn bị bắt đầu, không có thời gian giải thích quá nhiều, cuối cùng Giải Dương dùng một câu "có vài anti-fan ghen ghét tình cảm của chúng ta lên mạng nói lung tung" để giải thích, tạm thời an ủi Cừu Hành, sau đó xuống xe dắt Đồng Kiếm đi gặp Quý Trạch Huy.
Cuối cùng Đồng Kiếm cũng ý thức được mình nói hớ, liên tục quay đầu nhìn Cừu Hành trong xe, hỏi Giải Dương: "Dương Dương, có phải tôi lại nói gì đó không nên nói rồi không? Bạn trai cậu bị trộm nick thật à, có phải anh ta không vui vì chuyện trộm nick không? Xin lỗi, tôi thật sự không biết bạn trai cậu cũng trong xe."
"..."
Lâu rồi không gặp, khả năng đọc hiểu tình huống của Đồng Kiếm vẫn kém bền vững.
"Dương Dương, tại sao cậu không nói gì? Cậu... Cậu sẽ cắt tài nguyên của tôi thật à?"
Giải Dương quay đầu nhìn Đồng Kiếm, vỗ vai cậu ta: "Anh nói thêm câu nữa tôi cắt thật đấy."
Đồng Kiếm lập tức ngậm miệng.
Hai người gặp Quý Trạch Huy ở đầu kia bãi đỗ, sau đó cùng nhau vào hội trướng dưới sự sắp xếp của nhân viên, tới phòng nghỉ đợi khâu đi thảm đỏ bắt đầu.
Quý Trạch Huy khôn ngoan hơn Đồng Kiếm nhiều, thấy Giải Dương xong không hề đề cập tới vụ hot search mấy ngày trước, chỉ chăm chăm khen tài nguyên của Dương Hành hiện tại tốt tới cỡ nào, bầu không khí trong công ty hài hòa ra sao, album mới của Giải Dương lại tuyệt vời êm tai nhường nào.
Giải Dương nhìn hai tên có khả năng đọc hiểu khác nhau như ngày và đêm, rất muốn để bọn họ trung hòa với nhau một chút.
Phòng nghỉ của họ là một phòng nghỉ đơn được dựng tạm, cũng không đến nỗi tệ, chỉ là cửa có vấn đề, không khóa được chỉ có thể khép hờ.
Ngồi không được bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ.
"... Tới rồi."
"Thằng đó tới thật á? Không phải ở nhà trông coi thằng bạn trai bệnh nặng của nó chữa bệnh à?"
"Ai biết được, có khi là hầu hạ mệt quá nên chạy ra..."
Âm thanh dần đi xa.
Giải Dương nhìn ra cửa.
Quý Trạch Huy đang liến thoắng thổi rắm cầu vồng cho Giải Dương cũng ngừng lại, quay ra nhìn cửa phòng nghỉ, cẩn thận hồi tưởng rồi nói: "Một giọng là Nguyên Bàng, sau khi Hoàng Thiên phá sản, thằng đó kí với Đạt Khắc Record. Giọng còn lại hẳn là người đại diện mới của Nguyên Bàng, Gallon, một thằng con lai mồm thối quắc."
Nguyên Bàng, đối thủ cũ của Quý Trạch Huy ở Hoàng Thiên, từng rất gần gũi với nữ chính Mộc Chu Dịch.
Giải Dương thu tầm mắt lại, nói: "Xem ra không chỉ có anti đang suy đoán cuộc sống hàng ngày của tôi và Cừu Hành, mà trong giới cũng có người đang nói."
Quý Trạch Huy có chút xấu hổ, vỗ đùi: "Ầy, luôn có mấy thằng lắm mồm nói lung tung vậy đấy. Thật ra bọn họ chỉ đang ghen ghét với cậu thôi, vả lại cũng chỉ dám móc mỉa sau lưng, đứng trước mặt cậu chắc chắn cái rắm cũng không dám thả."
Giải Dương lại không cho là vậy, nhưng anh không nói gì, lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Cừu Hành.
Giải Dương: Hoạt động sẽ kéo dài rất lâu, anh đừng chờ ở ngoài.
Cừu Hành trả lời ngay: Ừ.
...
Bên ngoài hội trường, Cừu Hành đợi một chút, thấy Giải Dương không nhắn lại thì chuyển về Weibo, chậm rãi lướt mấy thứ vừa tìm được.
Cừu flop chưa: Há há há, chết cười, đám fan kia viết ra một đống truyện đồng nhân tởm chết xong suốt ngày kêu đáng yêu, còn có người nói muốn tag chính chủ. Ọe, không biết tình yêu của một thằng bán đít với một thằng già sắp chết có gì mà đáng yêu.
Sói con đáng yêu lắm: Vài đứa fan mất não thật đấy, một thằng ung thư bấm thích một bộ truyện như vậy, rõ ràng là không tôn trọng chủ nhân nhà mấy người, đang công khai yêu cầu chủ nhân mấy người cho hắn play tình thú. Nếu thật sự thích một người, ai nỡ để chuyện tình thú trên giường nhà mình bại lộ dưới mắt công chúng như thế, chính chủ nhà mấy người rõ ràng cũng chỉ là đồ chơi của tên ung thư đó thôi ~
Mộc Đường Đường: Hôm nay cừu khoe mẽ đã bị tên ung thư cắm đuôi chưa? Hôm nay cừu khoe mẽ đã bị tên ung thư cắm đuôi chưa? Fan đừng có kêu nữa, cừu khoe mẽ nhà mấy người cần thứ này lắm đó [link mua sắm đuôi tình thú]
...
Cừu Hành dùng sức khóa điện thoại, sầm mặt dựa vào lưng ghế, lồng ngực kiềm chế phập phồng.
Chu Miểu ngồi ở ghế lái quay đầu nhìn Cừu Hành, cẩn thận hỏi: "Ông chủ, ngài có muốn về nhà không ạ? Ông chủ nhỏ dặn tôi đưa ngài về."
Cừu Hành không nói gì, ước chừng nửa phút sau hắn đột nhiên giương mắt nhìn về phía Chu Miểu, hỏi: "Anh có biết viết tiểu thuyết không?"
"... Dạ?"
Một tiếng sau, Hà Quân xách theo laptop chạy tới bãi đỗ xe bên ngoài hội trường. Anh ta mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, quay đầu nhìn Cừu Hành, hỏi: "Ông chủ, ngài muốn tôi viết gì? Là báo cáo của dự án nào xảy ra vấn đề sao?"
Cừu Hành thu hồi ánh mắt nhìn về phía hội trường, đưa di động cho Hà Quân, miệng nói: "Viết cái này. Tôi nói thiết lập hình tượng nhân vật và cốt truyện, anh viết đi, viết sao cho hấp dẫn cho người đọc cảm động là được."
Hình tượng nhân vật? Cốt truyện? Viết cho hấp dẫn? Cảm động người đọc?
Hà Quân không hiểu gì cầm điện thoại Cừu Hành, cúi đầu nhìn màn hình.
"Trạm đồng nhân CP Dương Hành --- Hướng dẫn chia phần cho truyện đồng nhân tự sáng tác."
Hà Quân ngây người, ngẩng lên nhìn Cừu Hành: "Ông chủ, ngài ---"
Cừu Hành nhíu mày ngắt lời anh ta: "Có biết viết không? Không biết thì tìm ai đó có thể viết đến đây, mau lên."
Hà Quân dùng khả năng tự chủ đã được rèn luyện nhiều năm để điều chỉnh nét mặt và đè xuống sóng to gió lớn trong lòng, nhanh chóng tính toán xem khả năng giao loại công việc này cho người khác, người khác sẽ tiết lộ ra ngoài, từ đó ảnh hưởng đến uy tín của Cừu Hành, quả quyết trả lời: "Biết ạ. Cái này đơn giản, tôi viết được."
Vẻ mặt Cừu Hành dễ nhìn hơn một chút, nói: "Vậy bắt đầu đi, để tôi nói thiết lập nhân vật."
Hà Quân nhìn Chu Miểu ở ghế lại với biểu cảm gần như trống rỗng, yên lặng lấy laptop ra khởi động máy, miệng nói: "Ngài nói đi ạ."
...
Buổi lễ âm nhạc kéo dài đến hơn tám giờ tối mới kết thúc, Giải Dương lên sân khấu hát hai bài, lấy được bốn giải thưởng, xem như thắng lợi trở về.
Lúc ra khỏi hội trường, Giải Dương trùng hợp ra cùng một cổng với Nguyên Bàng.
Hôm nay Nguyên Bàng không giành được giải thưởng nào, đương lúc không vui, thấy Giải Dương thì quan sát một hồi, đột nhiên chủ động bắt chuyện: "Chủ tịch Giải, gần đây thấy trong người thế nào?" Vừa nói vừa liếc ra sau lưng anh.
Giải Dương hoài nghi Nguyên Bàng vẫn còn sót lại chút chất độc bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch, không thì sao não hỏng ghê vậy. Anh đáp: "Cũng không tệ lắm, khỏe như tiền bối vậy."
Nguyên Bàng nghẹn họng.
Đã ra đến cửa, Giải Dương cũng mặc kệ Nguyên Bàng, cất bước đi tiếp.
Bên ngoài lối ra, Cừu Hành đã đứng ở dưới đèn đường, trên tay cầm một cái áo khoác. Thấy Giải Dương xuất hiện, hắn lập tức tiến tới khoác áo lên cho anh, hỏi han: "Đã đói chưa?"
Giải Dương sửng sốt, sau đó cười, mặc áo khoác vào, trả lời: "Hơi hơi. Sao anh lại đến đây? Hay là anh vẫn luôn chờ ở ngoài?" Câu sau giọng điệu đã không được tốt.
"Không, anh đảm bảo là anh có ngủ trưa và ăn cơm tối đúng giờ." Cừu Hành nắm tay Giải Dương, thấy có người nhìn bên này thì nhíu mày nhìn sang.
Nguyên Bàng tiếp xúc với ánh mắt Cừu Hành, biểu cảm cứng đờ, vội vàng dịch chuyển ánh mắt.
Chân mày Cừu Hành càng thêm nhíu chặt, lại liếc nhìn đám nghệ sĩ cùng nhân viên đang lần lượt ra khỏi cổng. Hắn nắm tay Giải Dương, thu tầm mắt lại nói: "Anh mang cho em chút đồ ăn vặt, ở trên xe ấy, trước hết ăn tạm lót dạ, về nhà rồi lại ăn cơm. Anh có mang cả sữa nóng nữa, lát nữa nhớ uống một chút."
Giải Dương để ý thấy sau khi Cừu Hành nói những lời có thể gọi là hiền huệ ra, bốn phía dường như tĩnh lặng vài giây. Anh nhướng mày, quan sát Cừu Hành từ trên xuống dưới, sau đó nắm tay hắn nói: "Vậy mình về thôi."
Cừu Hành nắm tay Giải Dương ra ngoài.
Ở lối ra có không ít chó săn và nhà báo đã ngồi chờ, có tay săn tin tinh mắt phát hiện Cừu Hành. Thấy Cừu Hành và Giải Dương bước ra thì ngo ngoe muốn tới gần phỏng vấn, lại bị vệ sĩ không biết chui từ đâu ra ngăn lại, bị bắt đứng cách Cừu Hành và Giải Dương đến vài mét. Đám nghệ sĩ và nhân viên ra ngoài cùng Giải Dương lúc này mới phát hiện, Cừu Hành đến có mang theo vệ sĩ, hơn nữa còn không ít.
Giải Dương thuận lợi lên xe dưới sự hộ tống của Cừu Hành. Chờ cửa xe đóng lại, anh lập tức quay sang nhìn Cừu Hành, hỏi hắn: "Thành thật khai báo, có phải anh lén xem mấy thứ dơ bẩn gì đó không?"
Cừu Hành không phủ nhận, lấy cốc giữ nhiệt ra, miệng nói: "Giải Dương, anh cũng muốn bảo vệ em."
Giải Dương nhìn dáng vẻ Cừu Hành rủ mắt nhìn cốc giữ nhiệt, cười, nghiêng người tới hôn hắn: "Em biết."
Cừu Hành quay sang nhìn anh, mở cốc giữ nhiệt ra đặt vào tay Giải Dương: "Uống đi."
...
Giải Dương tưởng cái Cừu Hành gọi là bảo vệ chỉ là gián tiếp phơi bày chút quan tâm săn sóc trước mặt người ngoài là xong, nhưng hiển nhiên anh đã đánh giá thấp mức độ hẹp hòi của hắn.
Sáng hôm sau Giải Dương hiếm thấy mà rảnh rỗi, ngủ nướng thêm một chút rồi mới dậy. Lúc đánh răng rửa mặt, anh theo thói quen mở Weibo ra lướt, sau đó phát hiện trên hot search có một chủ đề mang tên Cừu Hành.
#Cừu Hành một lần nữa bấm thích#.
Gì đây?
Anh bấm vào chủ đề, giao diện đổi mới, xếp ở vị trí thứ nhất chính là một bài Weibo đăng truyện rất dài, tiêu đề là... Tình yêu của chuột?
Giải Dương như hiểu ra điều gì, nhìn ra cửa phòng tắm, nhổ bọt kem đánh răng, bấm vào đọc lướt một lần.
Truyện này khá dài, tầm mười nghìn chữ, là truyện đồng nhân có nội dung rất cảm động. Truyện viết rằng Cừu Hành mắc bệnh nặng cam chịu biến thành một con chuột, giấu mình trong hang chuột u tối lạnh lẽo chờ chết, sau đó Giải Dương phát hiện sự tồn tại của hắn, từng chút dụ dỗ hắn bước ra khỏi hang, cổ vũ ở bên khi Cừu Hành làm trị liệu, cuối cùng Cừu Hành khỏi hẳn, thành công biến trở về hình người, hai người hạnh phúc sống bên nhau.
Cốt truyện rất đơn giản, nhưng hành văn quả thực rất tốt, viết rất tinh tế tỉ mỉ cảm động. Cho dù Giải Dương là kiểu không dễ xúc động, nhưng đọc xong cũng không khỏi cảm thấy mũi cay cay.
Tài khoản đăng truyện này mới lập, không phải fan CP thâm niên gì, nhưng truyện ngắn này khá nổi trên Weibo, nhận được mấy ngàn bình luận. Giải Dương bấm vào khu bình luận xem một chút, chỉ thấy bên trong là một đống lớn fan CP Dương Hành kêu khóc, tất cả mọi người đều biểu thị bị truyện ngắn này ngược tê tái rồi được chữa lành.
Giải Dương có chút buồn cười.
Trong truyện ngắn này có rất nhiều chi tiết tương ứng với quá trình phát triển tình cảm của anh và Cừu Hành, rõ ràng không phải là một tác phẩm của fan hâm mộ đơn thuần.
Anh lại nhìn ra cửa phòng tắm, để điện thoại di động xuống, nhanh chóng rửa mặt. Sau đó một lần nữa cầm điện thoại lên, chuyển sang tài khoản chính của mình, bấm vào trang chủ của Cừu Hành, thuận theo thông báo like tìm tới, cũng bấm thích truyện "Tình yêu của chuột" này. Xong xuôi anh cất điện thoại mở cửa ra, bổ nhào lên người Cừu Hành vẫn còn đang ngủ, gọi hắn: "A Hành."
Trong khoảng thời gian này Cừu Hành điều chỉnh lịch sinh hoạt nên buổi sáng sẽ dậy trễ hơn Giải Dương một chút. Hắn mơ màng hé mắt, theo bản năng ôm lấy Giải Dương, hỏi: "Ơi sao thế?"
"Chúng ta làm đi."
Cừu Hành lập tức mở mắt.
Giải Dương nắn bóp tai hắn: "Thật ra em đã mua tai và đuôi, ban đầu định cho anh một niềm vui bất ngờ... Muốn thử không?"
Cừu Hành hoàn toàn tỉnh táo, nhíu mày nhìn Giải Dương, đột nhiên vén chăn lên bọc anh lại, dùng sức vò đầu, răn đe: "Cấm mua mấy thứ linh tin đó, đuôi gì đó cấm tuyệt đối."
Giải Dương nhướng mày.
"... Nhưng tai thì được."
Giải Dương khẽ cười, nhích tới gần hắn.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip