Chương 71: Thân mật hơn một chút?

Edit: Ry

Lúc rời khỏi rạp hát, Phương Thành Nam cố tình đi tụt lại đợi Giải Dương, y nói: "Tôi không giành được nhân vật này."

Giải Dương không tỏ vẻ gì đáp: "Thật ra tiền bối không cần bi quan như thế."

Phương Thành Nam im lặng.

Giải Dương tăng tốc vượt lên trước y.

"Đúng là Mộc Chu Dịch đã nói cho tôi chuyện liên quan tới cậu." Phương Thành Nam đuổi theo, hạ giọng: "Khách quý của 'Đại chiến cực hạn' có thể đổi từ Mộc Chu Dịch thành cậu."

Giải Dương dừng bước, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng Phương Thành Nam, quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của y, nhướng mày, chấp nhận thành ý: "Tôi không có thời gian tham gia, đổi thành Kha Lam đi."

Phương Thành Nam sửng sốt, sau đó nhìn Giải Dương đầy phức tạp: "Tôi sẽ báo lại cho tổ tiết mục."

Giải Dương chủ động vươn tay với Phương Thành Nam.

Phương Thành Nam lại sững sờ mất một lúc, sau đó bắt tay Giải Dương, y nói: "Chúc Dương Hành, Dương Hành thiên hạ."

"Cảm ơn anh. Chẳng trách tiền bối có thể trở thành một trong những idol hàng đầu." Giải Dương tươi cười, dùng dị năng quét sạch sẽ đống virus trong đầu Phương Thành Nam. Lúc thu tay về còn sâu kín nói: "Về sau tiền bối vẫn nên cẩn thận một chút với loại con gái mưu mô thích gây rối thì hơn." Dứt lời anh rời đi trước, tụ hợp với Tần Thành ở cổng, rời khỏi rạp hát cũ.

Sau khi lên xe, Giải Dương bảo Ngô Thủy lái tới Vinh Đỉnh, sau đó lấy di động ra nhắn WeChat cho Cừu Hành.

Giải Dương: Tôi chuẩn bị đến chỗ anh, có tiện không?

Cừu Hành trả lời ngay: Không tiện.

Giải Dương: Vậy tôi về Dương Hành.

Một lúc lâu sau, điện thoại rung lên.

Cừu Hành: Qua đây.

Giải Dương thỏa mãn đặt di động xuống.

Mấy chục phút sau, xe dừng ở bãi đỗ dưới lòng đất của Vinh Đỉnh. Giải Dương ngồi thang máy chuyên dụng lên tầng 9.

Thang máy mở ra.

Trong phòng tiếp khách, Cừu Hành đang cầm một xấp tài liệu ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ "tôi bề bộn nhiều việc lắm, cậu có chuyện gì thì tốt nhất nói mau lên".

Giải Dương đi tới ngồi xuống.

Cừu Hành không thèm nhấc mí mắt, nhàn nhạt hỏi: "Có việc gì?"

Giải Dương liếc nhìn ấm trà rõ ràng vừa pha cùng với đồ ăn vặt bánh ngọt tinh xảo trên bàn trà, rất tự giác rót cho mình một tách, trả lời: "Có, tôi muốn thuê của anh một phòng để đặt dương cầm."

Cừu Hành lập tức nhíu mày lặp lại: "Thuê?"

"Đúng, thuê. Dù sao anh cũng nhiều lần nhấn mạnh với tôi việc quan hệ giữa chúng ta chỉ là chủ nhà với khách thuê."

"..."

Cừu Hành vứt đống giấy tờ dùng để ra vẻ bận rộn qua một bên, nhìn thẳng vào Giải Dương, tức giận: "Da mặt dày ngày xưa của cậu đâu?"

"Tôi hiểu rồi." Giải Dương đặt tách trà mới nhấp được một ngụm xuống, đứng dậy nói: "Vậy tôi đi mua dương cầm với chọn phòng, cảm ơn anh đã hào phóng. Anh tiếp tục làm việc đi, tôi đi trước." Xong quay người đi thẳng một mạch.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Cừu Hành không dám tin nhìn thang máy, một lúc lâu sau nhìn sang Hà Quân đang đứng trong góc giả vờ làm đồ trang trí, hỏi y: "Em ấy như vậy là có ý gì? Cái gì mà khách thuê với chủ nhà, em ấy biết rõ là tôi... Tại sao em ấy lại cư xử như vậy chứ?"

Hà Quân gian nan suy nghĩ rồi đáp: "Ông chủ nhỏ, cậu ấy... Chắc cậu ấy nhớ ngài nên tìm đại lí do nào đó để đến gặp ngài. Nhưng vì ngài nhìn ra ý đồ của cậu ấy nên cậu ấy xấu hổ, nên mới ----"

Cừu Hành u ám nói: "Trông tôi ngu lắm à?"

"... Ông chủ nhỏ cố ý đến đây để chọc giận ngài ạ." Hà Quân đành nói thật.

Cừu Hành nghiêm mặt im lặng một hồi, cuối cùng nói: "Không thể nào, tôi đâu có chọc em ấy giận... Chắc chắn là đang ở kì phản nghịch! Hai mươi tuổi mà vẫn chưa hết kì phản nghịch, sao lại dậy thì muộn như vậy chứ! Dẹp hết đống này đi!" Hắn tóm lấy xấp giấy, đứng dậy trở về văn phòng.

Hà Quân: "..."

...

Đến đêm, Giải Dương ở phòng khách đợi Cừu Hành tăng ca về muộn. Anh bình thản đi tới nắm tay Cừu Hành một cái, không cho Cừu Hành cơ hội mở miệng đã nói chúc ngủ ngon, quay người lên lầu.

Những lời đã ấp ủ cả ngày bỗng nghẹn ở yết hầu, Cừu Hành tròn mắt nhìn cầu thang đã không còn bóng người, hít sâu một hơi.

Sáng hôm sau, Giải Dương không tới phòng Cừu Hành.

Rất nhiều ngày sau đó Giải Dương đều không tới phòng Cừu Hành vào buổi sáng. Chỉ có buổi tối là kiên trì nắm tay hắn một cái, đồng thời lúc nào cũng nắm xong đi ngay, tuyệt đối không đứng lại thêm

Mặt Cừu Hành càng ngày càng đen. Hắn muốn chất vấn Giải Dương, nhưng lại không biết mở lời như thế nào, dù sao thì Giải Dương không phải là không để ý tới hắn, chỉ là không quá thân mật với hắn mà thôi. Và cũng đúng là hai người họ thật sự quá bận, không phải tôi về muộn thì cũng là anh về muộn, ngày nào cũng chỉ nói được vài câu trước khi đi ngủ hoặc lúc cùng nhau ăn sáng, căn bản không có thời gian để giao lưu tử tế.

Chớp mắt đã qua một tuần, sau khi quay xong tiệc cuối năm ở đài truyền hình thành phố B, Giải Dương nhận được kết quả thử vai bên phía đạo diễn Chu.

Giải Dương bất ngờ nhìn về phía Tần Thành đang rất mừng rỡ, xác nhận lại: "Qua? Tôi nhận được vai diễn thật à?"

"Thật, bên kia nói sẽ nhanh chóng viết hợp đồng rồi gửi tới. Dự tính phim sẽ bắt đầu bấm máy vào tháng 4 sang năm. Đạo diễn Chu yêu cầu tất cả diễn viên đến khu vực quay trước ngày bấm máy để làm quen, thế nên muộn nhất là cuối tháng 3 cậu sẽ phải vào đoàn."

Giải Dương vẫn có cảm giác không thực, ngẫm nghĩ một hồi mới đoán chắc ca khúc anh viết đã khiến đạo diễn Chu hài lòng. Anh nói: "Nếu thế thì thời gian chế tác album mới sẽ phải điều chỉnh."

Theo kế hoạch thì album mới sẽ bắt đầu chế tác vào đầu năm sau, nhưng nếu đóng phim thì chắc chắn thời gian quay chụp sẽ bị trùng với thời gian làm album.

Tần Thành nói: "Bộ phim này nhanh nhất thì cũng phải quay tới bốn tháng, quay xong thì còn phải cắt sửa, đợi đến lúc chiếu thì chắc đã là cuối năm sau. Cậu không thể im hơi lặng tiếng suốt một năm được, nên tôi đề nghị cậu tốt nhất đừng đẩy việc làm album cho tới khi quay xong."

"Vậy không hoãn nữa, làm sớm luôn. Ca khúc mới cho album xong rồi, có Long Thụ Vưu hỗ trợ thì việc thu âm cũng sẽ nhanh thôi. Nhưng chắc MV thì tôi không thể tham gia quay hết được."

Tần Thành giãn mày, ông nói: "Không sao, MV có thể mời diễn viên chuyên nghiệp tới quay, cậu quay mấy cảnh đứng hát đơn giản là được. Vậy chốt như thế nhé?"

Giải Dương gật đầu.

Lại sau vài ngày bận rộn, cuối cùng Giải Dương cũng kết thúc tất cả công việc của nghệ sĩ trước khi hết năm, bắt đầu bận rộn với tiệc cuối năm của công ty. Trên mạng, các đài truyền hình lớn cũng lần lượt tuyên truyền cho tiệc cuối năm của mình.

Ngày hôm sau buổi tiệc thường niên, Giải Dương cùng Cừu Hành lên xe đi viện dưỡng lão, tới ăn Tết với mẹ Cừu. Trên đường, Giải Dương nhàm chán lướt Weibo, sau đó anh bất ngờ lại không bất ngờ lắm thấy được tên của Mộc Chu Dịch trên bảng hot search.

#Mộc Chu Dịch dâng tặng bài hát "Hoài niệm cố hương"#.

Sau khi bấm vào chủ đề, một cái video quay cảnh diễn tập của đài truyền hình thành phố Z xuất hiện trên cùng. Giải Dương còn cẩn thận đeo tai nghe vào rồi mới bấm phát.

Ánh sáng trong video hơi tối, chỉ thấy được mấy ngọn đèn gần sân khấu sáng lên, Mộc Chu Dịch ăn mặc mộc mạc đứng ở chính giữa nói gì đó với MC, sau đó cô cầm míc, nhắm mắt ngâm nga vài câu.

Giọng nữ mềm mại lại có phần trong trẻo lành lạnh truyền ra từ loa, như băng tuyết gõ nhẹ lên mặt kính cửa sổ, khiến não bộ người nghe tê dại, như thể cả tâm thần đều rung chuyển. Đoạn này được kết hợp với chuỗi âm thanh biểu đạt sự kinh ngạc thán phục, sau đó trên màn hình còn xuất hiện một emoji hình người vỗ tay.

Video kết thúc.

Giải Dương vận chuyển dị năng xóa đi sự khó chịu sau khi nghe tiếng hát của Mộc Chu Dịch, tháo tai nghe, lại bấm xem bình luận ở dưới.

Bình luận ở dưới video này nhiều đến bất ngờ, còn có dấu vết của thủy quân hết sức rõ ràng. Rất nhiều người biểu thị không ngờ Mộc Chu Dịch lại hát hay như vậy, nói Mộc Chu Dịch trông điềm tĩnh khiêm tốn hơn trước kia rất nhiều, còn thông cảm cho lần trước cô ta bị bôi nhọ, cổ vũ Mộc Chu Dịch tiếp tục vùng lên. Có người qua đường hàng thật xuất hiện, biểu đạt ác cảm với Mộc Chu Dịch thì ngay lập tức sẽ bị dán cho cái mác gây sự nhai lại.

"Gần đây sức khỏe của mẹ đã tốt lên, thời gian không tỉnh táo mỗi ngày cũng ngắn hơn."

Giải Dương hoàn hồn, đặt di động xuống nhìn sang Cừu Hành bên cạnh.

Cừu Hành lại không nhìn Giải Dương, ánh mắt rơi trên cuốn tạp chí trong tay, nghiêm túc nói: "Giải Dương, tôi hi vọng cậu vẫn chưa quên hợp tác của chúng ta."

Giải Dương rất khôn ngoan đáp: "Tất nhiên là chưa, tôi là... Chồng xung hỉ bác gái mua về cho anh."

"..."

Cừu Hành mất tự nhiên đổi tư thế, ánh mắt vẫn dính vào trang tạp chí, duy trì giọng điệu nghiêm túc nói tiếp: "Đúng là thế. Mấy ngày tới chúng ta sẽ ở chung với mẹ, trong thời gian này, tôi hi vọng cậu có thể phối hợp một chút, cố gắng hoàn thành... Khụ, nghĩa vụ mà một người chồng xung hỉ nên làm."

Giải Dương muốn cười lại cố nhịn, đáp: "Đương nhiên rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm chồng xung hỉ cho người ta, không rõ là làm bên B thì tôi cần phải thực hiện nghĩa vụ gì. Nên mong là bên A anh có thể nói cụ thể hơn một chút."

Cừu Hành chỉ đợi câu này, trông như suy tư vài giây, sau đó dùng giọng điệu vô cùng cao quý lạnh lùng, như thể không thèm quen tâm mà nói: "Cũng không cần cậu làm gì đặc biệt, chỉ cần phối hợp diễn với tôi trước mặt mẹ tôi... Chỉ cần thân mật một chút với yêu... Khụ, yêu tôi một chút là được."

"Anh bị cảm à?"

"Cái gì?"

"Tôi thấy anh ho từ nãy tới giờ."

"... Bớt giả ngu đi! Những gì tôi nói đã hiểu chưa?"

Giải Dương lập tức gật đầu đáp: "Đã hiểu."

Thấy Giải Dương trả lời dứt khoát như vậy thì Cừu Hành lại nghi ngờ, quay sang nhíu mày nhìn anh: "Cậu có hiểu thật không đó?"

"Hiểu thật." Giải Dương đột nhiên cầm bàn tay đang đặt trên chân của Cừu Hành, sau đó chậm rãi xòe tay ra đan tay với hắn, nắm chặt. Giải Dương nhìn Cừu Hành: "Đủ thân mật một chút chưa?"

Trái tim Cừu Hành đập mạnh. Hắn nhìn thẳng vào Giải Dương, ngón tay nhúc nhích, cẩn thận và thăm dò hơi gập lại. Sau đó hắn làm như bình tĩnh thu hồi tầm mắt, khen anh: "Ừ, biểu hiện không tồi."

Giải Dương xích lại gần Cừu Hành hơn một chút.

Cơ thể của một người khác nhích lại gần mình, dù chỉ là tay kề tay nhưng... Yết hầu Cừu Hành lăn một vòng, hơi quay sang nhìn Giải Dương, giọng nói không hiểu sao trầm xuống: "Sao thế?"

Giải Dương phát hiện tay mình đã bị nắm chặt, thầm thấy hài lòng, nụ cười trên mặt lại vụt tắt. Anh rút tay về, ngồi thẳng người, bảo đảm với Cừu Hành: "Tôi đã biết phải làm những gì, anh yên tâm đi. Trong thời gian ăn Tết tôi nhất định sẽ làm tròn bổn phận, thực hiện nghĩa vụ của mình."

Biểu cảm của Cừu Hành rạn nứt, hắn nhìn tay mình bị buông ra, lại nhìn khoảng cách giữa hai người cùng với bộ mặt nghiêm chỉnh như giải quyết công việc của Giải Dương. Da mặt giật giật, cuối cùng ấm ức cầm cuốn tạp chí, lật trang soàn soạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip