Chương 162: Là ca khúc mới sao?
Edit: Ry
Cừu Hành không hi vọng Giải Dương lại gặp nguy hiểm, Giải Dương lại hi vọng có thể mau chóng đào Mộc Chu Dịch và Đào Ương ra. Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp với nhau, quyết định lấy việc bảo đảm an toàn cho Giải Dương là điều kiện tiên quyết, đào Mộc Chu Dịch và Đào Ương ra.
Giải Dương bổ sung: "Còn cả an toàn của anh nữa."
Cừu Hành nhìn Giải Dương, vươn tay miết cằm Giải Dương: "Ừ, còn cả an toàn của anh nữa."
Lúc này Giải Dương mới hài lòng.
Bắt người cũng phải tìm cách. Hai người tiến hành bàn bạc đơn giản xem nên làm thế nào để an toàn dụ Mộc Chu Dịch và Đào Ương, cùng bắt lấy bọn họ.
Cuối cùng đưa ra được kết luận: Trước hết có thể dụ Mộc Chu Dịch ra và lợi dụng sự ngu ngốc của Phong Điển.
Đào Ương rất cẩn thận, muốn hại ai thì chắc chắn sẽ mượn tay của người khác, mà "cái tay" hiện giờ Đào Ương có thể dùng được, tính đi tính lại cũng chỉ có Mộc Chu Dịch. Chỉ cần bắt được Mộc Chu Dịch, Đào Ương sẽ không thể bất chấp tấn công người khác được nữa.
Mà lợi dụng Phong Điển thì dễ rồi, nếu Đào Ương đã lợi dụng Phong Điển thì bọn họ hoàn toàn có thể thông qua Phong Điển truyền cho Đào Ương vài tin tức sai lầm, dẫn y vào cuộc.
"Đến lúc đó rồi nói kĩ với Thanh Lâm một chút." Giải Dương lấy di động ra: "Hôm qua nhốt Thanh Lâm ở ngoài cửa như vậy là không đúng, hay tối nay mời y đến ăn cơm luôn, đền bù một chút, tiện thể nói chuyện lợi dụng Phong Điển nhé?"
Cừu Hành gật đầu: "Được, em sắp xếp là được. Dương Dương."
"Ơi?"
"Xin lỗi."
Giải Dương đang tìm WeChat Phong Thanh Lâm khựng lại, giương mắt nhìn Cừu Hành, nhướng mày: "Tại sao lại xin lỗi?"
Vẻ mặt Cừu Hành u ám, giọng rất trầm: "Nếu như không phải vì Thanh Lâm và anh, em cũng sẽ không bị cuốn vào trong những chuyện này. Mộc Chu Dịch là nợ tình cảm của Thanh Lâm, còn Đào Ương vốn để mắt tới anh, rõ ràng là anh và Thanh Lâm dẫn tới phiền phức cho em, kết quả em lại bị bọn họ làm tổn thương, anh xin lỗi."
"Nói linh tinh." Giải Dương bắt chước giọng điệu thường ngày của Cừu Hành, cau mày răn dạy: "Mộc Chu Dịch để mắt tới em không phải là vì Phong Thanh Lâm, mà là do... Ừm, bởi vì Dương Hành đã làm Hoàng Thiên phá sản, hủy hoại sự nghiệp và mọi thứ của cô ta. Còn Đào Ương... Nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi đến vậy thì chúng ta ly hôn nhé?"
Cừu Hành lập tức nhíu mày: "Cái gì?"
Giải Dương thoải mái ngả ra ghế sô pha, nhấc chân đạp Cừu Hành: "Đào Ương để mắt tới em là vì em ở bên anh. Nên ly hôn không? Để đảm bảo an toàn cho em."
"... Nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh sẽ bắt được Đào Ương." Cừu Hành trừng Giải Dương một chút, không nói xin lỗi nữa, bắt lấy chân anh, nói sang chuyện khác: "Sao lại không đi tất, trong nhà có sưởi thì cũng không được như vậy. Lên lầu đi tất thay quần áo đi còn chuẩn bị đi làm."
Chuột hết sợ rồi.
Giải Dương buồn cười, tiếp tục lấy chân đạp Cừu Hành: "Không đi, hôm nay em muốn ở nhà nghỉ ngơi."
Cừu Hành nắm chặt chân anh, nghiêng đầu nhìn.
Giải Dương có lý do rất thỏa đáng: "Em muốn viết nốt ca khúc sáng nay."
"... Vậy em ở nhà nghỉ đi." Cừu Hành chậm rãi buông cổ chân Giải Dương ra, nửa muốn đứng dậy nửa không: "Thời gian vừa rồi em thức đêm nhiều quá, đúng là nên nghỉ ngơi thật tốt."
Giải Dương gật đầu, nhìn đồng hồ: "Vậy anh mau đến Vinh Đỉnh đi, hôm nay hẳn sẽ bận lắm đấy."
Cừu Hành nhìn dáng vẻ không chút lưu luyến của Giải Dương, mặc dù trong lòng cũng thấy Giải Dương nên nghỉ ngơi một thời gian, bồi bổ lại chút, nhưng... Hắn đứng dậy, cố đè xuống sự không nỡ mà dặn dò: "Sáng tác thì sáng tác, phải ăn trưa đúng giờ, chiều anh sẽ tan làm về sớm."
Giải Dương gật đầu, phẩy tay với Cừu Hành, dáng vẻ đang nằm thoải mái không muốn đứng dậy.
Không cả tiễn ra cửa... Khóe miệng Cừu Hành xị xuống, dời mắt khỏi người Giải Dương, ra ngoài được một bước lại không nhịn được quay đầu: "Em... Em không đến Dương Hành xem à?"
Giải Dương nhịn cười đáp: "Hôm nay không đi, mai lại đi, em hẹn với Tần Thành rồi."
Hóa ra là đã sắp xếp xong.
Cừu Hành mím môi, lại bước thêm một bước, sau đó làm như vô tình mà sờ lên vết sẹo trên đầu.
Giải Dương chú ý tới, "a" một tiếng.
Cừu Hành lập tức dừng bước nhìn về phía Giải Dương: "Không sao, em nghỉ đi, miệng vết thương của anh không sao, mặc dù anh bận quá có thể sẽ quên ---"
"Trời lạnh, anh nhớ đội mũ." Cuối cùng Giải Dương cũng đứng dậy, đi ra hành lang mở cửa tủ, lấy từ trong ra một cái mũ màu xanh navy, ra hiệu cho Cừu Hành đi tới: "Qua đây đội thử xem, quà Giáng Sinh mua cho anh đấy, hôm qua quên không đưa."
"..."
Cừu Hành nặng nề bước tới.
Giải Dương đội mũ lên cho hắn, ngắm nghía một chút, cảm thấy khá đẹp. Sau đó tiện tay lấy áo khoác xuống cho Cừu Hành mặc vào, còn cầm cặp công văn đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn, tiếp đó đứng nhìn hắn thay giày.
Thu thập xong xuôi, lần này không đi cũng không được.
Cừu Hành đặt tay lên chốt cửa: "Anh đi đây."
"Ừ. Nhớ bảo Chu Miểu lái chậm một chút, ăn trưa đúng giờ, nhất định phải ngủ trưa, đến nơi thì nhắn tin cho em." Giải Dương nghiêng người hôn Cừu Hành: "Đi sớm về---"
Cừu Hành thuận thế ôm Giải Dương vào lòng, ôm rất chặt.
Giải Dương cố ý hỏi: "Sao thế?"
"... Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ anh thì nhắn tin hoặc gọi điện cho anh."
Giọng điệu thật đáng thương.
Giải Dương nín cười, không chọc hắn nữa, xích lại gần thì thầm: "Thật ra là lâu rồi không làm, hôm qua lại làm một hồi nên em hơi mệt, muốn nằm nghỉ một ngày." Sau đó lùi lại, vẫy tay với hắn: "Về sớm một chút."
Cừu Hành ngây ra, sau đó đột nhiên quay đi ho một tiếng, nhanh chóng liếc Giải Dương một cái rồi nhìn ra chỗ khác, dặn dò: "Vậy em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng ăn mấy món nặng bụng, khó chịu quá thì gọi bác sĩ... Anh sẽ về sớm một chút." Nói rồi kéo cửa.
Giải Dương lùi lại nhường chỗ cho Cừu Hành.
Cừu Hành ra cửa xong lại đột nhiên quay về, nghiêng người hôn Giải Dương thêm một hồi rồi mới đi thật, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cản gió lạnh bên ngoài cho anh.
Giải Dương xoa bờ môi bị hôn, mỉm cười vòng về phòng khách, đi tới trước cửa sổ sát đất, đưa mắt nhìn Cừu Hành lên xe lái ra khỏi sân. Anh quay người trở lại phòng ăn, nhìn đầu bếp Liêu đang bận rộn trong bếp, hỏi ông: "Có cần cháu giúp gì không?"
Đầu bếp Liêu đang chuẩn bị nguyên liệu làm bánh gatô cười ha hả xua tay: "Không cần không cần, cháu cứ đi nghỉ đi. Lâu lắm rồi mình không tổ chức sinh nhật cho A Hành, hôm nay chú phải làm bánh gatô thật ngon thật đẹp mới được."
Thế là Giải Dương rời khỏi bếp, nhìn đồ trang trí Giáng Sinh trong phòng, xắn tay áo lên.
Mặc dù những món trang trí này trông rất đẹp, nhưng dù sao cũng lâu rồi mới lại tổ chức sinh nhật, thay thành những món dùng cho sinh nhật vẫn sẽ tốt hơn.
...
Sau bữa trưa, Liễu Toa chạy từ Dương Hành tới, giúp Giải Dương cùng chuẩn bị sinh nhật cho Cừu Hành.
Dì giúp việc, đầu bếp Liêu, Ngô Thủy, lại thêm Giải Dương, Liễu Toa, cả nhóm người bận rộn đến hơn ba giờ chiều mới bố trí xong.
Cuối cùng Giải Dương vẫn giữ lại cây thông bé xinh trong góc phòng khách kia và chồng quà bên dưới, dựng thêm một núi quà nhỏ ở bên cạnh với những món quà mà mọi người đã chuẩn bị cho Cừu Hành.
Bận rộn xong, Liễu Toa, dì giúp việc và đầu bếp Liêu đi chuẩn bị cho tiệc sinh nhật, Giải Dương thì tiếp tục hoàn thành bài hát sáng nay chưa kịp viết xong.
4 giờ hơn, Phong Thanh Lâm vội vàng chạy tới.
"Cháu đã nói chuyện với Phong Sang, ông ta rất cảnh giác, cương quyết không nhả. Cháu định để vài ngày nữa mới quay lại, lơ ông ta đi một chút."
Giải Dương vươn tay vỗ vai Phong Thanh Lâm: "Chuyện chính nói sau, trước hết vào bếp giúp bưng đồ ăn ra đi."
Phong Thanh Lâm nghe vậy nhìn vào phòng bếp đang khí thế ngút trời, ngẩn người khoảng vài giây, sau đó quay sang nhìn Giải Dương, trịnh trọng nói: "Cậu nhỏ, cảm ơn cậu. Và, cháu xin lỗi. Trước đó cháu vẫn không có cơ hội nói với cậu, cuốn cậu vào chuyện tranh chấp tình cảm của cháu với Mộc Chu Dịch, thật sự -- Ô."
Giải Dương dùng bánh chặn miệng Phong Thanh Lâm, phủi vụn bánh trên tay: "Đừng có nói y hệt cậu anh như thế, vả lại, thay vì lãng phí thời gian đứng đây xin lỗi, anh vào đó bưng thêm vài đĩa đồ ăn ra thì hơn."
Phong Thanh Lâm che miệng nhai bánh, lúng búng nói: "Nhưng mà ---"
"Nói nhảm nữa tôi đuổi anh ra ngoài đấy."
Phong Thanh Lâm lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi vào trong bếp.
Năm giờ kém chừng mười mấy phút, Giải Dương nhận được báo tin của gián điệp Chu Miểu, Cừu Hành tan làm sớm đang từ Vinh Đỉnh về nhà. Giải Dương vội vàng bảo mọi người vào vị trí, im lặng đợi chuột về.
5 giờ hơn một chút, Cừu Hành ngồi xe vào trong sân.
Giải Dương đếm thời gian, khi cửa vang lên tiếng vặn khóa thì lập tức kéo ra.
Cừu Hành ngoài cửa rõ ràng sửng sốt mất mấy giây, sau đó bước tới trở tay đóng cửa lại, nhíu mày: "Sao mặc mỏng như vậy lại ra mở cửa, coi chừng lạnh ---"
Giải Dương ôm lấy Cừu Hành, che tai hắn.
Nhóm Phong Thanh Lâm đang đợi ở chỗ rẽ hành lang một mạch lao ra, vặn cây pháo nhỏ trong tay.
Bụp bụp bụp bụp.
Dải lụa đủ màu nổ khắp nơi, Giải Dương thả cái tay đang che tai Cừu Hành xuống, buông hắn ra, cười đến là rạng rỡ: "Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng A Hành thuận lợi trở thành bạn lớn ba mươi tuổi."
Cừu Hành duy trì tư thế ôm Giải Dương, ngẩng lên nhìn những dải lụa màu đang rơi xuống, lại nhìn đám Phong Thanh Lâm đang chen chúc nói lời chúc mừng, cuối cùng nhìn xuống Giải Dương cười đến tít cả mắt. Vẻ mặt hắn dần trở nên mềm mại, khóe miệng nhếch lên, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Giải Dương.
"Lại bày trò."
....
Hơn mười giờ đêm, Weibo của Cừu Hành đột nhiên đăng tải rất nhiều video và ảnh mới. Vô số Thịt Cua đã bị bài đăng Weibo của Giải Dương hôm qua làm kích động không thôi, gâu gâu đòi thêm nhiều tin tức báo bình an hơn nữa, ồ ạt ùa vào, sau đó cùng điên dại.
Cừu Hành đăng tổng cộng ba video và hơn hai mươi bức ảnh.
Video thứ nhất, Giải Dương ôm đàn ghita ngồi trên ghế sô pha bên cửa sổ, cúi đầu gảy đàn ngâm nga. Nắng sớm bao phủ trên người anh, thấp thoáng thấy được cây thông Noel tinh xảo và đài phun nước ngoài cửa sổ, mọi thứ trông thật ấm áp tuyệt vời.
Video thứ hai, Giải Dương ngồi trên sàn nhà bóc một hộp quà đặt dưới cây thông nhỏ. Anh đang loay hoay bóc, một cái tay cầm nĩa bỗng xiên miếng bánh gatô, đi từ rìa ống kính tới miệng Giải Dương. Giải Dương quay sang nhìn, cười, sau đó ăn bánh, má phồng lên lúng búng nói: "A Hành, anh cũng ăn đi."
Video thứ ba là bàn tiệc sinh nhật bày đầy món ăn, Giải Dương chỉ vào một đĩa thức ăn trong đó nói: "Cái này là em làm, thử đi xem có thích không."
Tất cả video đều là về Giải Dương, ảnh thì là ảnh chụp chung với mọi người. Hầu hết người trong ảnh đều bị che mặt, chỉ có Giải Dương và Cừu Hành lộ mặt. Trong tất cả những bức ảnh đó, Giải Dương và Cừu Hành đều dựa sát vào nhau. Nụ cười trên mặt họ và tư thế thân mật công khai rõ ràng nói cho tất cả mọi người biết --- Cừu Hành đã hoàn toàn khỏi bệnh, đang khôi phục rất tốt, mà Giải Dương cũng đang sống rất hạnh phúc.
Các loại bình luận đầy mùi chua tràn ngập, trong đống "tui cũng muốn đút Dương Dương ăn bánh gatô", "em cũng muốn ăn đồ Dương Dương nấu", "em cũng muốn ôm Dương Dương chụp ảnh", "tui cũng muốn có nhiều quà như vậy để bóc" thì bình luận nhận được nhiều lượt yêu thích nhất lại là:
Giương buồm đi xa: Từ từ, Dương Dương đang đàn bài gì thế? Giai điệu lạ quá, tôi đảm bảo chưa từng nghe bao giờ, cái này là ca khúc mới à? Có phải không có phải không! Là ca khúc mới sao?
Hôm sau Giải Dương ngủ dậy lướt Weibo thấy bình luận này, nhướng mày, chuyển sang tài khoản chính chia sẻ bình luận đó, kèm thêm lời đề: Đúng là ca khúc mới, có tên là "Giá trị yêu thích", 1/1 sẽ online.
Hết chương 162.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip