Chương 39: Một Nhất Kiếm Bình Xuân Thu hoàn toàn khác.

Edit: Ry

Quý Trạch Huy dẫn Giải Dương tới một quán cà phê do người trong giới mở.

Vị trí quán cà phê rất khuất, bề ngoài cũng nhỏ hẹp, trông rất mờ nhạt không đáng chú ý, nhưng đi vào lại hóa chốn bồng lai.

Lúc vào cửa Quý Trạch Huy không nhịn được phải khịa Giải Dương một câu, gã nói: "Chỗ này mà không có tôi dẫn vào thì loại người như cậu cả đời cũng chẳng vào nổi."

Giải Dương trả lời: "Nếu anh muốn tiếp tục khiêu khích tôi như vậy thì tôi tin là anh sẽ nhanh chóng mất đi địa vị của mình trong giới thôi, về sau cũng chẳng vào nổi chỗ này nữa."

Quý Trạch Huy nghẹn họng, sầm mặt không nói thêm gì nữa.

Nhưng Tiêu Kim lại nhìn Giải Dương mấy lần.

Quý Trạch Huy dẫn Giải Dương tới căn phòng riêng gã thường dùng, để nhân viên phục vụ tùy tiện mang lên chút cà phê với bánh ngọt, đi thẳng vào điểm chính: "Cậu muốn gì?"

"Không vội. Trước khi bàn việc, chúng ta nên làm rõ tình hình hiện giờ." Giải Dương ngồi thẳng người, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn: "Không thể xóa đi tất cả dấu vết của việc hát lại được, mà tập mới của Ai là Ca Vương cũng đã bắt đầu chế tác, trong đó thì cảnh quay về tiền bối Quý Trạch Huy gồm có tùy hứng đổi bài, đổi xong không dùng, biểu diễn không ra gì, bị giám khảo khách mời nghiêm khắc phê bình, sầm mặt trên sân khấu, ép đạo diễn ngừng quay, vận dụng quan hệ để quay lại... Tôi tin là mấy thứ này mà được bóc ra, lượng tiêu thụ của Phá Kén sẽ lập tức trì trệ không lên nổi, Quý tiền bối e là cũng phải mất vài cái hợp đồng đại diện."

Giải Dương nói một câu mặt Quý Trạch Huy đen thêm một phần, về sau suýt không nhịn được mà đứng dậy. Người đại diện Tiêu Kim nặng nề đè gã xuống, hắn nói: "Giải Dương, giờ bọn tôi không phải là cần nhờ cậy cậu mới giải quyết được nên cậu cũng một vừa hai phải thôi. Để đè xuống những chuyện này, bọn tôi có thừa biện pháp."

"Nhưng có Long Thụ Vưu ở đó, biện pháp mà mấy người muốn vận dụng sẽ khó hơn bình thường gấp chục lần, lợi ích và công sức phải bỏ ra cũng lớn gấp mười, mà nỗ lực như vậy cũng chưa chắc đã hoàn toàn làm chuyện này lắng xuống được. Chỉ cần bên phía tôi thả ra chút sự thật là Quý Trạch Huy sẽ rơi vào bê bối, nhẹ thì lượng tiêu thụ của Phá Kén chững lại, nặng thì Quý Trạch Huy mất cơ hội đoạt giải. Nếu nghiêm trọng hơn thì hai người còn phải để Hoàng Thiên hao tốn tài nguyên tiền bạc giúp mấy người ém tin tức, hoặc là từ giờ về sau phát triển sự nghiệp bằng bê bối*."


*gốc là phát triển theo hướng "hắc hồng" aka nổi nhờ phốt


Bất cứ nghệ sĩ nào đều không muốn phát triển theo hướng đó, Quý Trạch Huy cũng thật sự rất muốn Phá Kén nhận giải thưởng.

Dính đến lợi ích, Quý Trạch Huy và Tiêu Kim không thể không tỉnh táo.

Quý Trạch Huy không nhịn được xác nhận lại: "Long Thụ Vưu thật sự là do cậu mời tới?"

Giải Dương gật đầu.

Tiêu Kim thử thăm dò: "Rốt cuộc là cậu có bối cảnh như thế nào?"

"Cho tới tận giờ tôi vẫn chưa từng sử dụng đến bối cảnh của mình để đi chèn ép người khác." Giải Dương liếc nhìn cả hai: "Có thể nói chuyện công việc rồi chứ?"

Tiêu Kim kéo Quý Trạch Huy ra ngoài nói chuyện riêng một lúc, khi trở lại thì Quý Trạch Huy đã bình tĩnh hơn nhiều, gã hỏi với vẻ nhún nhường: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Giải Dương trả lời: "Rất đơn giản. Mặc dù tôi không thể, và cũng chẳng muốn chi phối tổ chương trình Ai là Ca vương, để bọn họ cắt hết toàn bộ mấy cảnh mất mặt của anh ---"

Quý Trạch Huy nghe đến đây suýt nữa lại nổi khùng.

"--- Nhưng, về sau tôi có thể nói đỡ cho anh, thiết lập cho anh hình tượng ngay thẳng 'mặc dù những việc anh làm rất khiến cho người ta bức xúc, nhưng thật ra vẫn rất tốt bụng, rất săn sóc tân binh', khiến cho tiết mục lần này chỉ là một trở ngại nhỏ chứ không phải là bê bối có thể ném anh xuống khỏi đỉnh cao của danh vọng."

Quý Trạch Huy bình tĩnh trở lại.

"Nếu như hai người biết đường xử lý thì chưa biết chừng còn có thể mượn phong ba lần này thúc đẩy Phá Kén với lượng tiêu thụ đang đi xuống*." Giải Dương rót cho mình chén nước, nhưng không uống mà chỉ cầm xoay xoay chơi: "Quý tiền bối, tôi tin là ban đầu anh cũng không định nhằm vào tôi, chỉ là bị tiểu nhân châm ngòi. Giữa tôi và anh cũng không có hận thù hay xung đột lợi ích trực tiếp, IUD chỉ bán bản digital, nhóm cũng đã tan rã, không thể uy hiếp nổi anh. Anh tốn sức đến như vậy để đối đầu tới tôi, hoàn toàn là được không bằng mất."


*gốc là 说不定还能借着这次风波给 《 破茧 》 冲下销量.Tức là đẩy lượng tiêu thụ của Phá Kén xuống? Nó không hợp lý lắm nên tui edit theo ý hiểu.


Quý Trạch Huy nhíu mày, rơi vào trầm tư.

Tiêu Kim là người ngoài cuộc nên rất tỉnh táo. Lần này Quý Trạch Huy chạy tới kiếm chuyện với Giải Dương hoàn toàn là do bị Mạc Bân dùng lượng tiêu thụ album kích động, lúc trước hắn không ngăn cản là vì cảm thấy nếu đúng như lời Mạc Bân nói thì tiện chân giẫm lên tên tân binh đang muốn ngoi đầu kia cũng không tệ, dù sao thì dạo gần đây bên công ty cũng không vừa mắt với Dương Hành. Nhưng hiển nhiên là tân binh bọn họ tưởng là dễ ức hiếp kia lại không hề dễ chơi, trái lại, một khi dính vào còn sẽ bị lột mất một lớp thịt.

Suốt ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng có một ngày bị ngỗng mổ mắt. Tiêu Kim nhận thua, hỏi: "Vậy cậu muốn thế nào mới chịu giúp Trạch Huy?"

"Rất đơn giản." Giải Dương đặt chén trà xuống: "Tôi muốn Hoàng Thiên phong tỏa toàn bộ hoạt động của Mạc Bân, đừng nói với tôi là mấy người không làm được. Mạc Bân ở Hoàng Thiên vẫn chưa được tính là cái gì hết. Tôi cũng không có yêu cầu nào khác, Hoàng Thiên muốn nhằm vào Dương Hành thì cứ việc tiếp tục, nhưng Mạc Bân, tôi không cho phép tên đó tiếp tục nhảy nhót ở giới giải trí này."

Tiêu Kim sửng sốt, không ngờ Giải Dương lại yêu cầu chuyện này. Hắn đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của anh, bỗng nhiên hiểu ra.

Vòng vèo một hồi lớn như vậy, khiến Quý Trạch Huy gây ra đủ chuyện xấu, nhưng cuối cùng Giải Dương lại chỉ muốn giải quyết Mạc Bân?

Nếu như đó là mục tiêu ngay từ ban đầu của Giải Dương thì.... Hắn đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ.

Tên tân binh này, thật sự không dễ chọc.

...

Giải Dương thoải mái trở lại Dương Hành.

Hồ Tiêu lập tức lao đến, lo lắng hỏi: "Cậu quay thế nào, có bị ức hiếp gì không? Anh bảo đi cùng cậu lại nhất quyết không chịu, bên Quý Trạch Huy ---"

"Dừng." Giải Dương gãi mái tóc bị nhà tạo mẫu bôi một đống thứ lên: "Có thể để tôi đi gội đầu trước được không? Ngứa quá."

Hồ Tiêu suýt bị Giải Dương làm cho tắc thở tại chỗ.

Gội đầu gội đầu, đến lúc này rồi mà còn gội đầu cái gì!

Nhưng dân làm thuê thì không có nhân quyền, ông chủ Giải Dương vẫn đi gội đầu trước.

Lúc Giải Dương lau tóc đi ra, Hồ Tiêu với khuôn mặt táo bón đang ngồi trên ghế sô pha giải quyết công việc. Giải Dương sợ Hồ Tiêu táo chết nên đơn giản kể lại chuyện ngày hôm nay, rồi nói chi tiết hơn vụ giao dịch với Quý Trạch Huy sau khi quay xong.

Hồ Tiêu tròn mắt há mồm: "Cậu, ý cậu là, Mạc Bân sắp tiêu rồi?"

"Ừm, từ hôm nay trở đi ngành giải trí sẽ không còn tin tức của tên đó nữa. Anh nói cho Đồng Kiếm với Kha Lam để bọn họ đừng lo lắng vớ vẩn cả ngày nữa, yên tâm kiếm tiền cho tôi đi. Đúng rồi, lần trước bảo anh đi sắp xếp vụ làm quà cho fan đã xong chưa?"

Hồ Tiêu đã ngẩn ngơ, vươn tay chỉ về phía kho để đồ: "Xong rồi, ở trong kho ấy."

Giải Dương đặt khăn xuống, đi thẳng vào kho.

Trong căn phòng có thể coi là rộng rãi chất đầy mấy cái hộp to nhỏ, Giải Dương cẩn thận tìm kiếm, mấy đến mười mấy phút mới tìm ra được thứ mình muốn trong đống móc chìa khóa, quạt nhỏ, gối ôm rồi thảm vân vân.

Đó là mấy cái mô hình và búp bê bông* theo phong cách hoạt hình được tạo ra dựa trên hình tượng của IUD trong concert chia tay, số lượng có hạn, vốn là để làm phần thưởng rút thăm hạng nhất cho fan mua album.


*Mô hình (hay figure).


**Búp bê bông (hay còn gọi là doll)


Giải Dương rất tàn nhẫn lấy hai cái mang về phòng làm việc của mình, sau đó cất mô hình và búp bê bông Giải Dương vào túi, tiếp tục trở lại phòng kho chọn ra mấy thứ đồ phụ kiện nhỏ có in hình mình phiên bản hoạt hình, chất đầy túi. Cuối cùng xuống lầu để Ngô Thủy đưa tới Vinh Đỉnh, gọi điện cho Cừu Hành.

Cừu Hành nghe máy ngay, hỏi: "Sao?"

"Anh xong việc chưa? Tôi đang ở dưới Vinh Đỉnh, muốn về nhà cùng anh luôn."

Đầu kia điện thoại im lặng mấy giây, sau đó tiếng Cừu Hành truyền tới: "Đợi."

Ước chừng mười phút sau, Cừu Hành ngồi trên xe lái ra khỏi bãi đỗ, vững vàng dừng lại bên cạnh xe của Giải Dương. Giải Dương tự giác xách túi xuống xe, trèo lên xe của Cừu Hành.

"Cái này cho anh." Giải Dương đặt cái túi lên đùi Cừu Hành.

Cừu Hành nhìn Giải Dương một cái, không nói gì, thò tay vào túi lục lọi, lôi ra được búp bê bông Giải Dương.

Con búp bê này chỉ to hơn bàn tay một chút, đầu to thân nhỏ, nó mặc một bộ trang phục biểu diễn màu đen, tay được khâu một cái míc bé xíu, rất là đáng yêu.

Giải Dương giải thích: "Cái này là búp bê bông công ty làm dựa trên hình ảnh của tôi, không có nhiều lắm, tôi lấy cho anh một con đấy, thấy được không?"

Cừu Hành vẫn không nói gì, hơi nhướng mày, bắt đầu xoa bóp bụng nhỏ của nó, rồi chuyển đến nắn bóp cái mặt, nghịch cái míc. Về sau còn nổi hứng túm lấy quần Tây của búp bê, kéo xuống.

Cái quần lập tức tuột xuống, để lộ hai cái chân que.

"..."

Cừu Hành vội vàng kéo quần nó lên, không thể tưởng tượng nổi, bắt đầu nổi bão: "Tại sao lại cởi được cả quần áo thế này? Cậu muốn tặng búp bê như này cho fan? Thằng nhóc này là do ai thiết kế hả?"

"Không phải là tặng, phải rút thăm mới được. Có thể cởi quần áo ra là để tiện cho việc đổi trang phục, với cả búp bê nào cũng được may một cái quần lót không thể cởi được mà." Giải Dương giải thích, ngang nhiên xông qua túm lấy cái túi lục lọi, lấy ra một bộ quần áo khác: "Đây, trong này còn một bộ trang phục nữa để thay."

Cừu Hành nhìn cái túi Giải Dương đang giơ ra.

Cái này là túi bóng trong, có thể thấy rõ được bên trong chứa một bộ trang phục mini bao gồm một áo phông trắng, một cái quần jean, một đôi giày trắng, thậm chí còn có một cái đàn ghita mini. Cừu Hành nhớ tới dáng vẻ của Giải Dương ôm đàn trên sân khấu khe khẽ hát, mưa gió trên mặt hơi tan. Cuối cùng hắn giật quần con búp bê xuống xác nhận lại một chút, thấy đúng là có đồ lót thì vẻ mặt mới bình thường trở lại.

Giải Dương rất tâm lý nói thêm: "Cảm ơn anh đã tặng quần áo cho tôi, đây là quà đáp lễ."

"... Coi như cậu có lương tâm." Cừu Hành lại kéo tay nhỏ của búp bê, sau đó nhét nó về lại túi, nhét xong còn lấy bộ trang phục Giải Dương đang cầm, cùng bỏ sang một góc với cái túi đựng đồ.

Giải Dương hỏi: "Không xem nữa à? Trong túi vẫn còn mấy thứ khác nữa."

Cừu Hành ngả người ra ghế, nhắm mắt lại nói: "Mệt."

Đây là lần đầu tiên Cừu Hành thẳng thắn nói với Giải Dương rằng mình mệt.

Giải Dương nhìn vẻ mệt nhọc không thể che giấu hết trên mặt Cừu Hành, đoán chắc đêm qua hắn đau đầu nên cũng không ngủ được mấy, im lặng không nói gì thêm.

Qua một lát sau, Cừu Hành đột nhiên lên tiếng: "Thanh Lâm lại liên hệ với tôi."

Cái tay đang lướt Weibo của Giải Dương khựng lại, anh nói: "Anh ta không hề liên lạc với tôi."

Nói cách khác, Phong Thanh Lâm hoàn toàn không nghe vào đầu những lời Giải Dương nói ngày hôm đó.

Cừu Hành mở mắt ra, trên mặt không có cảm xúc gì: "Tôi biết thằng bé muốn khích tôi, để tôi giải quyết nhà họ Phong, còn nó thì ngư ông đắc lợi. Trước kia tôi cảm thấy nó nghĩ được đến đó thì đã là tiến bộ hơn rất nhiều rồi, nhưng giờ nhìn cậu, tôi lại phát hiện mình sai rồi."

"Tôi đã thử đưa ra giả thiết cho tương lai. Trong giả thiết đó, Thanh Lâm dựa theo kế hoạch ban đầu của tôi, thành công được tôi đẩy lên ghế nắm quyền, nhà họ Cừu nhà họ Phong đều nằm trong tay nó. Trái tim nó rắn như sắt đá, tất cả lợi ích nó có đều là nhờ toan tính với người thân, mấy năm mưu đồ xuôi gió xuôi nước... Sau đó, nó gặp cậu trên thương trường."

Giải Dương nhớ tới kết thúc truyện, nam chính thành công nắm quyền nhà họ Phong và nhà họ Cừu, đứng ở trên đỉnh cao của giới thương trường. Anh hỏi: "Gặp tôi, rồi sao nữa?"

"Sau đó nó sẽ thua cậu, hoàn toàn không có phần thắng, thất bại thảm hại. Nó chỉ biết tính toán lợi dụng tình cảm của người nhà, lại hoàn toàn xa lạ với chém giết chân chính trên thương trường." Cừu Hành đan tay đặt lên bụng, giữa hàng mày mơ hồ hiện lên sự thất vọng: "Giải Dương, cậu nói đúng, tôi đã quá nuông chiều thằng bé."

"Vậy anh định thế nào?"

Cừu Hành không đáp, hắn nhắm mắt lại, một lúc sau đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên cái túi bên cạnh.

...

Chín giờ tối, chương trình Ai là Ca Vương tung video giới thiệu đầu tiên về tập mới.

Tiêu đề của video có tên là "Một Nhất Kiếm Bình Xuân Thu hoàn toàn khác", thumbnail* là cảnh Giải Dương nghiêng người đứng trong phòng tập.


*thumbnail là cái hình mọi người thấy trên video trước khi bấm play đó. Tui không biết từ này trong tiếng Việt là gì nữa uhuhu


Video không dài, chỉ chừng một phút.

Vừa bắt đầu đã là cảnh Quý Trạch Huy đang hỏi Giải Dương.

[Cậu cải biên đến đâu rồi?]

Giải Dương vừa nói vừa lấy di động ra. [Xong rồi ạ. Em cũng tự làm một bản nhạc đệm mới luôn, có kèm giọng hát của thầy, em sẽ hát cùng cho thầy nghe thử nhé?]

Quý Trạch Huy đồng ý, sau đó Giải Dương nhét di động vào thiết bị loa của phòng tập.

Đoạn đầu của Nhất Kiếm Bình Xuân Thu vang lên, mãi cho đến lúc đoạn điệp khúc đầu tiên được hát xong cũng không thấy Giải Dương nhúc nhích. Chỗ này còn chuyển sang quay vẻ mặt của Quý Trạch Huy, hết sức chăm chú.

Điệp khúc đã xong, nhạc đệm đột nhiên thay đổi, cuối cùng Giải Dương cũng hé miệng.

Chỗ này còn đặc tả mặt Giải Dương, dáng vẻ anh nghiêm túc vô cùng.

Sau đó trailer kết thúc.

Tất cả mọi người: "..." Chửi bậy. jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip