Chương 89: Có mùi.
Edit: Ry
Không biết Giải Dương đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì hạch dị năng đã ổn định, cơ thể nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Căn phòng chìm trong bóng tối, trong không khí còn lửng lơ mùi thuốc sát trùng.
Không phải khách sạn.
Anh tỉnh hẳn, ngồi dậy.
Trên chiếc giường cho người nhà ở bên cạnh cũng lập tức có bóng người bật dậy, sau đó người kia xuống giường bật đèn đầu giường, thuần thục vươn tay sờ trán Giải Dương.
Giải Dương nhìn về phía chủ nhân bàn tay.
Cừu Hành, một Cừu Hành mặt đen sì áp suất cực thấp.
Ngô Thủy là đồ phản bội.
Giải Dương giải thích: "Em... Chắc do lần này mệt quá nên mới ốm."
Cừu Hành không đáp lời, trước hết ấn chuông gọi bác sĩ rồi ngồi ở mép giường nhìn Giải Dương, giọng nói vẫn còn hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ: "Không có lần sau."
Dị năng thăng cấp không thể khống chế được, chắc chắn sẽ còn có lần tiếp theo. Giải Dương lại rất thản nhiên gật đầu: "Không có lần sau."
Vẻ mặt Cừu Hành chuyển sang nhiều mây, vươn tay xoa mặt Giải Dương rồi nghiêng người ôm lấy anh, hô hấp trở nên nhẹ nhõm hơn.
Giải Dương hỏi: "Em ngủ bao lâu rồi?"
"Hai ngày." Cừu Hành siết chặt tay, trách móc: "Em thế mà còn muốn giấu anh, còn dám sai Ngô Thủy lừa anh, ai cho em lá gan đó hả!"
"Anh cho."
"..." Cừu Hành buông Giải Dương ra, sầm mặt trừng anh.
Giải Dương cười, lại hỏi: "Sao anh lại phát hiện ra?"
Cừu Hành cười khẩy: "Cả đời này anh cũng không ngờ được lại có ngày em dạ vâng trả lời tin nhắn của anh."
"..." Đúng là trách nhầm và làm khó Ngô Thủy rồi.
Tâm trạng Giải Dương rất tốt, chủ động nắm tay Cừu Hành hỏi han: "Anh về nước khi nào vậy, kết quả kiểm tra thế nào, bác sĩ Kirkman nói sao, có thay đổi phương án trị liệu không?"
Nụ cười khẩy của Cừu Hành nhạt đi, hắn nắm tay Giải Dương, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn, trả lời từng câu: "Bay về trưa hôm nay. Kết quả kiểm tra cũng giống lần trước. Nhóm chuyên gia của Kirkman đang họp, đợi xác định rõ phương án trị liệu rồi họ sẽ tới đây gặp anh. Giải Dương."
"Hửm?"
"Không được phép ốm nữa."
...
Bác sĩ tới kiểm tra một chút cho Giải Dương. Kết quả kiểm tra rất tốt, Giải Dương đã hết sốt, anh cũng không hề có di chứng của bệnh nhân vừa hạ sốt, còn rất khỏe mạnh.
"Ngày mai là có thể xuất viện."
Cừu Hành vẫn không yên tâm hỏi: "Đây đã là lần thứ hai em ấy đột ngột sốt cao như thế rồi, lần nào cũng là trong lúc đi công tác, sốt rất cao, còn mê man suốt. Nhưng hạ sốt rồi thì sẽ lập tức khỏe mạnh trở lại. Sức khỏe em ấy thật sự không có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ nghe vậy lại không chắc chắn lắm, kiểm tra thêm một lần nữa, nhưng cũng không phát hiện được gì bất thường, suy nghĩ một lát rồi nói với Cừu Hành: "Nếu ngài vẫn không yên tâm thì có thể hẹn khám kĩ toàn thân cho cậu Giải."
Giải Dương nói chen vào: "Không cần đâu, chỉ là triệu chứng khi em phát sốt có hơi khác so với người ta thôi, không có vấn đề gì hết. Bác sĩ vất vả rồi, ngài mau đi nghỉ đi."
"Giải Dương, em ---"
"Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ."
Cừu Hành ngậm miệng, nhíu mày nhìn Giải Dương một hồi, cuối cùng để anh nằm xuống đắp chăn đàng hoàng rồi đứng dậy đưa bác sĩ rời đi.
Giải Dương nằm trên giường, nghe tiếng Cừu Hành tiễn bác sĩ ra ngoài còn giữ ông lại hỏi thăm. Chừng năm phút sau cửa phòng bệnh mới lại mở, Cừu Hành trở về.
Giải Dương nhắm mắt lại.
Tiếng bước chân đến gần, sau đó là nệm lún xuống, có người đang cố thở thật khẽ lại gần khuôn mặt anh.
Giải Dương bắt lấy thời cơ mở mắt ra.
Cừu Hành cứng người, cách Giải Dương một khoảng không đến 10 centimet, sau đó xoạch cái ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn đi chỗ khác xong lại nhìn về, kéo chăn lên đến tận cằm Giải Dương, thậm chí còn có xu hướng che cả mặt anh lại, gắt gỏng: "Quả nhiên là em giả vờ ngủ, mau ngủ đi!"
Giải Dương không khỏi bật cười. Cừu Hành thẹn quá hoá giận tắt đèn đi. Giải Dương cười một lát rồi nói: "Em muốn đi vệ sinh."
"..."
Cừu Hành lại bật đèn lên.
Giải quyết vấn đề sinh lý xong còn uống một cốc sữa ấm không biết Cừu Hành lấy từ đâu ra, Giải Dương không làm loạn nữa, nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Anh nhìn về phía Cừu Hành đang cất cái chén, ánh mắt dịch xuống quầng thâm dưới mắt hắn: "Ngủ ngon."
Cừu Hành nhìn về phía Giải Dương. Có lẽ là ánh đèn bàn quá ấm áp, khuôn mặt Cừu Hành lại có phần thật dịu dàng. Hắn khom lưng tắt đèn đi, cất tiếng trong bóng đêm: "Ngủ ngon."
Hai tiếng sau, Giải Dương mở mắt ra, đứng dậy đi đến chiếc giường bên cạnh, trước hết thử đặt ngón tay lên ga trải giường. Sau khi thăng cấp, hạch dị năng tràn ngập năng lượng, anh thả ra một sợi, để dị năng men theo ga giường mò tới cơ thể Cừu Hành, xâm nhập vào trong, sau đó bò lên đại não.
Cảm giác cắn nuốt truyền đến rất rõ rệt, mà Cừu Hành đang ngủ bỗng nhíu mày, cựa quậy không yên.
Giải Dương vội vàng thu hồi dị năng.
Anh nhìn xuống tay mình.
Tin tốt và tin xấu.
Tin tốt là dị năng sau khi thăng cấp đã có thể sử dụng cách không, đồng thời khả năng thanh lọc cũng tăng cường gấp bội. Tin xấu là vị trí bị bệnh của Cừu Hành quá đặc thù, không thể bị cắn nuốt dọn dẹp quá nhanh vì sẽ tạo thành tác động xấu cho cơ thể, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng.
Vậy thì cứ từ từ mà làm, đợi cho khối u nhỏ hơn một chút, hoặc là rời khỏi vị trí nhạy cảm, thì hẳn là có thể trị liệu theo cách thông thường.
Giải Dương lại vươn tay, lần này chạm lên ấn đường của Cừu Hành. Trước hết anh rút hết toàn bộ năng lượng trong hạch, ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ mạnh mẽ, sau đó đưa nó vào trong đầu Cừu Hành, cố định ở bên cạnh ổ bệnh, để nó chầm chậm tỏa ra năng lượng.
Lần này Cừu Hành không lộ vẻ khó chịu nữa, mà mặt mày giãn ra, ngủ cũng ngon hơn.
...
Cừu Hành ngủ một giấc đến gần trưa mới tỉnh, mở mắt xong hắn còn rất hoài nghi mà day ấn đường, không ngừng dùng điện thoại xác nhận thời gian.
Giải Dương giả vờ như không thấy nghi hoặc của hắn, đóng khóa vali rồi nói: "Thủ tục xuất viện đã làm xong rồi, chúng ta đi thôi."
Cừu Hành lập tức thoát khỏi sự nghi hoặc, nhíu mày nhìn Giải Dương: "Đã làm thủ tục xuất viện rồi?"
Giải Dương ra đòn sát thủ: "Em đói, muốn ăn cơm."
"..." Cừu Hành đứng dậy dùng sức vò tóc Giải Dương: "Lúc nào cũng tự tiện quyết định! Đeo mũ đeo khẩu trang vào, đi ăn."
Vinh Đỉnh cũng có sản nghiệp ở thành phố J, Cừu Hành đưa Giải Dương tới dùng bữa ở một nhà hàng cao cấp trực thuộc Vinh Đỉnh. Lúc ăn điện thoại hắn không ngừng vang lên, lúc thì là Hà Quân gọi tới, khi thì là cuộc gọi đến từ công ty chủ quản, quả thực là không yên nổi một giây.
Cừu Hành càng nghe sắc mặt càng trở nên khó coi, nhưng giọng điệu trả lời vẫn rất lí trí, cúp máy xong còn nhớ rót nước cho Giải Dương.
Lại kết thúc một cuộc gọi, Giải Dương không nhịn được hỏi: "Anh bận lắm à?"
Cừu Hành đáp: "Lần này đi Mỹ hơi vội nên Cừu Kinh Bang cho là bệnh anh trở nặng, làm vài trò vớ vẩn. Không phải vấn đề lớn, Hà Quân có thể xử lý được."
"Nhưng rõ ràng anh về trấn thủ sẽ tốt hơn."
Cừu Hành dừng đũa nhìn Giải Dương, không vui nói: "Tập trung ăn cơm đi."
Cơm nước xong xuôi Cừu Hành lại như lần trước, muốn đưa Giải Dương tới khách sạn khác, sắp xếp lại chỗ ở cho anh. Giải Dương từ chối: "Đây là lần đầu em quay phim, chắc chắn sẽ cần phải học hỏi người trong đoàn rất nhiều, ở một mình bên ngoài không tiện."
Cừu Hành đang định chỉ trích, điện thoại lại vang lên. Hắn lấy di động ra, thấy là Hà Quân gọi thì bắt máy rồi hỏi: "Chuyện gì nữa?"
"Cừu Kinh Bang đã nhập viện, bị xuất huyết não. Vừa rồi tôi đã dựa theo chỉ thị của ngài tuyên bố chuyện đổi người phụ trách cho công ty con, ông ta làm ầm lên, sau đó đột ngột ngất xỉu."
Cừu Hành sững sờ, nhíu chặt hàng mày hỏi: "Tình hình thế nào?"
"Chưa rõ, hiện ông ta vẫn đang trong phòng cấp cứu."
Cừu Hành đặt máy xuống, bờ môi mím chặt, vẻ mặt nặng nề khó coi vô cùng.
"Cừu Hành, không phải lỗi của anh, ông ta bị chảy máu não là do khả năng quản lý cảm xúc của ông ta quá kém."
Cừu Hành hoàn hồn, quay sang nhìn Giải Dương.
Giải Dương cười với hắn: "Anh đi làm đi, em sẽ chăm sóc bản thân."
Một lúc lâu sau, Cừu Hành nghiêng người ôm Giải Dương vào lòng, nhẹ nhàng xoa gáy anh.
...
Giải Dương trở lại khách sạn của đoàn làm phim với sự đồng hành của Ngô Thủy và Tần Thành.
Khách sạn rất vắng, hầu hết nhân viên của đoàn đều không ở đây mà tới đã bên cảnh quay làm quen với khu vực và tìm cảm giác. Giải Dương cũng không trì hoãn, lấy kịch bản xong lập tức cùng Tần Thành và Ngô Thủy chạy tới chỗ quay.
Hầu hết cảnh quay của nửa đầu phim "Tôi thấy được Hiên Viên" đều được quay ở bối cảnh nhà họ Tô. Để đạt được hiệu quả chân thật nhất, Chu Hoài Nhân còn bỏ ra rất nhiều tiền bao trọn một khuôn viên nhà cổ của thành phố J, khu vực quay đầu tiên của đoàn làm phim được quyết định ở đó.
Lúc Giải Dương xuất hiện, đạo diễn Chu Hoài Nhân đang thảo luận kịch bản nhân vật cùng với nam nữ chính là Cao Tuyên Hàng và Văn Dao. Diễn viên đóng nữ hai Ôn Hàm cùng với người đóng nam ba Mãn Phi Địch đang đứng bên cạnh biên kịch trò chuyện gì đó.
Chu Hoài Nhân là người đầu tiên chú ý đến Giải Dương, dừng câu chuyện vẫy tay với anh, quan tâm hỏi: "Đã đỡ ốm chưa? Thanh niên thì cũng nên giữ gìn sức khỏe, đừng chỉ biết công việc. Tôi còn nghe Từ Hành kể lúc ở đoàn làm phim của cậu ta, cậu cũng ốm như thế một lần, quá bất cẩn rồi."
Giải Dương để ý thấy sau khi Chu Hoài Nhân nói vậy, ánh mắt những người khác nhìn về phía anh lặng lẽ trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, cũng hiểu Chu Hoài Nhân đang giải thích giúp mình. Anh ngượng ngùng trả lời: "Vâng em cũng đỡ rồi, thật ra là do không quen khí hậu nên vậy, giống với lần trước ở đoàn làm phim của đạo diễn Từ. Đạo diễn Chu dạy rất đúng, về sau em sẽ cẩn thận chú ý hơn, rất xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của mọi người." Nói xong còn chủ động xin lỗi mấy vị diễn viên chính và phó đạo diễn, biên kịch.
Tần Thành cũng nói đỡ khách khí vài câu giúp Giải Dương với đám người kia.
Phim vẫn chưa bắt đầu khởi quay, giờ chỉ là giai đoạn chuẩn bị nên Giải Dương bị ốm cũng không làm lỡ lịch trình gì, tất cả nhao nhao biểu thị không sao, còn quan tâm hỏi han Giải Dương vài câu.
Mọi người hàn huyên xong, Chu Hoài Nhân gọi Giải Dương đến, hỏi anh: "Đã thuộc hết thoại chưa?"
Giải Dương gật đầu: "Dạ rồi."
"Vậy lát nữa cậu thử tập thoại với Tuyên Hàng và Văn Dao nhé. Tuyên Hàng, Văn Dao, đây là Giải Dương, người mới, lần đầu tiên đóng phim, hai người quan tâm cậu ấy một chút nhé."
Giải Dương nghe vậy thuận thế nhìn về phía nam nữ diễn viên chính của bộ phim này.
Diễn vai nam chính là Cao Tuyên Hàng ba mươi hai tuổi, xuất thân là ngôi sao võ thuật. Hắn có vóc người cường tráng, ngũ quan đẹp kiểu rắn rỏi. Chu Hoài Nhân giới thiệu xong, hắn chủ động bắt tay chào hỏi Giải Dương, lời nói khá khách khí, không tính là thân thiện.
Giải Dương và Cao Tuyên Hàng bắt tay, anh cũng khách sáo nói vài câu, sau đó nhìn về phía Văn Dao bên cạnh.
Văn Dao đang nhìn Giải Dương. Cô có dáng người dong dỏng, ngũ quan thiên về kiểu thùy mị thông minh, thấy Giải Dương nhìn mình thì nở nụ cười: "Ông chủ Giải có vẻ hiền lành hơn lời đồn nhiều."
Có mùi.
Ngón tay Giải Dương khẽ búng, đưa chút dị năng vừa khôi phục được bắn về phía Văn Dao, cũng cười nói: "Tiền bối Văn lại đẹp người đẹp nết giống hệt như mọi người vẫn nói."
________________________
Bìa mới xinh tóaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip