1.
"Mày rảnh lắm hả, ngày nào cũng đến."
Dòng rượu thanh thoát lướt qua miệng bình, chảy róc rách xuống chiếc ly thủy tinh trong suốt, im lặng nổi gợn sóng.
Người đàn ông duỗi cánh tay hiện rõ khớp xương lên trước ngực, uể oải tháo lỏng cà-vạt buộc chặt như xiềng xích, hàng lông mày cau lại, sau đó bỏ cặp công văn đầy tài liệu đến mức không thể kéo dây hết xuống quầy bar.
Nơi phong tình tự tại thế này, thật sự đường đột.
"Này này này! Cất đi, đừng làm ăn trước mặt tao!"
"Tao để cặp công văn trên quầy bar thôi mày cũng quản?"
Hồ Dương nghiến răng nghiến lợi, vừa nói đôi câu với anh đã nổi giận.
"Muốn bao nhiêu? Xem tao trả nổi không!"
Người đàn ông cố ý đẩy cặp công văn tới gần hắn, khóe mắt mảnh khẽ nhếch lên, dẫn đến cơn sóng ngầm, cợt nhả chớp chớp mắt, "Trăm triệu."
Hồ Dương chẳng ưa vẻ cà lơ phất phơ của anh, lười khua môi múa mép nữa.
"Ồ, giờ ông chủ Hồ của chúng ta cũng biết giở công phu sư tử ngoạm à."
"Gần đây làm ăn không tốt? Trông túng thiếu thế kia."
Một tay anh chống cằm, dù giọng đã trầm xuống, ngữ điệu vẫn gợi đòn trước sau như một.
"Bớt nói nhiều đi, muốn gì?"
"Món cũ."
Hồ Dương liếc anh một cái, trở mình lau muỗng, ngón tay trắng nõn thành thạo lắc bình shaker. Ánh đèn cam dịu thưa thớt hất lên chiếc bình, sắc thái của rượu cocktail khác hoàn toàn với rượu vang, vừa mang hương vị riêng biệt vừa cám dỗ. Không lâu sau, thức uống Tequila mê người được rót vào chiếc ly cổ cao chứa những viên đá nhỏ, âm thanh giao hòa giữa rượu và đá lập tức vang lên.
Leng keng leng keng, âm thanh đứt quãng lại êm tai.
An nhàn bắt chéo hai chân, bàn tay ấm áp đan vào nhau, anh thích thú nhìn Hồ Dương, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, bên hông còn buộc tạp dê màu nâu.
Đúng là không hiểu nổi một chàng trai trẻ sáng sủa thế này, cớ gì khăng khăng chạy tới quán bar làm bartender
Nhịn không được cười khúc khích, anh chống cằm, duỗi ngón tay thon dài vò mái tóc rối của mình. Tia sáng hất vào mắt anh, vừa quyến rũ vừa phóng túng.
"Hồ Dương."
"Có rắm mau thả." Hắn không cần ngoảnh đầu cũng biết miệng tiện như Biên Bá Hiền chẳng nói câu nào tốt đẹp.
"Sao mày còn mang tạp dề này?"
"..."
Quả nhiên.
Trong trí nhớ anh, hắn mặc tạp dề không ăn khớp hoàn cảnh kia không dưới hai lần.
Không thèm để ý anh, Hồ Dương làm bộ không thấy, mặt không thay đổi đẩy ly lên trước mặt Biên Bá Hiền, tiện thể huýt sáo một tiếng.
Miệng ly gắn kèm nửa quả chanh mỏng, siro vị lựu hòa lẫn trong ly, tựa như tà dương nơi Mexico, đám mây ráng hồng phủ kín bầu trời, ngắm một giây thôi đã say rồi.
"Bên kia kìa, thấy không?"
Theo hướng tay hắn chỉ, ánh mắt bắt đầu tập trung vào hai người đàn ông ngồi bên cửa sổ.
Hừm, không đúng.
Một người khác chỉ có thể xem là nam sinh.
"Đã đến hai tuần rồi, không biết đang đợi ai."
"Hôm nay còn dẫn theo một thằng nhóc."
Biên Bá Hiền nhếch mày nhìn hắn, duỗi tay cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng đung đưa, trôi vào miệng, "Rất đáng yêu."
"Hả? Đáng yêu?"
Người đàn ông đó mặc bộ đồ Tây, mái tóc dày hất lên trán, vầng trán cao rộng mắt nhìn cũng không hết. Không hề đáng yêu chút nào.
Hiển nhiên, người Biên Bá Hiền chú ý không phải hắn ta. Kiểu đàn ông đó không thể khơi dậy lòng hứng thú của anh.
Tâm điểm là ai, Hồ Dương không biết.
Đang đợi anh nói, bóng dáng cạnh hắn đã biệt tăm, ngay cả ly Tequila cũng không còn dấu vết.
Bạn nhỏ lẻ loi ngồi bên cửa sổ, ánh sáng mập mờ hắt lên mái tóc xoăn xù. Dù đang ngồi cũng dễ nhận ra dù còn trẻ đã sở hữu chiều cao của người lớn, nếu đứng dậy, có khi cao gần bằng người đàn ông bên cạnh.
Hắn đeo một cặp kính, hệt học sinh. Lúc nói chuyện, ngón tay này gảy ngón tay kia, khúm na khúm núm không dám nhìn ai. Người đàn ông cạnh bên dặn dò hắn vài câu sau đó chỉ còn lại mình hắn chỗ đó.
Dáng vẻ nhát gan đáng yêu cực kì, khiến lòng Biên Bá Hiền loạn cào cào.
"Này, người ta còn nhỏ mày cũng không tha hả!"
Đợi Hồ Dương phản ứng lại, anh đã đi xa.
Biên Bá Hiền không màng ngoảnh đầu, giơ tay nâng ly rượu thay lời tạm biệt.
Tia sáng mờ mịt đan xen với bóng tối hất lên bộ đồ Tây của Biên Bá Hiền, làn da trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện dưới ống quần rộng rãi, anh nới rộng cà-vạt, giày da đen bóng vang lộp cộp trên sàn nhà, bốn chữ bại hoại nhã nhặn hiện hết ra bề ngoài.
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ánh sáng bị che khuất, có người đến ư? Đứa nhỏ ngơ ngác tạm dừng động tác, vội ngẩng đầu lên.
"Anh bạn nhỏ, ngồi một mình hửm?"
Biết rõ còn hỏi.
Tiếng bước chân dừng lại, người đó đúng là đến tìm mình, đứa nhỏ bỗng chốc không biết nên làm gì, đành ngoan ngoãn gật đầu.
"Bạn nhỏ, tôi mời cậu uống rượu."
Đẩy ly rượu trong tay lên trước mặt đối phương, Biên Bá Hiền đã xem xét kĩ góc độ xung quanh, kéo ghế gần đó qua ngồi đối diện hắn, không chút e dè nhìn chằm người ta.
Quả thật không khiến mình thất vọng.
Lại gần nhìn, thậm chí còn mê hoặc hơn ban nãy.
Làn da bạn nhỏ trắng mịn, trông hệt dango vừa mềm vừa dẻo, so với sữa bò di động không khác bao nhiêu. Đôi mắt hoa đào linh động tựa hố sâu hun hút. Miệng nhỏ cũng hồng hào, khơi dậy lòng tham trong con người.
Nếu không phải chưa tới thời gian chín muồi, Biên Bá Hiền đã bắt nạt người ta từ lâu.
Lặng lẽ đánh giá người đàn ông trước mặt qua mắt kính, lại vô tình chạm phải ánh mắt nóng bỏng của anh.
Toi toi toi, anh trai đâu rồi, chẳng phải đã bảo đi chút rồi về liền sao....
"Giống đồ uống bình thường thôi, rất ngon."
Biên Bá Hiền chống cằm, cần cổ tỏa ra mùi thuốc lá nhàn nhạt, lẫn vào hương bạc hà thanh mát. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng điệu dịu dàng hết sức, như đang dỗ em bé.
Vừa nghe vậy, chọc hắn nuốt nước bọt, nhỏ giọng thở gấp, cảm giác khô khan quanh quẩn trong họng.
Từ lúc anh trai đi, mình chưa uống ngụm nước nào, miệng khô chết rồi. Thế mà không mang theo đồng nào, bình nước khoáng cũng không mua nổi.
Lần sau không bao giờ đi theo anh trai nữa đâu!
Càng nghĩ càng tủi thân, hắn kiềm chế không được bèn bĩu môi, khóe mắt đẹp đẽ đỏ ửng, hệt vợ nhỏ tủi thân.
Ly Tequila đối diện đột nhiên trở nên hấp dẫn lạ kì.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn tự an ủi và bỏ cuộc, nâng ly rượu lên miệng. Nhìn thẳng vào dòng nước đang trôi vào miệng mình, cực kỳ thoải mái.
"Thế nào, ngon lắm đúng không."
Bạn nhỏ dốc lòng thưởng thức "đồ uống" giờ đã vơi một nửa, chớp chớp mắt, cổ họng khô khốc lập tức tan biến, bày ra vẻ mặt thỏa mãn.
Chờ cả buổi, anh còn cho hắn có lời muốn nói.
Thế mà,
"Hức."
Tiếng nấc cục rõ to chạy khỏi miệng, bạn nhỏ trợn to hai mắt, hấp tấp lấy tay che miệng.
Hắn cẩn thận đáp hai chữ, "Ngòn ngọt."
"Phụt." Biên Bá Hiền không nể nang gì, cười cong cả mắt, thấy vậy hắn lại hóa thành chim yến tước hoảng sợ, rụt cổ lại bĩu môi, sa vào suy nghĩ.
Có gì không đúng sao, thật sự ngọt mà nhỉ? Chẳng qua, hơi chóng mặt...
Vì hắn vừa uống nước, môi dưới vốn đã cuốn hút giờ đây còn trơn bóng.
Anh cố gắng khống chế sóng ngầm, nhưng ánh mắt anh vẫn nhất quyết dán chặt con ngươi tránh né của hắn.
"Cậu tên gì?"
"Phác.... Phác Xán Liệt."
"Xán Liệt à, thật êm tai."
"Tôi tên Bá Hiền, nhớ kỹ đó."
Không chỉ có cái tên êm tai, giọng nói trầm thấp còn quyến rũ hơn cả, hệt tiếng trống dồn dập xoã tung cây bông, chọc lòng Biên Bá Hiền ngứa ngáy.
Thượng Đế không công bằng chút nào, vậy mà đem hết cái đẹp và mê người cho hắn.
Tác dụng của Tequila rất chậm, phù hợp với người mới nếm rượu như Phác Xán Liệt. Chưa qua bao lâu, men say dần bộc phát sinh trưởng trong người, Phác Xán Liệt cảm giác đầu nặng trĩu, nhấc cánh tay thôi cũng tốn sức.
"Tôi chở cậu về nhà."
Quả nhiên là đứa nhỏ mà, một ly Tequila đơn giản đã đủ quật ngã.
"Nhưng anh trai.... Hức, anh ấy...."
Mơ màng nghe tiếng hắn lầm bầm, miệng nhỏ đóng đóng mở mở liên tục, hơi thở ngọt ngào cũng tỏa ra.
"Anh trai cậu không tới, cậu định chờ ở đây đến lúc nào?"
Ngoài miệng thì nói vậy, trời mới biết anh trai hắn lang thang ở đâu.
"Anh.... Anh đừng kéo tôi..... Tự tôi, tự tôi..."
Loạng choạng theo sát Biên Bá Hiền đằng trước, vóc dáng cao to lộ hoàn toàn, hắn cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, như đứa bé mắc lỗi muốn chuộc tội.
Nếu không thích bị kéo, vậy nắm góc áo cũng được chứ?
Trong mắt Biên Bá Hiền, hắn vẫn là cún bự tuổi vị thành niên.
Đi ngang qua quầy bar, Hồ Dương khó tin nhìn Biên Bá Hiền vinh quang trở về, dùng khẩu hình miệng hỏi anh.
"Làm xong rồi?"
"Từ từ đi, anh bạn còn nhỏ."
Đáp một câu ý tứ sâu xa, không thấy rõ tâm trạng, để lại một Hồ Dương tràn đầy khinh bỉ.
Giờ biết còn nhỏ rồi hả? Sao hồi nãy không kêu người ta là con nít.
Đứng trước con xe, Biên Bá Hiền kêu hoài kêu mãi Phác Xán Liệt cũng không nhúc nhích, anh đành mở cửa xe cho hắn.
Lảo đảo đỡ tên cún bự này vào, anh cúi thấp lưng, săn sóc cái dây an toàn kĩ càng cho hắn.
Đúng là cảm giác chăm con nít.
Nhưng tôi không muốn cậu là con mình đâu.
Sau khi kiểm tra không có gì sai sót, nhân lúc bạn nhỏ còn ngà say, Biên Bá Hiền duỗi tay xoa xoa mái tóc xoăn mình đã muốn vò từ lâu, cơ hội tốt thế này, sao không nắm bắt?
Không ngoài dự đoán, lái xe đến cây đèn đỏ thứ hai, người bên cạnh đã ngáy khe khẽ.
Biên Bá Hiền nhìn dáng vẻ hắn ngáy ngủ, nhịn không được phì cười, tựa như nutella, vừa ngọt ngào vừa cám dỗ.
Thật muốn thơm trộm.
Biên Bá Hiền kiên trì giữ chí hướng không lợi dụng người ta lúc khó khăn, tốt nhất là hai bên tình nguyện, anh cũng không ngại bước trước một bước.
Hơn nữa, nhật cửu sinh tình mà.
Anh không lái đến nhà mình, nhân lúc trước khi Phác Xán Liệt mê man hỏi hắn địa chỉ, rất nhanh đã tới nhà hắn.
"Xán Liệt?"
Không đáp.
Biên Bá Hiền cởi dây an toàn, sáp lại gần liền ngửi thấy hương nhàn nhạt, là mùi sữa bò.
"Chậc, ngủ ngon thế kia."
Bạn nhỏ chỉ uống một ly rượu nhỏ, vậy mà cả lỗ tai lẫn mặt đều đỏ bừng. Tóc mái dài che đi đôi mắt sâu hun hút, cần cổ trắng nõn lộ rõ ngoài không khí. Bên cổ áo xám còn có xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện.
Khốn nạn, dụ dỗ người ta phạm tội quá rồi.
Biên Bá Hiền vội vàng chạy xuống xe, đóng sầm cửa, không sợ bạn nhỏ có tỉnh hay không, ra đứng ngoài gió lạnh hẵng tính.
Phải để bản thân tỉnh táo lại.
Hình ảnh phóng túng trong xe cũng đã nghĩ ra rồi, còn thiếu bắt đầu thôi.
Chờ sắp đủ lạnh, anh vỗ vỗ mặt, đi qua chỗ cửa xe Phác Xán Liệt.
"Xán Liệt này, về nhà."
Vừa gỡ dây an toàn cho hắn, vừa nhẹ nhàng kêu hắn.
"Ưm?" Phác Xán Liệt còn buồn ngủ, rầm rì mấy tiếng xoa xoa con mắt.
Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai hồng của bạn nhỏ, làm hắn ngưa ngứa, không thoải mái nâng cao cổ.
"Về nhà rồi."
Hắn duỗi chân bước xuống, nhằm đứng vững, hắn giữ chặt ống tay áo Biên Bá Hiền không chịu buông.
Chống cự không được bao lâu, hắn gục thẳng lên người Biên Bá Hiền, hệt chú cún vùi vào cổ chủ nhân cọ cọ, nhếch mũi hít hít hương thơm lấy lòng, xem ra mất ý thức thật rồi.
Mặc dù còn nhỏ, nhưng chiều cao và cân nặng của Phác Xán Liệt không thể khinh thường, Biên Bá Hiền chịu không nổi, lúc đỡ hắn suýt nữa đã ngã.
Chỉ là cooktail có nồng độ không cao, sao ngủ như chết vậy được.
Tự mình tạo nghiệt, đổ máu cũng phải giải quyết.
Cũng may Phác Xán Liệt ở khu nhà không cao lắm, kéo người cao hơn mình nửa cái đầu vào thang máy. Khó khăn ấn lên tầng sáu rồi dựa lên tường thở hồng hộc.
Đang uể oải mắng thầm, Phác Xán Liệt chợt ép anh tới góc thang máy, ở góc độ này, nếu có người vào có khi chỉ thấy được chỏm tóc anh....
Khi sắp tới tầng sáu, Biên Bá Hiền ra sức đẩy hắn ra. Ai ngờ bạn nhỏ ép chặt kinh người, anh hơi tuyệt vọng.
Không thể qua đêm trong thang máy đâu.
"Phác Xán Liệt, không về nhà hả?"
"...."
"Này!" Biên Bá Hiền nâng cao giọng, một mặt nghiêm túc.
Phác Xán Liệt bị anh dọa giật mình, lập tức tủi thân không thôi, dáng vẻ đáng thương tưởng chừng nước mắt cũng sắp rơi tới nơi.
Nếu con người cũng có đuôi, dám chắc bây giờ tên cún bự này đang rũ đuôi xuống đất.
Ngay cả bộ dạng này Biên Bá Hiền cũng cảm thấy đáng yêu, mình đúng là bị tên nhỏ Phác Xán Liệt này hấp dẫn đến đảo điên rồi.
"Chậc, vào nhà hẵng ngủ nhé? Ở đây lạnh." Nhìn không nổi dáng vẻ khóc không ra nước mắt của hắn, anh hết cách điều chỉnh giọng điệu lại.
"Không được!"
???
"Sao không muốn? Chẳng lẽ giường trong nhà không thoải mái sao?"
Ở với Phác Xán Liệt lát lâu, mình cũng nói chuyện hệt con nít rồi, đúng là ngốc như nhau.
"Chỗ này.... Thoải, thoải mái hơn."
Cái đầu vùi trong cổ anh bỗng dưng cạ cạ, chọc trúng điểm nhạy cảm khiến Biên Bá Hiền rụt lại.
Hẳn vì trong không gian nhỏ hẹp, tông giọng trầm khàn của Phác Xán Liệt hệt ly rượu 3D vờn quanh bên tai Biên Bá Hiền.
Mình cũng hơi say rồi, còn nổi lên phản ứng....
Cục cưng của tôi ơi cậu đừng cọ nữa, tôi sợ chưa đưa cậu đến nhà tôi đã nhịn không nổi mất.
-
Chú thích:
*Tequila: Tequila là một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của México.
*Nhật cửu sinh tình: có thể xem là tổ hợp của nhất kiến chung tình với lâu ngày sinh tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip