Chương 41: "Mộc tiểu thư là ai?"
Edit: Ry
Các bài viết chất vấn Quý Trạch Huy tại sao lại gây khó dễ cho Giải Dương và chất vấn tại sao tổ chương trình lại chấm điểm "Sóng Dữ" thấp như vậy nhanh chóng tràn lan trên Weibo, đủ loại chủ đề có liên quan cũng leo lên hot search, hai bài đăng Weibo của tài khoản Văn già tai rất kén cũng được like tới tấp đến mức lên hẳn bài đăng hot, đủ loại tin đồn lần lượt được tuồn ra...
Đêm nay Weibo xác định không thể yên bình.
...
Từ sau lần đang ngủ bù bị Hồ Tiêu đánh thức, cứ mỗi lần đi ngủ là Giải Dương sẽ tắt máy. Đợi đến sáng hôm sau, Giải Dương thức dậy mở di động lên thì Quý Trạch Huy đã bị người ta chửi mắng lăng trì cả trăm lần trên Weibo.
Quý Trạch Huy với chất giọng khản đặc ở trong điện thoại chất vấn: "Có phải cậu cố ý không? Cậu có biết trong đêm qua tôi mất bao nhiêu fan, bỏ ra bao nhiêu tiền để xóa hot search không?"
"Mất chút tiền thì anh mới nhớ lâu được, mới biết không nên làm mấy chuyện nâng cao giẫm thấp đó." Giải Dương đi tới ngồi xuống cạnh bàn ăn, nói tiếp: "Đừng xóa hot search, đi chuẩn bị phòng thu âm với một ban nhạc đi, đợi hôm nay tôi xong việc sẽ chính thức thu âm 'Nhất Kiếm Bình Xuân Thu' bản cải biên với anh, sau đó anh chia sẻ lên Weibo, tôi nói giúp anh vài câu là đợt lùm xùm này sẽ qua thôi."
Quý Trạch Huy không tin: "Đơn giản như vậy sao?"
"Đơn giản như vậy đấy. Fan và dân mạng chủ yếu đang lên án việc anh bắt nạt tân binh cùng với nghi ngờ tài năng của anh thụt lùi. Việc ức hiếp người mới tôi nói giúp vài câu là sẽ tẩy được thôi, còn chuyện thực lực lùi bước thì anh có thể xóa sạch bằng cách tạo đột phá với bài hát cũ. Nên giờ đi ngủ dưỡng lại cái họng đi, đừng có để đến lúc thu âm 'Nhất Kiếm Bình Xuân Thu' lại như xe tuột xích. À đúng rồi, anh nhớ liên lạc với tổ chương trình 'Ai là Ca Vương', nói với họ là anh sẽ giúp họ giải thích nguyên nhân tại sao 'Sóng Dữ' bị chấm điểm thấp ---"
Quý Trạch Huy lại chuẩn bị nổi khùng.
Giải Dương nhấn mạnh: " --- Cáu cái gì, nghe tôi nói hết đã. Chuyện này là để tránh cho việc anh đòi quay lại bị người ta truyền ra, khiến cho lần tẩy trắng này uổng công. Lúc quay lại tiết mục mặc dù khán giả có mặt đều đã kí hiệp nghị bảo mật, nhưng anh cũng biết cái loại hiệp nghị đó không có quản lý được bao nhiêu hết. Đài truyền hình thành phố B nhiều nhân viên như vậy, người biết chuyện anh đòi quay lại có bao nhiêu? Anh nghĩ mình giấu được hết tin tức à?"
Quý Trạch Huy tỉnh táo lại, hỏi tiếp: "Cậu định làm gì?"
"Giúp anh bán thảm cộng thêm đánh bài tình cảm, đi đi, đi chuẩn bị đi."
Trấn an Quý Trạch Huy xong, Giải Dương đặt di động xuống, cầm đũa bắt đầu ăn sáng.
"Cậu đang giúp người từng gây khó dễ cho cậu?"
Đũa của Giải Dương khựng lại, nhìn về phía Cừu Hành ở đối diện với vẻ mặt không mấy tốt đẹp, anh giải thích: "Tôi đang làm ăn, tiện thể ké chút danh tiếng của anh ta tuyên truyền miễn phí cho bản thân và Dương Hành."
Cừu Hành không nói gì, nhưng vẻ mặt vẫn không khá hơn.
Giải Dương chủ động gắp cho Cừu Hành một miếng bánh.
Ăn sáng xong hai người ra cửa, tới chỗ ở của Phong Thanh Lâm ở thành phố B thăm người bệnh. Trên đường đi, Giải Dương cẩn thận hồi tưởng lại một chút cốt truyện gốc.
Là nam chính của truyện, mặc dù ở trước mặt nhà họ Phong Phong Thanh Lâm chẳng là cái thá gì, nhưng mấy thứ mà nam chính nên có y đều có, ví dụ như tiền tiêu không hết, có nhà ở tất cả các thành phố trong nước, xe sang không thiếu loại nào.
Giải Dương còn nhớ trong truyện từng đề cập nơi ở của nam chính ở thành phố B là một căn biệt thự năm đó Cừu Tinh dùng tiền riêng để mua, mà tình cờ làm sao, nữ chính cũng mua nhà ở khu dân cư đó. Dựa trên tuyến thời gian thì hẳn là lúc này nữ chính đã chuyển đến.
Trong truyện có một đoạn nam chính ngã bệnh xong nữ chính tới cửa chăm sóc, đây là bước ngoặt quan trọng để phát triển tình cảm của cả hai, tuy nhiên tình tiết này xảy ra sau đoạn nữ chính quay phim với nam phụ ảnh đế, giờ rõ ràng vẫn chưa tới. Nhưng mấy ngày trước, nữ chính - cái người đáng lẽ đang phải quay phim khép kín với nam phụ ảnh đế lại xuất hiện ở bên ngoài tòa cao ốc của đài truyền hình thành phố B. Điều này chứng tỏ cốt truyện bên phía nữ chính đã có chút thay đổi so với kịch bản gốc...
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giải Dương hoàn hồn, nhìn về phía Cừu Hành bên cạnh, trả lời: "Đang nghĩ xem liệu nhà mình có thể đừng ngắt điện ngắt mạng vào mười giờ tối mỗi ngày không."
Trong mắt Cừu Hành chứa sự cảnh cáo: "Cậu lại định thức đêm à?"
"..."
Giải Dương nói: "Tôi là người trưởng thành, tôi có kỉ luật, thức đêm chỉ là chuyện ngoài ý muốn."
"Ngoài ý muốn liên tục phát sinh sẽ trở thành thói quen."
Hình như không cãi được.
Giải Dương thức thời ngậm miệng.
Nửa tiếng sau, hai người đến chỗ ở của Phong Thanh Lâm. Người giúp việc đi ra mở cửa, Cừu Hành dẫn theo Giải Dương đi vào, hỏi bà: "Thanh Lâm đâu?"
Người giúp việc tươi cười trả lời: "Ở trên tầng ạ, đã hạ sốt rồi, Mộc tiểu thư đang chăm sóc cậu ấy. Lần này thật sự là may mắn có Mộc tiểu thư ở đây. Hôm trước Thanh Lâm đột ngột phát sốt, lại đúng lúc nhà tôi có việc nên xin nghỉ, nếu không phải do Mộc tiểu thư gọi mãi cho cậu ấy không được, vừa hay ở chung một khu nên tốt bụng tới thăm thì chỉ sợ lúc đó không ai phát hiện ra Thanh Lâm bị sốt. Sáng nay Mộc tiểu thư còn tự tay nấu cháo cho Thanh Lâm nữa, đúng là quá săn sóc tốt bụng."
Giải Dương: "..." Hay lắm. Nãy anh còn nghĩ xem liệu lần ngã bệnh này của nam chính có phải là tình tiết truyện xảy ra sớm không, không ngờ đúng thật.
Anh nhìn về phía Cừu Hành.
Hôm nay Cừu Hành và nữ chính sẽ gặp nhau à?
Cừu Hành đang hỏi người giúp việc: "Mộc tiểu thư là ai?"
Người giúp việc hưng phấn trả lời: "Là Mộc Chu Dịch Mộc tiểu thư đó ạ, một siêu sao rất xinh đẹp. Đợt trước Thanh Lâm gặp tai nạn ở thành phố S đã quen biết với cô ấy, cô ấy thật sự rất tốt! Sau này đến thành phố B thì Thanh Lâm thường xuyên gặp được cô ấy ở trong khu dân cư, cô ấy còn tặng Thanh Lâm canh mình nấu nữa!"
Giải Dương nhìn về phía người giúp việc mặt mày hồng hào, cực kì hoài nghi bà ấy đã bị nữ chính dùng kĩ năng tăng điểm thiện cảm. Nếu không thì tại sao một người giúp việc với IQ hoàn toàn bình thường, lúc có khách đến thăm bệnh chủ của mình, lại ở trước mặt khách khen không ngớt lời một người xa lạ khách hoàn toàn không quen biết?
Hiển nhiên Cừu Hành cũng chú ý tới sự kì lạ của người giúp việc, nhíu mày quan sát bà ta, không để bà ấy tiếp đãi mà tự đi thẳng lên tầng hai.
Giải Dương cất bước đuổi theo.
Chưa tới gần phòng ngủ chính đã nghe được tiếng của Phong Thanh Lâm với Mộc Chu Dịch. Hình như Phong Thanh Lâm muốn xuống giường, bị Mộc Chu Dịch ngăn cản, Mộc Chu Dịch còn nói muốn đi mua thức ăn làm cơm trưa cho Phong Thanh Lâm.
Bước chân của Cừu Hành dừng lại, đột nhiên quay người đi xuống lầu, vừa đi vừa nói với người giúp việc đang chạy theo sau lưng: "Bảo Phong Thanh Lâm là tôi tới."
Giải Dương nhìn về phía phòng ngủ chính với cánh cửa khép hờ, tiếp tục đuổi theo Cừu Hành.
Hai người ngồi trong phòng khách, Giải Dương nghiêng người rót nước cho Cừu Hành, hỏi hắn: "Anh lại đang giận chuyện gì vậy?"
Cừu Hành nhịn một chút, nhưng không nhịn nổi, lạnh giọng quở trách: "Sự nghiệp còn chưa ra đâu vào đâu mà sức khỏe đã tụt dốc, bị ốm thì thôi không nói, đây ngay cả người giúp việc trong nhà cũng không quản được. Chỉ là bị sốt thôi, thế mà lại có thể để chủ mình nằm trên giường an tâm hưởng thụ sự chăm sóc của một người đàn bà không biết chui từ đâu ra, giáo dục của nhà họ Phong quả nhiên thật xuất sắc!"
"Nhưng anh lại muốn để một người không chăm sóc nổi sức khỏe của bản thân, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng không biết dạy đó đi quản lý nhà họ Phong lẫn nhà họ Cừu."
Cừu Hành nghiêng đầu nhìn Giải Dương.
Giải Dương tự rót nước cho mình, nói tiếp: "Tài cán không gánh nổi trách nhiệm thì diệt vong sớm muộn cũng sẽ tới."
"..."
Vẻ giận dữ trên mặt Cừu Hành chậm rãi tan đi, cũng cầm lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch.
Mười phút sau, một mình Phong Thanh Lâm đi xuống, không thấy nữ chính.
Vẻ mặt Cừu Hành lạnh nhạt, không đợi Phong Thanh Lâm mở miệng đã nói thẳng: "Sức khỏe của bà ngoại anh càng lúc càng kém, bà đã lập sẵn di chúc để lại một ít cổ phần của Vinh Đỉnh và hai công ty con cho anh rồi. Anh đừng có chê ít, lúc bà lập di chúc ngay cả một tiếng bà ngoại một tiếng cậu anh cũng không chịu gọi, bà sợ cho anh bao nhiêu anh sẽ trở tay dâng hết cho nhà họ Phong nên mới không dám cho nhiều."
Phong Thanh Lâm sửng sốt, thốt ra: "Di chúc đã được lập rồi ư?"
Giải Dương nhìn nam chính một cái.
Cừu Hành không nhịn được phải dạy dỗ vài câu: "Chứ không thì sao? Di chúc chỉ có thể được lập khi thần trí của người lập vẫn còn tỉnh táo khỏe mạnh, sức khỏe của bà ngoại anh đã không tốt mấy năm nay rồi, anh nghĩ là di chúc này được bà lập ra từ khi nào, lập ra từ bao nhiêu năm về trước hả? Phong Thanh Lâm, anh không coi bà là bà ngoại, nhưng bà vẫn luôn nhớ đến đứa cháu ngoại là anh đấy."
Phong Thanh Lâm đứng im tại chỗ, vẻ mặt sững sờ hỗn loạn.
Cừu Hành nén giận nói tiếp: "Thanh Lâm, những thứ bà ngoại anh cho anh tôi sẽ đưa anh luôn, tôi tin những thứ này đã quá đủ để anh vượt qua cảnh khó khăn khi mới lập nghiệp. Tôi sẽ không giúp anh đối phó nhà họ Phong, anh muốn giành địa vị trong cái nhà đó thì tự đi mà giành. Trước kia là tôi sai, coi như tôi có lỗi với anh. Nói đến thế thôi, anh tự giải quyết cho tốt đi." Dứt lời đứng dậy đi thẳng, không muốn ở lại thêm một giây.
Giải Dương đứng dậy theo, đi được hai bước thì đứng lại, nhìn lên đầu cầu thang rồi vòng về trước mặt Phong Thanh Lâm, hạ giọng nói: "Chỉ mong lần này anh bị bệnh là thật sự bị sốt bất ngờ, chứ không phải là cố tình giày vò ra hòng làm cậu anh mềm lòng. Chứ không thì một kẻ khỏe mạnh như anh lại giả bệnh bán thảm trước mặt một người bị bệnh nan y, anh không tự thấy ghê tởm bản thân à?"
Phong Thanh Lâm bỗng hoàn hồn, nhìn về phía Giải Dương.
Ánh mắt Giải Dương rét lạnh, nhưng giọng nói càng thêm nhẹ nhàng: "Đừng tưởng rằng tính kế cậu anh thì nhà họ Cừu sẽ thuộc về anh. Giờ tôi là bạn đời hợp pháp của cậu anh đấy, anh đoán xem cậu anh chết rồi thì Vinh Đỉnh sẽ rơi vào tay ai? Và cũng hãy suy nghĩ lại xem, nếu như cậu anh mất rồi, đám người nhà họ Phong kia liệu có còn giống như bây giờ chỉ đơn thuần là không đặt anh vào mắt, hay là sẽ lập tức bóp chết anh!"
...
Lúc Giải Dương lên xe thì Cừu Hành đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống, mở miệng: "Đừng giận, tôi giúp anh mắng tên đó rồi."
Cừu Hành mở mắt ra.
"Tôi giúp anh dạy cháu trai đó, có thưởng gì không?"
Cừu Hành sửng sốt, sau đó cười, rồi nụ cười dần phai nhạt: "Nếu như Thanh Lâm thông minh bằng một nửa cậu ---"
Giải Dương thừa cơ đề nghị: "Vậy ly hôn không? Giờ tôi nhận anh làm cậu chắc vẫn kịp đấy."
Bao lời định nói nghẹn lại, Cừu Hành nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Giải Dương, đột nhiên cười, lần này kiểu cười rất u ám: "Tôi thấy có vẻ như dạo gần đây tôi cũng chiều cậu quá rồi đó. Chu Miểu, còn đứng đực đó làm gì, lái xe về nhà!"
_________________________________
Chưa iu mà đã giúp chồng dạy cháu thế này rồi =)))))))))))) À mà thật ra là cũng thinh thích rồi đó chứ =))))))))))))))
Thề edit mấy đoạn Dương Dương chửi nam chính nó đã cái nư ghê ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip