Chương 37: Vừa rồi là anh hát đấy à?
Edit: Ry
Ngày hôm sau, lúc Giải Dương thức dậy thì Cừu Hành đã đến phòng họp làm việc. Trên bàn để sẵn bữa sáng ngon lành, một bộ âu phục màu xanh đậm có kiểu dáng đơn giản và trưởng thành được đặt trên ghế sô pha.
Trên bộ âu phục là một tờ giấy viết mấy chữ lớn, rồng bay phượng múa: Mặc cái này đi quay chương trình, quay cho đàng hoàng, đừng có mắc mấy lỗi ngu ngốc.
Giải Dương nở nụ cười, ăn hết bữa sáng, để lại lời nhắn cho Cừu Hành, sau đó cầm âu phục lên, ra ngoài trang điểm vì buổi quay ngày hôm nay.
Một giờ chiều, tập mới của chương trình Ai là Ca Vương chính thức khởi quay.
Giải Dương ngồi trong phòng chờ của khách mời.
Trong phòng chờ có màn hình lớn chiếu hình ảnh của sân khấu, MC đang đang nói lời dẫn mở màn. Một nam ca sĩ kiểu thịt tươi* lúc trước rất hờ hững với Giải Dương bỗng chủ động huých nhẹ anh một cái, miệng nói: "Hồi hộp ghê á, trong mấy khách mời chỉ có tôi với cậu là trẻ nhất, thời gian debut cũng chưa được bao lâu. Cậu có hồi hộp không? Tay tôi đổ đầy mồ hôi rồi này."
*tiểu thịt tươi là cụm từ dùng để chỉ các nam idol từ 18-30 có vẻ ngoài trẻ trung đẹp trai, thậm chí hơi non nớt
Giải Dương quay sang gã thanh niên hôm qua nhìn mình bằng đuôi mắt, đáp: "Không hồi hộp."
Vở kịch bị phá tan, gã đành phải giả vờ như hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc để che lấp sự nghẹn họng của mình, nói tiếp: "Cậu không thấy hồi hộp thật à? Các vị tiền bối bên kia cũng cảm thấy hồi hộp lắm đó, lát nữa là bốc thăm rồi, tôi sợ mình bốc phải lượt biểu diễn đầu tiên quá."
"Tôi không hồi hộp, cũng không sợ." Giải Dương mặt đầy tín nhiệm: "Tôi tin tưởng vào thầy Quý."
"..." Cuối cùng nam ca sĩ cũng nhận ra mình đã tìm nhầm bạn diễn, bèn nói qua loa thêm vài câu với Giải Dương rồi đổi đối tượng.
Quá trình quay thuận lợi tiến hành đúng lịch.
Qua hai quy trình nhỏ thì cuối cùng cũng đến khâu khách quý lên bốc thăm thứ tự biểu diễn.
Trước khi bắt đầu bốc thăm, MC bỗng thừa nước đục thả câu mà nói: "Thật ra trong tập này của Ai là Ca Vương, chúng tôi không chỉ mời các ca sĩ mà mọi người yêu mến tới góp mặt, mà còn nghênh đón một vị giám giảo khách mời rất đặc biệt. Mọi người có thể đoán được là ai không, vị khách nào đoán đúng sẽ nhận được quyền bốc thăm ưu tiên. Tôi cũng không cho mọi người đoán mò nhé, có gợi ý nè, vị giám khảo đặc biệt này là nam..."
"Uầy, gian xảo quá đi mất, lại còn có giám khảo mới nữa, mọi người cảm thấy sẽ là ai." Nam ca sĩ thịt tươi tiếp tục tạo khoảnh khắc trước ống kính.
Giải Dương thì liếc về phía phòng chờ số một có Quý Trạch Huy, bình tĩnh đợi MC nói ra tên của Long Thụ Vưu.
Mà hình lớn cũng rất tâm lý chuyển sang hình ảnh trong phòng chờ số 1, lúc này các vị khách quý đã xôn xao thảo luận, có người nóng ruột còn nói với màn hình, thúc giục MC mau tiết lộ thêm manh mối.
MC không nhanh không chậm nói: "Ngài ấy đã nhận rất nhiều giải thưởng, từng làm album cho ba vị Ca Vương, hai vị Ca Hậu, rất đẹp trai, rất trẻ trung, đã từng hợp tác với hai người ở---"
"Long Thụ Vưu! Là Long Thụ Vưu đúng không! Chỉ có cậu ta là đẹp trai trẻ tuổi còn tài giỏi như vậy, cậu ta còn từng làm album cho tôi!" Một vị Ca Hậu lão làng kích động kêu tên của Long Thụ Vưu.
MC cười nói: "Chúc mừng cô Tăng, cô trả lời đúng rồi!"
Vị Ca Hậu tên là Tăng Mẫn nghe vậy thì hoàn toàn không cảm thấy vui sướng vì đoán đúng, đau đầu nói: "Thế mà mấy người lại mời thằng nhóc Long Thụ Vưu kia tới, thôi xong rồi, tôi bắt đầu căng thẳng rồi, mấy người không biết miệng thằng nhóc đó độc đến mức nào đâu."
Giải Dương lại để ý thấy khoảnh khắc cái tên Long Thụ Vưu được nhắc tới, vẻ mặt Quý Trạch Huy đã cứng ngắc.
MC vừa hay chuyển hướng sang Quý Trạch Huy: "Tôi nhớ đại sư Long Thụ Vưu cũng từng hợp tác với thầy Quý, mà cũng mới gần đây thôi, ban đầu tôi còn cho rằng thầy Quý sẽ là người đầu tiên đoán được cơ."
Quý Trạch Huy cười đầy lúng túng.
Giải Dương dùng động tác uống nước che đi khóe miệng đang nhếch lên.
Đúng là Quý Trạch Huy từng hợp tác với Long Thụ Vưu, còn là hợp tác trong album "Phá Kén" kia. Nhưng cuối cùng Long Thụ Vưu không chịu nổi thanh âm của Quý Trạch Huy nên đã rút lui khỏi dự án giữa chừng.
Chuyện này Long Thụ Vưu không kể với anh, truyền thông cũng không đưa tin, là do Hồ Tiêu hỏi thăm ra.
Ca Hậu Tăng Mẫn nhận được quyền bốc thăm ưu tiên, nhưng cô cũng xui xẻo bốc phải lượt biểu diễn đầu tiên. Về sau nhóm khách quý lần lượt bốc thăm, cũng không biết nên nói Quý Trạch Huy hên hay xui, thế mà bốc được lượt biểu diễn cuối cùng.
"Biểu diễn cuối cùng sẽ bị áp lực lớn đấy, cậu ---" Nam ca sĩ thịt tươi không nhịn được lại quay sang Giải Dương, nói được một nửa thì thấy khuôn mặt bình tĩnh của anh, yên lặng nuốt xuống những lời còn lại, chuyển thành: "Cậu nhất định sẽ làm được, cố lên."
Giải Dương có qua có lại: "Cảm ơn, cậu cũng cố lên nhé."
Bên phía sân khấu thì Long Thụ Vưu đã xuất hiện dưới lời mời của MC, ngồi lên ghế giám khảo.
Sau một hồi chuyển cảnh, vị khách quý thứ nhất bắt đầu biểu diễn.
Thực lực của Ca Hậu Tăng Mẫn rất tốt, ca sĩ khách mời hát cùng cô cũng rất biết phối hợp, hai người hợp tác với nhau có thể nói là hoàn mỹ, ca khúc vừa kết thúc, bầu không khí toàn trường quay đã sôi động hẳn lên.
Đến đoạn đánh giá, các vị giám khảo khác đều là khen không ngớt lời, chỉ có Long Thụ Vưu đặt bản nhạc xuống, cau mày nói: "Không có đột phá."
Ca Hậu lão làng lập tức làm vẻ mặt bất đắc dĩ kiểu "biết ngay là sẽ vậy mà".
Long Thụ Vưu không hề nể nang chỉ ra toàn bộ vấn đề trong việc chọn ca khúc, cải biên, biểu diễn, sau đó khen ngắn gọn vài câu về ngón giọng của Ca Hậu, cho cô một vài đề nghị chuyên môn.
Ca Hậu nhìn về phía người chủ trì: "Cậu có tin là thật ra cậu ta rất hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi của tôi không."
MC phối hợp đáp: "Tin chứ ạ, Long đại sư rất hiếm khi khen ngợi ai đó."
Tiếp đó là khách quý số 2, số 3, số 4, số 5 lần lượt lên sân khấu biểu diễn.
Đánh giá của Long Thụ Vưu càng lúc càng sắc bén, hoàn toàn không nể mặt các ca sĩ, trong đó, cậu chàng ca sĩ thịt tươi ban nãy bắt chuyện với Giải Dương còn bị nói cho phát khóc. Cũng may là mỗi lần nhận xét xong, Long Thụ Vưu đều sẽ đưa ra một vài đề nghị hữu dụng để giải quyết vấn đề, không khiến cho tình huống trở nên quá khó coi.
Cuối cùng cũng đến lượt Quý Trạch Huy và Giải Dương lên sân khấu.
MC lại giới thiệu một hồi, Giải Dương rời khỏi phòng chờ, nhân viên dẫn anh đến lối vào sân khấu, tập hợp với Quý Trạch Huy.
Vẻ mặt Quý Trạch Huy rất căng thẳng, thấy Giải Dương thì lại hiếm hoi khích lệ anh được vài câu, để Giải Dương cố gắng mà hát. Giải Dương gật đầu, sau đó đột nhiên xích lại gần Quý Trạch Huy, hạ giọng thì thầm: "Long Thụ Vưu là do tôi mời tới."
Quý Trạch Huy sững sờ, sau đó mà nhìn Giải Dương với vẻ không thể tin nổi.
MC trên sân khấu đã nói xong lời giới thiệu, ánh đèn di chuyển, khán giả reo hò, nhân viên tiến tới ra hiệu cho Quý Trạch Huy và Giải Dương có thể đi ra.
Giải Dương tiếp nhận ánh nhìn của Quý Trạch Huy, nói tiếp: "Thầy Quý, em nhất định sẽ cố gắng hát để không kéo chân thầy."
Quý Trạch Huy nhìn Giải Dương chằm chằm, mắt trần cũng có thể thấy được trán gã đã xuất hiện mồ hôi lạnh, tay cũng vô thức nắm chặt míc.
"Thầy Quý, thầy Giải, đến lúc lên sân khấu rồi ạ."
Quý Trạch Huy hít một hơi đè xuống cảm xúc, nắm chặt míc trong tay, bước lên sân khấu trước. Giải Dương cười với nhân viên công tác, sau đó đuổi theo.
Hai người đi ra giữa sân khấu, ban nhạc bắt đầu trình diễn.
Khúc nhạc dạo vô cùng tạo dựng bầu không khí của Sóng Dữ bản cải biên vang lên. Giải Dương phụ trách tất cả đoạn ngâm nga ban đầu, anh giơ míc lên, bắt nhịp vào bài hát, biểu hiện vẫn hoàn mỹ ổn định như trước.
Khán giả dưới sân khấu và giám khảo rất nhanh được đưa vào ý cảnh và cảm xúc mà ca khúc sáng tạo, vẻ mặt bắt đầu hòa theo tiếng hát.
Đoạn ngâm nga đã xong, Giải Dương nhìn về phía Quý Trạch Huy.
Lúc này Quý Trạch Huy đang rất rối loạn, gã hoàn toàn dựa vào bản năng giơ míc lên hát, trong đầu thì liều mạng suy nghĩ tiêu hóa những lời Giải Dương vừa nói.
Long Thụ Vưu là do Giải Dương mời tới? Giải Dương quen biết Long Thụ Vưu? Chẳng phải Giải Dương chỉ là một thằng nhãi không bối cảnh không địa vị trong giới sao?
Không đúng! Giải Dương chỉ là một tân binh, sao có thể mời nổi Long Thụ Vưu được! Ban nãy chắc chắn là Giải Dương cố ý nói dối hòng kích thích gã, muốn làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của gã, để gã phải chịu sự chỉ trích của Long Thụ Vưu trước mặt tất cả khán giả và khách quý.
Không thể để cho Giải Dương đạt được mục đích!
Vừa hay điệp khúc bắt đầu, Quý Trạch Huy đã ổn định tinh thần, bình tĩnh bắt đầu hát.
An toàn vượt qua đoạn điệp khúc đầu tiên, Quý Trạch Huy nhẹ nhàng thở ra.
Giai điệu tiếp tục chạy, Giải Dương bắt nhịp giơ míc lên bắt đầu đoạn ngâm nga thứ hai, vẫn phát huy vô cùng hoàn mỹ.
Lần này Quý Trạch Huy không còn hốt hoảng nữa, gã nghe Giải Dương hát xong, thầm cười lạnh. Cái loại thanh niên không biết trời cao đất rộng này nên được dạy cho một bài học.
Đoạn điệp khúc thứ hai tiến đến, khí thế của Quý Trạch Huy đột nhiên trở nên hùng hồn, hát như bão tố, dùng kĩ thuật chuyển âm đầy khoe khoang, đến đoạn lên nốt cao thì kéo dài mãi, thoáng cái đã phá hỏng bầu không khí mà ca khúc kiến tạo.
Giải Dương kinh ngạc nhìn về phía Quý Trạch Huy. Vừa rồi anh kích thích gã ta chỉ là muốn làm nhiễu loạn cảm xúc của gã một chút, để xem khi hỗn loạn Quý Trạch Huy còn thể hiện được cảm xúc đoạn điệp khúc muốn truyền tải không, nhưng giờ tên này bị sao vậy, điên rồi hả?
Khán giả bị cưỡng ép lôi ra khỏi bầu không khí mà ca khúc xây dựng lên, xôn xao lộ vẻ mặt sững sờ. Giám khảo cũng bị giật mình bởi kĩ thuật đậm chất khoe khoang của Quý Trạch Huy, ngỡ ngàng nhìn nhau. Thậm chí cả dàn nhạc cũng không nhịn được mà nhìn về phía Quý Trạch Huy còn đang ngân với tông cao vút.
Quý Trạch Huy lại không hề hay biết, mặt mũi vẫn ngập tràn say mê tự tin.
Sau đoạn điệp khúc thứ hai là một đoạn nhạc dạo cực kì căng thẳng, không khí ca khúc bị Quý Trạch Huy phá hỏng mới hơi trở lại được một chút.
Đoạn điệp khúc cuối cùng tiến đến, đoạn này là Quý Trạch Huy và Giải Dương cùng song ca. Giải Dương vẫn phát huy như bình thường, Quý Trạch Huy lại như muốn đè Giải Dương xuống, trầm giọng hát thật to, một đoạn thể hiện sự giằng co kháng cự lại bị Quý Trạch Huy hát thành khí thế mắng chửi người.
Long Thụ Vưu dưới sân khấu nhăn mặt.
Giải Dương cố gắng khiến âm thanh của Quý Trạch Huy trọn vẹn hơn một chút, tránh cho gã ta rống đến mức bay sạch bầu không khí. Quý Trạch Huy lại như không khống chế nổi giọng của mình nữa, càng lúc càng lên cao, câu hát cuối còn rống đến mức suýt vỡ giọng.
Giải Dương: "..." Đúng là anh muốn cho Quý Trạch Huy lật xe thật, nhưng anh cũng không ngờ là gã có thể lật đến hoành tráng như vậy.
Ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay của người xem cũng không quá nhiệt liệt, càng không có reo hò, trong trường quay là bầu không khí bối rối đến là xấu hổ.
MC lên sân khấu, khá là khó hiểu nhìn Quý Trạch Huy, hàm súc nói: "Một màn trình diễn thật đặc biệt. Thầy Quý, tôi thấy phong cách biểu diễn của thầy ngày hôm nay có hơi khác với buổi tổng duyệt hôm qua, là ý tưởng mới nghĩ ra sao?"
Quý Trạch Huy lại cảm thấy màn thể hiện của mình quá ổn, đáp: "Đúng là nhất thời nghĩ ra ý tưởng mới, tôi cảm thấy phong cách hát như vậy sẽ khiến cảm xúc được thể hiện đủ đầy hơn."
MC không còn gì để nói, bồi thêm vài câu rồi chuyển lời cho ban giám khảo.
Nhóm giám khảo kiêng dè công ty đứng sau Quý Trạch Huy nên không dám chê nhiều, nhưng thật sự là không biết khen thế nào, thế là dứt khoát túm lấy cải biên khen lấy khen để.
Quý Trạch Huy nghe mà siết chặt míc trong tay.
Cuối cùng, tất cả giám khảo đã phát biểu xong, chỉ còn Long Thụ Vưu chưa mở miệng.
MC chuyển câu chuyện sang Long Thụ Vưu.
Long Thụ Vưu đặt bản nhạc cải biên của Sóng Dữ xuống, y nói: "Ca khúc được cải biên rất xuất sắc, nhưng hát thì chẳng ra cái gì. Quý Trạch Huy, vừa rồi là anh hát đấy à?"
Một câu đã khiến cả trường quay tĩnh lặng.
Long Thụ Vưu lại bắn như súng máy: "Thanh quản khô khốc căng cứng, biểu diễn không một chút tình cảm, khoe khoang kĩ thuật một cách khó hiểu, vẽ rắn thêm chân ngân nốt cao, thậm chí còn suýt nữa vỡ giọng? Giải Dương là ca sĩ khách mời của anh, cậu ta đang song ca với anh, anh át giọng cậu ta làm gì? Cả bài cứ như thể phân liệt, Giải Dương đúng là hát Sóng Dữ, còn anh thì hát cái gì? Rống Dữ à?"
Quý Trạch Huy bị chê đến ấm ức, đáp lại: "Đại sư Long Thụ Vưu, làm gì có ca khúc nào tên là Rống Dữ, anh thật biết đùa."
"Tôi không đùa." Giọng Long Thụ Vưu càng thêm nghiêm nghị: "Anh lãng phí chất giọng và cải biên của Giải Dương. So với lần trước gặp, ngón giọng và khả năng biểu đạt cảm xúc của anh lại thụt lùi. Tôi đã xem các tác phẩm của anh khi mới ra mắt, lúc đó anh vẫn rất có tài có hồn, hát cũng đủ đầy cảm xúc, tôi không rõ sao anh lại hoang phí bản thân đến mức này. Quý Trạch Huy, anh nên nghiêm túc kiểm điểm lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip