Chương 49: Nữ chính thật sự rất cố gắng rất dốc lòng.
Edit: Ry
Vài tiếng sau, máy bay hạ cánh.
Giải Dương gỡ bỏ trạng thái nhắm mắt nghỉ ngơi, hỏi Long Thụ Vưu: "Ca khúc mới của tôi thế nào?"
Long Thụ Vưu tràn đầy hưng phấn, đè nén kích động trả lời: "Rất ổn, chỉ tiếc giữa chừng máy cậu hết pin nên tôi chưa kịp nghe mấy bài còn lại."
"Không sao, lát nữa sạc xong tôi gửi qua cho anh."
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi đứng dậy chuẩn bị xuống máy bay, vừa đi được vài bước thì chất giọng nghe qua một lần thì sẽ không thể nhầm với bất cứ ai của nữ chính đột nhiên truyền tới từ phía sau.
"Giải Dương?"
Tới rồi.
Giải Dương dừng bước, nhìn về phía Long Thụ Vưu ở đằng trước.
Long Thụ Vưu cũng đứng lại, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt xuyên qua Giải Dương, nhìn ra sau lưng anh. Trong mắt y thoáng ánh lên sắc xanh mà Giải Dương quen thuộc.
Cái bàn tay vàng phiền phức này.
Giải Dương xoay lại nhìn Mộc Chu Dịch đang đi tới đằng sau và Tiết Hiền với vẻ mặt kì quái, lễ độ gật đầu: "Chào mọi người."
Khuôn mặt đẹp đến mức không có tì vết của Mộc Chu Dịch hiện lên sự bất ngờ và vui mừng không hề khiến người ta phản cảm, còn thoáng vẻ không được tự nhiên. Cô lịch sự đứng cách Giải Dương khoảng hai bước chân, nói tiếp: "Tình cờ quá, không ngờ lại gặp cậu ở trên máy bay."
Giải Dương khách khí trả lời: "Đúng là rất tình cờ." Nói rồi còn chủ động lên tiếng chào Tiết Hiền sau lưng Mộc Chu Dịch.
Tiết Hiền cũng bắt tay với Giải Dương coi như là đáp lại, trong thái độ khách sáo còn có chút thanh cao, không được tính là thân thiện.
Mộc Chu Dịch bị Giải Dương chặn tầm nhìn nên không thấy Long Thụ Vưu, thấy Giải Dương và Tiết Hiền đã chào hỏi xong bèn đề nghị: "Cậu cũng muốn đến đoàn làm phim à, chúng ta đi cùng nhé?"
Lời mời này quá hợp tình hợp lý, nếu từ chối thì sẽ có vẻ mất lịch sự, Giải Dương gật đầu.
Cứ đứng chặn đường ở lối đi cũng không tốt, bọn họ quyết định xuống máy bay trước. Đến lúc xuống sảnh lớn thì Mộc Chu Dịch mới chú ý tới Long Thụ Vưu bên cạnh Giải Dương. Cô để lộ vẻ mặt càng thêm mừng rỡ, chủ động đi tới bên cạnh Long Thụ Vưu, giơ tay tự giới thiệu mình: "Chào Long đại sư, tôi là Mộc Chu Dịch, diễn viên đóng vai Diệp Băng trong 'Tay nhạc sĩ điên cuồng'. Không ngờ ngài cũng ngồi trên chuyến bay này, rất hân hạnh được gặp mặt."
Giải Dương trơ mắt nhìn Long Thụ Vưu vươn tay, lịch sự bắt tay với Mộc Chu Dịch.
Anh giơ tay đè lên ấn đường.
"Xin chào."
Giải Dương giật mình, nhìn sang Tiết Hiền chẳng biết đã đi đến bên cạnh mình từ lúc nào.
Ngũ quan của Tiết Hiền có vẻ tuấn tú theo kiểu dân anh chị, mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, có trang điểm còn thêm kính sát tròng nên cặp mắt rất có hồn. Lúc này cặp mắt có hồn đó đang mang theo sự thân thiện giả tạo nhìn Giải Dương. Tiết Hiền nói: "'IUD' thật sự rất hay."
Dựa trên nguyên tắc có qua có lại, hẳn là lúc này Giải Dương cũng nên khen tác phẩm của Tiết Hiền một chút. Nhưng tiếc là anh chưa từng nghe bất cứ ca khúc nào của gã, đành phải lịch sự trả lời: "Cảm ơn anh đã khen tặng."
Dường như Tiết Hiền lại coi câu trả lời của Giải Dương là khinh thường và khiêu khích, sự thân thiện trong mắt lập tức biến thành dò xét, sau đó tươi cười gật đầu qua loa với anh, sải bước đi tới bên cạnh Mộc Chu Dịch, bắt đầu trò chuyện với cô.
Giải Dương cứ thế lẻ loi, một mình đi sau ba người kia. Anh nhìn Long Thụ Vưu đi bên cạnh Mộc Chu Dịch, quay đầu hỏi Ngô Thủy đang theo sau là mấy giờ rồi.
Ngô Thủy giơ tay lên xem đồng hồ, trả lời: "Hiện đang là 2 giờ 28 phút chiều ạ."
Giải Dương thu tầm mắt lại.
2 giờ 28 phút, làm tròn thành 2 rưỡi đi. Giả sử vừa rồi Mộc Chu Dịch có dùng kĩ năng tăng thiện cảm với Long Thụ Vưu, với điều kiện là hệ thống của Mộc Chu Dịch hiện giờ vẫn đang ở mức sơ cấp, tác dụng của kĩ năng lên Long Thụ Vưu sẽ còn kéo dài đến 3 giờ.
3 giờ... Không biết lúc không còn bị kĩ năng ảnh hưởng nữa thì trong lòng Long Thụ Vưu sẽ còn sót lại bao nhiêu thiện cảm với nữ chính.
Đoàn người đi từ đường cho khách quý ra, gặp gỡ người phụ trách sinh hoạt do đoàn làm phim cử tới. Lại là một hồi khách sáo hàn huyên, tiếp đó nhóm trợ lý đi lấy đồ đạc, những người khác thì theo người phụ trách đi tới chiếc xe do đoàn làm phim phái tới.
Điều khiến Giải Dương vui mừng là xe đoàn làm phim cử tới không phải là xe buýt, mà là mấy chiếc SUV. Anh chọn một chiếc ngồi lên, sau đó nằm ngoài dự tính của anh, Long Thụ Vưu theo lý thuyết đáng lẽ phải bị kĩ năng ảnh hưởng lại lịch sự từ chối nữ chính, lên chung xe với anh.
Giải Dương nhìn sang.
Chẳng lẽ vừa rồi nữ chính không dùng kĩ năng tăng thiện cảm với Long Thụ Vưu?
Long Thụ Vưu đóng cửa xe, sự bình tĩnh trên mặt biến mất ngay tức khắc, giọng điệu có vẻ hoài nghi cuộc đời, lại thêm chút không thể tưởng tượng nổi, và rất hưng phấn: "Giải Dương, tôi lại gặp được một chất giọng khiến tôi thấy hứng thú!"
"..." Giọng điệu này, quả nhiên nữ chính vẫn sử dụng bàn tay vàng với Long Thụ Vưu.
Giải Dương nhìn về phía tài xế do đoàn phim cử tới ở ghế lái, thì thầm: "Ý anh là Mộc Chu Dịch à?"
Long Thụ Vưu gật đầu, hai mắt như phát sáng: "Cậu có muốn hợp tác với cô ấy không? Hai người mà song ca thì đảm bảo là tuyệt lắm."
Giải Dương không nói gì, hỏi mượn điện thoại của Ngô Thủy ở ghế phụ, tìm chương trình giải trí nào đó mà Mộc Chu Dịch tham gia từ năm ngoái, có tiết mục cô bị ép phải hát một đoạn, đưa tai nghe ra hiệu cho Long Thụ Vưu nghe thử.
Long Thụ Vưu nghi hoặc nhận tai nghe đeo lên.
Hai phút sau, vẻ hưng phấn trên mặt y bay sạch, mắt không sáng nữa, mày cũng nhíu lại. Y nghe đi nghe lại đoạn Mộc Chu Dịch hát, còn ngại không đủ, tìm thêm vào video phỏng vấn nghe tiếp.
Sau đó Long Thụ Vưu lấy tai nghe xuống, nếp nhăn giữa mày đủ in sâu, mặt mũi hoang mang vô cùng.
Giải Dương hỏi: "Vẫn muốn để tôi hợp tác với cô ta à?"
Long Thụ Vưu không nói gì, trả di động cho Giải Dương, lấy điện thoại của mình tìm xem tất cả video trước giờ của Mộc Chu Dịch, đeo tai nghe lên nghe một lượt.
...
Trong cả quãng đường hai tiếng từ sân bay đến đoàn làm phim, Long Thụ Vưu một mực ôm khư khư cái điện thoại xem video của Mộc Chu Dịch, càng xem vẻ mặt càng trở nên kì quái. Cuối cùng, ngay trước khi khách sạn mà đoàn làm phim đang ở xuất hiện, Long Thụ Vưu mới lấy tai nghe xuống.
Giải Dương hỏi: "Có cảm nghĩ gì không?"
"Rất kì quái." Không bị kĩ năng ảnh hưởng, giọng điệu của Long Thụ Vưu trở nên bình tĩnh hơn nhiều: "Giọng của cô ấy... Như thể vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Trong video phỏng vấn tham quan phim trường của một tờ báo tháng trước, giọng của cô ấy vẫn còn rất bình thường, nhưng vài ngày trước, khi cô ấy tham gia một hoạt động thì giọng, đột nhiên thay đổi."
"Thay đổi chỗ nào?"
Long Thụ Vưu lắc đầu, biểu thị không rõ.
Giải Dương cũng đoán là Long Thụ Vưu sẽ không chỉ ra được. Bàn tay vàng của nữ chính vô cùng mạnh, cải tạo với nữ chính đều được thực hiện dựa trên điều kiện nền tảng là phóng đại ưu điểm, thu nhỏ khuyết điểm, sẽ chỉ khiến cho người ta mơ hồ cảm thấy có gì đó khang khác, nhưng lại không rõ là khác ở chỗ nào.
Nếu không thì chỉ với mức độ thay đổi bề ngoài tới tấp kia của nữ chính, mấy tin đồn nghi ngờ cô ta phẫu thuật thẩm mỹ đã nhan nhản rồi.
Trong tiểu thuyết gốc, sau khi Long Thụ Vưu chú ý tới nữ chính thì cũng nhanh chóng phát hiện ra việc giọng cô ta thay đổi đột ngột. Tuy nhiên, lúc đó y đã bị nữ chính sử dụng kĩ năng rất nhiều lần, độ thiện cảm khá cao, lại thêm y thật sự không nghe ra được là rốt cuộc giọng cô ta thay đổi chỗ nào, nên cũng mau chóng ném chuyện này ra sau đầu.
Nhưng giờ, thiện cảm của Long Thụ Vưu với nữ chính chưa cao đến như vậy.
Ô tô đỗ lại trước cổng khách sạn.
Giải Dương để Long Thụ Vưu xuống xe trước rồi mình mới theo xuống, sau khi chắc chắn đã ra khỏi phạm vi nghe ngóng của tài xế, anh mới nói với Long Thụ Vưu: "Tôi sẽ không hợp tác với kiểu người có điều kiện giọng không ổn định như vậy. Vả lại Mộc Chu Dịch đang mập mờ với một tay họ hàng não tàn của tôi nên tôi phải tránh hiềm nghi."
Đột nhiên nghe được drama, vẻ mặt Long Thụ Vưu lập tức trở nên khó chịu, lặp lại: "Mập mờ?"
"Ừ. Lần trước tên đó bị bệnh, Mộc Chu Dịch còn đến tận nhà chăm sóc, nấu cơm nấu canh cho y, tôi cảm thấy họ sắp thành đôi rồi. Nhắc nhở anh một câu, về sau lúc có người khác thì đừng nghĩ gì nói nấy. May mà ban nãy ở trên xe anh không nhắc thẳng tên Mộc Chu Dịch, tôi cũng cố gắng nói nhỏ nhất có thể, nếu không thì ngay ngày mai thôi, tin anh thưởng thức Mộc Chu Dịch sẽ tràn lan trên mạng."
Long Thụ Vưu nghe vậy thì nhíu mày, nhìn về phía tài xế xuống xe sau họ, không biết nghĩ tới điều gì, hàng mày càng thêm nhíu chặt.
Đạo diễn Từ Hành đang bận ở bên phim trường, quay cảnh của nam chính với vài nhân vật phụ, nên phải đến bữa tối mới có thể trở về. Sau khi đến khách sạn, người phụ trách sinh hoạt sắp xếp cho mọi người về phòng mình tranh thủ nghỉ ngơi.
Về phòng, Giải Dương đi rửa mặt trước, sau đó mới sạc điện thoại, gọi cho Cừu Hành.
Bên kia nhấc máy ngay lập tức, giọng nói âm trầm của Cừu Hành truyền ra: "Giải Dương, Ngô Thủy còn biết báo bình an cho tôi sau khi xuống máy bay, cậu còn không biết điều bằng Ngô Thủy à?"
"Di động tôi hết pin, là tôi bảo Ngô Thủy nhắn tin báo cho anh. Anh ta không nói gì à?"
Đầu kia im lìm.
"Đừng có trừ tiền lương của Ngô Thủy, anh ta không nói rõ chắc là do vội đi lấy hành lý giúp tôi nên sơ suất."
"... Ai nói là muốn trừ tiền lương của cậu ta?"
Cừu Hành cúp máy.
Một phút sau, Cừu Hành lại gọi tới.
Giải Dương bấm kết nối.
"Chuyện Mộc Chu Dịch là sao? Tại sao cậu lại nhận công việc có liên quan tới Mộc Chu Dịch?"
Giải Dương giải thích: "Không phải là liên quan tới Mộc Chu Dịch, mà là liên quan tới Tiết Hiền. Tôi tới đây là để cướp việc của Tiết Hiền, chỉ tình cờ nữ chính của bộ phim này là Mộc Chu Dịch thôi."
Cừu Hành lại không nói gì.
"Tôi cam đoan sẽ tránh xa cô ta."
Cừu Hành cúp máy.
...
Buổi tối, Từ Hành, phó đạo diễn cùng với biên kịch của đoàn làm phim tổ chức tiệc mời khách cho nhóm diễn viên chủ lực và đám Giải Dương.
Cuối cùng Giải Dương cũng được gặp vị nam phụ ảnh đế sẽ có một quãng thời gian dây dưa tình cảm với Mộc Chu Dịch trong tiểu thuyết, Thẩm Ngạn.
Năm nay Thẩm Ngạn ba mươi lăm tuổi, đã là ảnh đế tam kim*, thành tích trong những người đồng lứa có thể nói là khiến cả thiên hạ phải thán phục, anh ta trở thành sự tồn tại thần thánh.
*3 lần cầm cúp nam diễn viên xuất sắc nhất.
Đáng lẽ với thân phận ngôi sao nữ đang hot hiện giờ của Mộc Chu Dịch, trong tay không có nổi một giải thưởng cấp cao nào cũng như không có địa vị lâu năm, cô ta vốn không thể gia nhập đoàn làm phim của Từ Hành làm nữ chính, đóng chung với Thẩm Ngạn.
Nhưng dù sao thì nữ chính vẫn là nữ chính, cô ta có bàn tay vàng. Trong tiểu thuyết từng miêu tả chi tiết cách nữ chính có được cơ hội này, đầu tiên là sử dụng kĩ năng tăng thiện cảm với một vị giám đốc nào đó của Hoàng Thiên, lấy được cơ hội thử vai cho phim 'Tay nhạc sĩ điên cuồng'. Về sau lại lợi dụng bàn tay vàng, trong lúc diễn thử kích hoạt kĩ năng diễn xuất đè bẹp các thí sinh khác, thu hút sự chú ý của Từ Hành, sau đó để cho chắc ăn, cô ta còn nhân cơ hội bắt tay, dùng kĩ năng để tăng mức độ yêu thích của Từ Hành lẫn nhà sản xuất với mình. Sau hàng loạt thao tác như thế thì Mộc Chu Dịch mới có thể vượt qua các vị nữ diễn viên gạo cội khác, giành lấy cơ hội này.
Giải Dương không thể không thừa nhận, trên phương diện giành tài nguyên, nữ chính thật sự rất cố gắng rất dốc lòng.
________________________________
Hình như là bên showbiz Việt mình không có phân chia rõ các kiểu nghệ sĩ nhưng mọi người cứ hiểu cô Mộc Chu Dịch aka nữ chính này là dạng đang hot (có thể là nhờ nhan sắc, hình tượng,...) đông fan, nhưng chưa có tác phẩm nào thật sự đột phá để đánh dấu tên tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip