Chương 30: "Không được hung dữ!"

Edit: Ry

Giải Dương và Cừu Hành không nói gì với nhau, rõ ràng là đang chiến tranh lạnh.

Liễu Toa thấy hai người về đến nơi đã đi thẳng vào nhà, không ai thèm để ý đến ai, bèn hỏi Chu Miểu: "Chuyện gì xảy ra giữa bọn họ vậy? Lúc đi vẫn còn tốt mà."

Chu Miểu lau mồ hôi lạnh trên cổ, tóm tắt lại việc Giải Dương và Cừu Hành ở trên xe triển khai thảo luận hai đề tài "rốt cuộc Cừu Hành có chiều cháu trai không" và "rốt cuộc có nên chiều cháu trai không".

"Cuối cùng ông chủ bị ông chủ nhỏ chọc cho tức không nói nên lời. Thật ra về sau ông chủ nhỏ cảm thấy khá hơn cũng bắt chuyện với ông chủ, nhưng ngài ấy lại không thèm đáp lời, thế là ông chủ nhỏ cũng mặc, mặc kệ ngài ấy luôn."

Liễu Toa cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, phì cười.

Chu Miểu sốt ruột muốn chết: "Sao chị còn cười được vậy, bọn họ cãi nhau đó!"

"Không sao đâu." Liễu Toa xua tay: "Cãi nhau cũng là một cách để giao lưu và gia tăng độ thấu hiểu, yên tâm đi."

Chu Miểu càng thêm sốt ruột, lòng tràn đầy đau khổ.

Các ông chủ đang giao lưu, nhưng lúc ông chủ không vui thì người xui xẻo là đám thuộc hạ bọn họ này!

Sau khi về phòng, Giải Dương ngồi xuống trước bàn làm việc, cẩn thận hồi tưởng lại hai cuộc đối thoại ngày hôm nay với Phong Thanh Lâm và Cừu Hành.

Cốt truyện phải được thay đổi từng chút. Cũng không biết mấy thứ hôm nay anh truyền đạt cho hai cậu cháu nhà kia liệu có thể ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện không. Với cả... Anh ngồi thẳng dậy, mở laptop ra, bấm vào trang web của Dương Hành.

Quả nhiên trong lúc anh đi ra ngoài, lượng tiêu thụ của mini album đã thành công vượt qua con số 3 triệu, chính thức đè album «Phá Kén» siêu phẩm mà Hoàng Thiên đầu tư cho Quý Trạch Huy dưới mông.

Giải Dương đóng website, lại mở Weibo ra xem. Đã vài ngày trôi qua nhưng chủ đề IUD tan rã không những không chìm xuống mà còn hot hơn trước, bảng hot search trên Weibo tràn ngập các loại video cắt ghép của tân IUD. Trong đó, bài hát «IUD» với hai phong cách hát được chú ý nhiều nhất, đưa tới vô số lời tán dương của các nhà phê bình, thậm chí còn được vài phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước chấp nhận.

Các kênh thông tin chính thức khen tân IUD là thần tượng bốn có, "có lý tưởng, có ranh giới, có thực lực, có phẩm giá", hi vọng giới giải trí sẽ xuất hiện thêm nhiều tân binh chất lượng tốt giống như Giải Dương, nhiều nghệ sĩ tài giỏi như tân IUD.

Hình tượng của tân IUD được ca tụng lên tận trời, khiến fan vừa mừng vừa lo, vội vàng chạy tới cảm ơn các kênh truyền thông đã khen ngợi, cũng biểu thị sẽ noi gương thần tượng, cố gắng rèn luyện để bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Giải Dương nhìn dáng vẻ fan cẩn thận từng li từng tí thổi rắm cầu vồng, cảm thấy rất buồn cười. Tiếp đó anh đi xem các trang web có video âm nhạc tương quan.

Như thể tất cả những nơi có dính dáng đến âm nhạc trên mạng đã trở thành thiên hạ của «IUD». «Phá Kén» nửa tháng trước vẫn còn rất hot giờ bị đè xuống gắt gao, không còn được nhiều người chú ý thảo luận nữa.

Đây cũng là chuyện kiếp trước không xảy ra. Địa vị của Quý Trạch Huy ở Hoàng Thiên không hề thấp, không biết liệu bị cơn bão này chèn ép, gã ta có lại gây mưa gây gió với bộ quản lý của Hoàng Thiên không, mà cũng không biết liệu chuyện này có thể gây ảnh hưởng tới nữ chính hay không.

Con bướm không ngừng vỗ cánh, dù chỉ là chút thay đổi vòng ngoài, nhưng sớm muộn nó cũng sẽ tác động được đến khu vực trung tâm.

Trước giờ cơm tối, Giải Dương đột nhiên nhận được cuộc gọi của Hồ Tiêu.

"Kha Lam bị cướp vai diễn rồi, do Hoàng Thiên. Trong số nhà đầu tư bộ phim mới của đạo diễn Tất có người quen của bên đó, bọn họ lấy lí do tuổi tác Kha Lam không phù hợp với nhân vật mà từ chối cậu ấy, đổi sang một tân binh khác thuộc Hoàng Thiên."

Bước chân thoáng khựng lại, sau đó Giải Dương tiếp tục đi xuống lầu. Anh hỏi: "Còn chuyện gì nữa?"

"Sao cậu biết là vẫn còn?"

"Đoán."

Hồ Tiêu bị sự bình tĩnh của Giải Dương làm cho không thể phát cáu, hắn nói: "Còn có một show giải trí dạo trước đã chủ động mời Đồng Kiếm tới hát tự dưng không nói gì nữa, một tạp chí thời trang hôm qua liên hệ để chụp trang bìa cũng im bặt. Còn có..."

Hồ Tiêu một hơi liệt kê ra cả đống, sau đó thở dài, cố đè xuống cảm giác ấm ức, tổng kết lại: "Nói cách khác, các công việc tương đối chất lượng mà chúng ta nhận được trong khoảng thời gian này đều không còn. Hoàng Thiên biết hiện giờ bọn mình cần phải kí hợp đồng với các bên đủ danh giá mới có thể đảm bảo độ nổi tiếng của tất cả sau khi tách ra solo, nên đánh rắn đánh bảy tấc. Giải Dương, không có công việc tức là không thể xuất hiện trước công chúng, hoặc nếu cứ luôn nhận mấy hợp đồng thấp kém thì tiếng tăm cũng bị bào mòn, nghệ sĩ có hot đến mấy cũng sẽ mau chóng bị đại chúng lãng quên thôi."

Giải Dương không nói gì.

Hồ Tiêu có phần sốt ruột: "Bên Đồng Kiếm tạm thời không có vấn đề gì, dù sao thì thằng bé đang bận thu album mới, tạm thời không nhận việc cũng không sao. Nhưng Kha Lam mà cứ kéo dài thì sẽ không ổn. Mặc dù hiện giờ cậu ấy được mọi người yêu mến, nhưng giới điện ảnh không thiếu một ca sĩ idol như Kha Lam. Vượt giới như cách núi, đoàn làm phim tốt cũng không nhiều. Nếu mất cơ hội lần này của đạo diễn Tất thì không biết phải chờ bao lâu mới có được một vai phù hợp. Cái này cũng trách anh, anh luôn làm đại diện cho ca sĩ nên không qua lại với giới phim ảnh mấy."

Cuối cùng Giải Dương cũng mở miệng, anh hỏi: "Tôi nhớ hình như đạo diễn Tất có một người học trò thì phải?"

Hồ Tiêu sửng sốt, lập tức đáp: "Đúng, nhưng người này trước kia chỉ quay phim ngắn, mới theo đạo diễn Tất chưa được bao lâu. Tự dưng cậu nhắc đến chuyện này làm gì?"

"Anh liên lạc với bên đạo diễn Tất đi, hỏi ông ấy xem sắp tới người học trò kia có dự định quay phim truyền hình không. Nếu có, tôi sẽ bao thầu, yêu cầu là Kha Lam phải được làm vai chính."

Hồ Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi lại: "Bao thầu? Cậu không sợ lỗ vốn à!"

"Đạo diễn Tất có kĩ năng xuất sắc, lại luôn hợp tác với các biên kịch nổi tiếng, tôi tin vào trình độ của học trò do chính tay ông ấy lựa chọn, cũng tin là nếu học trò muốn quay phim, chắc chắn ông ấy sẽ kiểm định chất lượng kịch bản. Giờ đạo diễn Tất bị Hoàng Thiên ép phải từ chối Kha Lam, anh đi bàn chuyện hợp tác với ông ấy, lại còn là một mối hợp tác có thể giúp sức cho sự nghiệp của học trò, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý thôi. Ngoài ra thì tìm thầy dạy kĩ thuật diễn cho Kha Lam đi, trước khi liên hệ được công việc mới thì để anh ta rèn giũa lại kĩ thuật, đừng để sau này ra ngoài làm mất mặt công ty."

Hồ Tiêu vẫn do dự: "Nhưng mà chúng ta chưa gặp học trò của đạo diễn Tất bao giờ, không biết phong cách quay của người đó, lỡ Hoàng Thiên lại ---"

"Ngành giải trí không phải là thiên hạ của mỗi Hoàng Thiên. Bọn họ có thể dùng tiền dùng quan hệ cướp cơ hội của chúng ta thì đương nhiên chúng ta cũng có thể dùng tiền sáng tạo ra cơ hội cho chính mình. Đạo diễn nổi tiếng đều khá nóng tính, Hoàng Thiên cũng không dám dùng tư bản để ép đạo diễn Tất quá nhiều. Với cả chưa chắc Hoàng Thiên đã để ý đến người học trò kia, chúng ta đầu tư, có khi bọn họ sẽ còn lén cười chúng ta ngu ngốc."

"..." Hồ Tiêu không dám nói, chứ thực chất hắn cũng cảm thấy hành vi đầu tư của Giải Dương có hơi ngu. Hắn muốn nói lại thôi một hồi, cuối cùng vẫn không khuyên Giải Dương, chuẩn bị cúp máy.

"Từ từ." Giải Dương đột nhiên gọi Hồ Tiêu lại: "Nếu như bên kia đồng ý thì tôi muốn được gặp học trò của đạo diễn Tất càng sớm càng tốt."

Giải Dương không định làm nhà từ thiện, nếu anh đã quyết định đầu tư thì đương nhiên phải kiếm ra tiền. Hơn nữa anh còn kế hoạch khác, thời gian đóng phim truyền hình quá dài, Kha Lam không thể cứ mãi không có tác phẩm nào lên sóng được. Nếu như mối hợp tác này đã bàn xong, anh muốn dùng «Luân Hồi» làm bối cảnh, để người học trò kia quay cho Kha Lam một MV, cũng coi như là để bọn họ làm quen với nhau trước, rèn luyện một chút. Nếu như không ổn thì cũng có thể kịp thời kết thúc mối hợp tác lỗ vốn này.

Bàn giao tất cả chi tiết cho Hồ Tiêu xong, Giải Dương lại hỏi: "Mạc Bân đã kí hợp đồng với Hoàng Thiên chưa?"

"Anh không rõ. Gần đây phần lớn hoạt động của thằng đó bị hủy, còn bị hai thương hiệu hủy tư cách người đại diện. Hình tượng và giá trị thương mại của nó không còn được như trước, chẳng biết Hoàng Thiên có định tiếp tục kí với nó không nữa. Tự dưng cậu hỏi chuyện của thằng đó làm gì?"

"Anh hãy tìm cách để Mạc Bân kí hợp đồng với công ty khác, đừng để tên đó vào Hoàng Thiên."

Hồ Tiêu kinh ngạc: "Cậu bảo anh giúp Mạc Bân á?!"

"Không, là giúp chính chúng ta. Nếu như Mạc Bân gia nhập Hoàng Thiên, vậy chắc chắn Hoàng Thiên sẽ cho Mạc Bân không ngừng sử dụng chúng ta để lăng xê, đến nước đó thì đừng mong được thanh tịnh."

Hồ Tiêu lập tức hiểu ra, nghiến răng nói: "Được! Anh sẽ giúp nó liên hệ!"

Kết thúc cuộc trò chuyện với Hồ Tiêu, Giải Dương vào phòng ăn, phát hiện không thấy Cừu Hành, quay sang hỏi giúp việc đang bê đồ ăn ra: "Cừu Hành đâu?"

Liễu Toa đi theo Giải Dương vào phòng ăn trả lời thay: "A Hành tới viện dưỡng lão rồi, đêm nay chắc sẽ không về."

Giải Dương quay lại nhìn Liễu Toa, gật đầu ý là đã hiểu, ngồi xuống bàn ăn.

"Từ khi còn rất nhỏ A Hành đã bắt đầu học cách quản lý công ty, cuộc sống luôn bị gánh nặng phải tiếp quản Vinh Đỉnh đè ép. Ba mẹ cậu ấy luôn nói cậu ấy phải chống đỡ nhà họ Cừu, phải cứu cháu trai mà chị gái để lại về, đừng để nhà họ Phong làm hỏng con cháu nhà họ Cừu. Áp lực của cậu ấy, thật sự rất lớn."

Động tác cầm đũa của Giải Dương khựng lại, một lần nữa nhìn sang Liễu Toa.

Liễu Toa đặt một bản sơ yếu lí lịch lên bàn ăn, cô nói: "Phó giám đốc của ngài." Rồi quay người đi mất.

Giải Dương nhìn bóng cô rời đi, một lát sau mới cầm bản sơ yếu lý lịch kia, mở ra xem, lập tức sửng sốt. Anh nhìn về phía đối diện trống rỗng, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, sau đó cầm theo bản CV kia rời khỏi phòng ăn.

...

Hai tiếng sau, Giải Dương dưới sự trợ giúp của Chu Miểu lẻn vào viện dưỡng lão.

Chu Miểu rất căng thẳng: "Ông chủ nhỏ, ngài phải cam đoan với tôi là ông chủ sẽ không nổi nóng vì chuyện này. Tôi đã từ chối rồi, là do ngài cứ một mực gọi điện cho tôi, còn có ---"

"Còn uy hiếp là sẽ bảo Cừu Hành chuyển anh sang phục vụ cho tôi, mỗi ngày ngược đãi anh thì anh mới đồng ý giúp." Giải Dương ngắt lời Chu Miểu, ánh mắt khóa chặt sân thượng của tòa nhà nhỏ, hơi nghiêng đầu nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không ngược đãi anh đâu." Sau đó lấy thẻ thông hành của Chu Miểu, để trong túi áo ngực, đi vào tòa nhà.

Trên sân thượng, mẹ Cừu lại đang ngắm sao. Bà ngây dại ngửa đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, rõ ràng thần trí không ở trạng thái tỉnh táo.

Cừu Hành đang ngồi cạnh bà, cúi đầu chăm chú dũa móng cho mẹ. Tấm lưng luôn thẳng tắp hơi gù xuống, tóc mái luôn được vuốt ngược rũ xuống vài sợi, khiến gương mặt hắn trở nên dịu dàng.

"Mẹ, hôm nay con đến gặp Thanh Lâm, thằng bé lại bị người nhà họ Phong ức hiếp."

Mẹ Cừu nghe thấy tên Phong Thanh Lâm, cuối cùng cũng chịu dời mắt, nắm lấy tay Cừu Hành hỏi: "Thanh Lâm đã về chưa?"

"Về rồi ạ." Cừu Hành xoa bóp tay bà, đợi mẹ Cừu quay đi ngắm sao thì tiếp tục cúi đầu dũa móng cho bà.

"Ban đầu con định xử lý mấy công ty của nhà họ Phong xả giận cho Thanh Lâm, nhưng có một tên hư hỏng mắng con." Cừu Hành nói đến đây thì nhíu mày, phàn nàn: "Thế mà mẹ bảo tìm cho con một đứa bé hiền lành, cái đồ tồi kia thì hiền chỗ nào! Dám mắng con."

Mẹ Cừu đột nhiên trừng Cừu Hành: "Không được hung dữ!"

Cừu Hành nghẹn lời, lông mày đang nhíu phải thả lỏng. Hắn cúi đầu tiếp tục dũa móng: "... Mẹ, sao mẹ lại thiên vị cậu ta chứ."

Sau một hồi tĩnh lặng, Cừu Hành đột nhiên cầm tay mẹ Cừu, hắn nói: "Mẹ, con do dự. Thanh Lâm đã hai bốn rồi, con phải làm sao đây?"

Mẹ Cừu lại lẩm bẩm vài lời lộn xộn, gì mà "tìm chị con về" "đưa Thanh Lâm về nhà". Cừu Hành nhìn mẹ mình thật lâu, vươn tay ôm bà vào lòng.

Giải Dương thu hồi cái tay đang đẩy cửa sân thượng, sau đó nhẹ nhàng khép lại.

Anh trở lại xe, ném thẻ thông hành cho Chu Miểu.

Chu Miểu luống cuống tiếp được, gã nhìn bóng lưng Giải Dương, nghi hoặc hỏi: "Sao ngài lại về một mình, ông chủ đâu rồi?"

"Đang làm nũng với mẹ."

Chu Miểu làm vẻ mặt khiếp sợ.



__________________________

Một trong những lí do tui mê bộ này là vì tình cảm mẹ con giữa Cừu Hành và mẹ Cừu. Nó cũng là chi tiết khiến Cừu Hành trở nên gần gũi với cuộc sống hơn bao giờ hết, không chỉ còn là một nhân vật trong sách. Dù có là tổng giám đốc bá đạo, tàn nhẫn lạnh lùng, gàn dở bắt bẻ, thì khi ở bên mẹ mình Cừu Hành cũng chỉ là một đứa con trai bé bỏng mong mẹ có thể mạnh khỏe, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip