Chương 152: Không được mắng Dương Dương!
Edit: Ry
Tiệm hoa có diện tích không lớn, bên trong rất vắng vẻ, Giải Dương là vị khách duy nhất. Chủ tiệm là một cô gái trẻ, lúc gói hoa giúp anh, cô gái không ngừng nhìn trộm Giải Dương, tay run run thắt nơ lụa, thử nhiều lần vẫn không thể thắt được nơ con bướm cho đẹp.
"Xin, xin lỗi ạ, tay em hơi run." Cô gái rất xấu hổ, ngượng ngùng giải thích.
Giải Dương mỉm cười an ủi: "Không vội, bạn cứ từ từ làm."
Cô gái trẻ thấy nụ cười của Giải Dương thì mắt mở to, đột nhiên giơ tay lên dùng sức cắn vào đầu ngón, sau đó cúi đầu nhanh chuẩn ác thắt xong nơ, còn buộc thêm một con búp bê vải nhỏ hình thỏ, đưa bó hoa cho Giải Dương.
"Hoa, hoa cho anh ạ."
Giải Dương nhận lấy, nhìn thú nhồi bông thủ công tinh xảo đáng yêu trên đó: "Hình như mình không mua cái này."
"Em, em tặng ạ, hôm nay trong tiệm có khuyến mãi! Vâng, có khuyến mãi ạ!"
Giải Dương liếc nhìn chiếc rổ lớn trong góc quầy chứa đầy vật liệu thủ công, lại nhìn dáng vẻ kích động của cô gái, hỏi: "Cảm ơn. Bao nhiêu tiền vậy?"
"Không cần tiền ạ."
"Hửm?"
Cô gái hoàn hồn, vội vàng chữa cháy: "Không, ý em là... Không cần trả tiền búp bê vải! Hôm nay trong tiệm có khuyến mãi, mấy vật dụng gói kia cũng không tính tiền, chín bông hoa, anh cho... Cho bốn mươi đồng là được ạ!"
Bốn mươi đồng mua một bó hoa tinh xảo như vậy còn kèm thêm một con búp bê vải thủ công, mua bán kiểu gì lỗ vốn vậy.
Giải Dương buồn cười, lấy điện thoại di động ra: "Bạn cho mình mã trả tiền đi."
Cô gái vội vươn tay cầm mã trả tiền trên quầy, dùng hai tay đưa tới trước mặt Giải Dương.
Giải Dương đang định quét, đột nhiên lại có khách hàng vào tiệm. Có lẽ là cô gái kia quá hồi hộp, thấy vậy lại nhét thẳng cái mã trả tiền vào trong tay Giải Dương, sau đó vèo cái lùi lại, chạy tới chỗ vị khách mới kia.
Giải Dương nhìn cái biển nho nhỏ trên tay, cười, cúi đầu quét mã, nhập vài số, sau đó ghi chú là "búp bê rất đáng yêu, cảm ơn bạn", rồi bấm thanh toán.
"Cậu là Giải Dương sao?"
Giải Dương ngừng lại, quay đầu nhìn. Vị khách ban nãy mới tìm cô chủ hỏi giá đang tràn đầy kích động nhìn anh.
"Ôi! Thật sao, tôi là fan của cậu, có thể cho tôi xin chữ kí được không?" Vị khách này là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, gã vừa nói vừa kích động đi đến chỗ Giải Dương, thò tay vào trong túi.
Giải Dương nhìn ánh mắt nguội lạnh hoàn toàn trái ngược với những lời niềm nở gã nói, liếc xuống cái tay đang đút túi kia, một lần nữa đối diện với cái nhìn của gã đàn ông, đáp: "Đương nhiên là được, cảm ơn anh đã ủng hộ và dành tình cảm cho tôi." Rồi nhìn ra cô gái ở phía sau: "Xin lỗi, tự dưng mình muốn uống nước, bạn có thể rót giúp mình một ly không? Cảm ơn bạn."
Cô gái kia hoàn hồn, vội vàng nói vâng rồi chạy ra máy đun nước sau quầy.
Gã đàn ông đã đi tới trước mặt Giải Dương, rối rít cảm ơn: "Cảm ơn cậu, hôm nay có thể gặp được cậu thật sự là..." Nói rồi cái tay trong túi cuối cùng cũng rút ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên: "... Quá may mắn!"
Lưỡi dao sắc nhọn mang theo hơi lạnh đâm thẳng xuống.
"À, em có túi trà này, anh ---" Bạn nữ đi rót nước cầm cốc dùng một lần trở lại, nhìn thấy cảnh này, mắt lập tức trợn to, vứt cốc đi vội chạy tới bên quầy vươn người bám lấy cái tay đang cầm dao của gã đàn ông kia, đồng thời hét lên với Giải Dương: "Dương Dương chạy mau!"
Giải Dương không ngờ cô gái kia sẽ nhào tới, anh đang chuẩn bị túm tay gã đàn ông, lập tức chuyển hướng, nghiêng người né lưỡi dao trước, sau đó nhấc chân dùng sức đá vào mạn sườn gã.
Có lẽ gã ta không ngờ Giải Dương lại linh hoạt như vậy, chậm mất một giây mới xoay người tránh một đá đó, nhưng vẫn sượt qua một chút. Gã lảo đảo lui về sau hai bước, cách xa quầy hàng.
Giải Dương bước nhanh tới cản trước mặt cô gái kia, đặt bó hồng vào trong tay cô, dặn dò: "Cầm giúp mình một chút, nấp đi." Sau đó nghiêng người tránh đòn tấn công của gã đàn ông, linh hoạt vòng ra sau gã, tấn công vào phần gáy.
Gã ta hẳn cũng có chút nền tảng, phản xạ không tồi, lập tức cúi người kéo dài khoảng cách với Giải Dương, tiếp tục tấn công.
Lần này Giải Dương không tránh nữa, bước sang bên một bước, nghiêng người để lưỡi dao lướt sát quần áo, đồng thời vững vàng bắt lấy tay gã, dùng sức bấm vào phần gân chính trên tay, sau đó làm một đòn quăng qua vai lưu loát gọn gàng.
Gã đàn ông không kịp đề phòng, tay tê rần, dao rơi xuống đất, người cũng bị ném một phát đập mạnh xuống sàn.
Giải Dương đá bay con dao dưới đất, không cho gã xoay người, lập tức kéo tay gã bẻ ngược ra sau, đè đầu gã xuống đất, sau đó tiếp tục bắt lấy cái tay còn lại. Anh hỏi cô gái đã há miệng thành hình chữ "o": "Có ruy băng hay sợi dây gì chắc chắn một chút không?"
"Ơ... Có! Có có có!"
Cô gái luống cuống tay chân lấy cuộn ruy băng to nhất trong tiệm ra.
Giải Dương giũ sợi ruy băng ra, trói tay lẫn chân gã đàn ông lại với nhau, biến đối phương thành một con cá chỉ có thể bật tanh tách trên mặt đất. Xong xuôi, anh đi vòng ra trước mặt gã hỏi: "Ai sai mày tới?"
Gã đàn ông chưa kịp hiểu gì đã bị khống chế, ánh mắt nhìn Giải Dương giống như nhìn một con quái vật. Gã dùng sức giãy dụa mấy lần, thấy không có tác dụng thì cúi đầu thở hổn hển rồi quát: "Mày hủy hoại Eddie, mày không xứng ca hát! Giải Dương mau cút khỏi giới giải trí đi!"
Bạn nữ nghe mà sững sờ, sau đó giận dữ mắng: "Phi! Eddit mới không xứng ca hát, không được mắng Dương Dương!"
Giải Dương giương mắt nhìn cô.
Cô lập tức nghẹn lại, vội vàng quay đi né tránh.
Ngô Thủy ở ngoài chăm sóc cho Hà Quân đã say chếnh choáng nghe được động tĩnh chạy vào, nhìn tình cảnh trong tiệm, nhíu mày vội bước tới chỗ Giải Dương: "Ông chủ, tôi xin lỗi, tôi đã không làm tròn trách nhiệm."
"Không trách anh, là tôi bảo anh chăm sóc Hà Quân." Giải Dương đứng dậy, nhìn gã đàn ông còn đang chửi bới như một anti thứ thiệt, ra lệnh: "Báo cảnh sát đi."
Ngô Thủy gật đầu.
Không bao lâu sau cảnh sát chạy tới, Giải Dương giải thích với cảnh sát tình huống, chủ tiệm cũng cung cấp video giám sát, sau đó cả nhóm người bị cảnh sát mang về cục lấy lời khai.
Trên đường đến cục cảnh sát, Giải Dương gảy đóa hồng không biết va đập vào đâu mà cánh hoa đã hơi dập, lấy di động ra gửi WeChat cho Cừu Hành, nói là vướng phải chút chuyện nên sẽ về trễ một chút.
Cừu Hành không trả lời.
Giải Dương đợi một hồi không có tin nhắn mới, đoán là có thể Cừu Hành đã bị Kirkman ép đi ngủ sớm, bèn cất điện thoại, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.
Gã đàn ông vừa tấn công anh đó không thể là anti-fan, vẻ nhiệt tình ban đầu hay là những lời chửi mắng sau đó, tất cả biểu hiện của gã đều có dấu vết diễn rất gượng gạo.
Nếu không phải là anti-fan tình cờ gặp, vậy chỉ có thể là kẻ xấu có chuẩn bị mà đến.
Anh bỗng dưng nổi hứng xuống xe mua hoa, gã ta lại có thể chuẩn xác tìm tới giả vờ tình cờ gặp, vậy chắc chắn là gã vẫn luôn bám đuôi anh.
Việc hôm nay anh đến tham dự hội nghị có rất nhiều người biết, kẻ có cơ hội sắp xếp người đi theo anh và có động cơ tìm người tấn công anh thì Cừu Kinh Vĩ là một, Phong Điển là hai. Nhưng dù là kẻ nào thì hiện giờ bọn họ cũng chưa tuyệt vọng tới mức chó cùng rứt giậu thuê người tấn công anh. Thứ bọn chúng cần là lợi ích, mà có rất nhiều phương thức để giành lợi ích, với sự thông minh của chúng thì nếu không phải bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không chọn phương pháp ngu xuẩn và dễ bị người ta bắt thóp như vậy.
Vậy rốt cuộc là ai, lại đến nước đường cùng chó cùng rứt giậu... Giải Dương nhìn chiếc xe cảnh sát đang áp giải gã đàn ông, hơi nheo mắt.
Một lát sau họ tới cục cảnh sát, Giải Dương cầm theo bó hoa xuống xe, trở thành một hình ảnh cực kì đặc biệt trong cục. Thấy tất cả cảnh sát đi qua đều nhìn mình, Giải Dương cười giải thích: "Hoa này để trong xe bị đè một hồi sẽ dập hết, cầm theo sẽ tốt hơn."
Đám cảnh sát thu tầm mắt lại.
Lời khai được lấy riêng biệt, lúc Giải Dương ra ngoài thì phần lấy lời khai của gã kia cũng kết thúc.
Hà Quân đã bị dọa cho tỉnh cả rượu, đến cục cảnh sát xong tự giác theo sát sao chuyện này, thấy Giải Dương ra ngoài lập tức tiến tới báo cáo: "Tôi đã đi nghe ngóng. Người đàn ông tấn công ngài có tên là Vương Vĩ Quốc, từng là giáo viên thể dục, về sau vì hít thuốc phiện nên bị trường học đuổi việc, hiện đang thất nghiệp. Gã ta nói mình là fan của Eddie, bởi vì sự kiện trước đó của ngài và Eddie nên trở thành anti của ngài. Hôm nay đi ngang qua khách sạn thấy ngài ra ngoài nên mới đột nhiên nảy sinh suy nghĩ bám theo. Ban đầu chỉ định chụp trộm mấy tấm ảnh, sau đó lại thấy ngài xuống xe vào tiệm hoa một mình, gã lại mang theo dao trên người nên mới nhất thời xúc động, theo vào cửa hàng."
Hít thuốc phiện, lại là một quần thể rất dễ lợi dụng và thu mua.
Giải Dương bảo y: "Anh tìm cảnh sát nào dễ nói chuyện, gợi ý cho người đó đi hỏi Vương Vĩ Quốc thấy bài 'Yellow' thế nào."
Hà Quân nghi hoặc: "Yellow?"
"Đây là ca khúc nổi tiếng của Eddie. Đi đi."
Hà Quân đã hiểu, quay người rời đi.
Giải Dương ra khu chờ ngồi nghỉ, cúi đầu ôm lấy bó hoa trong ngực, nhắm mắt dựa vào thành ghế. Đã khuya rồi, mặc dù dị năng có thể thanh lọc bớt cồn, nhưng lại không thể làm dịu sự mỏi mệt sau khi xã giao.
Mí mắt hơi nặng, dạ dày cũng khó chịu.
Giải Dương thả chậm hô hấp, suy nghĩ dần bay xa.
Nếu như không có Vương Vĩ Quốc thì hiện giờ anh đang ở viện điều trị cho Cừu Hành. Chậm trễ một lần là sẽ bớt đi một phần trăm tỉ lệ phẫu thuật thành công. Nếu như anh không xuống xe...
Tiếng bước chân gấp gáp truyền vào tai, lực bước và nhịp chân rất quen thuộc.
Giải Dương dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, hơi hé mắt, nghiêng đầu nhìn sang.
Cừu Hành vẫn mặc nguyên đồ bệnh nhân, chỉ khoác thêm một cái áo dài bước nhanh vào cửa, ánh mắt đảo quanh, nhìn thấy Giải Dương thì nghiêm mặt bước vội tới.
Trong một thoáng Giải Dương còn nghĩ mình mệt quá nên nhìn thấy ảo giác, nhưng anh nhanh chóng bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy nhìn Cừu Hành, trấn an hắn: "Em không sao, sao anh lại ---"
Cừu Hành đi đến gần anh lập tức ngồi quỳ xuống, vươn tay kiểm tra người Giải Dương, thấy bó hoa còn cảm thấy nó vướng víu nên gạt ra, xác định Giải Dương không bị thương thì mới vươn tay ôm anh vào lòng thật chặt.
Giải Dương bị ép phải nghiêng người, hoa hồng trong tay cũng ngả ra, đập vào mặt ghế.
Giọng Cừu Hành vừa khản vừa sốt ruột: "Chuyện gì xảy ra vậy? Anh thấy báo đưa tin em bị anti tấn công, gọi cho em cũng không được. Nếu không phải Ngô Thủy chủ động liên hệ với anh, có phải em lại định giấu anh chuyện này không?"
Báo đưa tin? Nhanh như vậy đã có tin tức đăng lên rồi?
Giải Dương nhíu mày, đang định hỏi lại, Cừu Hành đã kéo anh ra.
Cừu Hành tức giận quát: "Ngô Thủy gọi điện nói trên đường về em một mình xuống xe mua đồ nên bị tấn công, em xuống xe giữa đường làm cái gì? Còn dám không dẫn theo Ngô Thủy! Muốn mua đồ thì sao không bảo Ngô Thủy mua cho e---"
Giải Dương nhặt bó hoa nên, giơ nó tới trước mặt Cừu Hành: "Em xuống xe mua cái này cho anh."
Màu đỏ chặn hơn nửa tầm mắt, Cừu Hành đột ngột ngậm miệng, cuối cùng cũng chú ý tới bó hoa hồng sau nhiều lần giày vò đã không còn mấy tươi đẹp.
"Em thấy phòng bệnh đơn điệu quá nên nghĩ mua chút hoa về trang trí cũng tốt." Giải Dương lại dời bó hoa đi, chủ động nghiêng người ôm lấy Cừu Hành, vùi mặt vào vai hắn. Bởi vì quá mệt mỏi nên giọng anh cũng trở nên mềm mại hơn bình thường: "A Hành, xin lỗi, làm anh lo lắng rồi."
"..."
Yết hầu Cừu Hành chuyển động, giơ tay ôm Giải Dương thật chặt: "Em... Em thật là..." Hắn không nói hết, chỉ càng thêm ôm chặt Giải Dương, một lát sau lại dùng sức xoa bóp đầu anh.
Hết chương 152.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip