Chương 62: Cuối cùng thần tượng cũng chịu buôn bán rồi!

Edit: Ry

Nhắc tới ba Cừu đã qua đời nhiều năm, vẻ mặt Cừu Hành rõ ràng có biến hóa. Sắc mặt hắn hơi sầm xuống, đang định mở miệng, một giọng nói quen thuộc đã truyền tới từ phía cửa.

"Sinh con làm gì, đẻ ra cái lợi thế để tiện cho mấy người về sau tranh giành Vinh Đỉnh với đám thân thích nhánh phụ của họ Cừu à?"

Lời này vừa ra, bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Vẻ mặt lão già kia cứng đờ, sau đó sa sầm, nhìn về phía âm thanh truyền đến. Mà gã đàn ông vẫn luôn cắm cúi chơi điện thoại cũng đặt nó xuống, ngẩng lên nhìn sang.

Giải Dương đóng cửa lại, vừa nhanh chân đi vào phòng khách vừa cởi khăn quàng và găng tay, sau đó thẳng thừng đặt mông ngồi xuống tay ghế sô pha của Cừu Hành. Anh ném khăn và găng cho hắn, còn lấy đi tách trà trong tay Cừu Hành, uống một hơi cạn sạch. Giải Dương nhìn hai người phía đối diện, rất là lễ độ khách khí nở nụ cười, nhưng lời nói lại chĩa thẳng vào Cừu Hành: "Cừu Hành, thường ngày anh xấu tính lắm cơ mà, sao giờ có họ hàng ngóng trông anh chết tới cửa gây bực cho anh anh lại thành Phật Tổ thế."

Cừu Hành nhìn Giải Dương một hồi, đột nhiên cười một tiếng, lấy lại tách trà trong tay Giải Dương, còn nói: "Uống trà nguội làm gì." Hắn gọi người giúp việc tới, để họ đổi cho Giải Dương một cốc sữa nóng.

Hoàn toàn không để hai người ở đối diện vào mắt.

"A Hành, vị này là ai, sao không giới thiệu cho bác một chút?"

Lúc này Cừu Hành mới nhìn về lão già ở phía đối diện, vừa nhẹ nhàng vuốt ve chén trà vừa giới thiệu: "Bác cả, đây là Giải Dương, là nửa kia mà mẹ tôi chọn cho tôi. Giải Dương, hai người này theo thứ tự là bác cả Lưu Giang và em họ Lưu Thế Hiên của tôi."

Lời giới thiệu nửa kia vừa ra, vẻ mặt Lưu Giang lập tức biến đổi, nhíu mày săm soi Giải Dương, miệng nói: "Mẹ con thật quá hồ đồ! Tại sao lại chọn cho con một đứa như thế ---"

"Như thế nào?" Giải Dương đối mặt với cái nhìn của Lưu Giang, đuôi mày nhướng lên: "Tôi có thế nào thì cũng một lòng muốn Cừu Hành sống, vẫn còn tốt hơn chán cái loại bác chỉ mong cháu mình chết như ông. Bớt toan tính đi, Cừu Hành sẽ không chết, giờ Vinh Đỉnh là của Cừu Hành thì sau này cũng sẽ chỉ là của Cừu Hành thôi. Đợi Cừu Hành chết rồi, tôi sẽ lập tức quyên góp Vinh Đỉnh để làm từ thiện cho xã hội, người ngoài đừng hòng chiếm được một phần lợi từ nó."

Lưu Giang càng nghe mặt càng đen, cuối cùng nặng nề đập tay lên ghế sô pha, trừng Cừu Hành, cả giận quát: "A Hành, anh dám cho một đứa không ra gì như thế bịa đặt về tôi? Anh nghe xem cái thằng đó đang nói gì đi, anh ---"

"Bác." Cừu Hành ngắt lời Lưu Giang: "Đừng mắng người ở chỗ tôi. Bác cũng thấy rồi đấy, chuyện hôn nhân đại sự mẹ tôi đã nhọc lòng giúp tôi rồi, không mệt bác phải nhớ thương. Tôi cũng không cần người đẻ thuê, đời này tôi sẽ không có con. Giờ không còn sớm nữa, bác về đi."

Nói đến nước này rồi thì có khác gì trở mặt với nhau đâu. Nét mặt Lưu Giang cực kỳ khó coi, lão đứng dậy: "Đúng là tốt bụng lại bị xem như lòng lang dạ thú, A Hành, người ngoài có bao giờ thật lòng với anh, đừng có tin mấy lời bậy bạ của đám tiểu nhân! Bác cả nói thế cũng là vì muốn tốt cho anh, anh nghĩ lại cho kĩ đi! Thế Hiên, chúng ta về!"

Lưu Thế Hiên nghe vậy thì đứng lên đỡ Lưu Giang, trước khi đi ánh mắt còn âm thầm dạo một vòng quanh người Giải Dương.

Phòng khách khôi phục sự yên tĩnh, người giúp việc mang sữa lên.

Giải Dương nhận cốc sữa, đứng dậy ngồi vào chỗ bên cạnh Cừu Hành.

Cừu Hành đặt chén trà xuống, gấp gọn khăn và găng trên đùi, đặt sang một bên, dùng giọng điệu ôn hòa khó có được hỏi: "Sao cậu nói mai mới về?"

"Vốn định về sớm cho anh bất ngờ." Giải Dương uống một ngụm sữa, ngẩng lên nhìn đèn chùm pha lê xinh đẹp trên đầu: "Kết quả anh lại cho tôi bất ngờ trước. Tranh thủ lúc tôi đang làm việc mà giấu tôi mở điện?"

"..." Cừu Hành giải thích: "Hôm nay là tình huống đặc biệt, có người thân tới."

"Anh gọi cái loại chỉ biết toan tính với anh đó là người thân?" Giải Dương nhướng mày: "Cừu Hành, có phải chỉ cần có chút máu mủ với anh, anh đều sẽ tha thứ cho họ vô điều kiện?"

Cừu Hành hơi nghiêng người về phía Giải Dương: "Giận à?"

"Anh đoán xem?"

"..."

Cừu Hành đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Giải Dương.

Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, gần như là chân kề chân.

Giải Dương quay sang nhìn Cừu Hành.

"Cũng không phải là tôi sẽ khoan nhượng vô điều kiện với tất cả những người có quan hệ máu mủ với tôi. Kiên nhẫn của tôi với nhà họ Lưu được quyết định bởi việc mẹ sẽ còn ở bên tôi bao lâu."

Giải Dương uống nốt sữa, nghiêng người đặt cái cốc lên bàn, nắm lấy tay Cừu Hành.

Ngón tay Cừu Hành cứng đờ, nhưng không tránh. Hắn nhìn Giải Dương, ánh mắt thăm thẳm.

Giải Dương lại nhanh chóng thu tay về, anh nói: "Cừu Hành, vừa rồi anh đã tiết lộ sự tồn tại của tôi cho Lưu Giang. Giấy không thể gói được lửa, tôi dám chắc không bao lâu nữa tất cả những người chú ý đến anh đều sẽ biết tới sự tồn tại của tôi. Mà tôi vừa mới mắng họ một trận, anh cảm thấy sau khi anh chết, đám người mơ ước Vinh Đỉnh kia sẽ hợp tác ngũ mã phanh thây tôi hay là mang tôi đi lăng trì xử tử?"

Cừu Hành lập tức ngồi thẳng người, trầm giọng nói: "Đừng nói lung tung!"

"Cái này đâu phải là nói lung tung." Giải Dương vỗ tay Cừu Hành trấn an: "Cứ coi như là không có đám kia đi, nhưng chỉ cần anh không còn nữa, một lão Giải Tu không nghe lời đã đủ khiến tôi đau đầu rồi. Cừu Hành, anh muốn để tôi chôn cùng anh sao?" Nói xong thì đứng dậy, đi thẳng lên lầu.

...

Sự thật chứng minh, đi ngủ lúc bực bội sẽ khiến chất lượng giấc ngủ giảm sút. Giải Dương bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trợn mắt nhìn trần nhà, đột nhiên vén chăn xuống giường, bước nhanh ra khỏi phòng, lao xuống lầu, vọt tới trước cửa phòng Cừu Hành, mở cửa đi vào.

Trong căn phòng mờ tối, Cừu Hành đang nằm trên giường lớn, đưa lưng về phía cửa, hô hấp kéo dài mà yên bình.

Giải Dương bỗng nhiên đứng im một hồi, cuối cùng vẫn cất bước đi tới bên giường. Anh ngồi xuống nhìn khuôn mặt sau khi ngủ đã lộ vẻ ôn hòa hơn rất nhiều của Cừu Hành.

Trong tận thế, Giải Dương đã từng có thời gian đồng hành với một vị bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ tâm lý kia từng nói, sau khi trải qua hiểm nguy tột độ, con người rất dễ cố chấp với phần thiện ý đầu tiên gặp được.

Phần thiện ý đầu tiên.

Giải Dương nhớ tới bé gái cho anh một viên kẹo sau khi anh xuyên tới, nở nụ cười.

Không, anh không cố chấp với thứ gọi là phần thiện ý đầu tiên.

Anh vươn tay với Cừu Hành, nhẹ nhàng chạm lên ấn đường.

Thứ anh cố chấp là một hũ kẹo thật to.

"Cuộc đời mới này mà tận hưởng một mình thì vô vị lắm." Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ấn đường hắn, tựa như đang chạm vào một món đồ chơi mình ước ao vô cùng: "Mặc dù tôi có thể dựa vào chính mình, nhưng cảm giác ôm đùi thật sự không tệ đâu. Hãy cố gắng sống đi."

Tiếng đóng cửa truyền đến, căn phòng trở lại với tĩnh lặng.

Bàn tay đang đặt trong chăn của Cừu Hành chậm rãi thả lỏng, thật lâu sau, hắn trở mình.

...

Giải Dương ăn sáng xong thì đến công ty, lúc ra cửa còn mang theo hai thùng lớn quần áo.

Tần Thành đã dẫn đội tạo mẫu và nhiếp ảnh đợi sẵn ở Dương Hành. Giải Dương vừa đến, ông lập tức kéo Giải Dương lên ghế trang điểm, sau đó đứng bên cạnh vừa lật lịch trình vừa nói: "Tôi đã trao đổi với đạo diễn Từ rồi, anh ta rất hài lòng với bản nhạc sơ thảo mà cậu nộp lên. Ngoài ra thì bên phía Long đại sư và đạo diễn Từ đều nói muốn cậu tới chế tác phối nhạc cùng họ, tôi đã đồng ý thay cậu."

"Ngoài mấy việc này thì tôi đã giúp cậu đồng ý lời mời chụp ảnh bìa của một tạp chí. Thêm nữa, giờ là cuối năm, các buổi lễ lớn sẽ lần lượt được tổ chức, có không ít cái đã gửi thiệp mời tới, một vài trường hợp cậu bắt buộc phải có mặt. Chuyện lễ phục cậu định tự giải quyết hay là tôi liên lạc với bên nhãn hiệu mượn cho cậu?"

Giải Dương nhớ tới tủ quần áo trong nhà, cứ vài ngày lại có thêm hai bộ quần áo, trả lời: "Không cần, Cừu... Người nhà tôi may mấy bộ lễ phục cho tôi rồi."

Tần Thành liếc nhìn đám chuyên viên thẩm mĩ đang bận rộn xung quanh, cũng thức thời không nhắc tên của Cừu Hành, nói tiếp: "Vậy tối nay về cậu chụp cho tôi mấy bộ lễ phục, để tôi cho nhà tạo mẫu căn cứ vào đó mà trang điểm. Còn có mấy phụ kiện như đồng hồ, măng-sét, kẹp cà vạt, trâm cài ngực..."

"Hình như người nhà tôi đã chuẩn bị hết rồi."

Tần Thành quả quyết gạch bỏ các mục liên quan tới trang phục, cầm lịch làm việc tiếp tục nói: "Cho tới giờ thì các lời mời làm đại sứ được gửi tới cậu đều không quá tốt, tôi đã từ chối hết rồi. Cũng đã 3 tháng từ lúc 'IUD' phát hành, tôi đề nghị cuối năm nay cậu ra một ca khúc mới, dùng làm tác phẩm duy trì độ hot. Còn album mới..."

"Album mới đợi sau khi hoàn thành việc phối nhạc cho đạo diễn Từ lại sắp xếp, nhớ liên lạc với Long Thụ Vưu giúp tôi, tôi đã đồng ý để anh ta tham gia vào quá trình chế tác."

Tần Thành không nói gì.

"Sao?"

"Quả nhiên làm việc với cậu đỡ tốn sức." Tần Thành cảm thán một câu, buông lịch làm việc xuống nói tiếp: "Có một tin tức tốt đây. Đêm qua bên phía đạo diễn Chu Hoài Nhân đã liên hệ với tôi, mời cậu tham gia thử vai cho bộ phim mới, vai diễn là một cậu công tử nhà giàu học nhạc. Cậu có muốn nhận lời mời này không?"

Chu Hoài Nhân, đạo diễn của bộ phim "Tháng sáu Hoài An" mà Mộc Chu Dịch từng đóng, ông có rất nhiều giải thưởng, gia đình còn là người đầu tư của mảng phim truyền hình điện ảnh, có quan hệ rất rộng ở phương diện này.

Giờ Dương Hành thiếu nhất chính là quan hệ, cơ hội này đến cũng rất đúng lúc.

Giải Dương trả lời: "Có. Nhưng anh tốt nhất hãy chuẩn bị cho việc tôi thất bại đi, kĩ thuật diễn của tôi không tốt lắm, lần này tham gia chủ yếu là vì muốn làm quen với đạo diễn Chu Hoài Nhân." Tiện thể giải độc cho ông ta luôn, trong tiểu thuyết có nói Chu Hoài Nhân giúp Mộc Chu Dịch không ít việc.

Tần Thành thành khẩn hỏi: "Kĩ thuật diễn của cậu kém đến mức độ nào?"

"Kém đến mức điểm tất cả môn chuyên ngành của tôi chỉ vừa đủ đỗ, hàng năm thầy cô đều hoài nghi rốt cuộc tôi thi vào học viện điện ảnh kiểu gì."

"..."

Tần Thành chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Có cần mời thầy dạy diễn xuất cho cậu không?"

Giải Dương khoát tay: "Không cần, trước hết ra album mới đã."

Tần Thanh vừa tiếc vừa xót gạch đi dòng thử vai trên bản kế hoạch: "Thế trước hết cứ vậy đi. Đưa tài khoản Weibo của cậu cho tôi, về sau tôi sẽ định kì dùng tài khoản cậu đăng ảnh lên. Fan thì cần phải yêu chiều, cậu thì cứ im im không buôn bán gì, không muốn để fan tiêu tiền cho à?"

Giải Dương đuối lý, thành thật nộp tài khoản lên.

"Còn có chương trình giải trí và truyền hình thực tế nữa, tôi cũng sẽ cân nhắc cho cậu tham gia vài cái. Từ lúc debut đến giờ cậu chỉ tham gia mỗi 'Ai là Ca Vương', còn đâu không có một công việc nào công khai với quần chúng, tôi..."

Tần Thành nuốt xuống những lời phê bình về Hồ Tiêu, nói: "Tôi biết là do trước đây cậu không muốn nhận việc, nhưng như vậy mãi không được. Cậu là bộ mặt kiếm tiền của Dương Hành, cậu không hot thì sao người ta coi trọng nghệ sĩ của Dương Hành được? Rõ ràng cậu debut tốt như vậy, lại yên lặng đến tận giờ, một Tiết Hiền cũng có thể giẫm lên cậu giành tài nguyên. Cứ tiếp tục thế này cậu có tin là ai cũng dám giẫm lên mặt cậu không?"

Giải Dương tin, thế nên anh thức thời không chống đối người đại diện mới của mình.

...

Năm giờ chiều hôm đó, Weibo đã hoang vu gần hai tháng của Giải Dương đột nhiên có động thái mới. Liên tiếp chín tấm ảnh, ba bộ trang phục khác nhau, một bộ thường ngày, một bộ cầu kỳ, một bộ trẻ trung, mỗi bộ đều đẹp trai đến mức làm người ta không dời mắt nổi.

Fan của Giải Dương đã đói bụng hơn mấy tháng sửng sốt, sau đó lập tức nổ thành pháo hoa.

Trời ơi! Sắp hai tháng rồi! Vị thần tượng như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi của họ cuối cùng cũng chịu buôn bán rồi!! Ăn Tết anh chị em ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip