Chương 76: "Chúc mừng anh nhảy ra khỏi ao cá"

Edit: Ry

Quý Trạch Huy kinh ngạc, nhắn lại ngay.

Quý Trạch Huy: Là Mộc Chu Dịch thật à? Hay là cậu chỉ muốn cho Mộc Chu Dịch một vố vậy?

Giải Dương: Là cô ta. Anh cứ làm theo lời tôi là được.

Trò chuyện với Quý Trạch Huy xong, Giải Dương liếc nhìn thời gian, tám rưỡi. Vừa ăn tối xong Cừu Hành đã đi "họp" với Hà Quân, chắc một lúc nữa cũng chưa về được.

Anh đặt di động xuống, đứng dậy đi rửa mặt.

Chín rưỡi, cuối cùng cửa phòng cũng được đẩy ra.

Giải Dương nhìn sang.

Cừu Hành cầm điện thoại bước vào, liếc Giải Dương một cái, không nói gì, đi đến trước tủ quần áo lấy đồ ngủ, cầm vào phòng tắm, sau đó lại đi ra, đứng ở bên giường.

Giải Dương đang tựa vào đầu giường ngẩng lên nhìn Cừu Hành, hỏi: "Có chuyện gì à?"

Vẻ mặt Cừu Hành rất u ám, hắn nhìn Giải Dương mấy giây, đột nhiên vươn tay vuốt tóc anh, sau đó nói: "Em có trở nên ngu ngốc cũng không sao."

Giải Dương thoáng chấn động, hơi ngồi dậy.

Cừu Hành lại ngồi xổm xuống.

Anh cúi xuống nhìn hắn.

Nhưng Cừu Hành lại không nhìn Giải Dương, hắn rủ mắt, vươn tay ra, lùi về, rồi lại duỗi, cuối cùng cũng hoàn toàn đưa tới, cầm lấy bàn tay đang đặt trên chăn của Giải Dương.

Giải Dương không nhúc nhích, để mặc cho Cừu Hành nắm.

"Em có trở nên ngu ngốc cũng không sao." Cừu Hành giương mắt nhìn Giải Dương, hơi hé miệng, lại chỉ lặp lại câu kia: "Em có trở nên ngu ngốc cũng không sao."

Lọ kẹo đang rất nỗ lực chủ động nhấc cái nắp lên.

Giải Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay Cừu Hành, im lặng cổ vũ hắn.

Cừu Hành lại đột nhiên ngậm miệng, nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, một lúc lâu sau đứng dậy nói: "Giải Dương, em không phải là món hàng... Quan hệ giao dịch giữa chúng ta kết thúc."

Giải Dương muốn cười, lại nhịn xuống, rất nghiêm túc hỏi: "Anh muốn ly hôn với tôi à?"

Vẻ mặt quyết tâm liều đến cùng của Cừu Hành lập tức vỡ tan, hắn cau mày sa sầm, không thể tin nổi nhìn Giải Dương, âm lượng vô thức lên cao: "Cái gì?"

"Giao dịch của chúng ta chẳng phải là tôi và anh kết hôn, anh cho tôi tiền sao? Giờ anh nói phải kết thúc ---"

"Không kết thúc!" Cừu Hành vội vàng ngắt lời Giải Dương, siết chặt lấy tay anh, nghẹn nửa ngày rồi phát nổ, trừng mắt: "Em lại giả ngu!"

Giải Dương lắc đầu: "Đâu có."

Cừu Hành càng tức: "Vậy em đừng có ngắt lời nữa!"

Giải Dương ngoan ngoãn ngậm miệng, dùng ánh mắt ra hiệu Cừu Hành tiếp tục.

Cừu Hành nhìn dáng vẻ Giải Dương mặc đồ ngủ ngoan ngoãn ngồi tựa ở đầu giường, để mặc cho mình nắm tay, cứ nghẹn mãi, rồi cuối cùng đột nhiên khom lưng ôm Giải Dương vào lòng. Hắn đặt tay lên gáy anh, dùng sức xoa nắn: "Em đừng khích tôi... Tôi biết em muốn gì, tôi sẽ cho em, em ngoan ngoãn nghe lời chút đi." Nói rồi lại buông anh ra, quay người chạy vội vào phòng tắm.

Cạch.

Cửa phòng tắm khép lại.

Giải Dương duy trì tư thế nghiêng người do bị Cừu Hành kéo tới ôm, cúi đầu phì cười.

Có lẽ Cừu Hành ở trong phòng tắm nghe được tiếng cười của anh, tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng vang lên, sau đó là tiếng nước ào ào, miễn cưỡng che đi tiếng cười của Giải Dương.

Sau một tiếng lề mà lề mề, cuối cùng Cừu Hành cũng tắm xong bước ra.

Giải Dương đã nằm xuống nhắm mắt.

Đèn bị tắt, tiếp đó là nệm lún xuống, bên cạnh có thêm một người đang nằm. Một giây sau, bàn tay để xuôi bên người của Giải Dương bị nắm lấy.

Hàng mi run run, Giải Dương muốn mở mắt.

"Em ngủ rồi." Cừu Hành nắm chặt tay anh, sau đó từng chút đan ngón tay vào kẽ: "Em ngủ rồi, không biết gì hết."

Giải Dương đáp: "Ừm, tôi ngủ rồi."

"..." Cừu Hành siết chặt tay, thẹn quá hoá giận: "Ngủ rồi thì không được nói chuyện!"

"Nói mớ cũng không được à?"

"... Không được."

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Giải Dương thử nắm tay Cừu Hành.

Một lúc lâu sau, Cừu Hành trở mình, đối mặt với Giải Dương, kéo tay Giải Dương về phía mình.

...

Một đêm yên giấc.

Sáng hôm sau, khi Giải Dương thức giấc thì Cừu Hành đã rời giường. Anh nhìn tấm chăn che mình kín như bưng, chỉ thiếu điều cuốn anh lại, mỉm cười, vén chăn xuống giường.

Đánh răng rửa mặt xong anh vào phòng ăn, quả nhiên thấy mẹ Cừu và Cừu Hành đã ở đó, nói sáng sớm tốt lành với họ. Cừu Hành hơi mất tự nhiên dời mắt, sau đó lại nhanh chóng chuyển về, nói với Giải Dương: "Hôm nay nhớ phải uống hết sữa."

Giải Dương nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Cừu Hành, đáp: "Vâng."

Ánh mắt mẹ Cừu đảo quanh hai người, thức thời giữ yên lặng.

Không bao lâu sau bữa sáng, Phong Thanh Lâm đến. Giải Dương nghe điện thoại của Phong Thanh Lâm xong trở lại phòng khách, khom lưng đặt tay lên vai Cừu Hành, lại gần thì thầm: "Cháu anh đến rồi."

Hơi thở ấm áp phun ra, Cừu Hành theo bản năng ngồi thẳng người, bắt lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, hơi nghiêng đầu nhìn Giải Dương, lại nhìn mẹ Cừu đang lật xem album ảnh, cũng thì thầm: "Bảo Chu Miểu ra đón nó."

"Không cần, để tôi."

Cừu Hành suy nghĩ một chút, gật đầu.

Giải Dương đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa nhấc chân đã dừng lại, quay đầu khẽ giật cái tay vẫn đang bị Cừu Hành nắm.

Cừu Hành giật mình, vội vàng thả tay Giải Dương ra, lại xụ mặt dặn dò: "Đi nhanh về nhanh. Đừng có la cà, đội mũ đeo khăn đàng hoàng vào."

Giải Dương đáp lời xong rời đi.

...

Phong Thanh Lâm không có giấy phép vào viện dưỡng lão nên xe chỉ có thể đỗ ở trước cổng lớn. Giải Dương bảo Chu Miểu lái xe đưa mình ra ngoài, ra đến cửa thì hạ cửa kính vẫy tay với xe của Phong Thanh Lâm.

Phong Thanh Lâm xuống xe, leo lên xe Giải Dương ngồi. Chu Miểu lại quay đầu, lái vào trong viện dưỡng lão.

Sau khi lên xe, Phong Thanh Lâm bỗng nói: "Tôi đã chia tay với Mộc Chu Dịch."

Giải Dương chú tâm xoay điện thoại, miệng nói: "Chúc mừng anh nhảy ra khỏi ao cá."

Phong Thanh Lâm im lặng.

Xe dừng ở bãi đỗ ngoài trời. Giải Dương cất di động rồi xuống xe, Phong Thanh Lâm lập tức theo sau. Giải Dương vừa dẫn Phong Thanh Lâm tới tòa nhà nhỏ vừa ám chỉ với y: "Hi vọng anh đã thật sự nghĩ kĩ càng."

Phong Thanh Lâm đáp: "Tôi không dám nói là tôi đã hiểu mọi chuyện, nhưng tôi muốn biết rốt cuộc mình đã bỏ lỡ những gì."

Giải Dương quay sang quan sát Phong Thanh Lâm, mơ hồ cảm thấy y có vẻ chín chắn hơn lần trước gặp nhiều, bèn giơ tay vỗ vai y.

Phong Thanh Lâm dừng bước, quay sang nhìn Giải Dương, nhíu mày hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Dị năng xuyên qua quần áo, từ từ thẩm thấu vào cơ thể, đi dạo một vòng cũng không phát hiện dấu vết của bàn tay vàng. Giải Dương hài lòng thu tay về, hỏi y: "Mộc Chu Dịch đồng ý chia tay à?"

Sắc mặt y tức khắc trở nên ảm đạm, thu tầm mắt lại nhìn về phía tòa nhà nhỏ đã xuất hiện ở phía trước: "Không đồng ý... Cô ấy khóc rất nhiều trong điện thoại, hỏi tôi tại sao muốn chia tay."

"Anh trả lời sao?'

"Tôi hỏi cô ấy vai diễn trong 'Tay nhạc sĩ điên cuồng' và cơ hội biểu diễn đơn ca ở bữa tiệc cuối năm có phải là tài nguyên Hà Như Dân cho cô ấy không. Cô ấy không nói gì, chỉ khóc, đòi gặp tôi, sau đó tôi cúp máy... Giải Dương."

Giải Dương dùng đuôi mắt nhìn Phong Thanh Lâm.

"Dưới cái nhìn của cậu, ba tôi là loại người như thế nào?"

Giải Dương nhướng mày, hỏi y: "Muốn nghe sự thật không?"

Phong Thanh Lâm gật đầu.

Giải Dương thu tầm mắt lại: "Tôi chưa từng gặp Phong Điển, nhưng kể cả vậy cũng không khó để tôi xác định ông ta là một tên sở khanh lừa gạt và lợi dụng tình cảm của người khác. Năm đó nhà họ Cừu vẫn chưa có cậu út anh, bác gái chỉ có duy nhất một cô con gái là mẹ anh, điều đó chứng tỏ cái gì?"

Bước chân của Phong Thanh Lâm chậm lại, không nói lời nào.

Giải Dương trả lời thay y: "Chứng tỏ ai cưới được mẹ anh, người đó sẽ có thể lấy được Vinh Đỉnh. Phong Điển là con trai út nhà họ Phong, ông ta đã được định sẵn là không thể kế thừa gia nghiệp, nếu như ông ta không tìm con đường riêng thì lấy gì để so với anh trai mình? Mà lừa được con gái kẻ thù vào tròng, với nhà họ Phong mà nói, là một chuyện hả dạ sảng khoái cỡ nào."

Phong Thanh Lâm đứng hẳn lại.

Giải Dương quay người nhìn Phong Thanh Lâm, tiếp tục: "Đừng nhìn vào những tình cảm ân oán đó, chỉ phân tích từ phương diện lợi ích thì chẳng mấy chốc anh sẽ phát hiện tất cả đều trở nên thật rõ ràng. Hành vi của từng người đều theo logic và mục đích nhất định. Phong Điển tiếp cận Cừu Tinh là để cướp Vinh Đỉnh. Nhà họ Cừu đoạn tuyệt quan hệ với Cừu Tinh, bác gái bất chấp tuổi cao liều mạng sinh Cừu Hành, còn lập sẵn di chúc, tất cả là để giữ được Vinh Đỉnh, cảnh cáo nhà họ Phong, và cũng là để ép mẹ anh tỉnh lại. Chiêu này vừa ra, mẹ anh lập tức trở thành một quân cờ phế, thế nên tình trạng hôn nhân của chị ấy với Phong Điển mới đột ngột biến đổi."

Phong Thanh Lâm nhăn mặt, mím môi thật chặt.

"Nhưng Phong Điển sẽ không ly hôn với mẹ anh, bởi vì ông ta muốn khống chế mẹ anh, muốn sinh ra anh, muốn có thêm một lợi thế để sau này còn tranh giành với cậu anh. Về sau mẹ anh tự sát, anh cho là thứ gì ép chị ấy đến đường cùng? Và tại sao trước khi chết chị ấy lại dặn anh sau này tìm được nửa kia, nhất định phải dẫn tới cho bác gái gặp trước?"

Phong Thanh Lâm khẽ hít vào một hơi, miễn cưỡng điều chỉnh nét mặt, nói: "Tôi muốn gặp cậu tôi."

Giải Dương tránh sang một bên.

Phong Thanh Lâm cất bước đi về phía trước.

"Sau khi nhà họ Phong làm ra những chuyện đó, cậu anh muốn hoàn toàn nghiền chết họ là quá đáng à?"

Phong Thanh Lâm thoáng khựng lại, sau đó nhanh chân đi về phía tòa nhà nhỏ, cuối cùng gần như là chạy. Giải Dương đuổi theo sau, nhưng vào trong rồi lại không đến phòng khách nhỏ mà đi ra sảnh tiếp khách ngồi, lấy di động ra lướt Weibo.

Một tiếng sau, Cừu Hành đi ra, ngồi xuống bên cạnh Giải Dương.

Giải Dương nhìn điện thoại, miệng hỏi: "Nói chuyện xong rồi à?"

Cừu Hành không đáp. Hắn nhìn vào hư không rất lâu, sau đó nghiêng người vươn tay ôm Giải Dương vào lòng, đặt cằm lên đầu anh, như nhẹ nhõm mà nhắm mắt lại, hô hấp dần chậm.

Động tác lướt điện thoại của Giải Dương dừng lại, sau đó tiếp tục.

Hai người im lặng như vậy một hồi.

Giải Dương đột nhiên nói: "Báo cho anh một tin tốt."

Mấy giây sau Cừu Hành mới trả lời, âm thanh nghèn nghẹn: "... Ừm?"

"Hoàng Thiên từng đè đầu Dương Hành sắp tiêu rồi, Mộc Chu Dịch cũng rất xui xẻo, cả đời này cô ta sẽ không còn cơ hội trở thành cháu dâu của anh." Giải Dương quay sang, ánh mắt rơi trên phần cổ với những đường cong đẹp mắt của Cừu Hành, lúc nói chuyện hơi thở không ngừng phả lên: "Có vui không?"

"..." Yết hầu Cừu Hành lăn lên lăn xuống, rồi đột nhiên dùng sức ấn đầu Giải Dương: "Đàng hoàng một chút."

Giải Dương mỉm cười, quay đi tiếp tục lướt mạng.

Trên Weibo, cô gái minh tinh tự sát không thành kia đang phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn, chủ đề #Hoàng Thiên quy tắc ngầm# đứng đầu bảng hot search, độ chú ý cao đến mức Weibo đơ lag mấy lần.

Giải Dương có load thế nào thì cũng không thể xem được bảng hot search cùng với link phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn, đành tiếc nuối từ bỏ. Anh nhìn đồng hồ trên tường, chợt nói: "Đêm nay là đêm giao thừa."

Cừu Hành siết chặt tay, giọng điệu có phần dịu dàng: "Tôi biết, tiệc cuối năm em tham gia sắp được phát sóng, tiết mục thứ tám."

"Ý tôi không phải chuyện này." Giải Dương lại quay sang: "Năm mới anh có định lì xì cho tôi không? Nếu có thì anh định lì xì bao nhiêu thế? Sắp tới tôi cần tiền lắm, mong là anh có thể hào phóng một chút."

"..." Cừu Hành không thể nhịn được nữa lại ấn đầu Giải Dương, cả giận: "Đã khi nào tôi keo kiệt với em chưa! Cấm nói tiếp, ngoan ngoãn đợi đi, nếu không thì không có lì xì gì hết!"



_____________

Chương này chỉ có ngồi trên giường nắm tay thôi mà cũng bị khóa =))))))) tác giả cũng cay TG lắm chứ đùa =)))))))

Khoe mọi người chiếc fanart tui đặt cho couple này hihi~ Artist là bạn Sẻ nha ~ Tui đang định lấy cái này làm bìa truyện luôn o(≧∇≦o)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip