Chương 151: Không muốn sống nữa à?

Edit: Ry

Về tửu lượng, trên nguyên tắc mà nói thì Giải Dương có thể ngàn chén không say, bởi vì dị năng có thể thanh lọc cồn trong cơ thể. Thế nên câu trả lời của anh là: "Với tôi thì rượu tương đương với nước sôi để nguội."

Thứ Bảy, Giải Dương ở bệnh viện ăn trưa với Cừu Hành xong chuẩn bị ra ngoài. Sợ Cừu Hành lo lắng, Giải Dương nói dối rằng hôm nay anh có chút việc của Dương Hành cần phải xử lý, có thể sẽ khuya mới về.

Cừu Hành rõ ràng rất không hài lòng khi Giải Dương cuối tuần còn phải đi làm, nhưng không nói thêm gì, chỉ dặn dò anh phải ăn tối đúng giờ.

"Anh cũng thế nhé." Giải Dương hôn Cừu Hành một cái.

Ra khỏi phòng bệnh, Giải Dương nghiêng người đóng cửa. Trong lúc khép cửa, Giải Dương xuyên qua khe cửa quan sát Cừu Hành trước đó vẫn luôn ra vẻ rất bình tĩnh trưởng thành, ngay vào khoảnh khắc cửa sắp đóng kín, Cừu Hành đột nhiên nhìn sang phía bên này, mày nhíu, môi mím chặt, ánh mắt... Có chút đáng thương.

Cửa theo quán tính đóng lại hoàn toàn, che khuất biểu cảm của Cừu Hành.

Giải Dương đứng đó, đột nhiên lại đẩy cửa ra.

Cừu Hành đang nhìn cửa sững sờ, vội vàng che giấu biểu cảm, còn giơ tay đặt lên máy tính bảng vờ như đang làm gì đó, hỏi: "Sao lại về rồi, quên mang gì à?"

"Không phải, em quên làm một chuyện."

"Chuyện gì?"

Giải Dương đi đến chỗ Cừu Hành, kéo tay hắn ra, nghiêng người ngồi vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy hắn. Anh đặt cằm lên vai người đàn ông, trả lời: "Quên ôm anh."

Giải Dương rõ ràng cảm nhận được cơ thể Cừu Hành hơi cứng lại một thoáng, sau đó lập tức buông lỏng, tiếp đó là cơ thể anh bị ôm chặt lấy.

Đầu bị xoa, âm thanh ghét bỏ của Cừu Hành vang lên bên tai: "Lớn bằng từng ấy rồi mà còn nhõng nhẽo."

"Nhưng cuối tuần vẫn phải làm việc, không thể nghỉ ngơi với anh, em rất không vui." Giải Dương cố ý phàn nàn: "Em phải nói với Liễu Toa không được sắp xếp công việc vào cuối tuần cho em nữa. Sau khi anh nằm viện, trong tuần em đã phải đi làm, vốn chỉ có cuối tuần được ở cùng anh, giờ còn mất một ngày."

"Làm chủ thì không được tùy hứng nữa." Cừu Hành trước hết dạy dỗ một câu, sau đó mới dịu giọng bổ sung: "Nhưng đúng là làm việc vào cuối tuần là không hợp lý, anh sẽ nói với Liễu Toa cho em."

Giải Dương buông Cừu Hành ra, tươi cười hôn hắn: "Cảm ơn vị hôn phu."

Cuối cùng trên mặt Cừu Hành mới lại xuất hiện nụ cười, hắn vuốt tóc Giải Dương: "Ngày mai... Anh sẽ bảo đầu bếp Liêu làm món ăn nhẹ em thích."

...

Hội nghị của Bắc Thương Liên lần này được tổ chức trong phòng hội nghị ở một khách sạn cao cấp. Bởi vì là hội nghị hình thức xã giao nên quá trình tương đối thoải mái đơn giản, chiều là hội nghị, sau hội nghị là chương trình giao lưu. Mà bởi vì thời gian nên phần giao lưu này sẽ được tiến hành trên bàn rượu.

Giải Dương bước tới phòng hội nghị, sau khi đi vào, anh phát hiện trong phòng đã có một vài phóng viên nhà báo cầm thiết bị ngồi chờ, quay sang nhìn Hà Quân bên cạnh: "Hội nghị kiểu này cũng sẽ có báo đăng tin à?"

"Có ạ, nhưng ít người chú ý."

Giải Dương gật đầu, dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi tới ngồi xuống hàng ghế thứ nhất trong phòng.

Hà Quân ngồi ở ghế thư kí phía sau.

Sau khi ngồi xuống, Giải Dương quan sát một chút, phát hiện hội nghị này cũng mời vài gia tộc doanh nghiệp có tiếng khác ở thành phố B, ví dụ như nhà họ Phương, nhà họ Phong, nhà họ Đào.

Nhưng người tới từ những nhà khác đều không phải là người cầm lái chân chính, tất cả đều là phó giám đốc đi thay. Nhìn đi nhìn lại, ngoại trừ người nhà họ Phong chưa xuất hiện ra thì chỉ có mình anh là chủ tịch đại diện cho Vinh Đỉnh lại có mặt ở đây.

Không, có lẽ ở trong mắt những người khác, địa vị của anh cũng không khác mấy với những phó giám đốc đi thay kia.

Vài phút sau, Phong Điển tiến vào phòng dưới sự dẫn đường của nhân viên.

Giải Dương nhẹ nhàng gõ lên bàn.

Tốt lắm, nhà họ Phong cũng không cử người điều hành chính thức tới, anh trở thành chủ tịch duy nhất trong số các gia tộc tham gia hội nghị này. Đám Cừu Kinh Vĩ đang dùng phương pháp này để nói cho anh biết địa vị của anh không hơn gì họ à?

Đại khái là đã nhận ra tầm mắt của Giải Dương, Phong Điển đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại.

Giải Dương thuận thế quan sát gã. So với lần gặp mặt trước, Phong Điển hiện giờ trông ốm nhom âm u hơn nhiều, vừa nhìn đã biết là cuộc sống nhiều chông gai.

Phong Điển bị đánh giá đến nhíu mày, lạnh lùng liếc Giải Dương, vượt qua anh đi tới vị trí thuộc về Phong Hoa.

Hội nghị nhanh chóng bắt đầu, quả nhiên giống như Hà Quân nói, mấy người phụ trách của Bắc Thương Liên đã công bố chút động tĩnh của chính sách mới, tiết lộ rằng có một dự án chính phủ sắp khởi động.

Đây chính là chuyện tốt để chia thịt, các ông lớn đang ngáp ngủ lập tức lên tinh thần.

Hà Quân đột nhiên tiến đến bên tai Giải Dương, thì thầm: "Ông chủ vẫn luôn chú ý tới dự án nhiên liệu số hai kia, cuối cùng cũng khởi động rồi. Ông chủ từng nói, lấy được dự án này thì việc vận chuyển tài nguyên ở toàn bộ khu Tây Bắc của Vinh Đỉnh sẽ thuận lợi và tốn ít sức hơn."

Nói cách khác, giành được dự án này là tốt nhất.

Giải Dương đã hiểu, khẽ gật đầu.

Hội nghị kết thúc đúng giờ ăn tối, quả nhiên người phụ trách của Bắc Thương Liên bắt đầu mời mọi người cùng lên phòng ăn trên tầng ba dùng bữa. Các vị giám đốc nhao nhao hưởng ứng, trong đó có vài người khá khôn khéo đã tiến lên bắt chuyện với từng người phụ trách, tìm hiểu thêm về dự án.

Giải Dương lại không gia nhập, với địa vị và tài nguyên hiện giờ của Vinh Đỉnh, tất nhiên vị trí ghế ngồi trong bữa ăn của anh sẽ ngay cạnh những người đó, anh không cần phải tranh thủ lúc này.

Người của các gia tộc khác và Phong Điển cũng không sấn tới, mà vừa trò chuyện vừa cùng đi về phía phòng ăn. Trong đó phó giám đốc của nhà họ Đào chủ động đi đến bên cạnh Giải Dương, tránh để Giải Dương lạc đàn.

Trong lúc chờ thang máy, phó giám đốc Đào bỗng nhỏ giọng nói: "Lát nữa ngài nhớ đừng uống say."

Giải Dương ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"

"Sợ có vài người chơi bẩn, say rồi dễ trúng bẫy." Phó giám đốc chỉ nói đến đó rồi thôi.

Giải Dương nghe vậy liếc nhìn Phong Điển đang đứng cạnh thang máy bên kia, khẽ gật đầu với ngài phó giám đốc.

Một lát sau thang máy bên Giải Dương xuống trước, anh theo mọi người bước vào. Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, Phong Điển đột nhiên xuất hiện, vọt vào trong trước khi hai cánh cửa khép lại.

Giải Dương nhướng mày.

Cửa thang máy đóng kín. Phong Điển đột nhiên mở miệng: "Nghe nói giám đốc Cừu mời hơn mười vị chuyên gia khoa não tới trong nước, rầm rộ thế là do sắp đến giới hạn rồi sao?"

Mấy tổng giám đốc khác trong thang máy nghe vậy nhao nhao dựng lỗ tai lên. Phó giám đốc Đào nhíu mày.

Giải Dương đã dự đoán được trước, đáp: "Không phải là không khỏe, mà là sắp khỏe lại rồi. Giám đốc Phong cũng không cần quá nhớ A Hành đâu, muộn nhất là năm sau anh ấy có thể trở lại làm việc."

Mấy người kia nghe vậy nhao nhao làm vẻ kinh ngạc. Muộn nhất là năm sau, giọng điệu chắc nịch như vậy, chẳng lẽ Cừu Hành sắp khỏi bệnh thật?

Phó giám đốc Đào cũng rất kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "Ý ngài khi nói năm sau là, năm sau chủ tịch Cừu sẽ hoàn toàn khỏe lại?"

"Ừm, đó chỉ là đề phòng, chứ nếu thuận lợi thì có thể sẽ còn sớm hơn nữa."

Phong Điển cười khẩy: "Lạc quan như vậy?"

"Đây thật ra là đang nói dưới tình huống bi quan."

Phong Điển trào phúng cười một tiếng, làm vẻ "để tao xem mày cố bịa chuyện", đúng lúc thang máy lên đến nơi, gã là người đầu tiên ra ngoài.

Sau khi đến phòng ăn, Giải Dương quả nhiên được đưa tới chỗ bàn của mấy vị phụ trách, phó giám đốc của các gia tộc khác cũng ngồi ở bàn này.

Bởi vì Giải Dương là khuôn mặt mới, xuất phát từ sự khách khí, người của hiệp hội chủ động bắt chuyện với anh. Giải Dương cũng theo đó mà trò chuyện với đối phương.

Câu chuyện vừa bắt đầu, người của hiệp hội và người của các gia tộc khác ngồi cùng bàn đều thầm kinh ngạc.

Không hề giống với tuổi tác của mình, khả năng giao tiếp của Giải Dương rất khéo léo già đời, cũng hiểu rất rõ việc làm ăn của Vinh Đỉnh cũng như biến động trên thị trường, từng lời đều chọc vào điểm mấu chốt. Anh giống như một người thừa kế chính thống được gia tộc quyền thế nào đó chuyên môn bồi dưỡng ra, thái độ chín chắn khí thế, ánh mắt độc đáo chuẩn xác, còn cả sự nhanh nhẹn và nhuệ khí đặc thù chỉ có ở đám thanh niên, rất là lóa mắt.

Phó giám đốc Phương không nhịn được cũng gia nhập chủ đề, muốn thăm dò sâu cạn của Giải Dương.

Giải Dương không hề từ chối sự thăm dò của bất cứ ai, hiểu nhiều thì trò chuyện, hiểu ít thì xin chỉ bảo, không hiểu không phát biểu ý kiến, chỉ tập trung lắng nghe. Đủ loại đối đáp chu toàn mà còn có chiều sâu, khiến người ta không thể bắt lỗi, còn có cảm giác như đang đón gió xuân ấm áp.

Người của các gia tộc khác cũng không kìm được, nhao nhao bắt chuyện với anh.

Bầu không khí dần trở nên thân thiện, đồ ăn còn chưa mang lên đủ, Giải Dương đã làm quen với hầu hết người ngồi ở bàn này. Những người trước đó còn có thành kiến với anh đều âm thầm đổi suy nghĩ, thoáng cái Giải Dương đã trở thành trung tâm của bàn, khiến Phong Điển bị ngó lơ, không có nhiều cơ hội mở miệng.

Phong Điển nhíu mày nhìn Giải Dương, ánh mắt càng ngày càng nặng nề.

Rất mau rượu đã được bưng lên.

Người của hiệp hội chủ động rót rượu cho Giải Dương, Giải Dương khiêm tốn nâng chén, sau đó rất nể mặt mà uống một hơi cạn sạch. Anh cười nói: "Vừa rồi trò chuyện với mọi người, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Chén thứ nhất này tôi xin kính mọi người. Trước khi Cừu Hành bình phục, xin cảm ơn trước sự quan tâm chăm sóc của tất cả."

Uống rất sảng khoái, mà nói cũng bùi tai, bầu không khí trên bàn lập tức bị cuốn theo, mấy người trong hiệp hội thích mời rượu khen anh không ngớt, chủ động cầm bình rót tiếp cho Giải Dương, chạm cốc với anh.

Giải Dương không từ chối bất cứ ai, lại uống tiếp nửa chén vào bụng, sắc mặt không hề thay đổi.

Hà Quân ngồi ở bàn thư kí trong góc đằng xa nhìn thấy cách uống này của Giải Dương thì kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Các vị giám đốc đang lén để ý tới bên này cũng sợ ngây người.

Đó là rượu trắng! Không phải bia mà dám uống nửa chén một chén như thế, không muốn sống nữa à?

Đương nhiên Giải Dương muốn sống, thực tế từ lúc bắt đầu uống anh đã không ngừng vận chuyển dị năng trong cơ thể. Sau khi uống hết một chén nữa, anh để ý thấy Phong Điển đang nhìn mình, bèn hơi nghiêng đầu đối diện với ánh mắt gã, cười, nâng ly với gã.

"Buổi giao lưu" tiến hành hơn hai tiếng đồng hồ, "giao lưu" đến cuối, người mời rượu Giải Dương gục hết, còn anh là người bị chuốc rượu vẫn tỉnh như sáo, thậm chí còn "uống" được luôn cả dự án nhiên liệu kia, Phong Điển cũng muốn giành lấy dự án đó thì không mở miệng nổi một lần.

Từ đầu đến cuối, anh không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội đào bẫy.

Lúc rời khỏi phòng ăn, Giải Dương cũng để ý thấy Phong Điển đã say nhìn mình chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch, nhanh chân rời đi.

Trên đường về bệnh viện, anh nhớ tới Cừu Hành, đi ngang qua một tiệm hoa bèn bảo Ngô Thủy dừng xe lại, tự mình xuống dưới mua một bó hồng.

Hết chương 151.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip