Chương 29: "Kí đi."
Edit: Ry
Có thể nói là tân IUD trở nên siêu hot trong một đêm, bên phía Hồ Tiêu không ngừng nhận được đề nghị hợp tác, trong đó Giải Dương được đón chào nhất, hầu hết lời mời đều là hướng về anh.
Giải Dương bảo Hồ Tiêu từ chối tất cả công việc có liên quan đến mình.
Hồ Tiêu cảm thấy rất tiếc nuối, khuyên nhủ: "Cậu muốn từ chối hết thật à? Thật ra anh thấy cậu có thể nhận một hai cái chất lượng cao, để đại chúng hiểu thêm về cậu."
Giải Dương vẫn kiên trì từ chối tất cả công việc, lí do là: "Thay vì làm một nghệ sĩ nổi tiếng, tôi muốn làm một ông chủ phất nhanh hơn."
"..." Hồ Tiêu thấy khó thở đến mức phải cúp máy.
Giải Dương thảnh thơi đảm nhiệm việc sàng lọc hồ sơ xin việc, mỗi ngày đều ở nhà soi CV, còn rất mặt dày mày dạn thường xuyên tìm Liễu Toa hỏi ý kiến, nhờ Liễu Toa với kinh nghiệm quản lý lâu năm giúp chọn người. Liễu Toa cũng vui vẻ giúp anh, thỉnh thoảng hai người lại ngồi với nhau thảo luận chuyện tuyển người, quan hệ cứ thế trở nên thân thiết hơn.
Cuối tuần, Giải Dương theo Cừu Hành ra ngoài gặp Phong Thanh Lâm.
Sau khi lên xe, Cừu Hành đột nhiên lành lạnh nói: "Dạo gần đây thấy cậu có vẻ khá thân với Liễu Toa, hay là tôi để Liễu Toa tới giúp cậu nhé?"
Giải Dương rất bất ngờ: "Thật à? Vừa hay công ty tôi đang thiếu phó giám đốc quản lý sự vụ."
Khóe miệng Cừu Hành tức khắc xị xuống: "Không."
Giải Dương cũng không bắt bẻ, nhân cơ hội nói: "Vậy trong tay anh có người nào vô dụng một chút không? Đề cử cho tôi một người đi."
Cừu Hành cười lạnh: "Tôi chưa từng nuôi người rảnh rỗi."
Tức là không có.
Giải Dương ngả người ra sau, buồn phiền không biết nên đi đâu tuyển người quản lý. Anh thật sự không có sức vùi mình cả ngày ở công ty, nhưng tùy tiện giao công ty cho người khác anh lại không yên lòng.
Cừu Hành nhìn Giải Dương mấy cái, cuối cùng không hiểu sao lại đen mặt, ngả người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một tiếng sau, xe dừng lại trước cửa một phòng trà thanh tịnh.
Cừu Hành là người đầu tiên xuống xe, còn sập cửa rất mạnh. Giải Dương nhìn cái cửa một chút, sau đó xuống xe, tự giác đi sau lưng Cừu Hành, song song với Chu Miểu, nhìn qua trông như thư ký của hắn.
Ba người đi tới phòng đã được Phong Thanh Lâm đặt sẵn, lúc sắp vào cửa thì nhân viên phục vụ dẫn đường cho họ đột nhiên gọi Giải Dương lại. Cô gái ngập ngừng, cuối cùng dùng giọng điệu đã đè nén kích động mà hỏi: "Anh là Giải Dương đúng không ạ? Em, em là fan của anh, anh có thể kí tên cho em được không?" Đang nói lại chợt rơi nước mắt, cô gái vội vàng cúi xuống, bối rối lí nhí lời xin lỗi.
Cừu Hành đã đặt nửa chân vào phòng bỗng đứng lại, quay người nhìn về phía nhân viên phục vụ.
Phong Thanh Lâm đang đứng ở cửa nghênh đón thấy vậy, bèn nghi hoặc hỏi: "Cậu, sao cậu không vào?"
Cừu Hành khua tay ra hiệu cho y ngậm miệng.
Vẻ mặt Phong Thanh Lâm thoáng trở nên khó coi, y đi đến bên cạnh Cừu Hành, thuận theo tầm mắt hắn nhìn ra Giải Dương đang đứng cùng nhân viên phục vụ ngoài cửa.
Giải Dương nhìn cô gái trông có vẻ vẫn còn khá nhỏ trước mặt: "Bạn là fan của mình à?"
Nhân viên phục vụ dùng sức gật đầu, sợ Giải Dương không tin, cô còn bổ sung: "Em còn là fan của IUD nữa, bài «Luân Hồi» của anh thật sự rất tuyệt vời!"
"Kí vào đâu thì được?"
Nhân viên sửng sốt, sau đó hiểu ra Giải Dương đồng ý kí tên, vội vàng lấy từ trong túi ra một cuốn sổ ghi nhớ nho nhỏ, cố gắng giở đến trang có hoa văn trang trí đẹp nhất, kèm thêm cây bút đưa tới cho Giải Dương. Cô nói: "Anh kí vào đây là được ạ. Giải Dương, thật sự, thật sự rất cảm ơn anh."
Đây là lần đầu tiên Giải Dương được fan xin chữ kí, cảm thấy rất mới lạ, tâm tình cũng không tệ. Anh nhận sổ và bút, còn nói: "Đây là lần đầu tiên tôi kí tên, nếu chữ kí có xấu thì bạn cũng đừng chê nhé."
Nhân viên phục vụ ngạc nhiên nhìn vẻ tươi cười của Giải Dương, mặt bỗng đỏ bừng, dùng sức lắc đầu: "Không, không chê đâu ạ! Em tuyệt đối sẽ không chê!"
Giải Dương đặt bút chuẩn bị kí.
Một cánh tay bỗng vươn tới.
Ngòi bút đâm vào mu bàn tay kia, Giải Dương khựng lại, quay sang nhìn Cừu Hành đang vươn tay.
Nhân viên phục vụ cũng ngơ ngác nhìn về phía Cừu Hành.
Cừu Hành trở tay nắm lấy tay Giải Dương, nói nhân viên chờ một lát. Sau đó hắn để Chu Miểu ở ngoài an ủi nhân viên, mình thì kéo Giải Dương vào phòng, đóng cửa lại, thả tay anh ra, bắt đầu lục lọi trên người.
Phong Thanh Lâm lặng lẽ quan sát Giải Dương một chút, hỏi Cừu Hành: "Cậu, cậu tìm gì vậy, có cần cháu giúp không?"
Cừu Hành không thèm đếm xỉa đến y, rút ra được vật duy nhất trên người ngoài quần áo với điện thoại --- ví tiền. Hắn mở ví lục lọi, cuối cùng lấy một bức ảnh ra, quay mặt sau nhét vào tay Giải Dương, ra lệnh: "Kí đi."
Giải Dương bất ngờ: "Anh ---"
"Nhanh lên!" Cừu Hành ngắt lời Giải Dương, trên mặt lộ vẻ uy hiếp: "Cậu dám nói thêm một chữ thì đừng mơ có phó giám đốc nữa."
Giải Dương lập tức ngậm miệng, cúi xuống nhìn mặt sau của bức hình rõ ràng đã có tuổi, kí tên mình lên.
Cừu Hành đợi Giải Dương kí xong, lập tức giật tấm ảnh về, lại quay đi mở cửa, ném Giải Dương ra ngoài, rầm một tiếng sập cửa lại.
Phong Thanh Lâm: "..."
Nhân viên phục vụ và Chu Miểu ngoài cửa thì tròn mắt nhìn Giải Dương đột nhiên bị ném ra ngoài.
"... Khụ." Giải Dương sửa sang lại mũ áo bị Cừu Hành lôi cho xộc xệch, nói với nhân viên phục vụ: "Tính tình người lớn trong nhà tôi không được tốt lắm. Mọi người cũng biết là tôi vì kiên quyết gia nhập giới giải trí nên quan hệ với người nhà có hơi căng thẳng."
Nhân viên phục vụ lập tức lo lắng nói: "Anh bị chú mắng ạ? Có phải là do em không ạ? Em xin lỗi, em không nên tự tiện gọi anh lại, em rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Tất cả đều là tại em." Cô nhóc vừa nói đã chực khóc.
Giải Dương vội vàng an ủi, kí tên xong trả sổ và bút cho nhân viên, cũng khuyên cô nhỏ về sau đừng làm việc riêng trong giờ, cấp trên mà nhìn thấy thì sẽ bị phê bình.
Nhân viên phục vụ cảm động muốn chết, ôm sổ với bút bịn rịn rời khỏi.
Giải Dương trở lại phòng, phát hiện Cừu Hành và Phong Thanh Lâm đã ngồi xuống bàn uống trà. Nhưng bầu không khí giữa hai người không ổn lắm, Phong Thanh Lâm có vẻ khó xử, Cừu Hành thì mặt mày buốt giá.
Thấy Giải Dương đi vào, Cừu Hành nói: "Cậu nói chuyện với nó đi."
Phong Thanh Lâm nhìn về phía Giải Dương.
Giải Dương ngồi xuống bên cạnh Cừu Hành, mặc kệ Phong Thanh Lâm, quay sang hỏi hắn: "Tôi đã có phó giám đốc chưa?"
Giọng điệu Cừu Hành tồi tệ hơn bình thường mấy phần, rõ ràng đang cố nén cơn giận. Hắn nói: "Còn lề mề nữa thì khỏi."
Giải Dương thức thời ngậm miệng, nhìn sang Phong Thanh Lâm, nói với giọng điệu làm ăn: "Nói đi, công ty anh gặp phải vấn đề gì, tìm cậu út anh có việc gì. Mà tại sao ngần ấy tuổi rồi lập nghiệp gặp khó khăn cũng không biết tự nghĩ cách tìm đường, cái gì cũng cầu cứu phụ huynh là thế nào."
Phong Thanh Lâm suýt thì không giữ nổi vẻ mặt, y mặc kệ Giải Dương, nói với Cừu Hành: "Cậu, cháu biết cậu giận cháu. Nhưng dù sao thì nhà họ Phong cũng là nhà nội cháu, bọn họ chèn ép công ty mới của cháu, quá nửa là vì muốn ép cháu trở lại. Cháu thấy ----"
"Đủ rồi." Cừu Hành đứng dậy, lạnh lùng nói: "Nếu anh đã nghĩ vậy thì giữa chúng ta không còn gì để nói, tự cầu phúc đi." Hắn quay người rời đi, dùng lực sập mạnh cửa phòng.
Phong Thanh Lâm đứng dậy định đuổi theo.
Giải Dương duỗi chân ngăn y lại, anh nói: "Đuổi cái gì mà đuổi, cậu anh cũng không phải thật sự bỏ mặc anh, chẳng phải còn để tôi lại đây nói chuyện với anh à."
Phong Thanh Lâm dừng bước, nhìn về phía Giải Dương.
Giải Dương nói thẳng: "Phong Thanh Lâm, tôi không có lăng kính tình thân với anh nên mấy trò khích tướng hay mùi mẫn đều vô dụng thôi. Muốn nói chuyện làm ăn thì ngồi xuống, không muốn nói thì cút, bớt chọc giận cậu anh đi. Sức khỏe cậu anh đã không tốt rồi còn bị anh chọc giận như vậy, tôi sợ là tuổi thọ của anh ấy sẽ bớt đi vài năm."
Phong Thanh Lâm cũng thật biết chịu đựng, đến nước đó rồi vẫn chưa làm mặt lạnh. Y im lặng vài giây rồi hỏi với dáng vẻ quan tâm: "Rốt cuộc sức khỏe của cậu tôi thế nào? Trước mặt tôi cậu ấy luôn tránh nhắc đến chủ đề này."
"Anh hỏi câu này là vì thật lòng quan tâm đến cậu anh, hay chỉ là muốn thăm dò xem quan hệ giữa tôi và cậu anh thân mật đến mức nào?"
Ngón tay Phong Thanh Lâm khẽ cựa quậy, y mượn động tác xoay người che đi tâm trạng đang chập chờn, miệng nói: "Cậu là Giải Dương đúng không? Giải Dương, đừng áp những phỏng đoán nhàm chán của cậu lên tôi và cậu út."
Giải Dương cười một tiếng giễu cợt: "Tôi mới là người phải khuyên anh, đừng có diễn mấy trò vô vị đó trước mặt tôi. Tôi học diễn xuất đó, anh nghĩ mình qua được mắt tôi à?"
Phong Thanh Lâm nhíu mày, không nói lời nào.
Xem ra nam chính sống thêm một kiếp cũng chỉ học được cách gây lục đục và ra vẻ kín đáo.
Giải Dương đã nắm bắt được phần nào thái độ của nam chính, bỗng chuyển đề tài, anh nói: "Mẹ tôi xuất thân từ gia đình giáo viên, năm đó ông bà ngoại tôi muốn tìm một người công chức làm con rể, nhưng mẹ tôi lại vừa ý ông ba nhà giàu trăng hoa của tôi. Sau đó mẹ tôi không màng sự phản đối của ông bà, bỏ trốn với ba tôi, năm thứ hai thì có tôi, năm tiếp theo ba tôi đã ngoại tình. Năm thứ tư mẹ tôi bị bệnh tâm lý, năm thứ năm bà hối hận muốn về lại bên cha mẹ, lại hay tin ông bà ngoại đã qua đời trong một trận tai nạn giao thông, mà ông ba tôi đã biết chuyện này từ lâu, còn giấu giếm mẹ tôi. Tâm lý mẹ tôi sụp đổ, bà tự sát. Năm thứ sáu, ba tôi cưới người khác. Ba năm tiếp theo mẹ kế lần lượt cho tôi hai đứa em một trai một gái, từ đó tôi hoàn toàn thành người thừa trong nhà."
Hàng mày của Phong Thanh Lâm càng nhíu chặt.
"Câu chuyện này nghe có quen không? Chỉ cần đổi vài chi tiết là thành thân thế của anh rồi. Nhưng anh may mắn hơn tôi nhiều, vì trong quá trình trưởng thành, anh còn có một bà ngoại và một cậu út luôn che chở cho mình."
Cuối cùng Phong Thanh Lâm cũng mở miệng, y nói: "Cậu muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói là, chúng ta lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, nhưng giờ sự nghiệp của tôi đã thành công vào quỹ đạo. Ông ba rác rưởi của tôi còn đang phải liều mạng kiếm tiền cho tôi, mẹ kế và hai đứa em tôi thì bị lão chèn ép nên không dám làm gì tôi, tôi còn lừa được một chỗ dựa lớn như cậu anh vào sổ hộ khẩu. Mà anh thì sao? Sự nghiệp không khởi sắc, ba anh thích hành hạ anh thế nào thì làm thế ấy, mẹ kế muốn khinh anh thì cứ việc khinh, em trai em gái cũng chẳng buồn tôn trọng anh nó. Anh muốn cầu cứu cậu anh, nhưng lại không chịu chỉnh đốn lập trường của mình cho ngay ngắn... Phong Thanh Lâm, anh lớn hơn tôi bốn tuổi đó, không thấy xấu hổ à?"
Phong Thanh Lâm siết chặt tay, gương mặt tương tự Cừu Hành sa sầm, mưa gió nổi lên.
"Muốn phản bác?" Giải Dương đứng dậy, đối mặt với Phong Thanh Lâm: "Đừng có vứt hết tuổi đời vào bụng chó như thế, chuyện gì cũng phải nhìn bản chất chứ đừng nhìn bề ngoài. Cậu anh xót anh, nhưng tôi thì không. Muốn hại cậu anh à, bước qua cửa của tôi đi đã nhé, hiểu chứ?"
Nói rồi anh lùi lại, vỗ vai Phong Thanh Lâm, cười một tiếng đầy bao dung: "Trẻ con không nghe lời có đến quá nửa là do để tâm chuyện vụn vặt và bị người ta tẩy não, đánh một trận là sẽ ngoan. Nếu anh thật sự muốn trở nên khí phách thì hãy dùng bản lĩnh của chính mình, đi giành lấy những thứ mình muốn."
Phong Thanh Lâm lạnh lùng nói: "Nhưng những thứ cậu có bây giờ, chẳng phải đều là nhờ nhà họ Cừu nên mới lấy được sao?"
"Tôi dùng bản lĩnh của mình để lấy họ làm chỗ dựa, anh có bản lĩnh đó không?" Giải Dương hỏi lại: "Hay nói thẳng ra anh chẳng muốn nỗ lực, chỉ muốn cậy vào nửa dòng máu họ Cừu của mình để hút máu cậu anh?" Nói rồi Giải Dương thu hồi nụ cười, lấy một tờ danh thiếp của mình ra, cắm vào túi áo sơ mi của Phong Thanh Lâm: "Cháu trai ngoan, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với anh, không có gì là đạo lý hiển nhiên hết. Sống chết trên thương trường phải dựa vào bản lĩnh của mình, anh thua thì trách được ai?" Dứt lời thẳng thừng bỏ đi.
Sau khi Giải Dương lên xe, Cừu Hành nhìn Giải Dương mấy lần, dáng vẻ muốn hỏi nhưng cứ nghẹn mãi.
Giải Dương dạy dỗ Phong Thanh Lâm một trận lại khiến chính mình bực bội, không nhịn được nói: "Anh có biết câu con hư tại mẹ không? Nếu cháu anh trở thành cái loại ăn cháo đá bát thì tất cả đều là do anh chiều hắn."
Cừu Hành cứng đờ, quay ra ngoài cửa sổ: "Tôi không chiều nó."
"Tất cả phụ huynh chiều con đều nói vậy." Mặt Giải Dương lạnh tanh: "Nếu Phong Thanh Lâm là cháu trai tôi, tôi đảm bảo cả hắn lẫn nhà họ Phong sẽ bị chính tay tôi nghiền thành tro. Dòng máu đã bị ô uế thì đâu còn là máu mủ của mình nữa, nuôi hộ con cho người khác mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip