Chương 24: Tôi xin anh đó, tới xem tôi biểu diễn đi.
Edit: Ry
Giải Dương lên xe rồi không nói gì nữa, vẻ mặt nặng nề. Rất hiếm khi anh có dáng vẻ khó chịu như vậy.
Ngô Thủy nhìn anh qua kính chiếu hậu, quan tâm hỏi: "Ông chủ, anh vẫn ổn chứ?"
"Không sao." Giải Dương điều chỉnh nét mặt, lấy di động ra gọi điện cho Hồ Tiêu, nói chuyện bị đám chó săn chặn đường.
Hồ Tiêu đang rất hồ hởi thảo luận phương án trang hoàng với công ty nội thất, vừa nghe xong đã tức điên, gầm ghè: "Mạc Bân đúng là học được trọn vẹn cái phong cách thích gây sự của Hoàng Thiên, thế mà còn kéo cả Long Thụ Vưu vào. Thằng đó thừa biết là nhà họ Long hay Long Thụ Vưu đều không dễ chọc, nó cố tình gây thù chuốc oán cho cậu đây mà!"
"Thằng đó đang gây thù chuốc oán cho chính nó. Anh nhớ để chừa hai cái ghế VIP ở chính giữa cho tôi, gửi cho Mạc Bân và Long Thụ Vưu mỗi người một vé, nhớ phải là ghế ngay cạnh nhau."
Hồ Tiêu ngỡ ngàng: "Hả? Gửi cho Long Thụ Vưu á?"
"Ờ. Mạc Bân đã lôi Long Thụ Vưu vào thì tôi muốn mời luôn Long Thụ Vưu đến, để hắn ta nghe xem bài nhạc tôi sáng tác rốt cuộc có phải của hắn hay không. Lúc gửi vé cho Long Thụ Vưu, anh có thể gửi luôn cả bản ghi âm đầu tiên ca khúc mới của chúng ta cho hắn, nghe xong chắc Long Thụ Vưu sẽ muốn đến hơn. Tôi muốn xem xem, sau khi tôi nói thẳng với đám chó săn kia rằng chính Mạc Bân muốn lôi Long Thụ Vưu vào, hai người đó còn ngồi cạnh nhau, Mạc Bân sẽ giải thích như thế nào!"
Nghe ra được sự lạnh lẽo trong giọng Giải Dương, Hồ Tiêu tưởng tượng cảnh Mạc Bân ngồi cạnh vị thiên tài quái gở Long Thụ Vưu kia, lập tức thấy thoải mái hơn, lại có phần xoắn xuýt, hắn hỏi: "Lỡ Mạc Bân không đến thì sao?"
"Vậy thì tạo dư luận ép thằng đó phải tới. Concert kỉ niệm IUD tròn 5 tuổi, hắn là đội trưởng của IUD, sao có thể vắng mặt. Với cả anh có phốt gì của thằng đó không, mang ra uy hiếp đi."
Hồ Tiêu: "..." Thật ác độc.
Nói chuyện với Hồ Tiêu xong, Giải Dương mở nhóm chat ra, phát hiện mọi người đang thảo luận xem liệu bên cạnh mình có gián điệp không. Hôm nay đột nhiên có nhiều chó săn xuất hiện trong bãi đỗ xe của phòng thu như vậy, còn biết được chính xác bọn họ đi ra từ thang máy nào, rất không bình thường.
Giải Dương gõ chữ: Không cần phải nghi ngờ, chắc chắn là có. Vài ngày nữa là đến concert rồi, thời gian quá ngắn, không kịp đổi phòng thu. Hôm nay mọi người về rà lại một lượt nhân viên bên mình đi, có vấn đề gì thì cứ tạm thời giữ im lặng, kết thúc concert rồi sa thải. Thần Hạo, anh liên lạc với bên bảo vệ của phòng thu đi, bảo bọn họ làm việc nghiêm túc một chút, đừng để chuyện hôm nay xuất hiện thêm lần nào nữa.
Cuộc thảo luận trong nhóm lập tức dừng lại, tất cả mọi người đều thấy được sự tức giận trong đoạn chat của Giải Dương, vội vàng đồng ý.
Giải Dương tiếp tục gõ chữ: Từ hôm nay trở đi, mọi người không cần phải để ý tất cả những chuyện trên mạng, tập trung hết vào việc chuẩn bị cho concert, những chuyện khác cứ để tôi và anh Tiêu giải quyết.
Dặn dò mọi người trong nhóm xong, Giải Dương lại mở WeChat của Cừu Hành.
Giải Dương: Có mối làm ăn nhỏ này muốn bàn với anh.
Cừu Hành trả lời ngay tức thì: Chuyện gì?
Giải Dương: Dưới trướng Vinh Đỉnh có ứng dụng phát sóng trực tiếp nào không?
Cừu Hành: Cậu muốn làm gì?
Giải Dương: Tôi muốn phát sóng trực tiếp lần đầu mình lên sân khấu, để cho fan tương lai của mình còn có tư liệu vả mặt anti.
Ở một nơi khác, trong bệnh viện.
Cừu Hành nhìn câu nói tự tin đến ngông cuồng này của Giải Dương, cười hừ một tiếng, sự khó chịu khi trị liệu dường như cũng vơi đi một chút. Hắn gõ chữ: Hà Quân sẽ liên hệ giúp cậu.
Giải Dương không ngờ Cừu Hành lại dứt khoát đồng ý với yêu cầu của mình như vậy, tâm trạng bực bội sau khi bị đám chó săn kia chọc vào giới hạn bỗng tốt hơn một chút, anh nhắn trả: Cảm ơn.
Tối hôm đó, những lời Giải Dương nói trong bãi đỗ xe bị đám chó chết kia đăng lên Weibo, câu nói anh mời "người nào đó" đến xem concert còn bị blogger khoanh tròn nhấn mạnh, dán lên cái mác "ngông cuồng" và "không tôn trọng tiền bối trong nhóm".
Có rất nhiều người hóng hớt không chê chuyện lớn, dư luận trên mạng lại bắt đầu múa may quay cuồng.
Đủ loại bạn học của Giải Dương, bạn từ bé, hàng xóm chạy ra nặc danh vạch trần, đồng loạt biểu thị rằng Giải Dương không hề biết soạn nhạc, mặc dù khi bé Giải Dương từng học âm nhạc, nhưng cũng không ra gì.
Thậm chí còn có bạn cùng lớp đại học với Giải Dương dùng hẳn tài khoản chính lên Weibo châm chọc Giải Dương có mặt mũi gớm, nói những gì Giải Dương thể hiện trên mạng đều là hình tượng giả mà thôi, Giải Dương thật sự vừa nhát vừa ngu ngốc lại vừa quái gở, môn chuyên ngành học còn trượt chứ nói gì đến việc vượt chuyên ngành đi soạn nhạc, còn ngầm ám chỉ chắc chắn bài hát Giải Dương sáng tác là mua của người khác.
Xuất hiện rất nhiều những bài viết nói buổi concert đó sẽ là thảm họa, có người tỏ vẻ IUD mà không có Mạc Bân thì làm gì còn linh hồn, ba thằng ăn hại cộng thêm một cái gậy thọc cứt heo bám đít thì concert cũng chẳng có gì hay để mà xem. Còn có người châm chọc Giải Dương đúng là chịu chi thật đấy, thế mà còn bao hết cả Đại Châu, đúng là cố hết sức để tự nâng bi mình.
Với dư luận như vậy, những fan vốn không còn ghét Giải Dương lắm vì biết anh bỏ tiền ra tổ chức concert đồng loạt im lặng, không còn vẻ vui mừng muốn chết nữa.
Buổi tối ngày mở bán vé, Hồ Tiêu đột nhiên spam một đống "há há há há há há" trong nhóm chat.
Đồng Kiếm bị dọa sợ: Anh Tiêu làm sao thế? Anh bị mấy lời thêu dệt linh tinh trên mạng chọc cho tức điên rồi sao?
Hồ Tiêu trực tiếp gửi một tin nhắn bằng giọng nói tới: "Không phải, vừa có người báo cho anh mày là Mạc Bân quyết tâm phá hỏng concert của chúng ta, lén liên lạc với đám đầu cơ, muốn cướp hết vé concert, để concert của chúng ta chỉ toàn ghế trống! Thằng đó đúng là muốn dốc hết cả gia sản nhỉ."
Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, tất cả mọi người cùng cười. Trong đó có Đồng Kiếm là cười khoa trương nhất, spam hết sticker này đến sticker khác.
Giải Dương nghe Hồ Tiêu báo tin xong cũng cười, khóa di động, cầm đàn violon tiếp tục luyện.
0 giờ đêm đó, concert kỉ niệm IUD tròn 5 tuổi chính thức mở bán vé, vô số fan hâm mộ và đám đầu cơ đã chọn sẵn vé mình muốn, bấm vào thanh toán.
Sau đó có một giao diện điền thông tin hiện lên.
Fan và đầu cơ đều choáng váng.
Hả? Sao không phải là giao diện thanh toán vậy?
Ngay khi mọi người còn đang nghi hoặc spam bình luận thì Hồ Tiêu thong thả đứng ra, đăng bài lên Weibo giải thích: À, quên không nói với mọi người, vé cho concert kỉ niệm tròn 5 tuổi của IUD sẽ không bán bằng tiền. Mọi người hãy điền thông tin vào đơn mục đích mua sắm, chúng tôi sẽ dùng cách thức sàng lọc thông tin trên những tờ đơn đó để chọn ra fan chân chính của IUD rồi tặng phiếu ngẫu nhiên. Mọi người nhớ điền đầy đủ thông tin nhé, những người đã từng mua album thì hãy cung cấp hóa đơn hoặc chia sẻ về album, ai từng đến concert ủng hộ thì điền thông tin là buổi concert nào, mua poster cũng có thể đăng lên, nhưng điều này đều được tính vào điều kiện để sàng lọc.
Bài Weibo này vừa lên, giới fan IUD lại chấn động, sau đó fan kích động vô cùng, còn đầu cơ thì tức muốn chết.
Chủ đề #Concert IUD tặng vé# nhanh chóng leo lên bảng hot search.
Cũng không lâu lắm đã có một diễn biến mới xuất hiện, biểu thị rằng mặc dù tặng vé thì tốt quá, nhưng như vậy rất không công bằng, chẳng lẽ fan mới thì không được quyền xem concert à?
Hồ Tiêu lại thong thả đăng thêm một bài: Mọi người đừng sốt ruột, buổi concert kỉ niệm này vốn là để tri ân fan nên đương nhiên chúng tôi sẽ cố hết sức sao cho tất cả fan của IUD có thể tham gia. Chúng tôi đã thành công kí kết hợp tác với công ty phát sóng Trạch Hành, concert kỉ niệm IUD tròn 5 tuổi sẽ được phát sóng trực tiếp độc quyền trên Trạch Hành, mời mọi người đón xem.
Đằng sau kèm theo một đường link.
Concert sẽ được phát sóng trực tiếp trên mạng?
Tất cả những người chú ý đến buổi giành vé đêm nay đều sững sờ, sau đó dư luận nổ tung.
...
Giải Dương bị ép ngủ sớm dậy sớm nên không được chứng kiến cảnh Hồ Tiêu nửa đêm đùa giỡn fan IUD và đầu cơ, đợi đến khi anh ngủ dậy mở điện thoại lướt Weibo thì trên đó đã là cảnh tượng ăn Tết đầy hân hoan.
Trên hot search, đề tài #Concert của IUD được phát sóng trực tiếp# đã treo đầu bảng, đằng sau còn có một chữ "hot".
Giải Dương mở Weibo của mình ra, phát hiện số người đến chửi mình giảm hẳn, còn có vài fan lén lún nhắn tin xin lỗi anh, cảm ơn anh đã có lòng tặng vé concert kỉ niệm của IUD miễn phí.
Giải Dương mỉm cười, cất di động vào túi, xuất phát đến phòng thu.
Thời gian quá ngắn mà thứ cần học cần luyện lại có quá nhiều, sau khi cuộc chiến giành vé kết thúc, toàn thể IUD chính thức bước vào hình thức đóng cửa tập luyện.
Giải Dương không thể không đi sớm về trễ, mỗi ngày gần như chỉ có bữa sáng là có thể ngồi cùng với Cừu Hành.
Nhẫn nhịn ba ngày, Cừu Hành phát cáu: "Bận đến vậy cơ à?"
"Nghệ sĩ là vậy đấy." Giải Dương cúi xuống rút từ trong ba lô ra một phong bì nhỏ tinh xảo, đẩy tới trước mặt Cừu Hành: "Cho anh này."
Cừu Hành không cầm, lạnh lùng hỏi: "Cái gì vậy?"
"Vé VIP ghế tốt nhất. Anh Tiêu keo lắm, chỉ cho mỗi người mười vé VIP thôi, mười vé của tôi ở trong đó hết đấy."
"Thế à." Phản ứng của Cừu Hành rất lạnh nhạt, chậm rãi uống xong bát cháo rồi đứng dậy rời đi, không cầm đống vé.
Giải Dương nhướng mày, cũng không lấy lại, ăn sáng xong thì ra cửa.
Thời gian sẽ luôn trôi rất nhanh những khi ta bận. Giải Dương không quan tâm đến chuyện trên mạng nữa, giao tất cho Hồ Tiêu, mỗi ngày đều cùng luyện hát luyện đàn luyện nhảy với đám Kha Lam, mở mắt nhắm mắt đều là bốn bức tường, mệt mỏi nhưng cũng rất phong phú.
Cuối cùng, mười ngày trước khi concert bắt đầu, tất cả buổi luyện tập bị dừng lại. Đám Giải Dương trải qua tháng ngày gian khổ bị giam cầm trong phòng tập nhảy bước ra, ngồi lên xe đi tới studio tạo hình, chuẩn bị thử trang phục biểu diễn vừa mới hoàn thành hôm trước.
Giải Dương vừa lên xe đã nhắm mắt lại. Anh rất ghét cảm giác mệt mỏi nên trong một tháng qua anh luôn tranh thủ từng giây phút có thể để nghỉ ngơi.
Hồ Tiêu biết thật ra Giải Dương vẫn đang nghe, nói luôn: "Tổng cộng năm mươi nghìn vé đã được gửi đi, từ hôm nay trở đi, ngoài hai buổi diễn tập cho concert thì tất cả dành hết thời gian nghỉ ngơi giữ họng cho anh. Anh đã hẹn spa cho mấy đứa rồi, tất cả đều phải đi, cấm lười. Mấy hôm tới cũng không được ăn gì quá nặng, hiểu chưa? Concert này được phát sóng trực tiếp đấy, có biết bao nhiêu người đang ngóng trông mấy đứa sơ sẩy. Lỡ đến lúc camera full HD lia vào mặt, đứa nào đứa nấy tiều tụy mặt còn toàn mầm tình, thấy có xinh không?"
Đồng Kiếm bị cách nói của Hồ Tiêu chọc cười.
"Nghiêm túc vào!" Hồ Tiêu trừng Đồng Kiếm, lại lải nhải dặn dò đủ thứ chuyện, cuối cùng đột nhiên nói: "Mạc Bân nói xin lỗi."
Giải Dương mở mắt ra. Đám Đồng Kiếm cũng im lặng nhìn Hồ Tiêu.
Hồ Tiêu nhíu mày: "Không phải là kiểu xin lỗi thật lòng, dẫn dắt dư luận mà thôi. Thằng đó muốn tìm cho mình một cái thang, nói là sẽ đến xem concert... Mấy đứa đừng có nhìn anh như vậy."
Đám Đồng Kiếm thu tầm mắt lại, sự im lìm ngập tràn trong buồng xe.
"Năm năm..." Kha Lam mở miệng, thất vọng mà cam chịu nở nụ cười: "Quả nhiên trong lòng anh ta đã không còn IUD." Nếu như quan tâm thì đã không đến lúc này rồi còn đối xử với mọi người như vậy.
Hứa Thần Hạo nói: "Thằng đó cho là IUD còn có tương lai, sợ một mình vứt bỏ IUD thì sẽ thành trò cười nên mới liều mạng giày vò như vậy."
Nhưng thật ra đã không còn, đây là concert cuối cùng của IUD.
Không khí trong xe càng thêm trầm lặng.
Giải Dương ngồi dậy, vươn tay nói: "Hãy để nó kết thúc trong tốt đẹp."
Tất cả mọi người nhìn về phía Giải Dương, sau đó nhao nhao ngồi thẳng dậy, lần lượt đặt tay lên tay anh, rồi dùng sức nắm chặt, trăm miệng một lời: "Kết thúc tốt đẹp."
Ngày 20 tháng 10 thời tiết rất đẹp, là một ngày nắng.
Giải Dương xách theo đàn violon đi từ lầu ba xuống, lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy Cừu Hành thế mà vẫn chưa tới công ty, bèn đi đến trước mặt hắn nói: "Tôi phải đi sớm làm tạo hình chuẩn bị cho concert tối nay."
"Thế à, cố lên." Cừu Hành không buồn ngẩng lên vuốt vuốt màn hình di động, thái độ rất qua loa, không thèm để ý.
Giải Dương đột nhiên ngồi xổm xuống.
Ngón tay của Cừu Hành khựng lại, hắn nhìn Giải Dương, mặt không đổi sắc hỏi: "Làm sao?"
"Tới xem concert đi. Đám Kha Lam đều có người nhà và bạn bè đi cổ vũ, chỉ có mình tôi không có ai. Ở thành phố B này, ngoài đồng đội và người đại diện ra thì tôi cũng chỉ biết và thân với mình anh, nên tới xem tôi biểu diễn đi."
Cừu Hành không nhúc nhích, cũng không nói gì. Có lẽ là vì đang nhìn từ trên cao xuống nên ánh mắt hắn sâu hơn bình thường đôi chút.
"Nếu tôi nói không thì sao?"
"Vậy thì tôi chỉ có thể xin anh thôi." Giải Dương cười: "Cừu Hành, tôi xin anh đó, tới xem tôi biểu diễn đi."
Cửa lớn mở ra rồi khép lại, Giải Dương đi rồi.
Cừu Hành đặt di động xuống, một lúc lâu sau, nhíu mày cả giận: "Cầu xin mà thái độ kiểu đó à, làm cái vẻ mặt gì không biết... Liễu Toa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip