Ngoại truyện 1: "Tay đau."
Edit: Ry
"Tôi thấy được Hiên Viên" bùng nổ.
Trong bầu không khí hân hoan ăn Tết như vậy, giữa dàn phim mừng vui đông đảo, một bộ phim mang màu sắc bi kịch như vậy lại trở nên siêu hot, thậm chí là cháy vé.
Ba bốn ngày đầu, phòng bán vé của "Tôi thấy được Hiên Viên" có hơi ảm đạm, chỉ có thể xếp ở giữa mấy bộ phim chiếu cùng thời gian, cũng không có quá nhiều người bàn luận.
Thật ra đạo diễn của phim là Chu Hoài Nhân cũng đã lường trước được tình huống này, đề tài của phim "Tôi thấy được Hiên Viên" không mấy vui, cốt truyện đọc qua đã biết là bi kịch, trong thời gian ăn Tết như thế này không cạnh tranh được với mấy bộ phim hài hoặc phim thương mại của các nhà sản xuất lớn là chuyện bình thường.
Với cách nói của Chu Hoài Nhân thì nếu như không phải "Tôi thấy được Hiên Viên" mời một idol nổi tiếng như Giải Dương tham gia, nữ chính Văn Dao cũng có một lượng fan xem phim trung thành rất lớn thì chỉ e là lượng vé bán ra còn thảm hơn nữa.
Mặc dù lời này quá không cho các diễn viên khác mặt mũi, nhưng đúng là sự thật. Mấy ngày đầu phim được chiếu, các bài đăng đi check-in xem phim đa số là của fan Giải Dương và fan Văn Dao.
Lúc ấy Chu Hoài Nhân còn đùa với mọi người trong WeChat là: Xem ra phim này sẽ không lỗ vốn, cũng được, yêu cầu của tôi không cao, đến khi kết thúc doanh thu đạt 800 triệu là được, cho người đầu tư một đáp án hài lòng.
Kết quả mục tiêu nhỏ này của Chu Hoài Nhân đã hoàn thành vào ngày chiếu thứ 10.
Năm ngày sau khi phim ra mắt, người bị các loại việc nhỏ trong Tết giữ chân dần có thời gian cho riêng mình. Lúc này đợt đánh giá đầu tiên về các bộ phim đang chiếu trong dịp Tết vừa hay đón một làn sóng nhỏ, có vô số người muốn đi rạp chiếu phim thư giãn lên internet xem giới thiệu thì phát hiện có rất nhiều nhà đánh giá phim và dân mạng không hẹn mà cùng nói một câu: Đi xem "Tôi thấy được Hiên Viên" đi, không xem sẽ hối hận, khóc sướng luôn, không được, tôi phải đi khóc thêm lần nữa.
Khóc sướng luôn?
Rất nhiều người bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, nhao nhao đi tìm xem rốt cuộc phim này khóc sướng ở chỗ nào, kết quả lục một hồi chỉ lục ra được các loại bài đăng như "Cậu ấm ơi u hu hu hu", "Trời đánh quân địch! Đi chết đi chết đi chết đi, cậu ấm của tui òa òa", "Gâu hức hức, đừng để bé thấy trailer Mặc Mặc đánh đàn dương cầm nữa! Đừng để bé nhìn nữa! Bé không chịu nổi!". Tìm tiếp một hồi thì họ phát hiện có một đoạn ngắn trong trailer của "Tôi thấy được Hiên Viên" được spam lên bảng tin nóng.
Đoạn trailer này là cảnh Giải Dương trong vai Tô Kinh Mặc ngồi trong phòng khách tươi cười đánh đàn, gương mặt anh rạng rỡ, tủm tỉm cười, từng động tác ngập tràn tự tin mê say, ánh nắng vẩy xuống người anh, khiến anh lóa mắt vô cùng.
Rõ ràng là cảnh tượng đẹp như vậy, khu bình luận lại là một trời khóc than.
Việc này khiến những người chưa xem phim cực kì tò mò, thế là càng nhiều người tới rạp xong chọn xem "Tôi thấy được Hiên Viên".
Bắt đầu từ ngày thứ 6, tốc độ vé bán ra của các bộ phim dần xuất hiện biến hóa rõ rệt. Hai bộ phim thương mại ban đầu có doanh thu rất cao không hẹn mà cùng chậm lại, một bộ phim khác hội tụ các diễn viên hài nổi tiếng thì vẫn ổn định tăng lên, mà "Tôi thấy được Hiên Viên" sau tháng ngày chật vật lê lết, bắt đầu nhảy vọt từ tầm trung lên một cấp bậc mới theo cách rất là truyền cảm hứng.
Lí do khiến phim được chú ý dần xuất hiện.
Bắt đầu từ mùng 7, trên Weibo càng lúc càng có nhiều bài viết liên quan tới "Tôi thấy được Hiên Viên", trên hot search cũng bắt đầu xuất hiện chủ đề liên quan tới phim. Trailer của phim đăng tải trước đó cũng được người ta đua nhau chia sẻ về Weibo, có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh bắt đầu viết bài đánh giá cho phim.
Trong tất cả các nhân vật, vai diễn Tô Kinh Mặc của Giải Dương được bàn tán nhiều nhất, thậm chí còn che khuất cả ánh sáng của nam nữ chính. Rất nhiều người lo lắng về kĩ thuật diễn của Giải Dương trước khi phim được chiếu, giờ đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn.
Số fan hâm mộ trên Weibo của Giải Dương bắt đầu tăng mạnh, vô số fan bị phim hấp dẫn chạy tới bài đăng Weibo mới nhất của Giải Dương thổ lộ kêu khóc, có người còn viết hẳn một bài cảm nghĩ ngắn về phim cho Giải Dương.
...
Phim chiếu đến ngày thứ 24, doanh thu của "Tôi thấy được Hiên Viên" đã phá con số 23 tỷ, có hi vọng khi kết thúc sẽ vượt được con số 30 tỷ.
Tiệc tối mừng xuân cộng thêm phim khiến độ nổi tiếng và lượng fan của Giải Dương cùng nhau tăng vọt.
...
Giải Dương ngồi ở ghế chờ trong cửa tiệm cắt tóc, vừa nghịch điện thoại vừa đợi Cừu Hành cắt tóc.
Từ cuộc phẫu thuật hồi tháng 12 đến giờ đã gần 3 tháng, cuối cùng tóc của Cừu Hành cũng đạt tới chiều dài có thể đi cắt kiểu tóc mới, vết sẹo phẫu thuật trên đầu cũng đã được che khuất hoàn toàn.
Sau một tiếng, trước mặt xuất hiện một đôi chân dài. Giải Dương đặt di động xuống, ngẩng lên.
Cừu Hành xụ mặt, có chút mất tự nhiên hỏi: "Thế nào?"
Tiệm cắt tóc này là nơi cắt tóc yêu thích của Cừu Hành, họ biết sở thích của hắn nên lần này vẫn cắt cho Cừu Hành kiểu tóc ngắn trưởng thành trước kia hắn hay để.
Giải Dương đứng dậy tỉ mỉ quan sát, còn vươn tay sờ thử vết sẹo ẩn trong tóc. Nhìn khuôn mặt không còn bệnh tật, cũng không còn áp lực đầy mình, được kiểu tóc mới tô điểm lại càng thêm tuấn tú nổi bật của hắn, anh nghiêng người tới hôn Cừu Hành: "Rất là đẹp trai."
Khóe miệng hắn nhếch lên, kéo tay Giải Dương xuống nắm lấy: "Vậy... Đi ăn cơm trước nhé?"
Giải Dương cười gật đầu.
Hai người rời khỏi tiệm cắt tóc, đi tới nhà hàng Cừu Hành đã đặt trước.
Điều dưỡng lâu như vậy, cuối cùng lần trước đi tái khám Cừu Hành cũng lấy được sự chấp thuận của Kirkman, có thể không cần ăn kiêng nữa. Có được sự cho phép của bác sĩ, Cừu Hành lập tức thực hiện hứa hẹn, đưa Giải Dương đi hẹn hò --- Không mang vệ sĩ theo, và đương nhiên cũng không có tài xế. Chu Miểu đưa họ tới tiệm cắt tóc xong đã bị Cừu Hành đuổi về.
Giải Dương lên xe rồi lập tức quay sang nhìn Cừu Hành ngồi ở ghế lái, nhìn chằm chằm.
Cừu Hành nghiêng người cài dây an toàn cho anh, thấy con ngươi lấp lóe ánh sáng xanh của Giải Dương thì khựng lại, bóp mặt Giải Dương: "Gì đó?"
Giải Dương lắc đầu, không nói gì, ra hiệu Cừu Hành nhanh chóng lái xe.
Cừu Hành lập tức hiểu sai: "Đói rồi à?" Nói rồi hắn cũng nhanh chóng cài dây an toàn cho mình, vừa chuẩn bị khởi động xe lại ngừng lại, nhíu mày quay sang nhìn Giải Dương: "Hay là em ra ghế sau ngồi đi? Ghế phụ là nơi nguy hiểm nhất trong tất cả các chỗ ngồi."
"Có anh ở đây thì ghế này là nơi an toàn nhất."
"..."
Cừu Hành nhìn về phía trước, dùng hành động khởi động ô tô để che giấu cảm xúc: "Tủ lạnh trong xe có nước với ít đồ ăn vặt đấy, đói thì có thể lấy ra ăn một chút, nhưng đừng ăn nhiều quá, giữ bụng lát còn ăn cơm."
Giải Dương ừ một tiếng, càng chăm chú nhìn động tác lái xe của Cừu Hành.
Có một câu nói này rất hay, người đàn ông lúc lái xe là gợi cảm nhất. Lúc này Cừu Hành mặc âu phục sẫm màu, cắt kiểu tóc mới, đường nét bên mặt xuất sắc, tay áo vì động tác mà hơi chảy xuống, để lộ một đoạn cổ tay, trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ kim loại... Thật sự là gợi cảm đến mức Giải Dương chỉ muốn bổ nhào tới hôn lấy hôn để.
Ánh mắt anh chậm rãi đi từ cái trán căng bóng xuống sống mũi thẳng, lại từ cái mũi cao đó chuyển đến bờ môi hơi mím, rồi lần dọc theo cái cằm, yết hầu, bả vai, cánh tay, rơi trên đôi tay chứa đựng sức mạnh đang nắm lấy tay lái.
Sau đó anh lại nhìn lên cặp mắt đang chăm chú nhìn đường của Cừu Hành.
Mắt hai mí, hốc mắt hơi sâu, mi dày dài, gần đây ngủ ngon nên mắt không có quầng thâm..
Trạng thái rất tốt.
"Dương Dương."
Giải Dương hoàn hồn: "Hửm?"
Phía trước đang là đèn đỏ, Cừu Hành dừng xe, đột nhiên vươn tay xoay mặt Giải Dương ra trước: "Tập trung nhìn đường đi."
Nhìn đường?
Giải Dương chớp mắt, lại quay đầu về: "Em đâu có lái xe, nhìn đường làm gì."
Tay Cừu Hành xê dịch trên bánh lái, đèn đỏ đã hết, hắn lại cho xe đi về phía trước, nhịn nửa ngày mới lại mở miệng hỏi: "Em không nhìn đường thì có thể nhìn điện thoại, cứ... Nhìn anh làm gì?'
Giải Dương giả vờ không nhìn ra sự mất tự nhiên của Cừu Hành, nín cười trả lời: "Nhìn anh lái xe thôi. Em còn tưởng anh không biết lái chứ, trước đó đi đâu anh cũng để Chu Miểu lái mà."
"Không phải là không biết, mà là trước đó bị bệnh nên không tiện lái." Cừu Hành cắt ra chút thời gian liếc Giải Dương: "Không phải em đói sao? Lấy gì đó ăn đi."
Ý là đừng có nhìn anh mãi.
Không tiện lái.
Giải Dương nhớ tới hồi trước Cừu Hành đau đầu đến mức đêm không ngủ được, ngón tay đặt trên đầu gối khẽ nhúc nhích. Anh đột nhiên lấy điện thoại ra, giơ lên chụp Cừu Hành một tấm.
Cừu Hành lập tức phát hiện: "Em làm gì vậy?"
"Vị hôn phu của em lái xe đẹp trai như vậy, em muốn lên Weibo khoe khoang một chút."
Khóe miệng Cừu Hành không khỏi nhếch lên, đột nhiên vươn tay ấn đầu Giải Dương một cái: "Ngây thơ."
Giải Dương hất tay Cừu Hành ra, tập trung gõ bài đăng Weibo: "Lái xe an toàn, đừng có phân tâm."
...
Ngày hôm đó, nhóm Thịt Cua đã lâu không được cho ăn, gần đây còn bị kết cục của Tô Kinh Mặc hành cho chết đi sống lại, đột nhiên bị thần tượng ném hàng vào mặt.
Có điều nội dung buôn bán của thần tượng lại không như những gì họ nghĩ. Bọn họ cứ tưởng anh nhà mình sẽ như các diễn viên chính khác, đăng chút nội dung liên quan đến phim, cổ vũ fan gì đó, nhưng...
9:50 sáng.
[Giải Dương: Kỉ niệm lần đầu A Hành lái xe sau khi khỏi bệnh, đẹp trai quá. [hình ảnh] ]
Fan đang tụ tập ở Weibo Giải Dương thương xót đau khổ cho kết cục của Tô Kinh Mặc: ???!!!
Giữa trưa 11:30.
[Giải Dương: Kỉ niệm bữa ăn đầu tiên của A Hành ở ngoài sau khi khỏi bệnh. [hình ảnh món ăn]x9 ]
Nhóm Thịt Cua mở to đôi mắt hoe đỏ: ...
1:20 chiều.
[Giải Dương: Chuẩn bị đi xem phim. [vé xem phim "Tôi thấy được Hiên Viên]x2 ]
Nhóm Thịt Cua: ?!!!!!
Fan đột nhiên kích động, nhanh chóng quên mất phải khóc cho cậu ấm, nhao nhao thúc giục Giải Dương mau đưa Cừu Hành đi xem phim, lòng tràn đầy mong mỏi về phản ứng của Cừu Hành khi xem xong. Trong đó có một vị fan còn "ác độc" nói một câu được nhóm Thịt Cua đưa lên top 1 bình luận.
Giương buồm đi xa: Tôi cảm thấy kiểu gì Cừu Hành cũng sẽ khóc, há há há há, mong chờ được thấy chủ tịch Cừu khóc!
Rạp chiếu phim, Cừu Hành hoàn toàn không hề hay biết về "suy nghĩ độc ác" của fan, một tay cầm bắp rang, một tay nắm tay Giải Dương, xếp hàng vào phòng chiếu xem phim.
Hai người cố ý không che mặt, mặc dù Giải Dương có đeo mũ và khẩu trang, nhưng Cừu Hành lại thẳng thắn lộ mặt. Thịt Cua đến xem "Tôi thấy được Hiên Viên" rất đông, mau chóng có người phát hiện ra cả hai.
Người xung quanh như có như không nhìn qua, đằng sau còn có hai cô gái nhỏ đang do dự thầm thì, dáng vẻ cố kiềm chế kích động.
Cừu Hành nhíu mày, lại nhíu mày, cái tay nắm Giải Dương càng lúc càng siết chặt.
"A Hành."
Cừu Hành lập tức quay sang hỏi Giải Dương: "Sao thế?"
"Tay đau."
Cừu Hành sửng sốt, sau đó vội vàng buông lỏng, nhẹ nhàng vuốt tay cho Giải Dương, rất là buồn phiền: "Xin lỗi, anh không chú ý."
"Không sao." Giải Dương nhân cơ hội kéo khẩu trang xuống, liếc những người nhìn trộm xung quanh, nhất là hai cô gái nhỏ ở đằng sau, giơ tay lên làm động tác "suỵt".
Tiếng kêu kích động đã cố được đè nén khe khẽ vang lên, sau đó Thịt Cua cũng hiểu chuyện kiềm chế lại và giữ im lặng.
Giải Dương lặng lẽ nói một câu "cảm ơn", sau đó kéo khẩu trang lên nhìn Cừu Hành, cầm lấy tay hắn: "Mình vào trong thôi."
Sau khi ngồi xuống ghế trong phòng chiếu, Giải Dương tháo khẩu trang và mũ, lấy di động ra, nhân lúc phim đang chiếu quảng cáo, đăng một bài lên Weibo.
[Giải Dương: Hôm nay là hẹn hò cá nhân, nếu tình cờ gặp được, hi vọng mọi người có thể vờ như không thấy, A Hành không quen khi bị người ta nhìn chằm chằm.]
Đăng xong anh lập tức cất máy, nhìn người bên cạnh đang đặt đồ uống và bắp rang xuống, giơ tay lấy hai viên bắp rang, mình ăn một viên, viên còn lại đưa tới miệng đút cho Cừu Hành.
Cừu Hành hết nhìn Giải Dương lại nhìn người xem chung quanh, nhanh chóng ăn miếng bắp, lúc ăn còn cố làm bộ mặt nghiêm nghị đau khổ.
Giải Dương buồn cười.
Phim nhanh chóng bắt đầu, bốn phía dần yên tĩnh, không còn mấy người nhìn trộm Giải Dương và Cừu Hành nữa.
Cừu Hành thả lỏng hơn nhiều, nghiêm túc xem phim.
15 phút đầu tiên, Tô Kinh Mặc đi du học về, phấn khởi tự tin, vô cùng chói mắt. Khóe miệng Cừu Hành vẫn luôn nhếch lên, nghe có người nhỏ giọng khen Tô Kinh Mặc đẹp trai còn khẽ hừ một tiếng.
Phút thứ 18, mẹ Tô Kinh Mặc muốn cậu cưới em họ. Khóe miệng Cừu Hành xị xuống.
Phút thứ 25, Tô Kinh Mặc cãi cọ với em họ, bị ăn tát.
Cừu Hành lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn Văn Dao trong phim vô cùng hung dữ u ám, cái tay đang đặt lên thành ghế cũng bóp chặt. Giải Dương vội vàng nắm tay hắn, xích lại gần Cừu Hành.
"Cái đó là đánh giả, do góc máy thôi."
Cừu Hành cầm ngược tay Giải Dương, chậm rãi ngả người ra ghế, cũng nhỏ giọng đáp: "Anh biết."
Biết mà còn làm vẻ mặt này?
Giải Dương buồn cười.
Phút thứ 30, Tô Kinh Mặc bỏ nhà đi, bị người ta lừa, bị sỉ nhục, bị truy đuổi, càng ngày càng chật vật... Vẻ mặt Cừu Hành cũng không được tốt, mày nhíu chặt, tay nắm chặt tay Giải Dương không chịu buông.
Kịch bản từng bước thúc đẩy, Tô Kinh Mặc trở về nhà họ Tô, phát hiện nhà đã bị phá hủy, người nhà bị bắt. Cậu sụp đổ, mờ mịt, đau khổ, giãy giụa... Cừu Hành càng lúc càng bóp chặt tay Giải Dương.
Cốt truyện lên tới cao trào, Tô Kinh Mặc dưới sự khuyên bảo của anh cả, cuối cùng cũng lấy dũng khí, quyết định đi cứu mẹ cùng hắn, sau đó cậu bị...
Cừu Hành đột nhiên quay sang nhìn Giải Dương bên cạnh.
"A Hành, đều là giả, em không sao."
Tô Kinh Mặc trong phim tiến vào quãng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời. Cậu đã mất đi khuôn mặt, mất ngón tay đánh đàn, còn mất cả mẹ... Bốn phía vang lên tiếng nấc khẽ, đã có người khóc.
Cuối phim, Tô Kinh Mặc trở lại nhà họ Tô đổ nát.
Trong phim và ngoài phim đều là một bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt.
Khi Tô Kinh Mặc sửa lại dây đàn xong, vươn bàn tay không còn đủ ngón ra muốn đánh, Cừu Hành một lần nữa dùng sức bóp chặt tay Giải Dương.
Trong phim, Tô Kinh Mặc nhắm mắt lại.
Theo tiếng đàn từ trúc trắc dần mượt mà, hình ảnh lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, hồi ức lại ùa về, cậu ấm đã từng tỏa sáng rực rỡ xuất hiện trên màn ảnh, cậu ngồi trong phòng khách tinh xảo, cúi đầu ấn phím đàn, mặt mày ngập tràn ý cười.
Hình ảnh ấm lạnh cùng với khúc dương cầm đánh thẳng vào lòng người, trong phòng chiếu lại vang lên tiếng nức nở.
Khúc dương cầm kết thúc, lửa cháy lên.
Giải Dương đột nhiên vươn tay che mắt Cừu Hành.
Cừu Hành cứng đờ, sau đó như người chết chìm bắt được khúc gỗ nổi, vội vàng vồ lấy tay Giải Dương rồi nắm chặt, quay sang nhìn anh.
Hốc mắt đã đỏ.
Giải Dương đột nhiên rất hối hận vì đã đưa Cừu Hành tới xem bộ phim này. Anh tưởng rằng Cừu Hành đã đến phim trường xem anh quay cảnh đó rồi thì sẽ không bị phim ảnh hưởng quá nhiều, lại quên Cừu Hành chỉ là một chú chuột nhút nhát.
Anh nắm tay Cừu Hành áp vào má mình, khẽ nói: "Trong này ngột ngạt quá, em hơi khó chịu, mình ra ngoài đi."
Cừu Hành nhìn Giải Dương, thuận thế chạm lên mặt anh, không nói gì nắm tay Giải Dương rời khỏi phòng chiếu.
Hai người đi nép vào rìa nên khán giả đang đắm chìm trong đoạn cuối gần như không chú ý bọn họ rời khỏi, mà người nhìn thấy thì cũng thức thời không đi theo.
Sau khi ra khỏi rạp, Cừu Hành nhanh chân kéo Giải Dương trở lại xe, vừa lên xe đã ôm người vào lòng, xoa lưng Giải Dương.
Giải Dương thuận theo để Cừu Hành ôm, đợi một lát rồi mới nói: "Thật ra từ lúc nhìn thấy anh lái xe em đã muốn làm như vậy."
Cừu Hành miễn cưỡng sắp xếp lại cảm xúc, buông Giải Dương ra: "Ừm?"
Giải Dương đột nhiên nghiêng người, cắn lên yết hầu hắn.
Cừu Hành cứng đờ.
Giải Dương cắn xong lại ôm Cừu Hành, tiến đến bên tai hắn nói: "Mấy ngày nay rét tháng 3, có hơi lạnh, em muốn thử đi cái suối nước nóng trên hoa viên Cảnh Hà. Nghe nói tắm suối nước nóng xong làm... Sẽ rất thoải mái. A Hành, anh không muốn cảm nhận em thật tốt sao?"
Hơi thở Cừu Hành nghẹn lại, ôm ghì Giải Dương vào lòng, sau đó lại buông ra để Giải Dương ngồi ngay ngắn trên ghế phụ. Hắn thắt dây an toàn cho Giải Dương rồi tự thắt cho bản thân, khởi động ô tô, trên người làm gì còn sự u ám đè nén ban nãy xem phim nữa.
...
9:50 tối.
[Giải Dương: A Hành không khóc, anh ấy rất kiên cường.]
Nhóm Thịt Cua nhìn chủ đề #Cừu Hành khóc vì phim# trên hot search và đống ảnh fan chụp trộm Cừu Hành lúc ra khỏi rạp vành mắt đỏ hoe, tập thể chui vào bài đăng này của Giải Dương cùng bình luận một chữ.
À.
Hết chương 172.
_____________________________
Fan với chả quạt =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip