Chương 92: Ai làm người đó chịu, tuyệt đối không dung túng!
Edit: Ry
Giải Dương mở cửa xong ngượng ngùng cười với Mãn Phi Địch: "Xin lỗi, vừa rồi tôi ở trong toilet."
Mãn Phi Địch vội vàng tỏ vẻ không sao.
Giải Dương mời y vào rồi nói đợi một lát, đi ra ngoài gọi điện Ngô Thủy, sau đó quay lại lấy cuốn kịch bản, nhìn Mãn Phi Địch, hỏi y: "Chúng ta bắt đầu từ đoạn nào trước?"
"Không vội không vội. Giải Dương, cậu thấy biểu hiện của tôi hôm nay thế nào, có đoạn nào diễn bị gượng gạo quá không?"
Giải Dương lại đặt kịch bản xuống, nhìn Mãn Phi Địch rồi đáp: "Tôi cũng chỉ là một người mới, không thể nhìn ra được là diễn tốt hay không."
Mãn Phi Địch nhíu mày, dáng vẻ buồn rầu suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy cậu thấy diễn cùng tôi có thoải mái không? Tôi rất thích diễn cùng cậu, cậu học rất nhanh."
Giải Dương cười nói: "Mãn Phi Địch, quan hệ hiện giờ của chúng ta là đồng nghiệp."
Mãn Phi Địch ra vẻ nghi hoặc: "Là sao?"
"Đồng nghiệp có thể trở thành bạn, cũng có thể trở thành kẻ thù. Tôi rất ghét mấy chuyện phiền toái, nhưng không có nghĩa là tôi sợ, vừa hay bản thân tôi không phải kiểu người thích đi theo kịch bản được vạch sẵn. Tiền bối, có thể bắt đầu tập rồi chứ?"
Giải Dương ám chỉ rất hàm súc, nhưng nếu là người thật sự có toan tính trong lòng, chắc chắn nghe vào sẽ hiểu.
"Tôi thấy được Hiên Viên" là bộ phim đầu tiên của Giải Dương, anh muốn quay cho thật tốt, không muốn gây thêm phiền phức cho mình. Cho tới giờ, Mãn Phi Địchcũng chưa làm gì quá đáng, bỏ qua chuyện ké fame thì thái độ tổng thể của y vẫn rất thân thiện, thế nên Giải Dương mới không định làm gì.
Nhưng không định làm gì, không có nghĩa là anh sẽ tiếp tục chịu đựng tiểu xảo của y hay mấy cái tâm tư nho nhỏ đó. Không cần biết Mãn Phi Địch chỉ muốn đơn thuần ké fame hay là có toan tính gì khác, nếu chuyện này đã khiến Cừu Hành ở thành phố B xa xôi không vui thì tất cả đều sẽ phải có một chừng mực nhất định
Nghe Giải Dương nói vậy, vẻ nghi hoặc trên mặt Mãn Phi Địch dần đọng lại.
Cửa phòng đúng lúc vang lên tiếng gõ.
Giải Dương nói chờ một lát, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là Ngô Thủy mang tới cà phê và đồ ngọt, Giải Dương để Ngô Thủy vào trong, bảo y đặt đống đồ vừa mua lên chiếc bàn trà nhỏ trước ghế sô pha. Anh nói với Mãn Phi Địch: "Buổi tối tiền bối có ăn kiêng không? Tập luyện rất vất vả, tiền bối có thể ăn một chút."
Ngô Thủy đã tự giác đi ra chiếc sô pha ở góc ngồi, lúc ngồi còn cố ý quay lưng lại với ghế sô pha lớn bên này, nhưng độ hiện diện vẫn vô cùng mãnh liệt.
Mãn Phi Địch liếc nhìn Ngô Thủy, lại nhìn Giải Dương, ngón tay bóp cuốn kịch bản, một lần nữa nở nụ cười, nói: "Đúng lúc tôi cũng đang đói, cậu chu đáo thật. Vậy chúng ta vừa ăn vừa tập nhé?"
......
Một tiếng rưỡi sau, Mãn Phi Địch rời đi.
Giải Dương nhắn tin cho Cừu Hành trước rồi mới vào phòng tắm rửa mặt, rửa mặt xong ra ngoài thì Ngô Thủy đã dọn sạch rác trên bàn trà mang ra ngoài vứt. Anh ngồi trên sô pha, gọi video cho Cừu Hành.
Cừu Hành nghe máy ngay, việc đầu tiên làm là tỉ mỉ quan sát Giải Dương từ đầu đến chân.
Giải Dương hỏi: "Giận à?"
Cừu Hành lập tức phủ nhận: "Không."
"Nhưng vẻ mặt anh lại nói khác đấy. Em vừa cảnh cáo Mãn Phi Địch, nếu y đủ thông minh thì hẳn là sau này sẽ không dám làm xằng bậy nữa."
Cừu Hành vẫn xụ mặt hỏi: "Nếu y không đủ thông minh thì sao?"
Giải Dương nhướng mày, nói: "Vậy em chỉ có thể nói cho y biết nhà em có môt lu giấm siêu bự, lu giấm đó không cho phép em qua lại nhiều với người khác, cảnh cáo y cách xa em ra một chút."
Vẻ mặt Cừu Hành biến đổi, nói: "Cái gì giấm... Không ra cái thể thống gì!"
Giải Dương cười nhìn Cừu Hành, không nói nữa.
Cừu Hành liếc Giải Dương một cái, lại liếc thêm cái nữa, đột nhiên ra vẻ không mấy quan tâm chỉ thuận miệng hỏi: "Em muốn... Nói cho người khác quan hệ của chúng ta à?"
"Không, chỉ là nói cho họ biết nhà em có người rồi, rốt cuộc chính anh đã khẳng định anh sẽ không bao giờ công khai quan hệ của chúng ta, em tôn trọng suy nghĩ của anh."
Vẻ mặt Cừu Hành suýt chút nữa trở nên vặn vẹo, câu trước "trong nhà có người" làm lòng hắn nở hoa, câu sau "sẽ không bao giờ không công khai" lại làm hắn nghẹn họng.
Hắn nghẹn nửa ngày mới gắt: "Từ khi nào mà em nghe lời như vậy hả!"
"Anh muốn em không nghe lời à?"
Cừu Hành thay đổi tư thế, nói: "Thỉnh thoảng em... Có thể không cần nghe lời như vậy."
Giải Dương nhịn cười, gật đầu nói: "Em hiểu rồi, vậy em có thể thức đêm không?"
"......" Cừu Hành tức giận trừng Giải Dương, "Em dám!"
Giải Dương nở nụ cười.
Cừu Hành bị anh cười đến mức sắc mặt đổi xoành xoạch, đột nhiên duỗi tay che camera đi.
"Em ngoan ngoãn một chút! Đợi đợt này hết bận rồi... Cấm cười!"
Giải Dương thu lại nụ cười, gõ gõ màn hình đen sì, nói: "Em không cười."
Lúc này Cừu Hành mới dịch tay, dùng đuôi mắt liếc Giải Dương, một lúc sau cũng giơ tay nhẹ nhàng gõ lên màn hình di động, như thể đang gõ lên đầu Giải Dương, khẽ nói: "Chẳng ngoan gì cả."
......
Sáng sớm hôm sau, vừa ra cửa Giải Dương đã bị Tần Thành tìm tới. Tần Thành chau mày nói: "Có người tiết lộ tin tức trong phim trường."
Giải Dương dừng bước, hỏi: " Chuyện gì xảy ra?"
Trên xe tới trường quay, dưới sự nhắc nhở của Tần Thành, Giải Dương lấy di động ra, lướt tới bài báo bóc phốt đang vô cùng nóng hổi. Tin tức này là do một blogger đăng lên, tiêu đề cực kì bắt mắt, nội dung là "Lần đầu làm chuyện ấy, Giải Dương NG 9 lần liên tiếp khiến bạn diễn mệt chết".
Dưới tiêu đề đó, blogger dùng giọng văn miêu tả rất kĩ càng quá trình quay cảnh đầu tiên của Giải Dương với Văn Dao, tất cả những sai lầm của Văn Dao trong quá trình quay khiến NG đều bị lập lờ đánh lận con đen, đổ hết lên đầu Giải Dương.
Phía dưới còn kèm hai tấm ảnh, xét từ góc chụp thì hẳn là hai bức ảnh này được chụp lén từ khoảng cách khá xa. Trong bức ảnh thứ nhất, Chu Hoài Nhân đang làm động tác cắt với mọi người, tấm thứ hai là Giải Dương bị Chu Hoài Nhân gọi tên, đứng dậy đi về phía ông.
Dưới bài đăng này đã có hơn hai ngàn bình luận, ba bình luận đầu đều là đang xót cho Văn Dao cùng với cảm thán quả nhiên kĩ thuật diễn của Giải Dương không ra gì các thứ. Blogger đăng bài này còn điên cuồng dùng Văn Dao để thu hút dư luận, Văn Dao đáng thương lần đầu tiên làm nữ chính phim điện ảnh lại phải đóng chung với một idol, lo lắng bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô sẽ bị idol hủy diệt.
Nếu tin tức chỉ là nghi ngờ kỹ thuật diễn của Giải Dương thì cũng không sao, hoàn toàn có thể mặc kệ, rốt cuộc có diễn viên nào chưa bị hạ thấp diễn xuất đâu, có muốn quản cũng không được, đó đều là quá trình mỗi người nhất định phải trải qua. Nhưng bài báo này lại nhắc tới chi tiết quay chụp trong phim trường, còn có cả ảnh chụp trộm thì lại cực kì không ổn, hơn nữa nó còn đang có mùi dẫn dắt fan của Văn Dao đấu đá với fan nhà Giải Dương.
Với bất cứ một bộ phim điện ảnh nào đang quay, nếu chi tiết trong phim trường bị tiết lộ thì đó là một chuyện cực kì tồi tệ. Mà với diễn viên mới, bất cứ ai làm liên lụy đến thanh danh của đoàn làm phim và của tiền bối, bị dán cho cái nhãn điện ảnh độc dược, thì sau này có muốn nhận đóng bộ phim nào cũng sẽ rất khó.
Tần Thành phân tích: "Hôm đó là ngày đầu tiên bắt đầu quay, buổi sáng mới tổ chức nghi thức khởi động máy, có khả năng là lúc đuổi người bị sót nên mới bị chụp lén như thế. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nhân viên trong đoàn tiết lộ. Nếu không mau chóng át chế lần chụp trộm này thì sẽ rất ảnh hưởng tới trạng thái quay của mọi người."
Giải Dương buông di động nói: "Trước hết xem đạo diễn Chu định xử lý như thế nào đi."
Vài phút sau, hai người tới phim trường.
Không khí trong phim trường không tốt lắm, đạo diễn Chu và mấy vị phó đạo diễn ngồi cùng nhau, cúi đầu nói gì đó, nhân viên công tác xung quanh khẽ khàng bắt đầu làm công tác chuẩn bị cho cảnh quay.
Giải Dương là diễn viên tới sớm nhất, Chu Hoài Nhân thấy Giải Dương tới thì dừng câu chuyện, vẫy tay với anh. Giải Dương đi qua.
Chu Hoài Nhân hỏi: "Đã xem tin tức chưa?"
Giải Dương gật đầu.
Chu Hoài Nhân cau mày: "Việc này chắc chắn tôi sẽ trả công bằng cho cậu, lát nữa chúng ta nghỉ nửa ngày, nói cho kĩ càng, không thể làm chuyện chụp trộm xảy ra lần nữa."
Giải Dương lại gật đầu, sau đó thức thời ngồi im một chỗ.
Nửa giờ sau, hầu hết diễn viên đều đã tới phim trường. Chu Hoài Nhân triệu tập mọi người tới một cái sảnh con thuộc khuôn viên nhà họ Tô, mở cuộc họp. Lúc họp, ông còn cho người đóng tất cả các cửa, còn để người canh giữ ở bên ngoài.
Mãn Phi Địch ngồi xuống cạnh Giải Dương, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Giải Dương phát hiện thái độ của Mãn Phi Địch so với hôm qua đã bình thường hơn nhiều, không còn kiểu nhiệt tình thân thiện thái quá nữa thì cũng hiểu Mãn Phi Địch đã nghe vào đầu cảnh cáo của anh, trả lời: "Đạo diễn Chu sẽ giải thích."
Chu Hoài Nhân xác nhận mọi người đã đến đông đủ rồi thì nhìn một vòng, hỏi: "Đã ai đọc tin tức hôm nay chưa? Chưa đọc thì giờ bắt đầu xem đi."
Những người đã thấy bài báo kia im lặng không nói gì, người nào chưa xem thì nghi hoặc châu đầu ghé tai. Giải Dương chú ý thấy Văn Dao nói gì đó với Cao Tuyên Hàng, sau đó vẻ mặt trở nên khó coi, lấy di động ra bắt đầu xem.
Mười mấy phút sau, Chu Hoài Nhân thấy mọi người đã dần yên tĩnh thì hắng giọng: "Nếu là truyền thông bên ngoài chụp trộm thì đó là lỗi của tôi đã không quản lý được đoàn phim. Còn nếu là có người muốn giở trò thì tôi chỉ có thể nói người đó tìm nhầm chỗ rồi. Tranh thủ bây giờ mới quay được hai ngày nên có quay lại thì tổn thất cũng không lớn, chúng ta cùng điều tra cho rõ chuyện lần này. Nếu thật sự có vấn đề, ai làm người đó chịu, tôi tuyệt đối sẽ không dung túng!"
Mọi người im lặng.
Về sau Chu Hoài Nhân lại gõ tất cả thêm vài câu, xong xuôi lại cho mấy trái táo ngọt rồi để mọi người giải tán, chỉ giữ lại Giải Dương và Văn Dao.
Đợi đến khi trong phòng không còn người nào khác, Chu Hoài Nhân mới dịu mặt, nói với Văn Dao: "Lát nữa cô hãy đăng bài lên Weibo giải thích giúp Giải Dương. Cô là tiền bối, không thể để người mới chịu cái tội NG được, chúng ta cứ nói đúng sự thật, hiểu chứ?"
Văn Dao gật đầu.
Chu Hoài Nhân lại nhìn về phía Giải Dương: "Chuyện lần này rõ ràng là cánh nhà báo cố tình gây chuyện, cậu và Văn Dao đều là người bị hại, đừng nghĩ nhiều, cứ quay phim cho tốt, diễn xuất mà ổn thì còn tốt hơn bất cứ lời giải thích nào."
Giải Dương cũng gật đầu.
"Vậy tạm thời chuyện này cứ vậy đi, sáng nay tôi sẽ chỉnh đốn lại một lượt. Hai người tiếp tục xem lại kịch bản, tiến độ quay chụp của hai ngày vừa rồi cũng không quá lý tưởng, phải mau chóng tiến vào trạng thái."
Giải Dương lại gật đầu rồi rời đi. Nhưng đi được hai bước anh phát hiện Văn Dao vẫn đứng im thì không khỏi dừng chân, sau đó làm như không phát hiện, một mình ra khỏi phòng khách.
Ước chừng lại qua thêm nửa giờ, Văn Dao và Chu Hoài Nhân mới cùng ra khỏi phòng khách. Sắc mặt Chu Hoài Nhân u ám hơn trước rất nhiều, Văn Dao cũng cau mày. Cuối cùng hai người cùng đi tới lều đạo diễn phía bên kia.
Khoảng hơn một tiếng sau, Văn Dao một mình rời khỏi lều đạo diễn. Trước hết đi tìm người đại diện của mình, sau đó người đại diện của cô đi ra ngoài, cô cúi đầu bấm điện thoại một hồi rồi đi về phía Giải Dương.
Giải Dương buông kịch bản, nhìn Văn Dao đứng trước mặt mình, hỏi cô: "Tiền bối tìm tôi có việc sao?"
"Tôi đã đăng bài Weibo làm sáng tỏ."
Giải Dương nói: "Làm phiền chị rồi."
Văn Dao im lặng, sau đó đột nhiên hỏi: "Tôi có thể ngồi cùng cậu không?"
Giải Dương chủ động lấy ghế cho Văn Dao.
Hai người ngồi song song với nhau. Sau một khoảng lặng rất dài, Văn Dao mới mở miệng: "Sau khi quay xong ngày đầu tiên, tôi phát hiện cậu rất khác với những gì Mộc Chu Dịch kể nên đã đi tìm cô ấy, muốn hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Trong cuộc đối thoại, tôi đã nhắc tới cảnh quay của tôi và cậu."
Giải Dương không nói gì.
"Tôi đã nói chuyện này với đạo diễn Chu. Tiết lộ tình tiết quay phim cho người ngoài đoàn là lỗi của tôi."
Giải Dương nói: "Bài đăng đó chưa chắc là Mộc Chu Dịch tìm người đăng, chị chỉ nói cho cô ta vài chi tiết chứ không chụp trộm rồi gửi ảnh cho cô ta."
"Tôi biết, nhưng mọi chuyện quá trùng hợp." Văn Dao nhìn về phía Giải Dương, hỏi, "Cô ấy nói với tôi cậu cố tình nhằm vào cô ấy, cướp đoạt tài nguyên của cô ấy, chia rẽ quan hệ của cô ấy với bạn trai, còn cố ý bôi xấu cô ấy. Là thật à?"
Liệt kê cũng khá đầy đủ, xem ra Mộc Chu Dịch chưa ngu đến mức sắp chìm tới nơi còn không biết rốt cuộc là ai đang ngầm hại mình.
Giải Dương cười nói: "Đúng là tôi không thích cô ta. Nếu chuyện cướp tài nguyên mà cô ta nói là chỉ việc tôi lấy tài nguyên, thứ cô ta có được từ Phương Thành Nam nhờ bán thông tin cá nhân của tôi, về cho Kha Lam, vậy thì đúng là tôi làm. Còn việc chia rẽ cô ta với bạn trai, tôi chỉ là khuyên người nhà không nên coi trọng một con bạch tuộc thành tinh giăng lưới khắp nơi thôi, có vấn đề gì sao? Còn việc bôi nhọ, ý cô ta là gì?"
Văn Dao nghe mà nhíu chặt mày, hỏi lại: "Cô ấy bán thông tin cá nhân của cậu?"
Giải Dương hỏi lại: "Tin đồn tôi bị bao nuôi, chị đã nghe chưa?"
Tất nhiên là rồi, thậm chí đến giờ Văn Dao vẫn cho rằng Giải Dương được người ta bao nuôi. Cô mím môi, rồi hỏi: "Vậy là chuyện cậu bị bao nuôi... Không phải sự thật?"
"Chị nghĩ sao?"
Văn Dao giơ tay nặng nề xoa trán, đứng dậy nói: "Tôi hiểu rồi... Giải Dương, tôi rất xin lỗi."
Giải Dương nhìn Văn Dao rời đi, cúi đầu lấy di động mở Weibo, tìm kiếm trang chủ của Văn Dao, lập tức thấy hơn mười phút trước Văn Dao đã đăng một bài đăng kèm gif.
Văn Dao: Lí do NG liên tục là tôi. Cảnh quay đó có tình tiết tát người, nhưng vì tôi không thể nắm bắt lực đánh nên phải quay đi quay lại. Trong lúc đó, Giải Dương đã rất chịu khó còn đề nghị tôi đánh thật. Tôi rất biết ơn sự bao dung của cậu ấy, cậu ấy đã rất khổ cực để phối hợp với tôi. Giải Dương là một người rất chuyên nghiệp và ưu tú, tôi yêu cầu các blogger ngừng ngay hành vi đơm đặt ác ý và lan truyền lời đồn không đúng sự thật.
Phía dưới là gif cảnh Chu Hoài Nhân dạy Văn Dao làm thế nào để tát cho đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip