Chương 171: Kết thúc - Mấy năm qua vất vả rồi
Edit: Ry
Lần cuối cùng Giải Dương nhìn thấy tên của Đào Ương xuất hiện trên internet là sau khi cảnh sát thông báo Đào Ương đã bị bắt.
Lúc ấy đã là ba ngày sau khi y sa lưới, trên mạng ngập tràn không khí hân hoan ăn Tết, chuyện đêm đó Đào Ương làm cũng không bị tuôn ra.
Thông báo của cảnh sát rất đơn giản, chính là dùng một câu cảnh sát bắt được Đào Ương đang chuẩn bị làm gì ở nơi nào, vào ngày tháng năm nào.
Gần đây Đào Ương chính là chính là ông hoàng drama, rất nhanh đã có một chủ đề có nội dung là #Đào Ương bị bắt# bò lên trên hot search.
Giải Dương đang chuẩn bị bấm vào chủ đề xem náo nhiệt, lại phát hiện hot search biến mất.
Ngón tay anh ngừng giữa không trung, quay về thanh tìm kiếm gõ tên Đào Ương, sau đó là thông tin của một đống người trùng tên trùng họ với Đào Ương nhảy ra. Ví dụ như đại gia Đào Ương 65 tuổi ở tỉnh M không nhặt của rơi, nhân viên giao đồ ăn Đào Ương 23 tuổi ở thành phố H thấy việc nghĩa hăng hái làm, tiểu thư Đào Ương 28 tuổi ở thành phố K đánh tơi bời dê xồm ở tàu điện ngầm... Các loại nội dung đều có, một phần tin tức còn được đăng từ 2-3 năm trước.
Nhưng trong nhiều Đào Ương như vậy, lại không có diễn viên kiêm nhà thiết kế Đào Ương.
Giải Dương như ý thức được gì, nghiêng đầu nhìn ra sân, sau đó thu tầm mắt lại, bấm vào tin tức đại gia Đào Ương không nhặt của rơi kia, xem khu bình luận, chọn sắp xếp bình luận theo thời gian.
Một loạt các bình luận hỏi chấm hiện lên, đúng như Giải Dương đoán.
Hot search xuất hiện và bị xóa ngay sau đó quả nhiên không phải là ảo giác của anh.
Anh bấm bấm điện thoại, tạm thời không ăn dưa nữa, tiếp tục đi đọc đánh giá của các nhà làm phim chuyên nghiệp với "Tôi thấy được Hiên Viên".
Phim đã chiếu được vài ngày, dân mạng cũng bắt đầu bàn luận, rất nhiều người trong giới đã lần lượt đưa ra đánh giá chuyên nghiệp, rắm cầu vồng của fan quá không khách quan, Giải Dương muốn đọc mấy lời bình sắc bén để tỉnh táo hơn một chút.
Vừa đọc xong hai đánh giá về kĩ thuật diễn của anh là "có hồn nhưng vẫn còn non, khá hơn so với tưởng tượng" và "khả năng thể hiện cảm xúc rất tốt, nhưng đọc lời thoại còn trúc trắc", Giải Dương phát hiện lại có một đề tài có tên #Tại sao hot search về Đào Ương biến mất rồi# bò lên cuối bảng hot search.
Anh nhướng mày, bấm vào, sau đó đại gia Đào Ương không nhặt của rơi lại xuất hiện.
Quần chúng ăn chưa một lần nữa tập thể: ???
Giải Dương không nhịn được bật cười.
Cái kiểu ngốc nghếch theo dõi Weibo rồi đốt tiền xóa hot search thế này chắc chắn là con chuột hẹp hòi thù dai kia làm.
Anh đứng dậy, đi ra sân, vừa kéo cửa đã nghe thấy hai cậu cháu đang xúc tuyết ở ngoài nhắc đến Đào Ương.
"Cháu còn tưởng là cậu sẽ mua hot search Đào Ương sao chép thật chứ, không ngờ chỉ là nói vậy để khích y."
Xoạch!
Tiếng xẻng xúc tuyết cực kì lớn vang lên, sau đó là giọng nói lạnh buốt của Cừu Hành: "Tên đó không đáng để cậu tiêu tiền."
"Nhưng xóa hot search cũng phải tốn ---"
"Tập trung làm việc đi."
Giải Dương híp mắt.
Sao chép? Gì vậy?
Anh thu hồi cái chân vừa bước ra, dựa vào cửa bắt đầu nghe lén.
Hai cậu cháu im lặng xúc tuyết, sau đó Phong Thanh Lâm lại nói.
"Cậu, vẫn phải giấu cậu nhỏ ạ?"
Xoạch xoạch!
Tiếng xúc tuyết lớn hơn nữa.
Cừu Hành dữ tợn: "Không được phép dùng những chuyện này đi làm phiền cậu nhỏ anh."
"... Vâng."
Cừu Hành dịu giọng lại: "Lần này vất vả cho anh rồi."
"Không vất vả ạ. Vậy hot search ở nước ngoài cũng phải tiếp tục xóa ạ? Cậu muốn xóa tới khi nào?"
"Xóa cho đến khi không một ai còn nhớ tới tên tội phạm giết người đó thì thôi. Về sau đừng nhắc tới Đào Ương và Mộc Chu Dịch trước mặt cậu nhỏ anh, lần này em ấy bị dọa rồi."
Bị dọa?
Giải Dương đầu đầy dấu hỏi chấm.
Hai cậu cháu vẫn còn đang trò chuyện.
"Cậu nhỏ bị dọa ạ?" Hiển nhiên Phong Thanh Lâm cũng đầy dấu chấm hỏi trong đầu, giọng điệu có vẻ thăm dò, mang theo chút nghi ngờ và không dám tin: "Cậu nhỏ thật sự bị dọa ạ?"
Giọng Cừu Hành siêu nghiêm túc: "Ừ. Giờ em ấy đi ngủ nhất định phải có người dỗ, tỉnh ngủ không thấy cậu sẽ sốt ruột... Tóm lại sau này anh đừng có nhắc tới Đào Ương và Mộc Chu Dịch trước mặt cậu nhỏ anh, nghe chưa?"
"... Vâng ạ."
Giải Dương: "..."
Anh kéo cửa ra, nhìn hai cậu cháu trong sân: "Đang nói chuyện gì vậy?"
Cừu Hành cứng đờ, quay đầu nhìn qua, sau đó lập tức vứt cái xẻng trong tay xuống nhanh chân trở về, nắm tay Giải Dương đẩy anh vào trong nhà, giọng điệu như dỗ một đứa trẻ: "Sao mặc mỏng như vậy đã ra ngoài rồi, mau vào trong đi. Không phải em đang chơi điện thoại sao? Đừng lo, anh và Thanh Lâm ở ngay ngoài này, không đi xa."
Trước khi bị đẩy vào nhà, Giải Dương thấy rõ trong mắt Phong Thanh Lâm hiện lên một câu --- Hóa ra cậu nhỏ yếu ớt như vậy.
"..."
Cửa bị đóng lại.
Giải Dương giương mắt nhìn Cừu Hành.
Cừu Hành cởi khăn quàng và áo khoác xuống, sau đó lau tay vào khăn để ở chỗ cửa, rồi còn chạm lên cổ mình thử nhiệt độ, xong xuôi mới vươn tay xoa đầu Giải Dương.
"Có phải thấy chán không? Có đói không, có muốn bảo đầu bếp Liêu làm chút đồ ăn nhẹ cho em không?"
Giải Dương nhìn dáng vẻ ân cần của Cừu Hành, cảm xúc buồn cười vì bị "nói xấu" bỗng tan đi.
Rốt cuộc ai mới là người bị dọa.
Anh kéo tay Cừu Hành xuống nắm chặt: "Còn nhiều tuyết không? Cần em giúp một tay không?"
"Không cần, Ngô Thủy đã mang người ra sân sau xúc tuyết, sân trước chỉ cần anh và Thanh Lâm là đủ rồi." Cừu Hành cũng nắm lại, kéo Giải Dương tới trước người mình, hỏi lần nữa: "Có đói không? Có muốn ăn gì không?"
Giải Dương không thấy đói, nhưng nhìn cái kiểu rõ ràng là lo lắng thái quá này của Cừu Hành, anh vẫn gật đầu đáp: "Tự dưng em muốn ăn canh trứng gà."
"Để anh bảo đầu bếp Liêu nấu cho em."
Cừu Hành dắt Giải Dương về phòng khách, một lần nữa để anh ngồi trên ghế sô pha, sau đó khom lưng hôn lên mặt Giải Dương một cái, ra sân sau gọi đầu bếp Liêu.
Giải Dương đưa mắt nhìn Cừu Hành rời đi, suy nghĩ một chút, đợi Cừu Hành quay lại rồi nói với hắn: "A Hành, em không muốn nhúng tay vào chuyện của Đào Ương nữa, anh xử lý giúp em nhé."
"Được." Cừu Hành tiến lên ngồi cạnh Giải Dương, ôm anh vào lòng, xoa lưng cho anh: "Để anh giải quyết, em đừng lo, tên đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương em nữa."
Thái độ này, quả nhiên là chuột bị dọa rồi. Giải Dương cũng ôm lấy Cừu Hành, xoa lưng hắn: "Ừm."
Cuối cùng cũng xúc tuyết xong trước giờ cơm tối. Phong Thanh Lâm vừa vào nhà, Giải Dương đã kiếm cớ xua Cừu Hành đi, túm y lại hỏi: "Chuyện sao chép là sao, anh với cậu anh lại giấu tôi làm gì rồi?"
Phong Thanh Lâm cứng đờ, cúi đầu, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm rồi hỏi lại: "Sao chép gì cơ ạ? Cậu cháu làm sao?"
Giải Dương nhìn Phong Thanh Lâm: "Tôi học diễn xuất đấy. Anh giả ngu vụng lắm."
"..."
"Nói thật đi, tôi hứa sẽ không mách lại với cậu anh."
Phong Thanh Lâm cân nhắc lợi và hại, lại quan sát vẻ mặt Giải Dương, thử thăm dò: "Vậy rốt cuộc cậu nhỏ có --"
"Là cậu anh bị dọa chứ không phải tôi. Giờ anh ấy đang ở trong giai đoạn lo lắng thái quá cho tôi sau khi bị kích thích."
"..."
Phong Thanh Lâm lại quan sát một hồi, thấy Giải Dương đúng là không có vẻ giống với người bị dọa, im lặng một lát, lựa chọn thẳng thắn. Y kể lại chuyện Cừu Hành dùng kế để moi ra chỗ ẩn nấp của Đào Ương, sau đó là dùng ngôn từ và hủy hoại sổ thiết kế để kích thích Đào Ương.
Nói xong Phong Thanh Lâm vội vàng bổ sung: "Cậu út có chừng mực, không có quá đáng đến mức làm khó cảnh sát, cũng không thật sự hủy những thiết kế đó và mua hot search bôi nhọ Đào Ương... Nhưng đúng là cậu út định dìm những thiết kế kia, không cho chúng nó thấy được ánh mặt trời."
Giải Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, xác nhận lại: "Cậu anh đấm Đào Ương?"
"Vâng, nhưng chỉ đấm có hai cái thôi. Cậu nhỏ đừng hiểu lầm, không phải cậu út muốn giấu cậu những chuyện này, chỉ là lo cậu ---"
"Đánh hay lắm."
Phong Thanh Lâm nhìn Giải Dương: " --- Dạ?"
Giải Dương cười, vươn tay vỗ vai Phong Thanh Lâm: "Cháu trai ngoan, cậu nhỏ muốn nhờ anh chuyện này."
Phong Thanh Lâm theo bản năng ngửa người ra sau: "Chuyện... Chuyện gì ạ?"
"Chuyện của Đào Ương và Mộc Chu Dịch, anh hãy giúp cậu anh xử lý một chút, nghĩ cách mau chóng kết thúc đi. Cậu anh nhát gan, tôi hi vọng ngọn nguồn của những kích thích kia mau chóng biến mất trong thế giới của cậu anh. Gặp khó khăn gì thì lén tới tìm tôi, tôi sẽ giúp anh, nhớ đấy, phải là lén tìm, hiểu chưa?"
"..."
Giải Dương híp mắt: "Không hiểu à?"
"Hiểu ạ." Phong Thanh Lâm vội vàng gật đầu: "Cháu hiểu rồi ạ."
Giải Dương hài lòng, thu tay lại, cười đầy dịu dàng ấm áp: "Bao lì xì năm nay vẫn chưa đưa nhỉ, lát nữa lại cho anh."
"... Cảm ơn cậu nhỏ ạ."
Tối hôm đó, Phong Thanh Lâm nhận được hai bao lì xì "hối lộ" từ Giải Dương và Cừu Hành.
Cừu Hành giấu Giải Dương dặn dò Phong Thanh Lâm: "Đừng có nhắc đến chuyện Đào Ương và Mộc Chu Dịch trước mặt cậu nhỏ anh, nhớ đấy."
"... Nhớ rồi ạ."
Giải Dương giấu Cừu Hành dặn dò Phong Thanh Lâm: "Chăm chỉ làm việc, đừng có lỡ miệng."
"... Vâng thưa cậu nhỏ."
Thế là vạn sự đại cát, cuối cùng Giải Dương và Cừu Hành có thể bình yên ăn Tết.
Mùng 5 tháng Giêng âm, Giải Dương và Cừu Hành đã xong hết việc dẫn Phong Thanh Lâm theo, đi tảo mộ cho mẹ Cừu và ba Cừu. Lúc chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang, Phong Thanh Lâm đột nhiên nói với bia mộ: "Ông ngoại, bà ngoại, cháu sẽ mau chóng đưa mẹ về đoàn tụ với mọi người."
Giải Dương chú ý thấy ngón tay của Cừu Hành khẽ nhúc nhích, chủ động nắm lấy tay hắn, hỏi Phong Thanh Lâm: "Định khi nào thì đi đón mẹ anh?"
Phong Thanh Lâm không đáp, mà quay sang nhìn Cừu Hành, hỏi: "Cậu cảm thấy khi nào thì phù hợp ạ?"
"Mau lên." Cừu Hành nắm tay Giải Dương, vẻ mặt trông vẫn bình tĩnh, nhưng cái tay đang nắm tay Giải Dương chầm chậm siết chặt, hắn nhấn mạnh: "Càng nhanh càng tốt."
Thoáng cái ngày 15 đã qua, Cừu Hành lập tức kéo Phong Thanh Lâm đi chọn một ngày lành để thực hiện nghi thức dời mộ, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị đầy đủ cho việc này.
Mộ của Cừu Tinh nằm ở một góc hẻo lánh trong khu nghĩa trang nhà họ Phong, mộ bia rất nhỏ, hướng cũng xấu. Từ lúc bước chân vào nghĩa trang này, Cừu Hành đã sầm mặt, lúc đi ngang qua mộ của Phong Xuân Thế, hắn còn đứng lại, lạnh lùng liếc ảnh của lão ta trên bia mộ, sau đó cất bước vượt qua.
Toàn bộ nghi thức dời mộ kéo dài hơn một tiếng, có con cháu nhà họ Phong nghe tin muốn chạy tới gây chuyện, đều bị vệ sĩ Cừu Hành mang tới chặn ở ngoài.
Sau khi khai mộ, Cừu Hành và Phong Thanh Lâm một người bung dù một người tiến tới cẩn thận ôm hũ tro cốt của Cừu Tinh ra, dùng vải bọc lại kĩ lưỡng.
Giải Dương chú ý tới sau khi hũ tro cốt được ôm ra, Cừu Hành cứ đứng đó mãi nhìn đăm đăm vào nó, sau đó nhanh chóng quay đi cố mở mắt thật to. Anh tiến lên một bước, nhẹ nhàng xoa lưng hắn.
Cừu Hành quay sang nhìn Giải Dương, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói với Phong Thanh Lâm: "Đi thôi, về nhà nào."
Đoàn người trở lại khu mộ tổ của nhà họ Cừu, một lần nữa hạ táng tro cốt của Cừu Tinh. Trong nghĩa trang, ngoài nhánh của Lưu Giang ra thì người nhà họ Lưu đến đầy đủ, còn có vài người nhà họ Cừu hiền lành không gây chuyện cũng tới, họ cùng đứng chờ với đám Liễu Toa, đón Cừu Tinh về nhà.
Đặt tro cốt và bia mộ cũ vào phần mộ mới, sau đó đóng lại, lập bia mộ mới.
Lưu Chúc nhìn về phía mộ mẹ Cừu: "Chị hai, chẳng phải chị vẫn luôn nhớ con bé sao. Giờ Tinh Tinh đã về, chị có thể yên tâm được rồi."
Cừu Hành nhìn bia mộ của Cừu Tinh một lúc lâu, sau đó nắm tay Giải Dương, dắt anh tiến lên một bước, nói với bia mộ vừa được dựng: "Chị, em ấy là Giải Dương. Dương Dương, gọi chị đi."
Giải Dương nhìn người phụ nữ đang tươi cười rạng rỡ trên tấm bia, chị có khuôn mặt rất giống Cừu Hành, nhưng đường nét dịu dàng mềm mại hơn nhiều. Anh gọi: "Chị."
Cừu Hành nắm chặt tay Giải Dương, sau đó cùng anh ngồi xuống trước mộ, cùng hóa vàng dâng hương cho Cừu Tinh.
Nghi thức dời mộ kết thúc, lúc đoàn người rời khỏi nghĩa trang, Phong Thanh Lâm đột nhiên nói: "Cậu, cháu muốn đổi họ."
Cừu Hành đáp: "Muốn họ gì là quyền của anh, cậu không ép anh, cũng sẽ không can thiệp, anh muốn thì cứ làm đi."
"Vâng."
Đêm nay Cừu Hành ăn tối xong đã thúc giục Giải Dương đi đánh răng rửa mặt, sau đó kéo anh lên giường sớm. Lên giường xong hắn không làm gì hết, chỉ ôm Giải Dương thật chặt, không ngừng xoa sau đầu anh.
Chuột đang làm nũng.
Giải Dương ngoan ngoãn nép vào ngực Cừu Hành, cố ý nói: "Cứ xoa nữa đầu em trọc đấy."
Cừu Hành cứng đờ, thế mà còn nhổm dậy nhìn tóc ở sau đầu anh thật, sau đó ấn đầu Giải Dương một cái dạy dỗ: "Đừng có nói linh tinh."
Lại bắt đầu dạy người ta, xem ra giai đoạn lo lắng thái quá đã qua.
Giải Dương mỉm cười, ngửa đầu hôn Cừu Hành một cái.
Cừu Hành nhìn Giải Dương, vươn tay xoa mặt anh.
Giải Dương cũng vươn tay, nhẹ nhàng xoa mái tóc đã dài hơn nhiều của Cừu Hành, dịu dàng nói: "Chuyện mẹ gửi gắm anh đều đã làm được. Chị về nhà, Thanh Lâm cũng trở nên hiểu chuyện, còn nói muốn sửa họ, người nhà họ Phong đều gặp quả báo, Vinh Đỉnh cũng được anh điều hành rất phát triển." Anh đối diện với ánh mắt của Cừu Hành, nghiêng người hôn lên trán hắn, khen ngợi: "A Hành giỏi quá."
Cừu Hành nhìn thẳng vào Giải Dương, mặt mày chậm rãi mềm xuống. Hắn lại ôm anh vào lòng, chuyển sang vuốt lưng, yết hầu nhúc nhích, giọng nói rất khẽ: "Dương Dương, mẹ hiện giờ hẳn là rất vui."
"Vâng."
Cừu Hành lại siết chặt vòng tay, vùi đầu hít sâu một hơi mùi hương trên người Giải Dương.
"Thật ra lúc anh còn nhỏ, chị đã từng lén đến thăm anh... Chị ấy chỉ là quá dễ tin người, cũng quá dễ mềm lòng, chứ không phải là cố ý bất hiếu với ba mẹ."
Giải Dương nhẹ nhàng xoa đầu Cừu Hành: "Tất cả đều là lỗi của Phong Điển."
"... Ừ."
Mấy phút sau, Giải Dương lùi lại, nhìn khuôn mặt không biết đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào của Cừu Hành, nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét cuối cùng cũng được thả lỏng của hắn, một lần nữa nghiêng người hôn lên trán Cừu Hành.
"Những năm qua anh vất vả rồi. Ngủ ngon nhé, A Hành."
Hết chương 171.
HOÀN CHÍNH VĂN.
__________________________________________
Oaaaaa~ Tui tưởng tay và cột sống mình tiêu luôn rồi chứ. Tui đã chạy 75 chương truyện này trong 25 ngày đấy =))))) Lí do lớn nhất giúp tui kiên trì lết tới cuối truyện chính là tổng giám đốc A Hành bá đạo cắm cảu nhưng cũng rất tình cảm rất nặng lòng rất người đó <3 Đây cũng là một trong những bộ truyện miêu tả yếu tố tình cảm gia đình rõ rệt tui rất thích ~~
Chính thức chuyển nhà lên wordpress do tui cay con Wattpad quá rùi, giờ chỗ đó như nơi để tui trữ hàng thui. Các bộ như ánh trăng sẽ được cập nhật vào thứ 2, ai không muốn bị bão noti thì unfollow nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip