Chương 90: Cún con nghĩa là sao.
Edit: Ry
Dị năng bay tới người Văn Dao, chậm rãi chui vào đầu cô. Cảm giác cắn nuốt truyền tới --- Quả nhiên trong đầu Văn Dao cũng có dấu vết của bàn tay vàng.
Văn Dao đột nhiên nhíu mày, cúi đầu giơ tay đè lên ấn đường.
Đạo diễn Chu nhìn thấy động tác của Văn Dao bèn hỏi: "Sao thế?"
Văn Dao nhanh chóng giãn mày, che miệng khẽ ngáp một cái, sau đó có phần xấu hổ và lúng túng trả lời: "Không có gì đâu ạ, tự dưng em bị ù tai thôi."
Đạo diễn Chu dặn dò: "Tất cả chú ý một chút nhé, trước khi bắt đầu quay làm ơn đừng để xảy ra vấn đề về sức khỏe."
Văn Dao và Cao Tuyên Hàng cùng gật đầu.
Sự thăm dò của Văn Dao với Giải Dương cứ thế bị gián đoạn. Về sau Giải Dương lần lượt đi chào hỏi phó đạo diễn và biên kịch, tiện thể ngồi cạnh biên kịch làm quen với diễn viên đóng vai nữ hai Ôn Hàm và diễn viên đóng vai nam ba Mãn Phi Địch.
Ôn Hàm chừng ba mươi tuổi, rất xinh đẹp, trong phim cô đóng vai một nữ ca sĩ có xuất thân bần hàn và phải trải qua những chuyện tồi tệ, nhưng sống rất sáng suốt và chết đầy bi hùng. Tính cách của Ôn Hàm lại rất khác với vẻ ngoài xinh đẹp của cô, dịu dàng nho nhã, nói chuyện cũng nhẹ nhàng điềm đạm, tạo ấn tượng rất tốt với mọi người.
Mãn Phi Địch thì trẻ hơn một chút, chừng hai bốn hai lăm, y là một minh tinh đang lên nhờ vào vai diễn năm ngoái trong một bộ phim đề tài thanh xuân khá hot, tướng mạo là kiểu điển trai non nớt. Y đóng vai anh họ kiêm bạn thân từ nhỏ của cậu út Tô Kinh Mặc, cũng chính là anh trai ruột của nữ chính Liễu Tuyết mà Văn Dao đóng - Liễu Nhạc. Có không ít cảnh quay cùng Giải Dương.
Mãn Phi Địch có vẻ rất thân thiện, chủ động chào hỏi Giải Dương xong còn trêu ghẹo: "Cậu tới thì tôi không còn là người nhỏ nhất trong đoàn nữa rồi. Em trai đừng sợ nhé, có anh họ đây bảo vệ em rồi!"
Biên kịch nghe vậy cười nói: "Bớt bớt đi, nhìn mặt thì cậu vẫn là người nhỏ nhất đoàn đấy, đừng có mơ làm anh nữa."
"Hầy, bị chị Nguyệt phát hiện rồi. Mặt em bé đúng là không được ưa chuộng, bị giới hạn vai diễn thì thôi, trong cuộc sống cũng chịu đủ thiệt thòi, em khổ quá mà." Mãn Phi Địch cố ý thở ngắn than dài, chọc cho biên kịch Trần Nguyệt cười không ngớt. Ôn Hàm ngồi cạnh cũng tủm tỉm theo.
Tất cả vui vẻ hòa thuận, lại thành ra ngó lơ Giải Dương đến chào hỏi. Ánh mắt Giải Dương liếc sang vẻ mặt tinh nghịch của Mãn Phi Địch, thức thời chào tạm biệt bọn họ, đi tập thoại với Cao Tuyên Hàng và Văn Dao.
Đạo diễn Chu nói tập thoại không phải là để diễn viên cầm kịch bản đọc lời thoại, mà là để diễn viên hòa mình vào nhân vật, đi quanh khu vực quay, dựa theo bối cảnh chung quanh mà biến hóa điều chỉnh tình tiết và lời thoại, đối đáp với nhau bằng lời của nhân vật. Đây là một phương thức giúp diễn viên mau chóng làm quen với kịch bản cùng với người diễn cùng mình.
Trong phần quay ở nhà họ Tô có không ít cảnh của Giải Dương, Cao Tuyên Hàng và Văn Dao. Ba người chào đạo diễn Chu xong thì cùng nhau đi vào sâu trong tòa nhà.
Vừa thoát khỏi tầm mắt của mọi người, Văn Dao đã nhìn về phía Giải Dương, dùng giọng điệu của một thiếu nữ mơ mộng đầy tương tư hỏi anh: "Anh họ, lần này anh về, có phải là sẽ không đi nữa không?"
Đây là đoạn không bao lâu sau khi cậu ấm Tô Kinh Mặc về lại nhà họ Tô, em họ Liễu Tuyết đến nhà họ làm khách hỏi Tô Kinh Mặc.
Giải Dương nhanh chóng vào trạng thái, đáp lại: "Có đi hay không thì còn phải xem ông trời có giúp anh không. Nhưng anh thấy ông trời tốt như vậy thì hẳn là sẽ giúp anh."
Lời thoại không sai một chữ.
Vẻ thiếu nữ trẻ trung trên mặt Văn Dao biến mất, cười nói: "Ông chủ Giải nhập vai tốt thật, không hổ là được đào tạo chính quy."
"Tiền bối quá khen rồi."
Ánh mắt Cao Tuyên Hàng đi qua đi lại giữa hai người họ, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thức thời giữ im lặng.
Khuôn viên quay rất lớn, ba người vừa đi vừa tùy ý đọc lời thoại. Mấy lần Văn Dao chủ động dùng những tình tiết có liên quan tới Tô Kinh Mặc để thử Giải Dương, Giải Dương vững vàng đón nhận toàn bộ, chưa bàn đến diễn xuất, nhưng ít ra lời thoại không sai một chữ.
Sau một hồi, thái độ của Cao Tuyên Hàng với Giải Dương thân thiện hơn nhiều, hắn khen: "Cậu rất thuộc lời thoại, tốt lắm."
Giải Dương cười nói: "Đây là lần đầu em đóng phim, tuy không có kinh nghiệm nhưng ít nhất thái độ cũng phải nghiêm túc."
Văn Dao nghe vậy thì liếc Giải Dương.
Buổi trưa mọi người ăn cùng nhau, Mãn Phi Địch làm như rất thân thiết ngồi xuống cạnh Giải Dương, hỏi anh: "Chiều nay bọn mình cùng tập thoại nhé? Trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm, lời thoại toàn quên trước quên sau. Anh Cao nói cậu đã nhớ hết rồi, hâm mộ cậu thật á."
Giải Dương nói vài câu khách sáo, thái độ cũng không quá thân thiện.
Mãn Phi Địch lại như không cảm nhận được sự khách sáo của anh, thấy Giải Dương tiếp chuyện thì càng thêm hăng hái, bô lô ba la nói không ngừng, còn chủ động rót nước lấy thìa đũa cho Giải Dương, trông có vẻ rất là thân thiết nhiệt tình.
Mấy ngày sau đó, Giải Dương dần quen với mọi người trong đoàn. Văn Dao cũng không còn thăm dò anh nữa, nhưng thái độ vẫn hờ hững như cũ. Trái ngược với Cao Tuyên Hàng càng ngày càng trở nên thân thiết với Giải Dương, thỉnh thoảng còn chủ động tìm Giải Dương tập thoại, dạy anh một vài kĩ xảo nhỏ trong diễn xuất và cách di chuyển trước ống kính. Còn Mãn Phi Địch thì ngay từ những ngày đầu đã bám dính lấy anh.
Kiểu bám người của Mãn Phi Địch cũng không tính là quá đáng ghét, cảm giác như có một đứa em trai đáng yêu thích làm nũng vậy. Biểu hiện cụ thể là lúc ăn cơm sẽ muốn ngồi chung với Giải Dương, lúc mua nước chắc chắn sẽ rất săn sóc mà mua thứ Giải Dương thích, thường xuyên tìm Giải Dương để tập thoại, nhận được đồ ăn ngon nhà gửi đến hay là có thứ gì hay là nhất định phải chia sẻ với Giải Dương.
Xét từ biểu hiện bên ngoài thì Mãn Phi Địch chắc hẳn là người nhiệt tình thân thiện với Giải Dương nhất trong cả đoàn làm phim, dần dần có rất nhiều người trong đoàn bắt đầu trêu chọc Giải Dương và Mãn Phi Địch có quan hệ thật tốt, mấy lời như quả nhiên là thanh niên sẽ dễ chơi với nhau cũng trở nên nhiều hơn.
Giải Dương nhìn thấy hết những chuyện đó, thái độ với Mãn Phi Địch vẫn rất khách sáo và lịch sự, không hề có vẻ nhiệt tình.
Thoáng cái đã hơn một tuần trôi qua, tâm tình của mọi người dần lắng lại, càng thêm sát với nhân vật trong kịch bản.
Đầu tháng Tư, đoàn làm phim "Tôi thấy được Hiên Viên" chính thức khởi quay, các vai chính vai phụ đến đông đủ, nhà tạo mẫu vào đoàn, chụp tạo hình cho mọi người. Sau khi chụp ảnh tạo hình, Chu Hoài Nhân chọn một ngày lành, cử hành nghi thức khởi động máy "Tôi thấy được Hiên Viên".
Khi Giải Dương lên sân khấu theo lời giới thiệu của MC, tất cả phóng viên nhiếp ảnh được mời tới dự lễ khởi quay đều ngơ ngác, sau đó nhốn nháo.
Có cả Giải Dương! Phim mới của Chu Hoài Nhân lại có sự góp mặt của Giải Dương! Cậu ca sĩ kiêm chủ công ty giải trí siêu trẻ đang cực kì hot này thế mà lại đi đóng phim! Chu Hoài Nhân đúng là giấu kĩ thật, việc Giải Dương đóng phim gây chấn động như vậy mà không để lọt tiếng gió nào!
Cánh truyền thông kích động, không hẹn mà cùng chuyển ống kính về phía Giải Dương. Đèn flash liên tiếp chói lòa, đến mức gần như bỏ quên nam nữ diễn viên chính.
Mãn Phi Địch đang đứng cạnh Giải Dương đột nhiên nghiêng đầu lại gần Giải Dương, nháy mắt với cậu: "Nổi tiếng ghê nha."
Giải Dương mỉm cười trả lời: "Tiền bối cũng đâu kém cạnh."
Mãn Phi Địch ra vẻ bất mãn huých vai Giải Dương một cái: "Sao vẫn còn tiền bối tiền bối mãi vậy, đã bảo rồi, cậu có thể gọi tên tôi hoặc gọi anh mà."
Giải Dương để ý thấy sau khi Mãn Phi Địch nhích lại gần mình, đèn flash từ đám nhà báo càng thêm tưng bừng. Anh liếc y một cái, mỉm cười không nói gì.
Trong khâu phỏng vấn sau nghi thức, phần lớn truyền thông đều dồn chú ý tới Giải Dương. Giải Dương nhớ lại những quy tắc cho người mới Tần Thành đã dặn trước, những câu hỏi không liên quan đến phim thì bỏ qua, không được cướp danh tiếng của nam nữ chính, không nói dài nói nhiều, dùng nụ cười đối phó tất cả.
Các phóng viên bị màn đối phó kín kẽ của Giải Dương làm tịt ngòi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm kiếm manh mối từ các diễn viên khác.
Một phóng viên đột nhiên hỏi: "Văn Dao, chị là tiền bối vừa nhận giải thưởng, chị cảm thấy kĩ thuật diễn của Giải Dương thế nào?"
Tất cả đều nhìn về phía Văn Dao.
Văn Dao im lặng vài giây rồi cười nói: "Kĩ thuật diễn thì phải để đạo diễn và công chúng đánh giá. Trong mắt tôi, Giải Dương là một người mới rất chuyên nghiệp cũng rất nỗ lực."
Một câu trả lời quy củ, không có vấn đề gì để tạo dư luận.
Các phóng viên rất thất vọng, lại lần lượt thăm dò Cao Tuyên Hàng và Ôn Hàm, nhưng hai người này cũng là cáo già, không để truyền thông đào ra được bất cứ manh mối nào. Cuối cùng, các phóng viên chỉ moi được chút thông tin từ Mãn Phi Địch là Giải Dương không kén ăn, còn ăn rất khỏe.
Lúc phỏng vấn kết thúc, mọi người chuẩn bị rời đi, Mãn Phi Địch đột nhiên vươn tay bá cổ Giải Dương, cười nói: "Giải Dương, lát nữa cùng tập thoại đi, chiều nay bắt đầu quay rồi, tôi hơi hồi hộp."
Giải Dương dừng bước, nhìn cặp mắt như nũng nịu và cầu xin của Mãn Phi Địch, đáp: "Được."
Mãn Phi Địch nghe vậy cười tít cả mắt: "Đúng là anh em tốt, rất có tình có nghĩa."
Sau khi nghi thức khởi động máy kết thúc, đoàn làm phim dọn sạch cảnh quay trong nhà, chính thức bắt đầu lịch quay hôm nay. Cảnh quay đầu tiên là nam nữ chính đối thoại với nhau, Giải Dương ngồi trong chỗ nghỉ của mình, vừa cầm điện thoại Ngô Thủy đưa, vừa nghe Tần Thành báo cáo tình huống.
"Cánh nhà báo tới tham gia nghi thức khởi quay đã lần lượt đăng ảnh chụp ngày hôm nay lên mạng, hầu hết tất cả đều tập trung vào việc cậu tham gia đóng phim. Fan của cậu có phản ứng rất tốt với việc này, tuy nhiên..."
Tần Thành liếc về phía Mãn Phi Địch, nói nhỏ hơn một chút: "Ảnh cậu và Mãn Phi Địch châu đầu trò chuyện trên sân khấu, cùng với ảnh cậu ta bá vai bá cổ cậu sau khi phỏng vấn đã bị blogger cắt riêng ra, tạo cái chủ đề gì mà cún con và chó săn nhỏ. Giờ Weibo của cậu còn có một đám fan của Mãn Phi Địch tới chào hỏi, nói là muốn giao lưu tình cảm."
Động tác bấm WeChat của Giải Dương khựng lại, sau đó hỏi tiếp: "Thế là tôi... Bị ké fame à?"
Tần Thành gật đầu, có chút bất đắc dĩ: "Không thể tránh được mấy chuyện thế này. Giờ cậu và Mãn Phi Địch làm việc chung trong một đoàn làm phim, hai người cũng không có mâu thuẫn gì, mà cách ké fame của bên đó cũng kiểu ôn hòa, nếu chúng ta phản ứng lại thì không tốt lắm."
"Thế thôi mặc kệ đi, cố gắng giảm tần suất tôi xuất hiện trước công chúng là được." Giải Dương bấm mở WeChat, lập tức có bảy tám tin nhắn đến từ Cừu Hành xếp thành một hàng dài.
Cừu Hành: Hôm nay chính thức khởi quay à?
Cừu Hành: Anh thấy tin tức rồi.
Cừu Hành: Ai chải cho em cái đầu hai tám đó vậy, kĩ thuật chả ra cái gì!
Cừu Hành: Cái tên đứng cạnh em là ai?
Cừu Hành: Chó săn nhỏ? Xì.
Cừu Hành: Cún con nghĩa là sao.
Cừu Hành: Fan của em bị điên rồi hả? Cái gì cũng đẩy lên, người nào cũng chào hỏi, em mau quản lý đám fan đó đi!
Giải Dương bật cười, gõ chữ trả lời.
Giải Dương: Hôm nay đầu bếp Liêu bị run tay à?
Cừu Hành nhắn lại ngay: Là sao?
Giải Dương: Lúc nấu nướng quên cho muối, đổ cả chai giấm vào rồi.
Mãi lâu sau, Cừu Hành gửi tới một tin nhắn tràn ngập sự căm tức và vị chua.
Cừu Hành: Đi họp đây, không được nuôi chó!
Giải Dương ung dung gõ chữ: Không nuôi, chỉ nuôi cá với anh thôi.
Lại là một khoảng lặng rất dài, cuối cùng Cừu Hành gửi tới cái gif bàn tay xoa đầu cừu con không biết kiếm từ đâu ra, ngay sau đó là một câu.
Cừu Hành: Coi như em thức thời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip