Chương 75: Chuyện đó, tôi... Cậu... Cậu hiểu mà, đúng không?

Edit: Ry

Giải Dương phát hiện một cái xích đu bằng gỗ ở trong vườn hoa của viện dưỡng lão, bèn đi tới ngồi xuống. Vừa lấy điện thoại ra, một tin nhắn WeChat đã hiện lên.

Quý Trạch Huy: Drama siêu to đây!

Trời bên ngoài se lạnh, Giải Dương không muốn thò tay đánh chữ nên gọi thẳng cho Quý Trạch Huy, hỏi gã: "Drama gì?"

Bên phía Quý Trạch Huy hơi ầm ĩ, mấy giây sau thì nghe thấy tiếng ồn ào dần xa, sau đó là Quý Trạch Huy cố gắng đè thấp giọng nhất có thể: "Tôi vừa lấy được tin tức nội bộ, có người gửi tới công ty rất nhiều chứng cứ Hà Như Dân dùng quy tắc ngầm với người khác, dàn cấp cao của công ty ầm ầm lên rồi, đang mở cuộc họp khẩn cấp."

Chứng cứ dùng quy tắc ngầm?

Trong tiểu thuyết gốc, nam chính giúp Mộc Chu Dịch giải quyết Hoàng Thiên bằng cách gửi tới Hoàng Thiên chứng cứ vạch trần việc Hà Như Dân dùng quy tắc ngầm với minh tinh cấp thấp, hù dọa Hà Như Dân và Hà Tấn, để bọn họ không dám động tới Mộc Chu Dịch.

Giải Dương cúp máy, gọi cho Phong Thanh Lâm.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, nhưng Phong Thanh Lâm không nói gì.

Giải Dương nói: "Nếu là Phong Thanh Lâm thì kêu một tiếng đi, tôi sợ người nào đó ngu đến mức không cả giữ nổi điện thoại, để Mộc Chu Dịch lén nghe máy."

"..." Phong Thanh Lâm có phần ấm ức lên tiếng: "Cậu tìm tôi có chuyện gì."

Giải Dương hỏi thẳng vào vấn đề: "Chứng cứ Hà Như Dân và Hà Tấn dùng quy tắc ngầm với người khác có phải là anh gửi tới Hoàng Thiên không?"

Giọng Phong Thanh Lâm trở nên nặng nề: "Cậu cho người điều tra tôi?"

"Tôi chưa rảnh đến mức đó. Phong Thanh Lâm, tiếp theo anh định làm gì? Ép Hà Như Dân và Hà Tấn rời khỏi Hoàng Thiên? Để bọn họ không thể làm gì Mộc Chu Dịch nữa? Tôi không ngờ anh nhịn giỏi thế đấy, lưới của Mộc Chu Dịch quăng ra tới tận biển rồi mà anh vẫn còn chung thủy nặng tình với cô ta nhỉ."

"Không phải." Giọng điệu Phong Thanh Lâm càng thêm uất nghẹn, giải thích: "Chứng cứ được tôi gửi đi từ hôm qua, trước khi đến viện dưỡng lão, chỉ là hôm nay mới đến. Dù Mộc Chu Dịch... Có vấn đề như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là lí do để mấy tay giám đốc đó tùy ý ức hiếp cô ấy, dùng quy tắc ngầm ép cô ấy."

Giải Dương trào phúng: "Ức hiếp? Hà Như Dân cho Mộc Chu Dịch tài nguyên, đó mà là ức hiếp? Để tôi tốt bụng nói cho anh một chuyện nhé, cơ hội đóng bộ phim 'Tay nhạc sĩ điên cuồng' mà Mộc Chu Dịch có được cũng là lấy từ tay Hà Như Dân đó. Hiểu chưa? Cô ta đã móc nối với Hà Như Dân ngay từ đầu rồi, quan hệ giữa hai người họ là lén lút giao dịch tài nguyên và sắc đẹp, một cọng lông cũng không dính dáng tới hai chữ ức hiếp, dù có quy tắc ngầm thì cũng là đôi bên tự nguyện. Tình hình hiện giờ là Mộc Chu Dịch lấy một đống tài nguyên từ Hà Như Dân, nhưng không muốn dùng nhan sắc trả giá, thế nên cô ta tẩy não anh, muốn anh giải quyết Hà Như Dân giúp mình. Anh bị lợi dụng rồi."

Sau một lúc lâu im lặng, Phong Thanh Lâm nói: "Giải Dương, những gì cậu nói hôm qua, chuyện liên quan tới cậu tôi, là thật à?"

"Anh nói xem."

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi chân, Giải Dương ngẩng lên, ngay sau đó đã bị dí một cái bình giữ nhiệt vào mặt. Cừu Hành dùng giọng điệu không mấy đanh thép ra lệnh: "Uống hết sữa đi."

Đầu kia điện thoại, Phong Thanh Lâm cũng mở miệng cùng lúc: "Thật ra hôm qua tôi đến viện dưỡng lão..."

"Khoan." Giải Dương ngắt lời Phong Thanh Lâm, đặt di động xuống mở loa ngoài,. Anh đẩy bình sữa ra, nhìn Cừu Hành rồi với điện thoại: "Anh nói đi."

Đầu kia lại im lặng vài giây mới cất tiếng.

"Ban đầu tôi định qua Tết chính thức đưa Mộc Chu Dịch tới gặp bà ngoại, với... Tư cách là bạn gái tôi."

Sự ngượng ngập và khó chịu trên mặt Cừu Hành lập tức biến mất, hắn nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trên tay Giải Dương, mặt mày nhiễm vẻ tức giận.

Giải Dương giơ tay che miệng Cừu Hành không cho hắn lên tiếng, hỏi tiếp: "Anh và Mộc Chu Dịch ở bên nhau rồi à? Còn muốn giới thiệu cô ta cho bác gái?"

"Ừ." Tiếng Phong Thanh Lâm bé lại: "Trước khi qua đời mẹ tôi đã từng nói với tôi, sau này tìm được nửa kia rồi thì nhất định phải đưa tới cho bà ngoại nhìn xem. Tôi không còn nhớ rất nhiều chuyện lúc bé, nhưng câu nói này vẫn luôn in sâu trong đầu. Giải Dương, tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu có thời gian không?"

Sự phẫn nộ giữa hàng mày Cừu Hành được thay thế bởi thứ cảm xúc phức tạp nào đó. Hắn kéo tay Giải Dương xuống, vẫn nhíu mày, lạnh lùng nói với điện thoại: "Chỉnh đốn bản thân cho đàng hoàng rồi đến viện dưỡng lão." Sau đó vươn cái tay vẫn đang cầm bình giữ nhiệt, muốn cúp máy.

Giải Dương giơ điện thoại lên né tránh, bổ sung một câu: "Nhớ mang theo chứng cứ cha con Hà Như Dân dùng quy tắc ngầm." Xong xuôi mới cúp máy, giơ lên cái tay vẫn đang bị Cừu Hành cầm: "Gì thế chuột?"

Cảm xúc âm trầm trên mặt Cừu Hành thoáng cái tiêu tan. Hắn định buông tay Giải Dương ra, lại bỗng nắm chặt lấy, im lặng một hồi mới hàm súc nói: "Giải Dương, em biết rất rõ."

"Biết cái gì?"

Cừu Hành nhíu mày nhìn Giải Dương.

"Cừu Hành, tôi không biết gì hết." Giải Dương rút tay về, ngồi xuống xích đu, ngửa đầu nhìn Cừu Hành: "Tôi không phải con giun trong bụng anh, tôi không thể đọc được tất cả suy nghĩ và cảm xúc của anh sau đó đáp lại anh vào lúc anh cần được."

"Cừu Hành, anh không chịu nói sao tôi biết được anh muốn gì. Lí do anh và Phong Thanh Lâm trục trặc đến mức như thế này, đương nhiên là do Phong Thanh Lâm mãi không khôn ra, nhưng cái kiểu im ỉm của anh thật ra cũng là một trong những tác nhân đấy. Tôi không thể thông minh mãi được, anh không thể trông cậy tôi hiểu hết mọi chuyện được. Lỡ như có một ngày tôi trở nên ngu ngốc thì anh tính sao?"

Tiết trời thật sự có hơi lạnh, mặt Giải Dương lạnh đến mức đỏ bừng.

Cừu Hành nhìn Giải Dương, đột nhiên vươn tay chạm lên mặt anh, dùng bàn tay ôm lấy nó, cuối cùng che mắt anh: "Giải Dương, em sẽ không trở nên ngu ngốc, em không thể trở nên ngu ngốc."

...

Ăn trưa xong, Giải Dương nhận được điện thoại của Tần Thành.

"Cậu và Cừu tiên sinh bị người qua đường chụp được, nhưng cũng may là chỉ chụp được ảnh hai người cùng đi siêu thị với nhau thôi, không có dấu vết thân mật nào. Cậu định xử lý sao?"

Giải Dương bảo Tần Thành đợi một lát, sau đó tới phòng khách nhỏ tìm Cừu Hành đang ngồi xem vô tuyến với mẹ Cừu, thuật lại chuyện bị chụp, hỏi hắn: "Anh muốn xử lý thế nào?"

Cừu Hành vừa nghe tin tức vừa chú tâm cắt sửa móng tay cho mẹ Cừu, không cả ngẩng đầu lên, đáp: "Em quyết định là được."

Giải Dương nói được, quay người rời khỏi phòng khách.

Giải Dương đi rồi, Cừu Hành đặt bấm móng tay xuống, quay sang nhìn lối ra vào một cái, cúi xuống quét đống vụn móng vào thùng rác, quét xong lại không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lần nữa.

"Giận dỗi à?"

Cừu Hành vội vàng quay về, trả lời: "Không ạ."

"Lại còn không." Mẹ Cừu rút tay về: "Có mấy cái móng thôi mà con cắt hơn một tiếng, rõ ràng là có tâm sự. Rốt cuộc là chuyện gì?"

Cừu Hành không nói gì.

"Con không nói thì mẹ cũng có thể đoán được." Mẹ Cừu bỗng giơ tay vỗ đầu Cừu Hành một cái: "Cái tính tình này của con thật sự không biết là giống ai, ngần ấy tuổi rồi, đừng có ăn hiếp Giải Dương nữa."

Cừu Hành phản bác: "Con không có ăn hiếp em ấy, rõ ràng là em ấy..." Nói đến đây lại ngậm miệng, nhíu mày.

"Không nỡ chê thằng bé à."

Cừu Hành lập tức phủ định: "Không phải."

Mẹ Cừu nắm lấy tay Cừu Hành, bà hỏi: "Con thích nó à?"

Cừu Hành không trả lời.

"Mẹ nhìn ra được, thằng bé cũng thích con."

Mặt mày Cừu Hành trở nên mềm mại, hắn khẽ ho một tiếng, hơi xấu hổ.

"Nhưng thằng bé được con mua về với năm trăm triệu."

Cừu Hành tức khắc nhíu mày.

Mẹ Cừu khua tay không cho Cừu Hành nói, bà tiếp tục: "A Hành, đây là sự thật. Ngay từ điểm xuất phát, quan hệ của các con đã không ngang hàng. Thằng bé bị người nhà nó bán, bị con quyết định số phận, chẳng lẽ con còn muốn nó đến nói với con mấy câu như 'Em không muốn làm món hàng nữa, sao anh vẫn chưa thừa nhận thân phận của em' à? Vậy thì làm khó người ta quá rồi. Chỉ cần thằng bé vẫn còn chút tự trọng, nó sẽ không bao giờ chủ động mở miệng với con đâu."

Cừu Hành sửng sốt, sau đó nhăn chặt hàng mày.

"Nó thật sự rất săn sóc và nhân nhượng con, con đối xử với nó như vậy mà thằng bé vẫn sẵn lòng chủ động chiều theo ý con, ám chỉ với con, cho con cơ hội. A Hành, con cũng nên học cách thương nó một chút, thằng bé mới hai mươi mà, vẫn còn rất nhỏ. Lỡ có một ngày nó bị con ức hiếp chạy mất thì con định làm gì đây?"

Cừu Hành hơi ngẩn người, bàn tay được mẹ Cừu nắm lấy vô thức siết chặt.

...

Sau bữa tối, Quý Trạch Huy lại mang drama mới tới cho Giải Dương.

Quý Trạch Huy: Chủ tịch định khuyên cha con Hà Như Dân từ chức, bọn họ không chịu, giờ đang tra xem đống chứng cứ đó được ai gửi tới. Nghe nói tất cả nghệ sĩ có quan hệ không đứng đắn với cha con Hà Như Dân đều bị bọn họ rờ một lần, có vài người còn bị cắt tài nguyên nữa.

Quý Trạch Huy: Tôi cảm thấy Hoàng Thiên sắp loạn rồi, lỡ Hoàng Thiên sụp, chuyện đó, tôi... Cậu... Cậu hiểu mà, đúng không?

Giải Dương nhướng mày, gõ chữ: Muốn đến Dương Hành à?

Quý Trạch Huy lập tức gửi tới emoji bắt tay.

Giải Dương: Đợi Hoàng Thiên loạn hẳn rồi hẵng tính.

Quý Trạch Huy phản bội chủ cũ trong một giây: Loạn ngay bây giờ nè! Có cô nhỏ bị Hà Như Dân bắt ép dùng quy tắc ngầm, hôm nay lại bị ông ta hoài nghi, trong cơn xúc động đã tự sát, giờ vẫn còn đang nằm trong viện. Nhốn nháo quá nên có rất nhiều người trong công ty đã phát hiện ra, tôi đoán chẳng mấy chốc mà đám chó săn cũng sẽ ngửi được mùi thôi.

Giải Dương như có điều suy tư.

Hướng phát triển của việc này giống với tình tiết trong truyện y như đúc. Trong tiểu thuyết gốc, cô gái tự sát kia cuối cùng cá chết lưới rách, đích thân đứng ra nhận phỏng vấn về chuyện hồi trước Hà Như Dân đã ép buộc mình như thế nào, công bố toàn bộ với bên ngoài, còn cung cấp một ít ảnh chụp nhạy cảm với Hà Như Dân, hoàn toàn bôi đen gã.

Về sau bên phía Mộc Chu Dịch nhân cơ hội tuôn ra việc Hà Như Dân đã từng muốn dùng quy tắc ngầm với mình, nhưng cô ta không chịu theo nên mới bị chèn ép đủ kiểu, khiến cho vô số dân mạng đang hóng hớt phải cảm thông. Mộc Chu Dịch còn thừa cơ bung ra một ít phốt về Hà Như Dân, tạo dựng hình tượng "thanh liêm của ngành giải trí", sau đó theo đà đạp lên dư luận hủy hợp đồng với Hoàng Thiên.

Lúc ấy Hoàng Thiên vì chuyện của Hà Như Dân mà ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàn toàn không có sức để kiện cáo với Mộc Chu Dịch, chỉ dã man đòi một khoản tiền bồi thường hợp đồng rất lớn rồi để cô ta đi.

Sự kiện lần này giúp Mộc Chu Dịch bùng nổ thiện cảm trong mắt đại chúng, từ đó trở thành nhân vật đại diện cho "thanh liêm".

Vậy là giờ Mộc Chu Dịch muốn đi theo tuyến đường của cốt truyện gốc, quấy đục nước ở Hoàng Thiên, vạch trần chuyện Hà Như Dân dùng quy tắc ngầm, sau đó tạo dựng hình tượng "thanh liêm" cho bản thân, tẩy trắng tất cả đống phốt trước đó, rời khỏi Hoàng Thiên?

Giải Dương cười khẩy.

Muốn vùng lên à? Đâu có dễ như vậy.

Anh cúi xuống gõ chữ trả lời Quý Trạch Huy.

Giải Dương: Tìm người đưa tin cho Hà Như Dân, nói cho gã ta biết toàn bộ đống chứng cứ quy tắc ngầm đó là do Mộc Chu Dịch tìm người gửi tới Hoàng Thiên, mục đích là để chạy trốn thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip