Chương 42: Anh bứt một cọng cỏ nắm trong tay.
Edit: Ry
Cừu Hành tức điên, vừa về nhà đã nhốt mình trong phòng làm việc trên tầng hai.
Chu Miểu khóc không ra nước mắt nhìn Giải Dương.
Giải Dương nhìn lại: "Làm sao?"
"Ông chủ nhỏ, ngài, sao ngài lại cố ý chọc giận ông chủ chứ. Ly hôn không phải việc cứ nói ly là ly..."
"Cưới có thể thích cưới thì cưới, vậy tại sao ly hôn lại không thể cứ nói ly là ly? Với cả, ly hôn rồi không có nghĩa là tôi sẽ rời đi, tôi rất sẵn lòng tiếp tục làm ---"
"Làm gì?" Không biết từ lúc nào Cừu Hành đã xuất hiện ở đầu cầu thang tầng hai, u ám hỏi anh.
Giải Dương ngửa đầu nhìn Cừu Hành, quả quyết sửa lời nói: "Làm bạn với anh."
Cừu Hành nhìn Giải Dương, ánh mắt sâu thăm thẳm.
"Không phải là bạn bè thì tối thiểu cũng là bạn hợp tác với bạn chung nhà." Giải Dương thành khẩn hỏi: "Thế nên chúng ta có thể thương lượng tiếp chuyện không ngắt mạng cắt điện được không?"
Cừu Hành im lặng một hồi lâu, quan sát Giải Dương từ trên xuống dưới, lạnh lùng nhếch môi, gằn từng chữ một: "Khỏi thương lượng. Giải Dương, muốn thức đêm ở chỗ tôi hả, đời này cũng đừng mơ." Dứt lời rảo bước trở lại phòng làm việc.
Giải Dương hỏi Chu Miểu: "Tòa nhà phía sau, chỗ anh ở buổi tối có cắt điện không?"
Chu Miểu rùng mình, vội vàng gật đầu, dùng sức gật lia lịa, còn chậm rãi lùi lại: "Cắt ạ, cắt hết luôn! Giống y hệt bên này! Mà, mà phòng của tôi cũng rất nhỏ, không, không thể chứa thêm người nào khác ạ." Nói xong thì chạy biến như bị châm lửa vào mông.
Cuộc sống ở trọ thật tuyệt vọng.
Giải Dương chấp nhận số phận, trở về phòng.
Đến bữa trưa, Cừu Hành lại đột nhiên sửa miệng: "Cuối tuần có thể không cắt."
Đũa của Giải Dương dừng giữa không trung, hoài nghi mình nghe lầm, hỏi lại: "Anh vừa nói gì cơ?"
Cừu Hành đã ăn xong. Hắn đặt đũa xuống, lau miệng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Giải Dương: "Nếu như lại để tôi phát hiện cậu thức đêm thì..."
Giải Dương rất biết lắng nghe: "Thì anh cứ tiếp tục cắt điện."
Cừu Hành hài lòng, quay người rời đi, đi được hai bước lại dừng, hỏi anh: "Cái tên Quý gì đó hát chung với... Cậu có biết gì về cô minh tinh tên Mộc Chu Dịch kia không?"
Thế mà nữ chính lại khiến Cừu Hành chú ý.
"Không. Có cần tôi đi hỏi thăm giúp anh không?"
Cừu Hành lại rất nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó lạnh nhạt lắc đầu: "Thôi khỏi, nếu như một người phụ nữ thôi mà Thanh Lâm còn không nhìn ra thì tôi cũng không cần phải giúp thẳng bé quản mấy thứ này." Nói xong mới đi.
Giải Dương đưa mắt nhìn theo bóng lưng Cừu Hành, cái tay đang nắm chặt đôi đũa chậm rãi thả lỏng.
Giờ Cừu Hành đã buông tay để nam chính tự xông xáo, cũng không còn quan tâm bên cạnh nam chính có những ai... Cuối cùng thì cánh bướm cũng bắt đầu có tác dụng với cốt truyện chính rồi.
...
Buổi chiều, Giải Dương với tâm trạng khá tốt đi gặp Quý Trạch Huy tâm trạng không tốt lắm, cũng đổi ý đề nghị Quý Trạch Huy ngã từ đâu thì nên bò dậy từ đó, thu âm luôn một bản đơn ca "Sóng Dữ", để mấy người vì "Sóng Dữ" mà nghi ngờ ngón giọng của Quý Trạch Huy sẽ phải ngậm miệng với chính bài hát đó.
Quý Trạch Huy cũng muốn hung hăng vả mặt mấy người dám nghi ngờ tài năng của gã, nên rất sảng khoái đồng ý với lời đề nghị của Giải Dương.
"Vậy bắt đầu luôn nhé. Vẫn là câu cũ, anh chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Nếu tôi là người giúp anh thu âm thì tất cả mọi chuyện anh phải nghe theo tôi, yêu cầu của tôi rất nghiêm khắc, lát nữa đừng có mà than."
Trong đầu Quý Trạch Huy thầm xùy một tiếng, yêu cầu của cậu thì nghiêm được cỡ nào, nghiêm nổi bằng cái tên biến thái Long Thụ Vưu kia không?
Ba tiếng sau, Quý Trạch Huy phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Nếu như Long Thụ Vưu là tên biến thái thích bắt bẻ thì Giải Dương chính là ma quỷ chuyên đi soi mói!
Giải Dương chen lên trước kĩ sư âm thanh, xông vào phòng thu âm của Quý Trạch Huy, lạnh lùng nói: "Anh vừa mới hát cái gì thế à? Hương đồng gió nội à! Có phải là hát lắm mấy bài nhạc vớ vẩn thành quen nên quên cả cách dùng cổ họng rồi không, làm lại!"
Quý Trạch Huy hít sâu một hơi: "Giải Dương cậu đừng có quá ---"
"Nghĩ đến mấy người đang mắng anh với nghi ngờ khả năng của anh ở trên mạng đi, nghĩ về các đối thủ cạnh tranh của anh đi, giờ tất cả bọn họ đều đang nghĩ làm sao để kéo anh xuống bùn đấy, muốn anh rớt xuống khỏi đỉnh cao danh vọng. Họ cũng giống như những con sóng lớn muốn nhấn chìm người ta trong 'Sóng Dữ' vậy. Nói cho tôi biết đi, anh muốn bị bọn họ đè xuống, muốn bị bọn họ đánh bại, bị bọn họ giẫm nát dưới chân à?"
Quý Trạch Huy siết chặt nắm đấm.
"Làm lại, bắt đầu!"
Khúc nhạc dạo dồn dập mà Quý Trạch Huy gần như đã nghe phát ngán vang lên. Gã nhớ đến những xỉ vả và chất vấn trên mạng, nhớ đến những lời ác độc của đám anti, nhìn khuôn mặt chỉ muốn đấm của Giải Dương ở bên ngoài, chỉ cảm thấy một sự tức giận nhanh chóng bành trướng trong lồng ngực, vươn tay nắm chặt míc, nhắm mắt cất tiếng hát.
--- Không! Không một ai có thể kéo gã xuống!
Quý Trạch Huy một mạch hát hết cả bài "Sóng Dữ", cảm xúc đủ đầy, kĩ thuật thành thạo, truyền cảm vô cùng.
Đúng lúc Tiêu Kim có việc cần gặp Quý Trạch Huy, nghe thấy màn biểu diễn của gã thì khuôn mặt cũng lộ vẻ sững sờ.
Tiếng nhạc đã ngừng, Quý Trạch Huy tê liệt ngồi trên ghế, đầu đẫm mồ hôi, nhưng nét mặt thoải mái vô cùng.
Giải Dương vỗ tay hai cái rồi nói: "Hoàn mỹ, qua. Nghỉ ngơi một chút rồi lát thu âm tiếp 'Nhất Kiếm Bình Xuân Thu'."
Quý Trạch Huy hoàn toàn thả lỏng cơ thể, suýt nữa trượt dài xuống đất.
Giải Dương đi vào, đứng trước mặt Quý Trạch Huy mà hỏi: "Dồn hết tâm tư tình cảm vào tiếng hát như vậy có thấy thoải mái không?"
Quý Trạch Huy chậm rãi điều chỉnh hô hấp, không hé miệng.
"Khi quyết định lùi về vị trí sau màn, Hứa Thần Hạo đã từng nói với tôi rằng ánh đèn sân khấu phồn hoa quá dễ mê hoặc mắt người, anh ấy sợ cứ tiếp tục đứng trên sân khấu thì bản thân sẽ không thể sáng tác ra được những ca khúc hay nữa. Quý Trạch Huy, giờ tôi tặng lại câu đó cho anh, phồn hoa trên sân khấu đúng là rất khiến con người ta lưu luyến, nhưng đừng vì thế mà phí hoài giọng hát của mình."
Giải Dương đi rồi, Quý Trạch Huy đột nhiên vươn tay nặng nề vuốt mặt.
Sau đó là Tiêu Kim đẩy cửa bước vào, kinh ngạc thán phục mà nhìn Quý Trạch Huy, hắn nói: "Trạch Huy, cậu thật sự nên nghe thử bài 'Sóng Dữ' cậu vừa hát, quá tuyệt vời, đã lâu lắm rồi anh không được nghe những âm thanh hoàn mỹ như thế từ cậu."
Quý Trạch Huy không nói gì.
"Anh vừa mới nói chuyện với kĩ sư âm thanh, hắn nói Giải Dương rất chuyên nghiệp, còn chuyên nghiệp hơn cả hắn. Giờ anh cảm thấy rất may mắn vì chúng ta đã không tiếp tục đối đầu với Giải Dương, cũng cảm thấy may mắn là có thể hợp tác với cậu ta lần này." Tiêu Kim ngồi xổm xuống đối mặt với Quý Trạch Huy, nói đầy chân thành: "Trạch Huy, dù là nhìn từ phương diện nào thì anh cũng hi vọng sau này cậu có thể cải thiện quan hệ của mình với Giải Dương."
Quá trình thu âm "Nhất Kiếm Bình Xuân Thu" thuận lợi hơn "Sóng Dữ" nhiều, cảm xúc của Quý Trạch Huy đột nhiên lắng đọng lại, từng câu hát đều rất chân thành, dù không hoàn mỹ thì cũng có thể nghe ra được sự nỗ lực.
Giải Dương nhướng mày, tươi cười.
Sau khi thu âm hết các ca khúc, Quý Trạch Huy chủ động mời Giải Dương cùng đi ăn tối.
Giải Dương từ chối, nói là muốn về ăn với người nhà.
"Chờ chút." Quý Trạch Huy lấy di động ra: "Cậu là tân binh nên chắc không biết, muốn bác bỏ mấy tin đồn xích mích thì chụp ảnh chung với nhau là biện pháp tốt nhất, chụp một tấm nhé?"
Giải Dương nhìn vẻ mặt gượng gạo của Quý Trạch Huy, gật đầu.
Tiêu Kim cầm điện thoại chụp giúp hai người, Quý Trạch Huy vươn tay muốn bá vai Giải Dương, lại bị anh ghét bỏ hất ra.
Quý Trạch Huy: "..."
Chụp xong, Quý Trạch Huy đưa Giải Dương ra ngoài. Phòng thu âm nằm trong một studio thuộc Hoàng Thiên, lúc bọn họ đến bãi đỗ xe lại tình cờ đụng phải mấy người cũng thuộc Hoàng Thiên đi từ thang máy bên cạnh ra.
Quý Trạch Huy nhìn sang, sau đó cau mày nói một câu xúi quẩy.
Giải Dương thuận theo ánh mắt Quý Trạch Huy nhìn lại, thấy một người đàn ông cao gầy dẫn theo một người phụ nữ mặc váy dài, được mọi người vây quanh đi tới. Mà người phụ nữ mặc váy dài bên cạnh gã đàn ông kia... Nữ chính, tình cờ thật đấy, đáng lẽ lúc này cô phải bận rộn chăm sóc cho Phong Thanh Lâm mới đúng chứ nhỉ.
Gã đàn ông kia và nữ chính cũng nhìn thấy Quý Trạch Huy với Giải Dương, nữ chính ngẩn người, ánh mắt rơi trên Giải Dương, còn gã đàn ông kia thì nhìn thẳng vào Quý Trạch Huy. Gã ta chủ động chào hỏi: "Trạch Huy, nghe nói cậu vừa bị hủy hai hợp đồng phát ngôn lớn, chuyện gì xảy ra vậy, sao lại bất cẩn thế chứ."
Quý Trạch Huy lạnh mặt đáp trả: "Nguyên Bàng, nghe nói ca khúc chủ đề anh làm cho phim mới của đạo diễn Hồ Tranh bị fan chỉ trích là quá giả tạo, chuyện gì xảy ra vậy, anh đừng vì thế mà từ bỏ mảng ca khúc chủ đề phim nhé."
Nụ cười của gã đàn ông cao gầy kia nhạt đi: "Trạch Huy, tất cả mọi người đều cùng một công ty, cậu cứ như vậy sẽ không ổn đâu."
Quý Trạch Huy cười lạnh một tiếng không nói gì.
Nữ chính Mộc Chu Dịch vội vàng lên tiếng đầy ba phải, sau đó nói với Quý Trạch Huy: "Đàn anh Quý, thật tình cờ lại được gặp anh ở đây." Vừa nói vừa nhìn về phía Giải Dương, khẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Giọng nữ thỏ thẻ yếu mềm mang theo chút cô đơn vang lên trong tầm hầm trống trải, rõ ràng giọng cô ta không lớn, lại như có thể chui thẳng vào màng nhĩ người nghe.
Ngón tay Giải Dương khẽ nhúc nhích, anh vươn tay đè vành mũ, khẽ gật đầu đáp lại nữ chính.
Giọng nói này... Hẳn là đã được bàn tay vàng tẩm bổ cho.
Quý Trạch Huy vẫn có chút quan hệ xã giao với nữ chính, nghe vậy thì điều chỉnh biểu cảm nói đôi câu cùng cô ta. Từ cuộc đối thoại đó, Giải Dương biết được lí do Mộc Chu Dịch và Nguyên Bàng xuất hiện cùng nhau ở đây là vì cô ta đã nhận lời làm nữ chính trong MV cho ca khúc mới của gã ta.
Ánh mắt Nguyên Bàng đột nhiên dời đến trên người Giải Dương, quan sát kĩ càng rồi hỏi: "Cậu là Giải Dương?"
Giải Dương lễ phép gật đầu: "Chào tiền bối Nguyên ạ."
Mắt Nguyên Bàng đảo qua đảo lại giữa Quý Trạch Huy và Giải Dương, nở nụ cười không rõ nghĩa: "Chào cậu."
Hai bên kết thúc cuộc nói chuyện, tách ra chuẩn bị rời đi. Cũng không biết là trùng hợp hay gì, Mộc Chu Dịch vốn đang đi bên cạnh Nguyên Bàng đột nhiên chuyển sang bên phía trợ lý, đi sát cạnh Giải Dương.
Giải Dương nhét cái tay vốn đang buông thõng bên người vào túi.
Một giây sau, Mộc Chu Dịch như thể vô tình trong lúc kéo túi xách, phất tay đánh tới túi quần Giải Dương. Nếu như Giải Dương không cho tay vào túi thì hẳn là cái tay kia của Mộc Chu Dịch sẽ va vào tay anh.
Giải Dương cảm nhận được rõ ràng một luồng dao động kì quái truyền tới từ nơi bị chạm vào, mà hạch dị năng vẫn luôn không xuất hiện từ lúc anh xuyên tới đây chợt lóe lên, não bộ cũng đột nhiên thấy choáng váng.
Giải Dương lập tức đứng lại, nghiêng đầu nhìn Mộc Chu Dịch.
"Xin lỗi va phải cậu rồi." Vẻ mặt Mộc Chu Dịch tràn đầy áy náy, vẻ mặt rất vô tội không một kẽ hở.
Giải Dương chậm rãi đè nén lại cảm xúc, đáp: "Không sao." Anh nắm chặt ngón tay, quay người nhanh chân rời đi.
...
Sau bữa tối, Giải Dương không về phòng ngay mà đi dạo quanh hồ tìm một chỗ nhiều nước nhiều cỏ, ngồi xổm xuống bứt một cọng cỏ nắm trong tay. Nhưng anh có cố gắng đến mức nào thì vẫn không thấy hạch dị năng có phản ứng.
Ảo giác à?
Giải Dương ngồi dưới đất, vươn tay ấn trán, ấn đường nhăn lại.
Không giống lắm.
Nhưng dị năng thức tỉnh hay lên cấp đều sẽ không xuất hiện tình trạng não bộ đột nhiên choáng váng, sẽ chỉ sốt cao không ngừng, tức là cơn choáng lúc đó anh cảm hẳn là do ảnh hưởng của bàn tay vàng kia. Nhưng lúc ấy rõ ràng anh không để nữ chính chạm vào da mình.
Còn có, nữ chính cố tình va vào anh là vì muốn tăng điểm thiện cảm à? Tại sao?
"Cậu ngồi đây làm gì?"
Giải Dương hoàn hồn, quay đầu nhìn ra sau lưng.
Cừu Hành đứng đó, thấy Giải Dương quay đầu lại thì thẳng thừng ném áo khoác trong tay lên người anh.
Giải Dương kéo áo khoác xuống, tự giác mặc vào, vỗ vỗ mặt đất bên cạnh: "Ngồi đi."
Cừu Hành ghét bỏ nhìn bãi cỏ đã bắt đầu khô héo vàng vọt, đi tới đứng cạnh Giải Dương, tay phải thò vào túi quần, lấy ra một túi thức ăn cho cá.
Giải Dương không hề khách sáo vươn tay.
"... Da mặt cậu dày thật đấy." Cừu Hành đổ chút đồ ăn cho anh, cảnh cáo: "Cấm giành đồ ăn với chúng nó."
Giải Dương cười, cảm thấy ngồi không tiện cho ăn nên đứng dậy, đi đến bên hồ ném từng chút thức ăn xuống. Lũ cá nhanh chóng bơi tới, những chiếc vảy đỏ trắng đan xen lấp loáng dưới ánh đèn như kim loại lạnh lẽo, xinh đẹp vô cùng.
Cừu Hành đi tới bên cạnh Giải Dương, cũng ném chút thức ăn xuống hồ.
Cả hai đều không nói gì. Một lúc lâu sau, Giải Dương mở lời: "Hôm nay tôi gặp Mộc Chu Dịch."
Động tác ném thức ăn của Cừu Hành ngừng lại.
"Lúc ấy tôi và Quý Trạch Huy vừa thu âm xong đi xuống, cô ta và một ca sĩ khác của Hoàng Thiên cũng xuống lầu, chúng tôi gặp nhau ở bãi đỗ xe. Quý Trạch Huy có quen biết với bọn họ nên đứng lại nói chuyện một lát. Chắc chắn cô ta nhận ra tôi, à, thật ra hôm đó lúc chúng ta nói chuyện với Phong Thanh Lâm, cô ta vẫn luôn trốn ở đầu cầu thang nghe trộm."
Cừu Hành không nói gì, con ngươi phản chiếu mặt hồ lăn tăn, không thấy rõ cảm xúc bên trong.
Giải Dương vốn định nói xấu nữ chính thêm hai câu, nhưng ngẫm lại vẫn nuốt xuống, chỉ nói: "Có lẽ Quý Trạch Huy sẽ biết chút chuyện về Mộc Chu Dịch. Nếu như anh cảm thấy có hứng thú, tôi sẽ đi nghe ngóng giúp anh."
"Không cần." Cừu Hành từ chối, ném hết đống thức ăn còn lại xuống hồ: "Không cần thiết."
___________________________
Vừa bảo rush truyện xong thì được nhận vào làm job thứ 2 =)))))))))))))) Tui sẽ cố gắng chạy chương vào cuối tuần vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip