Chương 78: Kịch hay chó cắn chó bắt đầu mở màn

Edit: Ry

Sáng hôm sau, lúc Giải Dương thức dậy thì Cừu Hành đã không còn trong phòng. Trên tủ đầu giường có đặt một bao lì xì đỏ chót, trên đó viết hai chữ rồng bay phượng múa cực to "Giải Dương".

Giải Dương cầm bao lì xì, chạm lên dòng chữ phía trên, mở nó ra.

Một chiếc thẻ xuất hiện.

Cộng thêm cái này, Cừu Hành đã cho anh ba tấm thẻ.

Có khi nào hào phóng quá rồi không.

Giải Dương thấy buồn cười, rời giường đi đến vali của mình, cẩn thận cất bao lì xì đi. Sau đó anh lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn được giấu dưới đáy, đứng dậy nhìn quanh phòng, cuối cùng quyết định bỏ nó vào trong túi áo khoác của Cừu Hành.

Lúc ăn sáng, thỉnh thoảng Cừu Hành lại liếc Giải Dương một cái, như muốn nói gì đó nhưng cứ phải nghẹn về. Giải Dương cố ý nhìn lại với vẻ nghi hoặc, khiến Cừu Hành tức đến nỗi xị mặt cả bữa ăn.

Ăn sáng xong, mẹ Cừu cho Cừu Hành và Giải Dương mỗi người một bao lì xì. Cừu Hành cố tình giơ bao lì xì lên lắc lắc trước mặt Giải Dương, Giải Dương lại vờ như không biết, tươi cười cảm ơn mẹ Cừu, cất phong bao vào túi.

"..."

Cừu Hành dùng sức ho một tiếng.

Giải Dương quan tâm hỏi han: "Họng anh bị khó chịu à?"

Cừu Hành giơ cái tay đang cầm bao lì xì lên xoa cổ, lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào Giải Dương.

Giải Dương: "Sao thế?"

Cừu Hành bực bội đi lên tầng.

Mấy phút sau lại đi xuống, cầm theo áo khoác định mặc ra ngoài hôm nay của mình lẫn của Giải Dương, có vẻ phấn chấn hơn, nhưng vì cố nghiêm mặt nên trông có phần dữ tợn. Hắn đi đến trước mặt Giải Dương, quái gở nói: "Em..."

Giải Dương vươn tay cầm áo khoác của mình mặc vào, hỏi lại: "Tôi làm sao?"

Cừu Hành vẫn không ghìm được khóe miệng đang nhếch lên, cười hừ một tiếng, giơ tay ấn đầu Giải Dương.

"Hôm nay tạm tha cho em."

Mặc quần áo tử tế xong, hai người tỉ mỉ mặc đồ giữ ấm cho mẹ Cừu, sau đó dùng xe lăn đẩy mẹ Cừu đến xe, cẩn thận bế bà vào.

Mùng một đầu năm, mọi người muốn tới tảo mộ cho ba Cừu.

Trên đường tới nghĩa trang, Giải Dương mở điện thoại lên.

Sau khi kết nối được tín hiệu, một lượng lớn cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn chưa đọc ùn ùn kéo tới. Chuông điện thoại không ngừng vang lên khiến cả Cừu Hành lẫn mẹ Cừu phải nhìn sang.

"Chút chuyện làm ăn thôi ạ." Giải Dương giải thích, sau đó đổi sang chế độ im lặng, trước hết kiểm tra tin nhắn.

Hầu hết là tin nhắn của Tần Thành. Từ tối qua Tần Thành đã liên tục báo cáo lại tình huống dư luận trên Weibo cho anh, cho đến tận bốn giờ sáng mới ngừng.

Giải Dương nhắn cho Tần Thành một câu vất vả rồi, sau đó thoát WeChat, lên Weibo xem.

Trải qua một đêm nỗ lực của Tần Thành, dư luận trên Weibo về vấn đề Hoàng Thiên đã thành công đổi chiều, mấy cái hot search nhắc tên Mộc Chu Dịch hôm qua đã hoàn toàn làm lệch hướng. Dân mạng hóng drama nghe hết đoạn ghi âm thì vừa tức vừa ghê tởm, tức giận chửi bới cha con Hà Như Dân xong thì nhao nhao tràn vào Weibo của Mộc Chu Dịch, cổ vũ cô không cần phải lén lút tung ghi âm, cứ chính trực nói ra sự thật, bảo cô đừng sợ bị Hà Như Dân chèn ép.

Thủy quân cũng xen lẫn trong khu bình luận, đóng giả làm fan thương xót cho Mộc Chu Dịch, nhân cơ hội tẩy trắng các phốt trước kia của cô ta, biểu thị những cái đó đều là Hà Như Dân ác ý bày ra hòng ép Mộc Chu Dịch vào khuôn khổ.

Không ít dân mạng tin tưởng vào thuyết âm mưu này, hình tượng Mộc Chu Dịch "đáng thương bị chèn ép", "nữ nghệ sĩ duy nhất của Hoàng Thiên dám lên tiếng" cùng với "dù có bị ép buộc đến mấy cũng quyết không thỏa hiệp tiếp nhận quy tắc ngầm", người bị hại thanh liêm dần được xây dựng.

Màn biểu diễn đơn ca tối qua của Mộc Chu Dịch cũng được blogger cắt riêng ra đăng lên Weibo, rất được chú ý. Vô số người qua đường thật sự cảm thấy, hoặc bị dắt mũi, hoặc chịu ảnh hưởng của tiếng hát, đều điên cuồng khen ngợi Mộc Chu Dịch ở khu bình luận, cổ vũ cô ta, bày tỏ Mộc Chu Dịch có thực lực như vậy thì dù có đi đâu cũng sẽ thành công, hoàn toàn không phải sợ Hoàng Thiên.

Đến đây thì dư luận đã đẩy Mộc Chu Dịch lên đỉnh cao.

Giờ bày ra trước mặt cô ta sẽ chỉ có ba con đường, hoặc là thuận theo tiết tấu chính thức ra mặt đối đầu với Hà Như Dân, hoặc là làm sáng tỏ bản ghi âm không phải do cô ta phát, sau đó bị dân mạng hóng drama tràn trề hi vọng chửi cho một tràng, hoặc là cứ thế giả chết không chịu ló mặt.

Nhưng dù Mộc Chu Dịch có chọn con đường nào thì kết cục đều là mất hết danh tiếng.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Quý Trạch Huy gọi tới. Giải Dương lấy tai nghe ra đeo, bấm kết nối.

"Cuối cùng cậu cũng mở máy rồi!" Giọng điệu Quý Trạch Huy hưng phấn vô cùng, bắn một lèo như súng máy: "Mộc Chu Dịch thật sự là ngu tới nỗi tôi sốc luôn. Hôm qua Hà Như Dân biết cái tin mà cậu nhờ tôi truyền đạt ấy, ban đầu cũng không tin đâu, gã khăng khăng cho là cái cô nhóc minh tinh mà tự sát kia bày trò. Đi nhờ vả khắp nơi muốn cô nhóc kia bị cấm sóng, sau đó thì dìm cái vụ quy tắc ngầm xuống!"

"Ai ngờ tối qua ghi âm được tung ra cộng thêm mấy cái hot search về Mộc Chu Dịch, làm Hà Như Dân điên lên luôn. Tôi thật sự không hiểu sao Mộc Chu Dịch lại đi châm lửa vào lúc Hoàng hiên đang cố đè mọi chuyện xuống như thế này, không muốn kiếm ăn nữa à, làm thế thật sự là ngu lắm luôn ấy. Chẳng lẽ cô ta đã tìm được nơi có thể che chở mình rồi nên mới bất chấp như thế?"

"Cô ta không ngu, là tôi khiến cô ta phải ngu."

"..."

Giọng điệu của Quý Trạch Huy đột nhiên trở nên bình tĩnh dè dặt hơn hẳn: "Chủ tịch của Hoàng Thiên vốn đang nghĩ cách bảo vệ cha con Hà Như Dân, nhưng sau khi ghi âm được tung ra, mọi chuyện đã hoàn toàn không thể cứu vãn, ông ta không thể không bỏ xe giữ tướng. Hà Như Dân không thể làm gì với quyết định của Hoàng Thiên nên giờ đang truy tìm Mộc Chu Dịch khắp nơi, tôi thấy có vẻ như hai người họ sắp chó cắn chó rồi."

Mục đích chính là để chó cắn chó.

Giải Dương hài lòng khen ngợi: "Làm tốt lắm. Đợi xong chuyện bên Hoàng Thiên tôi sẽ cho luật sư của Dương Hành liên hệ với anh. Nếu được, tôi hi vọng anh có thể đưa cả Tiêu Kim theo."

Quý Trạch Huy đồng ý ngay: "Không thành vấn đề không thành vấn đề, Tiêu Kim với tôi rất thân thiết, tôi đi chắc chắn anh ấy cũng đi."

"Tiện thể thì anh xem Hoàng Thiên có nhân tài nào đáng để đào về không, liên lạc luôn, đến lúc đó thì có thể mang toàn bộ theo."

Quý Trạch Huy nghẹn lại: "Cậu... Cậu đúng là nhân lúc cháy nhà đi hôi của."

"Không được à? Anh quên ban đầu Hoàng Thiên đã làm gì để cướp đi tài nguyên của Dương Hành rồi sao? Ăn miếng trả miếng mà thôi."

Được được được, đương nhiên là được rồi. Quý Trạch Huy thức thời đáp lại với cơn ớn lạnh không biết chui từ đâu ra, cúp máy.

Nói chuyện với Quý Trạch Huy xong, Giải Dương lại nhắn cho Liễu Toa vài tin, dặn cô liên hệ với Quý Trạch Huy để chuẩn bị đào tài nguyên từ Hoàng Thiên.

"Lại đang toan tính chuyện gì rồi?"

Giải Dương hoàn hồn, quay sang nhìn Cừu Hành, đáp: "Năm mới thì nên có tình cảnh mới, tôi chuẩn bị lấp nốt mấy tầng còn trống của Dương Hành."

Cừu Hành im lặng một hồi, sau đó bỗng nói: "Nếu lát nữa tảo mộ..."

Giải Dương đợi nửa ngày cũng không nghe thấy đoạn sau, bèn hỏi: "Rồi sao?"

Cừu Hành lại không nói nữa, chỉ vươn tay qua người mẹ Cừu nắm lấy tay Giải Dương, nhẹ nhàng xoa nắn, dáng vẻ như đang suy xét chuyện gì.

...

Xe chậm rãi ngừng lại trước cổng nghĩa trang, Giải Dương và Cừu Hành cùng chuyển mẹ Cừu xuống xe lăn, sắp xếp xong xuôi mới đẩy bà đi vào trong.

Ba Cừu được an táng ở khu phía trong, bên cạnh những ngôi mộ khác của gia tộc.

Khi ba người xuất hiện, trong nghĩa trang đã tụ tập không ít họ hàng dòng phụ. Thấy Cừu Hành thì tập thể nhao nhao tiến tới chào hỏi.

Phản ứng của Cừu Hành rất lạnh nhạt, chỉ qua loa đáp vài câu rồi không nói năng gì, cứ thế đẩy mẹ Cừu tới trước mộ ba Cừu. Mẹ Cừu thì từ đầu đến cuối đều làm như không thấy những người kia, chỉ nhìn chằm chằm vào bia mộ của chồng.

Hầu hết người thấy vậy đều thức thời rời đi, chỉ có Cừu Kinh Bang dẫn theo thằng con trai ăn vạ ở đó. Ánh mắt lão săm soi mẹ Cừu, sau đó nói với Cừu Hành: "A Hành, bình thường ở trong công ty con là cấp trên của chú nên chú không tiện nói gì. Nhưng giờ chúng ta đang đứng trước mặt tổ tông họ Cừu nên chú cũng lắm miệng quan tâm con một câu, dạo trước con đột nhiên ra nước ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ là... Do sức khỏe không được tốt?"

Cừu Hành không thèm nhìn lão mà đáp: "Chi nhánh ở châu lục F vừa hay thiếu một người quản lý, ông muốn tới đó không?"

Sự uy hiếp trắng trợn, không hề nể nang.

Vẻ mặt Cừu Kinh Bang sầm xuống, ánh mắt lia sang chỗ khác, rơi xuống người Giải Dương, lão lại nói: "Người nhà họ Cừu chúng tôi đi tảo mộ mà sao còn chui ra một khuôn mặt lạ thế này."

Giải Dương chỉ cười.

Cừu Kinh Bang nhíu mày: "Cậu cười cái gì?"

"Cười có vài người cứ luôn ngóng trông người ta chết sớm, lại không chịu nhìn xem bản thân mình có phải sắp xuống lỗ rồi không."

Trong tiểu thuyết Cừu Kinh Bang cũng luôn nhảy nhót xung quanh như thế, nhưng lão không nhảy mấy đã tự làm mình tức đến mức chảy máu não phải vào viện, một thời gian sau thì qua đời, để lại một thằng con ăn hại ở Vinh Đỉnh tiếp nhận những tội nghiệp ông bố mình gây ra. Cuối cùng tên đó cũng không lăn lộn nổi, trở thành một quân cờ được Phong Thanh Lâm thu mua.

Trong mắt Giải Dương, Cừu Kinh Bang chính là cái dạng vai hề có đẳng cấp thấp nhất.

Cừu Kinh Bang không ngờ một thanh niên trẻ tuổi bị gia đình bán như Giải Dương lại dám rủa mình, tức giận đến mức há hốc, muốn chửi lại.

"Cừu Kinh Bang." Mẹ Cừu lành lạnh mở miệng, từ tốn nói: "Trước mặt tổ tông và anh trai mà chú dám lắm mồm như vậy, không sợ tối họ đến tìm chú tâm sự à?"

Da mặt Cừu Kinh Bang tức khắc co rúm lại, không dám chọc mẹ Cừu, chỉ sầm mặt dẫn thằng con đi mất.

Tảo mộ xong về lại xe, mẹ Cừu bỗng nói: "Dã tâm của Cừu Kinh Bang quá lớn, đừng giữ lại. Hôm nay đã gặp mặt tổ tiên rồi, con cũng phải mau cho Dương Dương một câu trả lời, đừng để thằng bé phải chịu những ấm ức không rõ ràng như vậy."

Giải Dương nghe vậy thì nhìn Cừu Hành, Cừu Hành cũng đang nhìn anh. Hai người đối mặt trong vài giây ngắn ngủi, sau đó hắn dời mắt trước, miệng đáp: "Con biết rồi ạ, mẹ đừng lo."

...

Hai giờ chiều, kịch hay chó cắn chó bắt đầu mở màn.

Dưới áp lực to lớn từ dư luận, trang thông tin chính thức của Hoàng Thiên đăng một bài thông báo bày tỏ sự hối lỗi. Trong bản thông báo, Hoàng Thiên đổ toàn bộ tội lỗi cho Hà Tấn và Hà Như Dân, biểu thị công ty hoàn toàn không biết gì về hành vi của hai người họ, còn nói sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của hai cha con.

Cũng không lâu lắm, Hà Như Dân và Hà Tấn nhanh chóng mở cuộc họp báo. Trong buổi họp báo, Hà Như Dân là người phát biểu. Gã xin lỗi về tất cả những phốt được tung ra mấy ngày qua, bày tỏ mình không xứng với sự kì vọng của công ty, có lỗi với cô minh tinh kia, tất cả sai trái đều là do mình, gã sẽ gánh chịu mọi trách nhiệm, lời lẽ vô cùng thành khẩn.

Nhưng ngay sau khi buổi họp báo kết thúc, Hà Như Dân lập tức dùng tài khoản cá nhân tung ra một lượng lớn đoạn chat của mình với rất nhiều nữ nghệ sĩ cùng công ty, trong đó có Mộc Chu Dịch.

Trong những đoạn chat đó, Mộc Chu Dịch thân thiết gọi Hà Như Dân là "anh Dân", ngầm tìm gã vòi tài nguyên, vờ như chối từ nhưng thật ra mời chào với những lời trêu ghẹo của gã, hoàn toàn trái ngược với hình tượng thanh liêm trong các hot search hôm qua.

Sau khi đăng đống đoạn chat đó lên, Hà Như Dân còn ghi: Tôi có lỗi với rất nhiều người, nhưng hãy nhìn những đoạn chat dưới này đi, các người là cái thứ gì thì các người tự biết! Nhất là Mộc Chu Dịch, uổng công tôi còn từng nghĩ muốn vì cô mà hồi tâm, cô định lợi dụng tôi xong thì đạp lên Hoàng Thiên chạy trốn à? Không có cửa đâu!

Những bức ảnh chụp đoạn chat đó vừa được tung ra, Weibo lại suýt đơ.

Dân mạng đang hóng hớt sợ ngây người. Trước đó bọn họ thưởng thức sự "thanh liêm" của Mộc Chu Dịch bao nhiêu thì giờ có bấy nhiêu ghê tởm cô ta đã làm gái còn muốn lập đền thờ trinh tiết, lại nhao nhao tràn vào Weibo Mộc Chu Dịch, yêu cầu cô ta đứng ra làm sáng tỏ những đoạn chat đó.

...

Giải Dương đóng Weibo lại, mở WeChat, bấm vào tài khoản của Tần Thành.

Giải Dương: Xóa đoạn ghi âm được tung ra đi. 8 giờ tối tuyên bố ca khúc mới, miễn phí cho tất cả mọi người.

Mộc Chu Dịch đã lật xe, giờ là lúc rửa não cho những người bị âm thanh mê hoặc của Mộc Chu Dịch đầu độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip