Chương 27: "Thật sự xin lỗi!"
Edit: Ry
Đồng Kiếm đã bắt đầu hát, chất giọng có lực xuyên thấu cực mạnh phối hợp với âm nhạc mạnh mẽ nhịp nhàng, trong chớp mắt đã thay đổi bầu không khí trên sàn diễn. Bài hát rất tuyệt, nhưng mọi người lại không quá chú tâm lắng nghe.
Đám fan hâm mộ lo sợ không yên hỏi bốn phía, đầy rẫy bất an. Màn đạn trên sóng trực tiếp spam đầy dấu chấm hỏi. Trên Weibo thì chủ đề #Đồng Kiếm solo# cũng dần leo lên.
Dưới sân khấu, Hoàng Mặc sau một hồi sững sờ bỗng thở dài.
"Hóa ra mấy cậu đã tính làm vậy từ đầu, chẳng trách cái gì cũng muốn tốt nhất..." Y nhìn sang Mạc Bân ở bên cạnh cũng lộ vẻ ngạc nhiên, trào phúng cười một tiếng: "Mạc Bân, ai cũng đều có tâm hơn cậu. Chúc mừng cậu được toại nguyện, IUD cuối cùng cũng tan rã rồi."
Mạc Bân đã không thể nghe được bất cứ âm thanh nào, chỉ sững sờ nhìn Đồng Kiếm trên sân khấu.
Solo? IUD... Thật sự sẽ tan rã sao?
Đồng Kiếm hát xong, dưới khán đài lại không có tiếng vỗ tay. Cậu buông míc xuống, dùng sức chớp mắt để lệ không chảy ra, nhìn về phía khán đài đang bao trùm trong bất an, gập người vái chào thật sâu, sau đó nói: "Sau đây... Xin giao lại sân khấu cho Kha Lam."
Sân khấu tối xuống, ánh đèn tập trung vào bệ cao bên phải, Kha Lam xuất hiện ở đó. Y vẫy tay với khán đài rồi nói: "Tiếp theo đây tôi muốn hát một bài, nó hẳn sẽ là bài hát cuối cùng của đời tôi, tên nó là «Năm tháng diệu kì». Đây là ca khúc Thần Hạo đã viết vì tôi."
Lại là một bài hát mới, nhưng khán đài không có tiếng reo hò cũng chẳng còn tiếng thét gào, tập thể fan tuyệt vọng nhận ra, những lời trước đó Đồng Kiếm nói dường như không phải là ảo giác của bọn họ.
Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ.
Rõ ràng IUD đã phát hành ca khúc mới, ca khúc mới lại tuyệt vời như vậy, chắc chắn IUD sẽ khá hơn mà. Nhưng tại sao, tại sao...
«Năm tháng diệu kì» là một bài hát có âm hưởng ca dao, không có nốt cao, rất thích hợp với chất giọng của Kha Lam. Kha Lam đứng trên bục cao khe khẽ hát, từng câu từng chữ đều là lời tạm biệt với sân khấu này.
"Đừng mà!"
Có fan không nhịn được hét lên, nhưng nơi này quá lớn, thanh âm kia nhanh chóng tan đi trong bóng đêm, chỉ có vài người nghe được, cũng không gây ra được gợn sóng nào.
Nhưng rất mau đã lại có một tiếng hét đầy sụp đổ còn vang hơn xuất hiện.
"IUD đừng giải tán mà!"
Kha Lam nhìn về phía bên đó, cười rồi lắc đầu.
Khán đài tức khắc vang lên những âm thanh tan vỡ.
Bài hát kết thúc, Kha Lam cũng cúi chào khán giả, sau đó đứng thẳng nói: "Thần Hạo, giao sân khấu lại cho anh."
Sân khấu lại chìm trong bóng tối, khi nó sáng lên, Hứa Thần Hạo đã xuất hiện ở chính giữa. Anh ta nở một nụ cười xin lỗi với khán đài, sau đó nói: "Tôi thật sự rất xin lỗi, rời đi hơn một năm, giờ mới trở về, nhưng lại không có ca khúc mới dành tặng mọi người."
Biển cầu vồng lẳng lặng hiện lên, tất cả fan hâm mộ đều đỏ hoe mắt.
"Để đền bù, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một chút chuyện tôi đã trải qua khi trở về, cũng như quyết định của tất cả với tương lai." Hứa Thần Hạo ngồi vào chiếc ghế ban nãy Giải Dương đã ngồi, như người bạn cũ đến ôn chuyện xưa, tỉ mỉ nói từng việc: "Khoảng hai tháng trước, Kha Lam đột nhiên nhắn tin cho tôi nói rằng IUD sắp phải giải tán, mà có thể sẽ còn giải tán trong nhục nhã. Nguyên nhân thì tôi sẽ không đào sâu thêm, tóm lại không liên quan gì đến Giải Dương."
Mạc Bân dưới khán đài bỗng hoàn hồn, gã nhìn Hứa Thần Hạo trên sân khấu, tay chống lên thành ghế định đứng dậy.
"Ngồi xuống!" Hoàng Mặc dùng sức ấn gã về ghế, lời nói đầy uy hiếp: "Đây là sân khấu cuối cùng của IUD, cậu phải nhìn kĩ cho tôi! Đừng có làm loạn!"
Long Thụ Vưu ở bên kia cũng nghiêng đầu nhìn Mạc Bân một cái, nhưng y nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xuyên qua Hứa Thần Hạo nhìn ra sau cánh gà, ngón tay có vẻ nôn nóng gõ lên thành ghế.
Lưng Mạc Bân đổ đầy mồ hôi lạnh, gã gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần Hạo, chỉ sợ anh nói ra thứ gì đó không nên nói.
Nhưng hiển nhiên gã đã quá đề cao bản thân, Hứa Thần Hạo trên sân khấu không hề có ý định dùng tên gã để làm ô nhiễm buổi biểu diễn chia tay này. Sau khi nhấn mạnh việc nhóm tan rã không hề liên quan tới Giải Dương, Hứa Thần Hạo đổi đề tài, nói nếu như lúc ấy IUD cứ vậy mà tan rã, Đồng Kiếm và Kha Lam sẽ phải đối mặt với những gì.
"Mọi người đều biết, những năm qua IUD càng lúc càng chìm xuống, sau khi tôi rời đi, nhóm cũng trì trệ không phát hành album mới. Ai cũng có công việc mới của riêng mình, nhưng phát triển cũng không được tính là tốt lắm, cuộc sống cũng không được coi là vui vẻ. Nếu như lúc ấy IUD thật sự tan rã, Đồng Kiếm có thể sẽ tiếp tục làm ca sĩ, cũng có thể sẽ bắt đầu lăn lộn trong các chương trình giải trí, hoang phí giọng hát của mình. Có lẽ sau này em ấy sẽ có cơ hội hot trở lại với thân phận ca sĩ solo, nhưng tương lai ai biết được đây?"
"Còn Kha Lam, tất cả những thứ em ấy thạo đều là công việc phía sau màn, với kĩ thuật và chất giọng đó, em ấy ở trong giới âm nhạc cũng không thể đi xa. Nếu như IUD tan rã, em ấy sẽ còn khổ sở hơn Đồng Kiếm."
Khán đài nhốn nháo.
Hứa Thần Hạo ngừng lại, hỏi họ: "Cảm thấy tôi nói quá khoa trương à?"
Từ khán đài truyền đến tiếng trả lời.
Hứa Thần Hạo cười, anh nói: "Không, không hề khoa trương. Thần tượng của các bạn không tài giỏi và được hoan nghênh như các bạn vẫn nghĩ đâu. Thật ra những dự đoán về tương lai của Kha Lam và Đồng Kiếm tôi vừa nói đều là trong trường hợp tốt nhất, để bọn họ có thể phát triển sự nghiệp như vậy thì điều kiện tiên quyết là IUD phải tan rã trong tình huống bình thường. Nhưng từ tin tức mà Kha Lam tiết lộ cho tôi, lúc ấy khả năng IUD có thể yên bình giải tán gần như bằng không. Bọn họ đã đến đường cùng, Đồng Kiếm muốn tự sa ngã, Kha Lam cũng đã chuẩn bị giải nghệ."
Trên khán đài vang lên những tiếng hít khí lạnh.
"Nhưng thật may mắn, sau khi nói hết những tin xấu, Kha Lam đã cho tôi một tin tốt." Hứa Thần Hạo đổi lời: "Em ấy nói, giờ có một người bằng lòng lấy ra ca khúc mình sáng tác, giúp IUD được bế mạc trong long trọng và vinh quang, hỏi tôi có muốn trở lại cho IUD một cái kết viên mãn không."
Cuối cùng tin dữ cũng được xác nhận, trên khán đài ầm ĩ những tiếng kháng cự tuyệt vọng.
Hứa Thần Hạo làm động tác "suỵt", đợi tiếng mọi người nhỏ lại mới nói tiếp: "Kha Lam gửi cho tôi nghe một bản nhạc không hoàn chỉnh, tôi nghe xong đã lập tức đặt vé về nước. Đoạn nhạc đó, chính là phần mở đầu của bài «IUD» ngày hôm nay."
"Người soạn nhạc tên là Giải Dương, chỉ mới 20 tuổi, cậu ấy là học sinh được anh Tiêu dụ tới từ học viện điện ảnh. Anh Tiêu dùng những mơ mộng khát khao để thuyết phục cậu ấy, để cậu ấy gia nhập IUD, lấp vào chỗ trống tôi đã vô trách nhiệm bỏ lại, dồn hết hi vọng về ngày IUD được cất cánh một lần nữa lên vai cậu ấy."
Khán đài dần trở nên tĩnh lặng.
"Sau khi về nước, tôi đã được gặp Giải Dương. Cậu ấy rất quyết đoán, phân tích tình hình cho mọi người, giúp IUD sáng tác ca khúc mới, liên hệ Văn Ý giúp chúng tôi thuê sân vận động, bỏ tiền chuẩn bị một sân khấu tuyệt vời cho tất cả nói lời từ biệt... Ngay từ đầu cậu ấy đã có thể rời đi, nhưng lại chọn ở lại giúp chúng tôi. Là cậu ấy kéo IUD ra khỏi đường cùng, là cậu ấy cho chúng tôi biết IUD vẫn còn hi vọng, vẫn còn tương lai tốt đẹp. Giờ IUD có thể đường hoàng nói lời chia tay với mọi người như thế này, tất cả là nhờ có cậu ấy."
Đó đều là những chuyện mà fan không biết, khán đài chỉ có sững sờ tĩnh lặng.
"Mọi người nên tin lời Đồng Kiếm, em ấy ngố lắm, không biết nói dối là gì. Có người không muốn IUD được hồi sinh, nên đã chọn Giải Dương, người mà không ai biết, cũng không có fan, để dồn cậu ấy vào chỗ chết." Hứa Thần Hạo dừng lại: "Từ lúc IUD rơi vào nguy cơ tan rã cho đến giờ là gần hai tháng, Giải Dương đã chống đỡ tất cả bôi nhọ và công kích, tranh thủ ra một khoảng thời gian yên bình tuyệt đối cho tôi, Kha Lam và Đồng Kiếm, để chúng tôi có thể chuyên tâm chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày hôm nay."
"Thậm chí Giải Dương đã lên kế hoạch đầy đủ cho tương lai của chúng tôi. Sau buổi biểu diễn này, Đồng Kiếm sẽ ra album với thân phận ca sĩ solo, các ca khúc trong album đều do tôi và Giải Dương sáng tác. Kha Lam sẽ chuyển sang làm diễn viên, Giải Dương đã nhường em ấy cơ hội thử vai của mình, mà Kha Lam cũng may mắn giành được cơ hội Giải Dương trao cho, thành công vượt qua vòng thử vai, một thời gian nữa sẽ vào đoàn. Còn tôi sẽ lùi về sau sân khấu, dốc sức mình ủng hộ bọn họ đi làm những gì họ muốn. Trong tương lai, mọi người vẫn sẽ cùng nhau phấn đấu, chỉ là không còn dưới thân phận nhóm nhạc nữa thôi."
Vẻ mặt Hứa Thần Hạo trở nên trịnh trọng nghiêm túc: "Chúng tôi rất cảm kích Giải Dương, cũng cảm thấy rất áy náy. Em ấy là người gia nhập nhóm trễ nhất, tuổi nhỏ nhất, ôm mộng tưởng mà đến, lại không biết lòng người hiểm ác, phía trước đã có sẵn cạm bẫy đang chờ. Em ấy vốn phải là đứa em trai được mọi người yêu thương chiều chuộng, vậy mà vừa vào nhóm đã suýt đánh mất tương lai, gặp phải vô số chỉ trích và bôi nhọ. Ngày hôm nay ở đây, tôi trịnh trọng nhấn mạnh Giải Dương chưa từng làm bất cứ chuyện gì kéo chân IUD, chưa từng khinh thường tiền bối, chưa từng đi cửa sau, càng không dùng tiền tài đè người. Từ đầu tới cuối, em ấy vẫn luôn là một người trong sạch vô tội."
Cả sân vận động tĩnh lặng, trên khán đài đã có rất nhiều người không chịu nổi mà cúi đầu, bả vai run rẩy.
Thật xin lỗi, bọn họ không biết, bọn họ không biết...
Hứa Thần Hạo đứng dậy, nhìn xuống khán đài: "Giờ, mong mọi người sẽ dùng thái độ khách quan nhất trả lời tôi câu hỏi sau đây. «IUD», «Luân Hồi» và «Lời Ngô Đồng» có hay không? Sân khấu này có tuyệt vời không?"
Sao có thể không hay, sao có thể không tuyệt vời đây.
Từng tiếng "hay" và "tuyệt lắm" lác đác vang lên, sau đó dần nối thành sông, góp lại thành biển.
"Tôi cũng cảm thấy thế." Hứa Thần Hạo mỉm cười, vẻ mặt rất dịu dàng: "Giải Dương là một thành viên của IUD, bây giờ là vậy, tương lai vẫn thế, và sẽ mãi mãi là như vậy trong lịch sử của IUD."
"Em ấy xứng đáng để mọi người thắp lên những ánh đèn."
"Tôi rất vui vì có thể chính thức nói lời tạm biệt với mọi người. Tôi rất xin lỗi vì ngày đó đã rời đi, cũng cảm thấy rất may mắn vì hôm nay có thể trở về." Hứa Thần Hạo lùi lại, giơ tay lên: "Mời mọi người thưởng thức bài hát cuối cùng của IUD."
Ánh đèn trên sân khấu lại tắt, trên khán đài bùng lên những tiếng khóc.
Biển sao lúc mở màn lại sáng lên, từng chùm sáng chiếu từ trên xuống, lần này, cuối cùng cũng đủ bốn người xuất hiện trên sân khấu.
Giải Dương mặc âu phục màu trắng, cầm một cây vĩ cầm đứng ở chính giữa. Anh cụp mắt đặt đàn lên vai trái, nhắm mắt lại.
"Giải Dương! Xin lỗi ---!!!"
Không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng gào pha lẫn nức nở, động tác giơ vĩ của Giải Dương dừng lại. Anh mở to mắt nhìn sang, hơi nhướng mày, sau đó lại nhắm mắt, kéo vang nốt đầu tiên của khúc ca cuối cùng.
«IUD» phiên bản violon độc tấu quanh quẩn trong sân vận động, kiềm chế, tuyệt vọng, bóng tối, tử vong, mất đi... Giải Dương nhắm mắt đứng trong ánh đèn, hưởng thụ kéo vĩ. Các thành viên khác im lặng đứng sau lưng anh, im lặng ủng hộ anh.
Từng tiếng "xin lỗi" đứt quãng truyền từ khán đài lên sân khấu, nhưng Giải Dương lại không nhìn về phía đó lấy một lần, chỉ dốc lòng kéo đàn.
Trên hàng ghế VIP, Cừu Hành nhìn khán đài sau lưng, cười lạnh một tiếng, quay đầu trở lại nhìn Giải Dương trên sân khấu, khóe miệng nhếch lên đầy trào phúng: "Ai thèm lời xin lỗi của mấy người."
Cuối cùng, tiếng đàn tan trong bóng đêm.
Đồng Kiếm cầm míc lên, vừa hát vừa lau đi nước mắt trên mặt.
«IUD» bản trữ tình phiêu dạt trong không gian.
Bóng đêm bị phá nát, hi vọng rạng ngời giáng lâm, sau đó là từng quầng sáng nở rộ.
Có con thú non đang duỗi người trong vầng sáng ấy, nó mở cặp mắt thơ ngây nhìn thế giới này, sau đó đứng dậy thử thăm dò cất bước, cuối cùng chạy tới tương lai ngập tràn hi vọng.
Tiếng hát chậm rãi ngừng, sân khấu lấp lánh ánh sao.
Dưới khán đài lại là tiếng khóc nức nở.
"IUD! IUD! IUD!" Fan kêu lên những âm thanh đẫm nước mắt.
Nhạc nền của «Dreaming» vang lên, trên màn hình lớn cũng hiện những tháng ngày IUD đã cùng nhau bước qua.
Bốn người Đồng Kiếm đứng bên nhau, nắm tay thật chặt.
Trên màn hình lớn, hình ảnh IUD lần đầu tiên biểu diễn «Dreaming» hiện lên.
Đồng Kiếm cố gắng không khóc, cùng đám Kha Lam giơ cao hai tay, hét lên với đôi mắt hoe đỏ: "Năm năm thanh xuân, năm năm IUD, cảm ơn tất cả mọi người!"
"IUD! IUD! IUD ----!!!" Fan gào đến lạc giọng.
Đồng Kiếm hít sâu một hơi: "Tôi tuyên bố, IUD... Chính thức tan rã!"
"Không---!!!!"
Tiếng khóc vang trời.
Cả bốn người cùng cúi chào.
Ánh đèn sân khấu dần tối xuống từ ngoài vào trong, ánh sao cũng lụi tàn. Trên màn hình lớn, những hình ảnh đang chạy chậm rãi biến thành ba con chữ in hoa "IUD", cuối cùng theo gió hóa thành cát bụi, trôi dạt vào góc sâu của trời sao.
Sân khấu hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Tiếng khóc trên khán đài lại càng lớn, cũng không biết bắt đầu từ đâu, tiếng xin lỗi chợt vang lên, dần chỉnh tề, vang vọng khắp trời.
"Xin lỗi!"
"Rất xin lỗi!"
"Thật sự xin lỗi!"
Rồi bất chợt.
"Giải Dương! Cảm ơn anh!"
Giải Dương đang đi xuống sân khấu bỗng đứng lại, quay đầu nhìn biển đèn chói lóa dưới khán đài, học theo dáng vẻ cười lạnh thường ngày của Cừu Hành, hừ một tiếng, quay người tiếp tục bước xuống.
"Oa hu hu hu." Đồng Kiếm đi sau Giải Dương, khóc đến mức sắp ngất, còn định vươn tay kéo anh lại.
Giải Dương né tránh: "Đừng có khóc."
Đồng Kiếm lắc đầu, tiếp tục đưa tay kéo anh.
Giải Dương tiếp tục tránh né.
Kha Lam ở bên cạnh đột nhiên nói: "Giải Dương, thật sự xin lỗi cậu. Và, cảm ơn."
Hứa Thần Hạo cũng nói: "Cảm ơn cậu, Giải Dương."
Giải Dương không chịu nổi bầu không khí sến súa này, thực ra trước đó anh cũng không biết Hứa Thần Hạo sẽ lên sân khấu tâm sự một tràng như vậy, bèn nói: "Nếu biết ơn tôi như vậy thì mau kiếm thật nhiều tiền về cho tôi đi. Đừng khóc, lát nữa nhớ lên Weibo đăng bài, phải nhân lúc còn đang hot tung link đặt mua album điện tử của Đồng Kiếm, bơm lại máu cho tôi."
Đồng Kiếm nghẹn họng một hồi, sau đó càng khóc dữ hơn. Kha Lam và Hứa Thần Hạo thì sửng sốt xong cùng nở nụ cười.
Bốn người trở lại cánh gà trong bầu không khí có thể coi là thoải mái, lại phát hiện tình huống ở đây hơi kì lạ.
Giải Dương nhạy bén nhìn ra chỗ có bầu không khí bất thường nhất, đập vào mắt là một người đàn ông xa lạ đội mũ đeo khẩu trang đang dựa vào góc tường. Thấy ánh mắt của Giải Dương, người kia lập tức đứng thẳng, bước vội tới.
"Giải Dương." Long Thụ Vưu kéo khẩu trang xuống, đứng trước mặt anh: "Cậu có muốn ra album không? Tôi làm cho cậu."
Giải Dương nhìn con mắt dường như lóe lên ánh sáng xanh, khoan thai chậm rãi nhướng một bên mày.
Khoan, câu vừa rồi, chẳng phải là lời thoại của Long Thụ Vưu khi muốn làm album cho nữ chính sao?
____________________________
Beta xong 26 chương kia cũng hết hơi, bộ này tui edit lâu lắm rồi (khoảng 1 năm trước) nên mấy chương đầu edit sai nhiều vl.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip