Chương 50: Chị và Thanh Lâm ở bên nhau rồi à?

Edit: Ry

Trong lúc Giải Dương còn đang quan sát Thẩm Ngạn cộng thêm hồi tưởng lại cốt truyện, chủ đề trên bàn ăn chẳng biết đã chuyển đến công việc từ lúc nào.

Đạo diễn Từ Hành thở dài: "Bộ phim 'Tay nhạc sĩ điên cuồng này' chủ yếu là nói về âm nhạc nên cũng yêu cầu một lượng lớn OST* để hình ảnh người nhạc sĩ và tình tiết được trọn vẹn hơn. Trước đó chúng tôi cũng đã thử đặt làm ở các công ty bên ngoài, đúng là nhạc đệm và cách phối nhạc của họ rất tốt, nhưng dù sao thì vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó."


*Original Sound Track, hay nhạc phim, nhạc gốc. Bản gốc không dùng từ tiếng Anh nhưng để tránh lặp từ và bị khó hiểu nên mình đã dùng luôn OST.


Giải Dương thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Từ Hành.

Từ Hành là một người đàn ông ngoài ba mươi, mặt mũi hình thể đều ở mức bình thường, nhưng khí chất lại rất tốt. Nói chuyện luôn từ tốn, mang chút giọng miền Nam, vừa nghe sẽ khiến người ta nảy sinh ảo giác hắn là một người có tính cách nhu nhược.

Từ Hành vỗ vai Thẩm Ngạn bên cạnh, nói tiếp: "Tên này cũng là tôi cố ý giành từ đạo diễn khác đấy, mà chọn cậu ta cũng là vì ưng việc cậu ta hát được diễn được. Tiếc là hát thì nghe cũng được, nhưng chất giọng lại ấm quá, không hợp với chủ đề 'điên cuồng' của phim. Giờ một là nhạc phim cho cậu ta hát, hai là phối nhạc, chủ yếu đang kẹt hai cái này, mấy cảnh cần có âm nhạc để tô đậm bầu không khí đều bị tạm dừng hết, không thể quay được."

Ngũ quan Thẩm Ngạn thuộc về kiểu hình tuấn tú mà cao quý, lúc không nói gì sẽ khiến cho người khác cảm nhận được khoảng cách rõ rệt, nhưng cười một tiếng lại trở nên thân thiện vô cùng. Anh ta lập tức vỗ lại Từ Hành: "Rõ ràng là do anh quá bắt bẻ."

"Không bắt bẻ thì liệu cậu có chịu đến không?" Từ Hành đẩy tay Thẩm Ngạn ra.

Có thể thấy được là quan hệ giữa hai người họ rất tốt.

Từ Hành nói sơ qua tình hình rồi để biên kịch đưa kịch bản đã chuẩn bị sẵn cho Giải Dương, Tiết Hiền và Long Thụ Vưu: "Đây là kịch bản, trước khi có thể chính thức bàn luận về các ý tưởng sáng tác, tôi hi vọng mọi người có thể học thuộc lòng kịch bản trước. Nếu như có thể, tốt nhất hãy đến trường quay cảm nhận thử bầu không khí quay chụp. Giải Dương."

Giải Dương đột nhiên bị gọi tên, tất cả mọi người trên bàn quay lại nhìn anh, Giải Dương thì nhìn Từ Hành.

Từ Hành nói: "Tôi đã nghe tất cả các sáng tác cũng như cải biên của cậu. Phong cách của cậu rất đa dạng, bài hát cho Đồng Kiếm thì thích hợp với âm sắc của Đồng Kiếm, cho chính cậu lại rất tôn giọng cậu lên, cải biên cho Quý Trạch Huy thì lại mang một hương vị khác. Giờ đến phiên Thẩm Ngạn, cậu cứ thoải mái quan sát cậu ta, tôi muốn một bài hát phù hợp với cậu ta nhất, nhưng đồng thời cũng có thể biểu đạt được nội tâm nhân vật, hiểu chứ?"

Một câu vừa dứt, vẻ mặt của Tiết Hiền ngồi cạnh Giải Dương lập tức trở nên khó coi.

Mời hai người tới làm nhạc phim, nhưng chỉ dặn một người quan sát diễn viên nhiều hơn, rốt cuộc là muốn tát vào mặt ai đây.

Phó đạo diễn cũng vội vàng kéo Từ Hành một cái.

Lúc này Từ Hành mới nhận ra hành vi dặn dò riêng Giải Dương của mình có hơi không ổn, nhìn sang Tiết Hiền bổ sung: "Đương nhiên là Tiết Hiền cũng vậy, mọi người hãy cùng nhau cố gắng, cả Thụ Vưu nữa, nhạc phim rồi phối nhạc tôi trông cậy hết vào mọi người."

Phó đạo diễn và biên kịch vội vàng nâng chén mời rượu Tiết Hiền, Giải Dương và Long Thụ Vưu, muốn xóa đi bầu không khí lúng túng do Từ Hành gây ra, những người khác cũng phối hợp nâng chén.

Tiết Hiền miễn cưỡng nở nụ cười, cụng chén với mọi người.

Bữa tiệc kết thúc, Từ Hành có tửu lượng kém nên say mèm. Mà hắn say rồi cũng không yên, nhất định phải giữ mọi người lại nói chuyện tiếp, cuối cùng ngớ nga ngớ ngẩn, không biết nghĩ gì lại nhét Giải Dương, Thẩm Ngạn và Mộc Chu Dịch vào chung một chiếc xe.

Giải Dương còn bị ép ngồi giữa Thẩm Ngạn và Mộc Chu Dịch.

Giải Dương nghiêng đầu nhìn Mộc Chu Dịch lên xe cuối cùng, lại liếc Từ Hành say bí tỉ đã ngủ như chết ở ghế phụ, trong chốc lát anh không biết nên cảm ơn hắn hay là nên nói một câu: Chẳng lẽ đây là ý trời?

Hiển nhiên Mộc Chu Dịch cũng không ngờ Giải Dương lại ở trên chiếc xe này, cô thoáng ngẩn người, sau đó chọc ghẹo: "Được ngồi chung với những hai anh đẹp trai thế này, xem ra hôm nay vận may của em đầy vạch luôn rồi."

Thẩm Ngạn tươi cười tiếp lời: "Vậy thì chắc chỉ số may mắn của anh vẫn kém một chút, mặc dù có nam thanh nữ tú ngồi cùng nhưng đằng trước lại có một con ma men, đúng là phá hoại bầu không khí."

Mộc Chu Dịch bị Thẩm Ngạn chọc cho bật cười.

Giải Dương bị kẹp ở giữa: "..."

Anh giả vờ thấy khó chịu, ngả người về trước hỏi xin tài xế chai nước, uống một ngụm rồi giơ tay xoa trán.

Quả nhiên Mộc Chu Dịch quan tâm hỏi han: "Sao thế?"

"Tửu lượng của tôi kém nên hơi váng đầu." Giải Dương tự buff cho mình dáng vẻ say rượu xong, nhìn về phía Mộc Chu Dịch, hỏi cô: "Mộc tiền bối, chị và Thanh Lâm ở bên nhau rồi à?"

Lời này vừa ra, buồng xe lập tức im lìm, Giải Dương phát hiện Thẩm Ngạn ngồi bên cạnh rõ ràng cứng người lại.

Vẻ mặt Mộc Chu Dịch trở nên gượng gạo, sau đó thuận thế đặt tay lên cánh tay Giải Dương, ra vẻ như dìu anh: "Giải Dương, cậu hiểu lầm rồi, tôi và Phong tiên sinh chỉ là bạn thôi. Nếu cậu khó chịu quá thì hay là nhắm mắt nằm nghỉ chút đi vậy?"

Chỗ bị đặt tay lên rõ ràng truyền tới những chấn động kì quá, đại não Giải Dương đột nhiên váng vất trong một chớp mắt, sau đó cảm giác buồn nôn trỗi dậy, suýt nữa làm anh phun hết ra.

Anh siết chặt tay để giữ tỉnh táo, dùng động tác uống nước để tránh khỏi tay của Mộc Chu Dịch, lặng lẽ nhích sang phía Thẩm Ngạn: "Ra là vậy. Người giúp việc lại nói sau khi Thanh Lâm bị bệnh chị vẫn luôn ở bên chăm sóc, hôm sau có người giúp việc ở đó mà chị còn tự tay nấu cháo, còn muốn đích thân đi mua thức ăn nấu cơm cho Thanh Lâm. Cả lần trước bùng lên tin đồn giữa tôi và chị, Thanh Lâm còn cố ý gửi tin nhắn cho tôi để giải thích giúp chị. Hai người quan tâm chăm sóc nhau như vậy nên tôi tưởng cả hai đang hẹn hò, hóa ra là vẫn chưa đến mức đó?"

Mộc Chu Dịch lại sấn tới đỡ, giải thích: "Lần đó là Phong tiên sinh bị bệnh còn ở nhà một mình nên tôi không tiện rời đi. Giải Dương, cậu đừng đè lên người anh Thẩm, có phải là say lắm rồi không? Cậu ngồi không vững rồi kìa."

"Hừ." Giải Dương vùng khỏi tay Mộc Chu Dịch, ngồi thẳng người dậy, dựa vào thành ghế nhắm mắt lại: "Hay cho một câu không tiện rời đi. Mộc tiền bồi, với tư cách là người nhà Thanh Lâm, tôi hi vọng nếu như tiền bối không có ý với Thanh Lâm thì sau này đừng làm mấy chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm nữa. Khi phát hiện bạn bị bệnh nặng thì cách tốt nhất là gọi xe cứu thương và liên lạc với người nhà của họ, chứ không phải là tự chữa bừa bãi, sau đó thức trắng đêm trông nom. Và lần sau, tôi cũng không hi vọng lúc nhà chúng tôi đang nói chuyện riêng trong phòng khách lại có một người phụ nữ xa lạ trốn ở đầu cầu thang nghe trộm, cái này khiến tôi rất không thoải mái. Mặt khác, chuyện lần trước ở bãi đỗ xe chị không cẩn thận va phải tôi, tôi cũng mong sẽ không có lần thứ hai."

Giải Dương cố gắng nói hết những lời này rồi im lặng, tập trung đè nén cảm giác buồn nôn trong cơ thể.

Buồng xe tĩnh lặng đến chết chóc.

Không biết đã qua bao lâu, xe chậm rãi dừng lại.

Tiếng nói mang theo lúng túng của tài xế vang lên: "Dạ... Đến khách sạn rồi ạ. Tôi sẽ đưa đạo diễn Từ về phòng, còn Giải tiên sinh..."

"Để tôi cho." Thẩm Ngạn mở miệng, trong giọng đã nói không còn ý cười như cuộc trò chuyện ban nãy, có vẻ hơi lạnh nhạt.

"Anh Thẩm, để em giúp anh."

"Không cần, em về phòng nghỉ ngơi đi."

Tiếng cửa xe mở, sau đó cả người anh được đỡ ra khỏi xe. Một lát sau tiếng Ngô Thủy vang lên ở khoảng cách gần, sau đó Giải Dương phát hiện mình được ai đó cõng trên lưng.

Anh hơi hé mắt, lọt vào tầm mắt là cái gáy của Ngô Thủy, yên tâm, lại cau mày liếc nhìn Thẩm Ngạn đi theo đằng sau và Mộc Chu Dịch vẫn đang đứng cạnh xe, lặng lẽ nở nụ cười.

...

Sau khi được cõng về phòng, Giải Dương lập tức ngồi dậy, ra hiệu cho Ngô Thủy đặt mình xuống.

Ngô Thủy giật mình, vội vàng để Giải Dương xuống, hỏi anh: "Ông chủ không say à?"

"Có mấy ngụm bia ai say được, ban nãy là tôi giả vờ vì không muốn nói chuyện với đám người đó thôi." Giải Dương cởi áo khoác, day huyệt thái dương, dặn dò: "Chuyện tôi giả vờ say không được báo lại cho Cừu Hành, tránh cho anh ấy lại bực bội linh tinh."

Ngô Thủy vâng lời, sau đó nghĩ đến chuyện gì, lại lấy di động ra nói: "Ông chủ, ban nãy người đại diện của ngài có gọi tới nhưng ngài không nghe máy nên gọi cho tôi. Anh ta nhờ tôi báo với ngài là sáng nay ở sân bay có người chụp trộm ngài, đã có tờ báo dùng bức ảnh đó để tung tin bất lợi cho ngài. Đây là tin tức ban đầu."

Giải Dương chuyển tầm mắt tới màn hình di động của Ngô Thủy, chỉ thấy trên cái màn hình cỏn con đó là dòng chữ "Giải Dương cô đơn ở sân bay, ghen tị với Tiết Hiền có fan đến tiễn" chiếm non nửa, hơn nửa còn lại là một bức hình. Trong tấm ảnh đó, anh đứng ở một góc sân bay, nhìn Tiết Hiền được vệ sĩ che chắn đi xuyên qua bầy fan.

"..."

Giải Dương đuổi Ngô Thủy đi, lấy trong túi ra chiếc điện thoại đã được chỉnh chế độ im lặng trong bữa tiệc, ấn mở cuộc gọi nhỡ của Hồ Tiêu.

Lập tức có người bắt máy, tiếng Hồ Tiêu truyền tới: "Cậu lên hot search rồi."

"Hot search gì?"

"#Giải Dương ghen tị với Tiết Hiền#. Cái hot search này tởm không chịu được, rõ ràng là cố tình dìm cậu, ám chỉ cậu không bằng Tiết Hiền. Cậu đừng lo, tôi và bộ phận PR đang đè cái hot search đó xuống, chắc chắn sẽ không để Tiết Hiền tùy ý giẫm đạp cậu."

"Không cần, cứ để tên đó giẫm."

"... Hả?"

"Lúc ấy tôi và Long Thụ Vưu đứng chung một chỗ, Long Thụ Vưu cũng nhìn sang bên đó. Sân bay đông người như vậy, có người chụp được tôi thì chắc chắn cũng sẽ có người chụp được tôi và Long Thụ Vưu đứng cạnh nhau cùng với cảnh Long Thụ Vưu nhìn về phía Tiết Hiền. Anh đi tìm xem trên Weibo có ảnh nào như vậy không, rồi giúp lan truyền làm sáng tỏ một chút."

Hồ Tiêu im lặng vài giây, sau đó đáp: "Anh biết rồi."

Giải Dương chuẩn bị cúp máy.

"Giải Dương."

Giải Dương chuyển di động lại về bên tai: "Còn chuyện gì sao?"

"Có một người đại diện như anh, có phải rất mệt mỏi không?"

Giải Dương an ủi: "Anh Tiêu, mỗi người có một sở trường riêng, anh đừng nghĩ nhiều."

Hồ Tiêu im lặng một hồi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi dặn dò: "Cậu ở bên đó một mình cẩn thận vào nhé. Cậu và Tiết Hiền đều là kiểu ca sĩ biết sáng tác, địa vị có hơi đụng chạm, tuổi tác còn sàn sàn nhau, chắc chắn tên đó rất kiêng kị cậu, cậu nhớ đề phòng một chút."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh Tiêu."

Trò chuyện với Hồ Tiêu xong, Giải Dương đi tắm một cái, sau đó cầm kịch bản dựa vào đầu giường, nhớ lại chuyện mới xảy ra trên xe.

Dựa trên thời gian của cốt truyện, hiện giờ tình cảm Thẩm Ngạn dành cho Mộc Chu Dịch chưa hoàn toàn trở thành thích, chỉ là chút thiện cảm mông lung. Mà giờ thông qua miệng người khác, Thẩm Ngạn lại tiếp xúc tới một mặt khác của Mộc Chu Dịch, không biết chuyện này liệu có giúp giảm xuống thiện cảm với cô ta không.

Mong là giảm được một chút, ít nhất không đến mức khiến anh ta sẵn sàng chủ động giật dây giúp Mộc Chu Dịch, để Mộc Chu Dịch gia nhập công ty giải trí Hoàn Vũ uy tín lâu đời do chú anh ta mở.

Trong tiểu thuyết thì không bao lâu sau khi gia nhập Hoàn Vũ, Mộc Chu Dịch mới bắt đầu chế tác album. Còn nếu Mộc Chu Dịch tiếp tục ở lại Hoàng Thiên, như vậy với sự chèn ép của ban giám đốc, cô ta chắc chắn không thể ra album được.

Còn có cảm giác buồn nôn lúc trên xe nữa.

Giải Dương nhìn về phía cánh tay trước đó bị Mộc Chu Dịch nắm.

Lần này anh vẫn cảm nhận được luồng dao động kì quái đó, nhưng hạch dị năng lại không xuất hiện. Sự khác biệt này phải chăng là vì thứ Mộc Chu Dịch dùng ban nãy không phải là kĩ năng tăng thiện cảm? Hay là vì cơ thể này không còn nhạy cảm với sự tiếp xúc của bàn tay vàng như lần đầu tiên? Có khi nào là do lần này quần áo dày hơn lần trước nên đã ngăn cản phần lớn tác động của bàn tay vàng?

Giải Dương giơ tay lên, năm ngón nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm, cuối cùng siết chặt thành đấm.

Có nên... Thử tiếp xúc trực tiếp không nhỉ?


_____________________________

Chúc mọi người có một năm mới mạnh khỏe bình an, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nhé <3

Tui muốn bão chương thêm lắm mà thật sự là bận đi làm quá với dạo này đang cày phim với game nữa =))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip