Chương 57: "Bỏ ra."

Edit: Ry

WeChat như đá chìm đáy biển.

Giải Dương đợi một hồi vẫn không đợi được câu trả lời, bấm thoát khỏi giao diện chat với Cừu Hành, mở WeChat của Quý Trạch Huy gõ chữ.

Giải Dương: Hồi trước ở Hoàng Thiên ai là người cho Mộc Chu Dịch cơ hội thử vai 'Tay nhạc sĩ điên cuồng'?

Quý Trạch Huy trả lời ngay: Quản lý cấp cao của bộ điện ảnh truyền hình Hà Như Dân, gã ta là con trai của phó tổng giám đốc Hà Tấn.

Giống y như trong truyện. Mà hai tên Hà Như Dân và Hà Tấn này chính là đống cứt chuột thích quy tắc ngầm trong dàn cấp cao của Hoàng Thiên.

Giải Dương: Tìm cách nói cho gã đó biết là trong lúc quay 'Tay nhạc sĩ điên cuồng', Mộc Chu Dịch đã tiếp cận Thẩm Ngạn, muốn thông qua anh ta đi ăn máng khác, kí với Hoàn Vũ, Thẩm Ngạn đã bị thuyết phục.

Quý Trạch Huy: Mộc Chu Dịch muốn đi ăn máng khác?! Một năm qua công ty luôn dồn tài nguyên cho cô ta, tại sao cô ta lại muốn đi ăn máng khác?

Giải Dương: Người thắt nút phải tự cởi nút.

Thật ra là kiếm thiện cảm của dê xồm để dê xồm đưa tài nguyên cho, nhưng lại không muốn trả giá nên đang tìm cách trốn chạy.

Quý Trạch Huy: ?

Giải Dương: Cứ làm đi, xong việc sẽ có lợi cho anh.

Quý Trạch Huy lập tức nhắn lại emoji bắt tay.

...

Hiệu suất của Quý Trạch Huy cao đến bất ngờ, chỉ một tiếng sau gã đã gửi phản hồi.

Quý Trạch Huy: Đã tìm người truyền đạt lại, tôi còn bảo người ta nói là cái này được tiết lộ từ bên Hoàn Vũ. Hà Như Dân rất tức giận, đi tìm người đại diện của Mộc Chu Dịch. Người đại diện của Mộc Chu Dịch là Lữ Trí hình như cũng không biết chuyện Mộc Chu Dịch muốn đi ăn máng khác, nói chuyện với Hà Như Dân xong lập tức đặt vé chuyến sớm nhất tới thành phố H, hẳn là chuẩn bị tìm Mộc Chu Dịch đối chất.

Quý Trạch Huy: Mộc Chu Dịch muốn đi ăn máng khác thật à? Nếu là thật thì xem như lần này cô ta đắc tội cả công ty lẫn Lữ Trí rồi. Hồi trước Lữ Trí bỏ ảnh hậu chọn dẫn dắt một tân binh như cô ta, một năm qua đúng kiểu móc tim móc phổi đối tốt với cô ta, thế mà giờ cô ta lại muốn đi ăn máng khác? Đến tôi cũng không làm nổi chuyện vô lương tâm như thế.

Giải Dương: Thế thì anh đánh giá cao bản thân rồi.

Quý Trạch Huy: ...

Quý Trạch Huy gửi tới emoji con dao, hàm súc biểu đạt sự phẫn nộ.

Chat với Quý Trạch Huy xong, tầm mắt Giải Dương rơi trên cái tên "Lữ Trí".

Lữ Trí, một trong những người đại diện xuất sắc nhất của Hoàng Thiên, từng tạo ra cho Hoàng Thiên hai ảnh hậu và một nhóm nhạc nữ. Trong tiểu thuyết, lúc đi ăn máng khác Mộc Chu Dịch đã dẫn cả Lữ Trí theo. Mà lí do Lữ Trí ưu ái Mộc Chu Dịch và trung thành tuyệt đối với cô ta như vậy đương nhiên cũng không thiếu sự góp mặt của bàn tay vàng.

Giải Dương nở nụ cười.

Trước kia anh cảm thấy bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch thật phiền phức, nhưng giờ lại thấy cái tính đi đâu cũng mang bàn tay vàng theo, cái gì cũng lạm dụng nó của Mộc Chu Dịch thật ra cũng rất tốt.

Trước khi ngủ, Giải Dương lại gọi cho Cừu Hành.

Lần này đầu kia không ở trạng thái tắt máy nữa, nhưng không ai nghe.

Giải Dương hủy cuộc gọi, mở WeChat ra nhắn tin cho Cừu Hành.

Giải Dương: Ngủ ngon.

Vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, Giải Dương tắt di động, nằm xuống nhắm mắt.

...

Ngày hôm sau, lúc Giải Dương đến đoàn làm phim thì phát hiện bầu không khí ở đây có chút lạ. Thẩm Ngạn ngồi ở vị trí của mình lật kịch bản, áp suất không khí xung quanh siêu thấp, mà Mộc Chu Dịch lại chưa tới.

Sắc mặt của Từ Hành cũng thối vô cùng, đứng nói gì đó với biên kịch. Nhân viên trong trường quay làm gì cũng phải cố gắng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Thẩm Ngạn, ánh mắt rất kì quái.

Giải Dương ngồi xuống bên cạnh Long Thụ Vưu, hỏi y: "Mọi người như vậy là sao?"

Long Thụ Vưu rút sự chú ý ra khỏi bản nhạc, nhưng không đáp lời mà ngoắc tay gọi trợ lý của mình tới, để người ta nói hộ.

Trợ lý theo lệnh triệu tập chạy đến, hớn hở thì thầm: "Là thế này. Hôm qua người đại diện của Mộc Chu Dịch nửa đêm chạy tới khách sạn, đúng lúc gặp Mộc Chu Dịch cầm kịch bản đi tìm Thẩm Ngạn. Thật ra lúc ấy Mộc Chu Dịch có trợ lý đi cùng nên không lo xảy ra tin đồn, nhưng không biết sao người đại diện của Mộc Chu Dịch vẫn nổi khùng, mắng mấy câu ác lắm. Sau đó đuổi Mộc Chu Dịch về phòng rồi một mình đi tìm Thẩm Ngạn. Cụ thể hai người đó nói chuyện gì thì không ai biết, nhưng sau đó người đại diện của Mộc Chu Dịch bắt cô ta phải đổi khách sạn ngay trong đêm."

Trợ lý nói một lèo đến đây mới nghỉ, rất kiểu cách mà lắc lắc ngón tay: "Tất cả mọi người đều đang đoán là Thẩm Ngạn và Mộc Chu Dịch lén lút yêu đương, bị người đại diện của Mộc Chu Dịch phát hiện, nhưng tôi cho rằng chuyện này không phải như thế. Giải tiên sinh, ngài nhìn mặt ảnh đế đi, có chỗ nào giống dáng vẻ yêu đương mà bị phát hiện không? Kia rõ ràng là phẫn nộ và uất ức vì bị hiểu lầm xong còn bị người ta ăn vạ!"

Tóm gọn mọi chuyện là như vậy, Long Thụ Vưu cho trợ lý về chỗ.

Trợ lý nghe lời lui xuống.

Giải Dương khen: "Cậu trợ lý này của anh không tệ đâu."

Long Thụ Vưu hỏi: "Cậu có vẻ rất để ý tới Mộc Chu Dịch?"

"Tôi chỉ là rất không thích cô ta, muốn thấy cô ta xui xẻo thôi."

Long Thụ Vưu như có điều suy ngẫm, sau đó gật đầu ý là đã hiểu, thu tầm mắt lại tiếp tục lật nhạc phổ.

...

Nửa tiếng sau, cuối cùng Mộc Chu Dịch cũng chạy tới trường quay với sự đồng hành của Lữ Trí.

Lữ Trí thay mặt Mộc Chu Dịch xin lỗi Từ Hành và những người khác trong đoàn vì đến trễ. Từ Hành nể mặt Lữ Trí nên không nói gì, chỉ bảo Mộc Chu Dịch mau chóng đi thay quần áo rồi trang điểm, chuẩn bị quay.

Giải Dương để ý thấy lúc Mộc Chu Dịch đi chuẩn bị, Lữ Trí chủ động tới tìm Thẩm Ngạn nói chuyện, trông có vẻ giống đang xin lỗi. Thái độ của Thẩm Ngạn rất lạnh nhạt, đáp lời Lữ Trí xong lại cúi đầu nhìn kịch bản.

Một tiếng sau, Mộc Chu Dịch hoàn tất hóa trang, cảnh quay ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Sau đó tất cả mọi người phát hiện, thái độ của Thẩm Ngạn với Mộc Chu Dịch đã thay đổi, không phải là sự thân thiết săn sóc ban đầu, cũng không phải là khách sáo xa cách ngày hôm qua, mà là hoàn toàn lờ đi. Ngoài lúc quay phim ra thì anh gần như không có bất cứ trao đổi gì với Mộc Chu Dịch. Mộc Chu Dịch cố bắt chuyện thì Thẩm Ngạn cũng coi như không nghe thấy.

Tất cả kinh ngạc đến ngây người.

Phải biết ở trong giới này, Thẩm Ngạn nổi tiếng là một quý ông lịch thiệp và EQ cao, những năm qua dù là ai thì anh cũng luôn giữ hình tượng, rốt cuộc Mộc Chu Dịch đã làm gì mà khiến Thẩm Ngạn phải tỏ thái độ trước mặt mọi người như vậy.

Bầu không khí trong trường quay càng lúc càng kì quái, Từ Hành nhăn nhó, nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục cho quay trong sự lạ kì này.

Một lúc sau, Lữ Trí đột nhiên ra ngoài, Giải Dương đặt bản nhạc xuống, cũng đứng dậy ra khỏi trường quay.

Năm phút sau, Giải Dương và Lữ Trí ngõ hẹp gặp nhau trong nhà vệ sinh của trường quay.

Lữ Trí biết Giải Dương, dù sao thì dạo trước Mộc Chu Dịch cũng mới phát sinh tin đồn với anh, chỉ là hắn không ngờ lại gặp Giải Dương ở đây, thế là lúng túng đứng đó, chào hỏi cũng khó mà không chào hỏi cũng khó.

Giải Dương lại rất thản nhiên, mở khóa vòi nước rửa tay, lau khô rồi chủ động vươn ra với Lữ Trí, miệng nói: "Chào Lữ tiên sinh, tôi là Giải Dương, tổng giám đốc của Dương Hành, hân hạnh được gặp mặt."

Lữ Trí cũng vội vàng rửa tay rồi lau khô, bắt tay xong nói: "Rất hân hạnh."

Giải Dương nhân cơ hội dùng dị năng giúp Lữ Trí dọn đống rác trong đầu, sau đó buông tay ra cười với hắn, ra khỏi nhà vệ sinh trước.

Lữ Trí: "..." Cái cậu Giải Dương này sao lại... Hắn đột nhiên giơ tay ngáp một cái, mê mang lắc lắc cái đầu.

...

Giải Dương còn vòng vèo ra ngoài mua hai cốc cà phê kéo dài thời gian rồi mới thong thả trở về.

Trong trường quay đang rất náo nhiệt, thế mà Lữ Trí lại bắt đầu tranh cãi với Mộc Chu Dịch. Mặc dù hai người đã cố gắng nói nhỏ, nhưng dáng vẻ cãi cọ quá rõ ràng, chọc cho không ít ánh mắt để ý.

Mặt Từ Hành đen hơn đít nồi, đi qua nói vài câu, sau đó Lữ Trí vung tay rời khỏi, Mộc Chu Dịch thì mặt mày tái nhợt ngồi trên ghế, ngẩn ngơ rơi nước mắt.

Từ Hành thấy thế chỉ có thể ngừng quay, để trợ lý của Mộc Chu Dịch đưa cô ta đi nghỉ.

Trợ lý của Long Thụ Vưu rất đúng lúc xuất hiện, ngồi xổm giữa Long Thụ Vưu và Giải Dương, nhỏ giọng kể chuyện: "Em vừa đi hỏi thăm, hình như Lữ Trí và Mộc Chu Dịch tan vỡ rồi, Lữ Trí nói Mộc Chu Dịch đừng coi hắn và Hoàng Thiên như ván cầu, còn nói muốn về xin công ty đổi nghệ sĩ, sau này không làm việc với Mộc Chu Dịch nữa!"

Đến cả chuyện này cũng hỏi thăm được?

Giải Dương đưa cà phê vốn mua cho Long Thụ Vưu cho cậu trợ lý lanh lợi này, nói: "Làm tốt lắm."

Cậu trợ lý cầm cà phê tủm tỉm lui xuống.

Long Thụ Vưu nhìn cà phê trong tay trợ lý, lại nhìn cái tay trống không của mình: "..."

...

Buổi quay phải tạm ngừng, Từ Hành dứt khoát đi qua trò chuyện với Giải Dương và Long Thụ Vưu, còn gọi biên kịch và Thẩm Ngạn tới, bắt đầu cuộc họp trao đổi ý tưởng sáng tác nhạc.

Cuộc họp này kéo dài hơn bốn tiếng, một đám người cầm kịch bản từng chút móc nối các đoạn cần phối nhạc, phân tích tình cảm của mỗi nhân vật, cảm xúc và bầu không khí tình tiết đó yêu cầu. Vô số phương án được đưa ra, cuối cùng cũng định hình một phương hướng đại khái cho việc phối nhạc và sáng tác nhạc đệm.

Lúc tan họp, Thẩm Ngạn lại gần Giải Dương, anh ta nói: "Cậu nói đúng, mấy chuyện như mời nghệ sĩ về phải rất cẩn trọng."

Giải Dương hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thẩm Ngạn lắc đầu ý là không muốn nói nhiều.

"Vậy anh còn muốn mời Mộc Chu Dịch về Hoàn Vũ không?"

Sắc mặt Thẩm Ngạn lạnh lẽo: "Đời này đừng mơ."

...

Đạt được mục đích, Giải Dương chịu đựng cảm giác trống rỗng khó chịu khi dị năng tiêu hao, trồng chút dị năng vào người Thẩm Ngạn và Từ Hành, tiêm cho họ liều vắc xin có thể ngăn chặn vài đợt tấn công của bàn tay vàng. Xong xuôi mới xin phép Từ Hành ra về, xách theo một đống tư liệu mở rộng của cốt truyện mà biên kịch cung cấp, mua vé hạng sang chuyến gần nhất, bay về thành phố B trong đêm.

Lúc máy bay hạ cánh ở thành phố B thì đã là 11 rưỡi đêm, đợi đến lúc Giải Dương đi taxi về đến hoa viên Cảnh Hà thì kim đồng hồ đã nhảy sang một ngày mới.

Anh bảo taxi đỗ ở trước hai cánh cổng, chào hỏi với bảo vệ ngồi trong trạm gác rồi giao hành lý cho Ngô Thủy, một mình thoải mái đi về phía biệt thự.

Bốn phía đen kịt một màu, gió đêm ngày đông xoay tròn quẩn quanh trong sân, làm bật lên căn biệt thự sầm sì cách đó không xa, khiến nó như một tòa nhà ma.

Giải Dương không đánh thức người trong nhà, tự dùng chìa khóa mở cửa, đi lên tầng hai, lấy tờ giấy đã viết sẵn trong túi ra dán lên cửa phòng Cừu Hành. Sau đó xoay người đi lên tầng ba, tắm rửa qua loa rồi ngã ra giường, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Một đêm yên giấc, khi mở mắt ra thì mặt trời đã treo trên cao.

Giải Dương vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, không ngạc nhiên chút nào khi thấy Cừu Hành chưa đi làm ngồi trong phòng khách.

Cừu Hành cúi đầu lướt di động, trông như rất tập trung kiểm tra email, không buồn ngẩng lên.

Trải qua một đêm, dị năng trống không đã hơi hồi phục lại một chút. Do mấy ngày qua được sử dụng liên tục cộng với nuốt một đống bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch nên nó đã mạnh lên nhiều.

Giải Dương ngồi xuống bên cạnh Cừu Hành, bắt lấy tay hắn.

Cừu Hành cứng đờ, lạnh lùng nói: "Bỏ ra."

Giải Dương rót toàn bộ dị năng vào cơ thể Cừu Hành, nghe lời thả tay ra, đứng dậy ôm cái bụng đang sôi ùng ục, đi vào phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip