Chương 33: Ngài có hứng thú gia nhập công ty của tôi không?
Edit: Ry
Buổi tối, trước giờ cúp điện, Giải Dương bật máy tính vào hòm thư chính của Dương Hành, chọn một email của Long Thụ Vưu để trả lời, nội dung là tài khoản WeChat của mình.
Không đến một phút, lời mời kết bạn đến từ Long Thụ Vưu đã hiện lên.
Giải Dương đồng ý.
Long Thụ Vưu nhắn trong tích tắc: Làm album không?
Giải Dương trả lời: Cảm ơn tình cảm của anh, nhưng tôi vẫn muốn tự làm album của mình.
Bên kia yên lặng mất một lúc.
Long Thụ Vưu: Tôi tưởng cậu trả lời email của tôi là vì đổi ý.
Giải Dương: Tôi trả lời email của anh là vì muốn hợp tác với anh trong chuyện khác.
Câu trả lời của Long Thụ Vưu rất nhanh gọn: Chuyện gì?
Giải Dương: Tôi có thể để anh tham dự vào việc chế tác album của tôi. Thật ra tôi đã chuẩn bị xong ca khúc cho album mới rồi.
Long Thụ Vưu lập tức gọi tới.
Cắn câu rồi.
Giải Dương nghe máy.
"Cậu muốn hợp tác chuyện gì?"
Giải Dương trả lời: "Tôi được mời tham gia số tiếp theo của Ai là Ca Vương với thân phận là ca sĩ khách mời. Tôi hi vọng anh có thể tham gia vào tập đó, làm giám khảo khách mời."
Long Thụ Vưu rất dứt khoát: "Không thành vấn đề."
"Tôi còn yêu cầu này nữa."
"Nói đi."
"Long tiên sinh, ngài có hứng thú gia nhập công ty của tôi không? Không cần ngài phải đảm nhiệm bất cứ chức vụ chính thức nào, chỉ làm cố vấn âm nhạc thôi là đủ."
Long Thụ Vưu hiểu ngay: "Làm cố vấn âm nhạc tức là tôi có thể tham dự vào chuyện chế tác album của cậu?"
"Đương nhiên rồi." Giải Dương bắt đầu vẽ bánh: "Không chỉ có thể tham dự, ngài còn có thể dùng thân phận cố vấn để nghe tất cả các ca khúc tôi đang chuẩn bị, bao gồm 12 bài hoàn chỉnh sẽ được sử dụng trong album lần này, cùng với 10 bài bán thành phẩm khác."
"Tôi gia nhập." Long Thụ Vưu đồng ý rất nhanh: "Ngày mai luật sư của tôi sẽ liên hệ với Dương Hành. Giải Dương, đừng làm tôi thất vọng."
Giải Dương nuốt xuống những lời dụ dỗ còn lại, anh nói: "Mong là ngài cũng sẽ không khiến tôi phải thất vọng."
Sau khi bàn xong chuyện hợp tác, cả hai cúp máy, Long Thụ Vưu bỗng gửi một tin nhắn tới hỏi: Cậu hát hỗ trợ cho ai thế?
Giải Dương: Quý Trạch Huy.
Long Thụ Vưu: ...
Giải Dương: Sao vậy?
Long Thụ Vưu: Hát với con heo chỉ biết gào đó đúng là lãng phí chất giọng của cậu.
Giải Dương thật sự bất ngờ, anh tưởng tượng Long Thụ Vưu dùng khuôn mặt tiêu chuẩn của mối tình đầu xa vời cộng thêm tiên khí lành lạnh mắng Quý Trạch Huy là heo, khẽ cười một tiếng.
Ngày hôm sau, Giải Dương vẫn mặc nguyên cây hàng rẻ tiền đi xuống lầu.
Cừu Hành tức đến mức không ăn nổi bữa sáng, gắt: "Sao vẫn còn mặc cái thứ này?
"Hết quần áo rồi."
"Cậu không biết mua à?"
"Quanh hoa viên Cảnh Hà làm gì có chỗ mua sắm nào, tôi đi đâu mua bây giờ?"
"..." Cừu Hành đuối lý, giọng điệu nhẹ nhàng hơn chút: "Cậu có thể sai Ngô Thủy đi mua cho mình."
"Đêm hôm khuya khoắt còn hành anh ta làm gì." Giải Dương gắp một cái bánh bao nhỏ, đặt vào đĩa của mình: "Mà mua quần áo để làm gì, tiền phải dùng vào việc cần thiết, quần áo đủ mặc là được."
Cừu Hành bị Giải Dương chọc tức đến độ bật cười: "Sự hào phóng khi đặt làm trang phục biểu diễn của cậu đâu?"
"Đó là việc cần thiết." Giải Dương rất thoải mái mà khoe khoang: "Thật ra tôi thấy mình có mặc bao tải thì vẫn đẹp trai như thường."
Cừu Hành săm soi Giải Dương, phát hiện mình thế mà không thể phản bác, đành xị mặt không để ý tới anh.
Lúc ra cửa, Giải Dương phát hiện Ngô Thủy không lái chiếc xe con thương gia mọi ngày, mà đổi sang một chiếc suv có thiết kế rất đẹp.
"Sao tự dưng lại đổi xe vậy?"
"Xe kia phải mang đi bảo dưỡng nên tôi hỏi mượn tổng giám đốc Cừu một chiếc khác ạ."
Giải Dương nhướng mày, sau khi lên xe thì lấy di động ra, gửi cho Cừu Hành một bao lì xì những 2 tệ làm tiền thuê xe.
Cừu Hành nhận ngay, sau đó gửi trả một tấm hình.
Giải Dương mở ra xem.
Đập vào mắt anh là chiếc quần tây màu đen làm nền, một bàn tay thon dài mạnh mẽ hơi nắm lại thành đấm, trong đó ngón cái, ngón trỏ, ngón áp út và ngón út đều ngoan ngoãn gập lại, chỉ có ngón giữa là đứng thẳng như ngọn cờ, màu móng có hơi thâm, có thể nhìn ra được là sức khỏe của chủ nhân bàn tay này không được tốt lắm.
Giải Dương: "..."
Anh khẽ ho một tiếng, đè xuống ý cười, bấm lưu ảnh.
Cảm ơn Cừu Hành vì chiếc xe mới xong, Giải Dương lại lướt Weibo.
Chỉ trong một đêm mà #Giải Dương dỗi fan# đã thành công đứng top chủ đề hấp dẫn, có thủy quân dẫn dắt dư luận biểu thị fan đang bảo vệ Giải Dương mà còn bị Giải Dương chỉ trích, ấm ức chết đi được, ám chỉ Giải Dương có tính cách tồi tệ.
Hẳn là Hồ Tiêu cũng đã mời bên quan hệ công chúng khống chế cục diện, trong chủ đề này thì bài thanh minh rằng Giải Dương chỉ mắng anti fan cũng chiếm một nửa, không đến mức để dư luận hoàn toàn nghiêng về một bên.
Hầu hết người qua đường đều rất lý trí, họ xem hết mấy bình luận mà Giải Dương chia sẻ thì cũng hiểu ra mọi chuyện, có vài người còn giúp fan giải thích với đám thủy quân kia, ý là ba cái bình luận trên top đó rõ ràng là anti trá hình, Giải Dương tức giận nói vài câu cũng là bình thường.
Với tất cả những cuộc thảo luận đó, chủ đề này lại khiến bài "đánh giá khách quan" kia càng thêm được chú ý, càng ngày càng có nhiều người tham gia so sánh kĩ thuật của Giải Dương với Quý Trạch Huy, vô hình chung lại thúc đẩy độ hot của tập tiếp theo Ai là Ca Vương.
Có điều, dù nhìn chung đã khống chế được dư luận, nhưng ảnh hưởng ít nhiều vẫn có.
Sau khi Giải Dương tới công ty, Hồ Tiêu lập tức đi tới đón, hắn nói: "Sau khi hot search cậu dỗi fan xuất hiện thì tốc độ tăng trưởng doanh thu của IUD lập tức chậm hẳn lại, vừa hay tối qua lượng tiêu thụ của Phá Kén cũng đột ngột tăng mạnh, đã vượt qua chúng ta. Xem như lần này Quý Trạch Huy đã giẫm lên cậu kiếm về thanh danh tiền bối tốt!"
Giải Dương trấn an: "Không sao, sẽ có lúc chúng ta đòi lại. Đội quay đã tới chưa?"
"Họ vừa tới, đang đợi cậu trong phòng họp đó. Mau vào đi, đừng để họ chụp cho cái mũ là đến muộn."
Giải Dương đáp lời, đang định đi vào, nhưng bước chân vừa giơ lên đã thu về, xích lại gần Hồ Tiêu nói nhỏ mấy câu.
Hồ Tiêu cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh.
Giải Dương vỗ vai hắn: "Bình tĩnh, chuyện này tạm thời vẫn là bí mật."
Hồ Tiêu vội vàng đè nén kích động, nhìn về phía phòng họp, khẽ nói với vẻ sung sướng: "Hay! Long Thụ Vưu với cái kiểu mồm mép không nể nang ai đó mà tham gia thì Quý Trạch Huy đợi lật xe đi!"
Đúng chín giờ bắt đầu quay.
Cả quá trình Giải Dương làm như máy quay không tồn tại, rất thoải mái tự nhiên hàn huyên với người dẫn chương trình của đội quay, sau đó dẫn họ đi quanh Dương Hành, trả lời vài câu hỏi. Cuối cùng xuống bãi đỗ xe dưới lầu, ngồi lên ô tô mà bên chương trình đã chuẩn bị.
Ngô Thủy lái xe theo sau.
Người dẫn chương trình còn để thợ quay một đoạn có mặt Ngô Thủy.
Ở trên xe nói chuyện phiếm vài câu, đủ tư liệu để phát sóng rồi, dẫn chương trình cũng bảo thợ quay phim đóng máy, tươi cười nói Giải Dương có thể thả lỏng rồi.
Giải Dương mỉm cười, giả vờ như không phát hiện trong xe có máy quay ẩn, vẫn giữ dáng vẻ lễ độ không nhiều lời. Người dẫn chương trình có hỏi thì anh lịch sự trả lời, không hỏi thì anh cúi đầu giở lịch trình quay.
Một tiếng sau, bọn họ đã đến địa điểm luyện tập mà chương trình chuẩn bị cho khách mời.
Không có gì bất ngờ, Quý Trạch Huy đã đến, còn tỏ vẻ như đợi Giải Dương rất lâu rồi.
Giải Dương nhanh chóng quan sát Quý Trạch Huy đứng trong phòng tập, tuổi gã chừng ba mươi, vóc người cao to, tướng mạo cũng có thể coi là tuấn tú. Anh nở nụ cười hơi có vẻ xin lỗi, nhanh chân bước tới nghênh đón gã: "Ngại quá, em không ngờ là thầy Quý lại đến sớm như vậy, nhân viên cũng không nói gì với em. Chắc chắn mai em sẽ đến sớm nửa tiếng để tránh cho thầy đợi lâu."
Một câu của anh đã thẳng thừng chỉ ra việc Quý Trạch Huy tới quá sớm chứ không phải mình đến muộn, vô hình phá hỏng ý định "tân binh chơi chiêu đến trễ để tiền bối đợi lâu" của Quý Trạch Huy.
Nụ cười trên mặt Quý Trạch Huy không đổi, ánh mắt lại có vẻ thâm thúy hơn, gã nói: "Không cần phải khách khí như vậy, chỉ là anh đã quen lúc làm việc thì đến sớm một chút để chuẩn bị."
Giải Dương cảm thán: "Vậy thì cũng vất vả cho các bạn nhân viên sáng sớm phải dậy để đi quay cùng thầy rồi, mọi người đúng là chuyên nghiệp."
Quý Trạch Huy: "..."
Gã nở nụ cười giả dối: "Tiểu Giải đúng là người thú vị."
Giải Dương cực kì chân thành: "Cảm ơn tiền bối đã khen tặng."
Quý Trạch Huy: "..."
Hai người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không ngừng thăm dò nhau bằng lời nói, ngoài mặt lại cười nói giả lả đến là thân thiết.
Sau một hồi chào hỏi dối trá, cuối cùng họ cũng đi vào vấn đề chọn ca khúc.
Quý Trạch Huy lấy ra một bản nhạc: "Anh đã bàn với các thầy rồi, quyết định cải biên cover một ca khúc nổi tiếng của đại sư Lưu Hồng Quang, bài Sóng Dữ. Tiểu Giải đã nghe bài hát này bao giờ chưa?"
Giải Dương thành thật lắc đầu.
Quý Trạch Huy hài lòng nở nụ cười, nói tiếp: "Thanh niên mấy đứa đừng vì thấy mấy bài hát có tuổi đời cao mà chê không nghe, các ca khúc ngày xưa có rất nhiều bài là kinh điển tuyệt tác, mỗi ngày nghe một chút ngẫm một chút sẽ giúp tăng khả năng thưởng thức."
"Thầy dạy rất đúng." Giải Dương ra vẻ tiếp thu: "Vậy thầy Quý đã từng nghe bài Biển Gầm chưa?"
Quý Trạch Huy khựng lại rồi nói: "Hình như anh từng nghe rồi, nhưng không nhớ nổi là tác phẩm của vị đại sư nào, Tiểu Giải cảm thấy bài Biển Gầm đó thích hợp để cover hơn là Sóng Dữ sao?"
Giải Dương lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi. Trên thực tế tác giả của bài Biển Gầm còn lâu mới đạt được tới trình độ đại sư, đó chỉ là ca khúc do một học sinh lớp mười hai sáng tác. Bài hát Biển Gầm này được đăng tải trên mạng, trước mắt đã có hơn một tỷ lượt nghe. Thầy Quý, một tiền bối sẵn lòng dìu dắt tân binh như thầy thật sự rất hiếm gặp, ban nãy em nghe thầy nói tới bài Sóng Dữ nên đột nhiên liên tưởng đến bài Biển Gầm có tên khá giống kia thôi, thiết nghĩ có lẽ thầy Quý cũng có thể để ý tới bạn học sinh kia hơn một chút, nghe nói cô ấy còn là fan của thầy đó."
Vẻ mặt Quý Trạch Huy hơi cứng lại. Mới năm ngoái thôi, gã đã từng lỡ mồm phát ngôn trên một chương trình, ngầm mỉa mai mấy ca sĩ mạng là lũ người tầm thường chỉ biết viết mấy bài nhạc thị trường* với cover lại nhạc của người khác. Lần đó đã khiến gã mất một đống fan, trong đó bao gồm cả mấy vị ca sĩ mạng rất nổi tiếng. Giờ Giải Dương lại nhắc đến chuyện này, chắc chắn là không có ý tốt.
*Gốc là 翻唱, từ này là để chỉ các ca khúc có ca từ giai điệu dễ nhớ, phổ biến, nhưng không có giá trị nhiều về âm nhạc, mấy bài kiểu như cánh bướm dối gian gì đó ấy =))
Gã ngầm cảnh cáo: "Còn trẻ mà đã nóng vội cũng không phải là chuyện tốt đâu."
Giải Dương vẫn lễ phép khiêm nhường: "Thầy dạy rất đúng, là em nhiều lời rồi."
"..." Nhịn phát điên luôn.
Quý Trạch Huy muốn chuồn, tìm cớ là để Giải Dương tự làm quen với Sóng Dữ trước. Không có sự tồn tại chướng mắt kia, Giải Dương lập tức dỡ lớp gai trên người xuống, tìm đại một góc để ngồi, đeo tai nghe lên tìm bài hát Sóng Dữ, bắt đầu tập trung nghe giai điệu.
Ca khúc này mở đầu bằng một đoạn nhạc dạo cao vút, rồi bỗng một giọng nam hào hùng cắt ngang, thoáng chốc tưởng như cảnh biển rộng gầm thét, sóng lớn cuồn cuộn đang hiện lên trước mắt. Về sau con sóng càng lúc càng dữ dội, giọng nam cũng càng ngày càng cao, giống như một con thuyền đồ sộ dũng cảm bổ ngọn sóng mà tiến tới, vững vàng làm chủ biển cả. Cuối cùng, thủy triều lắng lại, thuyền lớn cũng thành công cập bờ, mặt trời dần lấp ló đằng Đông.
Nói tóm lại, đây là bài hát thuộc thể loại "đàn ông đích thực", khí thế hào hùng rộng mở, chỉ dùng một từ là có thể miêu tả ca sĩ biểu diễn ca khúc này, đó chính là --- đầy nội lực!
Nửa tiếng sau, Quý Trạch Huy trở về với nụ cười tiền bối tiêu chuẩn, hỏi Giải Dương vẫn đang ngồi trong góc: "Tiểu Giải cảm thấy bài Sóng Dữ này thế nào?"
"Rất hay ạ." Giải Dương lấy tai nghe xuống đứng dậy, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhấn mạnh: "Thật sự rất hay, rất hợp với chất giọng của thầy." Cũng rất hợp để lật xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip