Chương 67: Đang đợi tôi à?

Edit: Ry

Xuống sân khấu rồi, Quý Trạch Huy cũng không để Giải Dương đi ngay mà dẫn anh tới gặp Tăng Mẫn và đám bạn của gã. Giải Dương biết Quý Trạch Huy đang tạo điều kiện cho anh mở rộng quan hệ nên rất phối hợp.

Có Quý Trạch Huy mở đầu, lại được Tăng Mẫn hết lời khen, thậm chí cả Hoàng Mân cũng phải tán thưởng âm sắc của Giải Dương, nên Giải Dương vừa đến, các vị tiền bối trong giới ca hát dù trong lòng có nghĩ như thế nào thì ít nhất bên ngoài vẫn phải nể mặt người ta. Họ thân thiết nhiệt tình trò truyện với Giải Dương, khen Giải Dương vừa rồi biểu diễn rất tuyệt.

Trò chuyện một lượt, Giải Dương thức thời chào tạm biệt, không quấy rầy bữa tiệc của bọn họ.

Vừa đi được hai bước thì anh bị Thẩm Ngạn gọi lại. Giải Dương đi qua, hỏi anh ta: "Tiền bối có việc gì sao?"

"Tôi dẫn cậu qua đây làm quen với vài người." Thẩm Ngạn ra hiệu cho Giải Dương đuổi theo mình, vừa đi vừa thấp giọng dặn: "Lát nữa tôi sẽ lái câu chuyện về phía cậu, cậu cố nói vài câu hữu dụng một chút, hiểu chứ?"

Đầu óc Giải Dương vận hành, lập tức hiểu Thẩm Ngạn đang chuẩn bị giúp anh tẩy trắng lời đồn, thật lòng nói: "Cảm ơn tiền bối."

Thẩm Ngạn lắc đầu: "Không cần cứ phải gọi anh là tiền bối, gọi tên thôi được rồi. Nếu không có cậu thì chắc anh đã dẫn một phiền phức lớn vào Hoàn Vũ, anh phải cảm ơn cậu mới đúng."

Giải Dương lập tức sửa miệng: "Cảm ơn anh Thẩm."

Thẩm Ngạn nghe vậy thì mỉm cười vỗ vai Giải Dương.

...

Vị trí mà xã đoàn sắp xếp cho Thẩm Ngạn rất đẹp, nằm ở đoạn trung tâm khu A, nơi có tầm nhìn tốt nhất. Những người ngồi chung bàn với Thẩm Ngạn đều là các vị tiền bối lão làng đứng đầu giới giải trí, bất kì ai cũng có hàng loạt tác phẩm xuất sắc.

Tất cả mọi người đều là tinh anh, thấy Thẩm Ngạn mang một tân binh đến thì đều chủ động chào hỏi, thái độ tùy ý mà vẫn lộ vẻ thân thiện.

Thẩm Ngạn cười nói: "Tôi dẫn chàng trai trẻ này tới cho mọi người gặp, đây là Giải Dương, cậu ấy là tân binh tôi quen được trong đoàn làm phim của đạo diễn Từ. Cậu ấy thật sự rất giỏi, soạn nhạc hay mà còn mở công ty nữa, chú tôi cũng cảm thấy cậu ấy rất xuất sắc, nói là có cơ hội thì nhất định phải hợp tác với cậu ấy một lần."

Lượng thông tin từ vài lời giới thiệu này rất nhiều. Câu trước thì cho thấy Giải Dương có thực lực, được Từ Hành mời đến đoàn làm phim. Câu sau lại chỉ ra Giải Dương rất có địa vị, tự mở công ty, nhiều khả năng sau này còn hợp tác với Hoàn Vũ. Ám chỉ với mọi người rằng cậu tân binh này không phải kiểu có thể tùy ý bắt bí.

Tất cả đều hiểu, thái độ với Giải Dương càng thêm hiền hòa, sôi nổi mời Giải Dương ngồi.

Giải Dương lễ phép cảm ơn các vị tiền bồi, ngồi xuống cạnh Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn cũng chỉ giới thiệu Giải Dương ở mức vừa đủ, ngồi xuống rồi lại ngầm nhắc thêm việc Giải Dương có mối quan hệ rất tốt với Long Thụ Vưu, sau đó chuyển sang trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng mớm lời cho Giải Dương, lặng lẽ để anh gia nhập cuộc trò chuyện.

Giải Dương rất cảm kích và thức thời, thái độ không quá ân cần mà cũng không lộ vẻ thanh cao. Anh biết chỗ nào nên nói, đoạn nào nên im lặng thì sẽ không bao giờ mở miệng giành nổi bật, nhưng khi chủ đề được chuyển hướng về mình thì chắc chắn sẽ nói ra được những lời hữu dụng.

Trò chuyện một hồi, tất cả cũng nắm được sâu cạn của Giải Dương, có hai vị tiền bối lão làng của giới điện ảnh còn chủ động bắt chuyện với anh.

Bầu không khí đang rất hài hòa, một vị nam diễn viên điện ảnh gạo cội đã nghỉ hưu, tuổi tác cũng gần năm mươi, bỗng nói: "Nhà họ Giải tôi có biết, lúc tôi đi công tác thường xuyên ở khách sạn nhà cậu. Cảm giác mấy năm trước thì vẫn ổn, nhưng hai năm nay thì quản lý hơi bừa bãi."

Cả bàn trở nên tĩnh lặng.

Giải Dương nhìn về phía người vừa mở miệng, liếc nhìn bảng tên trước mặt ông ta, Hồng Chí Kiệt, rất đúng mực trả lời: "Tôi rất xin lỗi vì đã tạo thành trải nghiệm không tốt với Hồng tiền bối. Hai năm qua ba tôi lên kế hoạch mở khu nghỉ dưỡng, còn chạy tới thành phố T duyệt một lô đất. Gần đây ông ấy tập trung hết vào đó nên đã lơ là việc quản lý khách sạn. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, lát nữa về tôi nhất định sẽ truyền đạt lại cho ba tôi."

Khu nghỉ dưỡng, thành phố T, duyệt một lô đất... Đất ở thành phố T không hề rẻ mà cũng chẳng dễ mua.

Một vị nữ minh tinh có quan hệ rất tốt với Thẩm Ngạn đỡ lời: "Sao anh Hồng lại nói thế, tôi lại thấy ở khách sạn nhà Giải Dương rất thoải mái mà, phương diện phòng paparazzi rất chu đáo, mười lần tôi đi công tác thì hết tám lần là ở đó."

Bầu không khí lại trở về tốt đẹp.

Thẩm Ngạn đúng lúc chuyển sang chủ đề khác, dẫn dắt Giải Dương nói thêm vài câu về việc thành lập Dương Hành. Giải Dương biểu thị mình thành lập Dương Hành chỉ là để đối phó với gia đình, vì nếu lập nghiệp thì ông ba sẽ cho chút tiền vốn.

Hồng Chí Kiệt lại mở miệng, dùng giọng điệu như đùa giỡn: "Vậy chắc cho nhiều lắm nhỉ, giá tiền thuê văn phòng của Dương Hành không rẻ đâu."

Giải Dương miệng nói dối mà mặt không hề đỏ: "Đúng là rất nhiều, hẳn chín chữ số bắt đầu với số 5. Nhưng sau này ông ấy không cho nữa, tôi toàn phải tự kiếm lấy. Nói ra sợ mọi người cười chứ thật ra mấy tháng nay Dương Hành vẫn luôn thua lỗ, tôi toàn phải đầu tư sang các dự án khác để kiếm tiền bù vào."

Tiền vốn khởi nghiệp chín chữ số bắt đầu với số 5, còn đầu tư kiếm tiền ở các dự án khác, rất nhiều minh tinh lăn lộn biết bao năm ở giới giải trí cũng không có nổi ngần ấy tiền.

Tầm mắt của mọi người đảo qua đảo lại giữa Thẩm Ngạn và Giải Dương, thầm nghĩ thảo nào. Đương thắc mắc sao Thẩm Ngạn lại mất công dẫn một tân binh đến đây, hóa ra là thiếu gia ngậm thìa vàng mời một thiếu gia ngậm thìa vàng khác tới chơi.

Bầu không khí trên bàn tiệc càng lúc càng hòa thuận, có nữ minh tinh không nhịn được hỏi tới chuyện Giải Dương mặc đồ thiết kế, nói gần nói xa muốn nhờ quan hệ của Giải Dương đặt may chút quần áo. Giải Dương lại biểu thị thật ra trang phục của anh đều do người nhà sắp xếp, cụ thể là tìm ai làm anh cũng không biết, ám chỉ nếu tiền bối muốn thì anh có thể hỏi giúp.

Thế mà Hồng Chí Kiệt lại mở miệng: "Người nhà nào thế, ba cậu à?"

Lời này mang tính công kích một cách rõ rệt.

Giải Dương nhìn về phía Hồng Chí Kiệt, không định để ông ta được như ý, anh nói: "Không phải ba tôi, mà là một người nhà khác cũng có tên trong cùng sổ hộ khẩu với tôi. Nếu tiền bối có hứng thú như vậy thì có cần tôi lấy hộ khẩu ra cho ngài xem không? Hay là ngài muốn xem tài khoản ngân hàng của tôi hơn?"

Bầu không khí im lìm, ánh mắt mọi người nhìn Giải Dương trở nên thận trọng hơn nhiều.

Thái độ cứng rắn như vậy, xem ra đúng là cậu Giải Dương này có vốn liếng của mình, cái câu "có tên trong cùng sổ hộ khẩu" được cậu ta nhấn mạnh cũng chứa đầy hàm ý sâu xa.

Có người khéo đưa đẩy vội mở miệng hâm nóng bầu không khí, đổi chủ đề.

Hồng Chí Kiệt ngậm miệng. Giải Dương cũng không đến mức bám đuổi không tha, tránh cho lại có vẻ hùng hổ gây sự.

...

Lúc tiễn Giải Dương, Thẩm Ngạn nhắc nhở: "Hồng Chí Kiệt là một trong những cổ đông của Tạp Húc."

Tạp Húc, công ty của Phương Thành Nam. Thì ra là thế.

Giải Dương cảm ơn Thẩm Ngạn, trở lại gặp Tần Thành ở khu C.

Dàn nghệ sĩ nhỏ ở khu C thấy Giải Dương trở về thì kích động tiến lên muốn bắt chuyện với anh, lại bị Giải Dương né tránh hết, cứ thế đi cùng Tần Thành tới khu phỏng vấn, hoàn thành cuộc phỏng vấn mà Tần Thành đã sắp xếp.

Phỏng vấn xong thì bữa tiệc cũng sắp tàn. Giải Dương đến chào Quý Trạch Huy, Thẩm Ngạn và bên quản lý sự kiện, xin phép ra về.

Lúc ra ngoài, anh thoáng thấy được một bóng người quen thuộc, quay sang nhìn lại thì thấy Mộc Chu Dịch mặc váy voan dài, còn đi cùng với Phương Thành Nam, bước ra từ khu B. Hai người cười cười nói nói, trông có vẻ rất thân thiết.

Giải Dương dừng bước, sau đó thu tầm mắt lại tiếp tục ra ngoài.

Trong tiểu thuyết thì Mộc Chu Dịch vẫn chỉ luôn quẩn quanh ở giới điện ảnh truyền hình, những người cô ta qua lại cũng toàn là người có thực lực có địa vị lớn, gần như không bao giờ dám dính vào kiểu minh tinh idol có nguyên một dàn fan bạn gái hùng hậu như Phương Thành Nam, vì một khi dính vào là sẽ bị fan xé cho banh xác.

Nhưng giờ chuyện gì đang xảy ra đây? Mộc Chu Dịch quen biết Phương Thành Nam từ khi nào?

Vừa trở lại xe, Tần Thành lập tức nói: "Tôi đi hỏi thăm rồi, tin đồn cậu bị bao nuôi bắt nguồn từ bên phía giới đầu tư của mảng truyền hình điện ảnh. Lạ thật, giờ cậu còn chưa đặt chân vào mảng đó, ai lại âm hiểm muốn phá hoại danh tiếng của cậu trong giới vậy."

Giải Dương không nói gì, tập trung suy nghĩ về tỉ lệ Mộc Chu Dịch và Phương Thành Nam đi chung chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

...

Giải Dương về đến nhà đã là hơn mười một giờ đêm. Không phải cuối tuần nhưng đèn phòng khách vẫn bật. Anh nhìn quanh sân, không thấy cái xe lạ nào, dùng chìa khoá mở cửa vào nhà.

Anh đi thẳng từ hội trường tổ chức về nên quần áo vẫn là bộ lễ phục lúc dự tiệc, cũng chưa gội đầu nên kiểu tóc được nhà tạo mẫu tỉ mỉ thiết kế vẫn nguyên xi.

Chàng thanh niên tuấn tú mặc bộ lễ phục màu mực bước vào từ cửa trước, ánh đèn ấm áp phủ lên người anh, làm ánh lên những vệt sáng trên bộ lễ phục tối màu, khiến trong một thoáng, người nhìn sẽ tưởng rằng anh bước lên những vì sao mà tới.

Cừu Hành đã để ý có xe về từ nãy, nghe thấy tiếng mở cửa thì cố ý sầm mặt nhìn lên, mở miệng: "Tại sao lại ---"

Rồi bỗng ngừng lại.

Giải Dương quay sang thì thấy Cừu Hành ngồi trên ghế sô pha đơn đối diện cửa trước, anh nhướng mày, lại gần hỏi: "Đang chờ tôi à?"

Cừu Hành hoàn hồn, mượn động tác uống nước để nhìn đi chỗ khác, miệng nói: "Chẳng qua là sáng nay ngủ dậy trễ nên giờ tôi không buồn ngủ thôi. Sao muộn thế này rồi cậu mới về, một hoạt động cỏn con mà cũng đáng để cậu dây dưa lâu như vậy à?"

"Không phải hoạt động cỏn con, hôm nay quá nửa nghệ sĩ trong giới giải trí đều tập trung hết ở đây." Giải Dương ngồi xuống cạnh Cừu Hành, tự rót cho mình một chén trà, nói tiếp: "Đông người nên cũng lắm chuyện. Hôm nay có không ít nghệ sĩ đều đang bàn tán về một tin đồn liên quan tới tôi."

Cừu Hành lập tức nhìn sang, hỏi: "Tin đồn gì?"

"Tin đồn tôi bị bao nuôi. Nội dung cụ thể là nhà họ Giải gặp nguy cơ phá sản, còn tôi thì nhiều khả năng đã bị họ bán. Dương Hành của tôi, quần áo tôi đang mặc đều là do người bao dưỡng cung cấp. Một lời đồn gần sát với sự thật như vậy, anh cho là sẽ được truyền tới từ đâu?"

Vẻ mặt Cừu Hành sa sầm.

Giải Dương xoay chén trà, nhìn Cừu Hành.

"Không phải người nhà họ Lưu, bọn họ không dám lan truyền tin về tôi ra ngoài, cũng không biết tình trạng thật của nhà họ Giải." Mỗi một chữ Cừu Hành nói ra, giọng điệu lại lạnh đi một phần, sự thất vọng và tức giận tích tụ trong mắt cũng càng thêm nặng nề: "Cũng không phải người nhà họ Cừu. Đám đó còn bận tranh quyền, dù có biết đến sự tồn tại của cậu thì cũng không dám làm mấy chuyện không đau không ngứa đó để đối phó cậu trong lúc tôi vẫn còn đây. Đám người đó còn chưa ngu đến thế!"

Giải Dương gật đầu, lại nhấp một ngụm trà rồi nói: "Ngoài người thân ra thì trên đời này chỉ còn duy nhất một người vừa biết rõ tình trạng nhà họ Giải, vừa biết quan hệ của chúng ta."

Cừu Hành đè nén cơn giận, nói tiếp: "Phong Thanh Lâm."

Giải Dương mỉm cười: "Nhưng Phong Thanh Lâm sẽ không rảnh đến mức lan truyền tin đồn về tôi ở trong giới giải trí. Thế nên trường hợp có tỉ lệ xảy ra lớn hơn là có ai đó ở trong ngành giải trí nghe được về quan hệ của tôi với anh từ miệng Phong Thanh Lâm, sau đó mồm rộng kể ra ngoài. Mà người thuộc giới giải trí cháu anh quen thì chỉ có..."

"Mộc Chu Dịch." Cừu Hành giận đến mức cười một tiếng nặng nề đầy lạnh lẽo: "Đúng là quá giỏi, chuyện nhà lại dám tùy tiện kể cho một ả đàn bà còn chưa quen được bao lâu. Như thế mà còn đòi bước chân vào thương trường, sớm muộn cũng sẽ bị gặm sạch cả xương lẫn tủy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip