Chương 170: Lọ kẹo của anh.
Edit: Ry
Cừu Hành trở lại bệnh viện, đi vào phòng bệnh của Đào Ương.
Phong Thanh Lâm đã nói chuyện với cảnh sát, thấy Cừu Hành đi tới thì cảnh sát cũng không ngăn cản, chỉ uyển chuyển dặn dò: "Ngài Cừu, ngài không thể khiến công việc của chúng tôi trở nên khó khăn."
"Tôi có chừng mực." Cừu Hành cảm ơn cảnh sát, cất bước tiến vào phòng bệnh, sau đó trở tay đóng cửa lại.
Đào Ương ngồi dựa vào thành giường nghiêng đầu sang, thấy Cừu Hành thì khuôn mặt đang không có cảm xúc lập tức trở nên đầy sức sống. Y nhìn Cừu Hành từ trên xuống dưới, mỉm cười: "Dáng vẻ của anh lúc này thật sự rất ---"
Cừu Hành tiến tới, đấm thẳng vào bụng y.
Đào Ương gập người, muốn dùng tay che bụng, lại không thể điều khiển được tay mình. Y nôn khan mấy lần, há to miệng hít thở để lấy lại sức, giương mắt nhìn Cừu Hành, vẫn còn đang cười: "Đúng, phải giữ vẻ mặt như vậy, phẫn nộ thêm chút nữa, anh ---"
Cừu Hành lại đấm thêm cú nữa, sau đó đứng thẳng người lùi lại, rút giấy trên tủ đầu giường ra lau tay: "Đào Ương, tao sẽ mời luật sư tốt nhất, để mày được vào nhà tù 'tuyệt vời' nhất, cho mày ở trong đó cả đời."
Cả hai đấm của Cừu Hành đều nhắm vào dạ dày, Đào Ương không ngừng nôn khan, đau đến run cả người, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Nhưng y vẫn cố chấp ngẩng lên nhìn Cừu Hành, gật gù: "Không tệ, cảm ơn anh đã coi trọng."
"Coi trọng? Chỉ bằng mày?" Cừu Hành cười gằn: "Cái loại rác rưởi như mày không xứng để bất cứ ai coi trọng và nhớ tới."
Nói xong hắn lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, đầu kia nhấc máy thì lập tức mở loa ngoài rồi hỏi: "Ngài Lauren, đã hạ giá toàn bộ tác phẩm của Đào Ương chưa?"
Vẻ mặt Đào Ương cứng lại, nhìn về phía điện thoại của Cừu Hành.
Lauren và thầy dạy thiết kế của Đào Ương.
Một giọng nam già nua hơi khàn truyền ra từ điện thoại: "Đã hạ giá. Cừu, thật sự phải làm đến nước này sao?"
"Phải làm. Lauren, Đào Ương muốn giết người yêu của tôi, thằng đó là tội phạm giết người."
"... Được, tôi sẽ hạ giá toàn bộ tác phẩm của thằng bé."
"Cảm ơn sự thông cảm của ngài."
Cừu Hành cúp máy, lạnh mắt nhìn biểu cảm của Đào Ương cuối cùng cũng có chút thay đổi, lại gọi tiếp một cuộc điện thoại: "Giáo sư Nhã Đồ, đã hoàn tất thủ tục gạch bỏ tên Đào Ương chưa?"
Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, Cừu Hành gọi cho thầy dạy thiết kế của Đào Ương, giáo sư trường Đào Ương từng học, người phụ trách của trường, đối tác hợp tác với phòng làm việc... Cuối cùng, Cừu Hành gọi cho Đào Hoa Chương.
"Giám đốc Đào, thủ tục đổi tên của Đào Ương đến đâu rồi?"
"Có hơi phiền phức, nhưng không khó giải quyết, sắp xong rồi ạ."
Cuối cùng Đào Ương cũng hiểu được ý đồ của Cừu Hành, hô hấp trở nên nặng nề: "Anh không thể làm thế."
"Đương nhiên là tao có thể." Cừu Hành cúp máy: "Đào Ương, mày sẽ mau chóng không còn là Đào Ương nữa. Tất cả vết tích mày để lại trên cuộc đời này sẽ biến mất, thế giới sẽ dần lãng quên mày, chỉ cần tao còn sống ngày nào thì ngày đó mày đừng mơ dùng thân phận Đào Ương mang những thiết kế bẩn thỉu của mày ra làm ô nhiễm mắt người đời."
Bị toàn bộ thế giới lãng quên, còn không thể tiếp tục làm chính mình, Đào Ương lặng lẽ cắn răng, vẻ mặt vẫn xem như là bình tĩnh: "Anh cho rằng chừng đó có thể khiến tôi khó chịu sao? Cừu Hành, anh quá ngây thơ rồi."
"Mày mới là người quá ngây thơ." Cừu Hành lại gọi điện thoại, đợi đối phương nhấc máy rồi nói: "Mua một cái hot search trên mạng xã hội trong nước lẫn ngoài nước, chủ đề là Đào Ương sao chép ---"
Cuối cùng vẻ mặt của Đào Ương cũng biến đổi, y kích động hét: "Không được! Cừu Hành, anh đang vu oan cho tôi!"
"Vu oan thì làm sao." Cừu Hành cúp máy, giọng điệu lạnh lẽo tràn đầy ác ý: "So với những gì mày làm với Dương Dương, chút chuyện này đã tính là gì? Đào Ương, cái hot search này sẽ là ấn tượng cuối cùng mày để lại cho giới thiết kế cũng như cho người đời."
Đào Ương dần bình tĩnh lại, lắc đầu: "Sẽ không có ai tin chuyện tôi sao chép, Cừu Hành, anh đừng mơ hủy diệt được tôi."
Điện thoại của Cừu Hành đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút, bỗng cười khẩy, quay người đi đến cửa phòng bệnh, kéo cửa ra, vươn tay với Phong Thanh Lâm xuất hiện ở ngoài.
Phong Thanh Lâm xuyên qua khe cửa nhìn vào trong phòng, đưa cái túi trong tay cho Cừu Hành, lo lắng: "Cậu, cậu đừng..."
"Cậu có chừng mực."
Cừu Hành đóng cửa lại, xách đồ trở về phòng bệnh, giơ tay lên, tất cả đồ trong túi rơi xuống mặt đất.
Mấy quyển sổ thiết kế và mấy chục tấm giấy rơi xuống đất, lả tả bay khắp sàn.
Sự chú ý của Đào Ương lập tức bị dời đi, y nhìn những thứ quen thuộc đến không thể quen hơn này, cố giả bộ bình tĩnh: "Chút bản thảo vứt đi mà thôi, anh mang chúng đến đây thì sao? Tất cả thiết kế đều nằm trong đầu tôi, những thứ này không tính là gì hết."
"Đào Ương, tay của mày không thể chữa khỏi."
Đào Ương bỗng giương mắt nhìn về phía Cừu Hành: "Anh vừa nói gì?"
"Trước đó cảnh sát và bác sĩ nói đang chế tạo vắc xin giải độc cho mày là lừa mày, chỉ để mày khai ra nơi ẩn nấp thật sự cho tao có thể tìm ra những thứ này."
Đào Ương như bị người ta đập cho một gậy, không dám tin nhìn Cừu Hành, sau đó như ý thứ được điều gì, nhìn về phía những cuốn sổ phác thảo trên mặt đất.
Cừu Hành thấy thế lạnh lùng nhếch môi, quay người đi vào nhà vệ sinh, rót một thùng nước đầy mang ra đặt xuống trước đống bản thảo kia, ở ngay trước mặt Đào Ương lấy ra một chai thuốc màu, vặn nắp đổ vào trong nước.
Thùng nước trong trẻo chậm rãi biến thành màu đen xám đục ngầu.
"Đào Ương, những thứ này chính là tác phẩm thiết kế cuối cùng của cuộc đời mày."
Đào Ương điên rồi, y muốn xuống giường ngăn cản, nhưng lại bị còng tay giữ lại, gào lên: "Cừu Hành, nghệ thuật không có tội, đó là nguyên tắc!"
"Đó là nguyên tắc của mày, nguyên tắc của tao chỉ có Giải Dương." Cừu Hành vứt chai thuốc màu kia đi, giẫm lên một tờ thiết kế trong đó. Hắn rủ mắt, vừa hay nhìn thấy trên trang giấy vẽ một bộ âu phục với đầy lông vũ đỏ, tạo cảm giác như đôi cánh gãy, vẻ mặt lập tức trở nên cực kì đáng sợ. Hắn giương mắt nhìn Đào Ương, nhấc thùng nước lên.
"Dừng tay, Cừu Hành mau dừng tay! Anh không thể hủy hoại chúng nó!" Đào Ương giật người ra đến mức còng tay kêu leng keng, liều mạng vươn tới tác phẩm gần nhất: "Anh không thể làm thế! Mau ngừng ---"
Ào ào, thùng nước màu đen xám dội hết lên những bản thảo kia, bộ âu phục lông vũ đỏ lập tức biến mất trong mảng màu đen đúa.
Đào Ương bỗng ngừng giãy dụa.
Một thùng nước đổ xuống, tất cả sổ thiết kế hay bản phác thảo đều bị dội ướt đẫm, trên sàn phòng bệnh là vệt nước đen xám trông rất ghê tởm.
Cừu Hành ném thùng nước sang một bên, đi tới chỗ cách Đào Ương một bước, khom lưng: "Đào Ương, biểu cảm của mày hiện giờ trông được lắm."
Đào Ương nặng nề thở, đột nhiên vùng dậy đánh về phía Cừu Hành, nhưng sắp đến nơi lại bị còng tay giữ lại, không thể tiến thêm nữa. Y trợn trừng muốn rách cả mí mắt: "Cừu Hành, tao muốn giết mày."
"Nhưng tao lại không muốn giết mày." Cừu Hành đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Đào Ương đang chật vật vặn vẹo: "Từ hôm nay trở đi, không còn nhà thiết kế Đào Ương nữa, chỉ còn một hung thủ vô danh... Hãy hưởng thụ quãng đời vô vọng còn lại của mày đi."
Nói xong hắn quay đi, giẫm lên những trang phác thảo bay khá xa, đi tới cửa phòng bệnh, mở cửa nhanh chân bước ra ngoài, không quay đầu nhìn lại.
...
Giải Dương thức tỉnh từ giấc ngủ vô tri, ý thức mông lung khôi phục, lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể, chỉ có thể cảm nhận dị năng trong hạch.
Chuyện... Gì đây?
[Hệ thống đã chia tách dạng thức... Sửa đổi năng lượng thể... Khởi động xây dựng lại.]
Vô số số liệu chảy đi bay múa trước mặt, tất cả khuôn mô phỏng trong hạch đột nhiên cùng vận hành, sau đó tự dung hợp lại. Đồng thời hạch dị năng cũng bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, còn mơ hồ nóng lên.
Giải Dương đột nhiên tỉnh táo.
Hỏng rồi, hạch dị năng lại muốn thăng cấp, còn có những thứ hệ thống để lại nữa...
Khuôn mô phỏng trong hạch hoàn tất dung hợp, hạch dị năng cũng đã xoay tròn tới cực hạn, bỗng vỡ ra, lại nhanh chóng hợp lại phát triển.
Giải Dương chỉ cảm thấy đại não sắp vỡ, nóng bức tràn lan, ý thức một lần nữa rơi vào bóng tối.
Cũng không biết qua bao lâu.
[Hoàn thành gây dựng lại. Nơi này là hệ thống mới 1314, mở đường trở về.]
Giải Dương mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trên bầu trời, trước mắt có một quả cầu năng lượng màu trắng sáng đang trôi nổi. Màu của quả cầu này giống như hạch dị năng, nhưng hình dạng lại giống hệ thống.
Anh theo bản năng vươn tay chạm vào, quả cầu năng lượng đột nhiên văng ra khắp nơi, hóa thành vô số đốm sáng.
[Đường đã mở, đang rời khỏi thế giới này.]
Một giây sau, cơn gió không biết thổi tới từ đâu cuốn lấy những đốm sáng kia, mang đến nơi tận cùng của bầu trời cao vời vợi. Giải Dương ngửa đầu nhìn đốm sáng xuyên qua tầng mây biến mất trong bầu trời đêm mênh mông, ý thức đột nhiên trở nên mơ màng, bị lôi vào một giấc mộng rất dài.
...
Giải Dương thấy được cuộc đời của một tinh cầu sống.
Nó sinh ra, phát triển, lớn mạnh, sau đó nghênh đón sự suy tàn không thể nào tránh khỏi.
Sau khi suy yếu, thứ chờ đợi nó là tan rã và biến mất. Nhưng nó không cam tâm, nó muốn tồn tại vĩnh hằng. Thế là nó cướp đoạt sự sống của tất cả sinh vật trên tinh cầu, lợi dụng sinh mệnh có trí tuệ cao trên tinh cầu chế tạo ra hệ thống trí tuệ nhân tạo cao cấp, chủ động tan rã rồi cô đọng, hóa mình thành một thể năng lượng khổng lồ.
Nó sáng tạo ra vô số hệ thống con có thể đi cướp đoạt năng lượng của các sinh mệnh có trí tuệ khác. Nó đưa chúng tới từng tinh cầu mới hình thành, cướp đoạt sự sống của các sinh vật có trí khôn trên tinh cầu đó, muốn dùng cách này để góp nhặt đủ sức mạnh, hóa ra thực thể, chào đón một cuộc đời hùng mạnh mới.
Ý thức đột nhiên trở nên u ám, lại đột nhiên trở nên rõ ràng.
Giải Dương phát hiện mình đã về lại thế giới cũ. Nhưng anh không còn là anh, mà đã nhập vào cơ thể một người không thấy rõ được ngoại hình, dùng thị giác của đối phương mà trải qua một kiếp người không mấy dài lâu. Lúc đó thế giới còn chưa rơi vào tận thế, "anh" bình thường sinh ra, bình thường lớn lên... Sau đó rất không bình thường trói buộc với một hệ thống.
"Anh" mừng như điên, bắt đầu dựa theo nhắc nhở của hệ thống đi thu thập sự yêu mến của mọi người, sau đó dùng những tình cảm đó để đổi lấy thứ mình muốn trong hệ thống, lại dùng thứ đổi được đi thu hoạch thêm càng nhiều yêu thích của mọi người... "Anh" dần có được mọi thứ, tiền tài, của cải, địa vị... Sau đó chết đi vào lúc vinh quang nhất.
Vô số người yêu mến "anh" vì cái chết của "anh" mà điên cuồng, hệ thống bắt đầu thu hoạch, những người chủ động dâng hiến "giá trị yêu thích" cho "anh" trở thành đối tượng thu hoạch của nó. Bản thân họ lại không hề hay biết rằng mình đang dâng cho hệ thống một loại năng lượng dùng mạng sống để đánh đổi.
Có người "yêu thích" nhiều thì bị gặt hái nhiều năng lượng, có người "yêu thích" ít thì bị gặt hái ít năng lượng. Thế là có người đột tử, có người tự sát, có người trở nên ngu đần, có người mắc bệnh, có người tự dưng suy yếu... Nhưng thế giới quá lớn, không ai phát hiện ra sự bất thường của nhóm người này.
Sau khi hoàn tất thu hoạch, hệ thống lại mang theo "anh" và đống năng lượng khổng lồ mà các tín đồ của "anh" cung cấp cho, rời khỏi cơ thể "anh", kí sinh vào cơ thể người kế tiếp, lại bắt đầu hành trình thu thập giá trị yêu thích.
Giải Dương bị ép đi theo.
...
Sau khi hệ thống đã đổi không biết bao nhiêu kí chủ, tinh cầu mới hình thành bị cướp đoạt quá nhiều sự sống của sinh mệnh có trí tuệ, bị ép tiến vào thời kì suy thoái sớm. Con người biến dị, trật tự thế giới mất cân bằng... Tận thế không một dấu hiệu tiến đến. Sau đó hệ thống hài lòng thoát khỏi kí chủ cuối cùng của nó, mang theo năng lượng thu hoạch được lên đường trở về trở về địa điểm xuất phát.
Giải Dương theo hệ thống về lại hệ thống chủ mà anh từng thấy trong kí ức của hệ thống 1314. Hệ thống chủ nói hoan nghênh trở về, sau đó đặt hệ thống vào trong cơ thể.
Thị giác biến hóa, Giải Dương lửng lơ trên hệ thống chủ, nhìn thấy vô số hệ thống mới hình thành tách ra khỏi hệ thống chủ. Anh nhìn về phía không biết là thế giới nào, có vô số hệ thống mang theo năng lượng trở về, không biết là lại phá hủy quê hương của ai.
Giải Dương có thể cảm giác được rõ ràng sự lạnh lẽo và phẫn nộ trào dâng trong lòng mình.
Muốn phá hủy thứ này.
Một đốm sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện ở cuối tầm mắt. Giải Dương nhìn sang, phát hiện nó là hệ thống được xây dựng lại sau khi bị dị năng của anh phá hủy mà trước đó đã bay ra khỏi cơ thể anh.
Nó như thiêu thân lao đầu vào lửa dung nhập với hệ thống chủ, cơ thể màu xám đen của hệ thống chủ thoáng vặn vẹo, sau đó nhanh chóng khôi phục như cũ.
Giải Dương như ý thức được gì.
Nó có thể làm tổn thương hệ thống chủ, nhưng không đủ, nó quá yếu ớt.
Giống như là hiểu được tiếng lòng của Giải Dương, ở cuối tầm mắt đột nhiên bay tới vô số khối năng lượng đủ loại màu sắc, cái sau nối tiếp cái trước, chúng không ngừng đi vào cơ thể hệ thống chủ, hệ thống chủ dần bắt đầu bất ổn và chập chờn, không ngừng giãy giụa.
Đại não đột nhiên choáng váng, Giải Dương phát hiện mình lại về đến thế giới cũ của mình. Anh treo lơ lửng trên một nhà máy bỏ hoang, nhìn thấy giữa văn phòng trống rỗng xuất hiện một quyển sách, sau đó có một dị năng giả xa lạ tránh né trốn vào, như bị mê hoặc mà nhặt cuốn sách đó lên.
Hình ảnh đột nhiên biến đối, không lâu sau đó dị năng giả tử vong, quyển sách mà dị năng giả từng đọc kia một lần nữa xuất hiện giữa hư không, nâng linh hồn dị năng giả vào trong sách. Cuộc sống mới tràn đầy tương lai đó, lại là thế giới bị hệ thống để mắt tới.
Một câu chuyện mới bắt đầu.
Hình ảnh bắt dầu nhảy loạn, những cuốn sách muôn hình muôn vẻ xuất hiện trước mặt đủ loại dị năng giả, sau đó vô số linh hồn được nâng lên đưa vào thế giới mới hình thành, cuối cùng vô số hệ thống bị tái tạo lại, mang theo sức mạnh có thể làm tổn thương hệ thống chủ bay về.
...
Tiếng ù ù nổ vang trong đầu, Giải Dương bỗng mở mắt ra, những gì anh thấy trong mộng mau chóng trở nên mơ hồ. Anh chớp mắt, ngồi dậy trong căn phòng đầy ánh nắng, vươn tay đỡ trán.
Hạch dị năng đã lên tới cấp mười yên tĩnh vận chuyển, bên trong không còn mảnh vỡ của hệ thống hay khuôn mô phỏng.
Hệ thống đã biến mất.
Giải Dương ngẩn người hồi lâu, sau đó bỗng nghĩ ra chuyện gì, vội vàng vận chuyển dị năng đi định vị vị trí của Đào Ương. Cảm giác lôi kéo rõ rệt truyền đến, thậm chí anh còn "nhìn" được từ xa cái đánh dấu mà anh ghim vào trong cơ thể y.
Đánh dấu vẫn còn đó.
Trái tim về lại chỗ cũ.
Giải Dương thả tay, xuống giường đi tới kéo rèm cửa ra nhìn ánh nắng rạng ngời bên ngoài.
Quả nhiên sau một trận tuyết dày sẽ là ngày nắng đẹp.
Vậy là những thứ anh thấy trong mơ chính là chân tướng của hệ thống và việc xuyên qua? Anh là một quân cờ tinh cầu dùng để tự cứu chính nó nên có được thù lao là một lần sống lại?
Anh nhìn về phía khoảng sân bị tuyết bao trùm.
Hóa ra mảnh đất dưới chân này có ý thức sao?
Ô tô màu đen quen thuộc lái vào sân, cắt ngang dòng suy nghĩ của Giải Dương. Giải Dương hoàn hồn, nhìn Cừu Hành xuống xe xong vội đi vào nhà, những suy nghĩ tán loạn mà giấc mộng "kì lạ" kia mang tới nhanh chóng tiêu tan.
Mặc kệ tinh cầu hay không phải tinh cầu, có ý thức hay không có ý thức, đây không phải là chuyện anh cần phải quan tâm. Điều anh muốn làm là cố gắng trân trọng cuộc đời mới này, ôm chặt lọ kẹo của mình.
Lọ kẹo đã vào nhà, Giải Dương rời khỏi cửa sổ, ra khỏi phòng, sau đó chuẩn xác nhào tới ôm lấy Cừu Hành đang lên tầng ở khúc rẽ cầu thang.
Anh mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, vị hôn phu của em."
Hết chương 170.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip